Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu - Những người thợ mỏ.

Độ dài 3,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Black Bullet: Volume 2

Mở đầu: The Mine Workers

Tsunehiro Kobashi đang chạy thục mạng khỏi kẻ truy đuổi, bởi cả tương lai và sự tự do của anh phụ thuộc vào nó.

Anh nhìn lại đằng sau hết lần này đến lần khác, để chắc chắn không có ai khác đang đuổi theo mình, dù có lẽ họ đã chạy được hơn 5 km kể từ lúc đó.

Một dải những chùm hoa dâm bụt vụt qua mắt họ, vì lí do nào đó, họ chợt phát hiện ra rằng những con đường mà họ đã chạy từ nãy đến giờ là một đường thẳng. Anh chỉ có thể nhìn thấy rừng và cây, sự lo lắng bóp chặt lấy Tsunehiro khi nhận ra chẳng có lấy sự hiện diện của con người nơi đây....

Các cơ chân của anh đang sưng tấy, và những giọt mồ hôi ướt đẫm quần áo khiến anh thấy khó chịu. Đối với 1 người bình thường thì-không phải là 1 Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa-mà chạy 1 quãng đường dài như vậy sẽ khiến cơ thể rơi vào tình trạng căng thẳng vô cùng khó chịu.

Tsunehiro bỗng nhớ lại người bạn trong trường trung học đã từng bảo: "Cậu cần tập luyện thể lực nhiều hơn đi, Tsunehiro". và cậu ấy đã hoàn toàn đúng.

"Anh ổn chứ, Tsunehiro?"

Anh liếc nhìn cô gái đang chạy bên cạnh anh. Quần áo của cô cũng lấm lem bùn đất bẩn không khác gì anh, và có vẻ trẻ hơn anh ba tuổi.

Tuy nhiên, cô không thở hổn hển đầy mệt mỏi như anh một chút nào, và trong đôi mắt đang chứa đầy sự lo

 lắng đó mang 1 màu đỏ trong veo như một ly rượu nho. Đôi mắt đó giống hệt như mắt của bọn Gastrea.

 Bởi cô là một "Đứa trẻ bị nguyền rủa"

"A-Anh, Anh ổn mà ... còn em thì sao, Shuri?" Anh khẽ hỏi khi vội lau đi những giọt mồ hôi lăn trên mặt. Shuri gật đầu.

Anh chống tay vào đầu gối của mình, cảm thấy như mình sắp khuỵu xuống đến nơi, và nghiến răng tức giận. Cuộc đào tẩu này không phải chỉ vì riêng anh, anh không thể từ bỏ lúc này được vì cô ấy cũng bị lôi vào chuyện này cùng với anh.

Nếu họ đã bị bắt, anh sẽ phải quay trở lại cái hang khủng khiếp đó 1 lần nữa. Dù không nhìn thấy bất cứ ai xung quanh, nhưng Tsunehiro biết rằng những kẻ săn đuổi họ chắc chắn đang ở ngay sau lưng.

Chợt có thứ gì đó đập thẳng vào người anh, và anh ngã gục xuống do trọng lượng dồn lên chân vượt quá sức của đôi chân đang mỏi rã rời.

Shuri vội dừng lại và đưa mắt tìm kiếm kẻ thù.

"Chạy đi Tsunehiro, em sẽ câu giờ cho anh!" cô hét.

Cô quay lại định đối mặt với bọn chúng.

"E-Em...không được, Shuri! đừng đánh với tên Initiater đó..."

Trước khi anh kịp nói hết câu, Shuri đã bị thổi bay đến trước anh cùng với một tiếng nổ lớn.Tsunehiro vội lao đến chỗ cô. Nếu đối phương là kẻ Shuri không thể đánh lại được, kẻ này hẳn phải rất mạnh.

 Với suy nghĩ đó, anh bế cô lên và cố gắng chạy trốn.

Một lúc sau, anh nhìn thấy một tòa nhà lớn ở ngay trước mặt. Mới đầu, anh thậm chí còn không biết nó là cái gì, nhưng sau khi nhìn thấy 1 hàng đường ray kéo dài trên cao, anh dần nhận ra đó có vẻ là một công viên giải trí.

