Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Gặp lại ở vùng lãnh thổ

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:54:16

Sau khi nhồi xong đống quà lưu niệm vào bên trong buồng xe, Selene cuối cùng cũng rời Sadis.

Bốn ngày để đến biên giới, và ba ngày nữa để về nhà.

“Dù kỳ nghỉ này có dài đến một tháng rưỡi đi chăng nữa, thì cũng đã mất hai tuần để đi lại rồi. Với bốn đầu kéo đi chăng nữa thì chắc cũng chỉ giảm được gần một ngày mỗi chiều.”

“Dù đúng là bốn đầu kéo, nhưng với cái hộp to và nặng như thế này thì cũng bằng hòa. Ngay từ đầu, cậu vốn không thể tăng tốc độ của nó lên với đống quà lưu niệm chất đầy trong buồng xe thế này đâu.”

Bên trong buồng xe nhìn đâu cũng sẽ thấy quà lưu niệm.

Cain và Ilvalino đang ngồi cạnh nhau tại một bên ghế, còn bên còn lại thì dành riêng để chất đồ, cộng thêm cả phần sàn nữa.

Bởi vì cách duy nhất để liên lạc với ghế đánh xe là qua chiếc cửa kính kéo nối liền, vậy nên hiện tại hai người họ đang ngồi ngược lại với hướng di chuyển của chiếc xe. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải cách mà cậu chủ và người hầu nên ngồi.

“Dù là thế, sẽ ra sao nếu tôi nói rằng cậu có thể gặp Diana-sama trong bốn ngày, chứ không phải bảy ngày.”

“Cái gì cơ?”

Đôi mắt của Cain mở to trong lúc hướng thẳng đến khuôn mặt của Ilvalino. Sau khi nhận thấy ánh nhìn của Cain đang hướng về phía mình, cậu từ từ quay đầu lại, và khẽ mỉm cười.

“Diana-sama đang chờ đợi tại vùng lãnh thổ Nelgrandy ngay sát biên giới. Cô ấy đã nói rằng, ‘Chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn bốn ngày’, và rời khỏi nhà đúng một tuần ngay trước khi kỳ nghỉ hè của Cain-sama bắt đầu. Cậu hiểu rồi đấy.” (T/N: Diana big brain)

“Lẽ nào cái xe ngựa này.”

“Đúng vậy. Tôi đã hoàn thành nốt phần việc còn lại.”

Thế là sao? Thế là sao?

Mong muốn được gặp người kia không phải là đơn phương từ mỗi Cain, mà cả Diana nữa, và thậm chí nó còn rạo rực hơn. Cũng bởi mong muốn này, cô bé còn có thể tự thưởng thêm cho mình một chuyến đi đến biên giới nữa.

“Ôi Chúa ơi…”

Cain dùng cả hai tay che mặt, trong lúc cúi đầu đến mức tưởng chừng như vầng trán sắp chạm đầu gối tới nơi. Trông thấy cảnh tượng đó, Ilvalino, với khuôn mặt đồng cảm, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Cain.

“Nếu cứ tiếp tục nhìn xuống như vậy, cậu sẽ bị say xe đấy.”

“Ừ nhỉ. Dù sao tôi cũng đang say tình Diana đây.”

“……Vậy à.”

Cain có dừng lại để mua quà lưu niệm, vậy nên thời gian có bị chậm trễ đôi chút, nhưng họ vẫn đến nhà trọ dự kiến trong cùng ngày.

Cain tiếp tục hân hoan kể về niềm vui khi được thưởng thức những món đồ ăn và được nói thứ tiếng mà mình lớn lên cùng. Đến cuối cùng thì cả quãng thời gian bữa tối cũng không đủ để Cain rũ bỏ hết những tâm tư trong đầu mình, và cậu nói với Ilvalino rằng, “Hãy cùng thức đêm nay nhé!”. Tuy dự định là vậy, nhưng quãng thời gian trên xe ngựa có lẽ đã bòn rút sức lực của Cain hơn dự kiến, điều đó khiến cho ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ như thể vừa bị đánh ngất vậy.

Ba ngày tiếp theo, Cain ngồi cùng với hai người hiệp sỹ trên ghế đánh xe và nói chuyện không ngớt với Arnoldia một cách đầy hoài niệm, trong lúc tiện thể học cách đánh xe luôn.

Một chuyến đi dài ngày mà ngắn ngủi trên cỗ xe ngựa, trong lúc lắng nghe tình hình hiện tại của vùng lãnh thổ Nelgrandy từ Vivilladia cũng như dạy lễ nghi của Yuum cho Ilvalino.

Vùng lãnh thổ Nelgrandy, thuộc quyền sở hữu của gia tộc nhà Elgrandark, là một vùng lãnh thổ nằm ở phía đông Limut Break, bên cạnh biên giới với Siriyuum.

Vì lý do đó, những người hiệp sỹ lâu năm của gia tộc, Arnoldia và Vivilladia, và mặc dù vẫn còn khá trẻ, Sarasinia, đều có thể nói tiếng Rium.

Ilvalino cũng đã từng học tiếng Rium từ Tiến sỹ Ianis cùng với Diana, nhưng có vẻ như là không vào đầu cho lắm.

“Tên của tôi là Ilvalino. Thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài.”

“Cảm tạ mọi người vì đã giúp đỡ Cain-sama trong suốt quãng thời gian qua. Thay mặt Công tước Elgrandark, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất.”

“Rất cảm ơn vì ngài đã dành thời gian cho tôi.”

Có vẻ chỉ có mỗi ba câu này là cậu đã học thuộc lòng.

