Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu: Aldebaran

Độ dài 3,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-11 10:15:30

Không có gì tẻ nhạt hơn là đi tuần tra trong một đêm thời tiết nóng và ẩm. Y đã đi bộ được hai tiếng đồng hồ, súng trường đeo trên vai. Dù đây là công việc thường nhật nhưng y đã không còn tập trung vào nó từ lâu rồi.

Mồ hôi vẫn tuá ra dù y có dùng chiếc khăn quấn quanh cổ lau nó đi bao nhiêu lần, và mặc dù những bụi cây thỉnh thoảng vẫn đung đưa theo làn gió nhè nhẹ, người y dưới lớp ngụy trang bằng vải bông dày vẫn không cảm thấy mát hơn chút nào. Mùi đất nóng xộc vào mũi.

Y chỉ có một mình, đôi ủng rừng kêu lạo xạo trên mặt đất khi bước đi. Hôm nay Trung Sĩ Yoshifusa Sato của Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất lại đi tuần tra. Đây là lần thứ ba y bị bắt đi tuần tra sau khi thua bài trước đàn anh của mình.

Vừa bước đi, y vừa đập tay vào chiếc đèn pin nhấp nháy để nó bắt nó hoạt động. Cuối cùng, y dùng hết sức đập vào nó và ánh sáng đột ngột xuất hiện. Được rồi, y nghĩ, giơ đèn lên xung quanh mình.

Ngoại Quận Khu Vực Tokyo, Quận 40. Yoshifusa đang tuần tra ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục trong cái thế giới chật chội này. Từ chỗ y, bên tay trái là khu rừng trải dài ngút ngàn, bên tay phải là bức tường đen tuyền dựng thẳng đứng, chắn ngang đường.

Yoshifusa dừng lại, nhìn lên bầu trời một phút. Bức tường cao ngất ngưỡng, xuyên qua bầu trời, và vì y đứng gần chân tường nên không thể nhìn thấy đỉnh của nó. Dĩ nhiên, bức tường này không thực sự chạm tới trời cao, nhưng cũng chẳng khác gì đối với Yoshifusa, người chỉ cao có 1 mét 8.

Dù sao nào đi nữa, bức tường vẫn cực kỳ lớn.

Monolith. Cao 1,618 km, rộng 1 km, đây là một công trình bằng Varanium có hình chữ nhật khổng lồ. Nó là một khối kim loại đen hơn cả bóng tối.

Phải, nó cao hơn 1,6 km.

Những đám mây bay thấp có thể ở độ cao 600 mét, nên đôi khi, khối Monolith xuyên qua các đám mây. Ngay cả đỉnh núi cao nhất Nhật Bản, Núi Phú Sĩ, cũng cao chưa tới 3,8 km: Nếu chồng hai khối Monolith lên nhau là gần như có thể sánh ngang với đỉnh núi thiêng liêng. Ngay cả chiều rộng của nó—cả một km—sẽ khiến Yoshifusa phải mất mười lăm phút đi bộ để đi từ đầu này tới đầu kia.

Ngắm nhìn một thứ to lớn đến lạ thường khiến y có cảm giác như đang lạc vào vùng đất của những người khổng lồ. Ai có thể tin rằng đây là thảnh quả của con người chứ không phải của Chúa? Những khối Monolith được đặt cách nhau 10 mét, trải dài hàng trăm km bao quanh Khu Vực Tokyo như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Chúng có thể sánh như các kim tự tháp cổ đại thời xưa, và không quá khi gọi chúng là Tháp Babel thời hiện đại.

Yoshifusa giơ tay lên và chiếu đèn pin vào một bên của Monolith, chiếu sáng dòng chữ NO. 0032 trong bóng tối. Monolith là một loại bức tường bảo vệ loài người. Bên ngoài là một địa ngục khủng khiếp, nơi những con quái vật lang thang kêu gào khiến người ta phải thu mình lại vì sợ hãi—những con quái vật từng là con người.

Yoshifusa rảo bước, khi qua được rìa của Monolith, y lặng lẽ nhìn bóng tối lan ra tới tận thế giới bên ngoài kia.

