Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Lễ hội hoa (Phần 1)

Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:52:10

Khi Julian trở về phòng ký túc xá, trong lúc ôm lấy hông của một nữ sinh, Cain đang ngồi trong phòng đọc một lá thư trên bàn học của mình.

Ánh hoàng hôn rọi xuống chiếc bàn học qua khung cửa sổ, và từng sợi tóc vàng óng như lụa của Cain lấp lánh dưới những giọt nắng. Một nụ cười hiều hậu nở trên đôi môi cậu, trong lúc khẽ cúi xuống đọc lá thư, hình bóng phản chiếu dưới đôi lông mi dài dần tan biến theo từng giây.

Julian như bị cuốn hút bởi Cain, mà quên mất luôn nữ sinh đang đứng cạnh mình. Nữ sinh đang được ôm bởi Julian cũng bị mê hoặc trước Cain.

“Julian-sama?”

Cain nhận thấy cánh cửa phòng đã được mở toang. Khi trông thấy Julian và một nữ sinh đứng tại lối vào, khóe mắt cậu khẽ hạ xuống và những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện giữa đôi lông mày. Khuôn mặt của một nữ thần tựa như tranh vẽ ngay lập tức biến thành khuôn mặt cau có của một thằng đực rựa.

“Con gái không được phép bước vào ký túc xá của con trai.”

“Chẳng phải Cain phải đi làm thêm hôm nay sao?”

“Hôm nay là ngày nghỉ do tôi đã thay ca cho một người bạn có việc đột xuất vào ngày hôm trước… Ngài lại định dẫn gái về phòng trong lúc tôi không có ở đây, phải chứ?”

Cain có một công việc bán thời gian tại khuôn viên trường.

Cậu đã lường trước về việc chi phí cho một chuyến đi rồng bay là không đủ, nhưng khi tính đến tiền xe ngựa và phí trọ cho một chuyến đi dài ngày bình thường, cậu mới thấy số tiền Palais Pantle để lại cho mình ít ỏi đến nhường nào.

Về cơ bản thì số tiền ấy vẫn đủ để cậu tận hưởng cuộc sống học đường màu hồng như bao học sinh khác nhờ vào chính sách đãi ngộ phóng khoáng của ngôi trường này, nhưng nó là quá khiêm tốn đến nỗi cậu còn chẳng đủ để về nhà cha mẹ mình theo bất cứ phương tiện nào.

Hơn thế nữa, những bức thư và bưu kiện cậu gửi cho Diana, mỗi ba ngày, không phải là hàng miễn phí.

Khi Cain hỏi quản lý ký túc xá về việc tìm kiếm một công việc bán thời gian tại khuôn viên trường, ông ấy đã không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại rằng, “Con trai của một Công tước tại vương quốc láng giềng cũng cần phải đi kiếm việc làm thêm sao?” Tất nhiên, không có luật lệ nào cấm những học sinh xuất thân từ những gia đình khá giả đi làm thêm, vậy nên cậu nhận được một công việc bán thời gian mà không gặp rắc rối gì, nhưng thật khó để nói với ai về việc cậu sẽ dùng số tiền kiếm được cho việc gì.

“Không, không phải vậy đâu. Bọn ta chỉ vô tình gặp mặt ở cổng vào ký túc xá mà thôi, và ta cũng nghĩ rằng nếu muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng thì phòng của mình là địa điểm gần nhất."

“Dù thần có ở trong phòng hay không, thì luật vẫn là luật. Hãy bảo cô ấy về đi.”

“…Ta xin lỗi, thưa quý cô. Có vẻ như ta đã quên mất rằng ký túc xá này có luật cấm con gái. Chúng ta sẽ phải tạm chia tay ngày hôm nay thôi. Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai.”

“Ah, đúng vậy nhỉ. Hoàng tử Julian, gặp lại ngày mai…”

Sau khi thu cánh tay trên hông nữ sinh kia về, Julian nắm lấy hai vai và cố gắng quay người cổ lại về phía sau.

Nữ sinh ấy liên tục liếc nhìn Cain một lúc lâu. Nhưng rồi cổ cũng bỏ cuộc và bước ra hành lang, sau khi nhận ra Julian không có ý định giới thiệu Cain và Cain cũng không có ý định giới thiệu bản thân mình.

“Ai cũng muốn nói chuyện với ngài nhỉ? Julian-sama.”

“Không phải ai cũng thế đâu. Có vài người thậm chí còn thẳng thừng từ chối ngay cả khi ta là người bắt chuyện. Với lại ta cũng chỉ chọn những cô gái biết giữ kín miệng và có ngực bự mà thôi.”

“Như thế là tệ nhất đấy.”

“Hmm!”

Sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại và bước vào trong phòng, Julian ngồi xuống giường của mình, Cain gấp lá thư vừa đọc lại và đặt nó trở về phong thư, trước khi cất vào trong ngăn kéo bàn.

“Lá thư đó từ gia đình của cậu à?”

“Đúng vậy. Mọi người có vẻ vẫn đang khỏe mạnh.”

“Thế liệu Cain có trở về để tụ họp cùng gia đình mình trong Lễ hội hoa không?”

“Không. Thần sẽ không về nhà trong kỳ nghỉ hai tuần này, có lẽ thần sẽ dành thêm thời gian cho mấy công việc làm thêm.” (Tại vì tôi làm đếch gì có tiền để mà về nhà, đồ cha chết bẫm)

Sau khi đọc lá thư của Diana, Cain đã nghĩ đến chuyện sẽ chuẩn bị ngay nội trong ngày mai, nhưng đúng lúc đó Julian trở về, vậy nên cậu đành phải quay ghế về phía giường trong tư thế bắt chéo chân và khoanh tay chán chường.

