• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Đụng độ thêm một mỹ nhân hạng S

Độ dài 983 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-12 14:08:38

...Nay phát hành tập mới nhất thì phải. Lồng ngực rộn ràng quá, mãi không dừng được thôi…

Một Chủ nhật cuối tuần, đồng thời cũng là ngày ra mắt thêm tập mới, của một bộ manga mà cậu hằng hâm mộ.

Với sở thích hiếm hoi là sưu tầm manga dòng tình cảm, Haruya háo hức chờ ngày này đã lâu. Khóe miệng cậu buông lơi đầy thư thái, và thậm chí hôm nay, cậu chưng diện còn thấy bảnh bao hơn mọi lần.

Kiểu tóc, phụ kiện và khuyên tai, chúng đều thuộc “binh đoàn” mà cậu hãnh diện nhất. Chỉ cần nhìn qua thôi, ai cũng có thể thấy cậu vui đến mức nào. Tự đánh giá bản thân mình trong gương, cậu hoàn toàn thỏa mãn, sau đó mới đặt chân rảo bước khỏi căn hộ.

Hôm nay… nóng thật đấy.

Vừa mới ra đường thôi, xung nhiệt ngoài trời đã dồn dập tiếp đón cậu. Trời cao lại trong xanh, còn thêm cả hôm nay là ngày Chủ nhật nữa, nên không khó hiểu khi đường sá thật tấp nập. Biết là tốn thời gian, nhưng nếu đi “đường khuất” thêm lần nữa… nhỡ vướng phải rắc rối thì làm sao?

Bước chân định hướng đến rồi lại thôi. Haruya tức khắc dừng tai chỗ, quay về nơi đông đúc người qua lại.

… Đông với chả đúc nữa. Không dám thì chịu thôi.

Cậu nhìn thấy đích đến thấp thoáng nằm phía xa. Chân như đeo thêm đá, Haruya lết đến khu thương mại.

-----

“Cuối cùng… cũng đến ư?”

Mười phút là thời gian để hoàn thành lộ trình. Y như lời cậu nói, dòng người chẳng thấy bớt đông đúc đi. Tuy không đành lòng lắm, cậu vẫn cứ men theo dòng người mà bước vào.

Cậu đã quen đến đây mà mua sắm, nhưng không quen được với cảnh tấp nập.

Nheo mắt lại nhìn quanh, cậu tìm kiếm một tiệm bán sách nhỏ, nằm đâu đó bên trong khu thương mại.

Tuy đám đông có khiến cậu choáng váng, nhưng vừa mới đến nơi, khuôn mặt cậu lập tức an yên và mãn nguyện. Mân mê nơi khóe mũi là cái mùi đặc trưng, mà chỉ mình hiệu sách mới có được.

Thư viện cũng đem đến sự thoải mái, nhưng không khí trầm lắng đầy chất riêng… đối với cậu thật khó để chối từ. Bước chân như lông vũ bay trong gió, cậu đến quầy dành cho manga dòng tình cảm.

Dưới dung mạo hiện giờ, cậu nghĩ sẽ không ai nhìn thấu được thân phận cậu che giấu, nhưng riêng sở thích thì… cậu vẫn nghĩ dè chừng sẽ tốt hơn. Một sở thích thầm kín… không phải cứ ngẫu nhiên mà lại được ra đời. Cậu ngó dọc ngó nghiêng, di chuyển trong dè dặt và cảnh giác.

Quầy sách tuy khó thấy, nhưng từ chỗ cậu lại không thấy một bóng ai. Cậu thở phào một cái, từ tốn tìm tựa đề mình mong đợi. Tập mới nhất giờ đây… chỉ còn lại một ấn bản duy nhất. Ngay tức thì, cậu khóa chặt ánh mắt vào mục tiêu. Cánh tay cậu vươn qua, nhìn có vẻ hờ hững, nhưng thực ra cứ như một sát thủ vô hình.

… Nguy quá. Hiệu sách tầm cỡ này… chắc phải đợi lâu lắm mới có hàng bổ sung. Bộ này trên thị trường cũng không nổi bật mấy…

Đang hí hửng định bụng chộp liền tay, ngay trước khi sản phẩm vừa hết hàng… cậu bỗng chợt nhận ra một bàn tay khác nữa, cũng đang dần tiến về cùng hướng với bản thân.

“A…”

“A…”

Giọng hai người tình cờ ăn khớp nhau. Biểu cảm của người đó… trông quả nhiên là vô cùng bất ngờ.

Trời… thật luôn? Đúng cái thời khắc này?

Cậu cùng với đối phương, có vẻ như đều mong cùng một thứ, là thứ Haruya chuẩn bị đặt tay vào. Cô gái ngẩng đầu lên, dường như không biết phải xử lí làm sao nữa. Cậu tức thì quay xe, không để cho tình thế phải gượng gạo.

“M… Mình không… để bụng đâu, nên nếu muốn…”

“T… Thôi, mình cũng vậy.”

Cô mím môi, tay mân mê những sợi tóc đen dài. Cậu cảm giác trước đây từng gặp cô đâu đó, nhưng vẻ ngoài của cô… nhìn quá sức chỉn chu và thanh lịch. Trên thực tế, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ khẳng định ngay, rằng cô gái trước mắt là mỹ nhân thực thụ.

Mái tóc màu đen nhánh kéo dài xuống tới eo, còn ánh mắt sắc bén trong vắt màu da trời. Khí chất cô toát ra không nghiêng về dễ thương, mà nghiêng về gai góc và huyền bí, giống như một nữ sinh xa cách và khó gần. Gộp với nét tính cách “đam mê truyện tình cảm,” cả hai cùng tạo nên cặp thái cực trái dấu, qua đó sản sinh ra một lực hút không tưởng, như cái cách sắt thép bị hút bởi nam châm.

Là người trải nghiệm qua lực hút kinh hoàng ấy, Haruya chìm sâu, và chìm sâu… xuống vực thẳm không đáy của thất vọng.

Háo hức đến như thế… nhưng mình còn có thể làm gì đây?

-----

Tuy không một lẽ nào, cô gái lại nhìn thấu nội tâm Haruya… nhưng hiện giờ cô cũng rối ren không kém phần, nguyên do không đâu khác ngoại trừ chính bản thân.

Đùa chứ… Sao có thể… trùng hợp như vậy được? Chuyện mình thích dòng manga kiểu này, mình thậm chí chưa nói cho Rin và Sara…

… Phải.

“Nào nào nào, cứ nói vậy mãi thôi. Yunarin khéo khi… còn mơ mộng hơn cả bọn mình nữa ấy chứ!”

“Có thật là vậy không?”

Cô gái mà hôm rồi mới chối đây đẩy Rin… cô thực ra là Takamori Yuna, một mỹ nhân hạng S, và dĩ nhiên, cũng là một nữ nhân mang tâm hồn mơ mộng.

Chết dở. Biết sao đây…?

Bình luận (0)Facebook