Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Hệ thống nhảy lớp và chuẩn bị đi chơi

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:52:07

Lễ khai giảng kết thúc mà không xảy ra biến cố gì.

Như một điều hiển nhiên, Julian bước lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện cho những học sinh mới.

Cain cũng được giới thiệu trên sân khấu với tư cách một học sinh ngoại quốc, nhưng màn chào hỏi của cậu tương đối nhạt nhòa.

Trong ngôi trường này, chủ trương “mọi học sinh trong trường đều bình đẳng mà không quan trọng địa vị xã hội” luôn được đặt lên hàng đầu. Về cơ bản thì bạn không có quyền cậy xuất thân của bản thân để ép người khác làm bài tập về nhà hộ mình hay sắp đặt gian lận trong thi cử.

Tuy vậy, vẫn không thể tránh khỏi những điều luật ngầm như ưu tiên cho những người có địa vị xã hội cao hơn được đề xuất ý kiến trước trong các cuộc thảo luận, cũng như nhường đường cho họ khi bước qua nhau trên hành lang.

Vậy nên, việc chia lớp không phụ thuộc vào trình độ học vấn mà phụ thuộc vào địa vị xã hội. Ngay từ đầu, thì ngôi trường quý tộc này vốn không có bài kiểm tra đầu vào, vậy nên không có cách nào để xác định trình độ học vấn của các học viên. Nhưng kể cả sau khi đã lên năm hai, cách chia lớp vẫn không thay đổi.

Cain học chung lớp với Julian và Sylly Leah.

“Cain-sama, hãy giúp đỡ nhau trong một năm học tới nhé.”

“Sylly Leah-sama, cậu cũng vậy.”

Sau buổi lễ khai giảng, Cain và Sylly Leah chào hỏi vui vẻ khi họ cùng nhau bước đến lớp học từ khán phòng chính.

Julian, người bị giữ lại trên sân khấu khá lâu với tư cách đại diện cho học sinh mới, chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ sau khi cậu cuối cùng cũng được thả về lớp.

“Cain, Sylly Leah. Ta sẽ cố gắng hết sức.”

“Làm ơn.”

“Mong là thế.”

“Hai người không thể tôn trọng ta hơn một chút sao? Ít nhất thì… cũng phải chào hỏi nhau đàng hoàng như vừa rồi chứ.”

“Giáo viên vào rồi. Cain-sama, Julian-sama, tôi sẽ về chỗ trước đây. Gặp lại sau.”

“Ừ.”

Vị trí ngồi được viết trên chiếc bảng đen trước lớp, vậy nên mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Sẽ không có tiết học nào diễn ra ngày hôm nay, chủ yếu là để học sinh trong lớp giới thiệu về bản thân và những dự định với lớp trong tương lai.

Cain bảo trước với giáo viên rằng mình có chuyện muốn hỏi sau khi tan trường.

“Sensei, em muốn biết chi tiết về hệ thống nhảy lớp. Liệu thầy có thể dành chút thời gian cho em không?”

“Cain à. Tất nhiên rồi. Về việc nhảy lớp, phải chứ?”

“Vâng.”

“Vậy thì, khi em chuẩn bị trở về ký túc xá, hãy ghé qua phòng nghỉ của giáo viên và chúng ta có thể nói chuyện.”

“Cảm ơn thầy rất nhiều.”

Cain gật đầu cái nhẹ và trở về vị trí ngồi của mình.

Sylly Leah và Julian tụ tập lại quanh bàn học của Cain.

“Cain-sama, cậu có chuyện gì làm sau khi tan trường à?”

“Tôi sẽ ghé qua phòng nghỉ của giáo viên vì có vài chuyện muốn hỏi. Tôi muốn được nghe trực tiếp từ sensei. Vậy còn cậu thì sao?”

“Thế thì không được rồi, tôi đang bàn bạc với Julian-sama về việc dẫn cậu tham quan một vòng quanh trường.”

“Hahaha. Hãy để ta giới thiệu với cậu một vài nhà hàng ngon miệng.”

“Những nhà hàng mà Julian-sama chỉ có rất nhiều nữ phục vụ dễ thương mà thôi, và đồ ăn ở đó dở tệ. Vậy nên nếu công chuyện của cậu không tốn nhiều thời gian, tại sao không dùng bữa trưa cùng tôi?”

Những lời mời của hai người họ có lẽ chỉ xuất phát từ việc họ quan tâm Cain với tư cách một học sinh ngoại quốc. Nhưng Cain vẫn trân trọng tình bạn nhỏ này. Một học sinh ngoại quốc sẽ rất khó để kết thân với những người xung quanh và thường trở nên cô độc.

