Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Chấp Nhận Khuyết Điểm

Độ dài 11,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 19:30:21

1

“Này, qua đây dân cảnh. Có hơi đột ngột nhưng ta sẽ cho cậu xem hiện trường vụ án.” Khuôn mặt vuông vức của thanh tra Shigetoku Tadashima của Phòng Điều Tra Số 1 tỏ vẻ thương cảm, nhưng ông ta cố gắng cư xử với Rentarou một cách bình thường nhất có thể.

Rentarou chạm nhẹ vào mặt mình bằng bàn tay tái nhợt, cậu cảm thấy da mình khô ráp và đôi môi nứt nẻ. Khuôn mặt cậu lúc này trông như thế nào? Rentarou lắc cái đầu nặng trĩu và nhìn xung quanh. Cậu đang ở tầng sáu của một tòa nhà đang được thi công. Không có cửa sổ hay bất cứ thứ gì, sàn bê tông lỗ chỗ vết đạn. Xung quanh cậu, các thanh tra và nhân viên pháp y vội vã đến rồi lại đi.

Còn được gọi đùa là bộ giết người, Phòng Điều Tra Số 1 của Sở Cảnh Sát Thủ Đô từ lâu đã điều tra các vụ án liên quan đến Gastrea. Công việc của bên khoa học hình sự cũng được tư nhân hóa một phần, những công việc đòi hỏi tính toán phức tạp như phân tích quỹ đạo của viên đạn được giao cho các tập đoàn lớn như tập đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba.

Rentarou lắc đầu. Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Tạm gác lại suy nghĩ của mình, tâm trí cậu đang âm thầm cố gắng phủ nhận một cách tuyệt vọng những gì cậu sắp nhìn thấy. Rentarou đã tới nhiều hiện trường vụ án với cảnh sát dưới tư cách là một dân cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại cảm thấy nặng nề như vậy. Bởi vì nạn nhân là một người mà cậu biết rất rõ.

Đầu óc cậu cảm thấy thật kì lạ. Như thể cậu đang nhìn chính mình qua một màn hình ti-vi vậy.

“Này, ổn chứ dân cảnh?”

Ai đó lay vai Rentarou, cậu giật mình tỉnh lại, vết thương bên hông nhói lên, Rentarou hất tay Tadashima ra.

“Tôi ổn… Chỉ, chỉ cần cho tôi xem hiện trường vụ án thôi.”

Tadashima nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn lặng lẽ dẫn đường cho Rentarou. Khi họ đến phía sau toà nhà, nhân viên pháp y trong bộ áo liền quần màu xanh nhìn thấy Rentarou và gật đầu khó chịu.

Khi Rentarou dừng bước, cậu nhìn chằm chằm xuống đất. Trên sàn bê tông có một chỗ có nhiều lỗ đạn, vô số vết máu với những vết phấn tròn nhỏ được vẽ xung quanh.

Gần đây có nhiều ngày nhiệt độ cao kỷ lục, nhưng trời hôm nay đặc biệt nóng và ẩm, Rentarou nới lỏng cà vạt.

“Đây là nơi nạn nhân bị bắn.”

“Nó khá là khủng khiếp đấy,” Rentarou được cảnh báo khi nhìn vào bức ảnh hiện trường, cậu phải bịt miệng để kìm lại cảm giác buồn nôn.

“Gần đây trời nóng nên ruồi bu đầy. Đó là lý do tại sao tôi nói nó khủng khiếp.”

Rentarou cố nuốt cơn buồn nôn xuống và nhìn lại chồng ảnh một lần nữa, lật qua lật lại. Hầu hết các bức ảnh đều là những mảnh thịt, vài bức là những mảnh xương trắng. Dù chỉ nhìn chúng nhưng cậu có cảm giác như đang ngửi thấy mùi máu tanh.

Bức ảnh cuối cùng là một chiếc điện thoại thông minh màu hồng đã bị dẫm nát thành từng mảnh. Không nhầm được. Đó là điện thoại của Enju.

Rentarou đứng dậy cau mày, nhìn qua nhìn lại giữa những bức ảnh và những nơi được đánh dấu bằng phấn. Enju Aihara đã bị Tina Sprout đánh bại tại đây.

“Điều kỳ lạ là nạn nhân bị bắn từ bốn nơi khác nhau cùng một lúc,” Tadashima nói.

Nhìn theo hướng tay Tadashima chỉ, cậu thấy Tadashima đang đề cập đến các tòa nhà ở bốn hướng bên phải, bên trái, phía trước cậu và theo đường chéo bên phải và phía trên.

“Trên sân thượng của mỗi tòa nhà, chúng tôi tìm thấy những khẩu súng máy hạng nặng đã bị hư hỏng. Tôi không biết liệu có phải là để tiêu huỷ bằng chứng không, nhưng chúng đã bị phá hủy bằng bom nhựa và bị bỏ lại. Chúng đã được gửi đến tập đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba để được phân tích, nhưng số sê-ri và thông tin nhận dạng của súng đã bị xóa, và có vài thiết bị lạ đã được trang bị trên súng.

“Enju chết rồi à?” Rentarou lơ đãng ngước mắt lên.

“Tôi không biết… Hiện tại, họ đang đối chiếu những mẫu DNA của nạn nhân và Initiator của cậu.”

“Đó là Enju. Không thể nhầm lẫn được. Trong mấy bức ảnh có những mảnh áo khoác của em ấy.”

“Tôi hiểu rồi…” Ngay cả Tadashima cũng có vẻ mặt u ám khi cúi xuống nhìn quanh hiện trường. “Đừng vội mất hi vọng. Họ nói rằng những viên đạn đã găm vào bụng con bé và không có thi thể nào ở hiện trường cả. Toàn bộ số đạn họ thu thập được đều là đạn chì thông thường chứ không phải Varanium. Initiator không chết nếu không bị bắn thẳng vào tim hoặc não phải chứ?”

“Cho dù là như vậy thì điều này có nghĩa là Enju đã bị kẻ thù bắt đi!” Và số đạn đó là đạn chống tăng. Đúng như tên gọi, chúng được thiết kế để xuyên qua lớp giáp của xe tăng. Nhưng qua thời gian, xe tăng được trang bị giáp Chobham nên chúng không còn hiệu quả nữa, nhưng vì sức công phá lớn nên chúng đã bị hạn chế thông qua các hiệp ước chiến tranh. Nếu bắn vào cơ thể con người, nó sẽ khoan một lỗ lớn trên cơ thể họ, và ngay cả khi người đó thoát khỏi cái chết, họ vẫn sẽ cảm thấy đau đớn quằn quại.

Nghĩ đến đó, Rentarou nhắm mắt lại. Vào lúc này, Enju có đang bị thẩm vấn hay tra tấn không? Không đời nào một đứa trẻ có thể chịu được một màn tra tấn kinh khủng như vậy. Nếu chúng đã moi được tất cả thông tin cần thiết từ em ấy, Enju có lẽ đã—

Nắm đấm của Rentarou rung lên. Sao mình không nhận ra cơ chứ? Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu! Khi cậu lên kế hoạch đối phó vụ bắn tỉa thì Tina cũng biết rằng có kẻ đang theo dõi mình và lên kế hoạch đối phó.

Và Enju đã rơi thẳng vào bẫy của con bé.

Nhưng làm thế nào em ấy có thể đánh bại Enju? Làm thế mà em ấy thắng được thiên địch của những tay bắn tỉa, với một khẩu súng bắn tỉa cơ chứ?

Việc Enju bị bắn từ bốn nơi cùng lúc là điều khó hiểu nhất. Các vụ ám sát được thực hiện bởi những kẻ giỏi nhất, nên có lẽ có hai thủ phạm, Tina và Promoter của em ấy, nhưng thế thì làm thế nào mà…?

Dù có suy nghĩ thế nào, cậu vẫn không thể hiểu nổi. Điều duy nhất cậu biết là khả năng chiến đấu của Tina vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

Rentarou run rẩy thở ra. Tất cả những gì còn lại là nỗi sợ hãi đối với sát thủ chuyên nghiệp tên Tina. Tất cả là lỗi của cậu khi không ngăn được Enju lại.

Cuối cùng, hội nghị lần thứ hai đã bị hủy bỏ. Vẫn chưa rõ liệu họ có tổ chức hội nghị lần ba không.

Đầu cậu nặng trĩu như chứa đầy chì. Não cậu đã tới giới hạn của nó. Trong thâm tâm, cậu không để tâm đến thứ gì nữa. Mọi thứ giờ là vô nghĩa. Rentarou quay gót rời khỏi hiện trường vụ án, chẳng để tai tiếng Tadashima gọi cậu.

Rentarou lê bước về đến nhà. Khi đến nơi, cậu tra chìa khóa vào ổ và xoay. Ngạc nhiên là không khí bên trong lại mát hơn bên ngoài

Rentarou đứng bất động ở lối vào một lúc. Trong vụ khủng bố lần trước, Enju đã bỏ nhà đi, nhưng so với chuyện đó thì tình hình lần này còn tệ hơn nhiều.

Ở nhà thật khó chịu nên Rentarou đã đi ra ngoài. Đi được một lúc, cậu nhận ra mình quên khóa cửa căn hộ nên dừng lại, nhưng cậu chẳng muốn để tâm tới nói nên rồi lại đi tiếp. Mặt trời đang lặn trước mắt cậu, trời đang tối dần.

Không biết tại sao, chân Rentarou đưa cậu về hướng khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp. Có lẽ cậu đang cần ai đó đồng hành với mình.

Tuy nhiên, điều cậu tìm lại không có ở đó. Rentarou dựa vào lan can cầu trong khi nhìn xuống thị trấn, ánh đèn chói lóa và tiếng cười vui vẻ của các gia đình quá ồn ào khiến cậu nhức cả tai.

