• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Một lần nữa tìm về cảm xúc đơn phương lẫn nhau

Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 17:45:19

“Không ngờ không chỉ mình mà trưởng phòng cũng quay về quá khứ…”

Tên tôi là Shimono Nanaya, và tôi vừa mới du hành ngược thời gian.

Hôm qua tôi phát hiện ra rằng cấp trên cũ của tôi, Kamijou Touka, cũng quay ngược thời gian như tôi. Vì bộ não phải hoạt động hết công suất để thích ứng với tình huống này nên đêm qua tôi không tài nảo ngủ được.

Thế là hôm nay tôi tới trường với quầng thâm dưới mắt. Trời hôm nay trong xanh lạ thường, khiến ánh nắng càng thêm chói chang.

"A."

Tại tủ đựng giày, tôi tình cờ gặp một cô gái cũng có quầng thâm to không kém dưới mắt.

“Chào buổi sáng, trưởng phòng.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

“Chào buổi sáng, Nanaya-kun~! Thôi nào, quầng thâm thế kia là sao vậy, buổi tối em cần phải ngủ cho đủ giấc chứ.”

“Ể? Chị vẫn cố ếp mình theo kiểu người đó à? Em thấy lạ lắm.”

“Im đi! Đây không phải ép bản thân hay gì hết. Đây không phải là ở công ty, nên không sao hết! Giờ đây chị là một nữ sinh cao trung khỏe mạnh trong thời kỳ đỉnh cao của mình!”

Trưởng phòng cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi mắng tôi bằng giọng nhỏ nhẹ.

Ừ thì đúng, bây giờ đúng là một nữ sinh cao trung khỏe mạnh trong thời kỳ đỉnh cao và cực kỳ dễ thương nữa, nhưng bên trong vẫn là trưởng phòng.

“Chị nhìn lại mình đi. Sếp trông cũng có khác con gấu trúc là mấy đâu”

“Nói rồi mà, đừng cói gọi là sếp hay Trưởng phòng ở trường!”

“Thế em nên gọi chị là gì đây? Nếu cứ gọi là Kamijou-senpai thì xấu hổ quá.”

“V-Vậy thì cứ gọi là Touka đi.”

“Hôm qua em đã nghĩ đến điều này rồi, hình như sau khi trở lại thành nữ sinh cao trung, chỉ số IQ của chị có vẻ giảm đi thì phải?”

"Cái gì?! Gọi thẳng bằng tên là điều khó khăn đến thế sao ?!

"Vâng, đúng vậy!"

“Ư…Thôi được rồi, tên ngốc chậm tiêu này…”

"Chị lẩm bẩm gì vậy?"

“Quên đi! Đã thế thì đây sẽ là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên! Nhân viên Shimono, gọi chị đây là Touka!”

“Chị vô lý quá đấy, vừa mới nói là em không được gọi chị là trưởng phòng mà giờ lại dùng chức vụ của mình trong công ty để ra lệnh cho em…! Nhưng giờ làm gì còn công ty nào nữa, nên em sẽ bỏ qua chuyện đó”

Được rồi, tôi đã tự tin nói 'Không' với cấp trên có hành vi quấy rối quyền lực của mình! Thằng này không dễ ăn thế đâu.

“…Được rồi, hức.”

Chị ấy vừa nói gì cơ? Thật đáng yêu.

“Chị đêm qua không ngủ được sao?”

“Ừm thì…chị không nghĩ rằng mình lại du hành ngược thời gian với cấp dưới của mình.”

“Vâng, em cũng hiểu cảm giác đó mà”

“Vì cả hai chúng ta đều quay lại thời điểm này cùng lúc, nên hẳn nguyên nhân là do ngôi đền đó.”

“Ngôi đền đó?”

"Hả?! Em không nhớ sao?!”

“Ký ức của em về ngày hôm đó rất mơ hồ...À khoan...A, em nhớ rồi! Ngôi đền đó! Nơi chúng ta dừng lại vì chị suýt nữa phun hết ra!”

"Đừng có nói thế, chị có nôn ra đâu!"

Ừm ừm tôi nhớ rồi. Hẳn là ngôi đền đó. Ở đó, tôi có ước rằng mình có thể làm lại mọi thứ.

“Này, Shimono-kun, sao im lặng vậy? Chị không có nôn phải không? Này có đúng không hả?!”

Nhắc lại thì hình như tôi mong muốn về lúc mới gặp trưởng phòng, tức là hồi cao trung. À, nếu vậy thì lại càng hợp lý. Về cơ bản, vị thần đó đã thực hiện điều ước đó của tôi.

