• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (2)

Độ dài 4,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-10 20:30:17

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tiếng chim hót hòa quyện cùng ánh nắng ban mai, mở màn một ngày mới hứa hẹn rất tuyệt vời.

Bước qua cánh cổng trường đang rộng mở chào đón, cánh cổng mang biển hiệu “Trường cấp 3 Eiga,” Haruya nhanh chóng vào lớp ngồi xuống bàn.

Thời gian hiện tại là 8 giờ 10 phút sáng.

Không gian lớp ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi. Trước mặt Haruya là từng tốp học sinh đang vui vẻ cười đùa, tìm cách giết thời gian trước giờ sinh hoạt lớp.

Nhịp sống thường nhật mới chỉ bắt đầu vào guồng, sau chuỗi ngày nghỉ lễ xuyên suốt mấy ngày qua. “Mấy ngày nghỉ vừa rồi có làm gì vui không?,” và thế là chuyện này nối tiếp sang chuyện kia, chẳng việc phải đắn đo suy nghĩ gì cho mệt.

Lễ khai giảng ngày nào… giờ cũng chỉ như những kí ức miền xa xăm, bồi hồi gợi nhắc tới nỗi bất an ngập ngừng, lúc còn chưa làm quen trường mới và bạn mới.

Mọi người mới khi ấy còn rụt rè nhìn nhau, chẳng dám lại gần nhau mà kết bạn kết bè… ấy thế mà giờ đã thân thiết cả với nhau, chuyện trò mà ngỡ như không có điểm dừng nào.

Tóm lại, sau một tháng kể từ ngày khai giảng, hầu như ai cũng đã tìm thấy cạ cứng riêng, và phải hiếm hoi lắm, người ta mới thấy ai đang lẻ loi một mình.

Và giờ, giữa không gian lớp học ồn ào náo nhiệt ấy… tồn tại một con người tên là Haruya.

“.....................”

Không ai cùng chuyện trò, cậu một mình lẻ loi, khuôn mặt cúi gục xuống, vờ như đang ngủ gật.

Một bộ dạng phải nói rất phờ phạc lôi thôi, mà xét đến nguyên do thì không thể bỏ qua được ngoại hình hiện tại.

Phần tóc nằm trước mắt che kín cả tầm nhìn, trông cứ như cố tình đeo một cặp kính râm. Đồng phục thì nhàu nhĩ không khác gì đồ ngủ, vắt thêm chiếc cà vạt như vắt giẻ qua vai, chưa kể đến tướng đi y như thằng gù nữa. Toàn bộ phương diện ấy tạo nên một chỉnh thể, một diện mạo chẳng thấy cuốn hút được một ai.

So sánh cậu lúc này với cậu ngày hôm qua, khó có thể nào tin cả hai là một người. 

Giả như cậu vẫn giữ diện mạo ngày hôm qua, đám bạn học cùng lớp chắc đã được một phen mắt tròn mắt dẹt rồi.

Với ngoại hình hiện giờ, dù nói giảm nói tránh đến đâu đi chăng nữa, trông cậu vẫn y chang mấy thằng sắp đi tù, hay sắp sửa tự vẫn vì mới thua độ xong.

Có điều, quan trọng hơn, đứng sau lựa chọn ấy… không phải ai khác ngoài chính bản thân cậu ta. Đối với Haruya, ở trường mà nổi bật thì chỉ chuốc phiền nhiễu, nên cậu mới quyết định phong ấn nhan sắc đi.

Cơ mà truyện hôm qua… đọc hay thật đấy nhỉ.

Bên chiếc bàn cuối lớp nằm ngay cạnh cửa sổ…

Chẳng màng đến bạn học cười chê hay đàm tiếu, cậu thả hồn vào trong những trang truyện mới đọc.

Haruya thật ra có một bí mật nhỏ, thứ cậu chưa từng nói cho bất kì một ai.

Cậu rất mê sưu tầm dòng truyện tranh thiếu nữ, dòng manga tình cảm dành cho tuổi dậy thì.

Hễ có bộ truyện nào vừa ra mắt tập mới, cậu đều sẽ bí mật mà mua về đọc ngay, vừa đọc vừa tít mắt cười như vớ được mùa.

