• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Himekawa Sara

Độ dài 7,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 16:30:41

Vài ngày đã trôi qua, từ khi cậu quyết tâm tìm đến nhà Sara để làm cho ra lẽ.

Hôm nay, cậu quyết định đến nơi gia đình cô sinh sống, trên một chiếc tàu điện với Sara cạnh bên.

Haruya chẳng hề thấy căng thẳng sợ hãi, nhưng Sara bên cạnh cứ bồn chồn không yên, cứ như chưa có sự chuẩn bị về tinh thần.

“… Căng thẳng thật đúng không?”

Sara lo lắng hỏi, còn cậu thì chỉ biết gật đầu nhằm trấn an. Thứ cậu quan tâm hơn, là gia đình nghe đồn thủ cựu của Sara… rốt cuộc sẽ sở hữu một ngôi nhà thế nào.

Ngôi nhà của gia đình Himekawa-san… không biết bên ngoài sẽ trông như thế nào nhỉ…

Theo như cậu hình dung, nhà cô bạn chắc phải rất khang trang bề thế, ngang cơ với biệt phủ một gia đình quý tộc. Đang bay bổng cùng với trí tưởng tượng miên man, cậu bỗng nghe Sara thì thầm bên tai mình.

“À này…”

“Sao thế? Chuyện gì à?”

“Tuy biết sự đã rồi, nhưng mà cậu tại sao… lại quyết định giúp mình đến mức này cơ chứ?”

“Hỏi đường đột thế nhỉ…”

“Mình xin lỗi, nhưng mình tò mò thôi.”

Ánh nhìn từ Sara toát lên vẻ chân thành.

“Vốn dĩ chuyện gia đình người ngoài phức tạp lắm… Người bình thường ai lại can thiệp làm gì đâu.”

“Thấy người trước mặt mình đang gặp cảnh khó khăn, thì sao mình lại không giang tay giúp đỡ chứ? Mình chỉ nghĩ vậy thôi.”

Một ánh mắt sắc lẻm liền chĩa về phía cậu.

“Mình có linh cảm rằng… cậu chắc hẳn còn có nguyên do khác đúng không? Cậu có thể trả lời thành thật với mình chứ?”

Sara vẫn lì lợm gặng hỏi Haruya, như thể đã nhìn thấu lớp vỏ bọc dối lừa.

Tuy có lúc mù quáng, nhưng vẫn biết khi nào cần phải sắc sảo ư…

Haruya thấy thế bèn ngậm ngùi cười trừ.

Cậu làm đến mức này… là để đảm bảo rằng thân phận thật của mình an toàn dưới tay cô, nhưng quả nhiên không thể cứ nói thẳng ra được. Dù có phần mập mờ, cậu quyết định đưa ra thêm một lý do nữa, một lý do trước giờ vốn ngủ yên trong tim.

“Bởi có thể dũng cảm đối mặt với gia đình… theo mình là hành động rất đáng được noi theo.”

Nghe câu trả lời xong, Sara đành im bặt. Cô không nói năng gì, như ngấm ngầm đợi chờ một lời giải thích thêm.

“Mình với cậu thì cũng đồng hội đồng thuyền thôi. Chuyện gia đình người thân có cũng như không ấy…”

Haruya nhún vai, tự giễu bản thân mình.

Tuy không muốn nhớ lại hồi còn học cấp hai, nhưng không phải tự nhiên cậu lại chọn cuộc sống tự lập như bây giờ.

Không đi sâu gì thêm, Haruya nói tiếp.

“Mình tuy rằng chưa đủ can đảm để vượt qua, nhưng khi nhìn Himekawa-san, người sẵn sàng đứng lên đối diện với gia đình, dù cho cùng đối mặt một vấn đề giống nhau… mình ước rằng bản thân có thể giống như cậu.”

Khẽ vuốt mái tóc dài, Sara lắp ghép lại những mảnh ghép thông tin.

“Vậy tức là, việc Akasaki-san để tóc dài đến thế… hẳn phải liên quan gì tới phong thái của cậu lúc ở trường đúng không?”

Dù có phần khó chịu trước câu khẳng định trên, Haruya chỉ im lặng gật đầu. Thấy cậu không muốn phải nhắc lại chuyện quá khứ, Sara đành chấp nhận không gặng hỏi gì thêm.

Không khí bỗng lặng thinh, chỉ còn tiếng đoàn tàu văng vẳng phía bên ngoài. Vài giây sau, Sara khẽ cất lời.

“Nếu đúng là vậy thì… mình phải cố gắng thôi. Cố gắng bằng mọi giá, để Akasaki-san… được tiếp thêm niềm tin và can đảm mới được.”

Sara rạng rỡ cười, để lộ cả hàm răng… nhưng đâu đó dường như có run rẩy phần nào. Tự biết được nội tâm vừa mới bị nhìn thấu, cô bạn bèn tiếp lời, gạt câu chuyện sang bên.

“Mình cũng thừa biết chứ. Rằng hành động thế này… chỉ là vì bản ngã ích kỷ của mình thôi. Người mình được gả cho… không thể nào lại không là người tử tế được.”

“Nhưng thật lòng thì cậu vẫn không muốn đúng không?”

“Đúng thế. Vậy nên mình… sẽ tìm cách xem sao. Cảm ơn vì lắng nghe mình chia sẻ nãy giờ.”

Cô lịch sự cúi đầu, nhìn thẳng về phía cậu bằng cặp mắt trong veo. Vội vàng nhìn lảng đi, Haruya chỉ biết đưa tay lên gãi đầu.

-----

Hai người họ đến nơi sau đó chừng nửa tiếng. Dinh thự nhà Sara đã hiện ra trước mặt. Tòa kiến trúc kiểu Nhật bề thế và nguy nga, đối diện là cánh cổng cũng lộng lẫy không kém. Nhìn vào tòa nhà thôi, ai cũng cảm nhận được khí chất đầy uy quyền.

Giữa lúc Haruya còn đang mải choáng váng, Sara bước tới cổng, bấm chuông báo thông qua máy liên lạc nội bộ. Một người từ phía trong, mặc trang phục chỉnh tề như gia nhân trong nhà, liền xuất hiện tiếp đón ngay khi thấy tiếng chuông.

“Đã lâu không được gặp, thưa Tiểu thư Sara. Hân hạnh được tiếp đón Tiểu thư trở về nhà.”

Cúi chào Sara xong, người kia chợt nhíu mày, nhìn thẳng về phía cậu.

“Ồ… Thì ra là sự tình câu chuyện như vậy sao.”

Như thấu hiểu mục đích cậu đồng hành với cô, nhân vật kia gật gù, ném cho Haruya một nụ cười tế nhị.

Ủa, rốt cuộc thế là sao…?