Người ta thấy cô độc nhất giữa đám đông. Đây chính xác là cảm giác của cậu. Cậu cảm thấy đau khổ, như thể trái tim mình sắp bị bóp nát.

Rentarou nhìn một gia đình. Một đứa trẻ trạc tuổi Enju đang nhảy lên lưng cha .

Sao mình không phải là họ?

Sao họ không phải là mình?

Những câu hỏi không có lời đáp quay cuồng trong đầu cậu. Rentarou về nhà như thể đang chạy trốn rồi chìm vào giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, Rentarou nghỉ học ở nhà. Cậu chẳng muốn ra khỏi giường. Mặc dù căn phòng tám chiếu tatami là quá nhỏ cho hai người sử dụng nhưng nó lại quá lớn cho một người.

Khi bật điện thoại lên, cậu thấy có vài tin nhắn từ Kisara, Miori và Sumire, cậu chẳng muốn biết chúng viết gì nên cứ để thế mà nằm tiếp.

Cậu không ngủ lại được, đầu óc cậu choáng váng. Cứ như thể cậu đã đánh mất một phần của bản thân mình, nhưng trái tim cậu lại tê dại.

Thức dậy sau khi ngủ được vài giờ, cậu còn chẳng biết giờ là ngày hay đêm. Ngày hôm trước, cậu đã kéo rèm lại và dán băng dính lên cửa sổ và các vết nứt, nên phòng cậu lúc này tràn ngập trong bóng tối.

Những giấc mơ bám lấy cậu trong giấc ngủ chập chờn. Chuông cửa reo lên, và khi cậu ra mở cửa, thi thể biến dạng của Enju đang nằm ở đó. Lần khác là một thi thể bị đốt cháy cuộn tròn như một bào thai, rồi một thi thể bị có vết dây thừng trên cổ. Một xác chết bị cắt đầu. Một cơ thể bị phân hủy một nửa.

Những thi thể đang thối rữa đồng loạt hỏi. “Sao anh không đến cứu em, Rentarou?”

Rentarou úp mặt vào gối và quằn quại, cố hết sức để xua tan đi những ảo giác bám lấy cậu.

Mười tiếng trôi qua, cậu thậm chí không còn nhìn thấy những giác hành hạ bản thân ấy nữa. Dạ dày của anh ấy đã ngừng kêu réo. Có lẽ nó đã bắt đầu tự ăn chính nó vì không còn chịu nổi cơn đói nữa.

Cậu nhớ những gì Sumire từng nói. Nếu chỉ uống nước, con người sẽ chỉ còn da bọc xương và chết, nhưng nếu đến cả nước cũng không uống thì người ta sẽ chết vì cơn đói dữ dội, chết trước khi cơ thể sử dụng hết chất dinh dưỡng, cơ thể thậm chí còn không kịp gầy đi trước khi chết.

Ý thức của cậu đặc lại như vũng bùn, những ảo giác cứ đến rồi lại đi. Giống như một đứa trẻ ném mọi thứ ra khỏi một chiếc thùng đồ chơi, cậu bị cuốn đi bởi dòng suy nghĩ của chính mình.

Rentarou cảm thấy kỳ lạ, vai cậu run lên. Lúc cậu nhận ra, một dòng nước ấm đang chảy xuống má mình. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã đến.

Nếu Enju chết rồi thì từ nay trở đi cậu phải làm gì với bản thân? Nếu ra khỏi nhà, cậu nên bước chân nào trước? Chân phải? Chân trái?

Cậu nên làm gì? Hay cậu chẳng nên làm gì? Cậu nên sống tiếp không? Cậu nên chết đi không?

Cậu chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

Enju, Enju, Enju, về nhà đi. Anh nhớ em, Enju.

Ý thức cậu nhoà đi. Có lẽ cậu đã ngất xỉu vì không ăn uống. Đầu óc cậu trống rỗng.

Có tiếng người gọi tên cậu. Cậu tưởng rằng đó lại là một ảo giác. Không phải. Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Rentarou phải nheo mắt vì ánh sáng.

Kisara thở hổn hển bước vào. Đôi mắt nhoè lệ và cả hai tay che miệng, cô nói, “Enju đã... Enju đã—”

Rentarou lao vào phòng bệnh với lực đủ mạnh để hạ gục thứ gì đó. Hơi thở của một bé gái hoà trong hương hoa, làn gió thổi vào từ cửa sổ khiến rèm cửa bay phấp phới. Giữa phòng bệnh, một cô bé đang nằm trên chiếc giường. Bộ ngực nhỏ nhắn phập phồng.

Đây không phải là mơ.

Rentarou quỳ bên giường với vẻ mặt ngây ngất, cậu cầu nguyện, chống hai khuỷu tay lên giường và nắm tay Enju.

Ôi Chúa , Chúa ơi, Chúa ơi! Không nói nên lời, cậu cảm tạ Chúa vì Enju đã được an toàn.

Từ đằng sau, Kisara ôm chặt lấy cậu, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng. “Cậu gầy quá… Vết thương của cậu chưa khỏi hẳn đâu, đồ ngốc… Sao cậu phải hành hạ bản thân như vậy? Nếu cả cậu và Enju đều biến mất thì tớ phải làm sao đây...?” Giọng cô nghẹn ngào trong nước mắt.

Rentarou đặt tay mình lên tay Kisara và nhắm mắt lại. “Xin lỗi, Kisara. Tớ thực sự xin lỗi…”

Rentarou vén áo bệnh nhân của Enju lên và thở phào nhẹ nhõm. Bụng em ấy có màu da đẹp như một đứa trẻ bình thường, những vết thương do đạn bắn đã lành mà không để lại sẹo.

“Vậy là mọi chuyện đã kết thúc rồi à…?” cậu nói.

Chúng đã thất bại lần đầu tiên và gặp nguy hiểm trong lần thứ hai này. Sao chúng dám thử lần ba cơ chứ...

Kisara ngước nhìn Rentarou với đôi mắt run rẩy bất an. “Satomi, tớ đã gửi cho cậu một tin nhắn. Cậu đã đọc nó chưa? Hội nghị không chính thức lần ba của Seitenshi đã được ấn định vào ngày hôm qua.”

"Khi nào?! Khi nào hội nghị đó diễn ra?”

“Tối mai, lúc 8 giờ…”

"Ngày mai..."

Đúng lúc đó có tiếng cửa mở. Quay đầu lại, Rentarou thấy bác sĩ và y tá bước vào phòng. Cậu hỏi tới tấp. “Enju ổn chứ? Có di chứng nào không? Họ tìm thấy em ấy ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với em ấy. Đánh thức em ấy dậy có được không?”

Vị bác sĩ nhìn y tá và trả lời với vẻ mặt bối rối: “Chúng ta sẽ biết chắc chắn khi cô bé tỉnh lại, nhưng không có di chứng nào đâu. Lúc này tốt nhất không nên ép cô bé tỉnh dậy. Một lượng thuốc gây mê chết người đã được tiêm vào tĩnh mạch trước khi cô bé bị bỏ lại trong một căn phòng của một tòa nhà bỏ hoang, nơi cảnh sát nhận được trình báo và chuyển cô bé đến đây. Lý do duy nhất cô bé còn sống là vì vi-rút Gastrea trong người.”

Lượng thuốc mê gây chết người...?

Bác sĩ và y tá đánh mắt với nhau, khó xử. “Có chuyện chúng tôi phải nói với cậu, cậu Satomi. Mức độ nhiễm vi-rút của Initiator của cậu… Việc tự hồi phục vết thương lớn như thế khiến nó tăng lên.”

Rentarou nắm tay lại, nghiến răng và cúi đầu. Đó là lỗi của mình, cậu nghĩ. Cuối cùng, cắn môi dưới đầy hối hận, cậu ngẩng mặt lên. “Bao lâu thì Enju tỉnh dậy…?”

“Chúng tôi muốn cô bé ở lại đây thêm ít nhất hai ngày nữa.”

"Hai ngày..."

Cậu cảm thấy thật lạ.

Rentarou cố gắng tìm ra nguồn gốc của sự khó chịu, cậu ấn tay lên thái dương, nhưng mắt cậu nhoè đi, chân cậu đứng không vững. Điều tiếp theo cậu biết, Kisara đang đỡ cậu lại. Bản thân cậu cũng đang trên bờ vực của cái chết. Cậu không hiểu sao mình vẫn còn đứng được. Uể oải và kiệt sức, cơn đau từ vết thương lại nhói lên, mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

Rentarou ăn một ngụm cháo, khi cậu nuốt thức ăn xuống, dạ dày cậu giật mình và bắt đầu co bóp. Cậu muốn hồi phục càng sớm càng tốt, vì vậy cậu có nén cơn buồn nôn xuống mà ăn đồ ăn ở bệnh viện và nhờ họ truyền thêm nước muối vào ống truyền tĩnh mạch của mình.

Ôm Enju, cậu ngủ bên cạnh cô bé, và khi tỉnh dậy, người cậu thấy dễ chịu hơn.

Bác sĩ bảo, “Cậu cũng cần phải nhập viện đi,” nhưng Rentarou chỉ cười khổ rồi rời đi.

Kisara bịt mũi nói, “Cậu hôi quá! Satomi, mùi cơ thể của cậu nặng quá!” Vậy nên trên đường về nhà để thay đồ, cậu ghé vào nhà tắm công cộng để gội đầu và lau người.

Khi ra khỏi bồn tắm, cậu quấn lại băng trên miếng dán hồi phục trong phòng thay đồ rồi chạm nhẹ vào vết thương ở bên hông. Nó vẫn còn nhói đau, nhưng cậu có thể chịu được.