Với 1 cặp Dân Cảnh phía sau họ và phía trước là một ngõ cụt. Tsunehiro dự đoán được lối thoát ngắn nhất cho họ chỉ có lối đó mà thôi, anh nghiến răng lại đầy chán nản.

Anh liếc nhìn sang Shuri và cả hai gật đầu với nhau. Họ đi qua các cửa nhập cảnh tự động, bỏ qua các vệ sĩ đang ngạc nhiên vì cái bộ dạng kì cục của họ.

Chúng ta sẽ có một cơ hội, chỉ cần chúng ta trà trộn được vào được vào đám đông-anh đã kết luận như vậy, nhưng Tsunehiro bỗng dưng sửng sốt khi anh nhìn xung ra quanh.

Không có bất kì người nào đi trên đường, và các địa điểm tham quan xung quanh cũng vắng lặng y như vậy.

Dù chỉ là một buổi chiều bình thường, nhưng nó lại quá yên tĩnh. Họ không thể nào lẩn trốn được khi mà ở đây không có lấy một đám đông ...

Anh quay lại và chợt sửng sốt tột độ, người đã đuổi theo họ vừa đi qua cửa ra vào và hiện đang đứng ngay trước mặt họ.

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác với hình caro bên trong, thêm một chiếc váy ngắn và đôi giày có đế dày. Mái tóc hai bím màu đỏ của cô được buộc lại bằng 2 chiếc buộc tóc trông khá dễ thương, lúc lắc sang hai bên với mỗi bước đi của cô. Cô gái chầm chậm di chuyển về phía họ, mặt trời đang lặn sau lưng cô, khung cảnh tạo thành một chữ thập lớn cùng với 2 cánh tay đang giơ trên đầu cô bé.

"... Đừng cố gắng làm điều gì liều lĩnh, tôi sẽ không bỏ qua cho các người nếu làm vậy đâu!"

Một cô gái bỗng xuất hiện, có lẽ là Promoter của cô ấy, ở ngay phía sau trên một chiếc xe đạp.

Cô ấy đi đến cửa soát vé và chìa ra một cái gì đó giống như thẻ nhận dạng cho người nhân viên, sau đó bước xuống xe đạp, lặng lẽ hất mái tóc đen dài của mình ra sau. Cô ấy trông thật xinh đẹp. Nhưng cô ta là ai mới được chứ? Tsunehiro tự hỏi.

"Tốt lắm, Enju." cô ấy xoa đầu cô bé tóc đỏ và quay lại.

"Hai người là Tsunehiro Kobashi và Shuri Nazawa phải không? Chúng tôi là người của Công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendo sẽ bắt giữ 2 người."

Công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendo ... có lẽ mình đã nghe nói về cái tên này trước đây. Tsunehiro cố gắng nhớ lại, và anh giật mình khi nhận ra cái tên đó.

"C-Công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendo ... ý cô thực sự là Công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendo đó?"

"À huh? Anh biết về chúng tôi hả?" Cô gái khẽ đẩy người mình về phía trước và nhìn họ đầy mong đợi.

"Chúng tôi biết, sau một số việc ..."

 Người anh hùng đã cứu khu vực Tokyo khỏi sự hủy diệt bằng cách giết chết con Stage V. Vị cứu tinh đó là một Dân cảnh làm việc cho công ty Dân Gian Cảnh Bị Tendo. Thông tin chi tiết cá nhân của anh ta đã được che dấu bởi các phương tiện truyền thông, vì sợ rằng anh ta sẽ bị ám sát hay bắt cóc, hoặc thậm chí bị dụ dỗ sang các quốc gia khác. Điều duy nhất mà mọi người biết về anh ta là cái tên 'Rentaro Satomi', và tất cả các thể loại giả thuyết về anh ta đã lan truyền đến cả những khu mỏ. Cô gái rõ ràng đang rất vui mừng khi, vừa cười khúc khích vừa lấy tay che mặt để giấu đi vẻ tự mãn. 