Vẻ ngơ ngác hiện rõ trên mặt Haruya, còn Sara trình bày lý do mình có mặt.

“Hôm nay tôi có chuyện muốn bàn bạc với cha.”

“Đã rõ, thưa Tiểu thư. Vậy để tôi báo cho ông chủ kịp chuẩn bị.”

“Mong được giúp đỡ cho.”

Người kia liền nhanh chóng quay trở vào dinh thự.

“Ban nãy có phải là gia nhân nhà cậu không?”

“Đúng rồi, gia nhân nhà mình đấy. Làm việc cho gia đình cũng tương đối lâu rồi.”

Haruya tiếp tục được một phen bất ngờ, trước một điều cô bạn cho là rất hiển nhiên. Đúng lúc này, máy liên lạc nội bộ chuyển lời tới Sara.

“Khâu chuẩn bị đã xong. Mời mọi người vào trong gặp gỡ chủ nhân ạ.”

Người gia nhân khi nãy thông báo cho hai người. Nhìn thẳng vào mắt nhau, hai người cùng gật đầu.

“Vậy mình nhanh chân thôi.”

“Ừ-ừm.”

Sara hít thật sâu, rồi thở mạnh thành tiếng, cứ thế luân phiên nhau không biết bao nhiêu lần. Chẳng cần nói cũng biết cô căng thẳng ra sao.

Vừa bước qua cánh cửa dẫn vào trong căn nhà, Haruya đã phải trầm trồ trước một thứ, là mức độ đồ sộ của không gian phía trong.

Thế này có khác gì đi du lịch không chứ… Chơi trốn tìm trong này thì đố tìm được ai.

Bước theo sau Sara, cậu tò mò nhìn quanh, không bỏ sót chỗ nào. Bỗng nhiên, một bức vách khổng lồ, đảm nhiệm thêm vai trò cửa trượt kiểu truyền thống, làm cô bạn không dám nhúc nhích thêm một li, trong lúc Haruya đang mải miết ngắm nhìn.

“L-là chỗ này…”

Giọng nói cô thấp thoáng vẻ bồn chồn âu lo.

Cậu im lặng gật đầu. Sara bèn rụt rè nói vọng vào phía trong.

“C-con về rồi… thưa cha.”

“Sara à… Có việc thì vào đi.”

Một giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong phòng. Vừa mới nghe thấy thôi, Haruya đã phải bất giác nuốt nước bọt.

Khẽ mở cửa bước vào, Sara nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lót chiếu, không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt người cha. Nối gót ngay phía sau, Haruya chậm rãi đóng cửa kẻo làm ồn.

Người cha của Sara, nhân vật hẳn có lẽ quyền lực nhất trong nhà, nghiêm nghị ngồi chính giữa, hai tay khoanh vào nhau. Theo như cậu đánh giá, thì người đàn ông này dáng điệu rất oai phong, rõ ràng là dạng người không thể nào xem thường.

Người đàn ông sắc lạnh đưa mắt nhìn Sara, rồi giữ nguyên ánh mắt quay sang nhìn phía cậu. Ông ta cất tiếng hỏi, lông mày xô vào nhau.

“Còn cậu thì là ai?”

Một câu hỏi hiển nhiên là hợp tình hợp lí, nhưng đối diện nét mặt dữ dằn từ ông ta, đến cả Haruya cũng không điềm tĩnh nổi. Nhận thấy cậu gặp khó, Sara định đỡ lời, nhưng cậu vẫn chủ động mà đáp lại trước tiên.

“Dạ cháu là Akasaki Haruya, bạn học của Himekawa-san ạ…”

Sara nhìn theo cậu mà kinh hồn bạt vía. 

“Vậy à…”

Người đàn ông lầm bầm, tựa như chẳng để tâm. Ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhìn về phía hai người, ông ta lại tiếp tục hỏi cậu thêm một câu.

“Nếu vậy thì, là bạn của con bé, cậu có công chuyện gì mà phải tìm đến ta?”

Ánh mắt người đàn ông xoáy sâu tận tâm can, tựa như đã biết rõ cậu đến để làm gì.

Haruya ớn lạnh đến giật thót sống lưng. Cậu khẽ trút một hơi, rồi điềm đạm trả lời.

“Cháu đến đây vì muốn được biết thêm về chuyện Himekawa-san… à không, vì muốn bàn bạc về hôn ước sắp tới ạ.”

“Quả nhiên là thế à…”

Lời đáp từ ông ta chỉ vỏn vẹn có thế. Hít một hơi thật sâu, ông ta đưa một tay lên trán mà tiếp lời.

“Đại để mà nói thì, Akasaki-kun, ta biết cậu đến đây chắc hẳn vì có lòng muốn giúp đỡ con bé, nhưng đây là chuyện của nhà Himekawa. Người như cậu không có liên quan gì hết cả, thế nên mời về cho.”

Như nhìn thấu tất cả, người đàn ông nghiêm giọng nhắc nhở Haruya, ánh mắt không hề có một chút thiện chí nào. Tưởng như Haruya hoàn toàn bị áp đảo, nhưng chẳng mất bao lâu để lấy lại bình tĩnh, cậu vẫn lì lợm mà nhìn thẳng vào đối phương.

“Cháu thì lại thấy mình có liên quan đấy chứ. Bởi suốt thời gian qua, cháu đã phải chứng kiến Himekawa-san đau khổ nhường nào mà.”

Haruya đanh thép phản bác lại ông ta. Người đàn ông thấy thế khẽ buông tiếng thở dài.

“Bạn bè thì đúng là sẽ quan tâm đến nhau. Ta hiểu điều đó chứ. Nhưng mà, Akasaki-kun, cậu biết điều gì không? Uốn nắn cho con mình không lầm đường lạc lối, đó mới là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Giả sử ta chấp nhận hủy bỏ hôn ước đi, thì cậu thử nghĩ xem. Làm sao ta có thể bảo vệ được con bé, khỏi những thằng đểu cáng khốn nạn ngoài kia giờ? Con bé biết phân biệt ai tốt ai xấu không? Không, không thể. Nếu có thằng khốn nào mà giăng bẫy con bé, sớm muộn gì con bé cũng sẽ sập bẫy thôi. Nhưng nếu chính tay ta lựa chọn người bạn đời lý tưởng cho con bé, không bao giờ những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Ta chỉ chọn ra người ta cho là xứng đáng, xứng đáng để mà ta đặt trọn niềm tin vào. Hay cậu có thể nào chứng minh được cho ta, rằng người như con bé, một đứa thậm chí còn không biết cách lên tiếng vì quyền lợi bản thân, suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ bị lừa?”

Lời đáp trả khiến cho cậu có chút ngần ngừ, bởi cách ông ta nghĩ cũng không hoàn toàn sai. Sara có những lúc quả thực vì tình yêu mà hóa thành mù quáng, và bởi đã quen thân với cô bạn ít nhiều, Haruya phần nào đồng tình với ông ta.

