Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 15,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 06:30:18

1

"Hết giờ làm bài. Dừng bút." Rentarou nhấn dừng chiếc đồng hồ bấm giờ, và tiếng các học sinh thư giãn vang lên đây đó.

“Ai da…”

"Oaaa..."

Kisara vỗ tay. “Chuyền bài của các em lên trước nào!”

Các học sinh của lớp học ngoài trời chuyền bài của mình lên phía trước. Một học sinh ngồi bàn đầu đại diện đi thu bài rồi đưa cho Rentarou. Cậu xếp những tờ giấy thô ráp kém chất lượng lại trên chiếc bàn thô sơ, cho vào túi rồi ngẩng đầu lên.

"Mấy đứa làm bài được không?" cậu hỏi tụi nhỏ.

Rentarou nhận lại những câu than thở “Em không làm nổi!” và "Đề khó quá!"

Kisara trông lúng túng vì cô ấy là người đã soạn đề cho bài kiểm tra, nhưng sau khi nhìn thấy Enju đang mỉm cười và Tina ngồi nghiêm nghị, có vẻ như ít nhất một vài đứa vẫn làm bài được.

Rentarou đã coi qua đề thi từ trước, có vẻ như bài nhân với số có hai chữ số vẫn hơi khó đối với các học sinh ở Ngoại Quận. Rentarou đã biết trước khi đăng ký cho Enju theo học là bọn nhỏ ở Ngoại Quận học kém hơn so với những đứa đồng trang lứa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ số IQ của chúng thấp hơn.

Trên thực tế, Rentarou và Kisara mới là những người phải ngạc nhiên về tốc độ tiếp thu thông tin mới của bọn nhỏ. Nhìn chung, điểm số được xác định bằng tổng giá trị của ba thông số chính: trí nhớ, tư duy phản biện để áp dụng những điều đã học và sự hứng thú. Như Rentarou, điểm môn Sinh của cậu cao hơn nhiều so với môn Sử dù cả hai đều là môn học thuộc lòng, nhờ đó mà cậu đau đớn nhận ra là mình không thể đánh giá thấp sức mạnh của sự hứng thú.

Như một hoạ sĩ người Ý đã từng nói, nếu ép một người phải ăn thì có hại cho sức khỏe, thì học mà không có hứng thú sẽ làm hại tới trí nhớ. Dĩ nhiên là ở Ngoại Quận thì chẳng có mấy chỗ để vui chơi, nên ngay cả việc học cũng là niềm vui của các em ấy, và đó là một yếu tố quan trọng. Mặc  dù Rentarou chưa quen biết các học sinh ở đây được bao lâu, nhưng cậu có cảm giác là tự chúng cũng biết rằng học tập là một điều có lợi cho tương lai của mình.

Rentarou nghiêng đầu, cậu nheo mắt nhìn những tia nắng chiếu xuống họ. Vậy còn cậu thì sao? Những ký ức đầu tiên mà cậu có là hình ảnh những cánh đồng bị thiêu rụi sau Đại Chiến Gastrea, là những ngôi nhà và công trình đổ nát, là tiếng khóc than la hét, là làn khói đen cay xè cả mắt và mùi hôi của những xác chết mục rữa.

Sau khi mọi thứ cậu có bị cướp đi, một Rentarou trống rỗng đã có thể đứng lên nhờ hận thù. Hận thù đốt lên ngọn lửa thúc đẩy cậu tiến về phía trước, nó giúp tâm hồn cậu được khuây khỏa trong chốc lát.

Nhưng cuối cùng, nó chỉ là một biện pháp tạm thời. Lửa hận thù cuối cũng vụt tắt, và cậu thấy mọi thứ đều thật là vô nghĩa, cậu không còn hứng thú gì muốn học hành nữa nên đã bỏ học. Dù cậu đã từng được ca ngợi là một thần đồng khi còn nhỏ.

Đối với Rentarou, những học sinh trước mặt cậu toả sáng thật rực rỡ. Cậu có thể chắc chắn rằng những cô bé này là niềm hy vọng của Khu Vực Tokyo. Rentarou kiên quyết tin vào điều đó, dẫu cho cả thế giới này có hét lên phản đối. Rồi cậu vội lắc đầu và đẩy lùi những cảm xúc đó. Giờ cậu còn có việc khác phải làm. “Mấy đứa phát bài tập này ra nào” rồi đưa những xấp giấy cho các em ngồi bàn đầu.

Sau khi mỗi đứa đã có một tờ, chúng bối rối nhìn nhau. Một cô bé lo lắng giơ tay hỏi. "Thưa thầy, ‘Giấc mơ tương lai’ có nghĩa là gì…?”

Rentarou chống hai tay lên hông và thở ra. “Đúng như nó ghi đấy. Hãy viết về những gì em muốn làm trong tương lai.”

Các học sinh có vẻ không hài lòng lắm với lời giải thích này. Các em ấy có lẽ chưa từng có bài tập nào như này trước đây. Đáng lẽ đây là lúc để thư giãn sau bài kiểm tra, nhưng thay vào đó cậu lại làm lũ nhỏ bối rối hơn.

Thôi chết. Cậu ngửa mặt nhìn trời, gãi gãi đầu. “Chà, nếu các em không muốn làm thì—”

Có tiếng sột soạt của bút chì viết trên giấy, Rentarou nhìn lại thì thấy các cô bé đang tập trung hoàn toàn vào bài tập cậu giao.

Vậy là mấy đứa sẽ làm à. Rentarou thở dài nhìn các học sinh, và tự hỏi sao cậu lại đang dành khoảng thời gian quý giá còn lại trong lớp học ngoài trời ở Ngoại Quận.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là khối Monolith sẽ sụp đổ.

Hiện tại, Rentarou và đội của mình đang ngủ trong chiếc lều họ được cấp, cậu và Kisara đã gọi điện tới trường để xin nghỉ học một thời gian. Giáo viên chủ nhiệm của cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận cho cậu nghỉ học và nói: “Cố lên nhé”.

Đoàn Trưởng Gado đã ra lệnh cho họ được huấn luyện vào mỗi buổi sáng, nhưng phần huấn luyện chỉ là học về các đội hình đơn giản và các loại pháo tín hiệu cùng ý nghĩa của chúng.

thì, cậu nghĩ, cũng đúng thôi. Chỉ còn ba ngày nên họ cũng chẳng thể được huấn luyện gì nhiều, mà một lực lượng tự vệ quy củ, vốn đã được đào tạo trong nhiều năm, cũng chẳng xem trọng gì các dân cảnh, những kẻ mà đối với họ “chỉ là một lũ lưu manh”. Việc các dân cảnh được nghỉ cả buổi chiều càng là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy kỳ vọng dành cho họ thấp đến mức nào.

Vì thế Rentarou, Kisara, Enju và Tina quyết định dành thời gian còn lại ở lớp học ngoài trời. Có lẽ một phần nào đó trong trái tim họ cũng muốn thư thả đôi chút trước trận chiến. Rentarou có nghe nói rằng những công việc thường nhật như thế này giúp giảm căng thẳng. Cậu chắc chắn rằng đó là lý do mà mình đang ở đây.

Đúng lúc đó, Enju nói lớn, "Em xong rồi!" và đứng dậy, hào hứng đưa tờ giấy cho Rentarou. Trên đó viết: “Ước mơ tương lai của em là trở thành vợ của Rentarou và được hôn anh ấy thoả thích mỗi ngày.” Bên dưới dòng chữ nguệch ngoạc là hình vẽ một khuôn mặt kỳ lạ với đôi mắt to tròn. Đây là hình vẽ mình à?

“Ngày nào mà em chả làm thế?” cậu nói.

Enju cười và chắp tay sau lưng rồi quay lại chỗ ngồi. “Vậy là em hạnh phúc mỗi ngày rồi.”

Rentarou gượng cười rồi quay trở lại với dòng suy nghĩ đứt quãng. Mặt khác, có những thay đổi lớn đang diễn ra trong thành phố. Hầm trú ẩn rộng lớn dưới lòng đất được xây dựng sau Đại Chiến đã được mở và 30% cư dân Khu Vực Tokyo được chọn bằng xổ số đã bắt đầu được sơ tán theo từng dãy nhà. Dĩ nhiên là ngay cả trong các gia đình, cũng có những người được chọn và những người không được chọn, những cái ôm và lời hứa đoàn tụ vang lên ở khắp mọi nơi.

70% còn lại được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên tin rằng lực lượng tự vệ và quân dân cảnh sẽ chiến thắng và vẫn sinh hoạt như thường. Nhóm thứ hai thì tin rằng quân đội sẽ thua.

Những người thuộc nhóm thứ hai cố trốn ra nước ngoài, họ thậm chí còn bán hết đồ gia dụng với giá thấp để kiếm đủ tiền mua một vé máy bay với giá trên trời. Những người không có đủ tiền thì đang tuyệt vọng đi lang thang quanh thành phố, cố gắng làm bất cứ thứ gì kể cả làm giả giấy tờ và ăn cắp các tấm vé vào hầm trú ẩn.

Trật tự công cộng bị phá vỡ chủ yếu bởi nhóm thứ hai, và kết quả là bạo loạn nổ ra. Các nhóm dân phòng đã tổ chức và tăng cường các cuộc tuần tra nhưng hiện tại thì các vụ bạo loạn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Toàn bộ Khu Vực Tokyo đang chìm trong lo lắng và sợ hãi. Rentarou biết nỗi lo của họ là chính đáng.

Một người có thể giữ bình tĩnh vì có những thứ họ không biết. Nếu người ta có thể đếm trên đầu ngón tay thời gian còn lại của mình trên dương thế, thì không tài nào mà họ có thể ngủ ngon được.

Dù họ có nhận ra hay không, thì mỗi người đều mong muốn mọi sự diễn ra như ý của mình. Nhưng hiện tại thì bức màn vô minh đã được vén lên và sự thật đang nằm trước mắt toàn bộ người dân Khu Vực Tokyo. Sự thật đó là thế này: “Cuộc đời của bạn sẽ đột ngột chấm dứt sau ba ngày nữa, và rất có thể bạn sẽ bị ăn sống”.

Phần lớn người dân ở các quận đều đã rơi vào tuyệt vọng, toàn bộ thành phố chìm trong im lặng. Nhưng dù vậy, thời gian vẫn trôi qua.

Không khí trong lành mát mẻ thổi vào người cậu, Rentarou nghiêng đầu. Cậu nhìn bầu trời xanh biếc trải dài đến vô tận rồi lại nhìn những học sinh đang ngồi trên bãi cỏ lặng lẽ viết nguệch ngoạc từng chữ. Lớp học này dường như tách biệt với mọi lo lắng và bối rối của thế giới ngoài kia, nơi đây thời gian cứ nhẹ trôi. Cậu để mình chìm vào những cảm xúc như thế trong giây lát.

Nhưng tất nhiên, sự yên bình của Ngoại Quận không thể kéo dài mãi được. Việc những kẻ gây rối đến quấy phá Ngoại Quận chỉ là vấn đề thời gian.

Rentarou cầu nguyện. Cậu cầu nguyện rằng chuyện này sẽ qua đi mà không có gì tồi tệ xảy ra.

Ngay lúc đó, lại có tiếng nói lớn, "Em xong rồi." Tina đứng dậy và đưa tờ giấy cho cậu.

Em ấy viết: “Ước mơ của em là trở thành vợ của Onii-san và hôn anh ấy thoả thích mỗi ngày.” Rentarou sững người, há hốc miệng.

Cậu ngước mắt lên nhìn Tina thì thấy cô bé cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ. “K-Không được sao?”

Rentarou không biết phải nói gì và lẩm bẩm gì đó trong miệng thì tiếng đồng hồ báo hiệu đã hết giờ vang lên. Rentarou vỗ tay bảo bọn nhỏ dừng bút rồi thu bài lại.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi—” Cậu chợt im lặng trong lúc chuẩn bị giải tán lớp học.

Bọn trẻ đều nhìn chằm chằm vào mặt bàn với khuông mặt u ám. Đối với các em ấy, việc học tập đã cho phép các em ngừng suy nghĩ về mối hiểm hoạ phía trước, ít nhất là cho đến bây giờ.

Rentarou khoanh tay và suy nghĩ một lúc. “Nè Kisara, trong ví cậu còn bao nhiều tiền?”

"Hả? Ý cậu là sao?" Kisara bối rối hỏi.

"Cứ làm đi."

Kisara mở chiếc ví cũ kỹ của mình ra và tỏ vẻ chua chát, cô giơ ba ngón tay lên. Chừng đó cộng với số tiền cậu có trong ví là đủ để mua vé khứ hồi.

Rentarou gật đầu một cái rồi nhìn về phía trước, nói thật lớn. “Được rồi! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đi dã ngoại một chuyến, ai muốn tham gia thì giơ tay lên!”