Nhưng mà nếu như cô ấy cũng quay về thì đâu còn ý nghĩa gì nữa…!?

“Chị thực sự đã mửa ra sao?! Chị phun hết ra trước mặt em mà còn không nhớ gì hết à?! Ê ! Em đang đùa phải không?! Chắc chắn đó không phải là sự thực đúng không?! Nếu mọi chuyện thực sự là như vậy thì chị sẽ lấy gì đó gõ vào đầu em và xóa đi toàn bộ ký ức đó!”

“À, em xin lỗi, mải suy nghĩ quá nên không trả lời. Hình như chị vừa nói gì đó rất bạo lực thì phải?”

“Trời! Em quá tệ trong việc đa nhiệm, vì vậy nên chị mới hay dặn là phải tập trung vào việc trước mắt đấy!”

“Vâng, em xin lỗi, trưởng phòng!”

“Đừng có mà gọi chị theo kiểu đó nữa!”

“Ý em là chị nói chuyện như thể chúng ta vẫn đang trong giờ làm ấy. Nếu như chị cảm thấy xưng hô như thế là không ổn thì ít ra cũng phải ra dáng nữ sinh cao trung một chút đi!”

“Hừ, vừa nói là chị hành xử theo kiểu đó hơi kỳ lạ mà giờ lại đổi chủ ý à...Được rồi, chị sẽ nói gì đó mà học sinh cao trung bình thường sẽ nói."

“Trưởng phòng…?”

Đôi mắt cô đột nhiên trông cực kỳ nghiêm túc. Đồng thời với tiếng chuông buổi sáng, Kamijou Touka nói lớn.

“Shimono-kun, đi chơi với chị đi!.”

Và đó là lời không thể không công nhận là tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

***

Ừ thì đúng vậy. Tôi thực sự rất mong đợi nó.

Sau khi tan trường, tôi và trưởng phòng đến một quán cà phê gần nhà ga. Là thính giả trung thành của Yuito, tôi ngay lập tức nhìn thấu sự phát triển sáo rỗng này.

Chuyện kiểu như 'Đi chơi với chị đi’ thế này. Đi đâu? Tôi chắc chắn không phải loại người sẽ lo lắng và phấn khích cả ngày sau khi nghe trưởng phòng nói thế. Chắc chắn luôn. Tôi chỉ nói ‘Hẹn gặp chị sau giờ học, chuông reo rồi’ và chạy mất tích thôi.

“Thưởng thức một tách cà phê ngon sau giờ học là điều học sinh cao trung thường làm phải không?”

“Trưởng phòng, cách chị nói câu đó khác xa kiểu mà học sinh cao trung thường làm. Ngoài ra, giá trung bình ở đây là 1.000 yên lận! Không ai ở độ tuổi này đến đây cả! Việc chọn quán đã là sai lầm rồi! Chị không để ý chúng ta quá nổi bật sao!?”

Xung quanh chúng tôi chỉ có những người mặc vest. Bầu không khí thật tĩnh lặng cùng với mùi cà phê dễ chịu phảng phất trong không khí.

“Ể!? nhưng cà phê ở đây ngon lắm ấy~!”

“Ít nhất hãy nhìn vào xu hướng giới trẻ hiện nay nhiều hơn một chút! Học sinh cao trung thường chỉ lui tới các quán cà phê bình dân để chụp ảnh sống ảo thôi!”

“T-Thôi, điều đó không quan trọng. Ehehe, uống cà phê với nhau như thế này giống như hẹn hò nhỉ? Đừng lo, người phụ nữ trưởng thành này sẽ trả tiền cà phê cho em.”

“Hả, cuối cùng thì chị lại quay về cái kiểu đó hả? Chị biết như thế em bối rối lắm không !? Bề ngoài của chị có thể là nữ sinh cao trung nhưng em biết chị vẫn là trưởng phòng. Nhưng mà thú thật thì nghe cũng không tệ...”

Thôi, đừng có làm thế nữa. Cô ấy có lẽ thích phản ứng lúng túng của tôi vào ngày hôm qua nên tiếp tục tiếp tục hành động như vậy để trêu chọc tôi.

Nhưng có thể trêu chọc tôi một cách tự nhiên như thế thì chắc cô ấy cũng không coi là đối tượng khác giới đâu. Ài, có lẽ có cơ hội thứ hai thì cũng chưa chắc có thể làm ăn được gì rồi.

“Không phải như thế! Hồi cao trung chị luôn thế này mà! Em cứ lải nhải thế là chị cáu đấy!”

