• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 21:30:15

“Shimono-kun, qua đây gặp tôi.”

Khi đang lạch cạch gõ phím thì trưởng phòng gọi tôi. Nghĩ rằng “Thôi bỏ mẹ, mình vừa làm hỏng chuyện gì à?”, tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cô ấy hẳn đã nhận ra tôi suýt nữa thì ngủ gật. Bởi vì tôi xem anime đến tận khuya nên đang bị cơn buồn ngủ hành hạ.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vì hôm qua là ngày chiếu tập cuối của “Senpai khóa trên thích tôi”. Do đó không đời nào tôi chịu xem lại băng ghi hình, vậy là tôi đã quyết định thức khuya. Nên giờ đây tôi đang lờ đờ trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

Giờ nghỉ trưa đã qua từ lâu. Không khí tháng 5 ẩm ướt tràn ngập văn phòng, điều này chỉ làm tôi buồn ngủ và muốn ngủ thêm, nhưng giọng nói của trường phòng làm tôi tỉnh lại. Như thể điều đó vẫn chưa đủ, ánh mắt sắc bén như diều hâu của trưởng phòng xuyên thẳng vào tôi.

Mặc dù có đôi mắt như thể trái hạnh nhân nhưng chúng vẫn rất là to tròn. Cái mũi nhỏ của cô ấy làm nổi bật vẻ ngoài trẻ trung và đáng yêu. Xét tổng thể thì vẫn có thể coi là xinh đẹp hơn là đáng yêu. Không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp mới đúng. Suốt 27 năm cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đẹp như cô ấy, hơn nữa cô ấy còn sở hữu mái tóc đen dài óng ả đến tận eo.

"Cậu đang làm gì thế? Qua đây nhanh lên”

Vì bị khiển trách do làm mất thời gian, tôi đi vòng quanh hòn đảo nhỏ là bàn làm việc của mình và vội vã đến chỗ cô ấy đứng.

“A-Xin lỗi, Trưởng phòng. Em giúp được gì đây?"

Tên cô ấy là Kamijou Touka. Mới 28 tuổi, cô ấy đã là trưởng phòng với 30 người là cấp dưới, một người được gọi là phụ nữ siêu-ưu-tú. Tại bộ phận này, có những người từng làm việc ở công ty này lâu hơn cô ấy, nhưng không một ai trong số họ dám phản đối việc Kamijou Touka ở vị trí hiện tại. Cô ấy là một người phụ nữ có tài năng vô cùng xuất chúng”

Nhân tiện, tên tôi là Shimono Nanaya, 27 tuổi, nhưng năng lực tôi chỉ ở mức trung bình, không xứng đáng với vị trí cao như vậy. Ngược lại với cô ấy, tôi rất hay mắc lỗi và bị trưởng phòng la mắng. Hơn có một tuổi mà năng lực chênh lệnh nhiều đến vậy sao? Cảm giác tự ti xâm chiếm tôi khi đối mặt với một con người xuất chúng.

Không chỉ xuất sắc trong công việc mà còn có ngoại hình xinh đẹp đáng ngưỡng mộ, vì vậy tôi không có cách nào có thể đứng ngang hàng với cô ấy. Ngay cả tỷ lệ cơ thể của cô ấy cũng cực kì hoàn hảo. Tôi có thể nhìn thấy đôi chân thon dài nóng bỏng bên dưới bộ đồ công sở của cô ấy, nó làm tôi không biết nên để mắt vào đây. Chưa kể cái quần tất bó sát quyến sõ đó nữa. A, tôi muốn biến thành cái quần tất đó quá.

Là một cấp trên xinh đẹp, tài năng trong công việc của mình, hơn nữa lại còn đúng gu chị gái lớn tuổi mà tôi luôn khao khát nữa. Sau khi chúng tôi gặp lại nhau tại công ty này, đêm hôm đó tôi đã ngay lập tức lên mạng tìm kiếm video tư liệu học tập về “Sếp nữ trong bộ quần tất”. Tất nhiên, tôi chỉ tra chứ không làm điều gì để bản thân cảm thấy tội lỗi cả, đảm bảo luôn.