Rentarou cùng mọi người đổi tàu, xuống Quận 14 và đi theo các biển chỉ dẫn ở nhà ga, các cô bé cứ háo hức chạy lên phía trước cậu. Càng đến gần với chỗ họ cần đến thì rừng rậm càng dày hơn, cảnh vật thêm phần yên bình; và tiếng học sinh trò chuyện càng thêm rôm rả. Tiếng chim cu gáy vang vọng giữa khu rừng, những rễ cây dày quấn vào nhau, và ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Sau khi đi tới hết khu rừng, một hàng dài những toà nhà bỏ hoang hiện ra trước mắt họ..

Những cửa sổ kính đã vỡ toang, những tòa nhà nghiêng nghiêng; chim chóc đã về làm tổ nơi con người từng sinh sống. Vào thời hoàng kim, những tòa nhà này từng là những công trình tiên tiến nhất Nhật Bản. Ngoài ra còn có một công viên nhỏ bao chung quang. Đây là phần duy nhất được chăm sóc cẩn thận và không có vẻ âm u như hầu hết các tòa nhà bỏ hoang.

Khi nhóm Rentarou đến trung tâm công viên, cậu bước lên bậc thang và dừng lại trước tấm bia cao đến tận ngực. Nửa trên được viết bằng chữ lớn: NGỌN LỬA HỒI QUY.

"Thầy ơi, đây là cái gì vậy...?”

Rentarou nhìn từng học sinh một lượt rồi nói. “Có em nào biết về Trận Kanto Lần Thứ Hai không?”

Các cô bé đều lắc đầu.

Rentarou đặt tay lên tượng đài và xoa lớp vỏ kim loại gồ ghề của nó. Dù đang là mùa hè nhưng tay cậu vẫn có cảm giác mát lạnh. “Có hai trận Kanto. Trận đầu tiên xảy ra trong cuộc chiến mười năm trước. Ở nơi mà ngày nay được gọi là Ngoại Quận, lực lượng tự vệ đã đụng độ với lũ Gastrea và đã phải chịu tổn thất nặng nề.”

“Họ thua sao?” Enju hỏi, mắt cô bé mở to.

Rentarou gật đầu. "Đúng vậy. Họ buộc phải rút lui về tỉnh Saitama cũ để tập hợp lại lực lượng, và họ đã để mất rất nhiều lãnh thổ. Nếu họ thắng trận chiến đó, Khu Vực Tokyo bây giờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Trận Kanto Lần Thứ Hai đã xảy ra ngay tại nơi các em đang đứng đây.”

Có tiếng xì xào, các học sinh nhìn nhau. “Họ lại thua sao?” một cô bé hỏi.

Rentarou lắc đầu. "Không; lần này họ đã thắng.”

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm lan ra giữa các cô bé.

“Chính nhờ họ đã đẩy lùi lũ Gastrea và dựng nên bức tường Monolith mà Khu Vực Tokyo mới được như bây giờ.”

Tina giơ tay lên. “Sao họ lại có thể giành chiến thắng nếu họ đã thua lần thứ nhất được?”

"Hỏi hay lắm. Trận đầu tiên xảy ra vào lúc Đại Chiến Gastrea chỉ vừa bắt đầu, lúc đó người ta vẫn chưa hiểu rõ khả năng của lũ Gastrea. Dù họ có đả thương Gastrea bằng vũ khí thông thường, chỉ cần phần não và tim vẫn an toàn thì chúng vẫn có thể hồi phục.”

Bọn nhỏ mỉm cười cay đắng. Vì có gen của Gastrea trong cơ thể nên các em ấy biết rõ về khả năng hồi phục đó còn hơn cậu.

“Ý thầy là lần thứ hai họ đã hiểu rõ lũ Gastrea hơn ư?”

"Phải. Sử dụng các mạng lưới thông tin còn sót lại, con người trên toàn thế giới đã chia sẻ thông tin cho nhau. Vào thời điểm đó, việc Gastrea bị suy yếu bởi Varanium đã trở thành một sự thật hiển nhiên. Đó là lý do tại sao bằng cách trộn thêm Varanium vào đạn pháo của xe tăng, họ có thể hạ cả lũ Gastrea với lớp giáp cứng chỉ bằng một phát đạn. Ngọn Lửa Hồi Quy này có hai ý nghĩa—một là để kỷ niệm ngày chúng ta chiến thắng, và hai là để tưởng nhớ linh hồn của những người đã thiệt mạng trong Đại Chiến Gastrea. Tượng đài này được tạo ra bằng cách nung chảy hai nghìn khẩu súng được sử dụng trong Trận Kanto Lần Thứ Hai.”

Khi một cô gái thở dài kinh ngạc, "Thật sao?"

Có thể làm các em ấy chú ý đến câu chuyện này như vậy khiến Rentarou cảm thấy tự hào đôi chút và hỏi, “Các em có biết lễ hội Genan là gì không?”

Tất cả đều giơ tay. "Em biết! Đó là lễ hội tuyệt đẹp khi bầu trời tỏa sáng rực rỡ phải không?”

Lần này đến lượt Rentarou ngạc nhiên. Ánh đèn chắc hẳn phải sáng đến mức có thể nhìn thấy ngay cả từ Ngoại Quận. "Đúng vậy. Người ta làm những quả bóng bay nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi khi trời tối, mọi người sẽ cùng nhau thả chúng lên trởi, vậy nên các em có lẽ đã từng nhìn thấy nó trước đây. Những quả bóng bay là lời cảm ơn tới những người đã hy sinh trong Đại Chiến Gastrea, lễ hội này được bắt đầu sau Trận Kanto Lần Thứ Hai.”

Nói xong, Rentarou chợt nhận ra điều gì đó và ngước mắt lên tự nhẩm trong đầu. “Còn năm ngày nữa là đến lễ hội Genan năm nay rồi à?” Rồi cậu quay lại nhìn bọn trẻ.

Vì lý do nào đó, tất cả họ đều trông chán nản với đôi vai rũ xuống. "Thầy ơi... Bọn em sẽ chết hết à? Liệu bọn em…còn có thể xem lễ hội Genan sắp tới không…?”

Rentarou thở hắt ra một hơi và đặt tay lên vai cô bé với mái tóc màu hạt dẻ. “Ngốc này. Em vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta lại đến đây à?”

"Hở?"

Rentarou nhìn đám học trò của mình. “Sự thật là, thầy đưa mấy đứa đến đây hôm nay vì thầy muốn mấy đứa biết về Trận Kanto Lần Thứ Hai. Chắc mấy đứa cũng biết là cuộc chiến sau khi khối Monolith sụp đổ sẽ được gọi là Trận Kanto Lần Thứ Ba. Khi đó, lực lượng tự vệ đã chiến thắng trong Trận Kanto Lần Thứ Hai sẽ bảo vệ chúng ta, nên mấy đứa sẽ không chết đâu.”

Một học sinh lo lắng nhìn Rentarou. "Chuyện đó có thật không ạ?”

“Ừ, thật đấy.”

“Nhưng tên lửa và máy bay của lực lượng tự vệ đã bị rơi phải không?”

Giật mình, Rentarou định hỏi, “Sao mấy đứa biết chuyện đó?” nhưng rồi lại im lặng lắc đầu. Ngay cả những cô bé này cũng sẽ muốn biết thêm tin tức khi mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Rentarou đặt tay lên cằm suy nghĩ. Đêm qua, cậu đã gọi cho Seitenshi để hỏi về những ảnh hưởng của vụ một dân thường bị những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa giết lên Ngoại Quận. Lúc đó, Seitenshi đã kể cậu nghe một chuyện khó tin.

Khi Rentarou mới xem báo cáo về việc lũ Gastrea đang tập hợp, cậu đã nghĩ rằng đây là cơ hội hoàn hảo để tiêu diệt tất cả bọn chúng cùng một lúc bằng tên lửa hoặc một vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác. Dĩ nhiên Rentarou không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Theo lệnh của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản, một tàu tuần dương lớp Aegis đã bắn một đầu đạn dẫn đường chính xác—tên lửa Tomahawk vào lũ Gastrea. Nhưng điều đáng lo ngại là không có dấu hiệu nào cho thấy quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu trước khi tín hiệu của nó biến mất hoàn toàn.

Khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai máy bay chiến đấu, những vũ khí quý giá của lực lượng tự vệ, đang phóng tên lửa từ trên không bỗng bị mất liên lạc, hai viên phi công chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng trước khi tín hiệu vụt tắt.

Vụ tương tự mà Rentarou biết là nhóm tin tức bị mất tích khi đang phát sóng trực tiếp hình ảnh từ Lãnh Thổ Chưa Khai Phá vào ngày hôm kia. Từ bức ảnh do máy bay không người lái chụp từ trên cao, họ đã tìm thấy mảnh vỡ của hai máy bay chiến đấu và chiếc trực thăng đưa tin.

Chiếc trực thăng đưa tin đã bị cắt làm đôi và bị phá nát bét, còn hai chiếc máy bay chiến đấu thì bị đứt mất phần cánh máy bay. Quả tên lửa Tomahawk vẫn chưa được tìm thấy, nhưng Seitenshi dự đoán rằng họ sẽ sớm tìm được nó trong tình trạng bị biến dạng nặng nề.

Trong lúc nghe Seitenshi nói, Rentarou vô thức xoa xoa bắp tay, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Nói cách khác, không có thứ gì tới chỗ của lũ Gastrea có thể trở về an toàn. Nhưng đây cũng là do Aldebaran làm, hay là...?

“Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra,” Seitenshi nói. “Tôi nghe nói cậu biết nhiều về tập quán của Gastrea, Satomi. Tôi xin lỗi, nhưng với tình trạng thiếu nhân sự, chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của cả những thường dân như cậu. Cậu có giả thuyết nào về chuyện gì đã thực sự xảy ra không?”

Rentarou hoang mang. Nếu đó chỉ là chiếc trực thăng thì có thể giải thích đơn giản là một con Gastrea biết bay đã tấn công nó. Nhưng hai máy bay chiến đấu có thể đạt tới tốc độ siêu âm và quả tên lửa hành trình đã bị bắn hạ, nên thứ làm ra chuyện này chắc chắn không hề bình thường.

Lực lượng phòng không của Nhật Bản từng đã từng chịu tổn thất nặng nề nhất trong Đại Chiến Gastrea mười năm trước, nhưng đó là lý do tại sao những phi công sống sót đều dày dặn kinh nghiệm chiến trường và được coi là lực lượng không quân mạnh nhất trên thế giới. Nếu là những con Gastrea từ Cấp 3 trở xuống thì họ có thể xử lý chúng dễ dàng.

Nhưng nghĩ kĩ thì… Nếu đó là một con Gastrea loại chim cắt lớn thì sao? Đó loài chim nhanh nhất trên trái đất, vận tốc của nó có thể lên tới ba trăm km một giờ trong tự nhiên.

Rentarou nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi lắc đầu. Không thể được. Theo Seitenshi, phần cánh chiếc máy bay chiến đấu đã bị cắt đứt. Ngay cả một con Gastrea loại chim ưng cũng khó mà có thể cắt đôi cánh làm bằng hợp kim cực kì cứng cáp đó được.

Nếu một con Gastrea bay với tốc độ âm thanh va chạm với một chiếc máy bay chiến đấu thì cả hai đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nếu đúng là như vậy thì đáng lẽ phải có xác của con Gastrea ở hiện trường.

Rentarou muốn tìm ra được lời giải cho chuyện này vì không muốn phụ lòng Seitenshi, nhưng giờ cậu chẳng thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý. Tuy vậy, ở một góc nào đó trong tâm trí cậu, có một mối nghi ngờ đã bén rễ.

Kisara thọc cùi chỏ vào sườn cậu, đám học sinh đang lo lắng nhìn Rentarou. Rentarou vội hắng giọng, cậu tự hỏi mình đã chìm trong suy nghĩ được bao lâu. “Việc máy bay chiến đấu bị bắn hạ và tên lửa biến mất chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Cô Kisara và thầy đều sẽ chiến đấu ở tiền tuyến với tư cách là dân cảnh. Các em không cần phải lo lắng."

“Hai người cũng sẽ chiến đấu sao?” một học sinh hỏi.

"Phải."

Bọn trẻ nhìn nhau, chúng có vẻ đã nhẹ nhõm đi đôi chút.

Rentarou đặt một tay lên Ngọn Lửa Hồi Quy, cậu nghĩ rằng đã tới lúc để nói chuyện đó. “Thầy chắc các em đều biết vụ một nhóm những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa giết một dân thường—”

Cậu còn chưa nói hết cậu thì vẻ mặt của các học sinh đều trở nên u ám. Một cô bé ngẩng mặt lên nói thay mọi người. “Đó…không phải là bọn em.”

"Thầy biết. Nhưng có một chuyện thầy muốn nói với tất cả các em. Có câu nói rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng—” Rentarou nhắm mắt lại và thở ra. “Câu nói đó là dối trá.”

Khi Rentarou mở mắt, cậu nhìn từng học sinh một. “Nếu một người thuộc Thế Hệ Bị Đánh Cắp phạm tội, thì đó là tội của riêng người đó, nhưng tội ác do một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa gây ra sẽ ảnh hưởng đến tất cả các em. Thầy cũng muốn tất cả các em biết điều này. Con người sinh ra không hề bình đẳng.”

