Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Dễ mà

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:53:50

Trong tiền kiếp, Cain chỉ đơn thuần là một người làm công ăn lương.

Cậu không nổi tiếng với phái nữ. Không, cậu rất nổi tiếng với những bà cô tại công ty, nhưng chỉ bởi vì cậu là người trẻ nhất ở đây mà thôi.

Nhưng nó giống với được cưng chiều hơn là được yêu thương.

Nhớ lại về ngoại hình nghèo nàn của bản thân tại tiền kiếp, Cain mới nhận ra rằng giờ đây khuôn mặt cậu đã được cải thiện, một cách vô cùng đáng kể rồi.

Julian ngoảnh mặt đi ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu bắt gặp khuôn mặt của Cain.

Trước một Cain đang mỉm cười hiền từ ở khoảnh cách gần đến vậy, cậu không thể ngăn bờ má mình khỏi trở nên ửng đỏ. Julian nhanh chóng ngồi bật dậy, duỗi thẳng lưng và chỉnh lại tư thế của mình.

“Hmm, thứ mà ta thực sự muốn là chuyển vị trí cho thủ đô.”

Julian nhìn thẳng về phía bàn học của Cain ở phía đối diện của căn phòng, nhờ vậy Cain không còn nằm trong tầm mắt. Giọng nói của cậu tràn đầy sự hoài nghi và lo lắng.

Julian đang ngồi thẳng lưng, vậy nên Cain nghĩ rằng mình cũng nên chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

“Ta muốn chuyển vị trí cho thủ đô bởi vì mục đích ban đầu của việc này là để làm giàu cho vương quốc.”

“Là vậy nhỉ.”

Tại nơi ấy, Gianluca đã nói với Cain về ý nghĩa ban đầu của việc tại sao lại chuyển vị trí cho thủ đô mỗi một thế kỷ. Nơi nhận được chúc phúc của nhà vua, thủ đô hoàng gia, nơi mà mọi người, mọi vật hội tụ lại, và từ đó phát triển phồn vinh thịnh vượng.

Mặc dù vương quốc này rộng lớn vô cùng, nhưng vẫn còn rất nhiều vùng đất hoang vu hẻo lánh, vậy nên đây luôn là việc thiết yếu và quan trọng bậc nhất từ cái thời khởi nguyên thành lập. Gianluca đã bộc bạch như vậy.

Nhưng mà hiện tại, tất cả những gì còn sót lại chỉ là hồn ma của quá khứ mà thôi, khi mà trong những thế kỷ trở lại đây, thủ đô chỉ luân chuyển quay vòng quanh những địa điểm cũ của chính nó.

“Mỗi thành phố đều có những tòa dinh thự dành riêng cho mỗi gia đình quý tộc. Mỗi quý tộc ấy lại chia nhau những xưởng thủ công hay những cửa hàng nằm lân cận. Nếu thủ đô di chuyển, thì cán cân quyền lực của những gia đình quý tộc nói trên cũng sẽ xoay chuyển theo tùy thuộc vào cơ địa của nơi ấy. Nói như thế không đúng, bởi vì dù có ở nơi nào đi chăng nữa, thì kẻ mạnh vẫn sẽ là kẻ mạnh, kẻ yếu vẫn sẽ là kẻ yếu mà thôi, cuộc cạnh tranh giữa những gia đình quý tộc lâu năm và những gia đình quý tộc còn non trẻ vốn đã không công bằng rồi, và nếu như sự cạnh tranh ngay từ đầu đã không tồn tại, thì đất nước này khó mà có thể phát triển được.”

Julian tiếp tục nói trong khi vẫn dán mắt vào chiếc bàn học.

Không phải là trong lịch sử hơn một thiên niên kỷ phát triển của vương quốc này, chưa có gia đình quý tộc quyền lực nào phải sụp đổ, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng việc mất đi một hay hai nhà xưởng sẽ thay đổi điều gì đến cán cân sức mạnh.

“Cậu có biết Maddy không?”

Julian bất chợt nhìn thẳng vào mắt Cain và hỏi. Cain không khỏi bất ngờ khi tên của một người không ngờ tới đột ngột vang lên, đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng.

“Ngài đang nói đến năm ba nhỉ? Yeah, tôi biết. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi tại chỗ làm thêm.”

“À, hai người còn nhảy chung với nhau hồi Lễ hội hoa mà nhỉ.”

“Quên điều đó đi.”

Có lẽ sau khi nhớ lại về những kỷ niệm diễn ra tại Lễ hội hoa, đôi vai của Julian khẽ thả lỏng và khóe môi cậu giãn ra đôi chút. Với một nụ cười tinh nghịch, cậu chọc chọc mạn sườn của Cain bằng một bên củi trỏ ra vẻ trêu đùa.