Nếu không vì tập truyện ra mắt ngày hôm ấy, thì dĩ nhiên hôm qua… chẳng việc gì lại khiến cậu lặn lội ghé thăm trung tâm thương mại cả.

Mạch truyện không có gì đổi mới mà vẫn hay. Những tình tiết kiểu như nam chính cứu nữ chính… đọc lần thứ bao nhiêu cũng không dứt ra được.

Nụ cười cậu bất giác hiển hiện trên vành môi, phải vất vả lắm mới giấu ngược vào trong nổi. Vậy mới nói tựa truyện hấp dẫn ra làm sao. Đương lúc cậu đang cười muốn ná thở đến nơi, bỗng có một giọng nữ vọng đến đầy yêu kiều.

“Sara-chin, Yuna-rin~ Chào buổi sáng~”

Như tiếng chuông ngân vang, giọng nói trong trẻo ấy vang vọng khắp lớp học.

Kohinata Rin, chủ nhân giọng nói ấy, không những chỉ đơn thuần là ngọt ngào dễ thương, mà còn được coi là nhân vật không thể thiếu, trong nhóm bạn thuộc hàng nổi tiếng nhất lớp mình. Xét trong cái lớp này, Rin như một đám mây, trong khi Haruya như ngọn cỏ ven đường, chẳng dám mơ mộng đến cái ngày ngang hàng nhau.

Nếu ví cuộc đời này là vở kịch thanh xuân, thì chắc Haruya… chỉ là vai quần chúng, không ai thèm công nhận cũng chẳng thèm để tâm.

Người như Rin hoàn toàn đối lập với cậu ta, một đứa đã theo học tại trường gần một tháng… mà vẫn chẳng thấy ai nhớ ra mình tên gì.

Chiếc váy ngắn của cô, cùng với chiếc sơ mi không gài cúc trên cùng, tất cả cho thấy cô tính tình khá phóng khoáng, nhưng dáng người thon nhỏ, đi kèm khuôn mặt vẫn hồn nhiên và ngây thơ, đem đến một cảm giác có phần hơi lạc lõng, khi mà sự dễ thương nhấn chìm mọi nỗ lực nhằm già dặn trước tuổi.

Tạm gác chuyện ngoại hình, có thể thấy từ khi Rin bước chân tới cửa, hay nói chính xác hơn, từ khi cô tề tựu cùng mấy nàng mỹ nữ gần chỗ Haruya, trong lớp còn náo nhiệt hơn cả lúc vừa rồi.

“Hội mỹ nhân hạng S đúng là phước trời cho. Chỉ là bên nhau thôi… sao đã như kiệt tác trần gian rồi thế này?”

“Nói chỉ được cái đúng. Cứ tưởng rồi dần dần sẽ làm quen được thôi, mà công nhận vẫn hơi… ấy ấy phải không nhỉ. Khác gì lúc gặp gỡ thần tượng ngoài đời đâu.”

“Thử tưởng tượng sau này cưới được em nào đấy dễ thương như vậy đi… Chắc có tu chín đời cũng không dám mơ mất.”

Đủ thứ chuyện cứ như muôn hoa ngày xuân mới, nhưng tất cả đều chung niềm ngưỡng mộ dâng trào, hướng về phía tập thể “mỹ nhân hạng S” kia. Chỉ cần ba cô gái có dịp ngồi cạnh nhau, những ánh nhìn ghen tị lại thi nhau trút xuống, dù là trai hay gái đều cuồng nhiệt như nhau.

“... Ồ, Rin. Chào buổi sáng.”

Đáp lại Rin trước tiên là một giọng trong trẻo, dù có phần gượng gạo trước lời chào nồng thắm, đến từ Takamori Yuna.

Mái tóc cô suôn dài, óng ánh một màu đen, làm toát lên khí chất chỉn chu và gọn gàng. Cô gái đồng thời cũng xỏ khuyên hai bên tai, khoác lên bộ đồng phục hơi rộng hơn khổ người. Khuôn mặt tuy có phần thuần khiết giống như Rin, nhưng đâu đó cũng rất thanh tao và bốc lửa, bên cạnh vẻ chán chường lúc này đang lộ ra. Khỏi phải nói cũng biết cô là một mỹ nhân với nhan sắc hơn người.

