• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 21:30:17

Kết thúc sau khi chơi hết nấc ở quán bar thứ ba, tôi đi bộ xuống một con phố trong trời đêm se lạnh. Chuyến tàu cuối cùng cũng đã khởi hành từ khá lâu rồi. Nhưng căn hộ của tôi khá gần đây, vì vậy tôi có thể gọi taxi. Vấn đề bây giờ ở chỗ khác, có liên quan mật thiết đến người phụ nữ xinh đẹp đang tựa vào vai tôi.

“Shimono-kuuuun~ Tiếp đê! Thêm tăng nữa!"

Đôi mắt trưởng phòng ưu tú của tôi mơ màng và mất tập trung khi cô ấy bám vào cánh tay phải của tôi. Cô ấy tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Ngoài ra, cô ấy lúc này rất đáng yêu, lẽ nào cô ấy còn vào giới showbiz làm nghề tay trái? Thôi, đây không phải lúc để thắc mắc chuyện đó.

“Chúng ta về nhà thôi sếp. Ngày mai chúng ta vẫn còn việc.”

“Không muốn, không chịu đâu, không muốn về! Tôi muốn uống thêm chút nữa với Shimono-kun cơ!”

Dễ thương chết mất! Cô ấy sau vậy? Quá dễ thương! Phải dẫn nàng về dinh thôi! Đợi đã, không được, bình tĩnh lại. Nếu tôi thả lòng dù chỉ một giây, tất cả lí trí của tôi sẽ bị thổi bay mất. Không ngờ trưởng phòng lại có lúc như vậy…

Tôi không ngờ cô ấy có tửu lượng kém thế này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi uống cùng nhau nhiều đến thế nên tôi không biết. Vì tôi đã làm hỏng việc, cô ấy đã theo dõi và đi cùng tôi để hoàn thành công việc.

Khả năng xử lý tình huống của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Không cần dựa vào sách hướng dẫn mà vẫn hoàn thành xuất sắc việc kiểm tra và tiến hành bảo dưỡng một lượng lớn máy móc văn phòng, trả lời mọi câu hỏi của khách hàng một cách dễ dàng nhưng cũng rất chi tiết. Lượng kiến thức dồi dào đó lại một lần nữa làm tôi bối rối.

Để trả ơn, tôi đã mời cô ấy đi nhậu, nhưng… hành động đáng ngưỡng mộ của cô ấy từ chiều nay đã biến mất hoàn toàn, má cô ấy đỏ như hoa anh đào, mái tóc thì rối bù, và thậm chí hai nút áo sơ mi của cô ấy cũng mở ra đầy sơ hở. A, cặp giò trong quần tất đó vừa chạm vào chân tôi…Chết tiệt, nếu bây giờ tôi vẫn còn học trung học, có lẽ tôi sẽ ngất xỉu vì điều đó. Phụ nữ trưởng thành thật đáng sợ!

Dù sao tôi cũng phải đưa cô ấy về nhà an toàn. May mắn là nhà cô ở ngay cạnh công ty. Cô ấy thích nói về triết lý “Thứ lãng phí thời gian nhất là thời gian để đến nơi làm việc và lời tâng bốc không có kết quả”, đó là lý do tại sao cô ấy sống ở nhà ga gần nhất của công ty.

Cô ấy hoàn toàn không có khuyết điểm, thật đáng sợ, nhưng điều đó cũng phép chúng tôi đi bộ về nhà mà không phải lo lắng về việc không còn chuyến tàu nào chạy. Tôi lấy điện thoại ra xem bản đồ và cố hết sức thuyết phục trưởng phòng.

“Nào, nhà chị ở ngay đằng kia phải không? Đi về thôi."

“Tại sao cậu biết tôi sống ở đâu, Shimonoooo? Bộ cậu bámmm đuuuôi tôi hở! Cậu thích theo dõi sếp của mình đúng khôngggg~”

Suy luận kiểu gì lạ vậy?!