 "Phải, chúng tôi đến từ Công ty Tendo. Tôi là chủ tịch Kisara, và anh đã rơi ngay vào cái bẫy của chúng tôi. Đây vốn là công viên nơi mà Satomi-kun đang làm việc." 

Rentaro Satomi--

Tsunehiro ngây ra một lúc và Shuri run rẩy khi nghe đến cái tên đó.

Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Người đó, tay Dân Cảnh nổi tiếng đó đang ở đây sao?

Cô gái tự xưng là chủ tịch đó bỗng vẫy tay.

"Hãy nhìn đi! Đây là Promoter tuyệt vời nhất mà công ty Tendo chúng tôi vô cùng tự hào!"

Tsunehiro và Shuri quỳ sập xuống sàn nhà và ôm lấy nhau.

Kết thúc rồi, thế là hết. Tsunehiro nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái kết của mình.

--Nhưng sau một lúc,  vẫn không có gì xảy ra cả.

Tsunehiro khẽ hé mắt. Anh nhìn vào cô nàng chủ tịch đó và phát hiện ra cô ta đang đỏ mặt

"Th-Thật là lạ lùng. Mình nghe nói cậu ấy đang làm việc ở đây ...", cô ấy tự hỏi bản thân như vậy trong khi nhìn khắp nơi xung quanh.

"Ah...Enju, em có biết nơi Satomi làm thêm không?"

"Không có... Em đã hỏi anh ấy rất nhiều lần, nhưng Rentaro chẳng thèm trả lời em, Rentaro còn bảo 'Em tôt nhất đừng có bao giờ đến đó."

Vậy là hai người họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, và Tsunehiro cũng bắt đầu nhìn xung quanh.

Công viên này rất yên tĩnh, không có dấu hiệu của bất cứ ai xung quanh. Mà cũng không hẳn, thực sự thì họ chỉ thấy có một khu vực là có một vài người đang đứng ở đó.

--Đó là 1 đám trẻ con-có lẽ là học sinh tiểu học-đang tụ tập xung quanh 1 nhân vật hóa trang Cô Gái Phép Thuật.

Hay đúng hơn, toàn bộ "đội quân" đó đang đá và đấm liên tục vào Cô Gái Phép Thuật Violet. Đó là một nhân vật hoạt hình đang rất được ưa chuộng-ngay cả Enju cũng rất hâm mộ nó- một trong những nhân vật của 'Girls Tenchu' 47, Tenchu Violet.

"Hại gục cô ta đi!" "Chết nè!" "Guhehe!" "Giết! Giết!"

Đám trẻ con đang trèo lên trên Violet với cái nhìn thích thú, nếu có ai đó đi qua hẳn họ phải tự hỏi người tổ chức dịch vụ này có ác cảm gì với các Cô Gái Phép Thuật không nữa. Đâu đó có những tiếng la hét uất nghẹn phát ra từ sâu bên trong khuôn mặt tươi cười của Cô Gái Phép Thuật mỗi khi có 1 đứa nào đó trèo lên và đánh đập vào cái đầu của Violet. 

Cô nàng chủ tich Công ty nhìn cảnh tượng đó với vẻ không mấy hài lòng.

"Trời ạ...Đừng có nói với mình là..."

- "ARRRGGGHHH !!! Lũ ranh con nghịch ngợm!!!"

"Cô Gái Phép Thuật" bỗng bất ngờ hét lên một số từ bậy bạ đến khó mà tin được!

Những đứa trẻ ngay lập tức dừng "trò vui" của chúng lại, và nhìn ngơ ngác xung quanh. Và tất nhiên là chúng chẳng nhìn thấy ai khác xung quanh cả.

Violet nhanh chóng đứng dậy và đặt tay lên trên đầu để kéo chiếc mũ trang phục ra, để lộ ra đầu của một chàng trai đang mồ hôi nhễ nhại và ánh mắt cậu ta thì đầy sự cáu tiết.

"Bọn quỷ con, nếu không chơi cho ra hồn thì......"