Yoshifusa từng có vợ và con trai, nhưng giờ đây họ đang phải vĩnh viễn sống trong đau khổ ở thế giới bên kia dưới lốt những con Gastrea. Nhưng có lẽ giờ đây họ chỉ còn là những con quái vật không có bất kì ý niệm nào về bản thân mình.

Trong lúc y đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên có tiếng xào xạc trong bụi cây, y theo phản xạ chiếu đèn về hướng đó. Có thứ gì đó bay qua trước mặt y ở tốc độ cao. Ngay trước khi nó lao vào bụi cây, y mới nhận ra đó chỉ là một con chuột. Tim y đập mạnh, hơi thở hổn hển trong giây lát như quên mất cách hít thở.

Yoshifusa lắc đầu. Ngu thật. Mình sợ cái gì cơ chứ? Đã mười năm kể từ Đại Chiến Gastrea, chưa bao giờ có trường hợp Gastrea dưới Cấp 5 thành công vượt qua hàng rào Monolith.

Vừa khi dòng suy nghĩ của y thay đổi, một mùi hôi thối nồng nặc đột nhiên xộc vào lỗ mũi khiến y bịt mũi lại. Mùi hôi như phát ra từ cống rãnh. Cái mùi đó từ chỗ quái nào...? Đúng lúc đó, Yoshifusa nghe thấy tiếng thở hổn hển của một con thú ăn thịt trên đầu mình, toàn thân y cứng đờ lại.

Nguyên nhân y đổ mồ hôi giờ đã khác đi. Lúc trước là vì khí trời nóng ẩm, nhưng bây giờ là do cơn ớn lạnh. Y thậm chí còn cảm thấy buồn nôn vì cảm thấy hoàn toàn cô độc. Y hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân và từ từ hướng đèn về phía phát ra âm thanh.

Một cơ thể nhầy nhụa và lấp lánh phản chiếu ánh sáng trên võng mạc của Yoshifusa. Chiếc đèn rơi khỏi tay y, chân y như mất hết cả sức lực. Y gần như khuỵu xuống.

"O...Oa"

Có một sinh vật khổng lồ cao khoảng 50 mét ngay phía trên Yoshifusa. Cơ thể khổng lồ của nó choáng hết tầm nhìn của y, che phủ bầu trời. Nó đang bám vào khối Monolith. Trong bóng tối, ngực nó phập phồng. Hơi thở nó tỏa ra một sức nóng dữ dội khiến không khí rung chuyển với một âm thanh tần số thấp. Từ chỗ Yoshifusa đứng, thật khó để hình dung được kích cỡ của nó, nhưng trông như nó to bằng một chiếc máy bay phản lực khổng lồ.

“Không thể nào… Nó là Gastrea ư…?” Không thể nào. Làm sao mà…? Nó tới đây lúc nào cơ chứ? Mọi thứ càng lúc càng trở nên lạ lùng hơn trong khi y vẫn chẳng hiểu gì.

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên trong bầu trời đêm. Ngay sau đó là một chuỗi những tiếng gầm giận dữ và tiếng la hét trong xen giữa những tiếng súng. Cuộc tấn công đến từ nơi đóng quân của lực lượng tự vệ ngay trước mặt Yoshifusa—gần bên khối Monolith, nơi Yoshifusa và những người khác trong lực lượng tự vệ sinh sống.

“Kẻ thù tấn công ư?” Yoshifusa đứng bất động, bàng hoàng. Đầu y vẫn bình thường, chỉ là những sự việc lạ lùng cứ nối tiếp nhau khiến cho y không tài nào lý giải được chuyện gì đang xảy ra.

Y đột nhiên bừng tỉnh, y chạy hết sức bình sinh về chỗ đóng quân, lao người vào cửa.

Xác của đồng đội y đang bị quái vật ăn. Những con quái vật có hình dạng giống như kiến. Tuy nhiên, chúng không phải là loại kiến bình thường: Cơ thể chúng to ra nhờ virus Gastrea, cao tới ngực Yoshifusa. Đó là loài Gastrea kiến khổng lồ.

