• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Lời đồn (?) về mỹ nhân hạng S

Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-21 17:15:17

Được gặp người có cùng sở thích với bản thân, Haruya nhờ thế phấn chấn hơn mọi ngày.

Hồi tưởng cuộc chuyện trò với Yuna hôm qua, cậu thấy lòng thư thái, khóe miệng khẽ cong lên mà thoáng vẽ nét cười.

Xét cụ thể mà nói, thời gian mới trôi qua hơn mười tiếng đồng hồ… nhưng nếu đến giờ đây cậu vẫn còn vương vấn, thì trải nghiệm với cậu hẳn phải hết sức vui.

Cậu đang ngồi một mình, chìm trong miền quá khứ…

“Lô, Akasaki.”

Bỗng từ phía bàn bên, một nhân vật nào đó lại lên tiếng bắt chuyện. Nhân vật mà không thể không nói chưa nghe tới… cậu ta là Kazemiya Yuuki, đang tăng động suốt từ sáng đến giờ. Dạo gần đây cậu ta cứ tìm cớ xán lấy, gây cho Haruya không ít sự phiền hà. Hẳn phải mặt dày lắm, cậu ta mới mặc kệ cảm nghĩ của đối phương, cứ như con thiêu thân mà bất chấp đâm đầu.

“Hầy…”

“Uây uây, chào hỏi kiểu gì đấy? Mới sáng ra mà đã ngao ngán rồi?”

“Tại chợt nghĩ… cậu chẳng mang đến gì ngoài mấy chuyện không đâu.”

Hầu hết dịp Yuuki chủ động mà lên tiếng… đều là vì những chuyện trong lớp của cả hai.

“Lớp mình có thằng này…” hoặc “Có cái cô bạn kia…,” đại loại kiểu như thế. Chuyện bạn học trước giờ chẳng khiến cậu để tâm, nên với cậu mà nói, chủ đề của Yuuki… tuyệt nhiên chỉ như tiếng chợ búa đầy xô bồ.

Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất dạo gần đây… là về hội những “mỹ nhân hạng S.”

“Thôi thôi nào, dù không hứng thú đi, thì tốt hơn vẫn cứ nên nghe chứ. Với cả nhé, chuyện lần này… chủ yếu là suy đoán của riêng mình tớ thôi.”

Haruya biết mình không thể ngăn cậu ta, dẫu có thẳng thừng bảo không quan tâm đi nữa, vì thế có vẻ như… cậu quyết định im ắng mà lắng nghe câu chuyện.

Nhoẻn miệng cười ranh ma, phía Yuuki nhanh chóng mà vào việc.

“Cậu thấy ngày hôm nay… trông Takamori Yuna có vẻ hơi lạ chứ?”

“Hừm…”

Chẳng biết nói gì hơn, Haruya vươn cổ mà nghiêng đầu.

Vậy cũng hiển nhiên thôi. Từ phía cậu mà nói, khi nghe cái tên kia… cậu chẳng liên tưởng đến cá nhân nào cụ thể.

“Cậu đấy nhé…” Yuuki đành ngán ngẩm mà thở dài một hơi. Nhưng dù thế, nếu từ đầu đã không quan tâm gì lớp rồi… việc gì Haruya phải cố mà biết chứ?

Ngay từ đầu, nếu không có công lao của Yuuki (hoặc tội lỗi, nếu xét từ khổ chủ), cậu cũng chẳng nắm bắt được lớp mình ra sao. Một kẻ sống thờ ơ lãnh đạm đến như thế, liệu có một cách nào… nhớ được tên từng đứa con gái trong lớp chăng?

“Bó tay với cậu luôn. Nói cho mà biết nhé, Takamori nhà người ta… là một trong những nàng mỹ nhân hạng S đấy. Người ta nổi rần rần thế kia rồi cơ mà.”

“Là vậy sao?”

“Phải. Và Takamori, cũng chính cậu ấy đó… ngày hôm nay nhìn trông có gì rất khác biệt.”

“Ồ, có chuyện như vậy ư. Nhưng ai chẳng có lúc không được như ngày thường?”

“Ừ thì thế. Nếu là người khác thì tớ chẳng quan tâm đâu, nhưng đây là Takamori, Takamori Yuna đó… vì thế nên mới coi là có chuyện khác thường.”

Thể chất và tâm trạng quyết định nên phong thái, mà cả hai lúc nào cũng có sự biến thiên, nên chẳng ai lúc nào cũng chung một phong thái… đó là hướng suy luận đến từ Haruya, nhưng cậu bạn bàn bên có vẻ nghĩ khác cậu.

Đương lúc cậu lúng túng, cậu ta chợt xáp lại mà thì thầm vào tai.

“Nghĩ thử nhé. Vốn Takamori nổi tiếng là lạnh lùng, nhìn chung tạo cảm giác huyền bí và xa xăm. Tuy thỉnh thoảng có cười trước mặt hội bạn thân, nhưng bình thường chỉ thấy thờ ơ và khó gần. Một thiếu nữ như thế, đột nhiên hôm nay lại phấn chấn mãi không thôi… Nhất định có gì đó bất thường phải không nhỉ?”

Yuuki chỉ khát khao một câu trả lời “Có,” thế nhưng Haruya thẳng thắn đến phũ phàng.

“Bất thường chỗ nào đâu…?”

Dẫu mặt lạnh như tiền, hay mặt tươi như hoa… phàm đã là con người, thì đều có cảm xúc. Thế nhưng với những gì thuộc về riêng bản thân, đâu ai có quyền ép họ biểu lộ hay gì?