“Chính sếp đã nói lúc chúng ta ngồi nhậu ban nãy mà! Đi thôi, nào.”

“Hừm, ngay cả cấp trên của cậu nói mà cũng không chịu nghe sao~? Tôi là trưởngggg phòòòng  của cậu đấy, biết không hảảảảả!?”

“Thay vì bị “trưởngggg phòòòng” mắng bây giờ, em còn sợ bị “trưởng phòng” mắng vào ngày mai vì không đưa chị về nhà đúng giờ hơn cơ. Thôi nào, ít nhất là đi bộ bình thường hộ em với.”

Tôi nắm lấy vai cô ấy để đỡ đôi chân loạng choạng rồi đi về phía trước.

“Hừm, đây là cách mà cậu lừa và quyến rũ phụ nữ sao, Shimono~?”

Giọng cô trầm xuống. Có vẻ như đã bắt đầu bình tĩnh lại.

“Chị biết rõ là em không nổi tiếng mà sếp.”

“Cậu rất nổi tiếng ở văn phòng của chúng ta~”

“Chị đang nói về Takano-san và Suzuki-san phải không? Đừng gọi em là nổi tiếng chỉ vì hai bà nội trợ có con nhỏ đối xử tử tế với em. Hơn nữa, họ chỉ xem em như một đứa trẻ dễ thương và vụng về mà họ có thể cưng chiều thôi.”

“…Tôi không nghĩ là như vậy.” Trưởng phòng nheo mắt với vẻ mặt nghi ngờ.

Ý cô ấy là thằng đàn ông như tôi rất nổi tiếng với các bà nội trợ? Sao mà làm việc xuất sắc, nhưng nhận thức lại có vấn đề thế? Khi được đối xử như một bông hoa không thể với tới, cô ấy có vẻ như không có nhiều kinh nghiệm về tình yêu. Cơ mà thằng như tôi thì làm gì có quyền phán xét chứ!

“Em nghĩ chị mới là người nổi tiếng đấy sếp. Tất cả các nhân viên nam đều hay bí mật ngắm nhìn chị mà”.

“Tôi không quan tâm.”

Suy nghĩ của tôi cũng y hệt thế đó! Chính là lý do tại sao không ai dám đến gần cô ấy! Trừ khi người đó là một tên đẹp mã tự tin với thu nhập sáu con số và vẻ ngoài của một minh tinh, hoặc một anh chàng người Ý nổi tiếng nào đó với vẻ ngoài được người người ủng hộ, thì sẽ không ai dám tiếp cận! Tôi tưởng cô ấy say, nhưng thực ra cô ấy vẫn khá bình tĩnh và tỉnh táo nhỉ.

“Tôi không quan tâm đến người khác đâu!”

Trưởng phòng ép cơ thể cô ấy lại gần tôi, đẩy khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn xinh đẹp của cô ấy về phía tôi. Hở? Tại sao cô ấy nói điều đó hai lần?

“E-Em xin lỗi, em nói linh tinh hơi nhiều.”

Cô ấy có vẻ tức giận, vì vậy tôi đã xin lỗi để đề phòng.

"Còn cậu thì sao?"

“Hả?”

“Tôi đang hỏi cậu có hứng thú với tình yêu hay mấy thứ tương tự không.”

Thôi xong, cô ấy đã chuyển sang chế độ thuyết giảng. Không phải là bình tĩnh lại, đó là kiểu người mà rượu khiến cảm xúc của cô ấy trở nên dữ dội và bùng nổ hơn. Hay nói cách khác, là kiểu có vấn đề nhất.

Nói là không chắc là hợp lý nhất rồi. Tốt nhất là nói rằng bản thân phải tập trung cho sự nghiệp, đúng vậy.

“Em không, em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Em muốn tập trung vào công việc trước đã.”

"Thật luôn? Cậu chưa từng có hứng thú với tình yêu sao?”