“Vâng! Em thực sự xin lỗi!”

Ể, vừa giận sao?! Dù sao thì tôi cũng đã sợ cô ấy từ trước rồi. Nếu tôi bị la mắng ngay cả khi ở ngoài công ty thế này thì tôi chắc bị dọa cho không dám làm gì nữa mất.

“Xin lỗi vì nói hơi to…Muốn uống thêm cà phê không? Chị bao tất mà”

“Em rất biết ơn, nhưng chị quên mình vẫn còn là học sinh à? Chị đâu còn có thể tự chủ tài chính nữa ?”

“Không sao đâu, chị có anh trai lớn hơn năm tuổi đang khởi nghiệp dù vẫn là sinh viên nên anh ấy kiếm được rất nhiều. Hiển nhiên là chị cũng được chu cấp rồi. Bình thường chị không thích dùng tiền của người khác nhưng nếu đó là từ những người ruột thịt thì chị sẽ khá thoải mái. Tất nhiên chị sẽ trả lại cho anh ấy, nhưng đó là chuyện về sau”

Giờ tôi mới biết cô ấy có anh trai, nhưng nghe về việc anh ta đã khởi nghiệp và thành công dù vẫn đang học đại học thì cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà họ đều là những nhân tài kinh doanh mà.

“Khởi nghiệp khi đang học đại học thật tuyệt vời.”

“Không hẳn. Mặc dù phải công nhận anh ấy khá giỏi nhưng cũng làm sai nhiều thứ lắm.”

“Khi còn học đại học, em chỉ biết ăn với ngủ thôi.”

"Vậy hả? Cũng chẳng quan tâm đâu nhưng hồi đó em có bạn gái không ?”

"Tất nhiên là không rồi. Em chỉ chơi game với xem anime vớ vẩn thôi. Chị gọi là thằng otaku cũng không sai lắm đâu”

"Chị hiểu rồi! Ý chị là, chuyện đó không quan trọng! Chị không ghét otaku đâu~ Có nhiều kiến thức trong lĩnh vực nào đó biết đâu về sau sẽ thành thứ có ích thì sao. Thôi, chị không muốn nói về chuyện đó nữa! Này, lấy cho tôi một cốc khác với!”

Nghe thấy giọng của trưởng phòng, cô nhân viên trong bộ đồng phục hầu gái chỉnh tề quay về phía chúng tôi. Sau đó rót đầy cốc của trưởng phòng trong lúc nhìn tôi và cười đầy ẩn ý.

“À nếu thế thì em cũng muốn uống thêm.”

Thấy nụ cười đó tôi cảm giác như muốn gọi thêm. Thì trưởng phòng nói tôi cứ tự nhiên mà? Tôi không thể từ chối khi một người phụ nữ trưởng thành lớn tuổi hơn mỉm cười với mình.

“Cà phê ở đây ngon thật đấy.”

“Nó hoàn toàn khác với cà phê lon ở công ty.”

“Ừ, em thì suốt ngày như vậy. Mặc dù hoàn toàn có thể dùng loại khác mà”

“Uống nó từ lon khiến em cảm thấy như mình đang làm việc hơn.”

“Fufu, thế nghĩa là sao.” Trưởng phòng mỉm cười.

Tôi phát hiện ra thứ gì đó mới lạ ngày hôm nay.

Nụ cười vô tư của cô ấy quá quyến rũ, tôi chỉ có thể dán mắt xuống cốc của mình bên dưới, nhấp một ngụm cà phê.

Thật đắng. Bầu không khí và tình huống hiện tại thực sự giống như một cuộc hẹn hò, và vì tôi là một tên trai tân yếu đuối không biết làm gì nên đành đổi chủ để.

“Ngôi đền không có ở đó sao.”

"Em nói đúng. Hẳn là nó chưa được xây dựng. Hoặc nơi đó vốn chưa từng tồn tjai.”

“Cứ như ở trong phim kinh dị ấy”

"Đừng có nói mấy thứ linh tinh chứ."

Trước khi chúng tôi đến, cả hai đã đến cái chỗ mà chúng tôi nhớ là ở đó có ngôi đền trên chuyến tàu gần nhất, sau 15 phút đi bộ từ nhà ga gần công ty.

Sau khi đi lên đồi, chúng tôi đến khu dân cư mới được xây dựng. Nó ở trên cao nên cho phép quan sát phong cảnh xung quanh. Bình thường thì chỗ này sẽ chả ma nào mò đến cả.

Bình luận (0)Facebook