Giữa lúc Haruya đang bất giác im tiếng, bỗng Sara đưa tay giật nhẹ đuôi áo cậu.

Đủ rồi… Không cần thiết nữa đâu.

Cô yếu ớt lắc đầu, khuôn mặt không còn chút hi vọng nào lé loi. Lấy đó làm bằng chứng, người đàn ông tiếp tục củng cố thế thượng phong.

“Cậu cũng thấy rồi đấy. Đến mong muốn bản thân, con bé còn không dám hé răng lấy nửa lời. Con bé là như thế, chẳng có chút mị lực làm xiêu lòng một ai, và cũng chẳng biết được đúng sai là thế nào. Một người cha như ta hiển nhiên phải chỉ đường dẫn lỗi cho con bé, bởi đó là trách nhiệm không thể dứt bỏ được.”

Lời nói như mắc kẹt trong họng Haruya, suốt từ nãy đến giờ vẫn không hề suy suyển, nhưng khi kịp nhận ra, cậu đã tự vùng dậy phản kháng đầy mạnh mẽ, trừng mắt như thách thức người cha ngồi trước mặt.

“Ồ… Thái độ gì nữa đấy, Akasaki-kun?”

“Có phài bác vừa nói, Himekawa-san… chẳng có chút mị lực làm xiêu lòng một ai?”

“Đúng thế. Một đứa trẻ bé bỏng, chẳng thể nào phân biệt đâu là đúng hay sai. Tuyệt nhiên không hề có chút gi là mị lực. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa từng thấy con bé làm thân được với bất kì một ai.”

Haruya thấy vậy không nghi ngờ gì nữa. Cậu thẳng thừng phản đối nhận định từ người cha.

“Đúng là Himekawa-san có những lúc bốc đồng, có những lúc khờ khạo trước thế sự ngoài kia. Bác cho rằng tình yêu chỉ làm khổ cậu ấy, và cháu hiểu tại sao bác lại nghĩ như vậy. Thế nhưng, những lời bác vừa nói… cháu thấy mình tuyệt nhiên không thể chấp nhận được.”

“Cái gì?”

Khuôn mặt đầy nghiêm khắc chợt cau lại nghi ngờ. Cậu dõng dạc tuyên bố, ánh nhìn khóa chặt vào cặp mắt người đàn ông.

“Chẳng có chút mị lực làm xiêu lòng một ai? Lấy đâu chuyện đấy chứ!”

Nỗi bất bình tưởng như sắp hóa thành giận dữ, mang theo giọng nói cậu âm vang khắp căn phòng. Cậu không biết tại sao, nhưng khi nghe cô bạn bị hạ thấp như thế, cậu lại không tài nào mà bỏ qua cho được.

Haruya tiếp tục khảng khái mà nói thêm.

66c79049-98ab-440f-8042-dd865541f146.jpg

“Himekawa-san… cậu ấy luôn hết lòng quan tâm và giúp đỡ, luôn tìm cách đồng cảm với những người xung quanh. Ấy thế mà… người cha như bác lại dám hạ thấp cậu ấy, bảo rằng cậu ấy chẳng hấp dẫn được một ai? Bác nghĩ nói như thế mà chấp nhận được hả?”

Khoảnh khắc Haruya thốt lên những lời ấy, hình bóng gia đình như lướt qua tâm trí cậu. Thái độ cậu nóng nảy khác hẳn với mọi ngày, khiến Sara chứng kiến mà không khỏi ngạc nhiên, trong khi cha của cô sững sờ đến điếng người. Mất một lúc ông ta mới lấy lại bình tĩnh, làm như chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.

“Thì ra là vậy à… Akasaki-kun, phải nói cậu quan tâm tới con bé thật đấy. Đúng là ta có lỗi, khi nói con bé không có chút mị lực nào. Sara, cho phép ta… được thành thực xin lỗi.”

Ông ta hơi cúi đầu, hạ thấp tông giọng xuống. Thế nhưng…

“Nhưng dù thế đi nữa, con bé ngay lúc này… vẫn đâu thể nói là đã biết vì bản thân mà lên tiếng cơ chứ. Chuyện đó cậu tính sao?”

“C-cháu không nghĩ sự thật là như vậy đâu ạ…”

“Nếu vậy sao con bé lại im bặt nãy giờ? Ngoài cậu ra ta thấy có ai mở miệng đâu?”

Mình có nói đến đâu, thì bắt buộc cậu ấy vẫn phải lên tiếng à… Phải tốn bao công sức mới thuyết phục được đây…

Haruya nhủ thầm, không nói được gì thêm.

Tuy nhiên, lúc này cậu không hề tính đến chuyện bỏ cuộc.

Chạm nhẹ lưng Sara, cậu quyết định đặt trọn niềm tin vào cô bạn.

… Không sao mà. Rồi sẽ ổn cả thôi.

Cậu nồng hậu nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp như truyền thêm động lực.

-----

Mình phải nói… Phải nói… được với cha…

Tự nhủ với bản thân, cô siết chặt hai tay, đưa lên trước lồng ngực.

Sara gồng cứng người, căng thẳng vì trước giờ chưa bao giờ dạn dĩ mà cãi lời lại cha. Đúng như cô dự đoán, đến việc mở miệng thôi cô cũng không làm được. Mọi lời mà cha cô, hay Haruya nói… cứ trôi tuồn tuột từ tai này sang tai kia. Không khí xung quanh cô như bị nén bẹp xuống, trong khi tiếng trống ngực cứ như nghẹn trong lòng.

Mình còn chẳng nói được những gì mình muốn nói… Thật khờ khạo làm sao.

Thâm tâm cô thậm chí còn chẳng nói nên lời. Thời gian như cơn gió, cứ hờ hững vô tình lướt vội qua làn da.

Đúng là mình quả nhiên… không được cái ích gì…

Mối quan hệ vốn dĩ giữa cô và cha cô… thật ra không đơn giản như mọi người tưởng tượng.

Cô mất cha mẹ ruột từ khi còn tấm bé, và người cưu mang cô, khi cô đang không biết phải đi đâu về đâu… không ai khác chính là người cha nuôi trước mặt.

Từ khi được nhận nuôi, cô đã đặt quyết tâm, rằng phải sống sao cho xứng danh với gia tộc. Dù trong lòng chán ghét hay mệt mỏi đến đâu, cô vẫn luôn cố gắng, luôn nhất quyết theo đuổi lời dạy người cha nuôi.

Phản kháng hay cãi lời là không biết lễ nghĩa. Người cha nuôi của cô đã răn dạy như vậy.

