• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2: Nhật ký trở về quá khứ của Kamijou Touka luôn khao khát tình yêu.

Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 14:36:19

Hình như tôi say rồi. Hẳn là nhậu xuyên ba quán liên tiếp là hơi quá sức. Nhưng như vậy vẫn chưa thể làm tôi thỏa mãn được. Tôi vẫn có thể tiếp tục. Tôi không có nhiều cơ hội được ở một mình với Shimono-kun như thế này. Tôi vẫn chưa xong đâu~!

Có vẻ như tôi đã cố gắng kích động bản thân mình, nhưng Shimono-kun lại quyết định về nhà vì đã rất muộn.

Còn phải xử lý công việc vào ngày mai?

Làm như tôi quan tâm ấy!

Đừng đánh giá thấp Trưởng phòng Kamijou Touka!

Chỉ cần cho tôi ba giờ đồng hồ để nghỉ ngơi! Chừng đó là đủ để tôi có thể trở lại làm việc một cách hoàn hảo vào ngày mai.

Khi tôi đang cố gắng hết sức để giữ cho bước đi của mình không bị loạng choạng, Shimono-kun đã đỡ và ôm lấy vai tôi.

Ahh, ngại quá đi ~

Tuy nhiên, cánh tay của cậu ấy thực sự rất là to và chạm vào khá thích. Chắc là thứ này đã bị quần áo công sở che giấu bấy lâu. Có lẽ tôi nên mượn lý do say và khen ngợi nó? Ư, tôi quá xấu hổ, tôi không thể nói thế được.

Sương đêm khiến không khí xung quanh chúng tôi se lạnh, nên bờ vai ấm áp của cậu ấy làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Mùi hương trên bộ đồ của cậu ấy khiến tôi nhớ đến quán bar cuối cùng, và nó khiến tôi cảm thấy bình yên.

Điều này làm tôi nghĩ Shimono-kun chắc hẳn rất giỏi trong việc chăm sóc người khác trong tình huống như thế này. Đừng có nói là…

“Hừm, đây là cách mà cậu lừa và quyến rũ phụ nữ sao, Shimono~?”

Tôi phồng má khi cậu ấy đưa ra lý do vớ vẩn là cậu ấy không nổi tiếng và những thứ tương tự. Thực ra cậu ấy rất được yêu thích bởi Takano-san và Suzuki-san tại văn phòng của chúng tôi.

Là do cậu ta là một tên ngốc, hoặc do cậu ấy không tự tin về bản thân mình?

Chưa kể bây giờ cậu ấy lại thay đổi chủ đề, nói về việc tôi nổi tiếng như thế nào.

“Tôi không quan tâm.”

Tôi không quan tâm đến bất kỳ tên con trai nào khác. Nhưng mà khi người đó là Shimono-kun thì tôi—

“Tôi không quan tâm đến người khác đâu!”

Tức quá đi, khiến một người phụ nữ nói những điều như vậy mà vẫn không hiểu ý người ta, cái tên đáng ghét này…

"Còn cậu thì sao?"

“Hả?”

“Tôi đang hỏi cậu có hứng thú với tình yêu hay mấy thứ tương tự không

Tôi hỏi mất rồi! Tôi thực sự đã hỏi cậu ấy! Bình tĩnh đi nào! Bây giờ, hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu, Shimono-kun!

Hể?

Muốn chuyên tâm vào công việc của cậu?

Tôi không câu trả lời kiểu đó đó! Hãy cho tôi một câu trả lời mà tôi mong muốn đi!

“T-Thì em trước đây em từng rất ngưỡng mộ một người hồi cao trung, nhưng… bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa!”

Tôi chết lặng.

Cậu ta lại nói về người đó nữa sao?!

Ahhh, bực mình quá!

Cái tên ngốc này còn không nhớ ra tôi, vậy mà cứ suốt ngày nói về cô gái đó!

Bực quá…ôi bực quá đi mất…chả nhẽ tôi lại đấm tên này một trận!

Nhưng lỗi cũng một phần là do tôi, vì đã không chịu chủ động tấn công Shimono-kun hồi còn học cao trung.

Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy từ phía xa. Tại sao tôi chưa bao giờ có thể trung thực?

Tôi ghét tính cách của mình…Ahh, nó làm tôi phát ốm…

Hình như tôi gặp vấn đề thật thì phải…

"Tôi cảm thấy buồn nôn quá."

“Waaaaaa! Chị sao có sao không hả sếp?!”

***

Vài phút sau, nhờ có Shimono-kun chăm sóc mà tôi đã hồi phục được một chút sau cơn buồn nôn.

Tôi thực sự vui vì tôi đã không làm xấu mặt mình ngay trước cậu ấy.

Ơ nhưng mà đây là nơi nào?

Nhìn có vẻ như là một ngôi đền?

Tôi không nhớ ở quanh đây có nơi nào như thế này.

Ở đó có một ngôi đền sao?

…Có lẽ tôi nên đi cầu nguyện.

Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

“Đến giờ thăm đền rồi~!”

Tôi chạy nhảy về hướng đó, tìm đường đến ngôi đền phía trước.

“Trưởng phòng, nếu chị di chuyển nhiều quá, chị sẽ lại thấy buồn nôn đấy.”

Cậu ấy tốt bụng quá. Nhưng những người như thế thì không thể tiến xa trong xã hội này. Nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi.

Nhưng mà, đó là một trong những điều mà tôi thích ở cậu ấy.

Dù sao thì, đã đến lúc cầu nguyện rồi~

Chúng tôi ném một ít tiền lẻ vào, sau đó cùng nhau chắp tay và cúi đầu cầu nguyện.

Bầu trời đầy sao đêm nay trông thật đẹp, tạo nên một bầu không khí có phần lãng mạn.

Mặc dù người ngoài nhìn vào tôi sẽ luôn có cảm giác tôi là con người nghiêm khắc và trưởng thành, nhưng tâm hồn tôi hiện tại lại là một thiếu nữ say đắm trong tình yêu.

Tôi liếc về phía Shimono-kun và tự hỏi cậu ấy đang ước gì? Lẽ nào là thăng tiến trong công việc ở công ty? Nếu cậu ấy muốn gặp lại người mà cậu ấy ngưỡng mộ một lần nữa, tôi có lẽ sẽ phát điên lên vì ghen mất, vì vậy tôi sẽ không nghĩ về điều đó nữa.

Tôi có một điều ước đơn giản.

Tôi muốn thay đổi tính cách có phần quái gở không cho phép bản thân thành thật này.

Và nếu hôm nay các vị thần phù hộ cho tôi, tôi muốn quay trở lại thời cao trung của mình.

Rồi sau đó tôi sẽ cố gắng sửa đổi bản thân.

Tôi sẽ tự mình tiếp cận Shimono-kun và hạ gục cậu ấy.

Trên thực tế, một cô gái có tính cách dễ thương và đáng yêu chắc chắn sẽ chiến thắng một tsundere.

Bây giờ tôi đã bước sang tuổi 28, nhưng đến lúc này tôi mới nhận ra mọi chuyện.

Đó là lý do tại sao.

Làm ơn…

Hãy cho tôi cơ hội để làm lại mọi thứ.

…Phù, chắc là do tôi say quá rồi.

Bình luận (0)Facebook