Kể cả nếu cậu có muốn trở về quê nhà của mình sớm đến mấy, thì cậu vẫn phải bỏ ra ít nhất một năm ở ngôi trường này.

Tùy thuộc vào chương trình học, cậu có lẽ sẽ không thể trải qua nó một mình, sự cô độc thực sự đem lại cảm giác đau đớn.

Và hơn tất thảy, cậu muốn biết thêm về những cửa hàng bán những phụ kiện đáng yêu, vậy nên cậu sẽ rất biết ơn nếu được dẫn đi tham quan khắp thủ đô.

“Cảm ơn vì sự quan tâm của hai người. Tôi sẽ tham gia nếu có thể.”

“Vậy thì, chúng tôi sẽ trở về ký túc xá trước, thay quần áo, và gặp nhau ở cửa chính. Nếu Cain-sama hoàn thành xong công chuyện của mình trong một giờ tới, cậu có thể tham gia cùng bọn tôi.”

 “Ừm, chắc chắn rồi.”

“Chẳng phải là rất vô ý khi không hỏi ý kiến của ta sao?”

“Ngài có bận không?”

“Ta không có kế hoạch gì.”

“Vậy thì hãy gặp nhau tại cổng chính trong một giờ tới. Tạm biệt, Julian-sama.”

Với một nụ cười rạng rỡ, Sylly Leah nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Sau khi chào tạm biệt Sylly Leah, Cain, người đứng nhìn khuôn mặt của Julian bên cạnh mình một lúc, bật cười.

“Camera thú cưng”, thứ rất nổi tiếng trong tiền kiếp của cậu, là một ứng dụng ghi lại hoạt động của thú cưng sau khi chủ của chúng rời khỏi nhà để đi làm. Rất nhiều người chủ đã đăng tải đoạn video của mình lên mạng, nhưng phần lớn trong số chúng đều có nội dung kiểu “một chú chó đứng thẫn thờ ở cửa ra vào một lúc lâu sau khi chủ của chúng rời khỏi nhà.”

“Nếu mặt ngài cứ như vậy, thì chẳng phải nên rủ cậu ấy cùng nhau trở về ký túc xá ngay từ đầu sao.” 

“Mặt của ta không như thế. Mà kiểu mặt cậu đang nói đến là gì cơ chứ?”

Lần này, cậu liếc nhìn Cain với một khuôn mặt khiêu khích.

Nói đến những sắc thái của một chú chó, thì loại này là tệ nhất. Cain lặng lẽ bước tới phòng nghỉ giáo viên mà không nói thêm lời nào.

“Cain. Em cuối cùng cũng tới rồi, ta đang chờ mãi đấy.”

“Xin lỗi vì sự chậm trễ.”

Khi cậu bước vào phòng nghỉ giáo viên, giáo viên chủ nghiệm của cậu giơ một tay lên và gọi Cain. Vị trí ghế đối diện với ông ấy có vẻ như đang được bỏ trống, vậy nên cậu ngồi xuống đó và hướng mặt về phía trước.

“Em đã mất công đến tận đây để du học rồi, thầy tự hỏi chẳng phải em nên học ổn định trong 6 năm tiếp theo, cùng lúc thiết lập thêm nhiều mối quan hệ cho tương lai sao.”

“Đúng vậy. Nếu không vì hoàn cảnh, thì em đã dự định như thế.”

“Được rồi, về vấn đề nhảy lớp. Sẽ có một bài kiểm tra chất lượng vào cuối năm. Vào khoảng thời gian đó, em có thể đăng ký để làm cùng bài kiểm tra với những học sinh trên em một khóa. Và nếu em đỗ, em sẽ được học chung khóa cùng với họ luôn. Đó là cách mà hệ thống nhảy lớp này hoạt động.”

“Vậy thì em chỉ có thể nhảy lớp một năm mỗi lần thôi sao?”

“Đúng vậy, em không thể tham gia kỳ thi của những học sinh trên mình từ hai khóa trở lên, vậy nên thời gian ngắn nhất để em có thể tốt nghiệp là 3 năm.”