Cô luôn sợ hãi rằng, đến một ngày nào đó, cô sẽ làm gia tộc phải thất vọng về mình, gia tộc đã ra sức cưu mang dạy dỗ cô, khiến danh tiếng lâu nay không thể nào vãn hồi.

Mình nên bỏ cuộc thôi… Chẳng thể làm khác được. Mình phải mạnh mẽ lên… phải chấp nhận cho dù muốn hay không chăng nữa.

Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ lòng mình. 

Thế nhưng đúng lúc này, cô bỗng chợt nhớ lại cái lần định mệnh ấy… lần mà cô tình cờ chạm mặt Haruya.

Kể từ cái ngày ấy, thế giới của Sara thay đổi đến chóng mặt.

Những xúc cảm lạ lùng cô tìm cách che giấu, nhất quyết không tiết lộ với bất kì một ai… không cam chịu ngủ yên, chúng trào dâng lênh láng, như gợn sóng cuồn cuộn giữa biển cả bao la.

Cô biết cảm giác ấy. Đó chính là tình yêu, thứ tình yêu sét đánh, có đủ những cung bậc ngọt ngào lẫn đắng cay. Cô biết vì đã từng có dịp được trải qua, và cũng chính vì thế… nên cô mới lo sợ.

Nhưng thế còn… nhà Himekawa…

Cô nhắm mắt cúi đầu, hồi tưởng lại những lời đến từ Haruya.

“Nhưng thật lòng thì cậu không muốn vậy đúng không?”

“Vậy mình cùng chiến nhé.”

“Mình đâu khâm phục cậu vì cậu là con gái nhà Himekawa. Mình khâm phục bởi vì cậu là chính cậu thôi, chứ không phải ai khác.”

Lần nào gặp mặt nhau, cậu cũng đều biết cách dành cho cô những lời dịu dàng đến như vậy.

Ôi, chỉ đơn giản thế thôi, mà bất kể nỗi lòng mình rối bời đến đâu… cậu cũng đều tài tình hóa giải được cơ chứ?

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc tại đây… nhưng không đời nào cô lại để công sức cậu phải đổ sông đổ bể.

Nếu như cậu ấy không dành tặng những lời ấy…

Cô tự hỏi bản thân liệu sẽ như thế nào, nếu chưa từng có dịp được biết Haruya.

Cô không hề cô đơn, bởi lúc này đã có Haruya cạnh bên. Đem đến cho Sara niềm tin dạt dào ấy… là bàn tay to lớn chạm nhẹ phía sau lưng, tiếp cho cô hơi ấm, và ra sức động viên cô cố gắng hết mình.

Sẽ ổn thôi… Rồi sẽ ổn cả thôi.

Ánh mắt cậu trao cô hiền hậu đến vô cùng.

Vậy càng phải làm thôi, cô thầm nghĩ trong lòng.

“… Không phải vậy đâu ạ.”

Âm giọng tuy hơi nhỏ, nhưng nhờ sự hiện diện của cậu bên cạnh cô, lời nói của Sara không gượng ép chút nào. Cô lưu loát tiếp lời, nhìn thẳng vào mắt cha.

“Thưa cha, con đã từng nghĩ rằng, việc cãi lời cha mẹ là hoàn toàn không nên. Vì thế, từ trước cho đến giờ, con chưa từng đi ngược với ý kiến của cha, hay không làm những gì cha yêu cầu con làm. Nhưng thưa cha… riêng lần này, con thành thực xin lỗi. Con biết cha lo lắng cho tương lai của con, nên mới sắp đặt sẵn hôn sự như thế này. Nhưng mà… con…”

Cô tạm dừng tại đây, rồi bỗng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười rạng rỡ… rạng rỡ hơn bất kì một lần nào trước đây.

“…Thật lòng con chỉ mong một tình yêu chân chính, nên duyên nhờ bàn tay của định mệnh thôi ạ.”

Sức sống như căng trào bên trong nụ cười ấy. Đến cả Haruya… cũng phải công nhận cô cười đẹp đến mê hồn.

-----

Đón nhận lấy tất cả, từ nụ cười đến câu trả lời của con gái, người cha sững sờ đến không thốt được nên lời.

Haruya lúc này cũng im bặt tại chỗ, chờ đợi câu trả lời đến từ phía ông ta. Sắc mặt của ông ta… có vẻ đã phần nào dịu đi so với trước.

“Thì ra là vậy à… Cuối cùng cũng thành thật với bản thân mình sao…”

Ánh mắt hạ xuống như xác minh lại lần cuối, người đàn ông tiếp lời.

“Biết là nhiều khả năng ta sẽ không đồng ý, biết là sẽ có thể khiến ta phải phiền lòng, thế nhưng vẫn quyết định lựa chọn thành thật ư… Thì ra là như thế.”

Người đàn ông gật gù, như thể đã thỏa mãn với những gì được nghe.

“… Nếu vậy thì e rằng không còn cách nào nữa. Thái độ đã cho thấy, rằng con bé coi trọng nhà Himekawa, và sẵn lòng cống hiến cho gia tộc này rồi.”

Nhoẻn miệng cười hiền từ, ông ta nhìn con gái, ánh mắt đầy cảm thông.

“Làm gì tùy ý con. Miễn con thích là được.”

“V-vâng!”

Trái tim cô tưởng như suýt nhảy khỏi ngực trái, nhưng nụ cười của cô đầy ắp sự mãn nguyện.

Cảm thấy không còn gì cần phải giải quyết nữa, Haruya tự hiểu đã đến lúc rời đi. Cậu đang định về nhà, thì bỗng ngay lúc ấy, người đàn ông quay sang, nhìn cậu đầy nồng hậu.

“Akasaki-kun, hay nán lại dùng bữa với lại nhà bác đi.”

“Dạ thôi, cho cháu xin phép ạ…”

“Khách sáo làm cái gì. Hai đứa đi tàu điện đến đây mà đúng không? Ít nhất cũng để ta tỏ lòng hiếu khách chứ.”

Tiếp theo sau ông bố, Sara cũng ra sức mời mọc cậu nán lại.

“Cậu không cần vội vàng về sớm làm gì đâu… Mình cũng sẽ phụ giúp phần việc nấu ăn mà.”

Không có đủ can đảm để từ chối cả hai, Haruya thấy thế đành ngậm ngùi nhận lời.

“Vậy thì nhờ cậu nhé.”

Và thế là, cậu sắp sửa dùng bữa cùng với hai cha con nhà Himekawa.

-----

Sara qua phòng bếp giúp gia nhân nấu nướng, nên trong phòng giờ đây chỉ còn mỗi hai người. Haruya, cùng cha của Sara, ngồi chẳng nói chẳng rằng, mặc không khí nặng nề bao trùm khắp không gian.

