• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.7: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-11 09:15:17

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất quay ngược thời gian. Sau khi rời khỏi căng tin, tôi nhìn quanh và phát hiện ra trưởng phòng đang liên tục đập đầu vào máy bán hàng tự động ở gần tủ đựng giày. Tôi điên cuồng đuổi theo cô ấy, cố gắng hết sức để ngăn hành động đó của cô ấy.

"Dừng lại! Đầu chị sẽ bị thương mất! Chị không thể phá máy bán hàng tự động chỉ bằng cách đó đâu!”

“Tôi đang cố đập vỡ đầu mình đây!”

“Cái đó thì còn tệ hơn nữa!”

Tôi nắm lấy cánh tay trưởng phòng, kéo cô ấy ra khỏi máy bán hàng tự động. Để đảm bảo an toàn cho cô ấy, tôi kéo cô ấy đến một chiếc ghế dài gần đó và bắt cô ấy ngồi xuống.

“Phù … mệt quá.”

“Ư ư ư…!”

Trưởng phòng rên rỉ như cún con bị chủ bỏ rơi, và sau khi đợi cô ấy bình tĩnh lại một chút, tôi xác nhận lại mọi thứ.

“Chị là… trưởng phòng, phải không?”

“Em đang nói về cái gì thế, Nanaya-kun? Chị không hiểu em đang nói gì luôn ấy. Em có bằng chứng nào cho điều đó không?”

“Không nghi ngờ gì nữa, chị là trưởng phòng! Không có học sinh cao trung nào sử dụng từ “bằng chứng”!"

"Cậu im đi! Đủ rồi đấy! Cậu nghĩ mình là ai mà dám dùng giọng điệu như vậy với cấp trên thế hả!?”

“À, vâng, em xin lỗi...Khoan đã, chị vừa mới thừa nhận điều đó! Chị đã thừa nhận nó! Nhưng hôm qua sao chị lại nói rằng em nên ngừng dùng kính ngữ thế!?”

“Tôi đã nói điều đó với Nanaya-kun với tư cách là Touka! Không phải với Shimono-kun!”

"Chị nói nhảm gì đấy!? Chị có hai nhân cách sao?! Trưởng phòng, lẽ nào chị có thể chuyển đổi nhân cách?!”

“Ừm…cậu là…Shimono-kun, phải không…?”

Trưởng phòng nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, nước mắt chực trào ra.

“Vâng, em là Shimono Nanaya, 27 tuổi, sẽ là cấp dưới của chị sau mười một năm nữa.”

“Vậy là cậu cũng đã trở về quá khứ đúng không?”

“Vâng, rất có thể. Chị cũng vậy phải không…Trưởng phòng?”

"Đúng rồi. Kể từ khi nào?"

"Ý chị là sao?"

"Tôi đang hỏi cậu trở về đây lúc nào ấy!"

“À, em xin lỗi! Ừm, sáng hôm qua.”

“Thế thì nó lại càng tệ hơn!”

"Ý chị là gì?"

“Là điều này thật kinh khủng!”

“Và em vẫn không hiểu.”

"Im đi!"

Và với điều đó, chủ đề nói chuyện đã kết thúc. Trưởng phòng vẫn là trưởng phòng của mọi khi. Không thể nào thiếu nữ si tình đó có thể là người đứng đầu cả một bộ phận. Nhưng nếu thế thì tại sao hôm cua cô ấy lại hành động lạ như vậy…?

“Ừm, có phải trưởng phòng của ngày hôm qua không thực sự là chị không ?”

“Sao cậu hỏi ngớ ngẩn thế?!”

“Ý em là, chị trước giờ luôn dặn là có gì không hiểu cứ hỏi cơ mà.”

“Ít ra thì để ý thời gian và địa điểm đi! Còn cậu thì sao! Đến lớp tôi và muốn làm bạn ngay sau khi quay về thời điểm này, cậu tính làm gì thế hả?!”

“Thì…”

Tất nhiên, tôi không thể nói rằng cô ấy là tiền bối mà tôi luôn ngưỡng mộ trong những ngày còn học cao trung.

“Là gì thế hả?”

Cô nhấn mạnh hơn nữa.

“Em biết rằng chúng ta học cùng trường, nhưng có vẻ như chị không nhớ đến em, vì vậy em nghĩ rằng lần này em cũng nên thử vận may để chị có thể nhớ đến em.”

“H-Hừm. T-tôi hiểu rồi. Phải nói là cậu đã làm tôi ngạc nhiên khi xuất hiện trước lớp tôi đấy. Tôi cứ nghĩ cậu là Shimono-kun cao trung bình thường, điều đó khiến cậu trông dễ thương trong mắt tôi nên tôi đã đối xử với cậu như vậy. Nếu cậu vẫn là Shimono-kun bình thường, mọi chuyện sẽ khác, vì tôi không thể thô lỗ và đối xử tệ với con người 16 tuổi của cậu, đúng không?”

“Em hiểu rồi…Vậy đó là lý do tại sao chị lại có hành động dịu dàng với em như vậy.”

“Đ-Đúng vậy! Là thế đó! Tất nhiên là vậy! Tôi giống kiểu người sẽ hành động đắm đuối như thể thiếu nữ si tình sao?”