Đúng, tôi nói gặp lại nhau là có lý do cả. Thực ra cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp cùng một trường cao trung. Vì chúng tôi chưa bao giờ dính líu đến nhau nên tôi còn chẳng biết cô ấy có biết tên tôi hay không chứ đừng nói đến việc chúng tôi tốt nghiệp cùng một trường, nhưng tôi đã luôn ngưỡng mộ Kamijou Touka.

Khi còn học ở trường cao trung, cô ấy sở hữu khả năng lãnh đạo tuyệt vời giúp cô ấy được bầu làm hội trường hội học sinh, và tôi biết rất nhiều học sinh ngưỡng mộ cô ấy, cả nam lẫn nữ.

Đương nhiên tôi cũng là một đứa trong số đó. Và tất nhiên, cảm xúc lãng mạn về phía cô ấy cũng trộn lẫn trong đó. Về cơ bản thì xu hướng thích mấy chị gái lớn tuổi của tôi cũng bắt đầu từ khi đó.

Tất nhiên một người tầm thường như tôi cũng tự biết thân biết phận, không dám thổ lộ và chỉ ngắm nhìn cô ấy từ trong bóng tối. Mặc dù vậy, chỉ cần lùi bước về sau để ngắm nhìn vẻ ngoài nghiêm túc và gợi cảm của cô ấy là quá đủ rồi.

Ôi những kỷ niệm tuyệt vời của tuổi thanh xuân.

Tuy nhiên đó là quá khứ rồi. Ngay bây giờ, Kamjou Touka…Trưởng phòng Kamijou là cấp trên của tôi. Có thể nói đó là biểu tượng của quyền lực và sự sợ hãi. Bị gọi đích danh làm tim tôi đập nhanh một cách căng thẳng.

Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức, cuộn mình trong chăn ở nhà và chơi game di động cả ngày. Tôi vẫn cần thu thập một số nguyên liệu để năng cấp cho nhân vật Onee-san yêu thích của mình. Tôi không thích bị mắng, không muốn chút nào.

“Lại gần đây thêm một chút đi” Cấp trên của tôi quắc mắt, ra lệnh cho tôi tiếp cận, mà không biết rằng lúc đo tôi quá sợ đến mức cứng đơ người.

Đương nhiên, không có sự dễ thương nào trong cử chỉ đó. Và cô ấy khoanh tay, đặt trên bộ ngực có kích thước hoàn hảo theo quan điểm của tôi. Thôi bỏ mẹ rồi… cảnh này là tuyệt nhất. Mang theo cả sức mạnh hủy diệt.

Trong đầu tôi luôn gọi đây là hành vi quấy rối tình dục bằng ngực .Làm sao tôi có thể tập trung vào công việc của mình khi cô ấy khoe ra bộ ngực khủng này chứ? Tôi đề nghị công ty nên tìm cách sửa đổi cách thức làm việc. *Liếc* Cô ấy đang…*Liếc*. A, bây giờ cô ấy đang lườm tôi.

u4439-53cfd0ff-1c20-4446-9823-731b771ca562.jpg

“Ừm, em lại làm gì sai à?”

Đây là câu hợp nhất lúc này. Ở bất kỳ nơi nào khác thì có thể phổ biến nhưng trong thế giới hiện đại mà tôi đang sống, đây là câu hợp nhất. Sống trong cái xã hội thế này thật là khổ mà.

Khi tôi nói những lời này với sếp, cô ấy đột nhiên nắm lấy cà vạt và kéo mặt tôi lại gần. Một mùi hương như thể nước hoa làm tôi cảm thấy kích thích. Đó là mùi hương phụ nữ trưởng thành làm tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều. Bờ môi mềm mại trước mặt tôi bắt đầu chuyển động, tạo ra một giọng nói ngọt ngào.