“Maddy muốn kết hôn với một cô gái đồng quê và mở một nhà hàng mà không thèm bận tâm những định kiến đến từ gia tộc nhà mình. Tuy nhiên, những địa điểm có thể dùng để mở nhà hàng tại thủ đô hoàng gia này cũng chẳng còn nhiều nữa. Một nhà kho cũ ở vùng ngoại ô, một hiệu thuốc đã đóng cửa khi ông chủ qua đời trong cô độc và chỉ được phát hiện khi mùi hôi thối bắt đầu phát ra, hay một cái lán tồi tàn bỏ hoang chẳng ai muốn đến gần nằm cùng thị trấn.”

“Phải chăng những cửa hàng với vị thế đẹp đã cắm rễ tại nơi đây từ rất lâu rồi?”

“Đúng vậy, và họ cũng không chỉ có một chi nhánh ở nơi đây đâu, cậu hiểu ý của ta rồi chứ. Thật ra cậu có thể mở rộng diện tích thủ đô bằng việc xây thêm một bức tường thành nữa bao xung quanh bên ngoài. Nhưng nói gì thì nói, làm vậy cũng chỉ tổ tăng diện tích đất ngoại ô mà thôi, thật vô lý khi bắt ép một người mở cửa hàng của họ tại vùng ngoại ô hẻo lánh chứ không phải trung tâm thành phố tấp nập, vậy nên ta nghĩ việc này cũng chỉ tổ đổ tiền xuống biển mà thôi.”

Cain cũng nghĩ như vậy. Nếu bạn xây một thủ đô mới bao quanh thủ đô ban đầu bằng một bức tường thành, thì diện tích dôi ra cũng chỉ có thể được sử dụng một cách tù túng và không hiệu quả mà thôi. Tệ hơn nữa là làm như vậy chẳng khác nào tạo điều kiện để phân chia một cách rõ ràng thủ đô này thành vùng dành cho quý tộc và vùng dành cho thường dân.

Tại một thủ đô nơi khoảng cách giữa thường dân và quý tộc được sát lại gần nhau hơn bằng một sự kiện mang tên Lễ hội hoa, thì làm vậy chả khác gì thêm dầu vào lửa cả.

“Nếu chúng ta xây dựng một thủ đô mới từ cát bụi, những quý tộc non trẻ… thậm chí cả những thường dân sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển một cách công bằng."

Julian nắm chặt bàn tay.

“Đó là những gì mà ta mong muốn. Dù sao thì, chẳng biết do may mắn hay đen đủi, vương quốc này vẫn còn rất nhiều diện tích đất hoang. Cũng vì vậy mà số lượng quái thú xuất hiện tại nơi đây cũng nhiều đến lạ thường.”

“Nếu vậy, tại sao ngài không thành lập thêm một đội hiệp sỹ đặc biệt trong việc chế ngự và đánh bại lũ quái thú ấy, hay nếu tham vọng hơn, là thuần hóa chúng, như vậy cũng giải quyết luôn được vấn đề việc làm nữa, một mũi tên trúng hai đích.”

“Đúng rồi! Nếu có thể thuần hóa được lũ quái thú nằm ngoài kia, thì còn có thể giúp cải thiện được nguồn lực quân đội của vương quốc nữa, và ta chắc chắn những tay hiệp sỹ trẻ trung gan lỳ sẽ không từ chối công việc này đâu. Cậu luôn có thể nghĩ ra được những ý tưởng tuyệt vời đấy, Cain à.”

Khi Cain mới trở về phòng, Julian vẫn còn đang mơ màng. Sau đó, Julian, người luôn sở hữu một khuôn mặt nghiêm trang, nói rằng cậu đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng trong việc theo đuổi ước mơ xa vời của bản thân. Và giờ đây, trước những lời động viên khích lệ dù là nhỏ nhoi từ Cain, đôi mắt cậu lại được thắp lên tia hy vọng một lần nữa.

Tưởng tượng về một tương lai sáng lạng, nụ cười trở về trên khóe môi của Julian.

“Julian-sama à. Thứ ngài muốn không phải là chuyển vị trí cho thủ đô, mà là sự phồn vinh của vương quốc này. Điều đó cho thấy tình yêu mà ngài dành cho Siriyuum lớn đến nhường nào.”

“……Ta cũng chẳng biết nữa.”

“Nếu vậy…”

Cain quay người lại và đặt một gối lên giường. Cậu nắm lấy đôi tay của Julian và giữ nó thật chặt, trong khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Julian.

“Ngài không cần phải bỏ cuộc nữa.”

“Nhưng…”

“Hãy cùng nhau xây dựng một thủ đô mới từ cát bụi.”

“Nhưng như vậy thì không thể nào kịp được.”

“Nó sẽ kịp thôi.”

Julian cũng đặt một gối lên giường để có thể mặt đối mặt với Cain. Cậu không khỏi thắc mắc sự tự tin đó của Cain từ đâu mà ra.

“Tại sao chúng ta không bắt đầu xây dựng thủ đô ấy từ bây giờ để cho lần chuyển vị trí thủ đô 100 năm sau?”

Cain nói với giọng nhẹ như lông hồng, như thể cậu vừa tuôn ra thứ gì đó dễ dàng lắm.

Bình luận (0)Facebook