“Vậy…” Cậu nghe thấy một giọng nói khàn khàn, một học sinh run rẩy hỏi, “Vậy… bọn em phải làm gì đây?”

"Hãy chịu đựng. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù. Hiện tại, tất cả những gì các em có thể làm trong lúc này là chịu đựng. Cho dù trong canh bạc cuộc đời, những lá bài chia đến tay các em có tệ đến mức nào, thì các em vẫn phải tìm cách giành chiến thắng với những lá bài đó. Tất cả các em phải nhớ điều này.” Rentarou gãi đầu. “Đ-đó là lý do tại sao, chà, dù nó có tồi tệ đến thế nào đi nữa, vì thầy đã trở thành giáo viên của các em, thầy sẽ dạy mấy em rất nhiều thứ, nếu mấy em để thầy—”

“Mọi người, tập hợp lại nào!” một trong những học sinh hô lên, và ngay lập tức, hai mươi học sinh tụm lại, trán chạm trán và thì thầm to nhỏ với nhau. Sau một lúc, các học sinh bắt đầu liếc nhìn Rentarou, cậu khó chịu nhìn theo khi nghe thấy một đứa nói: “Thầy ấy khá là tốt.”

“B-Bọn nhỏ đang làm cái gì vậy?” cậu hỏi Kisara đang đứng cạnh mình.

Kisara đưa tay lên cằm. "Ai mà biết?"

Cuối cũng, sau khi đã thảo luận xong xuôi, bọn nhỏ tỏ vẻ mặt nghiêm túc, rồi đưa tay ra làm dấu OK. "Thầy đỗ rồi.”

“H-Hả?” Rentarou lắp bắp.

“Ý là bọn em thích thầy.”

“Thầy-thầy hiểu rồi.”

“Có năm bạn muốn hẹn hò với thầy và tính kết hôn nữa cơ.”

Rentarou câm nín.

“Em là một trong năm bạn đó.”

Tất cả im lặng hồi lâu.

Kisara mếu máo chỉ vào người cô ấy. “C-còn cô thì sao?”

“Bọn em vẫn chưa tính tới cô, cô Kisara.”

"Sao cơ?!"

Đám học sinh vây quanh họ và nắm cả hai tay Rentarou. Cậu chỉ còn biết nhìn lên trời thở dài trong lúc bị kéo đi.

2

Sau khi Rentarou và Kisara đưa bọn trẻ về Quận 39 rồi quay lại lều của tiểu đội cùng Enju và Tina thì trời đã xế chiều. Cả bốn người xếp hàng ở bếp ăn dã chiến để lấy đồ ăn rồi quay về lều ngồi thành vòng tròn.

Từ mùi hương trong không khí, Rentarou đã đoán được là chiều nay họ sẽ ăn cà ri. Cậu không mong đợi gì nhiều ở món này nhưng rốt cuộc nó lại ngon hơn cậu tưởng. Gặp ngay lúc bụng cậu đang đói meo nữa nên Rentarou chén sạch đĩa của mình ngay lập tức. Đối với các thành viên của Cơ Quan Dân Cảnh Tendo, những người luôn trong hoàn cảnh khó khăn, thì bữa ăn hôm nay là một điều hạnh phúc.

Sau bữa ăn, các Initiator được tiêm thuốc chống sự ăn mòn từ vi-rút Gastrea. Kisara thì bảo, “Tớ đi vệ sinh cái,” rồi cầm túi xách mà đi đâu đó không rõ. Có lẽ cô ấy không muốn bị nhìn thấy đang tiêm insulin vì căn bệnh tiểu đường mãn tính.

Khi Kisara cuối cùng cũng quay trở lại, mọi người đã bày mớ đồ ăn vặt mang theo từ nhà ra và đang ngồi nói chuyện dưới ánh đèn lờ mờ trong lều.

Mọi người kể chuyện về những con Gastrea mà họ đã đánh bại, cũng như những cuộc chạm trán và những lời kể về con Gastrea bí ẩn. Tamaki đã đủ tuổi uống rượu, anh ta uống bia và hát nghêu ngao những bài hát do chính mình sáng tác, mặt đỏ bừng.

Lạ lùng thay dù sống chen chúc cũng nhau trong căn lều này chưa đến hai ngày mà họ cảm thấy như mình đã là bạn bè từ nhiều năm vậy.

Rentarou cũng thả giãn một chút, cậu lắc lon coca-cola rồi hướng nó về Tamaki mà bật nắp, nhưng Rentarou vẫn đang âm thầm quan sát tình hình.

Mọi người đều thoải mái cười đùa, chuyện này đúng là bất thường đối với họ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để họ còn có thể cười đùa. Họ tỏ ra thoải mái thế này vì họ sợ những điều sắp đến. Những người khác có lẽ cũng đã nhận thấy điều này, nhưng không ai dám nói ra.

Cuối cùng, khi Enju bắt đầu dụi mắt ngái ngủ thì họ cũng thu xếp đi ngủ. Kisara và Tina ngủ ở chiếc lều nhỏ mà Rentarou mang theo lúc đầu.

Tamaki còn chẳng thèm che giấu động cơ thầm kín của mình khi nói: “Thưa cô, cô nên ngủ cùng lều với chúng tôi.”

Kisara lè lưỡi đáp lại và đỏ mặt liếc nhìn Rentarou. “Tôi không muốn Satomi làm điều gì đó kỳ lạ với minh khi đang ngủ đâu…” Nói rồi, Kisara giận dữ bỏ đi.

Tina thì tỏ rõ vẻ mong muốn ngủ trong căn lều lớn trên mặt, nhưng khi Kisara nói, "Tina, em sẽ không bỏ rơi chị đâu chứ?" thì cô bé chịu thua và đành đi sang căn lều nhỏ.

Vừa tắt đèn được một lúc là Enju, Yuzuki và Tamaki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngáy khò khò, Enju và Yuzuki ôm nhau ngủ. Cách Rentarou một đoạn, Midori nằm ngủ trong tư thế rất đàng hoàng. Rentarou tưởng Shoma còn thức, nhưng anh ấy cũng ngủ rồi, chỉ là Shoma không nằm mà ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào lều mà ngủ.

Còn mỗi mình mình thôi à? Rentarou thở dài, cậu nhìn chiếc lều đung đưa theo gió. Đầu cậu lại nhớ tới cuộc trò chuyện cùng các học sinh của mình trong ngày. Dù là để xoa dịu trái tim của những đứa trẻ đang lo lắng nhưng lương tâm cậu cũng hơi cắn rứt vì đã nói dối rằng “Chúng ta có lực lượng tự vệ nên sẽ ổn thôi.”

Nói thật thì cậu cũng lo lắng.

Trong số những thành viên của lực lượng tự vệ đã giành chiến thắng trong Trận Kanto Lần Thứ Hai, ngoài nhóm người bảo thủ truyền thống ra thì còn có một nhóm tích cực ủng hộ chiến tranh, chúng muốn dỡ bỏ những khối Monolith rồi xử lý lũ Gastrea một lần và mãi mãi. Gần đây nhóm này đã giành được nhiều quyền lực, có vẻ họ còn chống lệnh của Seitenshi.

Takuto Yasuwaki, môt kẻ thù địch với cậu mà Rentarou gặp từ hồi vụ ám sát Seitenshi cũng là một thành viên của nhóm đó, nhóm này được lập nên từ sau Trận Kanto Lần Thứ Hai. Cậu đã nghe nói rằng những kẻ đang đóng quân trước khối Monolith đều cùng loại với hắn. Nếu họ đánh giá thấp sức mạnh của Aldebaran, thì điều đó có thể sẽ dẫn đến một thất bại nặng nề, và kéo theo là một cuộc khủng hoảng ở Khu Vực Tokyo. Rentarou cố kìm nén nỗi lo lắng chẳng hề nguôi ngoai của mình lại và hít một hơi thật sâu, cậu mong rằng mình chỉ đang lo hão mà thôi.

Đúng lúc đó, một giọng nói nghe nhỏ như tiếng muỗi vo ve vang lên. “Satomi, cậu còn thức không?”

Rentarou từ từ nhấc mí mắt lên. “Kisara?”

“Ừ, cậu có muốn đi dạo không?” Giọng nói của cô vang lên từ bên ngoài lều. Rentarou lặng lẽ đứng dậy để không làm phiền Enju bên cạnh rồi đi ra khỏi lều.

Hôm qua trời nóng ẩm khó ngủ nhưng hôm nay gió trời thổi vào người cậu lại không quá nóng hay quá lạnh mà lại man mát dễ chịu. Những bụi cây kêu xào xạc giữa tiếng côn trùng ríu rít, Kisara đứng đó, cô ấy đang giữ tóc lại để nó khỏi bay trước cơn gió mạnh. Không hiểu sao, nụ cười của Kisara vừa cô đơn vừa xấu hổ. "Cậu đang ngủ à?"

Rentarou lắc đầu. “Chúng ta sẽ đi bao xa?”

"Coi nào." Kisara chắp tay sau lưng và quay người lại, nhìn lên bầu trời. “Tới khối Monolith số 32 nhé.”

“Hơi xa đấy.” Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu chợt nảy ra ý tưởng tuyệt vời là đưa Kisara về trụ sở tiền tuyến.

Thấy một người lính canh đứng cạnh bãi đậu xe máy, cậu tiến lại chào theo kiểu nhà binh. “Đoàn Trưởng Gado yêu cầu tôi đi chuyển tin,” cậu nói trôi chảy.

Ba phút sau, Rentarou đã cầm trong tay chìa khóa xe máy. Cậu lấy mũ bảo hiểm từ chiếc môtô ba bánh hiệu Kawasaki đưa cho Kisara. Kisara ngạc nhiên đón lấy, cô lắc đầu tỏ vẻ “thua cậu luôn đấy,” rồi đội mũ bảo hiểm lên.

“Cậu có nhớ cách lái xe không đấy?” Kisara hỏi.

“Tớ chưa lái lại lần nào từ hồi có bằng dân cảnh, cũng được khoảng một năm rồi. Nhưng tớ chắc là sẽ ổn thôi.” Cậu đút chìa khóa vào ổ rồi khởi động xe. Ban đầu, Rentarou gặp khó khăn với những đoạn đường gồ ghề không trải nhựa, nhưng dần dần, tay cậu cũng nhớ lại cách lái xe, khoảng thời gian sau đó trôi qua thật nhanh.

Khoảng hai mươi phút sau, hai người đã nhìn thấy những cơ sở ở tiền tuyến của lực lượng tự vệ. Rentarou thản nhiên đi ngang qua căn cứ, nhưng thực ra, cậu đang ghi nhớ vị trí của toàn bộ chỗ đó vào đầu mình.

Đoàn quân lần này có những binh sĩ thuộc Lữ Đoàn Bộ Binh. Nếu ước chừng số lượng binh sĩ dựa trên quy mô của cơ sở, thì có lẽ có khoảng sáu nghìn lính. Những chiếc xe bọc thép và xe tăng xếp thành hàng, bên cạnh là một hầm chứa tên lửa. Người lính canh cầm một khẩu súng trường Loại 21 của Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba; anh ta được trang bị đầy đủ và có vẻ đang rất phấn chấn. Đây là sức mạnh thực sự của lực lượng tự vệ...

Rentarou chạy chậm lại khi họ đến gần khối Monolith, cậu đột nhiên cảm thấy mọi tín hiệu của sự sống vừa biến mất. Họ đang cố gắng tránh xa những mảnh vỡ và bụi khoáng bay ra từ khối Monolith khi nó sụp đổ.

Gió thổi vào mặt cậu, Rentarou ngước mắt lên và nghĩ, Không thể cứu nó được. Khối Monolith nghiêm nghị đứng trước mặt họ đây vẫn đang bảo vệ Khu Vực Tokyo, nhưng sớm thôi nó sẽ chịu thua căn bệnh nan y trong người và chuyển thành một màu trắng, rồi sụp đổ. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi, và dĩ nhiên là giờ chẳng ai muốn tới gần nó.

Hai mươi mét phía trước khối Monolith, Rentarou dừng xe lại và nói với Kisara, "Tới rồi đấy."

Kisara cởi mũ bảo hiểm và lắc đầu. Mái tóc đen tuyệt đẹp của cô gợn sóng xõa xuống tới thắt lưng, nó lấp lánh ngay cả trong đêm tối. “Cảm ơn vì đã chở tớ tới đây,” cô nói rồi bước nhanh tới chỗ khối Monolith.

“N-Này, Kisara!” Cậu định cảnh báo cô ấy là làm vậy rất nguy hiểm, nhưng Kisara chẳng có vẻ gì là sẽ dừng bước nên Rentarou đành gãi đầu rồi đuổi theo cô ấy.

Kisara đi đến tận chân của Monolith và vươn tay ra chạm vào khối Monolith thông qua chiếc kẹp ở bên cạnh nó. “Satomi, sờ thử nó xem.”