“Không, nghe không giống chị cho lắm.”

“Đúng, đúng! Đó là lý do tại sao, chỉ cần quên mọi thứ hôm qua đi, hiểu không?"

“Haaaa…Nhưng mà trưởng phòng dịu dàng dễ thương lắm ấy…”

"Hể?! Thật sự thế sao?!"

Ah, tôi đã thốt ra những cảm xúc thật lòng của mình…

Cô ấy sẽ lại nổi giận với tôi mất!

“Ý em không phải là tưởng phòng bình thường đáng sợ hay gì đâu! Em chỉ nghĩ rằng kiểu biểu cảm này của chị cũng khá quyến rũ, kiểu kiểu thế.”

“T-tôi hiểu rồi, hmmm…”

Đợi đã, cô ấy không tức giận sao?

Nhưng, tôi đoán sau cùng thì cũng có lý do khiến cô ấy hành động như vậy. Nếu thế này thì coi như kế hoạch đi tong rồi. Làm gì có chuyện ngon ăn thế. Cô ấy chỉ đối xử tử tế với tôi như một nam sinh cao trung Shimono Nanaya. Hay nói cách khác, cô ấy đối xử với tôi như một đứa trẻ.

“Phù, em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chị vẫn là trưởng phòng như mọi khi. Cảm giác này giống như được mời đến một lễ cưới của một người không quá thân thiết, và sau đó gặp được một người bạn cùng lớp ở đó.”

“Ví dụ phức tạp quá. Tôi đã nói với cậu là luôn sử dụng ví dụ đơn giản nhất trong bài thuyết trình của mình mà phải không? Một ví dụ thế này …chỉ có người luôn luôn ở bên cậu như tôi mới có thể hiểu được đó.”

Nhưng tôi cảm thấy đúng kiểu như thế mà. Mặc dù vậy, biết rằng chiến dịch tuổi trẻ đã thất bại ngay ngày thứ hai sau khi trở về quá khứ. Ít nhất tôi biết rằng đó chính là Kamijou Touka mà tôi quen biết vài năm trở lại đây. Tôi sẽ mãi mãi là cấp dưới của cô ấy. Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, trưởng phòng đột nhiên đứng dậy.

“Dù sao thì tôi vẫn còn hơi bối rối về những chuyện đã xảy ra, vì vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ thêm.”

“À, vâng, tất nhiên. Chị vất vả rồi”

“Hiện tại chúng ta không ở công ty, không cần nói như vậy!”

Tôi nhìn trưởng phòng loạng choạng đi xa, và nhớ ra rằng chúng tôi chưa dọn bàn của mình ở căng tin.

“Trưởng phòng tất nhiên là lúc nào cũng đáng sợ rồi~” Tôi khẽ lẩm bẩm, và ngay khi tôi đang trên đường quay trở lại căng tin, một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi tôi từ phía sau, cùng với ánh nhìn làm tôi lạnh sống lưng.

Tôi giật mình quay lại.

“Hể, trưởng phòng?!”

Trưởng phòng đã quay gót, chạy về phía tôi với tốc độ khủng khiếp. Đừng có nói là vừa rồi cô ấy nghe được hết đấy ?!

“Phản ứng đó là sao thế?”

“Không có gì hết. Ừm…có chuyện gì vậy sếp?”

May mắn thay, có vẻ như cô ấy không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi.

“Tôi vẫn chưa ăn xong udon của mình.”

“Ahh, em cũng vừa mới nhận ra rằng chúng ta vẫn chưa dọn dẹp. Nhưng, em có thể dọn dẹp giúp chị, trưởng phòng”

“Đừng gọi tôi là trưởng phòng! Và đừng có dọn dẹp nó, tôi vẫn chưa ăn xong.

“Ể, em khá chắc rằng mì bây giờ nở bung bét hết ra rồi.”

"Không sao cả! Tôi đang ăn dở!”

Ngay khi nói vậy, bụng cô ấy réo lên một tiếng đáng yêu. Nhận ra rằng tôi hẳn đã nghe thấy điều đó, cô ấy đỏ mặt giận dữ.

“Vậy đi thôi nhỉ?”

“Ư-Ừm…”

Cô ấy tránh ánh mắt tôi, gật đầu. Tôi đoán ngay cả trưởng phòng ác ma cũng không thể chiến thắng cơn đói của cô ấy. Trước khi quay lại căng tin, tôi hỏi một điều mà mình rất tò mò.

“Ừm…Trưởng phòng, chẳng lẽ khẩu vị của chị có vấn đề sao?”

"Hả?! Sao cậu hỏi thế!"

“Ý em là, chị cho quá nhiều shichimi vào mì udon đúng không? Và trước đây, chị còn cho lượng mù tạt khổng lồ vào món đậu phụ chiên của mình. Điều này có hại cho cơ thể của chị đấy, chị có biết không?

“Ngon lắm, nên tôi không thể nhịn được!”

Dù cho có nói vậy nhưng cô ấy nên là một phụ nữ 28 tuổi bên trong cơ thể đó.

Nhưng cái cách cô ấy bĩu môi thật đáng yêu, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Và sau khi quay trở lại căng tin, cả hai chúng tôi đã ăn hết bát udon đã bị nở từ lâu.

Bình luận (0)Facebook