Chết rồi… Nhìn kĩ mới thấy mặt ông này sợ thật chứ…

Chỉ có cơn bốc đồng mới giúp cậu liều lĩnh mà chất vấn ông ta, chứ khi không còn gì để mà bốc đồng nữa… biết bao nhiêu khí thế trong cậu cũng hết sạch.

Hình như mình lúc nãy hơi nóng nảy đúng không? Giờ nghĩ lại đúng là… Khó xử thật đấy chứ…

Haruya bỗng thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Đúng lúc này, người cha của Sara đường đột cất tiếng hỏi.

“Nhân tiện thì, Akasaki-kun, cậu với con gái ta… thực tình có quan hệ yêu đương gì không đấy?”

Suýt thì Haruya ho sặc sụa thành tiếng, cũng may kịp nén lại trước khi làm trò hề. Nhìn thẳng vào đối phương, cậu trả lời đáp lại.

“Dạ bọn cháu… chắc là bạn thôi ạ.”

Cậu dùng từ “chắc là,” bởi thực lòng cậu cũng chẳng biết phải làm sao, để diễn tả chính xác mối quan hệ hai người.

“Thì ra là thế à. Hẳn cậu có nhiều chuyện không tiện nói đúng không? Thế thôi bỏ qua vậy.”

Một nụ cười hiền từ hiện trên môi ông ta. Trong mắt của ông ta, chắc hẳn Haruya đang ngượng ngùng xấu hổ, theo cái kiểu thầm thương trộm nhớ một ai kia. Haruya nghiêng đầu, xem chừng không hiểu ý, nhưng ông ta tiếp lời.

“Nếu có thể, ta mong cậu tiếp tục kề bên và giúp đỡ cho con gái nhà ta. Cậu biết không, từ trước cho đến giờ, chưa một lần nào ta… nhìn thấy con bé cười rạng rỡ đến như thế.”

“Thì ra là vậy ạ…”

“Để con bé có thể thay đổi đến nhường này… nhất định cậu đóng góp không ít công lao đâu. Với cả, cũng phải công nhận ta… chưa làm tròn trách nhiệm với một người cha nữa. Không hiểu sao ta lại nhất quyết không chịu tin, rằng con bé có thể cất lên tiếng lòng được.”

Người đàn ông hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra, giọng bộc bạch như muốn giễu nhại bản thân mình.

”Có lẽ bởi con bé là con nuôi của ta, nên hơn bất cứ ai… con bé mới muốn sống hết mình vì gia tộc. Kể cả không vừa ý với yêu cầu của ta, con bé vẫn cắn răng làm theo cho đến cùng. Ấy vậy ta lại nghĩ… rằng con bé nhu nhược nên bảo gì cũng nghe, nhu nhược nên không dám thành thật với chính mình. Ta sắp đặt hôn sự vì lo cho con bé, sợ con bé trẻ dại không biết được đúng sai… nhưng có vẻ con bé đã trưởng thành thật rồi.”

Giọng nói của ông ta man mác vẻ tiếc nuối, dường như vì đã trót bảo bọc thái quá con.

“Himekawa-san… Cháu không nghĩ cậu ấy trách móc gì bác đâu. Cháu từng nghe cậu ấy nhiều lần nhắc về chuyện nhà Himekawa, nhưng chưa thấy cậu ấy cáu giận bác bao giờ.”

Chứ cháu là khéo khi chống đối ra mặt đấy.

Không muốn tỏ thái độ trịch thượng hoặc ngông nghênh, cậu chỉ biết giấu kín tâm tư vào trong lòng.

“Từ nay trở về sau, cháu nghĩ là mọi chuyện sẽ có biến chuyển đấy.”

“Kể cũng phải. Đã đến nước này rồi, thì phải biến chuyển thôi…”

Miệng mỉm cười hiền từ, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Haruya.

“Nhân tiện thì, Akasaki-kun. Cậu thấy lúc ban nãy con bé cười thế nào? Có thấy… dễ thương không?”

Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Thấy thế, Haruya…

Hóa ra ông bác cũng chẳng đáng sợ lắm nhỉ. Chỉ là một ông bố yêu chiều con gái thôi.

… quên luôn cả ấn tượng ban đầu về ông ta, không sao hình dung nổi ông ta lúc giận nữa. Phải gắng lắm cậu mới không bụm miệng vì cười.

Ngoài lề một chút thì, cậu thấy rằng nụ cười ban nãy của Sara… thừa sức để đốn gục trái tim không ít người. Tất nhiên, vì không muốn phiền toái, nên cậu đành trả lời đại khái nhằm cho qua.

-----

Khoảng chừng một tiếng sau, thức ăn đã bắt đầu được dọn lên mặt bàn. Ngửi thấy mùi thức ăn từ phòng bếp bay tới, Haruya rời phòng cùng cha của Sara.

Bày biện bàn ăn xong, Sara ngồi xuống ghế, đối diện vị trí cậu.

“Mời mọi người dùng bữa.”

Không quên phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn, Haruya cầm đũa mà đánh chén ngon lành. Ngoài cậu ra, còn ba nhân vật nữa: Sara cùng người cha, cộng với người gia nhân tiếp đón cậu lúc trước. Một tập thể lạ lẫm được hình thành như vậy. 

Toàn bộ trên bàn ăn là món Nhật truyền thống, rất hợp với nội thất bên trong của dinh thự. Hương vị tuy giản dị mà cũng thật tinh túy, và dĩ nhiên là cậu chẳng có gì để chê, nhất là khi kể đến món đậu phụ chiên giòn. Hễ gắp một miếng lên, cậu lại không kiềm được mà gắp một miếng nữa. Để ý cậu say sưa thưởng thức đến mức nào, người cha của Sara chợt buông lời bâng quơ.

“Món đậu phụ chiên giòn là do chính Sara tự tay làm ra đấy. Con bé làm thường xuyên, nên chắc thạo lắm rồi…”

Ông ta khẽ mỉm cười, hai con mắt chăm chú nhìn phía Haruya.

“Thì ra là vậy ư… Nhưng món đậu phụ này công nhận ngon lắm bác.”

“Phư phư… Cần tôi dạy cho cậu một chút về phương châm nhà Himekawa chứ, Akasaki-san?”

Người gia nhân lúc này cũng nhìn Haruya, kèm với một nụ cười kì quái trên khuôn mặt. Haruya ngượng ngùng nhoẻn miệng cười đáp lễ, thì người cha bỗng chợt quay sang người gia nhân, trao đổi mà như đang giấu giếm một thứ gì.

“Triển vọng là có nhỉ…”

“Dạ vâng, thưa Chủ nhân. Chắc đúng là có đấy…”

Hết người cha mỉm cười nhìn phía Haruya, thì đến người gia nhân lại tiếp tục liếc nhìn.

“À đúng rồi, suýt quên… Mà thôi, nghi ngờ cái gì nữa.”