Rentarou không hiểu Kisara đang muốn làm gì nhưng cậu vẫn chạm nhẹ vào khối Monolith. Cậu đã từng chạm vào nó nhiều lần trước đây; khối kim loại nhẵn nhụi mà lạnh lẽo. Nhưng giờ đây khối kim loại trên lòng bàn tay cậu cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Nó thô ráp và mục nát; cảm giác như cậu đang vò những chiếc lá khô. Nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó, cậu đưa tay thử chạm vào nó lần nữa. Nhưng lần này thì những mảnh vụn rơi lả tả thành đống dưới chân cậu.

 không nói nên lời.

“Kinh khủng quá phải không?” Kisara nói. “Tạm thời mọi thứ vẫn ổn vì chất lỏng ăn mòn chưa lan tới bên trong, nhưng…nghĩ đến việc nó có thể khiến một khối Varanium ra thế này…”

“Khối Monolith…thực sự sẽ sụp đổ phải không?” Rentarou ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của khối Monolith trên trời, những cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn.

Tác giả truyện khoa học viễn tưởng Arthur C. Clarke từng viết rằng những khối Monolith xuất hiện trong tác phẩm của của ông là những vật thể được Chúa tạo thành nhằm kích thích sự tiến hóa của loài người. Nếu đúng như vậy, liệu nhân loại đã học được điều gì quan trọng từ Đại Chiến Gastrea để tiến hóa lên cao hơn chưa? Nếu nghĩ như vậy, liệu sự hủy diệt đang lan rộng trước mắt cậu có phải là do Chúa đã chết hay không?

Rentarou lắc đầu. Thôi đi, mày chỉ đang cố tránh né vấn đề mà thôi. Điều duy nhất cậu có thể nói chắc chắn là khối Monolith nhất định sẽ sụp đổ. Và cậu cần phải ngăn không để ai chết vì hậu quả kéo theo của sự sụp đổ ấy nhằm xây dựng tương lai của thế giới.

Kisara lùi lại để ngước lên nhìn khối Monolith. “Này, Satomi, cậu có biết nó được dựng lên như thế nào không?”

“Phải rồi nhỉ…Tớ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá trình xây dựng nó cả. Người ta bảo là chúng được lắp ráp lại nên là có lẽ các phần của Monolith được đem tới rồi—”

Kisara nhíu mày nhìn Rentarou. "Đồ ngốc. Tớ không cho cậu nổi một điểm với câu trả lời đó. Đáp án là, nó giống như cách các kim tự tháp cổ đại được xây dựng vậy.”

“Kim tự tháp?”

“Kim tự tháp được xây dựng bằng cách cắt các khối đá rồi xếp chúng lên nhau đúng chứ? Thì Monolith cũng được dựng nên từ nhiều khối Varanium như vậy đấy. Chúng được chuyển đến đây bằng máy bay vận tải hoặc trực thăng rồi được xếp chồng lên nhau ngay tại nơi thi công. Dĩ nhiên là nếu chỉ xếp chúng lên nhau thì chúng sẽ bị gió thổi bay, nên người ta phải dùng một chất kết dính mạnh hơn cả thứ dùng cho máy bay quân sự và tàu vũ trụ.”

“Vậy là nó được làm từ nhiều khối Varanium à? Nhưng tớ đâu có thấy đường rãnh nào đâu chứ.”

“Đó là bởi vì kĩ thuật dựng Monolith của Nhật Bản đứng đầu trên toàn thế giới.” Kisara mạnh dạn giơ một ngón tay lên. “Đầu tiên là một trăm mét.” Cô hạ ngón tay xuống chỉ vào Monolith. “Khi Monolith số 32 sụp đổ, đầu tiên người ta sẽ chồng các khối Varanium lên cao tới khoảng một trăm mét. Như vậy là chặn được lũ Gastrea bình thường. Rồi họ sẽ tiếp tục thi công trong khoảng một tháng cho tới khi nó đạt tới độ cao 1,6 km. Satomi, có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng hồi Đại Chiến vừa kết thúc, chúng không có cao như bây giờ.”

Rentarou im lặng lắc đầu. Cậu có nhớ. Những khối Monolith ngay sau Đại Chiến thấp hơn rất nhiều so với bây giờ. Nỗi sợ dai dẳng mang tên Gastrea đã khiến con người xây nên những bức tường khổng lồ cao 1,9 km. “Sẽ mất bao lâu để xây nó lên khoảng một trăm mét?” cậu hỏi.

“Nếu nguyên liệu và phương tiện vận chuyển đều ở đây thì sẽ mất khoảng nửa ngày.”

"Nhanh thế cơ à?"

“Ừ. Không phải chỉ có một cá nhân hay một công ty, mà chính quyền Khu Vực Tokyo đã thuê tất cả các nhà thầu trong thành phố. Trong mười ngày, phần lớn thời gian là họ sẽ dành để đúc Varanium thành từng khối. Nhưng dù nó có được dựng lại tới độ cao 1,6 km thì vẫn không ngăn được những con Gastrea biết bay ở độ cao lớn, mặc dù—”

“Đó chưa phải là tất cả, đúng chứ? Sẽ còn có những Gastrea thoát ra từ những chương trình biễu diễn quái dị, viện nghiên cứu và những nhà sưu tầm với sở thích khác người, còn có những người bị lũ Gastrea lây nhiễm, và…”

“Các Initiator bị vi-rút Gastrea ăn mòn trên 50%.”

“Chờ chút, Kisara. Cậu không thấy chuyện này thật kì lạ sao? Tại sao chính phủ lại cố gắng dựng lại khối Monolith ở đây? Dù họ có xây một khối Monolith khác thì chỉ cần Aldebaran lại đến tiêm chất lỏng ăn mòn Varanium thì nó sẽ lại sụp đổ kia mà?” Rentarou chợt nhận ra điều gì đó. “Khoan đã, không đúng.” Rentaro cố gắng diễn đạt thành lời những nghi ngờ trong tâm trí cậu. “Tại sao Aldebaran không tấn công bất kỳ Monolith nào khác? Thay vì tấn công một nơi, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nếu nó tấn công nhiều nơi khác nhau cùng lúc sao?”

“Đúng vậy. Đó là vấn đề.” Kisara chĩa ngón trỏ vào cậu. “Sau khi quan sát trong vài ngày qua, chính phủ bằng cách nào đó đã đi đến kết luận rằng Aldebaran không thể tấn công các Monolith khác. Và đúng là nó không hề đụng chạm tới bất kỳ khối Monolith nào khác.”

“Tại sao nó lại làm vậy chứ?”

“Chính phủ có một số giả thuyết, nhưng họ vẫn chưa tìm được câu trả lời xác đáng. Nè Satomi, giờ chúng ta đang ở đây rồi, cậu có muốn thử tìm lời giải thích cho vụ này không?”

Rentaro im lặng gật đầu. Kể từ lúc Rentaro mới nghe Seitenshi giải thích về công việc lần này, cậu đã thấy nghi ngờ việc Aldebaran không hề tấn công bất cứ Monolith nào khác. Thật an tâm khi bàn về chuyện này cùng Kisara, người có kiến thức và hiểu biết vượt xa cậu.

Kisara giơ ba ngón tay lên. “Tớ có ba giả thuyết. Giả thuyết đầu tiên là, khi Aldebaran tấn công khối Monolith số 32, nó đã kiệt sức nên cần phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài.”

Rentaro đặt tay lên cằm. Giả thuyêt đó có khả thi. Aldebaran là một Gastrea Cấp 4 nên chỉ cần tiếp xúc với từ trường của Varanium là đủ để khiến nó suy yếu. Nhưng mà— “Đã bốn ngày trôi qua kể từ lúc đó rồi mà? Đáng lẽ giờ nó đã hồi phục rồi chứ?”

“Không, có những điểm khác biệt riêng, nên chúng ta không thể loại bỏ giả thuyết đó đi được. Giả thuyết thứ hai của tớ là do vị trí đặt khối Monolith này nên từ trường của nó bị yếu đi.”

Rentaro nhìn xung quanh, nhưng chỉ có một khu đất trống trải kéo dài đến tận chân trời. “Có điểm khác biệt nào giữa nơi này và hai khối Monolith 31 và 33 liền kề không?”

Kisara nhướng mày, đứng khoanh tay. “Chúng hoàn toàn giống nhau.”

“Có thể có thứ gì đó được chôn dưới lòng đất chăng?”

Kisara lắc đầu. “Trước khi xây dựng khối Monolith, người ta đã thực hiện một cuộc khảo sát địa chất rồi, nên khả năng đó khó mà xảy ra.”

“Vậy thì không phải là do vị trí của nó rồi.”

“Ừ, còn giả thuyết thứ ba là, Aldebaran không thông minh lắm, vì vậy nó không nghĩ đến việc tấn công nhiều Monolith cùng một lúc.”

“Không đúng.” Rentaro phủ nhận ngay lập tức; giả thuyết đó ít có khả năng xảy ra nhất. “Nó thậm chí còn biết dùng những con Gastrea loại kiến trung thành để câu giờ nhằm tấn công nơi này. Aldebaran không ngu chút nào, nó còn cực kì thông minh là đằng khác.”

“Đúng thật.” Mặc dù Kisara là người nghĩ ra giả thuyết này, nhưng cô ấy lại có vẻ không tin vào nó lắm, Kisara lại khoanh tay.

“Nhưng nhờ có cậu, tớ đã có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình,” Rentaro nói. “Tớ có một giả thuyết nữa.” Rentaro nhìn lên đỉnh của khối Monolith đã bị ăn mòn đến mức thảm hại. “Nếu chỉ khối Monolith này có vấn đề gì thì sao?”

Kisara kinh ngạc đưa tay lên miệng. “Nhưng mà...”

“Nhưng nếu đúng là như vậy, nó sẽ giải thích được tại sao chỉ mỗi khối Monolith này là bị Aldebaran nhắm đến.”

Kisara đưa tay lên cằm. “Đúng rồi nhỉ…Cậu nói đúng... Tớ chưa nghĩ đến việc đó.” Kisara nhìn thẳng vào Rentaro. “Tớ sẽ cố gắng điều tra thêm về khối Monolith này.”

“Hãy làm vậy.”

Thảo luận thêm về chuyện này mà không đợi kết quả điều tra của Kisara sẽ chẳng đi tới đâu. Cô bạn thuở nhỏ thông thái của cậu cũng nhận ra điều này, nên cô ấy chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ” rồi vươn vai. Kisara bước tới chỗ một con dốc thoai thoải rồi nằm xuống nhìn lên bầu trời, cô ấy nhìn cậu rồi vỗ nhẹ vào bãi cỏ. “Satomi, tới nằm xuống cạnh tớ đi.”

Trái tim cậu đập thình thịch.

“Ừ-ừ.” Rentaro cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi lúng túng bước tới nằm xuống cạnh cô ấy. Có tiếng sột soạt, và mùi đất ẩm bay lên mũi cậu. Cậu lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, cánh tay trắng trẻo của Kisara đang duỗi ra trên bãi cỏ, cặp đùi xinh đẹp, những đường cong của cơ thể, cùng phần ngực nhô lên dưới lớp quần áo.

“Này, Satomi, nhìn bầu trời đi! Nhìn kìa!”

Rentaro chỉ đang nhìn Kisara, nên cậu chưa nhìn thấy bầu trời, Rentarou quay mắt lên, cậu không kìm được mà thốt lên một tiếng cảm thán kinh ngạc. Bầu trời đêm hè trong xanh không có trăng, thay vào đó Dải Ngân Hà đang lấp lánh với muôn vàn vì sao. Chúng nhiều tới nỗi cậu không thấy được sao Bắc Đẩu ở đâu. "Ồ..." cậu cảm thấy choáng ngợp. "Tuyệt thật. Đó là tất cả những gì tớ có thể nói."

"Chúng ta sống giữa những ánh đèn của Khu Vực Tokyo, vì vậy mà ánh sáng của những ngôi sao bị mờ đi. Chúng đẹp đến thế này cơ mà."

Rentarou lại lén liếc nhìn Kisara, miệng cô hơi hé mở, mắt nhìn chằm chằm vào những ngôi sao với vẻ mặt nhẹ nhàng như trẻ thơ. Cậu còn đẹp hơn thế nữa. Nếu cậu có thể nói những lời đang chất chứa nơi cõi lòng mình, thì mối quan hệ của họ sẽ rõ ràng hơn.

Nhân viên và sếp, bạn thuở nhỏ, hai anh em nuôi chỉ cách nhau vài tháng tuổi, đệ tử Phái Tendo và sư tỉ. Đội trưởng Adjuvant và thành viên. Có rất nhiều cách có thể dùng để miêu tả mối quan hệ giữa hai người, nhưng không có cách nào hoàn toàn đúng cả.

Không hiểu sao, bàn tay trái của cô ấy duỗi ra trên bãi cỏ trông có vẻ xa vời. Nếu Rentarou có đủ can đảm, cậu có thể nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Kisara. Rentaro lắc đầu. "Kisara, cậu có biết ô nhiễm ánh sáng là gì không?"

"Ô nhiễm ánh sáng?"

"Ừ, ô nhiễm do ánh sáng gây ra." Rentaro viết những từ vào không trung. "Đúng như cậu nói, ánh sáng từ thành phố là ánh sáng nhân tạo, vì vậy chúng không tốt cho các sinh vật trong tự nhiên. Nó sáng đến mức thậm chí có thể được nhìn thấy từ các vệ tinh nhân tạo."