“Rin-san, chào buổi sáng.”

Tiếp theo sau Yuna là Himekawa Sara. Cô rụt rè chào Rin, liếc sang bạn một cái dù có hơi muộn màng.

Từ mái tóc óng ả cùng khuôn mặt kiều diễm, có thể thấy rằng cô lớn lên trong môi trường danh giá đến mức nào. Ngay cả với bạn học cô cũng dùng kính ngữ, và hẳn khối chàng trai đã say như điếu đổ, trước nét đẹp quý phái sang trọng tới từ cô.

Cả Rin và Yuna, cũng như là Sara… tuy mỗi người một vẻ, nhưng mười phân vẹn mười, tựa những vì tinh tú sáng ngời trên trời cao. Mỗi khi họ bên nhau, xung quanh chẳng bao giờ ngớt những lời bàn tán. Đám con trai nhìn vào thèm thuồng và khát khao, trong khi đám con gái thì tràn trề ngưỡng mộ.

Nhằm ca ngợi nhan sắc như món quà trời ban, một bộ phận học sinh đã cùng nhau sáng tác một danh hiệu mỹ miều, “Hội mỹ nhân hạng S,” dành tặng các nữ sinh.

“Nè nè Sara-chin, với Yuna-rin nữa~ Tuần lễ Vàng vừa rồi, hai cậu có chuyện gì muốn kể cho mình không?”

“Cũng không có gì mấy… Thế còn Rin thì sao?”

“Mình bận làm thêm mà~ Giá có ai buôn chuyện tình cảm cùng thì hay… Mà chắc không có nhỉ?”

Đôi vai Rin chùng xuống, như có phần tiếc nuối. Hễ động đến mấy chuyện yêu đương tình cảm thôi, mắt Rin lại sáng lên như vừa vớ được vàng. Ngón tay vẫn mân mê lấy lọn tóc đen nhánh, Yuna mặt lạnh tanh mà hờ hững trả lời.

“Vậy à. Sara-chin thì sao? Chắc cũng chưa kiếm ra mối nào hợp ý nhỉ?”

Yuna nhìn Sara tìm kiếm sự đồng ý, thế nhưng vai Sara lại run lên bần bật.

Phản ứng từ Sara… khác hẳn với những gì hai người kia dự đoán. Cả Yuna với Rin, hai người đều tròn mắt mà liếc nhìn cô bạn.

Nếu quan sát kĩ hơn, có thể thấy gò má Sara đã ửng hồng, cùng với đó điệu bộ cũng có phần lúng túng, không còn giữ được vẻ điềm đạm như mọi khi. Cô bạn cúi gằm xuống, lặng im không nói gì.

“Ơ kìa, Sara-chin… Cậu đang đùa đúng không?”

Rin là người chủ động mà dò hỏi trước tiên.

Cặp mắt cô bừng sáng, chăm chú nhìn Sara như mong đợi thứ gì.

“Đừng nói là mới dịp Tuần lễ Vàng này thôi… cậu đã bị anh trai nào tán rồi đấy nhé?!”

“Đ-đùa đấy hả…?”

Tiếp sau cô bạn thân, Yuna cũng không sao giấu được vẻ ngỡ ngàng.

Cặp má đỏ tưng bừng như nhuộm màu gấc chín, Sara nhìn lảng đi khỏi ánh mắt hai người.

Tựa như biết bản thân không còn đường chạy trốn, dẫu có định dựng chuyện nhằm đánh lừa nhân gian, cuối cùng Sara cũng ngượng ngùng mà mở lời.

“T-thực ra thì mình nghĩ… mình nghĩ đã tìm ra… định mệnh đời mình rồi.”

Cô bắt đầu thú nhận câu chuyện ngày hôm ấy, cho dù giọng có hơi ấp úng và nhát gừng.

—Cuộc gặp định mệnh ấy diễn ra vào hôm qua.

Mình đang đi trên đường, định mua bộ quần áo, thì bỗng có một người lạ mặt tới làm quen, tự xưng là chuyên viên đi tuyển mộ người mẫu.

Thoạt đầu mình cũng chỉ lịch sự từ chối thôi, thế nhưng mà anh ta cứ đeo bám mình mãi, nên mình cũng ngờ ngợ không phải như vậy rồi. 