Người cha chợt quay sang nhìn phía cô con gái. 

“K-khoan đã cha. Cha nói gì vậy chứ?! Thật là…”

Sara mặt đỏ bừng, nhưng có vẻ không hẳn là lấy làm không vui. Nhìn thấy cô như thế, quai hàm Haruya bất giác mà khựng lại.

-----

Mọi người dùng bữa xong sau đó chừng vài phút.

Dẫu gia chủ quyến luyến chưa muốn cậu về ngay, cậu vẫn phải về nhà để mai còn đi học. Sara cũng dự định về lại chỗ tạm trú, bởi nếu ở lại đây, thì phải dậy thật sớm cô mới không trễ giờ.

“Hôm nay con vui lắm, vì có thể trò chuyện thẳng thắn cùng với cha. Giờ thì con cùng với Akasaki-san, hai chúng con xin phép về sớm kẻo muộn ạ.”

“Cảm ơn đã tiếp đón chiêu đãi bọn cháu ạ.”

Chào tạm biệt người cha cùng với người gia nhân, hai cô cậu học sinh chuẩn bị tới ga tàu. Đúng lúc đấy…

“Sara thì dĩ nhiên không cần nói làm gì, nhưng Akasaki-kun, khi nào rảnh nhớ sang nhà ta chơi tiếp nhé.”

Dạ thôi… Cháu không dám đâu ạ.

Cậu im lặng gật đầu, chứ trong lòng thật ra đang suy nghĩ như thế.

Rời khỏi tòa dinh thự nhà Himekawa, hai người lên chuyến tàu trở về nơi sinh hoạt.

Chẳng hề có một tiếng chuyện trò dọc đường đi. Đứng yên vị một chỗ, cậu cùng với Sara dựa sát vào thành tàu. Đang là giờ tan tầm, nên trên tàu tuyệt nhiên không sót một chỗ trống, dẫn đến việc cả hai không tìm được chỗ ngồi.

Phía bên ngoài đoàn tàu lao vun vút như gió, trong khi phía bên trong thi thoảng lại xóc nhẹ. Mỗi cú xóc lại làm hai người khẽ chao nghiêng, chỉ có niềm khó xử là vững như bàn thạch.

Nguyên do rất đơn giản. Sara lúc này đang tựa lưng vào thành tàu, trong khi đứng đối diện chính là Haruya, một tay dựa gần sát với khuôn mặt cô bạn.

“…………”

“…………”

Dáng điệu cậu lúc này trông như thằng biến thái. Dù biết làm thế này là để bảo vệ cô, khỏi việc bị đám đông chèn ép đến nghẹt thở, nhưng khoảng cách đôi bên gần hơn là cậu nghĩ, khiến cậu không tài nào dám nhìn thẳng vào cô.

Thế này… ngượng thật chứ.

Cậu trầm mặc tư lự không biết bao nhiêu lần.

Về phần mình, Sara không hiểu sao… nãy giờ cứ nhìn cậu một cách đầy chăm chú, ánh mắt thì nhìn trông hồi hộp đến kì lạ. Toàn thân cô nóng bừng, trong khi trái tim cứ thi thoảng giật thót lên.

Akasaki-san… đang bảo vệ mình ư…

Nắm bắt được tình hình, cô bỗng cười khúc khích như một đứa trẻ con.

Thật tình… Giúp đỡ mình đến thế, thì phải trả ơn cậu nhường nào mới đủ đây…

Hồi tưởng lại tình cảm tốt đẹp được dành cho, đôi gò má Sara khẽ nhô lên vì cười.

Phải tìm cách tỏ lòng biết ơn với cậu ấy…

Có điều, chỉ với lời nói thôi, thì không thể bày tỏ hết sự chân thành được.

Suốt chuyến tàu trở về, toàn bộ tâm trí cô xoay quanh đúng một thứ, đó là làm thế nào… để bày tỏ trọn vẹn được tấm lòng biết ơn.

Trong khi đó, cũng không kém ngượng ngùng, thế nhưng Haruya…

Biết lựa thời điểm nào… để Himekawa-san thề danh dự với mình, rằng sẽ mãi giấu kín thân phận về mình đây…

Cậu nhẩm lại mục đích của mình từ ngày đầu, quyết không để tâm trạng làm sao nhãng bản thân.

-----

“Ây da, tàu đông thật đấy chứ… Xin lỗi, Himekawa-san. Ban nãy hẳn cậu cũng thấy khó xử lắm nhỉ.”

“K-không đâu.”

Vừa lúc bước xuống tàu, Haruya quay sang bắt chuyện với Sara.

“Chân cậu có mỏi không? Cần thì cứ ngồi xuống nghỉ chút rồi hẵn về.”

“Cảm ơn cậu lo lắng, nhưng mình không sao đâu. Một phần nhờ cậu giúp lúc trên tàu nữa mà.”

“Lúc trên tàu” là gì thì chắc ai cũng rõ, hay nói chính xác hơn, là lúc cậu trông như thằng biến thái trên tàu.

… Cảm ơn vì bữa ăn.

Khóe miệng hơi cong lên, cô nhủ thầm trong lòng.

“À, vậy thì… hai đứa mình về chứ?”

“Đ-được…!”

Nghe thấy cậu nói thế, Sara hơi ré lên.

Haruya đi đầu, còn cô theo sau lưng. Hơi ấm mà nãy giờ lan tỏa lồng ngực cô… cô dám khẳng định rằng vẫn chưa hề tàn lụi.

“À này, Himekawa-san.”

Hai người từ ga tàu đi bộ trở về nhà. Haruya dạo bước bên cô dọc bờ sông, dồn hết lòng quyết tâm mà thốt lên thành lời.

“C-cậu có… chuyện gì sao?”

Sara giật bắn người, quay sang nhìn cậu hỏi. Khuôn mặt Haruya trông bồn chồn thấy rõ, nhưng cậu chìa tay ra, thành khẩn mà nhờ vả.

“Himekawa-san, xin phép được nhờ cậu một chuyện có được chứ?”

Nghĩ sắp sửa đạt được mục đích hằng che giấu, tâm trạng Haruya phấn chấn thêm bội phần.

Giải quyết được câu chuyện nhà Himekawa… ắt hẳn khiến cậu ấy chịu ơn kha khá rồi. Thừa thế ta xông lên, bắt cậu ấy tại đây thề danh dự với mình… là mãi mãi không lo bị lớp phát hiện nữa.

Thâm tâm đầy đắc ý, cậu đang định cất lời, thì bỗng nhiên Sara…

“Cậu cứ kể hết đi! Mình sẽ lắng nghe mà.”

Khuôn mặt vẫn ửng đỏ, cô vội vàng thúc giục Haruya nói ra.