"Thật à?"

"Những con chim sẽ bay vòng quanh đèn pha của ngọn hải đăng đến nỗi chết vì kiệt sức. Dơi và chuột thì dễ bị động vật săn mồi phát hiện hơn vì ánh sáng, nên chúng trở nên thận trọng hơn. Các loài chim di cư thì tưởng rằng ngày dài hơn nên ăn lâu hơn, khiến chúng quá mập. Những chú rùa biển con mới nở men theo ánh sáng để đi ra biển, vậy nên cuối cùng chúng lại không tới được đại dương mà lại đi lên một ngọn đồi nào đó. Và những chú đom đóm đi tìm bạn tình nhờ ánh sáng thì bị lạc lối vì ánh sáng nhân tạo.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Kisara cũng đang nhìn mình với một nụ cười nhẹ. "Mấy chuyện này hơi chán nhỉ?" cậu hỏi.

"Không, không đâu", cô nói. "Tớ nghĩ là nó thật tuyệt mà."

Rentaro im lặng một lúc. "Nè Kisara, sao cậu lại rủ tớ đến chỗ này? Giờ cậu có thể nói tớ biết được không?"

Kisara im lặng nhìn những vì sao.

Rentaro nói thật khẽ. "Cậu có sợ không? Sợ Monolith sụp đổ ấy?"

Kisara lắc đầu. "Có lẽ cậu sẽ cho là tớ vô tâm, nhưng lúc này đây, tớ đang hạnh phúc tới mức chính tớ cũng sợ bản thân mình."

"Hạnh phúc ư?"

"Ừ, tớ thực sự đang rất hạnh phúc. Mặc dù chúng ta liên tục nghe nói về việc Monolith sụp đổ, nhưng nó vẫn chưa xảy ra.”

“Tớ...hiểu rồi.”

“Ở Cơ Quan  tớ có Enju, Tina, và cậu. Cứ như một gia đình vậy. Mặc dù chúng ta không kiếm được nhiều tiền nhưng mà cũng không đến nỗi túng thiếu.”

“Cậu biết không, Tina có nói là em ấy đang hạnh phúc lắm đấy. Tớ chắc là Enju cũng vậy.”

“Còn cậu thì sao?” cô hỏi.

“Tất nhiên là tớ cũng vậy rồi.”

Kisara lặng lẽ nhắm mắt lại. “Gần đây, tớ có một giấc mơ.”

“Một giấc mơ ư?”

“Ừ. Tớ thấy mình đang ở trên một cây cầu, xung quanh là sương mù dày đặc. Tớ không biết mình đã đến đó bằng cách nào hay tại sao mình lại ở đó, tớ chỉ biết rằng mình phải tiến về phía trước. Tớ cứ đi mãi, nhưng chẳng thấy một bóng người. Rồi cây cầu đột ngột kết thúc và cơ thể tớ rơi xuống một đầm lầy nhớp nhúa đen ngòm. Tớ chỉ biết lặng lẽ nhìn theo cho đến khi cả cơ thể tớ chìm xuống, nhưng rồi không hiểu sao tớ lại thở được và cảm thấy dễ chịu hơn.”

Rentaro im lặng.

“Buổi sáng tớ thức dậy và nhìn vào gương thì thấy khuôn mặt mình đẫm nước mắt, tớ cứ liên tục thấy cùng một giấc mơ đó, vậy nên tớ bắt đầu nghĩ xem nó có ý nghĩa gì. Và rồi tớ nhận ra.”

Ánh mắt hai người chạm nhau. Kisara trông như sắp bị đè bẹp bởi lo lắng, đôi mắt cô ấy ươn ướt.

“Tớ nhận ra minh đang khóc vì biết rằng hạnh phúc này sẽ phải kết thúc.” Kisara lắc đầu với đôi mắt mong manh. “Tớ đã giết họ. Tớ đã giết tất cả mọi người trên thế giới này.”

“Đồ ngốc.” Rentaro nắm chặt tay Kisara. Bàn tay cô ấy ấm và có chút mồ hôi. “Cậu quá nhạy cảm rồi đấy. Đừng có lo. Enju, Tina, hay tớ không có tự nhiên mà biến mất đâu.”

“Ừ... Cậu nói đúng.”

Khuôn mặt Kisara thoáng chút nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Rentaro, những gợn sóng lo lắng nhỏ đang lan rộng. Ở độ tuổi dậy thì, con người ta thường mơ thấy nhiều thứ khác nhau, nên đó chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng ý nghĩa của mỗi giấc mơ lại là cầu nối giữa thế giới bên này và thế giới bên kia, giữa hiện tại và tương lai. Đầm lầy đại diện cho những cảm xúc xấu xa như sự thù hận, đố kỵ hay ghen tuông, và màu đen cũng có ý nghĩa tương tự.

Những người mơ thấy mình bị chìm xuống đầm lầy thường sẽ cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng ngay cả khi Kisara nhận ra mình đang chìm, cô ấy cứ để mặc cho bản thân chìm xuống, chuyện đó có phần ghê rợn.

Rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì?

Rentaro vội lắc đầu để xua tan những lo lắng trong lòng. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Những gì cậu vừa nghĩ đến chắc chắn chẳng đúng gì trong trường hợp của Kisara.

"Satomi?" Kisara chợt nói.

"Hả? Hử? Ờ, có chuyện gì vậy?"

Kisara giơ tay trái lên và gõ vào mặt đồng hồ. "Năm phút nữa là hết ngày hôm nay rồi đó. Vậy là chúng ta lại gần một ngày gần hơn đến lúc Monolit sụp đổ."

"Sẽ ổn thôi. T-Tớ sẽ bảo vệ cậu, Kisara.”

Kisara bất ngờ trước câu trả lời của cậu, cô ấy bẽn lẽn mỉm cười. “Cảm ơn cậu, Satomi.”

Cậu cảm thấy má mình đang nóng lên nên quay đầu nhìn đi chỗ khác. Và rồi khi kim giây quay đủ bốn vòng, họ cùng đếm ngược. “Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn—”

Rentaro cảm thấy tay mình đang nắm chặt hơn, và móng tay cũng Kisara bấu vào da cậu mạnh hơn một chút.

Và rồi, Nhật Bản đã bước sang ngày mới. Rentaro thở ra một hơi thật dài. Dải Ngân Hà vẫn lơ lửng trên cao, vẫn đẹp như thế.

Chỉ còn lại hai ngày cho đến khi Monolith sụp đổ.

3

Sau hai đêm ngủ trong lều ở Quận 40, Rentarou đã dần quen với cuộc sống ở đó. Nhưng hai cô bé Tina và Midori lại không chịu được sàn lều ghồ ghề và túi ngủ nên than phiền đôi chút.

Theo lệnh của Gado, sáng nay họ đang dựng dây thép gai, bao cát và đặt các khối bê tông chống tăng ở những con đường mà lũ Gastrea có thể sẽ đi qua. Thời gian còn lại họ ngồi trong lớp để ôn lại những gì được học hôm trước, sau cùng, họ được phổ biến về những hình phạt phải chịu nếu dám kháng lệnh của Gado.

Gado rõ ràng là lo lắng về việc các dân cảnh không đồng lòng với nhau, vậy nên ông ta đang cố ngăn điều đó bằng cách áp đặt những hình phạt nặng nề. Cũng phải thôi,Rentaro nghĩ. Dù các dân cảnh có là một lũ kiêu ngạo, thì chỉ cần một kẻ đào tẩu lúc Gastrea tấn công là đủ để làm giảm sĩ khí của toàn quân. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ muốn loại bỏ những quả trứng thối ích kỷ gây hại cho toàn quân càng sớm càng tốt. Cậu không có gì để phản đối cách làm của Gado.

Sau khi lớp học kết thúc, Rentaro đưa Enju, Tina và Kisara tới lớp học ngoài trời, rồi đổi tàu đi về thành phố Magata. Xui xẻo là, mặc dù Rentaro có nhớ mang theo lều, cậu lại quên mang theo quần áo và đồ lót. Nên Enju hiện phải mượn tạm đồ lót của Tina để mặc. Với tư cách là người giám hộ của Enju, cậu không thể để em ấy cứ phải đi mượn đồ người khác như vậy được.

Do đó, "Thầy Rentarou" sẽ nghỉ một ngày hôm nay. Khi Rentarou xuống tàu ở thành phố Magata, cậu lập tức cảm thấy một bầu không khí căng thẳng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là vô số tờ rơi phủ kín mặt đất trông như chúng đã bị gió thổi bay. Chúng viết đầy những thuyết âm mưu, như là “Đừng tha thứ cho chính quyền bạo ngược! Chúng đã chọn những ai sẽ được sơ tán ngay từ đầu!”

Chỉ mới hai ngày thôi mà nơi đây đã thành ra thế này. Gần khoảng trống trước nhà ga, có một ông già râu tóc bạc phơ ăn mặc như người vô gia cư đang đứng trên một cái thùng gỗ, ông ta hét lớn về sự hủy diệt của thế giới và hy vọng mới sẽ đến sau đó. Bình thường, sẽ chẳng ai chú ý đến một lão già lẩm cẩm như vậy, nhưng giờ thì có nhiều kẻ đứng xung quanh đang hô hào theo ông ta.

Đế giày Rentaro kêu lạo xạo khi cậu bước qua khu mua sắm trước nhà ga. Các cửa sổ trưng bày bị đập vỡ, còn hàng hoá bên trong thì bị cướp. Một lúc sau, Rentaro đi ngang qua một chiếc xe tải chở hàng cướp được, cậu ngạc nhiên khi nhận ra rằng gã tài xế đeo băng tay của một nhóm dân phòng. Vậy là ngay cả những người trước đây từng duy trì trật tự xã hội cũng đã trở thành tội phạm. Cậu đã nghe về chuyện đó trên bản tin, nhưng tình hình tệ hơn cậu tưởng.

Ít có ai đi lại bên ngoài. Dĩ nhiên là những người sống ở khối nhà này đã được di tản hết. Do mấy ngày nay cậu ở Ngoại Quận nên quên rằng ngay lúc này, toàn bộ Khư Vực Tokyo đang trong tình trạng di tản khẩn cấp.

Mãi suy nghĩ, cậu đã đến căn hộ của mình lúc nào chẳng hay. Nơi đây vẫn yên bình, nhưng có lẽ nó sẽ sớm bị cướp bóc. Vì vậy nên cậu nhét tất cả nhu yếu phẩm và đồ ăn vào túi ngủ. Khi cậu nhấc chiếc túi đã căng phồng lên thì sức nặng của nó đè lên tay cậu.

Rentarou đứng tần ngần một lúc trước cửa, cậu xúc động nhìn chằm chằm vào căn phòng tám chiếu tatami—có thể cậu sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa. Nhưng Rentaro gạt cảm xúc đó qua môt bên rồi đóng cửa lại, cánh cửa buồn bã kêu kẽo kẹt. Cậu đút chìa khóa vào rồi khoá cửa, khoá kín căn phòng cùng những ký ức về nó. Lần tới cậu sẽ đến đây mở cửa cùng Enju.

Đặt chiếc túi lên vai, Rentarou lên tàu để quay lại Quận 40. Mặc dù toa tàu vắng vẻ, nhưng không khí vẫn căng thẳng như thể hoảng loạn sắp xảy ra đến nơi. Thật là ngột ngạt.

Cậu cố nhìn đi chỗ khác, chỉ để thấy một tấm biển treo gần trần tàu. Nội dung trên tấm biển viết tay ghi, TRẢ THÙ NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ NGUYỀN RỦA! HÀNH HÌNH CHÚNG Ở QUẬN 3!!! Những dấu hiệu cho thấy trật tự công cộng đã không còn hiện ra ở khắp mọi nơi.

Hình ảnh của một cô bé nào đó hiện lên trong tâm trí cậu, và tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Không thể nào. Cậu lắc đầu, nhưng nỗi lo đó đã bén rễ trong lòng Rentarou. Cậu không thể kìm lại được, Rentarou thò tay vào cánh cửa đang đóng để xuống tàu.

Rentaro đã xuống tàu ở Quận 9, cậu từng xuống đây một lần để tới Cơ Quan Dân Cảnh Katagiri. Cậu vội vã chạy nhanh ra khỏi ga tàu, lướt qua những người đi bộ thưa thớt, cậu đẩy một cặp đôi sang một bên và mém tung phải một cụ già lớn tuổi. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại vội vã như vậy, nhưng cậu không hề dừng bước.

Cuối cùng, cậu cũng đến một ngã năm đường rồi trèo lên một cây cầu bộ hành. Em ấy không có ở đây. Đó là điều cậu đã tự nhủ nhiều lần. Em ấy đã hứa như vậy.

Rentarou nghe thấy tiếng la hét từ trên cao và cảm thấy có sát ý đâu đây; một đám đông đang tụ tập trên cầu. Rentaro thở hổn hển lao lên các bậc thang, khung cảnh hiện ra trước mắt. Một tấm thảm cói trải gần giữa cầu, một chiếc bát kim loại bị đạp đổ, những đồng xu vương vãi trên mặt đất. Em ấy ở đó: một cô bé mặc áo choàng nằm sấp xuống trên mặt đất. Một đám người vây quanh cô bé. Có tám người, từ khoảng hai mươi đến bốn mươi tuổi.

