• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (3)

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-10 20:30:18

Sau giờ học hôm đó.

Kết thúc xong một ngày dài đằng đẵng ở trường, Haruya tìm về với mái nhà thân yêu.

“Cả nhà, con mới về…”

Cậu bước qua cánh cửa, thì thầm một mình với căn nhà không có ai.

Từ khi học năm nhất cấp ba vào năm nay, cậu đã dần làm quen với cuộc sống một mình. Căn nhà ngoài cậu ra chẳng có ai sinh sống, nhưng lời chào giờ đây đã thành thói quen rồi.

Nếu vẫn còn chung sống với gia đình dưới quê, chắc đứa em cậu đã kịp thời “Mừng anh về”... Bất giác nghĩ đến thôi, cậu đã thấy lòng mình hơi se lại một chút.

Cậu có một đứa em, kém hơn mình một tuổi. Tính tình con bé vốn đanh đá đến khó ưa, thế nhưng phải đến khi thiếu vắng hình bóng nó… cậu mới chợt nhận ra mình nhớ nó mức nào.

Giờ thì, tạm gác chuyện gia đình sang một bên.

Thay sang bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái, Haruya kiểm tra tài khoản mạng xã hội.

Thấy có tin nhắn mới, cậu lập tức nhắn lại cho người gửi an tâm.

Nayu: Haru-san, cậu đã đọc bộ truyện mà mình gợi ý chưa?

Haru: Rồi. Hay lắm.

Cậu bỗng hồi tưởng lại kí ức ngày hôm ấy… về cái cách mà cậu làm quen được Nayu.

-----

Lần đầu họ gặp nhau là khoảng hai tháng trước.

Thời điểm đó cũng vừa kết thúc kì tuyển sinh. Nhận thấy thời gian qua đã vô cùng vất vả, nhằm mục đích tự thưởng bản thân và chữa lành, cậu quyết định quay về chìm đắm với thú vui hiếm hoi cậu từng có, đó chính là nghiền ngẫm những trang truyện tình cảm.

Tiêu hóa xong đống truyện tích cóp bấy lâu nay, hệ quả của quá trình ôn thi muốn bù đầu, cậu bắt đầu chắp bút viết cảm nhận cá nhân, rồi đăng tải thông qua tài khoản mạng xã hội.

Vòng lặp đọc rồi viết cứ vậy mà tiếp diễn, dần dần theo thời gian trở thành một lịch trình.

Cậu đăng tải chỉ vì muốn tìm kiếm ai đó… ai đó có tâm hồn đồng điệu với bản thân. Ngoài đó ra, không còn gì khác cả.

Là kiểu người trước nay ít giao thiệp bạn bè, cậu chẳng hề biết đến bất cứ ai có cùng sở thích với bản thân, hay có thể cùng cậu tâm sự cho khuây khỏa, mỗi khi cậu tìm thấy bộ truyện nào đó hay.

Càng sống trong cô đơn, cậu càng thấy lòng mình chật hẹp và bức bối. Đó chính là động lực tiếp cho cậu niềm tin, để cất lên tiếng nói thông qua mạng xã hội.

Cậu lược đi một phần tên thật thành “Haru,” rồi dùng đó làm tên cho tài khoản của mình.

Cậu không dám cầu mong ai lướt qua bài viết sẽ để lại phản hồi. Cậu chỉ muốn giải tỏa hết nỗi niềm chôn giấu, những nỗi niềm không thể kiềm nén được lâu hơn.

Bước ngoặt của cuộc đời… chỉ đến khi người ta không ngờ vào nó nhất.

Mỗi khi đọc được bộ manga nào thấy hay, cậu sẽ đăng cảm nhận lên tài khoản của mình.

Ngày thành quả cuối cùng cũng đơm hoa kết trái… đơn giản là một ngày như bao ngày vừa qua.

“Xin phép được để lại bình luận đầu tại đây. Tựa truyện bạn nhắc tới… công nhận là nội dung rất hay phải không nhỉ. Mình đã từng đọc qua, nên mình cũng hiểu rõ. Chủ đề của câu chuyện không có gì lớn lao, nhưng nó đem cho ta vẻ đẹp rất dung dị. Cách nhìn của mỗi người tuy có thể khác nhau, thế nhưng Haru-san… mình lại thấy cách nhìn của bạn rất thú vị.”

Một tâm hồn có thể đồng điệu với bản thân… nhìn vào bình luận ấy, đó chính là kết luận mà cậu rút ra được.

Tài khoản đăng bình luận có tên là “Nayu.”

Cậu tức thì đáp lại bình luận tâm huyết ấy, bằng tấm lòng biết ơn với hạnh phúc ngập tràn. Kể từ đó, bất cứ bài viết nào Haruya đăng lên… đều sẽ thấy Nayu để lại dòng bình luận.

Những cuộc trao đổi cứ càng ngày càng tăng thêm. Hai người bàn luận những tình tiết mình mê mẩn, những thể loại hai người say mê dành thời gian, và thế là hai người càng hiểu nhau hơn nữa, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người với nhau… thông qua món bảo bối mang tên mạng xã hội.

Hai người dần tiết lộ nhiều hơn về bản thân, và phát hiện người kia sống cách không xa lắm… thậm chí có thể coi là hàng xóm cũng được.

Hai người giữ chừng mực về vấn đề đời tư, thường xuyên chỉ đơn giản mời mọc người kia đọc bộ truyện nào thấy hay, hoặc rủ nhau tham gia sự kiện hay họp nhóm tổ chức ở ngoài đời.

Mối quan hệ hai người… cảm giác rất gần với một tình bạn lâu năm.

Nayu: Ơ kìa, Haru-san. Nghe thấy mình nói không?