Lũ kiến ngừng bữa tiệc kinh tởm của chúng và hướng đầu về phía kẻ mới đến, những chiếc ăng-ten hình chữ L chĩa ra. Choáng váng, Yoshifusa kêu lên trong tuyệt vọng "Tại sao?". Gastrea lẽ ra không thể tới gần Monolith. Nhưng sự thật đó đang bị lật đổ theo cách kinh tởm nhất có thể trước mắt y. Điều duy nhất y biết bây giờ là y đang ở giữa cơn ác mộng tồi tệ nhất.

“Tránh xa bạn bè tao ra…!” Vác khẩu súng trường lên vai, y nhanh chóng bóp cò. Vai y giật mạnh, miệng và mắt phải của con kiến bên cạnh bị thổi bay, những mảnh thịt vụn nhớp nháp dính lên trần nhà. Yoshifusa là một người lính siêng năng; chuyển động của y là phản xạ có điều kiện, và y đã nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Lũ Gastrea phát ra những tiếng hét khủng khiếp khi loạt đạn trút lên đầu chúng,. Yoshifusa đã bắn một loạt đạn 5,56 mm vào chúng trong khi lùi lại.

Mìnhcó thể thắng. Ngay khi y vừa nghĩ vậy, một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ, y nhảy lên một tảng đá và nhắm lên trên. Qua ống ngắm, y nhìn thấy những chiếc càng hung bạo của một con kiến cắm vào chỗ y vừa đứng. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, y ngẩng mặt lên và chết lặng vì tuyệt vọng.

Trước khi kịp nhận ra, y đã bị bao vây bởi vô số con Gastrea Mẫu Kiến. Phải có hơn một trăm con. Những người trong đội khác thì sao? Yoshifusa than thở nhìn xung quanh. Tiếng súng và tiếng la hét đã im bặt

Có vẻ như y là người duy nhất còn sống và còn thở trong tòa nhà này. Gastrea tỏa ra một mùi kinh khủng, hoàn toàn không giống mùi côn trùng, chúng mở chiếc hàm dính đầy chất nhầy. Chúng từ từ áp sát y, tiếng những chiếc kìm vang lên mong đợi một bữa ăn ngon lành.

Yoshifusa nhắm mắt lại. Y đã nhiều lần tưởng tượng mình sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra. Cái khát vọng sống cám dỗ y, nhưng với tư cách là người chịu trách nhiệm cho an ninh quốc gia, y không thể cho phép mình trở nên giống vợ con được. Thay vào đó, Yoshifusa vứt khẩu súng trường và rút chốt quả lựu đạn cầm tay, ôm chặt nó và gửi lời cầu nguyện cho những người đến sau.

Ai đó, bất cứ ai, hãy làm gì đó đi. Cứ thế này, KhuVực Tokyo sẽ chết mất.

Tại Quận 1 của Khu Vực Tokyo, trong tầng hầm trú ẩn của cung điện Seitenshi, cánh cửa phòng họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản, hay JNSC, bị mở ra một cách thô bạo và Seitenshi vội vã bước vào. Các thành viên Nội Các và phụ tá của cô, Kikunojo Tendo, đồng loạt đứng dậy từ chiếc bàn dài mà họ đang ngồi.

Seitenshi vẫy tay để họ ngồi xuống và nhìn Kikunojo với vẻ mặt nghiêm trọng. “Tình hình sao rồi?”

“Thưa tiểu thư. Hôm nay, lúc 21 giờ 30 phút, Gastrea đã xuất hiện ở khu vực lân cận Monolith 32. Chưa rõ số lượng của chúng. Chúng tôi vẫn chưa biết chi tiết.”

“Điều các vệ tinh quan sát được trang bị chức năng chụp ảnh ban đêm, máy bay không người lái và các đội tự vệ gần đó tới đó ngay lập tức. Chúng ta phải nắm được tình hình càng sớm càng tốt.”

“Tôi nghĩ tiểu thư sẽ nói vậy nên đã sắp xếp xong rồi.”

Seitenshi khen thưởng nỗ lực của ông bằng một cái gật đầu.

Đường dây điện thoại trực tiếp reo lên ngay lúc đó và Daimon, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng bắt máy. Sau khi trao đổi vài câu ngắn gọn với người ở đầu dây bên kia, ông ta ngẩng đầu lên. “Lực lượng chủ lực của quân tự vệ được phái đi hỗ trợ đã chiến đấu với Gastrea Mẫu Kiến Cấp Một. Họ báo cáo rằng đã tiêu diệt bọn chúng trước khi chúng gây nên một Đại Dịch.”

Sự nhẹ nhõm và niềm vui bao trùm căn phòng.

“Còn nữa,” Bộ Trưởng Daimon tiếp tục, vẫn để điện thoại trên tai. Ông ta nhăn mặt một lúc rồi từ từ quay khuôn mặt nhợt nhạt về phía những người khác.

“Đội tiên phong đến trước lực lượng chủ lực… Họ đã bị tiêu diệt bởi một con Gastrea khổng lồ được cho là chỉ huy của lũ Gastrea Mẫu Kiến. Nó đã rút lui trước lúc quân chủ lực đến”.

Kikunojo cau mày. “Ông nói đã rời đi rồi là sao? Nó không tấn công lãnh thổ của chúng ta à?”

“Không, có những bức ảnh của con chỉ huy được chụp bởi một trong những đội tiên phong đã bị giết. Những bức ảnh đó đang được gửi đi – Chúng tới rồi.”

Một hình ảnh đột ngột hiển thị trên bảng điện phát quang khổng lồ trước mặt họ. Seitenshi nheo mắt lại. Bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu ánh sáng và bị nhoè, không dễ để nhìn rõ bất cứ thứ gì. Người chụp ảnh chắc hẳn đang vội nên không dùng đèn flash. Giữa bóng tối, có thể lờ mờ thấy khối Monolith đen hơn cả bóng tối. Có một con Gastrea khổng lồ bám trên khối Monolith, cái bóng lờ mờ của nó là đủ để khiến người ta sợ chết khiếp.

Một lúc sau, hình ảnh thứ hai xuất hiện. Bức này cũng quá tối. Nhưng Seitenshi cảm giác như mình biết con Gastrea này. Cô đã thấy nó ở đâu cơ chứ...?

Hình ảnh thứ ba xuất hiện, tức thì phòng họp trở nên huyên náo. Đôi mắt của Seitenshi mở to hết mức có thể, dán chặt vào tấm bảng trình chiếu. Bức thứ ba này rõ ràng hơn hai bức còn lại. Một ngọn đèn rọi từ mặt đất soi thẳng vào con Gastrea, chiếu sáng phần đầu của nó. Thứ sinh vật ghê tởm kia là cơn ác mộng mà các thành viên Nội Các ở đây không bao giờ quên được.

“Gastrea với khả năng ăn mòn Varanium…Cấp 4, Aldebaran…” Seitenshi lặng lẽ thốt lên tên của con Gastrea khét tiếng, xoa xoa cánh tay mình. Nếu nó đụng mặt lực lượng tự vệ, dù là quân chủ lực cũng khó mà đối phó được với nó.

Nhưng mà, sao nó lại ở đây? Làm sao nó vượt qua được các khối Monolith...? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cô cũng không thể đưa ra được câu trả lời xác đáng. Tất cả những gì cô có thể nói là có chuyện điên rồ sắp xảy ra ở Khu Vực Tokyo.

Con Gastrea trong ảnh đang ngọ nguậy phần miệng của nó, làm gì đó với khối Monolith.

Seitenshi đứng lên và vẫy tay. “Kiểm tra khối Monolith ở chỗ Aldebaran, Monolith số 32 ngay lập tức. Gọi cho các chuyên gia về Varanium và nhờ họ kiểm tra nó. Còn nữa, liên lạc với các Bộ liên quan bảo họ dành CPU của siêu máy tính cho việc phân tích. Mọi người, hôm nay có nhiều việc phải làm đây.”