"Em làm cái quái gì vậy?!" Rentaro vội vã chạy đến trước mặt cô bé mồ côi.

Cô bé cố dùng tay trái để nâng mình lên và nhìn Rentaro bằng đôi mắt mù loà. "Giọng nói đó... anh là viên dân cảnh lúc trước ư...?"

Khuôn mặt cô bé trầy trụa, máu chảy ra từ vết thương trên cánh tay phải mà cô bé đang ấn xuống, nó không hề hồi phục lại. Nhưng dù vậy nụ cười ấy vẫn không hề tắt.

"Chết tiệt, thật là một con nhóc ghê tởm!" Rentaro thấy gã đàn ông lớn tuổi nhất trước mặt mình đang cầm một con dao bấm Varanium đẫm máu, khuôn mặt méo mó vì hận thù. Đó là một con dao mỏng dài khoảng mười hai cm; nó quá ngắn để giết một con Gastrea, nó chẳng thể dùng vào việc gì khác ngoài giết chết một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa.

Cô bé ăn xin đang khom lưng trên mặt đất lắc đầu. "Em xin lỗi, anh dân cảnh. Mặc dù em đã hứa là... Em đáng bị vậy, nhưng mà em, em cần..."

"Không sao đâu. Anh hiểu rồi. Đừng nói nữa."

Gã đàn ông trung niên cầm dao tiến lên một bước. Ông ta có vầng trán rộng và đầy đặn, thịt chảy xệ dưới cằm. Nếu ông ta cười, có lẽ trông ông ta sẽ rất tử tế. Rentaro ngạc nhiên khi ngay cả một người có vẻ tốt bụng cũng có thể tấn công với một cô bé không có khả năng tự vệ.

"Tránh ra!" gã hét lên. "Con bé đó trà trộn vào giữa chúng ta với vẻ mặt ngây thơ để tấn công ngay khi nó có cơ hội. Nó còn tệ hơn cả Gastrea! Chúng ta phải loại bỏ những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa khỏi thành phố!"

Rentaro hiểu tại sao ông ta lại tức giận vô cớ. Đám đông này đang sợ hãi. Kể từ khi tin tức đó được phát sóng, họ luôn sợ những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa sẽ giết họ để trả thù.

Rentaro nhắm mắt lại và rút khẩu súng XD ra khỏi thắt lưng. Sau đó, cậu giơ tay lên, rồi bắn một phát lên trời. Lực giật từ phát đạn xuyên qua tay cậu khi tiếng nổ vang lên từ khẩu súng.

Những kẻ đang kích động đó sững người.

"Dân cảnh đây." Rentaro bình tĩnh lấy giấy phép của mình ra khỏi túi áo ngực rồi giơ lên. Cậu nói khẽ, "Còn tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ bắn ông."

Thấy bọn chúng đang rung rẩy, Rentaro nói tiếp. "Các người vẫn chưa chịu cút đi à?" Những kẻ đó liếc nhìn nhau một lúc, rõ là chúng đã mất hết tinh thần. Gã đàn ông trung niên quay gót và khạc nhổ, "Rốt cuộc lũ dân cảnh mấy người lại đứng về phe mấy con nhóc đó à?"

Những kẻ vô tích sự nhìn cậu một cách đầy ác ý nhưng rồi cũng rút lui như một cơn sóng. Những người qua đường đang đứng xem cũng nhanh chóng tản đi hết.

Tại sao mọi người đều sợ họ? Mặc dù họ đang cố gắng bảo vệ Khu Vực Tokyo, tại sao mọi người lại nhìn họ với ánh mắt căm ghét và sợ hãi?

Bên ngoài, có hai nghìn Gastrea. Bên trong, có những kẻ hung dữ kì thị những cô bé này. Mặc dù đây là lúc toàn bộ Khu Vực phải đoàn kết lại thành một...

“Xin lỗi...” Cô bé ăn xin đang đứng với nụ cười biết ơn xen lẫn hối hận. Rentaro nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống đất, cậu lặng lẽ lấy khăn tay trong túi ra rồi ấn nó vào vết thương trong khi băng bó. Những vết thương không phải do con dao Varanium gây ra đã lành lại.

Sau khi Rentarou sơ cứu xong, cô bé có vẻ đã bình tĩnh lại phần nào, cô bé bỗng ngẩng mặt lên rồi đưa tay về phía cậu. Rentaro lùi lại, nhưng thấy cô bé không ác ý gì nên Rentarou để em ấy sờ tay lên mặt và vai mình.

“Em nhớ giọng và mặt anh rồi.” Cô bé cười tươi hơn, đỏ mặt. “Anh đúng tuýp người em thích luôn đấy.”

“Đồ ngốc. Em không cần phải cảm ơn anh. Đi khỏi đây ngay đi. Nếu em còn đến đây lần nữa thì anh sẽ là người tấn công em đấy! Hiểu chưa?”

Cậu định mắng cô bé một trận, nhưng cô bé chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Em ấy chỉ mỉm cười rồi nhặt tiền, cuộn tấm thảm cói lại kẹp dưới cánh tay, luôn miệng cảm ơn cậu. “Xin hãy cho phép em đền ơn anh vào một lúc nào đó.”

“Đừng đến đây nữa!”

Cô bé ăn xin vẫy tay về phía con phố đông đúc khi rời đi.

Rentaro ấn vào thái dương bằng tay trái. Chết tiệt, em ấy có thực sự hiểu không đấy? Nhưng cậu vẫn mừng vì đã đến kịp lúc để cứu cô bé. Rentarou quay gót thỏa mãn vì đã làm được việc, nhưng đột nhiên có thứ gì đó khiến cậu sởn gai ốc.

Con đường phía sau cậu chẳng có gì bất thường.

Gió tạt vào mặt Rentaro rồi lại bay đi mất.

Chuyến tàu lăn bánh, nhưng Rentarou chẳng thể nào quên được ánh mắt của đám đông giận dữ.

4

Một lúc sau khi cậu trở lại lều, Enju cũng trở về từ lớp học ngoài trời cùng với Tina và Kisara. "Em về rồi đây!"

"Ở trên trường thế nào?" Rentaro hỏi.

Enju phấn khích vỗ tay. "Hôm nay vui lắm. Nhưng các bạn trong lớp không thích chị Kisara tí nào."

"Hả? Kisara sao?"

Tina bối rối. "Onii-san được mọi người thích lắm đấy. Khi Chủ Tịch Tendo nói rằng hôm nay anh nghỉ và chị ấy sẽ dạy cả ngày thì mọi người la ó phản đối rất dữ dội..."

Cậu nhìn Kisara, cô ấy giận dữ quay người sang chỗ khác. "Cô Kisara không được lòng các học sinh chút nào!" Kisara lặp lại.

"À thì... Có tớ thích cô Kisara này." Cậu an ủi.

"Đừng cố an ủi tớ nữa."

Vậy thì tớphải nói cái gì đây chứ?

Khi Rentaro đang loay hoay thì một giọng nói chen ngang vào, "Ane-san." Đó là Tamaki. "Trong lúc Ane-san đi vắng thì có một người đàn ông lạ mặt đến đưa thứ này—" Anh ta rút ra một chiếc phong bì có dấu niêm phong từ trong ngực.

“Ồ, nhanh thế. Họ đã xong rồi cơ à?” Kisara trả lời Tamaki một tiếng “Cảm ơn” ngắn gọn rồi cầm lấy phong bì và cẩn thận mở niêm phong.

“Kisara, cái đó là gì thế?” Rentaro hỏi.

“Cậu nhớ không, Satomi? Hôm qua cậu nói có thể có vấn đề gì đó chỉ với riêng Monolith này đúng chứ? Tớ đã nhờ một người điều tra rồi.”

Kisara giật mình khi đọc qua những trang tài liệu trong phong bì. Cô ấy vò nát những tờ giấy trong tay, ngón tay cô run rẩy đến mức chuyển sang màu trắng.

Rentaro biết có gì đó không đúng. Cậu liếc nhìn khuôn mặt Kisara, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra—sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu. “N-này, Kisara...?”

“Tớ ra ngoài một lát đây.”

“Này!” Kisara phớt lờ Rentarou rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

Cậu không có thời gian để do dự. Rentaro vội xỏ giày rồi chạy ra khỏi lều, cậu nhìn xung quanh. Không khó để thấy Kisara đang đi đâu, cô ấy hướng về phía một nhóm người đang ngồi quanh đống lửa trại. Kisara chẳng nói chẳng rằng ném sấp tài liệu vào đống lửa.

Những người ngồi xứng quanh ngước lên ngạc nhiên, nhưng Kisara chỉ lặng lẽ bỏ đi sau khi chắc chắn rằng sấp tài liệu đã cháy hết.

Khi Kisara đã đi xa, Rentaro chạy vội đến đống lửa, cậu đẩy những người xung quanh ra. Nó ở đó. Không chút do dự, Rentaro thò cánh tay phải vào đống lửa. Cậu nghiến răng đau đớn vì chưa kịp tắt cảm biến đau ở cánh tay.

Dù vậy, cánh tay của Rentaro vẫn biết nó phải làm gì. Cậu thò tay vào trong ngọn lửa đang rực cháy, đến khi cậu không chịu nổi nữa và rút tay ra, cánh tay nhân tạo của cậu bốc khói, nó đang nắm lấy một tờ giấy đã cháy xém.

"N-này, mấy người làm trò gì vậy?" Phớt lờ nhóm người đang bối rối, Rentaro thầm xin lỗi Kisara và mở tờ giấy ra xem.

Cậu loạng choạng như sắp té. Cái này là sao? Tại sao... cái tên này...? Rentaro dõi mắt theo lưng Kisara, cô ấy đã đi xa, bốn góc của tờ giấy có màu đen. Có vẻ như đây là trang cuối của sấp tài liệu.

NHƯ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, MONOLITH 32 LÀ MỘT MONOLITH MỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG GẦN CUỐI ĐẠI CHIẾN GASTREA. ĐẢNG PHÁI CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG, GIAO THÔNG VÀ DU LỊCH ĐƯƠNG NHIỆM, KAZUMITSU TENDO ĐÃ RA LỆNH XÂY DỰNG NÓ...

Kazumitsu Tendo. Cháu trai của Kikunojo Tendo và là một trong những người anh của Kisara. Hồi Rentaro còn sống ở nhà Tendo, Kazumitsu cũng sống ở đó, vậy nên cậu đã gặp anh ta nhiều lần.

Tại sao tên của Kazumitsu lại ở đây?

Thật khó để suy ra phần còn lại của nội dung của sấp tài liêu chỉ từ một đoạn ngắn. Nhưng—

Vai của Rentaro run rẩy. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Kisara mà cậu đã thấy trong lều. Kisara nhếch môi cười khẩy. Đó là khuôn mặt của sự báo thù, khuôn mặt mà cô ấy sẽ không bao giờ để lộ ra trước mặt các học sinh mình.

5

Sáng hôm sau trời nổi gió mạnh làm chiếc lều bay phần phật. Thời tiết không tệ, nhưng những đám mây trên bầu trời đang trôi đi thật nhanh.

"Nay mà cũng đi à?" Tamaki đứng ở cửa lều tiễn họ, trông anh ta nghiêm trang hơn thường lệ.

"Ừ," Rentaro nói.

"Sao cậu vẫn phải đến trường vào lúc này cơ chứ? Thiệt là khó hiểu mà," Yuzuki vừa chải mái tóc vàng óng vừa tức giận nói.

Enju hớn hở giơ tay lên trả lời, "Chính là vì là lúc này nên mới phải tới trường đấy!"

"Hả?" Yuzuki hoàn toàn không hiểu.

Rentaro nghĩ Yuzuki có lý. Chính cậu cũng không thể giải thích nổi hành động của mình cho người khác hiểu.

Từ căn lều bên cạnh, có tiếng chuẩn bị vội vã vào buổi sáng. Khi Rentaro đi gọi Kisara và Tina dậy sáng nay thì cả hai vẫn đang ngủ say. Có vẻ đêm qua hai người đó đã trằn trọc mãi cho đến khi trời sắp sáng.

Rentaro ngước lên nhìn nhìn khối Monolith đã bị tẩy trắng không chớp mắt. Chỉ còn một ngày nữa.

Gado cho phép họ được tự do cả ngày hôm này. Rõ ràng, ông ta muốn mọi người tận hưởng ngày yên bình cuối cùng này. Đây là cơ hội để họ chào tạm biệt những người thân yêu, những người mà có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại trên thế gian này nữa.

Rentaro chọn dành ngày cuối này với tư cách là “thầy Rentaro”. Cậu cảm thấy thật kì lạ. Lúc đầu, cậu chẳng muốn nhận công việc giảng dạy này, mà cũng chẳng định tham gia nhiều đến thế.