Rentarou đặt tay lên chiếc bàn trang điểm lớn và nhìn ảnh phản chiếu của mình. Má cậu hóp lại, môi nứt nẻ và khô khốc, tóc đã bớt bóng. Tuy nhiên, đầu óc cậu đã minh mẫn trở lại và cảm giác khó chịu đã biến mất.

Bác sĩ đã nói rằng Enju bị tiêm lượng thuốc mê gây chết người, nhưng Rentarou tự hỏi liệu có thực sự vì tình cờ mà cô bé không chết vì lượng thuốc gây mê quá liều hay không.

Giết Enju quá dễ dàng. Chỉ cần bắn vào tim hoặc não em ấy. Tuy nhiên, Tina đã không làm vậy. Tại sao?

Giết Enju bằng cách tiêm thuốc là một lựa chọn kì là. Khi tiêm thuốc cho một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa có khả năng hồi phục hơn người, người ta thường sử dụng phương pháp tiêm áp lực không cần kim hoặc kim Varanium để ngăn vết thương tự lành. Đây là hai cách chính. Nếu sử dụng kim thông thường, lúc kim đâm vào da, quá trình hồi phục sẽ bắt đầu, do đó kim có thể bị gãy, dính vào da hoặc kéo theo những điều tồi tệ khác.

Kiểm tra cánh tay Enju, Rentarou nhìn thấy vết kim tiêm. Vậy là kim Varanium đã được sử dụng.

Nhưng sao Tina lại phải làm mọi chuyện rắc rối đến thế?

Rentarou cứ nhìn chằm chằm vào gương.

Cậu nhớ lại chiếc xe cảnh sát được cho là đã bị phá hủy bởi một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa. Chiếc xe nát bét nhưng viên cảnh sát đã sống sót một cách kỳ diệu.

Cũng thế—mặc dù toàn bộ bức tường xung quanh Enju lỗ chỗ đạn từ một khẩu súng máy hạng nặng, nhưng mạng sống của Enju vẫn được bảo toàn.

Rentarou dần dần hiểu ra.

Tina chắc chắn đã cố giết Seitenshi và Kisara. Người đã thuê Tina, hoặc Promoter của cô bé có lẽ đã trực tiếp ra lệnh giết họ. Tuy nhiên, có thể Tina đang cố gắng hết sức để không giết những người không có tên trong danh sách ám sát. Đó là lý do tại sao Enju và viên cảnh sát đó không chết. Cậu có đang nhảy tới kết luận vội vàng quá không.

Tất nhiên, hành động này không phải là của kẻ chủ mưu hay Promoter của cô bé. Một kẻ có thể ra lệnh ám sát sẽ không ngần ngại loại bỏ bất kì nhân chứng nào.

Rentarou chống cằm. Thực chất Tina không phải là người xấu. Hay chỉ là cậu đang muốn tin như vậy?

Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Tina, mỉm cười dịu dàng và ăn takoyaki trong công viên đầy nắng, và lắc đầu thật mạnh.

Chết tiệt. Mình đang nghĩ gì vậy? Em ấy là một sát thủ chuyên nghiệp đấy.

Cậu nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, phải hai ngày nữa Enju mới tỉnh lại. Vậy là có chuyện Tina không muốn Enju có thể nói cho mọi người nên mới phải tiêm thuốc mê cho em ấy.

Tina Sprout có lẽ đang lên kế hoạch hoàn tất các vụ ám sát và rời khỏi Khu Vực Tokyo trong hai ngày tới. Thời gian không còn nhiều.

Mày phải làm gì đây, Rentarou Satomi?

2

Bực mình vì những câu hỏi không có câu trả lời, Rentarou thay đồ và rời khỏi nhà tắm. Trên đường trở lại bệnh viện, Rentarou dừng lại trước một máy bán hàng tự động dưới gầm cầu vượt bốc mùi ẩm ướt và nhét vài đồng xu vào, nhấn nút vài lần. Vặn nắp chai nước có ga mà chiếc máy thả xuống, cậu tu sạch chai nước trong giây lát.

Có lẽ vì mất tập trung nên cậu không nhận ra mình đang bị bám đuôi cho đến khi nghe thấy có kẻ gọi tên mình.

“Này, Rentarou Satomi.”

Rentarou quay đầu lại. Yasuwaki và mấy tên vệ sĩ riêng của Seitenshi đang cười toe toét trên con Benz màu đen.

"Mày muốn gì...?" Rentarou ném chai nước vào thùng rác, thể hiện rõ sự bực mình rồi rảo bước. Chiếc xe chạy chầm chậm theo bên cậu làm cậu tức giận.

“Hội nghị thứ ba đã được ấn .”

"Tao biết." Rentarou nói mà không nhìn Yasuwaki, hắn rút ra một xấp giấy mỏng và phe phẩy nó trước mặt mình.

Yasuwaki cười lớn. “Nhưng mày không thể bảo vệ cô ấy nữa. Tại sao? Bởi vì tia hy vọng cuối cùng của mày, Initiator của mày đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện phải không? Thật không may. Vậy là kế hoạch bảo vệ này chẳng cần đến mày nữa rồi.”

Kế hoạch bảo vệ cho hội nghị lần thứ ba?

"Đưa cho tao!" Rentarou giật tờ giấy khỏi tay Yasuwaki và xem qua nó, phớt lờ Yasuwaki đang tức giận và cố ghi nhớ lộ trình di chuyển vào đầu mình.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ phía sau cậu và giật lại tờ giấy. Nghiền nát tờ giấy trong khi bước ra khỏi xe, Yasuwaki nhìn Rentarou với ánh mắt đầy căm hận. “Thằng khốn… Mày chưa chịu bỏ việc làm vệ sĩ cho Seitenshi sao?”

Rentarou giật mình. Sao cậu lại xem qua kế hoạch bảo vệ? Cậu muốn tiếp tục công việc này sao? Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ư?

Kisara mém bị giết, Rentarou bị thương nặng, Enju thì bất tỉnh. Còn kẻ thù thì xếp hạng IP 98. Nói thẳng ra, Cơ Quan Dân Cảnh Tendo không thể đối phó với cô bé. Số tiền đó không đáng giá bằng mạng sống của họ, trong trường hợp này, rủi ro đã vượt xa lợi nhuận thu được. Seitenshi đã hứa sẽ bồi thường một khoản tiền lớn, nhưng nếu kẻ thù xếp hạng 98, thì gấp mười lần số đó cũng không đáng.

Dĩ nhiên, đây là lúc họ nên trả lại số tiền tạm ứng và rời bỏ công việc này. Seitenshi sẽ buồn nhưng cô ấy sẽ không ngăn cản họ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp với họ. Yasuwaki cũng sẽ không còn thù hận cậu nữa. Enju rồi sẽ tỉnh lại. Cơ Quan Dân Cảnh Tendo sẽ tiếp tục hoạt động.

Rentarou nhẹ nhàng lắc đầu.

Đó là chuyện duy nhất cậu không thể làm được.

Chuyện sẽ ra sao nếu cậu từ bỏ công việc này? Quá rõ ràng. Người lãnh đạo kiêu hãnh nhưng đáng kính của quốc gia chắc chắn sẽ bị giết. Kể cả họ có thuê một dân cảnh thay cho cậu thì không đời nào họ có thể ngăn nổi một Initiator vô song với khả năng bắn tỉa chính xác tuyệt đối.

Rentarou thở dài ngước mặt lên và nhìn thẳng vào Yasuwaki. “Tao sẽ tiếp tục công việc. Tao sẽ bảo vệ tiểu thư Seitenshi.”

“Đừng có xớ rớ nữa, thằng l-lồn! Mày đã làm rối tung mọi thứ lên sau khi đến đây!

Cánh tay của Yasuwaki di chuyển về phía bao súng của hắn. cùng lúc với Rentarou. Ngay sau đó, khẩu Luger P.08 của Yasuwaki và khẩu XD của Rentaro đã chĩa vào lông mày của đối phương.

Mấy tên vệ sĩ kia đang trên chiếc Benz hoảng hốt nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng một đoàn tàu chạy qua trên cầu vượt nghe chói tai.

Ánh mắt của Yasuwaki rực lửa giận khi hắn nhìn Rentarou. “Rentaro Satomi, mày thực sự thích ở bên cạnh tiểu thư Seitenshi đến vậy sao?”

“Đừng có đánh đồng tao với mày. Mà mày tính thực hiện kế hoạch này sao? Thông tin sẽ bị rò rỉ lần nữa thôi.”

“Chính mày là người đã làm lộ thông tin đấy, thằng khốn!”

“Có con c-ặc! Bộ cuộc điều tra trong cung điện Seitenshi đã tìm ra thông tin gì về tên nội gián rồi kia à?”

“Danh sách tình nghi đã được thu hẹp nhờ đội điều tra nội bộ. Dĩ nhiên là tên của mày đứng đầu danh sách rồi.”

“Vậy thì đưa cho mọi kẻ trong danh sách đó một bản sao kế hoạch bảo vệ giả.”

Bàn tay cầm súng của Yasuwaki rung lên, tay hắn trắng bệch vì tức giận. “Đừng có mà dạy đời tao……!”

Ngay khi Yasuwaki định nổ súng, Rentarou hất tay hắn ra và quét chân hắn. Cậu dùng đầu gối ấn hắn xuống, Yasuwaki kêu một tiếng đau đớn nghe như con ếch bị bóp chết.

“Tao không muốn nói nhiều đâu! Đưa cho mọi người trong danh sách đó một bản sao kế hoạch bảo vệ giả! Tao sẽ lo phần còn lại.”

