• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Đụng độ thêm một mỹ nhân hạng S

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-25 15:00:31

Tuy biết lời Yuna có gì đó lạ lẫm, nhưng nhìn chung, cuộc sống Haruya vẫn chưa hề thay đổi.

Thời gian ở trên trường, Haruya chủ yếu chỉ biết đến bản thân, nên dù cô biết về nội quy đi chăng nữa… cậu cũng chẳng bận tâm được đến vài ba ngày.

Có điều, theo lời tên bàn bên, cùng những chuyện tầm phào cậu ta thường đem tới… luôn có một chủ đề được bàn tán khôn nguôi, thậm chí dạo gần đây còn nóng hổi thêm nữa. Ngoài những nàng “mỹ nhân hạng S” ra… còn ai lại trồng khoai tại đất này?

Chỉ trong vòng mấy hôm, một tin đồn bom tấn, mang tên “Hai mỹ nhân hạng S, Sara và Yuna… đang học chung trường với chàng trai họ thương thầm” đã phủ sóng hầu như đến toàn bộ cả lớp. Nhưng bất chấp tất cả điều ra hoặc tiếng vào, phàm đã chuyện trường lớp thì cậu chẳng quan tâm. Tin động trời với hội cùng trang lứa… trong mắt Haruya chỉ như hạt cát bụi.

Những lúc mà Yuuki tìm cách hòng lôi kéo, cậu cũng chỉ đơn thuần diễn cho cậu ta vui. Mục tiêu cậu theo đuổi vẫn luôn sừng sững đó: Một cuộc sống học đường đơn độc và lẻ loi, không một chút sóng gió, khó khăn hay phiền hà.

-----

“Ây da… Tự nhiên lại mưa chứ.”

Trời bỗng nhiên đổ mưa. Haruya vội vàng tìm lấy một chỗ trú, đợi đến khi tạnh mưa mới tiếp tục hành trình.

Thời gian ngày hôm ấy… là một buổi thứ Sáu trời nhá nhem.

Dọc đường Haruya từ trường về đến nhà… mưa bỗng rơi tầm tã, tựa như lâu lắm rồi mới có dịp ghé chơi.

Cơn mưa tưởng thoáng qua, nhưng tình cảm đúng thực chân thành và nồng thắm. Quần áo, giày dép và tóc tai… chỉ mất vài giây đã thi nhau mà ướt nhẹp.

Hầy… chán chưa.

Chỉ biết thầm thở dài, cậu vắt khô quần áo, gạt ngang tóc mái mình cho mắt nhìn rõ hơn.

Vừa mới ngẩng lên trời, cậu đã thấy mây đen mù mịt giăng kín lối, như phản ánh cõi lòng mù mịt của bản thân: Càng lúc càng nặng trĩu, không khác gì cơn mưa, mái tóc, hay bộ đồ.

Mưa vẫn rơi tầm tã, và chắc đợi sẽ phải mất kha khá thời gian.

Nhìn thởi tiết ẩm ương mà lòng muốn phát cáu, cậu bèn tự chỉnh trang cho đỡ phải sốt ruột.

Đeo lấy cặp khuyên tai móc ra từ trong túi, cậu thầm mong thì giờ rút ngắn nhờ thú vui.

Chỉ tiếc là niềm vui không được như cậu nghĩ, và những tiếng thở dài cũng chẳng bớt nguôi ngoai.

Miệng thườn thượt thở dài, đôi mắt thì đờ đẫn nhìn khoảng trời tối đen… đúng lúc ấy, bất chợt một nữ sinh hớt hải mà chạy lại.

“Trời đất ơi… Mắc chi lại mưa chứ…”

Đôi chân cô bì bõm lội qua làn nước mưa, tiến về chỗ mái che phía công viên trước mắt… và cũng tình cờ thay, chính là chỗ cậu đang chờ mưa tạnh.

Bóng hình cô yêu kiều và nhỏ nhắn, hệt như một chú sóc được nuôi làm thú cưng. Cậu cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó, nhưng đồng thời thấy cô hết sức là ưa nhìn.

Cặp mắt cô tròn xoe màu anh đào tươi thắm. Mái tóc ngang vai dù ướt sũng vì nước mưa, nhưng đứng đây vẫn thấy ánh lên vẻ suôn mượt. Cặp môi hồng của cô cũng trông thật xinh xắn, mặc dù về phần nhiều vẫn nghiêng về dễ thương. Cậu phải tự hỏi mình, rằng trước ngoại hình ấy… không biết bao anh chàng đã đem lòng say mê.

“Ơ… có ai đến trước à?”

Bộ dạng đầy tất tả, Rin ngẩng mặt nhìn lên… và như thế, ánh mắt của cả hai vô tình mà hẹn gặp.

“Còn chỗ, nên đừng lo.”