“3 năm…”

Sau đó, cậu được thông báo thêm là mặc dù học phí tại đây là hoàn toàn miễn phí, nhưng để có thể tham gia vào kỳ thi nhảy lớp nói trên, cậu sẽ phải trả một khoản tiền phí riêng biệt. Đó là còn chưa kể đến việc muốn đạt được hiệu quả tối đa, cậu bằng cách nào đó phải kiếm được những đề thi trong quá khứ để làm quen với các dạng câu hỏi sẽ xuất hiện. Cain rời khỏi phòng nghỉ giáo viên với một số tài liệu cần thiết cho việc đăng ký cho kỳ thi nhảy lớp.

Khi cậu trở về phòng, Julian vẫn đang chật vật với bộ quần áo của cậu ta

Cain ném chiếc cặp sách lên bàn, sau đó lấy một bộ quần áo thường phục trong tủ của mình ra, và bắt đầu thay quần áo.

“Cain có thể tự mình thay quần áo nhanh như vậy sao. Cậu đúng là rất tuyệt mà, phải chứ?”

“Nếu không phải những bộ đầm sang trọng của phái nữ, thì ngài cũng có thể tự mình thay quần áo như vậy đấy.”

“Không. Một vài quý tộc sống trong ký túc xá này phải rất vất vả mới có thể mặc được lên mình một bộ quần áo hoàn chỉnh. Một số thậm chí còn để những người hầu cùng tuổi với mình nhập học tại đây và dùng năng lực của đồng tiền để họ sống chung phòng. Đó là một cách để lách luật cấm người hầu dưới mọi hình thức.”

“Thật đúng là nhiệt huyết của việc sống tự lập mà…”

Khi họ cùng nhau bước đến cửa chính của ký túc xá, Sylly Leah, mặc trên người một bộ váy một mảnh màu hồng cùng một chiếc nón vành rộng, đang đứng chờ tại đó.

Sylly Leah, nhận thấy Cain và Julian bước ra từ bên kia cánh cửa, vẫy vẫy cánh tay cùng một nụ cười tươi rói. Cain thì lại đang mong chờ một lời khen dành cho Sylly Leah phát ra từ miệng Julian.

Nhờ những gì học được từ gia sư lễ nghi của mình, Cyrus, Cain biết rằng cậu không nên khen một người phụ nữ đã có hôn phu trước hôn phu của cô ta. Tiến sỹ Ianis cũng đã khuyên cậu nên cẩn thận trong việc khen ngợi một người phụ nữ. Bởi vì điều đó có thể dẫn tới việc hai người phải kết hôn với nhau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng để khiến cậu rùng mình.

Tuy nhiên, Julian bước đến mà không thốt lên một lời khen nào cho Sylly Leah, và cậu bắt đầu đi ngay vào chủ đề nên chọn nhà hàng nào cho bữa trưa.

Cain không thể ngăn mình khỏi muốn thúc nhẹ vào màn sườn của cậu trai đang đứng cạnh mình, người vừa quên mất phép lịch sự tối thiểu.

“Sylly Leah-sama, bộ váy đó đẹp lắm. Nó rất hợp với mái tóc sáng màu của cậu. Chiếc nón vành rộng cũng làm cho mặt cậu trở nên nhỏ đi nữa. Nó như muốn tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt cậu vậy.”

Cain vội vã đưa ra một lời khen để chữa cháy, vậy nên cách dùng từ của cậu trở nên vô cùng kỳ quặc. Làm cho mặt trở nên nhỏ đi là cái quái gì chứ, đó đâu phải là lời khen. Cain úp một tay lên mặt trước khi đưa tay còn lại lên trước và nói, “Chờ một chút.”

“Xin lỗi. Tôi vừa nói gì đó khá mất lịch sử. Vậy nên làm ơn hãy quên đi.”

“Fufufu. Cảm ơn Cain-sama vì lời khen của cậu. Tôi mừng vì cậu hiểu những nỗ lực của tôi trong việc làm cho mặt mình trở nên nhỏ hơn… Nhưng. Tôi sẽ vui hơn nếu cậu giữ những từ đó trong đầu thôi.”

“Đúng vậy… Tôi xin lỗi.”

“Sylly Leah luôn luôn xinh đẹp và có gu thời trang tuyệt vời. Ta nghĩ rằng Cain cũng hiểu điều đó.”

“Nếu ngài nghĩ vậy, thì ít nhất hãy mở miệng mà khen Sylly Leah đi chứ.”

“Sylly Leah vẫn luôn luôn xinh đẹp mà. Tại sao phải nói ra sự thật hiển nhiên đấy làm gì?”

Không, tên hoàng tử này chắc chắn có vấn đề rồi. Cain cau mày và khẽ lắc đầu.

Bình luận (0)Facebook