Không phải mình không định chạy trốn khỏi anh ta, nhưng anh ta nhìn trông có vẻ nguy hiểm quá, nên hễ nghĩ đến thôi… chân mình lại run lên đến mức không chạy nổi. 

Mình có nhìn xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy ai để mà gọi giúp đỡ… chắc tại lúc đấy đang ở nơi khuất tầm nhìn. Thỉnh thoảng có vài người cũng tình cờ bước qua, nhưng ai cũng làm như là không nhìn thấy gì…

Cùng cực đến cái mức phải nhờ vả người ta… mình cũng tự thất vọng bản thân mình lắm chứ, nhưng ngoài đó ra thì mình biết làm gì đây… Mình chỉ biết cầu xin ai đấy giúp mình với, bất chấp chẳng có ai nghe thấy mà giúp mình… Nhìn dòng người cứ thế lạnh lẽo mà bước đi, mình cứ tưởng như không còn hi vọng gì nữa…

Thế nhưng, đúng lúc này…

Người đó lại bước tới… ân nhân cuộc đời mình.

Mình chẳng biết cậu ấy từ đầu mà hiện ra, nhưng đứng giữa con hẻm tranh sáng tranh tối ấy, cậu ấy không hiểu sao… vẫn cứ thật sáng ngời. Cậu ấy vì mình mà bừng bừng lửa giận dữ, dẫu hai đứa có lẽ chẳng biết gì về nhau…

Tựa nghe thấy thâm tâm mình tuyệt vọng cầu cứu, cậu ấy bất chấp cả sợ hãi lẫn hiểm nguy, bất chấp cả vất vả hay hệ lụy phiền nhiễu… Chỉ với một cái nhìn thay lời cảnh cáo thôi, tên kia đã chạy đến bán sống bán chết rồi.

Không chỉ có thế thôi, cậu ấy còn nán lại quan tâm đến mình nữa… ấy thế mình vẫn chưa trả ơn cậu ấy được. Cũng chỉ vì có thế, mà mình đến lúc này vẫn ân hận mãi thôi—

“... Và thế là mình đã gặp định mệnh đời mình. Nếu có thể gặp lại dù chỉ một lần nữa, mình thề sẽ đền ơn bằng bất cứ giá nào.”

Sara bèn khép lại câu chuyện ở tại đây, cùng với niềm hối hận vẫn còn đang dang dở.

Không kiềm lòng được nữa, Rin liền lao tới mà ôm chầm lấy Sara.

Để ý kĩ sẽ thấy, cặp mắt Rin giờ đây đã ướt đẫm lệ nhòa.

“Rin-san… cậu sao thế?”

“Sara-chin khi đấy… chắc sợ lắm đúng không? Mình mà có ở đấy, thì đã đuổi tên kia cho cậu bằng được rồi. Mong quỷ tha ma bắt thằng khốn nạn đấy đi.”

“Chuẩn rồi đấy. Mình hiểu ý của Rin… muốn nói là gì mà.”

Yuna cũng đồng tình, dẫu không khỏi ngán ngẩm trước hành động của Rin.

Rin ôm bạn một hồi, rồi mới chịu buông ra, cặp mắt như ngời sáng mà liến thoắng trở lại.

“Cơ mà thử nghĩ xem, cái người cứu cậu ấy… công nhận nhìn thế nào cũng ngầu thật đúng không? Khác gì nam chính trong truyện tình cảm đâu chứ?”

Câu chuyện Rin vừa nghe… là thứ mọi cô gái từng khát khao trong đời.

Bằng một cách nào đó, lúc hoạn nạn khó khăn, chàng hoàng tử oai phong tiến tới mà giúp đỡ… Với những nàng mộng mơ, thử hỏi còn gì khác tuyệt diệu đến như vậy?

Rin hơi vểnh môi lên như ghen tị gì đó, thế nhưng trên khuôn mặt cô bạn vẫn rất vui.

“Mà bên kia thậm chí còn không hỏi liên lạc của cậu có đúng không? Hành tung bí ẩn thế… thì đúng là chàng trai trong mộng rồi còn gì!”

“R-Rin-san, cậu đừng nghĩ như thế.”

Sara phủ nhận ngay, ấy thế nhưng giọng nói lại có phần cam chịu.