Nayu: A—lô—, Haru-san? Mình biết cậu mới đọc tin nhắn của mình đấy.

Haru: À cho mình xin lỗi. Đang mải nghĩ chút chuyện.

Nhận ra Nayu đang có ý thúc giục mình, Haruya vội vã nhắn lại cô bạn ngay. Cậu chỉ nói chung chung, không dám nói chính xác rằng mình đang nghĩ gì.

Dù chỉ qua biểu cảm trên phần mềm nhắn tin, cậu cũng như thấy rõ tiếng “Hứ” bạn mình đang tìm cách mà truyền tải.

Bất giác cười nhăn nhó, cậu bèn đổi chủ đề cho câu chuyện khác đi.

Haru: Nói mới nhớ, hôm nay mình có nghe một chuyện khá lạ lùng… Muốn kể cho nghe không?

Nayu: Chuyện lạ… tức là sao?

Haru: Lớp mình vừa có ai gặp chuyện thú vị lắm.

Nayu: Nghe được nha… Chuyện thú vị thế nào?

Xác minh được cô bạn đang có hứng thú nghe, Haruya lúc này mới chia sẻ câu chuyện.

Nội dung của câu chuyện là về một bạn nữ cùng lớp Haruya, được cứu khỏi một tay định giở trò tán tỉnh. 

Thế nhưng ngày hôm qua, cậu cũng lại tình cờ cứu được một mỹ nữ, lúc ấy cũng không may bị gạ gẫm tán tỉnh. Chuyện cô bạn ấy kể… có phần tương đồng với chuyện cậu mới trải qua, nên giờ ấn tượng vẫn để lại rất sâu đậm.

Quan trọng hơn, trước nay cậu cứ nghĩ trai gái tán tỉnh nhau chỉ có trong viễn tưởng, thế nên được chứng kiến ngoài đời như hôm qua… có thể cũng khiến cho ấn tượng bên trong cậu còn sâu đậm hơn nữa.

Cậu vừa mới dừng tay, thì đã thấy Nayu nhanh chóng mà nhắn lại.

Nayu: Ngoài đời có khá nhiều mấy vụ kiểu vậy đấy. Mà bất ngờ thế nhỉ…

Haru: Bất ngờ cái gì cơ?

Nayu: Thực ra thì hôm nay… mình cũng nghe bạn mình kể câu chuyện như thế.

Haru: Uầy… thật không?

Nayu: Thật đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời mà.

Haru: Mấy chuyện như tán tỉnh… hóa ra không lạ lẫm như mình nghĩ đúng không?

Nayu: Ừ chắc là vậy đấy.

Thường thì cuộc trò chuyện sẽ khép lại tại đây, vậy nên Haruya bèn thả một nút “Like” thay cho lời tạm biệt.

Đúng lúc Haruya đang chuẩn bị tắt máy, thông báo tin nhắn mới lại bất chợt hiện lên.

Chủ nhân của tin nhắn… dĩ nhiên không ai khác ngoại trừ Nayu rồi.

Nayu: Gì đâu đường đột thế?

Haru: Xin lỗi. Có gì muốn nói à?

Nayu: Theo cậu thì hôm nay… mình liên lạc với cậu để nhằm mục đích gì?

Cậu là người đi hỏi, ấy thế mà rốt cuộc lại bị hỏi tại đây.

Một cách rất tự nhiên, cậu như hình dung được khuôn mặt cô bạn ấy, đang nhìn cậu một cách ngán ngẩm qua màn hình.

Cảm thấy cứ dây dưa sẽ khiến bạn bực mình, cậu lập tức hối lỗi, tức thì trả lời ngay.

Haru: Liên quan gì đó đến manga tình cảm à?

Nayu: Phải. Chính là cái đó đấy. Cậu biết mà, đúng không?

Haru: Ý là… cái đó à?

Nayu: Đúng rồi. Cái đó đấy.

Nói như cô bạn thì… sao cậu mà biết được “cái đó” là gì đây?

Thấy bên kia cứ mãi lân la không trả lời, Nayu mới nói thẳng cho đỡ tốn thời gian.

Nayu: Là đi gặp mặt nhau. Gặp nhau ngoài đời đấy.

Haru: À, thì ra là gặp nhau.

Nayu: Phải. Lần sau tự hiểu đi. Nói ra ngượng lắm chứ.

Đến giờ cậu mới biết Nayu phải lấp lửng như vậy là vì sao.

Cậu bèn nhắn “Xin lỗi,” rồi bàn với Nayu xem gặp mặt lúc nào.

Nayu: Cậu có bận gì vào thứ Bảy tuần sau không? 

Haru: Mình không. Hôm đó mình đi được.

Nayu: Vậy à. Thế chốt tuần sau nhé. Trước đó thì, Haru-san, tìm mình bộ manga tình cảm nào hay vào.

Haru: Đã rõ.

Haruya thở phào, quăng mình xuống sô pha.

Cơ mà quan trọng hơn… Cậu bắt đầu ngẫm lại cuộc trao đổi khi nãy.

Có phải vì ngượng nên… Nayu-san mới đeo kính râm suốt không nhỉ?

Đã có không ít lần cô bạn dự sự kiện hay họp nhóm gì đó cùng với Haruya, nhưng lần nào gặp nhau, cậu cũng thấy Nayu đeo kính râm che mặt.

Lần đầu được nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô, dẫu chỉ qua tin nhắn, cũng khiến Haruya bất giác ngoác miệng cười.

Nayu-san mà biết chắc sẽ giận cho xem… nhưng sao lại có ai dễ thương đến thế nhỉ?

Bình luận (0)Facebook