Tamaki nhìn cậu với vẻ mặt ngờ vực. "Không phải làm thế chỉ khiến chú mày nuối tiếc hơn thôi à?"

"Có lẽ vậy, nhưng ít nhất cũng phải chào đám học sinh một cái."

"Thế cũng được, miễn là đừng có làm bộ mặt đưa đám lúc về đây là được."

"Còn hai người thì sao?"

Hai anh em nhà Katagiri nhìn nhau. Tamaki nhún vai. "Ăn món gì đó ngon ngon ."

"Hai người không có việc gì khác để làm sao?"

"Gia đình và họ hàng của bọn này đã bị Gastrea giết gần hết rồi. Còn ai đâu mà tạm biệt."

Rentaro hối hận vì đã hỏi, cậu ngập ngừng một chút trước khi hỏi câu tiếp theo. "Vậy hai người làm dân cảnh là để trả thù Gastrea à?"

Tamaki chắp cả hai tay sau đầu. "Hừmm, chẳng biết. Anh mày cóc thèm quan tâm mấy chuyện tẻ nhạt như vậy."

"Nhưng cũng có lúc anh nghĩ về nó chứ—"

Tamaki ngắt lời cậu. "Đem theo hận thù đi giết Gastrea thì chỉ tổ chết sớm thôi."

Rentaro cảm thấy như thể có ai vừa đâm vào ngực cậu. Tamaki dùng ngón giữa đẩy gọng kính râm lên, như thể anh ta không muốn Rentaro nhìn thấy đôi mắt sắc bén của mình. “Ờ, nếu phải nói thì anh đây đang chiến đấu vì nụ cười của ai đó. Được rồi, em gái yêu, chúng ta ngủ tiếp để chuẩn bị cho ngày mai nhé?”

Yuzuki hẳn đã buồn ngủ, vì cô bé chỉ gật đầu đồng ý rồi cả hai chui vào túi ngủ của mình.

Cảm xúc Rentarou lẫn lộn sau khi thoáng thấy biểu cảm của Tamaki, nhưng cậu buộc mình thôi nghĩ về chuyện đó.

Thò đầu vào lều, cậu gọi Shoma, người đang ngồi tháo khẩu súng ra và lau chùi. "Hôm nay anh tính làm gì không?"

Shoma nhún vai và nhìn Midori bên cạnh. "Bọn anh định luyện tập một chút. Đến lúc chiến đấu mà cơ thể không di chuyển như ý muốn thì phiền lắm."

Anh em nhà Katagiri và cặp Shoma-Midori đều có những kế hoạch đơn giản. Từ góc nhìn của họ, việc Rentaro và Enju đi tới trường trông giống như hai người họ chẳng để tâm gì tới hiểm hoạ sắp xảy ra.

Đúng lúc đó, Tina vội chạy ra từ chiếc lều nhỏ và nói với vẻ mặt xin lỗi, "Hai người đi trước đi." Cô bé cúi người chào họ.

Cậu vẫy tay để tỏ ý là mình đã hiểu rồi đặt tay lên vai Enju đẩy cô bé đi về phía trước. Giờ họ mới đi thì dù có nhanh cỡ nào cũng sẽ muộn giờ lớp học bắt đầu.

Và thế là, ngày cuối cùng lặng lẽ bắt đầu.

Rentaro mua vé đi đến Quận 39. Chẳng có mấy người trên những chuyến tàu ở Ngoại Quận vào sáng sớm, một toa tàu không có hành khách nào là chuyện bình thường.

Rentarou và Enju ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế màu nhung đỏ, sau lưng họ là ánh mặt trời buổi sáng chiếu từ phía Đông. Đoàn tàu lăn bánh làm cơ thể họ lắc lư và những sợi dây vịn tay đung đưa. Con tàu rung đều khi nó dần tăng tốc trên đường ray. Cảnh vật ngoài cửa lướt qua thật nhanh trước mắt họ, thay đổi theo từng giây,

Ánh nắng chiếu trên lưng cậu thật là ấm áp và dễ chịu. Thật khó tin hôm nay lại có thể là ngày cuối cùng của Khu Vực Tokyo. Ngày mai, họ sẽ đánh một trận quyết định với hai nghìn con Gastrea do Aldebaran chỉ huy, một lũ quái vật mạnh không tưởng. Đó chắc chắn sẽ là trận chiến khốc liệt nhất Rentarou và những người khác từng chứng kiến; không có gì đảm bảo Rentaro hay Enju sẽ sống sót qua trận chiến này.

Bởi vì họ đều ngầm hiểu điều này nên không khí có phần căng thẳng. Vì thời gian còn lại quá ngắn, nên ngay cả một khoảng thời gian bình thường như này cũng là vô giá, nó như một viên ngọc rực rỡ khiến thế giới thêm phần lấp lánh.

"Enju, ở trường có vui không?" Rentaro hỏi.

Cô bé nheo mắt và thoải mái dụi đầu vào ngực Rentaro. Enju có mùi ngọt ngào tựa như ánh mặt trời. "Có, ở trường vui lắm. Cảm ơn anh đã cố gắng, Rentaro."

"Nếu em vui thì đó là vì em đang chăm chỉ học hành mà."

Enju ngẩng mặt lên và lắc đầu, cô bé vẫn đang áp mặt vào ngực Rentaro. "Em biết anh và Kisara đã bí mật thức khuya ngồi tính toán chi phí để tìm ngôi trường tốt nhất cho em theo học."

Rentaro sửng sốt. "Em nhìn thấy sao?"

Thấy Enju mỉm cười gượng gạo, cảm xúc trong lòng Rentarou lẫn lộn. Cậu thực sự không muốn một đứa trẻ phải bận tâm về những chuyện như vậy.

"Em biết ơn anh lắm, Rentaro...", Enju nói. "Và cả chị Kisara nữa."

Cậu vòng tay ôm lấy Enju vào ngực. "Vậy thì những cố gắng của anh là xứng đáng rồi."

Enju chớp chớp mắt, cô bé lo lắng nhìn cậu. "Rentaro, anh không thích làm giáo viên sao?"

"Ờ thì..." Rentaro nhìn những công trình hoang tàn lướt qua ngoài cửa sổ. Hầu hết các tòa nhà đã sụp đổ, chỉ còn lại bầu trời rộng lớn. "Anh thích lắm."

"Thật ư?"

Khi Rentarou thừa nhận điều đó, nỗi lo lắng chợt tan biến khỏi lồng ngực cậu.

Cậu thành thật nói tiếp, "Bây giờ anh đang rất vui, dù cho lúc bắt đầu nó đã không được như vậy. Đó là nhờ em, Enju. Cảm ơn em."

Mắt Enju mở to, nhưng rồi sự ngạc nhiên của cô bé dần chuyển thành nụ cười, cô bé xúc động ôm lấy cánh tay Rentaro.

Rentaro định phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngất vì hạnh phúc Enju, cậu để yên cho cô bé ôm mình. Tiếng đoàn tàu chạy trên đường ray vang lên trong thinh lặng, thời gian trôi qua thật bình yên.

Rentaro không rõ đã trôi qua bao lâu khi chợt có thông báo rằng tàu đã đến Quận 39, cậu vội giục Enju xuống tàu. Khi họ rời khỏi nhà ga, một cơn gió thổi sát mặt đường cuộn lên và thổi vào lưng họ. Họ đi qua những con đường đã quen thuộc, chỉ một lúc là họ nhìn thấy những toà nhà đổ nát từ đằng xa.

Rentarou vừa đi vừa suy nghĩ. Lớp học hôm nay cũng sẽ đầy những học sinh từ Ngoại Quận. Vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng, nên cậu quyết định sẽ nói về hy vọng và hạnh phúc.

Sau khi đi bộ được một lúc, Rentaro nhìn thấy một núi rác chắn ngang đường. Qua chỗ đó, đồng cỏ sẽ rộng mở trải dài trước mắt họ. Và miễn là họ có bảng đen và các học sinh, thì dù có ở đâu cũng không quan trọng—đó vẫn sẽ là một lớp học.

Nỗi lo lắng trong Rentarou mỗi lúc một tăng lên. Nhưng không hiểu sao, đó không phải là sự lo lắng dễ chịu mà là một linh cảm chẳng lành. Rentaro chợt ngửi thấy một mùi khó chịu và lấy tay che miệng và mũi.

Đó là mùi của thứ gì đó đang cháy ? Sao lại có người đốt lửa ở đây? Tim Rentaro hẫng một nhịp khi cậu nhìn thấy một viên cảnh sát đang đứng đằng xa. Toàn bộ chỗ họ dùng làm lớp học được rào lại bằng băng cảnh báo. Mặc dù cậu không biết tại sao lại có cảnh sát ở đó, nhưng lông tóc cậu dựng đứng lên vì lo lắng

Ánh mắt mấy gã đàn ông thù địch trong thành phố hiện lên trong tâm trí cậu. "Rốt cuộc lũ dân cảnh các người lại về phe mấy con nhóc đó à?"

Khi họ tới gần độ mười mét, thì viên cảnh sát cũng để ý họ và bước tới.

"Enju, em ở lại đây...", Rentaro thì thầm.

"R-Rentaro?"

Rentaro để Enju lại và bước tới nói chuyện với viên cảnh sát. Khuôn mặt cậu buồn bã. Viên cảnh sát mở miệng giải thích. Anh ta nói ngắn gọn nhưng những gì anh ta nói thì tàn nhẫn.

Mặt Rentarou tái mét. Cảnh vật xung quanh cậu như mờ đi và biến dạng. Cậu chẳng còn nghe được viên cảnh sát đang nói gì. Cậu thậm chí còn quên cảm ơn viên cảnh sát trước khi quay lại chỗ Enju.

Enju đờ người khi nhìn thấy mặt cậu. Rentarou thử chạm tay lên mặt, da cậu khô khốc và cơ mặt cậu căng cứng. "Enju, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay em không phải đến trường đâu."

"Tại-tại sao? Sao đột nhiên lại—?"

Rentaro không nói gì cả.

"Vậy thì, sáng sớm mai, chúng ta tới đây chỉ một chút thôi..."

"Mai em cũng không phải tới trường đâu."

Enju thở hổn hển. "Vậy thì sau khi trận chiến kết thúc—"

"Em không phải tới trường vào ngày mai, hay ngày mốt, hay ngày kia nữa ." Rentaro đặt cả hai tay lên vai Enju và nhìn vào mắt cô bé. “Enju, bình tĩnh nghe anh nói này—”

Móng tay cậu gần như bấu chặt vào vai Enju. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy nổi nữa. “Có kẻ đã đặt bom trong lớp học. Chỉ vì bản tin đó.”

6

Rentaro đi theo một cảnh sát qua tòa nhà u ám với bê tông màu đen mốc meo, cậu được yêu cầu đứng chờ trước một căn phòng. Rentarou ngước mắt lên đọc đi đọc lại những từ trên tấm biển trên cửa và cố gắng tập trung vào những sự vật trước mắt, nhưng cậu không làm nổi, những suy nghĩ của cậu hỗn loạn và rời rạc.

Cánh cửa mở ra, một cảnh sát ngoài ba mươi tuổi xuất hiện, ông ta đeo găng tay nitrile trắng, ông ta thờ ơ ra hiệu cho Rentaro bước vào. Nếu đó là Thanh Tra Tadashima, người mà cậu biết mặt thì sẽ tốt hơn, nhưng nơi đây không thuộc thẩm quyền của ông ấy. Rentaro im lặng cúi chào rồi đi vào trong.

Bên trong là một căn phòng bê tông rộng khoảng sáu chiếu tatami. Ánh đèn lờ mờ và có mùi nhang trong không khí. Bên trong đầy những chiếc cáng phủ vải trắng, và vì đang là mùa hè nên có cả mùi chua. Tổng cộng có chín chiếc bên trong. Những chiếc còn lại được đặt ở phòng bên cạnh.

Rentaro lắc đầu. Cậu chỉ muốn hét lên với họ rằng là đừng có mà giỡn mặt. Đây không phải là thật. Làm ơn kết thúc giấc mơ ngu xuẩn này đi. Cậu cứ muốn hét lên như thế. Nhưng dù cậu có chờ bao lâu thì cơn ác mộng vẫn không kết thúc.

Viên thanh tra với đôi mắt thâm quầng hời hợt dang tay ra. "Chà, thật tốt là cậu có thể xác nhận những thi thể này. Còn hơi sớm nhưng bắt đầu thôi." Nói xong, ông ta lật mạnh một tấm vải trắng.

Mùi máu tanh nồng toả ra, Rentaro bịt miệng, nhắm chặt mắt. Thi thể trước mặt Rentaro buộc  cậu phải đối mặt với thực tế mà mình đã cố né tránh. Cậu chắc chắn sẽ gặp ác mộng mỗi đêm trong một thời gian dài, Rentarou cố hết sức để nuốt cái cảm giác nhờn nhợt nơi cổ họng xuống.

Sau khi trấn tĩnh bản thân lại đôi chút, thứ đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng máy điều hòa đang chạy. Rentaro lắc đầu tuyệt vọng trong khi tay vẫn che miệng. “Thật kinh khủng... Tôi không thể tin là chuyện như này lại xảy ra...”