Mấy đứa nhóc lúc đầu có vẻ như ngơ ngác trước sự thay đổi của Violet, nhưng sau đó một vài đứa đứng gần bắt đầu khóc và gào lên.

"~Ahh-Violet đã chết!"---"Sợ quá!"---"Có cái gì đó rất đáng sợ chui ra từ cô ấy!"

"Này, đừng khóc! Làm ơn nín đi mấy đứa! Violet vẫn còn sống!Hãy nhìn này, tôi là một cô gái phép thuật ~ '... argh, chết tiệt! Phải, tôi là một tên người ngoài hành tinh hoặc một cái gì đó đã chui ra khỏi người Violet! Và xin lỗi về điều đó nhé, khốn thật! "

Cậu ta lật lại đầu của Violet, nhặt cây đũa thần dưới sàn lên và dạm bước lại gần họ, tất cả mọi thứ bên dưới đầu anh vẫn là quần áo của bộ trang phục Cô Gái Phép Thuật.

Đó là Rentaro Satomi ư? Tsunehiro đang tự hỏi với 1 cú sốc lớn, trong khi cô nàng tóc dài khoanh tay lại nhìn Rentaro.

"Cậu trễ đấy, Satomi-kun! Cậu phải đến ngay khi tớ gọi cho cậu chứ."

Rentaro gãi đầu và càu nhàu với khuôn mặt uể oải.

"Nếu như vậy thì, Thưa cô Kisara, dù sao tớ cũng đã cứu cả khu vực Tokyo này với sự nỗ lực hết sức mình. vậy mà tại sao tiền lương của công ty vẫn còn thấp hơn cả một cửa hàng tiện lợi? Đó chính là lý do tớ phải nhận một công việc bán thời gian là làm 1 cái bao cát người. "

"Hãy gọi mình là 'chủ tịch' khi chúng ta đang làm việc, và tất cả là lỗi của cậu, Satomi-kun. Kể từ khi cậu đánh bại con Giai đoạn 5 đó, các hoạt động Gastrea đã giảm đi đáng kể, và các yêu cầu cũng giảm theo. Chúng ta còn chưa hoàn thành nổi yêu cầu duy nhất kể từ lúc đó, và nhờ ơn người nào đấy, thu nhập của chúng ta trong tháng này là zero, cậu biết không? Cậu -thật- là - vô dụng, Sa - to -. mi "

Trong lúc Kisara nói, đầu cậu càng ngày càng cúi gằm xuống như thể đang nhận lỗi. Sau cùng Rentaro cũng bắt đầu chú ý đến 2 người đang quỳ dưới đất gần đó:

"Hai người này là ai vậy?"

"Là mục tiêu bắt giữ đấy"

"Mục tiêu bắt giữ đấy? Đây là yêu cầu từ Chính phủ à?"

"Không, từ các Công ty khác."

"Phải rồi, chuyện này cũng không phải là hiếm khi mới xảy ra."

Một công việc phụ? Hmm Dù có vẻ tốt nhưng nó quá nhỏ bé và chẳng đáng gì mấy. Rentaro quỳ xuống cạnh họ

"Vậy, hai người đã làm gì?"

Tsunehiro và Shuri liếc nhìn nhau, 

"Thật ra ..." và sau đó họ bắt đầu giải thích về việc họ đã trốn thoát như thế nào.

Tsunehiro nói rằng cha mình mượn rất nhiều tiền và vào một ngày, khi Tsunehiro trở về nhà, anh thấy một thành viên của bọn Yakuza đang đợi anh. "Chàng trai trẻ à, Có lẽ từ mai mày sẽ phải nghỉ học một thời gian đó nhóc." vậy là bọn Yakuza đã đe dọa anh, và sau đó anh được đưa tới một khu mỏ là Yakuza Varanium, nơi đó dường như là một khu kinh doanh hợp pháp, nhưng việc khai thác thì bất hợp pháp. Anh bị buộc phải lao động chân tay trong sự vô vọng tột cùng. Nhưng Shuri và Tsunehiro đã gặp được nhau trong đó, cả 2 đã lên kế hoạch và trốn thoát. Họ đã cướp một chiếc xe jeep không được canh chừng, vượt qua một chuyến hành trình nguy hiểm, và cuối cùng là tìm ra cách vượt qua được Monoliths mặc dù gặp khá nhiều khó khăn.