3

Sumire đập mạnh tay xuống bàn, mấy chiếc cốc và bình thí nghiệm lắc lư ầm ĩ.

"Không! Làm thế đ-éo nào!" Nữ hoàng của tầng hầm, Sumire Muroto tái mặt, vạt chiếc áo khoác trắng kéo lê sau lưng trong khi cô đi đi lại lại trong căn phòng dưới tầng hầm.

 Rentarou đã lờ mờ đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng phản ứng của cô ấy vượt xa những gì cậu đã nghĩ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy Sumire kích động như vậy.

Sử dụng quyền hạn của mình, Seitenshi đã in lý lịch của Tina Sprout ra rồi đưa cho cậu. Trên mảnh giấy đó có tên Promoter của Tina.

Rentarou nhớ đã từng nghe cái tên này.

“Ain! Mi đã sa ngã đến mức này kia à, Ain Rand?!” Sumire hét lên.

Rentarou nói, “Vậy tên Ain Rand này là người mà cô đã nhắc tới phải không tiến sĩ? Người-"

"Phải. Không thể nhầm lẫn được. Hắn từng là một trong Tứ Hiền Nhân, dù chuyện đó có khó tin thế nào đi nữa.”

“Ch-chờ một chút, tiến sĩ. Sao cô lại tức giận như vậy?

“Làm sao ta có thể không tức giận được? Hắn đã bán rẻ danh dự của một bác sĩ cho quỷ dữ. Rentarou, có nhớ làm sao nhóc lại được phẫu thuật cho Dự n Sáng Tạo Nhân Loại Mới không?”

“Lúc đó…” Khi cha mẹ của Kisara bị một con Gastrea ăn thịt, Rentarou đã bảo vệ cô ấy, kết quả là tay, chân phải và mắt trái của cậu bị nó cắn đứt. Cậu được chuyển tới phòng thí nghiệm của Sumire trong tình trạng thừa sống thiếu chết.

“Nói cách khác, nhóc chỉ có hai lựa chọn: trải qua cuộc phẫu thuật và sống hoặc chết,” Sumire nói.

Rentarou giật mình ngẩng mặt lên, Sumire gật đầu trước khi nói tiếp. “Kagetane Hiruko cũng vậy. Nội tạng hắn bị thương nặng và chỉ còn lại hai lựa chọn: phẫu thuật hoặc chờ chết. Bốn người bọn ta đã thề trước khi thành lập dự án binh sĩ cơ giới rằng: 'Cứu người trước, nghiên cứu sau.' Một phần là do tỷ lệ phẫu thuật thành công cực kỳ thấp, mặt khác, bọn ta muốn tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân, bọn ta không muốn tôn trọng mạng sống của con người. Giờ để ta hỏi nhóc câu này, Rentarou. Nhóc đã bao giờ thấy một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa bị thương nặng đến mức cận kề cái chết chưa?

Rentarou lắc đầu. Đổi lại việc tuổi thọ bị rút ngắn, những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa có sức mạnh thể chất, tốc độ, và khả năng hồi phục vượt trội, chúng không mắc phải bất kỳ bệnh tật hay khuyết tật nào như người bình thường.

Enju đã sống sót dù bị tiêm một lượng thuốc gây mê đủ để gây chết người, vi-rút Gastrea cực kỳ nhạy với những thứ đe doạ đến tính mạng của vật chủ và trung hoà các vật chất lạ. Từ khi sống cùng nhau, Rentarou chưa bao giờ thấy Enju bị cảm lạnh.

Nói cách khác, khó mà có tình huống nào lại khiến chúng phải chọn giữa phẫu thuật và cái chết.

“Nhóc hiểu rồi phải không, Rentarou? Thằng súc sinh đó đã phá bỏ lời thề và thí nghiệm trên những đứa trẻ khỏe mạnh.”

Rentarou kinh ngạc. Rand đã phẫu thuật những Đứa Trẻ như thế nào? Rentarou không tưởng tượng nổi, cậu lắc đầu.

Hắn dĩ nhiên phải dùng dao mổ, kẹp và các dụng cụ phẫu thuật khác bằng Varanium để mổ xẻ cơ thể những cô bé. Tất nhiên, vì Varanium ngăn cản khả năng hồi phục nên việc sử dụng nó để phẫu thuật đồng nghĩa với việc vết mổ của các Initiator sẽ khó mà lành lại được.

Vậy tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn người bình thường bao nhiêu lần? Có mấy chục đã đứa trẻ biến mất trong phòng mổ? Không, có mấy trăm?

Rentarou tưởng tượng ra cái sự kinh dị của thi thể những Đứa Trẻ bị mổ xẻ và phải đặt tay lên miệng. Giờ cậu đã hiểu, để tạo ra cô bé sát thủ đó, hẳn đã phải có một núi những thi thể đã chết trong cuộc phẫu thuật.

“Rentarou, ta có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là Ain Rand không có khả năng chiến đấu. Ta biết rõ vì đã từng làm việc với hắn trong quá khứ. Hắn chỉ là Promoter trên giấy tờ, và chỉ huy từ xa. Nhóc không cần phải lo lắng về việc đụng mặt hắn”.

“Tin xấu là gì?” Rentarou hỏi.

“Tina Sprout đạt được hạng 98 chỉ bằng sức mạnh của chính con bé.”

Rentarou kinh ngạc. Thứ hạng IP do IISO, Tổ Chức Giám Sát Initiator Quốc Tế sắp đặt, “IP” là viết tắt của Initiator và Promoter, chúng dựa trên kết quả chiến đấu cùng nhiều thứ khác, được tính dựa trên tổng điểm của Initiator và Promoter. Nếu Rand không chiến đấu thì hạng 98 của Tina được tính dựa trên khả năng chiến đấu của chính em ấy.

Chuyện như thế mà cũng được sao?

“Rentaro, Initiator tên Tina đó đã bắn trúng mục tiêu di động nhiều lần từ một khoảng cách rất xa, đúng chứ?” Sumire hỏi.

“Ừ, đúng vậy,” Rentarou nói.

“Nếu đúng là vậy thì ta biết làm sao con bé có thể bắn chính xác đến thế rồi.”

"Thật à?"

Sumire gật đầu và lục ra trong đống tài liệu cũ trên bàn một chiếc đĩa terabyte kiểu cũ, cô nhét nó vào máy tính. Khi cô chỉ điều khiển từ xa vào tường, một màn chiếu được kết nối vô tuyến với máy chiếu trượt xuống. Chẳng mấy chốc, một hình ảnh lớn hiện lên màn chiếu.

Rentarou nghiêng người về phía trước, tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra, một màn hình màu xanh lạnh lẽo với dòng chữ TEST 1 hiện lên. Giây tiếp theo, trong một không gian rộng như sân chơi bowling, một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ bị bịt mắt xuất hiện trên màn hình. Chất lượng hình ảnh khá tệ và không có âm nhạc. Nó được quay một cách rất thực dụng.

Rentarou cau mày. Thế này là sao?

Đoạn video chuyển sang cảnh quay từ phía sau lưng người đàn ông. Rentarou nhận thấy ông ta có một khẩu súng lục bên tay phải và có ba bia tập bắn trong phòng. Có vẻ như ông ta định bắn chúng trong khi bị bịt mắt.

Rentarou không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ điều gì đó. Những gì xảy ra sau đó vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng .

Người đàn ông rút ra ba chiếc Bit màu đen hình tròn cỡ nắm tay từ chiếc áo khoác hải quân xanh nước biển và ném chúng xuống đất. Nhưng chúng không rơi xuống đất mà bay lên và bắt đầu bay vòng trên đầu người đàn ông mà không gây ra tiếng động. Cuối cùng, ông ta giơ cao cánh tay rồi hạ xuống, như thể ra lệnh: “Đi đi”.

Động cơ plasma ở đáy phụt lửa. Chúng bay về phía mục tiêu với tốc độ đáng kinh ngạc. Người đàn ông bị bịt mắt giơ cánh tay phải lên và bắn ba phát. Chuyển cảnh. Ba bia tập bắn được phóng to cho thấy ba vết đạn trên đó.

Rentarou lùi lại một bước vì sốc. Cậu không hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì. Chuyện này không thể là thật được. Video đó hẳn là dàn dựng. Cậu nhìn Sumire với ánh mắt như cầu xin cô hãy nói đây không phải là thật đi, nhưng ánh mắt nghiêm khắc và cái khoanh tay của Sumire đã bác bỏ hoàn toàn khả năng đó.

“Giao diện điều khiển tư duy, một Shenfield. Đó là con át chủ bài mà Ain đang có trong tay. Nhóc có biết BMI là gì không?”

“Giao diện máy não?”

"Đúng. Công nghệ BMI không mới. Những bệnh nhân bị liệt đã có thể điều khiển con trỏ máy tính chỉ bằng suy nghĩ khi não họ được kết nối với các điện cực trong hơn 20 năm qua.

“Người đàn ông trong video đó sử dụng phiên bản nâng cấp của nó. Anh ta có thể điều khiển một số thiết bị chỉ bằng suy nghĩ với con chíp thần kinh được cấy trong não. Những chiếc Bit đó có nhiệm vụ trinh sát. Chúng được tích hợp các thiết bị đo đạc với độ chính xác cao và gửi thông tin về vị trí của mục tiêu, bao gồm tọa độ, nhiệt độ, độ ẩm, góc độ và tốc độ gió tới não của người điều khiển. Đó là lý do tại sao anh ta có thể bắn trúng mấy tấm bia trong khi bịt mắt. Tất nhiên, cuộc phẫu thuật mà tay bắn tỉa trải qua không chỉ vì chuyện này.