Cậu thoáng chốc băn khoăn về chuyện dùng kính ngữ, nhưng dựa vào thái độ thân thiện đến từ cô… cậu thấy mình cũng nên đáp lễ cho phù hợp. Trông cô cũng có phần vô tư và thoải mái, củng cố thêm quyết định đến từ Haruya.

“Mưa to thật đấy chứ. Bên dự báo thời tiết bị cái gì thế ta…?”

“Chuẩn rồi đấy. Nhìn giống như mưa rào… nhưng chắc là chốc nữa vẫn chưa thấy tạnh đâu.”

Bầu trời không nói dối. Xét tình trạng mây đen, khó có chuyện chốc nữa cơn mưa lại ngớt được.

“Ơ kìa, đồng phục đấy… Liệu có phải chung trường với mình không? Xin lỗi nếu không may làm phiền đến cậu nhé.”

“Xem ra là vậy rồi.”

“Đeo cả khuyên tai nữa… Đừng nói cậu là loại bất hảo nha. Thế thế thế… năm nay năm mấy rồi?”

Choáng ngợp trước sự năng nổ của cô, Haruya bất giác giật thót mình.

Quá ghê gớm… Lối tiếp cận phủ đầu quả đúng là khôn ngoan. Nhưng không biết có hơi… mạnh bạo quá không nhỉ?

Người hướng ngoại hóa ra là như thế… Trong lòng Haruya bỗng nảy sinh một suy nghĩ thường tình.

“À thì… mình mới năm nhất thôi.”

“Vậy bằng tuổi mình đó! Cơ mà vuốt tóc ngược với đeo khuyên thế kia… Năm nhất này lạ nhỉ?”

Cô cười lộ cả răng, nhìn tâm trạng đang rõ là vui sướng… thế nhưng Haruya không khỏi thấy bồn chồn.

Chết cha. Giờ tên tuổi hay lớp mà bại lộ ở đây, thì lỡ đâu lên trường cậu ấy buột miệng cái…

Có thể Haruya đang cảnh giác thái quá, nhưng với người như cô… không thể loại trừ hết khả năng vừa rồi được. Mới lần đầu gặp gỡ, mà cô đã thân mật như quen biết từ lâu, thì đến khi lên trường gặp thêm bạn học nữa… cậu khá chắc rằng cô sẽ không giấu giếm gì.

Trải qua một cuộc sống bình yên tuổi học sinh… cậu không cho phép ai phá hỏng khát khao ấy.

Nếu những gì cậu mới mường tượng lại xảy ra… đời nào tên bàn bên buông tha cho cậu chứ? Nghĩ đến cảnh tên đó ra rả như máy khâu, cậu lập tức cảm thấy bản năng mình mách bảo… rằng từ giờ trở đi, không được tiết lộ thêm chuyện gì riêng tư nữa.

“Thế, cậu tên…?”

“Xin lỗi, nhưng hình như… có hơi… lộ rồi kìa.”

Cậu ngoảnh đi, chặn họng cô bằng giọng đầy hối lỗi.

Có lẽ do nước mưa ảnh hưởng chất liệu vải, chiếc áo sơ mi cô… thậm chí không che nổi hình hài chiếc áo lót. Cô gái hơi nghiêng đầu, nhưng rồi cô nhìn xuống… và coi bộ đã hiểu tại sao cậu quay đi.

“O… Oái…!”

Cô vội co rúm người, ngượng ngùng mà ôm lấy thân trên bằng hai tay. Mím chặt đôi môi hồng, cô cúi gằm mặt xuống, chỉ nói đúng một câu.

“Đồ… biến thái.”

Tình thế bắt buộc thôi… Rất mong cậu thứ lỗi.

Thực ra thì, Haruya đã biết từ lúc cô đến đây, nhưng vì phép lịch sự nên mới không nhắc tới.

Chỉ tiếc là, địa phận cô tìm tới… lại chính là địa phận mà cậu muốn giấu đi. Cậu biết mình khiếm nhã, nhưng cuộc sống bình yên vẫn quan trọng hơn cả.

Cô gái quay ngoắt đi, từ chối mọi giao tiếp. Khoảnh khắc cậu nhận ra, toàn bộ không gian đã chìm trong sự khó xử.

Tiếng nói cười vui tươi mới đây còn chi phối, thế nhưng vào lúc này… chỉ tiếng mưa trống rỗng là còn đập vào tai.

Cậu không có lỗi đâu. Là do mình cố ý… làm cho cậu buồn mà…

Lòng cứ day dứt mãi, cậu mở khóa cặp ra, lấy áo khoác thể dục mà đắp lên cô bạn.

“Mình sẽ không nhìn đâu… cậu muốn thì cứ thay quần áo đi kẻo ướt. Với áo của mình đây… cậu thích mặc hay không tùy ý cậu.”

“............”

Cậu cố gắng tỏ ra mình bình thản. Cặp mắt hồng nhìn sang bỗng run lên khe khẽ.

Tuy đã có những lời không phải phép với cô… cậu quyết định vẫn sẽ giúp đỡ cô lần này.

Bình luận (0)Facebook