Cô cũng giải thích thêm, như không muốn gây ra sự hiểu lầm nào nữa.

“Tình yêu mà không có sự sắp đặt gia đình… Địa vị không cho phép mình làm đến vậy đâu.”

Nhìn cô cười mà Rin thấy lòng mình trĩu xuống, hối hận khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời.

Thực lòng mà nói thì, suốt bao thế hệ qua, gia đình nhà Sara, hay đúng hơn, nhà Himekawa, vẫn giữ nhiều truyền thống bảo thủ và lạc hậu.

Chính vì thế, tương lai của Sara vốn đã được định trước từ khi vừa lọt lòng. Gia đình còn dạy cô, rằng đó là điều nên cảm thấy tự hào nữa.

Nhiều bạn cùng trang lứa thường tiếc thương cho cô, bảo cô thật tội nghiệp khi lớn lên như thế… nhưng cô vẫn hãnh diện về gia đình của mình.

Quan trọng là đôi khi, cô cảm thấy bản thân… không thể nào theo kịp được Rin và Yuna, mỗi khi họ bàn tán chuyện yêu đương trên đời. Cô ngỡ mình đang dần bị bỏ lại phía sau, và để họ vuột đi vì thứ khoảng cách ấy… là viễn cảnh Sara không thể chấp nhận nổi.

“Thì ra là vậy à… Sara-chin cũng sắp đến tuổi rồi đúng không?”

“Công nhận là thế nhỉ…”

Rin rồi đến Yuna khẽ gật gù mà đáp.

Nhận thấy tiếp tục thêm chỉ khiến chuyện khó xử, hai người liền gác lại chủ đề đang bàn ngay.

“Đúng rồi, nói mới nhớ, dạo gần đây có loại mỹ phẩm cháy hàng lắm. Ai ai cũng khen ngợi rồi khuyên dùng suốt thôi… Mấy cậu dùng thử chưa? Cho xin cảm nghĩ với~”

00396ebd-b876-45a6-8f7f-7b91c31123b4.jpg

Rin cứu vãn thành công phần nào bầu không khí, tạo tiền đề rẽ hướng sang chủ đề mới hơn. Tiếc là dù Rin đã nhượng bộ và cảm thông, các học sinh xung quanh… lại không được tinh tế trong cách nhìn như vậy.

Với những người không mấy thân thiết gì với cô, câu chuyện của Sara… cứ như một trái bom giữa bầu trời tĩnh lặng.

(… Vậy chính miệng cậu ấy vừa thú nhận đúng không? … Nghe giống hệt chàng trai trong mộng rồi còn gì.)

(Người đâu oách thật chứ… Cứ như từ trong truyện tình cảm mà bước ra.)

(Ngờ đâu chuyện như thế lại có thật ngoài đời…)

Hết người này xì xào tới người kia bàn tán, thành thử chẳng bao lâu, bên trong lớp học đã ngập tràn những tin đồn.

Bằng một cách tình cờ, có vài học sinh đã nghe lỏm cuộc chuyện trò giữa ba nàng mỹ nhân, và chính Haruya là một trong số này.

Không những thế, chuyện cậu gặp ngoài đời… cũng khá tương đồng với câu chuyện cậu vừa nghe.

Vốn không mấy quan tâm đến sự tình lớp mình, Haruya cũng chỉ nghe chữ được chữ chăng. Có điều…

Ủa? Khoan đã. Chuyện vừa rồi… có phải mình từng thấy ngoài đời rồi đúng không? Cũng là cứu con gái, khỏi mấy thằng dâm dê định giở trò thì phải… Đúng là nghe quen đấy… nhưng mình sao mà bằng cái người được kể kia…

Mình với lại người kia… có khi khác một trời một vực luôn ấy chứ, cậu tự nhủ lòng mình.

Theo lời kể Sara, chàng trai mà cô gặp ngỡ như một anh hùng. Còn cậu ngày hôm qua, theo những gì còn nhớ, chỉ như một con thỏ, đang nằm run rẩy trước nanh vuốt bầy chó săn.

Lúc đấy chân cẳng cậu có khi mềm như bún, cơ mặt gồng cứng lại muốn tắt thở đến nơi… chứ đâu làm nên được cơm cháo gì ra hồn.