“T-Thì em trước đây em từng rất ngưỡng mộ một người hồi cao trung, nhưng… bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa!”

Người mà tôi ngưỡng mộ chính là cô ấy hồi còn học cao trung, và cô ấy còn chả nhớ gì hết. A, tôi muốn khóc quá.

“Chậc, lại chuyện đó à?”

Hả?! Chị là người hỏi cơ mà?! Ý tôi là, chúng ta đã nói về nó trước đây, nhưng lần này vẫn thế!

"Em xin lỗi."

“Hừm, đừng có mà mơ mộng nữa và tập trung vào công việc của mình đi.”

"Vâng, em xin lỗi."

Tại sao tôi lại bị mắng?! Không, nghiêm túc mà nói thì cô ấy đã nói chuyện như sinh tiểu học năm phút trước, nhưng tại sao bây giờ lại thế kia?! Ừ thì chắc là vì cô ấy là cấp trên của tôi. Những người làm công ăn lương có số phận thật buồn.

“Shimono-kun.”

"Vâng."

"Tôi cảm thấy buồn nôn quá."

"Tàn nhẫn quá đấy! Đó là bắt nạt cấp dưới! Đừng có làm thế nữa, em khóc mất!”

"Không, tôi thực sự cảm thấy buồn nôn." Cô che miệng, sắc mặt trắng bệch.

Tôi giờ mới nhận ra ý định của cô ấy.

“Waaaaaa! Chị sao có sao không hả sếp?!”

Tôi xoa lưng cô ấy như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó, tìm kiếm một nơi mà cô ấy có thể nghỉ ngơi. Như đã nói, chúng tôi đã đi được một quãng đường khá xa, vì vậy chúng tôi đang ở trong khu dân cư. Và giờ còn không có một cửa hàng tiện lợi nào trong tầm nhìn.

Tôi càng hoảng sợ hơn nữa trong khi quan sát trái phải, phát hiện ra một cổng torii màu đỏ ở đằng xa. Một ngôi đền chắc sẽ có ghế dài để ngồi, vì vậy tôi nhẹ nhàng đưa cô ấy đến đó. Chúng tôi bước vào và tôi kéo cô ấy ngồi xuống, khoác áo khoác tôi đang mặc cho cô ấy.

“Chị thấy đỡ hơn chưa, sếp?”

“Ừ… Giờ tôi bình tĩnh rồi.”

“Vậy thì tốt quá.”

"Đây là đâu? Đừng nói với tôi là… khách sạn tình yêu nhé?!”

“Không, đây chỉ là một ngôi đền! Ít nhất chị cũng phải thấy chúng ta đang ở ngoài trời chứ?!”

“Ở gần đây có đền sao?” Trưởng phòng hỏi với ánh mắt ngờ vực.

Ít nhất nó trông khá cũ kỹ và xuống cấp từ bên ngoài, vì vậy tôi nghĩ nó được xây dựng lâu rồi. Có lẽ cô ấy quá say nên không nhớ đến.

“Ừ thì ít nhất chúng ta cũng tìm được một nơi để nghỉ ngơi.”

“Thấy chưa, biết ngay cậu là con người kiểu đó mà!”

“Bởi vì chị nói mình không khỏe mà! Với lại chúng ta sẽ không ở lại đây lâu đâu!”

“Đến giờ thăm đền rồi~!”

“Đọc không khí đi! Chị say thế sao? À đâu, đúng là chị đang say bét nhè thật cơ mà”

Mặc dù nói rằng mình sắp nôn vài giây trước, nhưng bây giờ cô ấy lại đi về phía ngôi đền. Hồn nhiên quá đấy

“Trưởng phòng, nếu chị di chuyển nhiều quá, chị sẽ lại thấy buồn nôn đấy.”

“Cậu cũng đến đây và cầu nguyện đi, Shimono-kun.”