“Theo ta biết thì rung tay cũng là trở ngại lớn với các tay bắn tỉa. Có thể một bộ cân bằng kim loại đã được cấy vào cơ thể để ngăn mọi rung động từ nhịp tim hoặc hơi thở tới tay. Việc đó quá đơn giản đối với những người như ta hay Ain. Rentarou, nhóc có hiểu điều này nghĩa là gì không?”

Cậu không hiểu .

Bằng cách sử dụng Shenfield, tay bắn tỉa có thể theo dõi chuyển động của kẻ thù trong khi ẩn nấp. Đó là một lợi thế lớn khi mục tiêu là con người, nó đã giúp Tina bắn trúng năm phát liên tục ở khoảng cách một ki-lô-mét.

Vẫn còn một điểm khó hiểu. Nếu đúng là như vậy, trong hai vụ ám sát, những chiếc Bit này đã theo dõi Rentarou và những người khác từ đâu?

Cậu chợt nhận ra điều gì đó. Rentarou ngẩng mặt lên và chồm tới máy tính của Sumire.

Phớt lờ Sumire đang bối rối, cậu tăng âm lượng lên mức tối đa rồi tua lại video từ đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Người đàn ông lấy những chiếc Bit cỡ nắm tay ra khỏi áo khoác, chúng nổi lên và bắt đầu bay vòng tròn. Tiếng của chúng nghe giống như tiếng côn trùng vo ve, mắt cậu mở to.

Đúng là nó. Không thể nhầm lẫn được. Âm thanh kỳ lạ mà cậu đã nghe thấy trong hai vụ ám sát. Rentarou cảm thấy ớn lạnh và xoa xoa cánh tay. Dù sao thì những chiếc Bit đó đã bay gần Rentarou cả hai lần.

Với Nhân Tố Cú của một Initiator, mắt của Tina có thể nhìn được trong bóng tối từ khoảng cách xa hơn so với người bình thường. Có lẽ em ấy thậm chí còn không dùng đến ống ngắm trong khi bắn tỉa.

Sở dĩ cô bé mệt mỏi như vậy vào ban ngày là vì trong cú mèo là loài sống về đêm. Không sai được. Giờ thì mọi bí ẩn đều đã sáng tỏ.

Rentarou cuối cùng cũng hiểu. Đây là khả năng của Tina Sprout, một Initiator vô song chuyên bắn tỉa vào ban đêm.

“Nghiên cứu như thế này đã được thực hiện từ mười năm trước…?” cậu hỏi.

“Ta cũng ngạc nhiên khi nghe nhóc nói về tay súng bắn tỉa,” Sumire nói. “Bởi vì ta nghĩ Shenfield đã thất bại rồi.”

Rentarou nhìn Sumire, ngạc nhiên. "Ý cô là sao?"

Sumire cau mày. “Ta nói rồi đấy. Nó là một thất bại. Chip thần kinh được cấy vào não tỏa ra một lượng nhiệt lớn và gây tổn thương lên não của người dùng. Người đàn ông trong video kia cuối cùng cũng chết. Ain, tên khốn, đừng nói là hắn đã hoàn thành Shenfield…”

“Tiến sĩ, một người có thể điều khiển được bao nhiêu Bit cùng một lúc?”

"Ba. Hơn thế nữa não sẽ bị quá tải, người điều khiển không cách nào chịu nổi”.

Ba... Rentarou vuốt cằm suy nghĩ.

Sumire ngồi xuống ghế và nheo mắt. “ Rentarou, nhóc đang nghĩ gì thế?”

“Làm thế nào để đánh bại Tina,” Rentarou nói.

"Vô ích thôi. Dừng lại đi.”

 "Tại sao?"

“Những kẻ trên hạng 100 đều là lũ quái vật đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Còn quá sớm để nhóc đối đầu với một kẻ trên hạng 100.”

“Tiến sĩ, thật là ngu ngốc! Cô đâu có nói gì hồi vụ khủng bố của Kagetane Hiruko!

"Dĩ nhiên là không." Sumire đặt khuỷu tay lên tay ghế và chống cằm, thở dài. “Lần đó, mọi người ở Khu Vực Tokyo suýt chết. Lần này thì khác. Nghe thì tệ, nhưng sẽ chỉ có một người phải chết.”

“Vấn đề không phải là bao nhiêu người!”

“Đó là vấn đề đấy. Đúng là mạng sống của tiểu thư Seitenshi khó có thể thay thế được, nhưng nó không thể sánh được với tất cả sinh mạng ở Khu Vực Tokyo.” Thấy Rentarou do dự, Sumire cố nói một cách dễ hiểu hơn.

“Rentarou, nói đơn giản thế này thôi. Giả sử rằng Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới của ta và NEXT của Ain mạnh như nhau. Nếu trừ đi khả năng của một binh sĩ cơ giới của nhóc và tên sát thủ đó, chúng ta còn lại gì? Cách biệt sức mạnh giữa con người và Initiator. Con người có thể đánh tay đôi với khỉ đột không? Nghĩ kĩ đi Rentarou, cứ đứng sang một bên trong vụ này, nhóc không cần phải mạo hiểm thêm nữa đâu.”

Rentarou nghiến răng và nắm tay run rẩy. “Nhưng mà, em…”

“Rentarou, khoa học có thể tạo nên phép lạ, nhưng nó không hoàn hảo. Nó là Trái Cấm của Cây Tri Thức và con người đã phạm Tội Tổ Tông vì đã ăn nó, hơn nữa, con người là hậu duệ của Cain, kẻ đầu tiên giết người. Ta vừa là bác sĩ vừa là nhà khoa học, ta tự hào về điều đó, nhưng chính ta cũng nghĩ rằng các nhà khoa học là những kẻ tội lỗi nhất.

“Đã có lúc ta tưởng rằng mình có thể biến thế giới thành một nơi chan chứa hòa bình và hạnh phúc bằng ngọn lửa tri thức. Nhưng khi người yêu của ta bị giết trong Đại Chiến Gastrea, ta sa vào con đường của ma quỷ. Ta không biết mình lại có thể căm thù một thứ nhiều đến như vậy. Và kết quả là ta đã giết rất nhiều bệnh nhân để tạo ra những binh sĩ cường hoá như nhóc. Rentarou, nhóc có biết sao Varanium lại có màu đen không?”

"Không..."

“Lòng hận thù của ta đã nhuộm đen nó.”

Rentarou lắc đầu. “Chẳng khoa học chút nào cả.”

“Nhưng ta tin là như thế. Ta đã gửi những thí nghiệm của mình đi vào thế giới để giết chóc và tàn sát. Nhưng chỉ riêng nhóc là ta đã nuôi dạy theo một cách khác. Nhóc luôn có vẻ buồn bã nhưng lại rất thẳng thắn. Đó là lúc ta nhận ra—linh hồn mình đã được cứu rỗi bởi sự trưởng thành của nhóc. Ta vẫn còn kết nối với thế giới thông qua sự tồn tại của nhóc. Khi ta ôm chặt ngọn lửa đam mê cháy bỏng ngày ấy, ta nhận ra nó thật ấm áp. Nếu nhóc chết, ta sẽ chìm vào bóng tối. Rentarou, đừng lấy đi ánh sáng này của ta.”

“Tiến sĩ…”

“ Rentarou này, hạnh phúc là gì thế? Nhóc cũng biết rõ nó không phải tiền bạc. Nếu tiền tài và quyền lực là hạnh phúc thì một triệu phú sẽ không cầm súng bắn vào hành não của mình. Rentarou, nhóc biết rõ đâu là hạnh phúc của mình. Giá trị của một người được quyết định khi nắp quan tài đóng lại. Nhóc không muốn Enju và Kisara khóc phải không? Ta cũng sẽ buồn và hối hận lắm. Rentarou, cuộc đời nhóc đang tốt đẹp, nên chẳng có lý do gì để đâm đầu vào chỗ chết đâu.”

Rentarou lắc đầu. “Cô đúng một kẻ hèn nhát đấy tiến sĩ. Miệng lưỡi cô dẻo quẹo.”

Sumire chợt mỉm cười. “Ừ, ta cũng thầm tự hào về chuyện đó. Vậy thì-"

“Nhưng dù vậy, em vẫn phải đi.”

"Gì-?" Sumire đứng dậy và hét lên với giọng đầy tức giận. "Sao nhóc trẻ con thế?!"

“Vậy làm người lớn là phải bỏ cuộc sao? Tiến sĩ, cô sai rồi!" Rentarou duỗi thẳng tay phải ra và nắm tay lại. “Em muốn chứng minh rằng cánh tay này em nhận được từ cô là để cứu người!

“Em đã từng nhìn thấy địa ngục. Mười năm trước, vào ngày đó, nhân loại đã bị Gastrea tiêu diệt, nuốt chửng, xé nát thành từng mảnh, nếu cô leo lên một ngọn đồi nhỏ và nhìn xung quanh, dù có nhìn đi đâu thì bầu trời cũng đang rực lửa. Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó dù em có cố gắng không nhớ đến nó, không nghĩ về nó. Nhưng em không thể làm vậy được.

“Cho dù bây giờ em đang hạnh phúc với Enju và Kisara, em chắc chắn sẽ mãi nhớ về khung cảnh địa ngục đó và đau khổ vì nó. Để chấm dứt cơn ác mộng đầy tuyệt vọng , em sẽ bảo vệ tiểu thư Seitenshi, đánh bại Tina, thăng hạng và đưa bí mật của thế giới này ra ánh sáng. Em không thể chạy trốn được...!”

Rentarou im lặng rồi quay người, đi về phía trước.

"Nhóc sẽ đi đâu?" Sumire hỏi.

"Tiến tới phía trước. Tiến sĩ, em đi đây.”

“Nhóc sẽ bị giết… Chắc chắn luôn đấy. Nhóc sẽ bị giết! Này!"