Càng nghe càng hư cấu. Chắc nên dừng lại thôi…

Một mặt Haruya thất vọng với chính mình, trong khi đó mặt kia… tiếp tục quay lại với thế giới không có thật.

Chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã lại mơ tưởng… mơ tưởng đến chuyện tình chỉ có trong truyện tranh.

Phần lớn các học sinh đã yên vị chỗ ngồi. Chỉ mười phút nữa thôi, buổi học sẽ bắt đầu với giờ sinh hoạt lớp.

Như thể nãy giờ vẫn chuyện trò chưa thỏa thuê, hay là muốn kiếm ai để trò chuyện thêm nữa, cậu bạn ngồi bàn sau bỗng vỗ lên vai cậu.

“Nè Akasaki, đã nghe chuyện gì chưa?”

“… Hả?”

Nhấc thân mình nặng trịch mà quay người ra sau, cậu lập tức nhìn thấy cậu ta nhe răng cười.

Tuy có hơi bất ngờ, vì ngỡ mình trong lớp chẳng có ai nhớ tên, thế nhưng tấm lòng ấy… lại cũng khiến cậu ta không khỏi thấy khó xử.

Nhớ được tên mình thì cũng khá là đáng khen, nhưng mà tên cậu ta… à thì… gi ấy nhỉ…

Như đọc vị thấy vẻ lúng túng từ bên kia, cậu bạn ngồi bàn sau chủ động mà giới thiệu.

“À đúng rồi, mình tên là Kazemiya Yuuki. Tự dưng lại bắt chuyện với cậu như thế này… chắc cậu cũng cảm thấy hơi phiền có đúng không? Khổ nỗi mình có chuyện muốn bàn với ai quá, nên xin phép cho mình thất lễ một chút thôi.”

Không cần nhìn mặt mũi, mà chỉ nghe giọng thôi, cậu cũng hiểu vấn đề.

Rằng cậu bạn vừa mới tự xưng mình tên là Kazemiya Yuuki kia… chỉ muốn được trò chuyện cùng với một ai đó, bất cứ ai cũng được.

Và cũng tình cờ thay, ngồi trước mặt cậu ta chính là một “ai đó,” tức không một ai khác ngoại trừ Haruya, vậy nên cậu ta mới tiện thể mà bắt chuyện.

Cậu bắt đầu suy nghĩ, xem có nên rước chuyện phiền hà vào người không.

Bầu không khí khó xử tiếp diễn thêm một hồi, thế nhưng trước cả khi Haruya lên tiếng, Yuuki đã tiếp lời, như không chờ được thêm.

“Akasaki đã nghe chưa? Cái chuyện lúc nãy ấy.”

“… Ý là chuyện của ai?”

“Chuyện của hội mỹ nhân hạng S chứ ai nữa.”

“À… Có phải mấy bạn nữ mà thấy lớp mình hay…?”

“Gì mà nghe thờ ơ như chuyện người ta thế?”

“Thì chuyện người ta mà. Việc gì phải quan tâm.”

“Đùa hả trời…”

Yuuki liền nhíu mày, nhưng không vì thất vọng mà giống ngạc nhiên hơn.

Hẳn đối với cậu ta, hễ đã là nam giới, thì mỹ nữ luôn luôn là chủ đề nóng hổi.

Cậu ta hẳn biết thừa, rằng ngoài miệng người ta mà nói không hứng thú, thì hiếm khi người ta lại không hứng thú thật.

Có điều, tông giọng cùng thái độ đến từ Haruya… nghe dửng dưng đến nỗi Yuuki không dám tin đối phương đang nói đùa. 

“Chắc mình biết tại sao… trong lớp cậu mờ nhạt với hay một mình rồi.”

Yuuki bèn á khẩu, ôm đầu trong bất lực mà nhìn Haruya.

Dù sao vậy cũng là hình mẫu cậu hướng tới, nên trở thành như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Sự thật đúng là như Yuuki vừa mới nói, thế nhưng không muốn bị người ngoài bôi bác thêm, cậu bèn đưa câu chuyện trở về với quỹ đạo.

“Mà đã nghe hay chưa thì chắc là cũng có… Gì mà người trong mộng với định mệnh đúng không?”