Sau đó, thời gian trôi qua chầm chậm nhưng đều đặn.

Những người trong phòng họp nhận được những báo cáo không chính xác từ nhóm điều tra. Không rõ mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng ngay khi bầu trời đêm bắt đầu sáng dần, những bằng chứng rõ ràng đã xuất hiện. Tấm bảng trước mặt họ giờ chiếu những bức ảnh được chụp bởi máy bay giám sát không người lái.

Chúng là hình ảnh phóng to của khối Monolith gần nơi con Gastrea Cấp 4 đã xuất hiện. Bức ảnh đầu tiên chụp một vết trắng có đường kính khoảng 30 cm trông như nấm mốc. Ở bức ảnh thứ hai, vệt trắng đó đã lan rộng ra khoảng một mét. Tới bức thứ ba, thứ tư và thứ năm, nó từ từ lan rộng ra toàn bộ Monolith.

Khả năng ăn mòn đặc trưng của con Gastrea. Nó hoàn toàn trùng khớp với các báo cáo về những lần xuất hiện trước đây của Aldebaran. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Tiểu thư Seitenshi.” Kikunojo nghiêm túc nhìn cô.

“Phải, đó là chất lỏng ăn mòn Varanium phải không?” cô trả lời.

Đúng lúc đó, một nhà phân tích chạy như bay vào phòng xách theo một xấp tài liệu, sắc mặt tái nhợt. “Đây là kết quả tính toán của siêu máy tính! Không thể tách chất lỏng ăn mòn ra khỏi Monolith. Với tốc độ này, nó sẽ ăn mòn cả khối Monolith chỉ trong một tuần, khi đó, Monolith số 32 sẽ hoàn toàn mất khả năng phát ra từ trường và sụp đổ!

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó sụp đổ?”

“Đại Dịch do Gastrea gây ra sẽ giết chết 70% công dân của Khu Vực Tokyo trong vòng hai ngày, số còn lại sẽ chết trong vòng bốn ngày. Đó sẽ là ngày tàn của Khu Vực Tokyo.”

“Kh-Không thể nào! Mấy người tính toán sai rồi!” Chánh Văn Phòng Nội Các hét lên.

“Chúng tôi đã làm đi làm lại nhiều lần! Chính chúng tôi cũng không thể tin được!” Ông ta tức giận đến mức ném mớ tài liệu trong tay minh vào mặt Chánh Văn Phòng Nội Các. Những trang tài liệu bay vung vãi giữa căn phòng dưới tầng hầm. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, không một ai nhúc nhích.

Nhà phân tích hít một hơi thật sâu và định thần lại, xấu hổ cúi đầu.

Seitenshi nắm chặt tràng hạt quanh cổ mình, tay cô run rẩy. Nếu đây không phải là vô vọng thì còn là gì? Ngay cả các thành viên Nội Các lúc đầu còn ồn ào, giờ đang ngồi im khẩn khoản chờ đợi Seitenshi lên tiếng.

Cô hít một hơi thật chậm. Những lúc như thế này là lúc cô phải mạnh mẽ lên. Cô ưỡn ngực và ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh. “Mọi người, hãy cùng nghĩ ra biện pháp đối phó trong khi chúng ta vẫn còn kiểm soát được tình hình. Chúng ta phải ngăn chặn sự sợ hãi và đảm bảo trật tự càng nhiều càng tốt. Nếu bây giờ chúng ta không có biện pháp hợp lý thì mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn. Cả thủ đô sẽ bị tê liệt, và rơi vào tình trạng vô chính phủ. Sau đó Khu Vực Tokyo sẽ sụp đổ. Ít nhất, chúng ta không được thua mà chưa thử cách nào để cứu vãn tình thế.”

Seitenshi quay sang phụ tá của cô. “Kikunojo, tôi tin rằng Khu Vực Tokyo có một hầm trú ẩn cực kỳ sâu dưới lòng đất cho những lúc như thế này. Hầm trú ẩn có thể chứa được bao nhiêu người?”