Rentarou không dừng lại một lần khi rời khỏi tầng hầm. Đằng sau cậu, tiếng Sumire kêu lớn: "Nhóc sẽ bị giết!" vang vọng khắp tầng hầm, bám theo Rentarou cho đến khi cậu rời khỏi trường đại học.

Bên ngoài trời đã tối. Không khí lạnh phả vào da làm đầu óc cậu tỉnh táo.

Rentarou bấm số trên điện thoại, đầu dây bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông, Rentarou nói, “Kẻ địch có thể bắn trúng mục tiêu xa một ki-lô-mét bằng súng bắn tỉa. Cứ như này thì tớ không thể thắng được. Hãy cho tớ biết cậu có cách nào để đối phó với một kẻ như thế!

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Rentarou nín thở, nhắm chặt mắt cầu nguyện trong khi chờ đợi. Cuối cùng-

“Chà, không phải là tớ không có cách gì.” Ở đầu dây bên kia, con gái của giám đốc điều hành Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba, Miori Shiba cười một cách quyến rũ.

 

4

“Kích hoạt Lăng Kính Mô Phỏng Trận Chiến Chuyển Động Thực Tế phiên bản 10.0. Đọc thẻ dữ liệu hoàn tất. Chào mừng trở lại, Rentarou Satomi.”

Một giọng nói nhân tạo đọc tên cậu trôi chảy, dòng chữ HELLO WORLD xuất hiện trong khoảng không cách mặt cậu khoảng một mét. Alice và chú Thỏ Trắng cầm chiếc đồng hồ trong truyện Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên đang rượt đuổi nhau xung quanh các con chữ.

Hẳn chỉ là lập trình viên thêm vào cho vui thôi, nhưng chuyện đáng nói là độ chân thực của khung cảnh này. Cả cô gái tóc vàng đeo tạp dề ngoài chiếc váy và con thỏ với chiếc mũi co giật đều trông như thật. Rentarou đến gần và nghiêng người, từ từ đưa tay ra, nhưng ngay trước khi cậu kịp chạm vào chúng thì chúng đã biến mất.

Rentarou ngạc nhiên đứng dậy, ngước mặt lên. Cậu đang ở trong một căn phòng màu trắng to lớn. Bên trong trống rỗng, phòng được vệ sinh kĩ đến mức không có một hạt bụi nào, ánh sáng tràn ngập căn phòng, nó được khuếch tán khiến căn phòng sáng đến mức cậu phải nheo mắt.

“Cậu thấy thế nào rồi, Satomi yêu dấu?” Miori hỏi.

Rentarou nói, “Vẫn không phân biệt nổi phải trái trước sau trong này như thường lệ. Tớ bắt đầu thấy đau đầu rồi đây.”

Rentarou càu nhàu với Miori qua tai nghe trong khi nhìn xung quanh. Đây là tầng năm của tầng hầm dưới tòa nhà của Tập Đoàn Vũ Khí Hạng Nặng Shiba. Rentarou đang ở một nơi được gọi là Phòng Huấn Luyện VR Đặc Biệt, một khối lập phương khổng lồ có chu vi khoảng một km.

Bên trong căn phòng được xây hoàn toàn bằng một loại cao su đặc biệt cho phép người ta sử dụng bất cứ thứ gì từ đạn thật đến các loại thuốc nổ khác nhau. Đây là một trong số ít cơ sở huấn luyện chiến đấu thực tế ảo tiên tiến trên thế giới. Nó thường được sử dụng bởi lực lượng quốc phòng và cảnh sát đặc nhiệm, dân cảnh, và thậm chí là những người giàu có thích chơi trò chiến trận, muốn vào phải đặt trước cả năm, nhưng nhờ Miori mà Rentarou có thể sử dụng nó.

Sống trong một căn hộ tám chiếu tatami tồi tàn, Rentarou đôi khi quên mất rằng đây là năm 2031, cậu chỉ nhớ ra khi nhìn thấy những thiết bị tiên tiến như vậy,

“Miori, xin lỗi nhưng hãy bắt đầu ngay bây giờ,” cậu nói.

“Ôi trời, Satomi yêu dấu, cậu thiếu kiên nhẫn quá đấy.”

Cậu đáp lại, “Sao cậu cứ khiến mọi chuyện nghe biến thái thế?” trong khi khung cảnh xung quanh cậu biến đổi.

Giây tiếp theo, Rentarou đang đứng trên sa mạc. Quay đầu lại, cậu có thể nhìn thấy mặt trời tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời, gió nóng và cát thổi tới tấp khiến người cậu ướt đẫm mồ hôi.

Ngạc nhiên, Rentarou đi lên đỉnh cồn cát trước mặt và nhìn xung quanh. Dưới bầu trời trong xanh, cát trải dài cho tới tận chân trời. Rentarou hơi hoang mang. Cơ thể cậu chắc chắn đang ở trong căn phòng màu trắng đó. Khung cảnh này chỉ là ảo ảnh. Cậu không hề bị dịch chuyển tới một sa mạc nào đó như trong các bộ phim viễn tưởng.

Mặc dù biết nhiệt độ và gió nóng là do máy điều hòa không khí tạo ra, cậu không tài nào đoán được cồn cát nơi cậu đang đứng được tạo ra như thế nào.

Mặt đất có lẽ được làm từ một loại vật liệu thuỷ tĩnh để tạo ra những vết lõm tức thời, nhưng rồi cậu nhìn thấy một công sự đổ nát ở phía xa. Chỉ bằng vật liệu thuỷ tĩnh thì không thể nào tạo ra một không gian phức tạp như vậy được.

“Miori, tớ thắc mắc chuyện này mãi, người ta dùng công nghệ nào để tạo nên môi trường như này vậy?” Rentarou hỏi.

“Nó sử dụng đồ hoạ công nghệ máy tính ba chiều kết hợp với ghi hình thực tế và một số thứ khác. Nói cách khác thì đây là bí mật kinh doanh,” cô trả lời như chọc ghẹo cậu.

Khi Rentarou vốc thử một nắm cát lên, cát nóng tràn ra từ kẽ ngón tay cậu. Nó chắc chắn là thật—ít nhất thì cậu cảm thấy như vậy.

“Satomi yêu dấu, cậu muốn chỉnh độ đau đớn tới mức nào?”

“Đặt nó ở mức tối đa. Nếu không, đây sẽ không phải là huấn luyện. Ngoài ra, cho tớ thêm một khẩu XD như khẩu mà tớ hay xài.”

Ngay lúc đó, gần mười màn hình ba chiều hiện lên trước mặt cậu. Chúng ghi điều khoản sử dụng, đại ý là, "Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn chết." Rentarou nhấn nút ĐỒNG Ý mà không xem qua chúng, mấy màn hình biến mắt.

Rentarou giơ tay trái lên trời. Cậu bắt được khẩu XD rơi từ trên trời rơi xuống.

"Rồi, bắt đầu. Tớ rất mong được thấy cậu nghiêm túc đấy, Satomi yêu dấu.”

“Này Miori. Vì đây là huấn luyện nên chỉ cần mở khoá mắt trái của tớ thôi. Tớ không thể nạp lại đạn ở tay và chân phải nên tớ muốn để dành chúng để chiến đấu với Tina.”

Sau khi an ủi Miori bằng cách hứa sẽ đánh nghiêm túc cho cô ấy xem một ngày nào đó, Rentarou rút khẩu súng XD còn lại của mình ra khỏi thắt lưng và chờ đợi.

Một bộ đếm ngược như trong phim xuất hiện trước mắt cậu — 10, 9, 8 — nhấp nháy bên trong vòng tròn màu đen bao quanh nó. Cậu khoanh tay trước ngực và lặng lẽ nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở để tăng cường sự tập trung.

“Nhiệm vụ bắt đầu!” Giọng nói của hệ thống vang lên cùng với tiếng gió hú dữ dội trên chiến trường, cậu nghe thấy một ngôn ngữ mang âm hưởng vùng Trung Đông. Kẻ thù màn này chắc hẳn là mấy tên khủng bố.

Rentarou lặng lẽ mở to mắt.

Mắt nhân tạo, kích hoạt.

 

Bộ xử lý lõi nano được làm từ bộ bán dẫn graphene được kích hoạt và bắt đầu hoạt động. Các mô hình hiện lên trên mống mắt đang quay tròn của con mắt nhân tạo. Tầm nhìn của Rentarou mở rộng và mọi thứ trở nên sáng hơn.

Cậu chậm rãi hít vào, rồi thở ra. "Bắt đầu trận chiến đi. Bây giờ tớ sẽ tiêu diệt kẻ thù.”

“Không thể nào… Đây là cái gì……?”

Trên màn hình ở một phòng khác, Miori Shiba sốc đến mức không nói nên lời. Tên màn Rentarou đang tham gia là Bất Khả Thi.

Ba mươi kẻ thù là những dân quân đầu quấn khăn xếp được bố trí ở màn chơi không thể phá đảo này. Ngay khi bắt đầu, các dân quân đã nổ súng từ mọi phía, vì vậy trước đây chưa có ai vượt qua được màn này. Mới hôm trước, mười thành viên ưu tú nhất của Đội Đặc Nhiệm Nhật Bản đã cùng thử phá đảo màn này, nhưng họ đều đã thất bại với kết quả là ĐÃ CHẾT.

Miori nghĩ nếu Rentarou hạ được một kẻ địch đã là tốt lắm rồi và ném cậu vào màn này với chút ác ý. Tuy nhiên-

Mặt Miori gần như chạm vào màn hình. Ánh mắt cô dán chặt vào chàng trai mặc bộ đồng phục.

Rentarou Satomi mạnh như quỷ.