Enju nói "Hm, họ không hẳn là người xấu, phải không?"

Rentaro và Kisara lúc này có vẻ bắt đầu gặp rắc rối.

"... Chúng ta nên làm gì đây, chủ tịch?"

"Sao cậu lại đi hỏi tớ lúc này? ... Dù sao tớ cũng đã thông báo cho khách hàng của chúng ta trên đường tới đây mất rồi."

"Khách hàng...?"

Một cái gì đó bay về phía Tsunehiro với một tốc độ nguy hiểm, xé qua không khí với một âm thanh sắc nét.

Đó là một mũi tên.

"Oh, tìm thấy mày rồi, đồ phá hoại."

Tsunehiro quay lại, và gần như hét lên.

Một người đàn ông đang cầm một chiếc bowgun Varanium trên tay phải của mình, trên khuôn mặt gồ ghề như được đẽo từ đá granite của hắn, mắt hắn nheo lại đến mức có thể thấy rõ sự thù hận bên trong nó.

Đó là Haga, một biểu tượng của sự khủng bố tại mỏ Varanium mà họ đã thoát khỏi, một Promoter đáng sợ đã giết chết ba người lao động chỉ vì hắn không ưa họ.

Hắn ta mở to đôi mắt như mắt bò sát của mình.

"Mày dám lừa cả bọn tao à? Tao sẽ tra tấn mày rồi ném xác mày cho lợn, Tsunehiro!"

Mình phải chạy ngay lúc này! Tsunehiro nghĩ, nhưng đôi chân của anh dường như đã cứng đờ lại trong sự sợ hãi.

Haga chậm rãi chĩa chiếc bowgun vào họ, đặt ngón tay lên cò súng.

"Hey, chờ đã, ông già. Ông là người đã yêu cầu Dân Cảnh chúng tôi, phải không? Chuyện gì đã xảy ra với Initiator của ông vậy?"

Haga quay sang một bên, và cuối cùng nhìn lại Rentaro.

"Rồi tao sẽ trả công cho mày xứng đáng, đồ chết tiệt. Im ngay đi."

"... Tôi đang hỏi, Chuyện Gì Đã Xảy Ra Với Initiator của ông?"

Rentaro nhìn chằm chằm vào Haga không chút lưỡng lự, và Haga, có vẻ hơi giật mình lúc đầu, liếc nhìn lại.

"Ah, nói về việc đó, tao từng có một đứa đấy, vì nó luôn luôn phiền phức, vậy nên tao đã giết con nhóc đó rồi. nó đã được cho là đã bị giết chết trong một nhiệm vụ, vì vậy tổ chức ISO (International Initiator Supervision Organization-Tổ chức Giám sát Quốc tế Initiator(Loli)) sẽ gửi một đứa mới đến thay thế sớm thô-- "

"Kỹ thuật Chiến đấu Phái Tendo Số 3 Martial Arts, Nhất thức"

"ARH?"

"-Rokuro Kabuto!"

Nắm tay Rentaro của khoan thẳng vào mặt Haga trong khi hắn đang bất cẩn, đập vỡ ba cái răng và nghiền nát khuôn mặt của gã. Máu bắn tung toé tận 3 mét xung quanh họ. 

"Đừng đùa với tao! Mày không xứng đáng làm Dân Cảnh! Đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa! nếu không tao sẽ giết mày, đồ khốn!"

Rentaro đang ngùn ngụt tức giận đột nhiên tối sầm lại vì lí do nào đó. Cậu co rúm vai lại khi nhìn sang Kisara, người đang lấy tay che mặt, có lẽ vì quá sốc.

"Xin lỗi, tớ lại ..."

"Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lúc nào cũng đấm khách hàng hả, Satomi! Cậu có biết bao nhiêu lần chúng ta không thể nhận phần thưởng chỉ vì nó không! Ít nhất hãy đấm hắn ta sau đó."