“Để tăng sức công phá, nhiều mảnh Varanium đã được thêm vào quả bom. Đúng là kinh khủng. Những đứa trẻ này không có gia đình hay thẻ Căn Cước. Vậy nên cậu sẽ phải nhận dạng chúng.”

“Còn ông Matsuzaki thì sao?”

“À ông già đó à? Ông ấy ổn, nhưng hiện ông đang phải nằm trên giường vì cú sốc này.”

Rentaro quay đầu lại đếm nhẩm số cáng xung quanh, rồi tự lấy một đôi găng tay cao su.

Đây đều là học trò của cậu sao? Không đời nào. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nếu cậu không làm gì đó thì nỗi tuyệt vọng sẽ nuốt chửng cậu, và khiến đôi chân cậu cứng đờ. Nhưng cảm giác đó đã sớm bị thay thế bằng một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Mỗi lần Rentaro nhấc một tấm vải trắng lên là mắt cậu lại nhìn thấy một khung cảnh địa ngục khác.

Cậu cố thắt chặt trái tim tan vỡ của mình và cẩn thận kể tên từng cô bé một cho vị thanh tra bên cạnh ghi vào một tập hồ sơ trên tay. Nó giống những lúc điểm danh vào buổi sáng làm sao.

Cậu tự hỏi những kẻ thủ ác đang cảm thấy thế nào. Chúng có đang ôm bụng cười vì đã thành công không? Chúng có thoả mãn không? Chúng có cảm thấy một chút hối hận nào không?

Khi kim dài trên đồng hồ quay đủ một vòng, sự tra tấn cuối cùng cũng kết thúc. Rentarou cảm thấy kiệt sức đến mức đôi chân cậu đứng không vững nữa.

Ký vào các tài liệu và quay lưng lại với giọng nói nói rằng, "Cảm ơn vì đã hợp tác", cậu lê bước chân ra ngoài phòng chờ. Cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay tại đó.

Có một tiếng "Buông ra!" vang vọng khắp hành lang. Trước mặt cậu là Enju đang tuyệt vọng vùng vẫy trong khi bị hai cảnh sát giữ chặt tay. Rentaro run rẩy trong giây lát, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi bước nhanh về phía cô bé, vẻ mặt nghiêm nghị. "Sao em lại đến đây? Anh bảo em về chỗ mọi người kia mà!”

“Em muốn gặp Micchan! Em đã hứa với Sasana là sẽ cho cậu ấy xem Thiếu Nữ Ma Pháp Tenchu!” Enju hét lên.

“Enju, em hiểu mà? Họ đã—”

“Nói dối! Tất cả đều là nói dối!”

Enju, em... Rentaro nhắm mắt lại và la rầy trái tim đang chùn bước của mình. Cậu biết mình phải làm gì. Rentaro lặng lẽ nhìn viên cảnh sát gần mình. “Xin hãy đem cô bé ra ngoài.”

Enju nhìn cậu như thể vừa bị phản bội. “Rentaro? Rentaro? Rentaro...!”

Tiếng Enju khóc lóc càng lúc càng xa dần khi cô bé bị hai viên cảnh sát lôi đi, Rentarou nắm chặt tay run rẩy và nghiến răng. Ngay khi cô bé vừa khuất khỏi tầm nhìn của Rentaro, đột nhiên, hai viên cảnh sát ngã nhào, và Enju lao về phía cậu.

Mắt cô bé đỏ hoe. Enju đã giải phóng sức mạnh của mình.

“Này, đồ ngốc. Dừng lại—” Trước khi Rentarou kịp nói hết câu, thì cậu đã bị ném về phía sau, tay cậu chống xuống đất. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Enju đã lao vào nhà xác.

Chuyện gì vừa—? Không khí chợt rung chuyển, hay đó là tiếng nức nở của Enju. Ngay sau đó, một tiếng thét vang vọng bên trong đồn cảnh sát. Đó là tiếng hét mà Enju bình thường sẽ không bao giờ hét lên, tiếng hét thương tâm đó có thể làm tan nát trái tim của những người nghe thấy.

Rentaro nhắm chặt mắt lại và bịt chặt tai hết mức có thể. Cậu muốn quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy hiện thực tàn nhẫn này dù chỉ là trong giây lát.

7

Khi Rentarou mở cánh cửa sắt ra thì một cơn gió mạnh thổi tới như chào đón cậu. Những đám mây trôi qua thật nhanh, hệt như ban sáng.

Rentarou đi đến chỗ lan can và nắm chặt nó bằng tay trái, cậu nhìn chằm chằm vào khối Monolith đang bị ăn mòn ở đằng xa. Các dân cảnh không thể khóc mỗi khi có người chết. Việc tôi luyện trái tim mình đến mức chai đá là điều mà sớm muộn gì họ cũng phải làm được.

Enju đã bình tĩnh lại sau khi khóc đến kiệt sức. Rentarou quyết định đi lên nóc đồn cảnh sát. Ngay trước khi cậu rời đi, Enju thậm chí còn cố gượng cười để cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng điều đó chỉ càng làm Rentaro cảm thấy mối nguy hiểm đang cận kề hơn.

Rentaro lấy xấp giấy ra khỏi túi. Đó là những ước mơ tương lai mà cậu đã yêu cầu học sinh viết ra giấy sau bài kiểm tra. Ca sĩ, diễn viên, thợ làm bánh ngọt, y tá, vợ. Trên đó viết đầy những ước mơ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực được nữa.

Giết người bằng cách đánh bom. Điều gì đã làm trái tim của người dân Khu Vực Tokyo tan nát đến mức họ sẵn sàng làm những điều như vậy? Rentaro đã từng được dạy rằng con người sở hữu cả trí thông minh và đức hạnh, rằng họ là loài có tập tính xã hội, rằng họ là những sinh vật gần nhất với Chúa. Vậy tại sao họ lại giết nhau như thú dữ? Làm sao họ có thể dẫm đạp lên hy vọng và ước mơ của nhau? Tại sao họ lại có thể làm những chuyện ngu xuẩn đến vậy?

Chết tiệt, cậu lẩm bẩm. Mình đã nhìn cái quái gì thế này? Những người thực sự cần một bàn tay chìa ra giúp đỡ là những cô bé đó.

Một cơn gió mạnh thổi qua mái nhà, bộ đồng phục của Rentaro phần phật. Những tờ giấy trong tay cậu cũng bị thổi bay, chúng tạo thành một vòng cung trên bầu trời, xoay tròn rồi uốn lượn nhảy múa giữa không trung.

Rentaro bấu chặt lan can bằng cả hai tay, cơ thể cậu run rẩy. Xin lỗi mọi người. Đó là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi.

Rentaro nghiến răng nhìn lên trời. Khối Monolith ở đằng xa dường như đang ép sát vào ngực anh.

Đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi áo ngực của cậu rung lên. Cậu do dự một lúc khi nhìn thấy tên người gọi, nhưng rồi cũng bắt máy.

"Giờ cậu có tiện nói chuyện không?" giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.

Rentaro nhìn lên khối Monolith rồi đau khổ nhắm mắt lại. "Tớ xấu hổ vì là một phần của Thế Hệ Bị Đánh Cắp. Mặc dù chúng giẫm đạp lên những Đứa Trẻ và nhạo cười, chúng vẫn mong đợi chúng ta đánh bại Aldebaran... Và chúng ta vẫn phải làm điều đó... Chết tiệt!"

“Cậu đã biết rõ điều đó khi trở thành dân cảnh đúng chứ? Cậu phải làm thôi, Satomi. Đó là nhiệm vụ của một dân cảnh.”

“Kisara, không phải cậu luôn nói là phải thực thi công lý sao? Nói cho tớ biết đi, công lý ở đâu trong cái Khu Vực Tokyo cặn bã này?”

“Không phải vậy, Satomi. Đó mới là lý do tại sao chúng ta phải chiến đấu. Nếu chúng ta chiến thắng và cứu được Khu Vực Tokyo, thì sẽ có thêm nhiều người buông bỏ thanh kiếm hận thù và thay đổi lối suy nghĩ của họ. Satomi, không phải cậu đã nói với các em ấy như vầy sao? ‘Hãy chịu đựng. Và đừng nghĩ đến việc trả thù.’ Cậu đâu nói thế chỉ vì muốn trông thật ngầu trước mặt các em ấy đúng chứ? Làm ơn đi, Satomi, hãy để tâm trí cậu tràn ngập ánh sáng chính nghĩa. Đừng từ bỏ công lý trong trái tim của cậu.”

Rentaro đặt tay lên thái dương lắc đầu. “Tớ không biết phải làm bộ mặt gì khi chiến đấu cùng Enju...”

“Tớ cũng không biết. Nhưng cậu không thể trốn tránh em ấy mãi được.”

“... Nghề dân cảnh thật là khốn nạn mà?”

“Nhưng đó là lý do tại sao nó đáng để làm.”

Rentaro nhìn lên bầu trời và thở ra một hơi thật sâu.

“Giờ cậu bình tĩnh hơn chưa?”

“Ừ, cảm ơn nhé, Kisara.”

Kisara ghẹo cậu, “Cậu biết tớ là một cô gái tận tụy mà.”

“Tina sao rồi?”

“Tina ổn rồi. Em ấy đã bình tĩnh lại.”

“Vậy còn cậu thì sao...?”

“Tớ ổn rồi.”

“Tớ hiểu rồi...” Nếu Kisara đã nói vậy, thì có lẽ cậu nên lờ đi sự run rẩy trong giọng nói của cô. Cơn giận trong cậu giờ như một ngọn lửa đang rực cháy dữ dội ở nhiệt độ cao. Nhưng ngay lúc này, cậu phải nhắm mũi giáo đó vào Aldebaran.

Rentaro tưởi tỉnh lên một chút khi nhìn ra Ngoại Quận. “Vậy thì, tớ sẽ quay lại xem Enju thế nào rồi.”

Sau khi Kisara suy nghĩ một lúc, cô ấy chắc chắn sẽ nói, “Hiểu rồi.” Nhưng rồi đột nhiên Kisara dừng lại giữa chừng, giọng cô ấy đột nhiên run rẩy dữ dội, Rentarou còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô.

"Có chuyện gì vậy Kisara—"

"Nó bắt đầu rồi, Satomi."

Rentaro nhíu mày. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, cô gái ở đầu dây bên kia lại lên tiếng. "Nhìn Monolith kìa."

Rentaro ngước mắt lên trời. Người cậu nổi da gà hết cả lên.

Một góc của hình chữ nhật sụp đổ trước. Rồi nó ngay lập tức khiến một phần khác sụp đổ theo. Khối Monolith cuối cùng đã đầu hàng trước chất lỏng ăn mòn Varanium và hét lên trong tiếng nứt vỡ, giờ không có gì có thể ngăn phản ứng dây chuyền này lại nữa.

Từ nơi Rentaro đứng, cậu không thể nghe thấy tiếng những mảnh vụn rơi xuống đất, nhưng điều đó càng khiến tiếng thét của Monolith rõ ràng hơn.

Đột nhiên, toàn bộ khối Monolith rạn nứt, trông như nó vừa khi toàn bộ cơ thể đổ xuống. Rentaro thấy ớn lạnh sống lưng.

Quá trình sụp đổ diễn ra như một đoạn phim time-lapse, từng mảnh Varanium lần lượt bong ra. Nó sẽ chạm đất trong giây lát. Có một tiếng gầm lớn, mặt đất dưới chân cậu rung lắc dữ dội khiến Rentaro phải giơ tay lên và nghiến răng. Rung chấn dữ dội khiến cậu đứng không vững, làn sóng xung kích thổi bay những mảnh vỡ, các biển báo mục nát và những tấm kim loại xung quanh.

Khi Rentaro nhìn lên lần nữa, cậu thấy bầu trời bị bao phủ bới một đám mây bụi. "Không thể nào..."

Không có lý nào lại như vậy được. Đáng lẽ còn một ngày nữa trước khi nó sụp đổ kia mà. Không phải đó là kết quả tính toán văn phòng chính phủ đã thông báo sao?

Quần áo của Rentaro bay phần phật giữa cơn gió mạnh, và cậu liền nhận ra: "Gió..."

Dù đã là năm 2031, nhưng người ta vẫn khó lòng có thể dự đoán thời tiết chính xác hoàn toàn,

nhất là những luồng không khí hỗn loạn. Những người ở Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nhật Bản đã tính sai hướng gió.

Nó đang bắt đầu. Trận Kanto Lần Thứ Ba đang bắt đầu—sớm hơn họ dự tính.

"Satomi!" Kisara hét lên.

"Tớ biết rồi!" Rentaro cúp máy rồi hướng mắt nhìn khối Monolith một lần nữa. Cậu chạy về phía chiến trường.

Ngày 12 tháng 7 năm 2031 lúc 3 giờ 16 phút chiều. Đây là lúc sự kiện mà sẽ được ghi lại trong sử sách của Khu Vực Tokyo là cuộc chiến tồi tệ nhất bắt đầu, Trận Kanto Lần Thứ Ba.

Bình luận (0)Facebook