Ngay khi bắt đầu, Rentarou đã chạy xuống cồn cát với tốc độ kinh khủng. Đạn bắn xuống quanh chân cậu thổi cát bay mịt mù. Rentarou không thèm trốn tránh, cậu lao thẳng vào trại địch.

Trong khi chạy, cậu bắn hai phát cảnh cáo. Vượt qua làn đạn của mấy tên dân quân đang nấp sau mấy bao cát, cậu nhảy lên và đáp gối vào mặt một tên, nhảy vào giữa đống bao cát. Cậu bắn chết tên dân quân mà mình đã đánh ngất. Cướp một quả lựu đạn từ xác hắn, cậu dùng răng rút chốt ra và ném vào công sự. Âm thanh của vụ nổ và tiếng la hét của kẻ thù vang lên cùng một lúc.

Quay người về phía tiếng động cơ gầm rú dữ dội, Rentarou nhanh chóng lăn sang một bên để tránh chiếc xe tải đang lao tới cố cán chết cậu. Nhưng trên thùng xe còn có một khẩu súng máy hạng nặng. Nó nhả đạn với một tiếng nổ nghe điếc tai. Một giây trước khi khẩu súng máy hạng nặng bắn trúng Rentarou và đục lỗ trên người cậu, Rentarou lăn xuống cát và bắn nhanh hai phát, nằm im.

Phát đầu tiên nhắm vào kẻ đang điều khiển khẩu súng máy hạng nặng trên thùng xe tải, phát còn lại xuyên qua đầu tên tài xế khiến hắn thiệt mạng. Chiếc xe mất lái và nghiêng sang một bên, phát nổ, một cột lửa bốc lên.

Số lượng kẻ địch tiếp tục giảm đi nhanh tới mức lố bịch.

Mắt Nhân Tạo Varanium 21-Dạng. Đó chính là hình dạng thực sự của thứ nằm trong mắt trái của Satomi.” Miori quay đầu lại, Kisara đang hất tóc ra sau, tiếng bước chân của cô ấy vang lên trên sàn nhà.

“Kisara… Đó là gì vậy?” Miori hỏi.

“Bên trong mắt trái của cậu ấy là một máy tính hiệu năng cao với CPU sử dụng bộ bán dẫn graphene được bọc trong lớp vỏ bằng Siêu-Varanium. Miori, cậu có tin là mọi người cảm nhận thời gian trôi qua một cách khác nhau không?

"Hở?"

“Khi còn nhỏ, một ngày có vẻ rất dài, nhưng khi về già, một ngày trôi qua trong tích tắc. Cậu đã bao giờ nghe điều đó chưa? Giả sử khi còn nhỏ, não của cậu có thể nghĩ đến hàng trăm thứ trong một phút, nhưng khi về già, chức năng não suy giảm và cậu chỉ còn có thể nghĩ về mười thứ trong một phút. Nếu đúng như vậy thì cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

“Cậu không nghĩ rằng một ngày đối với một đứa trẻ sẽ dài hơn gấp mười lần một ngày đối với một người già sao? Cảm nhận thời gian của mỗi người khác nhau. Ngoài việc có nhiều cảm biến khác nhau, con mắt nhân tạo đó còn được tích hợp chức năng giúp tăng xung tần số suy nghĩ của não lên hàng nghìn lần, nên thời gian trôi qua rất chậm trong thế giới mà Satomi nhìn thấy. Đó là lý do tại sao không viên đạn nào chạm được vào cậu ấy.”

“N-nhưng, điều đó đâu có nghĩa là cơ thể cậu ấy trở nên nhanh hơn?”

"Tất nhiên là không. Cố né viên đạn sau khi nó được khai hoả là vô ích, nhưng tính toán vị trí an toàn dựa trên quỹ đạo của viên đạn trước khi đối thủ bóp cò thì không khó đến thế.”

“Thế cũng được sao…?”

"Được. Đó chính là sức mạnh thực sự của Rentarou Satomi, kiệt tác vĩ đại nhất của vị tiến sĩ thần thánh, Sumire Muroto, người đứng đầu Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới.” Tuy nhiên, thay vì tự hào, ánh mắt Kisara lại buồn bã, cô nhìn Rentarou trên màn hình và lẩm bẩm.

“Bọn tớ đã cố giấu Enju chuyện này, những khi Satomi không giải phóng sức mạnh của mắt trái, cậu ấy chỉ có thể nhìn bằng mắt phải. Con mắt nhân tạo đó được thiết kế để di chuyển như mắt phải, nên không ai nhận ra cậu ấy không thể nhìn bằng mắt trái.”

Miori không nói nên lời khi nhìn Rentarou trên màn hình.

“Nhưng cũng không tệ đến thế. Tay chân nhân tạo của Satomi có dây thần kinh cảm giác đau làm từ ống nano các-bon, nên chúng vẫn giống người bình thường—“

“Đợi một chút, Kisara. Chỉ còn lại một kẻ thù.”

Lần này đến lượt Kisara nghiêng đầu thắc mắc. “Cậu ấy gần qua màn rồi mà? Cậu lo lắng gì chứ?"

Miori nghiêng đầu về phía Kisara và nói từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng.

“Kẻ địch cuối cùng là một tay bắn tỉa.”

Rentarou đứng bất động giữa đống xác chết. Mọi thứ bị bao phủ trong ngọn lửa và mùi thuốc súng. Nhiệt độ nóng đến mức Rentarou xé toạc cà vạt trong khi thở dốc, đôi vai cậu phập phồng. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, và một trong hai khẩu XD đã biến đi đâu mất mà cậu không hề hay biết.

Kẻ thù bây giờ đã không còn thấy đâu nữa.

Vừa lúc cậu tự hỏi mình đã qua màn chưa, có thứ gì đó sượt qua vai cậu. Tưởng rằng mình đã bị bắn, cậu khuỵu gối và dùng tay ấn vào vết thương. Những miếng dán gây sốc siêu mỏng được cậu dán lên da trước khi bước vào phòng huấn luyện thực tế ảo tái tạo lại sức nóng và sự đau đớn khi bị trúng đạn. Dù viên đạn chỉ sượt qua da nhưng cậu vẫn nghiến răng vì cơn đau dữ dội.

Cậu quay đầu lại và nhìn chằm chằm ra ngoài cồn cát. “Một tay bắn tỉa à?!”

Con mắt nhân tạo đã tìm thấy kẻ địch. Hắn ở cách xa hai trăm hai mươi mét. Ngoài việc ở quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những đợt khí nóng bốc lên cản trở tầm nhìn của cậu. Các điều kiện tồi tệ nhất để chụp.

Kế hoạch tốt nhất sẽ là tận dụng những cồn cát để tiếp cận tay bắn tỉa. Tuy nhiên, Rentarou không làm vậy mà quay mặt về phía kẻ địch, cậu dang rộng hai chân ngang vai, cầm súng theo đường chéo so với tầm nhìn của mục tiêu.

Giọng nói của Tina vang lên trong đầu cậu. “Kể từ đó cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ. Đó là lý do tại sao bây giờ em đang vui sau một thời gian dài.”

Rentarou từ từ bóp cò. Viên đạn hoàn toàn đi chệch mục tiêu.

Lại lần nữa. Lần này, viên đạn đi quá thấp.

Những phát súng bắn trả từ kẻ thù sượt qua tai cậu với tốc độ dữ dội, chân cậu run rẩy. Bị giằng xé giữa sự thiếu kiên nhẫn và sợ hãi bực bội, anh hít vào, rồi run rẩy thở ra. Nhắm mắt lại, cậu bịt tai bằng âm thanh của nhịp tim của chính mình. Mọi sinh vật cuối cùng đều sẽ chết đi và đi vào vòng luân hồi. Thiên đạo và sự hài hòa giữa mọi sinh vật tràn ngập trái tim cậu, hòa nhập và mài giũa cậu.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Mắt cậu mở to.

Ở đó! Cậu bóp cò. Cánh tay của cậu bị giật ngược lại do lực bắn, một vỏ đạn rỗng màu đồng thau quay tròn trong không khí khi nó được nhả ra từ khẩu súng.

Viên đạn sượt qua phần trên bên phải của khẩu súng bắn tỉa Dragunov và xuyên qua hốc mắt trái của tay bắn tỉa. Xuyên thủng hộp sọ, để lại một lỗ hổng nơi nó đi qua. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể được tạo ra bởi hệ thống của hắn bị nén lại và não bị phá hủy.

Viên đạn từ cánh tay của Rentarou đã mang đến cái chết cho từng kẻ địch trong không gian ảo này. Cậu vào thế Vô Cực và lặng lẽ cảnh giác.

Rentarou Satomi đã hoà làm một với khẩu súng của mình.

Có một tiếng kèn báo hiệu chiến thắng và một dòng chữ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH hiện lên, cùng với giọng nói của hệ thống chúc mừng cậu.

Giây tiếp theo mọi thứ đã trở lại thành căn phòng trắng. Chỉ có chiếc cà vạt nằm trên sàn, khẩu XD và vỏ đạn rỗng cho cậu biết rằng những gì vừa xảy ra không phải là mơ.

“Satomi yêu dấu, cậu thật tuyệt vời! Hai nghìn hai trăm phần trăm!” Miori phấn khích hét vào tai nghe, giọng cô vang vang.

Rentarou bịt tai lại và hét lên. "Nói nhỏ thôi! Ý cậu 2200% là sao?

“Satomi yêu dấu, trước đây cậu đã sử dụng trình mô phỏng này ba lần rồi, nhớ không? Nếu chiến lực trung bình của cậu trong ba lần đó là 100% thì đây chính là chiến lực của cậu lần này.”