“Ừ, ừ, đúng rồi đấy. Himekawa-san đằng kia… vừa mới gặp được ai, nghe chừng lãng mạn lắm. Ui da… người gì đâu số hưởng thế hả trời…”

Đang dồn hết nhiệt huyết vào cái miệng líu lo, bỗng cậu ta im im mà húng hắng cuống họng.

“Nhưng cậu biết rồi đấy. Himekawa-san… sống trong một gia đình rất gia giáo lễ điều. Chẳng biết là về sau, câu chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng nào nữa… Nhưng vậy mới thêm phần kịch tính chứ đúng không?”

“Ồ… thật hả?”

Nãy cậu cũng nghe được gì đó như tình yêu hay sắp đặt gia đình, nhưng cảm thấy chuyện không liên quan đến mình lắm, nên cậu không đặc biệt dành ra sự quan tâm, thành thử khi được hỏi chỉ đáp cho có lệ.

Tuy nhiên…

“Này Akasaki, làm sao cậu có thể điềm nhiên được hay thế? Phải khối thằng con trai, trong đó có cả mình, mới nghe tin này đã đứng ngồi không yên đây.”

Ngoài mặt Haruya chẳng biểu lộ cái gì, thế mà Yuuki vẫn nhìn thấu được như không.

Thứ mà cậu quan tâm… chỉ là sự tương đồng giữa câu chuyện của mình, với câu chuyện nghe được từ những nàng mỹ nhân. Còn nếu xét riêng về bản thân hội mỹ nhân, Haruya tuyệt nhiên chẳng quan tâm gì hết.

“Nhưng mà nói thật nhé, biết một chút về hội mỹ nhân hạng S kia… có lẽ sẽ tốt hơn dành cho chính cậu đấy.”

“Nói vậy tức là sao?”

Haruya ngẩn người, ngơ ngác nhìn Yuuki. Cậu ta liền khoanh tay mà lia lịa gật gù.

“Không biết thì sao mà làm quen được với ai, rồi tiến đến giai đoạn bạn bè được cơ chứ. Mà Akasaki… tuy có vẻ là trông hơi sầu não chán đời, nhưng chí ít vẫn cứ ra vẻ quan tâm đi. Chắc chắn sẽ tốt cho tương lai sau này đấy.”

“... Vậy sao không chủ động tiếp cận người ta đi? Dông dài làm cái gì.”

Haruya chẳng hề nhún nhường với cậu ta, nhưng dù thế Yuuki… cũng chỉ biết xua tay, mặt méo xệch mà cười.

“Vậy khó cho mình quá. Chẳng có cửa nào đâu. Mới bước lại gần thôi, người ta đã đề cao cảnh giác các thứ rồi.”

“Không những thế…” cậu ta lại đế thêm.

“Trừ Himekawa-san, Takamori-san, rồi đến cả Kohinata-san… hình như đều để ý chàng trai nào đấy rồi. Mà có thật hay không thì cũng chẳng biết nữa.”

Dựa theo lời chuyện trò của các nàng mỹ nhân, nhiều thành viên lớp cậu đã quả quyết đưa ra kết luận chắc nịch ấy… thế nhưng tính xác thực vẫn chưa được kiểm tra, bởi một số thành viên bác bỏ quan điểm này, khẳng định đây chỉ là một màn kịch công phu, dựng lên nhằm nhắc nhở bất cứ ai ngoài kia đang cây si cây khế, rằng cái đẹp thật sự không thuộc về một ai. 

“Chuyện là như vậy đấy. Nói chung mình chỉ muốn khuyên cậu như thế này… cậu nên quan tâm đến mọi người trong lớp đi.”

“Mình sẽ suy nghĩ sau.”

“Về nhớ suy nghĩ đấy.”

Bắt đầu không còn sức tiếp chuyện với Yuuki, Haruya lần nữa gục đầu xuống mặt bàn.

Vốn dĩ ngay từ đầu, nổi danh được đến cỡ mỹ nhân hạng S kia… sao mà có điểm chung gì với mình cơ chứ?

Tự nhủ thầm với mình, cậu nằm yên một chỗ, nhưng tâm hồn lúc này đã trôi dạt đâu đâu.

Bình luận (0)Facebook