Kết quả đã hiện hữu đến mức này rồi ư…

Miệng vừa cười vừa mếu, cậu quyết định ngỏ lời.

“Mình không muốn nổi bật trong mắt lớp mình lắm, nên cậu có thể nào… không tiết lộ về mình cho bạn học được không?”

Nghe xong, Sara liền ngớ người, hai mắt mở tròn xoe. Cô mở miệng trả lời, ném cho cậu ánh nhìn tỏ rõ vẻ hoài nghi.

“Chuyện đấy… mình nghĩ mình đã nói từ trước rồi cơ mà…”

“Ừ đúng là như thế… nhưng mình vẫn muốn cậu khẳng định lại thì hơn.”

Cô bạn hơi nghiêng đầu, dường như chưa hiểu lắm, nhưng vẫn giơ bàn tay xòe lên phía trước mặt.

“Được, mình hiểu. Nếu vậy mình xin thề.”

“… C-cảm ơn.”

Thâm tâm Haruya lúc này khúc khích cười.

Mối quan hệ tin tưởng đôi bên giờ đã có, vậy nên cậu coi như chẳng cần phải lo lắng chuyện thân phận làm gì.

“Mình xin lỗi, nhưng mà… Akasaki-san, cậu khuỵu xuống được không? Vai cậu dính bụi này…”

Sara cất tiếng hỏi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu lúc này vẫn đang lâng lâng vì sung sướng, nên dù lời đề nghị có đôi chút lạ lùng, Haruya thậm chí vẫn không hề để tâm.

“À, ừ-ừm…”

Đúng lúc cậu theo lời cô bạn khuỵu gối xuống…

… Một cái chạm lướt nhẹ lên má Haruya, thật ấm… và thật mềm.

Khuôn mặt cậu trắng bệch tựa như tờ giấy trắng, không tài nào hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

“N-này là lòng biết ơn… vì tất cả những gì trước giờ cậu đã làm. Vậy thôi, m-mình… xin phép…”

Sara vội bỏ đi, để lại tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, khuôn mặt thì tưởng chừng sắp phát nổ đến nơi.

Bơ vơ lại một mình, Haruya chỉ biết đứng lặng một hồi lâu. Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa tay lên má phải, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại kia.

B-ban nãy là… R-rốt cuộc là gì chứ…

289f0faf-caea-460c-a4fd-2448c64f6771.jpg

Khoảnh khắc sực hiểu ra, khuôn mặt Haruya cũng bất giác nóng bừng.

Cậu đã hiểu tại sao, rằng lúc ở trên tàu, rồi lúc về từ ga, Sara lại im lặng đến khác thường như vậy. 

Một nụ hôn lên má… thay lời cảm ơn sao? Nhưng hà cớ gì đâu… lại đúng vào lúc này…

Cậu bắt đầu lo lắng, không biết liệu Sara phải kiềm nén mức nào, nhất là lúc hai người đang trên tàu với nhau.

-----

Giờ thì, chuyển đến ngày hôm sau.

Hôm ấy trời nắng đẹp đến không một gợn mây, đã vậy màu trời cũng trong xanh đến bất ngờ.

Đến lớp với tâm trạng tương đối là thư thái, Haruya vừa mới đặt lưng xuống ghế ngồi… thì bỗng chợt nghe tiếng hội mỹ nhân hàn huyên.

“Sara-chin, sao cậu hôm nay trông tràn đầy năng lượng thế?!”

“Công nhận là thế nhỉ. Khác hẳn với mọi khi…”

Nét mặt trông hoàn toàn tự tin và tươi tắn, Sara cùng chuyện trò với hai cô bạn thân. Có thể nói, chưa bao giờ Sara… lại bừng sáng một cách ngời ngời đến mức này. Nhìn bạn mình như thế, Rin không kiềm được mà bông đùa hỏi một câu.

“Khoan đã, có lẽ nào… cậu được nếm hương vị của tình yêu rồi sao?”

Thường khi được hỏi thế, cô bạn sẽ cuống lên, rồi phủ nhận một cách lí nhí và ngượng ngùng. Thế nhưng…

“Ừ, cậu đúng rồi đấy. Mình đã biết yêu rồi…”

Sara nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến trai gái già trẻ đều ngất ngây.

Cả Rin và Yuna đều ngỡ ngàng thấy rõ, nhưng chỉ mình Rin là gặng hỏi chi tiết hơn.

Một bộ phận lớp học cũng háo hức không kém, nín thở mà chờ đợi phản ứng từ Sara.

“Phư phư… Mình chưa nói được đâu. Nói ra xấu hổ lắm.”

Cô nháy mắt một cái, về phía Haruya đang giả vờ ngủ say.

“…………”

Bất giác mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo, cậu cố tình làm ngơ, nhưng một phần lớp học thì chết lặng tại chỗ, vì cái nháy mắt kia mà như muốn hóa rồ.

“Ê, có phải là ban nãy, Himekawa-san… nháy mắt với tao không?”

“Không, không, là tao chứ.”

“Bọn mày không biết sao? Dĩ nhiên là tao rồi.”

Đám con trai bỗng nhiên quay sang kèn cựa nhau, đứa nào cũng khăng khăng cho rằng đó là mình. Giữa cảnh tượng bát nháo, bỗng Kazemiya, cậu bạn ngồi bàn sau, vỗ bồm bộp lên vai lay Haruya dậy. Thấy thế, cậu bèn nhấc thân mình nặng trịch mà quay sang.

“Sao? Có chuyện muốn nói hả?”

“Này, Akasaki, Himekawa-san… có hơi khác thì phải. Cậu thấy như thế nào?”

“Thế nào là sao chứ… Nhưng lúc cười nhìn trông công nhận là đẹp thật.”

“Lúc trước buồn thấy rõ, nhưng giờ nhìn lại thì cứ như đùa đúng không? Anh bạn trai chắc phải phi phàm ra phết đấy, tớ đoán là như vậy.”

“P-phi phàm?”

Cậu hỏi lại cậu ta, cố giấu vẻ bối rối hoang mang vào trong lòng.

“Đúng rồi. Tại vì chuyện hôn sự Himekawa-san… nhìn kiểu gì cũng thấy là khiến cậu ấy phải đau buồn ra sao mà. Người nào giải quyết được cái chuyện hôn sự đấy… chắc chắn không phải dạng có thể xem thường đâu.”

Đáp lại những lời ấy, Haruya nhìn thẳng vào Kazemiya, ánh mắt và giọng nói đều vô cùng thẳng thừng.

“Không phải như vậy đâu… Là cậu ấy nỗ lực tự thân vượt qua đấy.”

“…………”

Kazemiya liền nghệt mặt ra nhìn cậu.