Hiểu rồi, Rentarou lẩm bẩm với chính mình. Vậy nghĩa là khi sử dụng con mắt nhân tạo, cậu mạnh hơn bình thường hai mươi hai lần.

“Satomi yêu dấu, cậu sẽ còn mạnh hơn bao nhiêu nữa nếu xài đến tay và chân của mình?”

“Mạnh hơn khoảng ba lần.”

“Sáu nghìn sáu trăm phần trăm! S-Satomi yêu dấu, hãy chiếm lấy tớ đi!”

Rentarou khịt mũi.

“Đợi đã, Miori, cậu đang nói gì thế? Satomi là của tớ! Cậu ấy chẳng nhìn tới một cô gái nào khác ngoài tớ cả!” Có vẻ như Kisara cũng đang ở đây. “Miori, tớ chắc chắn rằng cậu không biết điều này, Satomi đã chiếm lấy tớ như một con thú và làm đủ mọi trò đồi bại với cơ thể này. Cơ thể của tớ là đủ để thỏa mãn cậu ấy rồi!”

Thực ra, người làm đủ mọi trò đồi bại là Enju. Rentarou chợt nghĩ đến một chuyện. “Này, Miori, Enju cũng từng sử dụng trình mô phỏng này trước đây phải không? Chỉ số của em ấy là bao nhiêu.

Vì lý do nào đó, Miori lắp bắp, “Chà…” cố lảng tránh. Cuối cùng, cô ấy miễn cưỡng lẩm bẩm: “8600%.”

Rentarou thở dài. Không nằm ngoài dự đoán. Enju có sức mạnh phi phàm của một Initiator. Tuy nhiên, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng Rentarou nghĩ rằng mình vẫn có thể đánh bại em ấy.

Sinh ra là con nhà võ, cậu có phần kinh nghiệm và trực giác mà Enju thiếu. Enju hẳn sẽ nghĩ rằng nếu khiến Rentarou đánh trượt đòn dùng đạn phát nổ trên tay chân nhân tạo cậu thì cô bé có thể thắng, nhưng nếu cô bé ngây thơ như vậy thì sẽ dễ dàng bị đánh bại.

“Vậy ước tính chỉ số của Tina khoảng bao nhiêu?” Rentarou hỏi.

“Nếu chuyên môn của kẻ thù là bắn tỉa, xét theo lẽ thường thì việc đối đầu với Enju sẽ rất tệ cho em ấy. Vì em ấy thắng nên có thể cho rằng em ấy mạnh hơn Enju cỡ 1,5 lần.”

“Trên 12.900%?!” Một con số kinh khủng. Không phải cậu lạc quan, nhưng mà...

“Satomi yêu dấu, cậu có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào mà tập đoàn tớ có. Chúng ta sẽ sử dụng trình mô phỏng này để cải thiện toàn bộ điểm yếu của cậu.”

Phải mất một lúc trước khi cậu trả lời.

“Làm thôi.”

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu đã gạt bỏ ý định chạy trốn từ lâu rồi.

“Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chương trình huấn luyện chống bắn tỉa,” Miori nói. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cậu biến đổi.

“Màn thứ hai tên là: Killhouse. Kích hoạt—”

5

 Tina ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường.

Xung quanh cô bé là những giấy gói đồ ăn vặt và hộp đồ ăn nhanh. Quay đầu lại, ánh sáng trắng xanh của mặt trăng chiếu vào căn phòng nơi Tina tạm trú. Nước nhỏ giọt từ vòi, rơi xuống chiếc bát, tiếng kim giây tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường dần dần nghe to hơn. Giờ là ba giờ sáng.

Chiếc quần lót ướt đẫm mồ hôi, mí mắt cô bé giật giật trong khi lắc đầu và đặt tay lên thái dương.

Như thể chỉ chờ Tina tỉnh lại, điện thoại bên cạnh reo lên. “Tôi đây,” cô bé nói.

"Ngươi đang làm gì thế? Có biết ta đã gọi cho ngươi bao nhiêu lần rồi không?

“Tôi xin lỗi thưa Chủ Nhân…… Tôi vừa chợp mắt.”

“Ta có kế hoạch bảo vệ cho hội nghị lần thứ ba. Ta sẽ gửi nó đến thiết bị của ngươi ngay bây giờ.”

Kế hoạch bảo vệ đã được gửi đến chiếc PDA. Tina đổi nó thành chế độ ba chiều để nó chiếu hình ảnh lên không trung. Cô bé nhanh chóng xem qua chúng. Tina cau mày. Kế hoạch này có hơi...?

“Mấy thằng ngu đó… Chúng định phạm lại cùng một sai lầm bao nhiêu lần nữa đây? Dù sao thì đây cũng là cơ hội để thực hiện vụ ám sát thứ ba.”

“Nhưng Chủ Nhân… Chẳng phải chuyện này có chút kì lạ sao?”

"Sao?"

“Tại sao họ lại chọn lộ trình vòng vèo như vậy? Hơn nữa lại có một điểm bắn tỉa hoàn hảo. Cứ như thể họ đang bảo người ta hãy tới ám sát mình đi vậy.” Tina tiếp tục nói. Hơn hết, địa điểm bắn tỉa là Quận 39, nơi cô bé từng tới cùng Rentarou một lần trước khi họ phát hiện ra danh tính thật của nhau. Tina biết địa hình nơi đó một chút.

“Ngươi đang muốn nói gì?”

“Có thể nào đó là một cái bẫy?”

Rand trầm ngâm ở đầu bên kia điện thoại. “Vẫn chưa có dấu hiệu rằng gián điệp của chúng ta bên trong cung điện của Seitenshi đã bị phát hiện.”

“Chủ nhân, tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Tôi nghĩ lần này chúng ta nên chờ xem sao."

"Không! Ngươi đã lãng phí hai cơ hội hoàn hảo và giờ khách hàng đang nổi giận. Chúng ta không thể thất bại!”

 Như thể nhớ ra điều gì đó, giọng chủ nhân cô bé trầm xuống hỏi, “Này…Tina—Tina Sprout.”

"Vâng?"

“Ta nhận được thông tin rằng viên cảnh sát và Initiator mà ta ra lệnh cho ngươi giết vẫn còn sống.”

Một sự im lặng khó chịu ập xuống.

“Tôi tưởng mình đã giết chúng,” Tina nói, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cô bé lại tự trách mình đã quá lộ liễu.

“Tina...tác phẩm nghệ thuật quý giá của ta. Chắc chắn là ngươi không trái lệnh của ta đấy chứ?

“Tất nhiên là không, thưa Chủ Nhân.” Người kia vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Tina lau mồ hôi ở lòng bàn tay lên váy mà không để hắn nhận ra.

“Tina, nói ta nghe, chủ nhân của ngươi là ai?”

“Là người, thưa Chủ Nhân…ý tôi là Giáo sư Rand.”

“Ngươi nợ ai cuộc đời mình?”

“Tôi nợ ông mọi thứ, giáo sư Rand.”

"Ngươi là gì?"

“Tôi là công cụ của giáo sư Rand.”

Đầu dây bên kia dừng lại. "Tốt. Kế hoạch không có gì thay đổi. Tuy nhiên ngươi cũng hiểu là lần này ngươi không được phép thất bại.”

“Nếu đó là một cái bẫy thì sao?”

“Hãy tự mình vượt qua nó. Ít nhất ngươi đủ mạnh để làm vậy. Nhưng nếu ngươi cầm chắc thất bại”—Rand dừng một chút trước khi nói tiếp—“Chết đi.”

Tina nắm chặt mép váy trong tay.

“Hãy tự sát.”

Tina điều hòa hơi thở và đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại.

“Tôi hiểu rồi, thưa Chủ Nhân.”

Nghe xong, Rand cúp máy mà không nói thêm lời nào.

Tina quay đầu lại và nhìn quanh căn hộ. Cô ấy sẽ sớm rời đi thôi. Mở nắp can nhựa cạnh giường, cô bé đổ xăng bên trong lên mọi thứ trong phòng. Đầu nhức nhối vì hơi xăng, Tina lùi lại phía cửa rồi bật bật lửa ném vào trong. Ngọn lửa như con rắn vươn tới tận giữa căn phòng, mọi thứ chìm trong ngọn lửa đỏ thẫm.

Sau khi kiểm tra để đảm bảo chuông báo cháy vẫn hoạt động, cô bé rời khỏi căn hộ. Xe cứu hỏa xuất hiện ngay sau đó, trong khi người dân xung quanh la hét.

Từ đằng xa, Tina quan sát căn hộ đang bốc cháy, ngọn lửa bùng lên giữa bầu trời đêm. Một cây cột bị cháy rụi làm khu chung cư sụp đổ trong tro bụi.

Dù Rand có là một nhà khoa học thì giờ y vẫn đang nhận lệnh từ khách hàng. Không đời nào y sẽ thay đổi ý định chỉ vì cô bé không đồng ý. Vậy thì tất cả những gì Tina có thể làm bây giờ là thi hành mệnh lệnh.

Nếu kế hoạch bảo vệ là một cái bẫy thì đã sao? Trong quá khứ, cô bé đã thắng một trăm trận liên tiếp. Không ai đủ mạnh để đánh bại Tina.

Tuy nhiên, khi chiến đấu với chàng trai mặc đồ đen, Tina đã nghĩ rằng nếu có người có thể đánh bại mình, thì đó có thể là—

Chỉ cần nhớ lại khuôn mặt của cậu thôi cũng khiến lồng ngực cô bé đau nhói. Dù hơi nóng từ ngọn lửa phả lên người, Tina lại ôm mình run lên vì lạnh, nhìn xuống.

“Làm ơn, đừng đến… Rentarou…”

Bình luận (0)Facebook