“Tôi tin là khoảng 30% dân số,” ông trả lời. “Nhưng ngay cả khi chúng ta tích trữ nhiều lương thực nhất có thể, nếu không có tiếp viện trong vòng hai tháng thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Vậy tốt hơn là không làm gì cả. Hãy tạo ra một hệ thống để chọn ra 30% người dân ngay lập tức.”

Chánh Văn Phòng Nội Các vội vàng ngắt lời. “Thưa ngài, chúng ta nên lập tức di tản công dân đến các Khu Vực khác bằng máy bay và phái các dân cảnh bảo vệ chúng.”

Kikunojo lắc đầu. “Vô ích. Vậy chẳng khác nào múc nước từ một chiếc bình khổng lồ bằng một cái muỗng. Chúng ta sẽ không thể cứu được dù chỉ một phần nghìn người dân.”

“Vậy còn đường biển thì sao?”

“Còn lũ Gastrea trên biển. Chỉ tàu tuần dương và tàu sân bay lớp Aegis mới có thể được dùng để di tản người dân chứ những chiếc phà sẽ chỉ làm mồi cho lũ Gastrea thôi.”

“Vậy theo ý ngài chúng ta nên làm gì?!”

Seitenshi liếc nhìn Chánh Văn Phòng Nội Các và lặng lẽ ngắt lời ông ta. “Kikunojo, sẽ mất bao lâu để tạo ra một khối Monolith thay thế?”

“Ít nhất là mười ngày,” Kikunojo nói. “Kế hoạch đó sẽ không thành công. Tốt hơn là tìm cách—”

Seitenshi cắt lời ông. “Vậy hãy bắt đầu sản xuất một khối Monolith khác ngay lập tức.”

Kikunojo có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn xuống và nói, “Như ý tiểu thư,” cúi thấp đầu. “Chúng ta nên nói gì với giới truyền thông?”

“Triệu tập tất cả phóng viên và kể cho họ nghe mọi chuyện. Hãy yêu cầu họ hợp tác. Ngay cả họ cũng sẽ không muốn Khu Vực Tokyo rơi vào tình trạng hoảng loạn.”

“Ngay cả khi giới truyền thông đứng về phía chúng ta, chúng ta cũng không thể hạn chế thông tin trên lan truyền trên mạng.”

“Ít nhất chúng ta có thể câu được chút thời gian. Dù gì thì khi quá trình ăn mòn tiếp tục xảy ra, mọi người đều sẽ thấy rõ nó từ xa. Chỉ cần chúng ta có thể trụ được đến lúc đó là đủ rồi.”

"Sau đó..."

Hiểu được sự do dự của Kikunojo, Seitenshi gật đầu. “Đúng vậy, trong ba ngày kể từ khi khối Monolith sụp đổ cho đến khi hoàn thành việc thay thế, Khu Vực Tokyo phải được bảo vệ đến cùng. Kikunojo, đây sẽ là một cuộc chiến tổng lực. Huy động lực lượng tự vệ tới Monolith số 32.”

“Chúng ta cũng sẽ cần yêu cầu sự trợ giúp của các dân cảnh…” Kikunojo nói thêm. “Tôi sẽ huy động nhiều dân cảnh nhất có thể. Tôi sẽ không để cảm xúc cá nhân xen vào những lúc như này.”

Phải rồi nhỉ, Seitenshi nhớ ra rằng Kikunojo ghét những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa.

Kikunojo tiếp lời. “Tiểu thư Seitenshi, với tất cả sự tôn trọng, tôi yêu cầu cô cũng triệu tập các dân cảnh mà cô tin tưởng.” Kikunojo ngừng lại một lúc và nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi nói tiếp. “Hãy triệu tập dân cảnh mà cô tin tưởng nhất.”

“Dân cảnh mà tôi tin tưởng nhất…?”

Seitenshi nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô từ từ mở chúng ra.

Cô đã có quyết định của mình.

Bình luận (0)Facebook