“Akasaki… không ngờ cũng có lúc được như thế này sao…”

Để ý kỹ sẽ thấy… lúc này Haruya trông rất đỗi dịu dàng. Cậu lập tức chữa ngượng bằng cách ngoảnh mặt đi, nhưng Kazemiya quyết không tha cho cậu.

“Này, này nhé… Sao tự nhiên ủy mị quan tâm người ta vậy?”

“Im đi. Chuyện bao đồng người ta, tọc mạch làm quái gì?”

“Ui da… Vừa vừa phải phải chứ?!”

Chán cảnh bị thằng bạn quấy nhiễu đến đau đầu, Haruya bực dọc xua tay hòng đuổi đi. Và rồi, đúng vào thời khác đấy… tiếng chuyện trò thân quen, từ những nàng mỹ nhân, lại tìm được đến cậu.

“Ừm, cơ mà… công nhận tò mò về cái cậu trai này ghê! Phải như thế nào mới có thể khiến Sara thay đổi nhường này nhỉ?”

“Kể cũng phải. Tò mò thật đấy chứ…”

“Chuẩn đấy, Yuna-rin. Vậy tụi mình nhìn lại từng chi tiết một nhé. Nào, trước tiên… là dũng cảm đối đầu mấy tên quấy rối nhỉ…”

Lục lọi ký ức cũ, Rin cùng với Yuna bàn tán về một người, hay không một ai khác ngoại trừ Haruya.

Khoan, khoan, khoan… Sao rốt cuộc vẫn bị nhắc tới là thế nào?

Cậu yếu ớt phản kháng, nhưng tiếc thay tiếng lòng chẳng đến được một ai.

-----

Suốt cả cuộc đời này, cô chưa lần nào nghĩ… rằng mình sẽ có dịp được biết đến “tình yêu.”

Cô dù có bạn bè, nhưng bạn bè xung quanh… ai ai cũng bàn tán về chuyện tình yêu cả.

Cô không ghen tị gì, nhưng không một ai lại muốn bị gạt sang bên, làm kẻ ngoài lề trong cau chuyện của mọi người.

Từ khi còn nhỏ tuổi, cô đã được dạy rằng mình đặc biệt hơn người, rằng trên đời không có một ai là giống cô. Để củng cố niềm tin, gia đình tìm mọi cách tạo điều kiện cho cô, cung cấp môi trường sống, cũng như là nuôi dạy không chê vào đâu được.

Không phụ lòng mong đợi đến từ phía gia đình, từ cầm kì thi họa đến học hành thể thao, cô ra sức cố gắng, đạt được những thành tựu ai cũng phải ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng cô vô cùng may mắn, nên cô cũng hết mực biết ơn người cha nuôi. Có điều, từ khi lên cấp ba, cô đã được chứng kiến bước ngoặt của cuộc đời… đó chính là lần đầu được biết Haruya.

Họ tình cờ gặp nhau như định mệnh dẫn lối, và từ đó trở đi, lúc nào trong tiềm thức cô cũng nghĩ đến cậu.

Họ tiếp tục nhiều lần có cơ hội gặp nhau, và cô dần hiểu ra tình cảm sâu trong lòng… thế nhưng có một điều khi ấy cô đã quên, một điều cô tìm cách để không phải nhớ về. 

Rằng cô là con gái nhà Himekawa, rằng cô phải cống hiến vì lợi ích gia tộc. 

Những cảm xúc xốn xang sẽ không kéo dài mãi, mà nhất định chỉ là tạm thời chứ không hơn. Càng để thứ tình yêu thuần khiết ấy dụ dỗ… cô sẽ càng thấy mình không sao dứt ra được.

Không biết bao nhiêu lần, cô dành những lời ấy cho chính bản thân cô. Cô tự nhủ lần này sẽ là lần sau cuối, rồi cô sẽ dứt khoát đưa ra lời từ biệt.

Cô đã nghĩ như thế, nhưng càng ngày càng ngày… cô lại càng phản bội kì vọng của bản thân.

Akasaki-san… không chỉ trao những lời mà cô hằng muốn nghe, mà còn giải quyết cả mối lo của cô nữa.

Thật lòng mà nói nhé… mình ghét cậu lắm cơ.

Chỉ vì cậu mà cô phải đứng dậy phản kháng, phản kháng cả người cha mà cô hằng kính trọng.

Có điều, dù muốn hay là không, cứ nghĩ đến cậu thôi… “tình yêu” trong lòng cô lại lũ lượt dâng trào.

Cô muốn được bên cậu hơn tất thảy mọi thứ, và niềm khát khao ấy, cứ như dây thường xuân, vươn dài và vươn xa đến tận cùng cõi lòng.

“Akasaki-san…”

Nằm dài trên chiếc giường bên trong căn phòng riêng, một mình cô thủ thỉ cất tiếng gọi tên cậu.

Haruya là người đã từng giúp đỡ cô.

Haruya nhìn thấu những gì cô che đậy.

Lần này, cô tin mình… cuối cùng đã có thể giúp đỡ Haruya.

Cô bỗng chợt nhớ đến diện mạo cậu trên trường, một diện mạo không dễ gây thiện cảm với ai.

“Akasaki-san… mình yêu cậu mất rồi.”

Cô gửi lời tỏ tình vào chiếc gối thân thương.

Nhưng để những lời ấy đến nơi cần phải tới… thì e rằng cô chưa kiếm đủ dũng khí được. Dù phải thừa nhận thế, nhưng cảm xúc cháy bỏng bên trong lồng ngực cô, thứ cảm xúc chỉ cần đến lúc là tuôn trào… cô dám khẳng định rằng sẽ mãi không nhạt phai.

Vậy nên kể cả mình kể lại cho Rin-san, hay là Yuna-san… thì chắc là cũng sẽ ổn thỏa thôi mà nhỉ.

Trên lớp Haruya toàn gục mặt xuống bàn, do đó cô biết cậu sẽ không hề để tâm. Chính vì thế, trước mặt những người bạn cô đặt trọn niềm tin, cô chẳng thấy việc gì mình phải giấu giếm cả. Nghĩ đến cảnh gián tiếp tỏ tình cho cậu nghe, xong còn được hàn huyên chuyện tình tuổi mới lớn… tâm trạng cô hiển nhiên vui sướng đến vô cùng.

Rồi sẽ có một ngày, cô giải mã phiền muộn trong lòng Haruya, và chính thời khắc ấy…

“… Cậu sẽ tận mắt thấy mình tỏ tình với cậu.”

Vậy nên, trước khi đó… cho mình kể với bạn chuyện của cậu được không? Mình hứa là sẽ không nêu tên cậu ra mà.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng nụ cười rạng rỡ tựa như một đóa hoa.

[note57003]

87fe37bf-2f6e-4161-ade7-fcd693fba48e.jpg

Bình luận (0)Facebook