"Cậu chỉ đang lo lắng về điều đó thôi á!?"

Đứng ngay cạnh đó là Tsunehiro đang ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Dân Cảnh ... đã cứu chúng ta sao?

Rentaro mượn một cây bút và tờ giấy từ Kisara, đang viết một cái gì đó, và đưa nó cho Tsunehiro.

"Anh hãy tới chỗ Thanh tra Tadashima của ban Án mạngi ở đồn cảnh sát. Ông ấy không phải là người phân biệt đối xử với" Những đứa trẻ bị nguyền rủa ", vậy nên ông ta có thể sẽ giúp anh. Có thể anh sẽ bị phạt vì tội lái xe không có giấy phép, nhưng đừng có quá lo...Oh, còn một điều nữa là thanh tra đó có một khuôn mặt đáng sợ; Yakuza còn trông giống như Đức Phật nếu đem so sánh với ông ấy ".

"Er-Erm ... tôi ..."

Tsunehiro không thể nói nên lời. Anh ngẩng đầu lên, và đã định nói gì đó, nhưng điện thoại di động của Kisara bỗng kêu lên đúng lúc đó và ngắt lời anh.

"Satomi, có một vụ béo bở đây. Phát hiện một con Gastrea Giai đoạn 1, tại Khu 23 Tokyo. Nó dường như đã bay xuống từ trên trời."

Rentaro nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Hey, Thưa cô Kisara. Đây là khu 11, phải không vậy? ... vậy là cậu sẽ gọi một chiếc xe cho chúng ta à?"

Kisara dựng xe đạp, leo lên nó và dậm vào bàn đạp.

"Đừng có ngốc thế! Chúng ta không có nhiều tiền đâu! Cậu sẽ phải chạy theo! Đi nào!"

Rentaro vội nhìn xuống mình, kiểm tra bộ trang phục Cô Gái Phép Thuật cậu đang mặc.

"Này......Giúp tớ với. Hình như cái khóa này hỏng rồi nè. Tớ không thể mở nó ra từ bên trong."

Kisara và Enju nhìn nhau cười khúc khích.

"Ồ trông nó thực sự hợp với cậu đấy, Satomi."

"Nó phù hợp với anh lắm, Rentaro."

Rentaro gục đầu vẻ chịu thua.

"Thế là ý gì chứ ..."

Tsunehiro quay lại nhìn một chàng trai trong bộ trang phục Cô Gái Phép Thuật, một cô gái nhỏ bé bên cạnh anh như một chú cún con, và cô gái đi xe đạp đang bấm còi liên tục vào họ từ phía sau, hình ảnh ba người họ đang mờ dần vào ánh hoàng hôn, để lại những hình bóng trải dài theo sau.

Họ là những người chiến đấu cho công lý mà không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào.

"Đó mới là những ... Dân Cảnh thực thụ."

Sự ngưỡng mộ trong anh bùng lên như 1 ngọn lửa , đốt cháy và làm trái tim của anh rạo rực một cách kì lạ. Anh nắm chặt nắm đấm của mình khiến nó đau nhói, và quay sang Shuri.

"Anh cũng sẽ trở thành một Dân Cảnh trong tương lai, Shuri. Vì vậy, erm ... nếu em đồng ý, anh hy vọng em sẽ trở thành Initiator của anh!"

Shuri mở to mắt ngạc nhiên, cô nghiêng đầu sang một bên đầy bẽn lẽn.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì anh nói, Tsunehiro."

Và nụ cười rực rỡ đó khiến Tsunehiro đỏ mặt.

Năm 2031, dân số thế giới còn lại 750 triệu người.

Có khoảng 240.000 cặp Dân Cảnh chính thức được công nhận bởi ISO.

Thế giới được bao phủ bởi Monoliths, được tạo ra để bảo vệ con người khỏi Gastrea.

Initiators và Promoters.

Họ chiến đấu theo cặp.

Họ chiến đấu chống lại bọn Gastrea với sức mạnh ẩn chứa bên trong họ, và họ là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Bình luận (0)Facebook