Cậu có nói rằng Palais Pantle đã bắt cậu ít nhất phải làm vậy bởi vì khả năng phải sử dụng chúng với tư cách một người hầu khi bước chân đến Siriyuum là rất cao.

Những tiếng chân ngựa vang lên nhè nhẹ trên con cầu gỗ bắc qua con sông chạy dài nằm giữa hai vương quốc, và theo sau đó là những con đường đất bình dị, những ngọn đồi phảng phất và những cánh rừng nhỏ thoang thoảng sắc xanh non tươi của mùa hạ, và kế đến là một dinh thự. Dinh thự của lãnh chúa Nelgrandy, dinh thự của cha Cain.

Một gia đình Tử tước hiện đang sống trong căn dinh thự này, gia đình của Tử tước Elgrandark, em trai của Công tước Dismayer, được giao phó trọng trách quản lý vùng lãnh thổ.

Dù là vậy, căn phòng ngủ của vợ chồng Công tước cũng như của Cain và Diana vẫn được để trống. Vậy nên chắc chắn là Cain sẽ không phải qua đêm tại phòng ngủ dành cho khách.

Sau khi đi qua cánh cổng rộng lớn với những bụi hoa hồng trải dài hai bên, một mê cung được tạo ra bởi hàng rào hiện ra trước mắt của họ, thứ đang bao lấy khu vườn rộng lớn.

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh bên cạnh mê cung bằng hoa lá và cây cỏ đó đến phía trước cửa chính và dừng lại.

Cain tự mình mở cánh cửa xe và bước ra trước cả khi Arnoldia kịp bước xuống từ ghế đánh xe để mở cửa cho cậu.

“Chào mừng trở về, anh trai!”

Diana đang đứng chờ tại mái hiên phía trước cánh cửa.

Chiếc áo ngắn tay được vén lên đôi chút ở phần ống, để lộ ra làn da trắng muốt mềm mại bên dưới, kèm theo việc chiếc váy ngắn cũng được kéo lên đôi chút đem lại một cảm giác táo bạo nhưng cũng vừa đủ để đôi chân không bị lộ ra quá nhiều, vừa thể hiện được cá tính tomboy mà không làm mất đi sự nết na của phái nữ, rất khó để diễn tả thành lời.

Đi kèm với đó, Diana còn đội thêm một chiếc nón vải được trang trí bằng một chiếc ruy băng lớn trên đầu. Và mỗi khi cô bé bật cười hay lắc đầu, chiếc ruy băng ấy lại vung vẩy theo trông vô cùng dễ thương.

“Diana đáng yêu đến nỗi đôi mắt mình sẽ bị nghiền nát nếu nhìn vào quá lâu mất.”

Cain bước đến gần Diana với dáng vẻ như thể một ông già đang loạng choạng với những bước chân của tuổi tác, trong khi khẽ nheo mắt lại như thể đang nhìn vào thứ gì đó vô cùng chói lóa.

Sau khi bước đến phía trước Diana, cậu quỳ xuống trong lúc nhẹ nhàng giơ hai bàn tay lên và cúi gầm đầu xuống.

“Moe. Chân quý. Diana. Dễ thương. Phải tôn thờ.”

“Đôi bàn tay của anh trai đã lớn hơn một chút rồi nhỉ.”

Cain đứng dậy và lấy đôi bàn tay ấy chạm vào má của Diana, trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trông thấy Diana khẽ nháy mắt một cái ra vẻ thắc mắc, Cain cuối cùng cũng không chịu nổi nữa và dí sát má của mình vào má của cô.

“Việc Diana tồn tại thôi đã là một phép màu của tạo hóa rồi. Thật đa tạ Chúa trời.”

Nói xong, Cain hôn lấy hôn để bờ má, khóe mắt, và vầng trán Diana, trước khi ôm chầm lấy cô bé thật chặt.

Mùi hương từ mái tóc của Diana lần này không thể luồn qua khe mũi để lấp đầy hai lá phổi của Cain do chiếc nón.

“Anh trai. Nói gì thì nói, có là anh em đi chăng nữa thì làm thế này cũng không phải phép đâu, dù sao thì em cũng đang phải giữ vỏ bọc để che mắt thiên hạ mà, vậy nên hãy cố gắng chịu đựng đi!”

Nói xong, Diana ấn một cái mạnh vào ngực của Cain và đẩy cậu ra.

Cảm thấy như mình vừa bị chối bỏ, Cain mở to hai mắt ngỡ ngàng và sự tuyệt vọng lấp đầy đôi ngươi của cậu, trước khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà bước về phía sau một bước và chào kiểu quý tộc.

“Anh về rồi đây, Diana. Thật là một phước lành khi có thể gặp em lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài như vậy.”

“Chào mừng trở về, anh trai. Em cũng đã ngóng chờ ngày này từ rất lâu rồi.”

Họ đứng chào nhau một cách lịch thiệp và khẽ mỉm cười với đối phương.

và…

“Chaaaah! Anh trai yêu quý! Di đã cao hơn rồi đấy!”

“Diana!!!!! Ahhhhhh, dễ thương quá!”

Diana nhảy xổ vào Cain và ôm chầm lấy cậu, điều này khiến cậu không khỏi lộn ngược về phía sau và lăn vài vòng trên mặt đất.

Sau vài vòng lăn, quán tính cuối cùng cũng tự triệt tiêu chính nó, và rồi đến lực ly tâm. Giờ đây Diana và Cain đang nằm sõng soài trên vườn hoa.

Cain liền ôm lấy Diana thật chặt, như để xóa nhòa đi quãng thời gian nửa năm hai người xa cách, còn Diana thì vung vẩy đôi chân của mình trong niềm hạnh phúc không bờ bến.

Bình luận (0)Facebook