Ví dụ như hôm nay trông mình hững hờ đấy… nhưng tâm trạng bên trong lại đâu phải như vậy.

Nhận thấy một kẽ hở trong lập luận Yuuki, Haruya tất nhiên vẫn chưa thấy thỏa đáng, trong khi phía Yuuki vội lấp liếm lỗi lầm.

“Từ lúc mà cậu ấy nhập học cho đến nay… những lúc ở một mình, cậu ấy đều gần như không một chút cảm xúc. Tự nhiên ngày hôm nay lại khác với mọi ngày… cậu không thấy lạ sao? Khách quan mà nói ấy.”

“Khách quan mà nói thì, nghe vậy thấy buồn nôn hơn là lạ lùng đấy. Nghĩ kỹ lại mà xem. Như vậy khác gì nói kể từ lúc nhập trường… cậu theo dõi cậu ấy tới tận bây giờ đâu.”

“Ê ê ê, nói bậy cái gì đấy! Chuyện này thằng con trai nào cũng đều biết mà?!”

Đúng là trên thực tế, hội con trai trong lớp thường trao đổi thông tin, nếu là những thông tin về mỹ nhân hạng S. Do đó, đống tràng giang nãy giờ không hẳn là không sai… nhưng nội tình thế nào, cậu lại không biết rõ, thế nên có không tin cũng chẳng mấy bất ngờ.

Chen ngang lời cậu bạn đang tìm cách lấp liếm, cậu hờ hững nhìn sang, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Thế cái cô bạn kia… khác là khác thế nào?”

“Hỏi hay đấy. Này mới chỉ là suy đoán cá nhân…  nhưng mình nghĩ cậu ấy đang yêu một ai rồi.”

“Quả đúng là cậu nhỉ? Đụng đến chuyện mờ ám là sáng cả mắt lên.”

“Ấy, bạn ơi. Đâu phải vậy đâu mà.”

“Rồi, rồi, mình biết chứ.”

“Thôi thôi ông tướng ơi.”

Cuộc trò chuyện bây giờ, tuy có thể nhìn trông nhàm chán và vô nghĩa, nhưng không một ai hay… rằng Yuuki vốn dĩ không hề xa sự thật.

Về lý do hôm nay, nàng mỹ nhân hạng S lại phấn chấn như thế… Đối chiếu với nguyên cớ khiến cậu vui hôm nay, tuyệt nhiên chỉ thấy mỗi sự tương đồng: Đều là người bạn mới gặp gỡ ngày hôm qua.

“Nói mới nhớ. Akasaki này, hình như là hôm nay… tâm trạng cậu tốt hơn mọi khi nhỉ?”

“À thì… chắc cũng tại hôm bữa mới vừa có chuyện vui.”

“Ồ, chuyện đó… có khi nào là chuyện yêu đương chăng?”

“Yêu đương cái chỗ nào?”

Cậu kịch liệt phản đối, thế nhưng nguyên do mà tim cậu nhảy cẫng lên…  với chính chủ có lẽ vẫn cứ là bí mật.

Ít nhất thì sắp tới, cậu sẽ dần hiểu ra… rằng Yuuki sắc bén hơn cậu tưởng rất nhiều.

-----

Cùng lúc hai cậu chàng đang tám nhảm với nhau, thì trong nhà vệ sinh dành cho nữ…

“Ế?! Đưa trai vào tận nhà… Như thế có hơi táo bạo quá không?! Yunarin!”

“... Quả đúng là một cuộc gặp định mệnh.”

Được nghe lại câu chuyện về cuộc gặp hôm qua, cả Sara và Rin đều không khỏi sững sờ.

Dẫu bình thường luôn luôn là tâm điểm chú ý, của những tên con trai với cặp mắt thèm thuồng… nội dung cuộc gặp vẫn khiến họ phải ngạc nhiên.

Cặp mắt hồng tròn xoe và nhấp nháy, Rin líu lo đến độ không khép được đôi môi.

“Rồi sau đó?! Sau đó sao?! Biết tuổi rồi, thì biết tên luôn chứ?! Thông tin liên lạc đã trao đổi hay gì chưa?!”

Dạm bước không nể nang, cô bạn xáp lại gần, cặp đồng tử ngời sáng như vì sao trên cao. Thấy bạn mình như thế, Yuna bèn ngoảnh đi, giọng nghe như thú tội.

“À chưa… mình chưa hỏi. Với mình nghĩ… không hỏi sẽ tốt hơn.”

“Ế?! Cậu bị cái gì đấy?!”

“Tại sao lại vậy được?”

Trường hợp của Sara là quên nên không hỏi, nhưng đến lượt Yuna… thì cô thậm chí còn cố tình không hỏi nữa. Những ánh nhìn hốt hoảng lập tức bủa vây cô, không biết nổi tại sao cô lại làm như vậy.

… Ấy thế mà, không một chút tiếc nuối, Yuna chỉ bình thản mà đáp lại như sau.

“Lúc đấy mình chợt nhớ trường hợp của Sara. Bản thân mình cũng muốn… thử được đặt niềm tin vào định mệnh một lần.”

Cô mỉm cười lặng lẽ, cặp mắt xanh da trời vững chãi một niềm tin.

Rằng một ngày nào đó, cô với chàng trai kia… nhất định sẽ hội ngộ.

Hai cô bạn nghe xong chỉ còn biết choáng váng, nhưng chắc hẳn bên nào cũng có lý lẽ riêng.

Yuna vốn hâm mộ manga dòng tình cảm, và trong hội bạn thân… cô là người cháy bỏng với những giấc mơ nhất.

Bình luận (0)Facebook