“Ngay từ đầu, thần đã khá ngạc nhiên khi được nghỉ hai tuần khi mà vừa mới nhập học có tầm một tháng rưỡi.”

“Oh, việc đó là không thể tránh khỏi đâu, đa số vùng lãnh thổ kiếm sống dựa vào việc canh tác và trồng trọt. Vậy nên từ giữa tháng Ba đến cuối tháng Ba, rất nhiều học sinh phải trở về quê nhà cho vụ mùa đầu tiên trong năm. Kể cả nếu có đi học vào khoảng thời gian hai tuần này đi chăng nữa, thì cũng đến hơn nửa trường nghỉ rồi.”

“Kể cả con của những lãnh chúa cũng phải tham gia trong các vụ thu hoạch sao?”

Nhắc đến việc những vùng đất được canh tác cho việc phát triển nông nghiệp, thì hơn nửa lãnh thổ Nelgrandy của cha Cain là đất trồng trọt. Nói mới nhớ, Cain nhớ rằng cha mình, Dismayer, luôn đi đến vùng lãnh thổ của ông ấy trong khoảng một tháng mỗi năm vào đầu mùa xuân.

“Mặc dù tại mỗi vùng miền lại có một tên gọi khác nhau, như là Lễ hội thánh Kuwa, Lễ hội tái sinh, Lễ hội thu hoạch, Lễ hội trồng trọt…, nhưng chúng đều mang một ý nghĩa duy nhất là tạ ơn Chúa đã ban cho nhân giới một vụ mùa bội thu. Theo phong tục thì địa chủ tại mỗi vùng đất sẽ là người gieo trồng hạt mầm đầu tiên cho vụ mùa tiếp theo. Dù cho những thường dân có là người trực tiếp chăm sóc vụ mùa này trong suốt sáu tháng tới, thì địa chủ vẫn luôn luôn là người bắt đầu cho nó. Dù đó là cả một vùng lãnh thổ rộng lớn, một đồng ruộng, hay thậm chí là một nông trại nhỏ của một hộ gia đình. Vậy nên chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi những đứa trẻ sẽ phải nhúng tay vào việc này mà thôi."

“Tôi hiểu rồi. Mà tiện thể, tại sao ở thủ đô tên của lễ hội này lại được đặt là Lễ hội hoa?”

Sống tại thủ đô, Sadis, nơi những vùng lãnh thổ của quý tộc hoàn toàn không được sử dụng một chút nào cho việc trồng trọt, Cain nghĩ rằng tại sao lại phải tổ chức một lễ hội riêng biệt như vậy tại một nơi không hề liên quan gì đến lĩnh vực nông nghiệp cơ chứ.

Julian khoanh hai tay lại trên giường, giương cằm lên và ra vẻ suy ngẫm.

“Những quý tộc còn lại tại thủ đô một là làm việc phục vụ trong cung điện hoàng gia, hai là những người dấn thân vào lĩnh vực thương mại, buôn bán và vận chuyển. Lễ hội hoa này là nơi để họ thể hiện thế mạnh của mình. Những bông hoa nở rộ được trang trí khắp thủ đô, cùng với đó là những món đồ trang trí mô phỏng cánh hoa được bày bán rộng rãi. Những gian hàng trải dài mọi góc phố, và những buổi biểu diễn nghệ thuật sẽ được tổ chức hàng ngày tại quảng trường lớn, nơi mọi người có thể tụ tập ca hát và nhảy múa. Nền kinh tế sẽ quay như chong chóng trong suốt lễ hội này.”

“Nhưng chẳng phải như vậy có hơi gượng ép đối với một lễ hội không có chút liên quan gì đến việc trồng trọt sao?”

“Việc di chuyển từ thủ đô đến những vùng lãnh thổ là vô cùng tốn kém và mất thời gian. Vậy nên không phải gia đình nào cũng có thể cho con em của mình đến đó được. Dù gì thì việc chi tiêu cũng là một rắc rối không nhỏ đối với giới quý tộc mà. Lễ hội này xuất hiện như một hệ quả tất yếu để bù đắp cho việc đó mà thôi. Cậu có thể coi nó là một biện pháp để chữa cháy cũng được."

“Tôi hiểu rồi... nhưng như vậy chẳng khác gì một mỏ vàng cho những quý tộc làm nghề bán buôn cả?”

“Đó chỉ là tác dụng phụ mà thôi, với cả cái tên “Lễ hội hoa” cũng không phải để cho trưng. Những bông hoa sẽ được trang trí khắp mọi đường phố, và những gia đình quý tộc cũng không phải ngoại lệ. Không tính những ai phải vắng mặt do phải về với vùng lãnh thổ của mình, bất cứ nhà quý tộc nào còn ở lại thủ đô sẽ phải mở cửa vườn hoa nhà mình cho toàn bộ công chúng, bao gồm cả các thường dân, cũng như chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nhẹ để đón tiếp mọi người, chỉ riêng việc đó thôi cũng đã gây đủ loại phiền toái và mệt nhọc rồi. Hơn thế nữa, nếu gia đình nào không chăm sóc vườn hoa nhà mình một cách tử tế, hay màn đón tiếp thể hiện sự hời hợt, thì những hình phạt vẫn luôn chờ đón trước mắt. Nói gì thì nói, đó cũng là một luật bất thành văn đã có từ lâu đời rồi, vậy nên không thể làm khác được."

“Tôi hiểu rồi… vậy ra lễ hội này cũng không tươi đẹp như cái tên gọi của nó nhỉ.”

Hahaha. Julian không khỏi thốt lên tiếng cười lớn.

Bình luận (0)Facebook