Sao lại lôi tôi vào? Tôi nhìn giống thằng cần cầu nguyện lắm à. Mong muốn thăng chức sao? Giữa bóng tối, ánh mắt của trưởng phòng sắc bén chiếu thẳng vào tôi, nên tôi bỏ cuộc và đi theo cô ấy.

“Nhanh lên đi.”

"Vâng."

Tôi đứng cạnh trưởng phòng, ném lễ vật vào thùng lễ. Sau đó, cả hai cúi đầu và vỗ tay. Tôi không rửa tay trước đó, nhưng tôi nghĩ chắc không vấn đề gì hết. Thành tâm là được. Khi đang cân nhắc xem nên ước điều gì, tôi mở mắt phải ra, liếc nhìn trưởng phòng—Cô ấy thật xinh đẹp.

Với đôi mắt nhắm nghiền, tập trung vào lời cầu nguyện, ánh trăng chiếu sáng mái tóc đen bóng của cô ấy, khiến tôi không thể nghĩ gì khác ngoài từ “tuyệt đẹp”. Đến mức nó còn khiến tim tôi đập thình thịch. Vì lý do nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản vì sự kém cỏi của mình khi đứng cạnh cô ấy như thế này. Cô ấy là bông hoa không thể với tới. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi.

Tôi biết rằng suy nghĩ về việc “nếu như có thể làm lại quá khứ của mình” là một suy nghĩ thảm hại trong tình huống này. Nhưng, nếu tôi được phép làm lại một lần nữa… thì tôi muốn cố gắng hết sức và trở thành một người đàn ông xứng đáng đứng cạnh Kamijou Touka.

Đó là điều mà một người trưởng thành mong muốn dưới bầu trời đầy sao—tôi nghĩ chính tôi cũng đang say.

*

Đau đầu quá. Tôi vẫn cảm thấy mệt và buồn nôn vì hôm qua uống quá nhiều. Tôi phải thức dậy trong trạng thái tồi tệ nhất. Nhận ra rằng tôi sẽ phải đi làm trong tình trạng này, không khác gì bị tra tấn. Nhưng than vãn chẳng giúp được gì, còn cơm áo gạo tiền nữa. Có lẽ tôi nên hy vọng vào một thời điểm khác trong tương lai, nơi tôi được phép than vãn.

Giờ nếu hôm nay tôi lại đến muộn, thì kiểu gì cũng ăn mắng, vì vậy tốt hơn là tôi nên uống một chút nước và chuẩn bị sẵn sàng.

Nghĩ là làm, tôi với tay tìm điện thoại thông minh chắc là đã sạc xong. Tôi còn chả buồn mở mắt nữa. Chắc là sẽ mở mắt nhìn điện thoại sau khi tìm thấy.

Mở mắt đi nào... Mở mắt... Mở mắt...Được rồi, tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình. Thường thì tôi để cạnh gối, hôm qua tôi còn sạc qua đêm cơ mà? Thay vào đó, tôi chộp được thứ gì đó dài hơn nhưng mỏng, vừa khít với tay tôi. Cái gì đây, nó cứng, lạnh, có một khoảng trống ở giữa. Có lẽ là đồ chơi gì đó? Thôi dẹp hết đi. Tôi quyết định không suy nghĩ vớ vẩn nữa mà mở mắt ra.

Hóa ra, tôi đang cầm một cái điện thoại gập trên tay…Cái gì? Khoan đã, cái gì đây? Tại sao lại là điện thoại gập? Có phải tôi say đến mức mua nó từ một cửa hàng điện thoại tối qua không? Ối giời. Chả lẽ tôi hôm qua làm gì còn không nhớ nữa sao.

Nhưng mà điện thoại thông minh của tôi ở đâu? Đầu tôi đau quá, và tôi phải chuẩn bị cho công việc. Trong lúc vội vàng, tôi đứng dậy để tìm điện thoại của mình khắp phòng, kiểm tra mọi ngóc ngách.

“Tại sao mình lại ở chỗ bố mẹ?!”

Hóa ra, tôi đang đứng trong một căn phòng quá quen thuộc, rộng khoảng mười ba mét vuông, tường phủ màu trắng. Bên cạnh giường của tôi là một cái kệ tivi nhỏ, đối diện với bàn học mà tôi đã sử dụng từ hồi tiểu học. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là căn phòng cũ của tôi ở nhà bố mẹ.

Có vẻ như sau khi mua điện thoại cũ ở cửa hàng điện thoại, tôi đã bắt chuyến tàu về nhà bố mẹ mình. Tôi say đến mức đó sao? Ngoài ra, nhà của bố mẹ tôi cách công ty khá xa, sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đó. Rồi xong, tôi sẽ đi làm muộn mất. Đây là điều tệ nhất có thể xảy ra. À mà giờ mấy giờ rồi ấy nhỉ? Nếu tôi dậy sớm, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Tôi tìm kiếm đồng hồ trong phòng của tôi. Cái đồng hồ treo tường hình tròn mà tôi nhìn thấy cho biết đã hơn 7 giờ sáng. Đi một sải rồi, chắc chắn sẽ muộn. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn

"…Từ từ đã?"

Cơn buồn ngủ của tôi dần biến mất khi não tôi bắt đầu tỉnh táo, và tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Cái đồng hồ treo tường đó chắc chắn tôi đã theo đến căn hộ của mình khi tôi bắt đầu sống một mình lúc học đại học.

Và nó vẫn ở trong căn hộ của tôi ở đó cơ mà. Tại sao nó lại ở đây? Tôi lú vậy sao. Một lần nữa tôi cố nhớ lại về đêm hôm trước.

Trưởng phòng và tôi đã đi uống bét nhè xuyên ba quán, và vì chuyến tàu cuối cùng đã rời đi, tôi đưa cô ấy về nhà…À mà này? Tôi đã đưa cô ấy về chưa? Và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tôi đã làm gì? Đợi đã, tôi không thể nhớ gì cả. Ký ức của tôi đã biến mất. Tôi vẫn nhớ những cuộc trò chuyện rời rạc với sếp, nhưng có lúc ký ức của tôi bị cắt đứt.

Hơn nữa, nếu đêm qua không có thêm chuyến tàu nào, làm sao tôi đến được đây? Sử dụng taxi sẽ tiêu tốn một nửa tài sản hiện tại. Và với tư cách là một nô lệ bình thường của công ty, tôi không có nhiều tiền như vậy. Chưa kể đến việc một cửa hàng điện thoại cũng sẽ mở cửa muộn như vậy…Tôi lại liếc nhìn điện thoại trên tay mình—Trông nó quen quen. Quá quen luôn ấy.

Suy nghĩ của tôi liên kết với nhau, và tôi kinh ngạc nhìn qua bàn học của mình. Tại sao…nó lại đầy sách giáo khoa và sách tham khảo từ thời cao trung của tôi? Đây đáng là phòng của tôi, nhưng rõ ràng không phải như tôi nhớ.

Tôi lo lắng mở điện thoại di động ra. Trên màn hình nhỏ, nó hiển thị ngày hôm nay—ngày 18 tháng Năm. Không có gì kỳ lạ hết. Tuy nhiên…

“Đùa à… tại sao lại là thứ Hai? Lẽ ra hôm qua là thứ Tư…Không, hơn thế nữa.”

Hơn hết, năm được hiển thị trên màn hình điện thoại di động mà tôi đã sử dụng hồi trung học—đã lùi về quá khứ mười một năm. Và, khi màn hình chuyển sang màu đen, cho phép tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, tôi càng hoang mang hơn nữa.

Này, thật luôn đấy hả? Tôi đã quay về quá khứ và trở thành một học sinh cao trung một lần nữa sao?!

Bình luận (0)Facebook