“Cà vạt của cậu bị lệch. Cậu tính cứ thế mà đến cuộc họp chăm sóc khách hàng và định chào hỏi đối tác như thế này sao?”

Bàn tay trắng trẻo mịn màng của cô ấy thắt cà vạt cho tôi. À đúng rồi, vì ngủ quên sáng nay nên tôi đã ra khỏi nhà mà không kiểm tra kỹ diện mạo của mình trước gương.

“Em xin lỗi, cảm ơn sếp nhiều. Cảm giác như chúng ta là một cặp vợ chồng mới cưới vậy, haha.”

“Tên ngốc này, cậu đang nói gì thế hả? Đồ ngốc. Không có chuyện tôi mong muốn giữa chúng ta xuất hiện tình yêu công sở say đắm trước mắt mọi người, và sau hai năm rưỡi hẹn hò, cậu cầu hôn tại một nhà hàng sang trọng…Không, vào một ngày bình thường ở nhà sẽ tốt hơn, sau chúng ta kết hôn và từ đó cùng nhau rời khỏi nhà với một nụ hôn tạm biệt như những cặp đôi mới cưới khác sao? Cậu ngốc thế hả?”

"Vâng, em xin lỗi!"

Chết tiệt, tôi đang cố gắng vực dậy tâm trạng một chút, nhưng điều đó dường như phản tác dụng và làm hỏng tâm trạng của cô ấy. Mặt cô ấy bây giờ đỏ như cà chua khi mắng tôi. Cô ấy còn gọi tôi là đồ ngốc tận ba lần. Chắc là do thói quen xấu hay nói linh tinh của tôi mà ra.

“Thật là…Cậu nghĩ tại sao tôi lại trao cho cậu trách nhiệm lần này? Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta với họ, vì vậy hãy cố gắng nắm bắt cơ hội nhé.”

"Đúng! Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em có cơ hội gặp mặt khách hàng, nên…A đúng vậy! Hôm nay là ngày phải đi chăm sóc khách hàng!”

Công ty tôi làm việc, có tên là Công ty thương mại khép kín Geotam, chủ yếu tập trung vào sản phẩm máy pha cà phê, máy in và các thiết bị, dụng cụ liên quan đến văn phòng khác. Vì chúng tôi cũng bán thêm hàng hóa khác như mực in, v.v., Và khi làm việc với đối tác lớn, chúng tôi không chỉ bán mà còn cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng tháng để kiểm tra theo dõi.

Bắt đầu từ tháng này, tôi được giao trách nhiệm chăm sóc khách hàng cho một trong những khách hàng chiến lược, một trong những đối tác chủ chốt. Do quy mô của công ty khách hàng này của chúng tôi khá lớn nên số lượng thiết bị và dụng cụ của họ có mức độ hoàn toàn khác so với bình thường.

Khi nói đến việc kiểm tra lượng lớn và nhiều loại thiết bị cũng như dụng cụ từ nhà sản xuất, một người không có kinh nghiệm như tôi cần đem theo sách hướng dẫn để tiến hành công việc này một cách hoàn hảo. Đi vào đó mà không có vũ khí sẽ chỉ khiến tôi làm xấu bản thân thôi.

Tuy nhiên, tôi quên mất hôm nay là ngày phải sang công ty khách hàng, đó là lý do tại sao tôi không mang theo sách hướng dẫn cần thiết. Tôi có dữ liệu trên máy, nhưng… in tất cả  tài liệu cần thiết cho đến khi cuộc họp diễn ra gần như là không thể.

“Thôi xong rồi…em nên làm gì đây…”

“Cậu… đừng nói với tôi là lại…”

“T-Trưởng phòng…cứu em với!”

Cùng với tiếng hét như thể phát ra từ một bộ phim Do*aemon, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook