Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Ước nguyện của Diana

Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:53:21

Sau tiết học buổi sáng với Tiến sỹ Ianis, Diana dành thời gian để tận hưởng bữa trưa. Hôm nay không có tiết học hội họa, vậy nên cô hoàn toàn rảnh rỗi cho đến giờ trà chiều.

Trước khi Sascha trở thành hầu gái riêng của Diana, cô bé vẫn thường hay đóng giả thành nữ hiệp sỹ cùng với Thánh kiếm Ariad trong những lúc như thế này. Nếu Cain cũng có thời gian rảnh, cậu cũng sẽ giương lên một cây thước kẻ để đùa nghịch với em gái mình trong trò chơi đóng giả thành Nina ấy.

Nhưng giờ đây, cô đang tận dụng khoảng thời gian đó để viết lên một câu chuyện cho Sascha đọc.

Diana dành hết tâm trí để cố gắng nhớ và tường thuật lại những câu chuyện kể miệng bởi Cain cùng với sự giúp đỡ của llvalino lên từng tờ bản thảo để sao cho có thể tạo nên một câu chuyện liền mạch nhất. Sau đó, họ cho nhau xem thành quả của bản thân, để rồi nhận ra chúng tệ hại đến mức nào, và tiếp tục lặp lại quy trình này thêm vài lần nữa trong lúc cố gắng khắc phục những sai sót trước đó.

Và sau tất cả, nó đã thành công! Giờ đây, câu chuyện đã trở nên hoàn thiện, và Diana đang chuẩn bị bước đến công đoạn cuối cùng là sao chép những gì có trên bản thảo lên cuốn sách chính thức.

“Mình không thể mắc sai lầm được, vậy nên mình sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể.”

Sascha đã ra ngoài để đi mua một cuốn từ điển của Siriyuum. Nếu không gặp bất trắc gì thì cô ấy muộn nhất sẽ trở về vào giờ trà chiều, vậy nên Diana sẽ có tầm khoảng hai tiếng để hoàn thành công việc của mình.

Có ba câu chuyện được nghe từ Cain mà cô cảm thấy vô cùng ấn tượng, vậy nên lúc đầu Diana muốn viết đồng thời cả ba cuốn sách để cho Sascha đọc, nhưng Ilvalino khuyên ngăn, “Bởi vì Sascha không thể đọc ba cuốn sách cùng một lúc được. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu để cổ đọc từng cuốn một.”

Vậy nên lúc này đây, Diana và Ilvalino đang tập trung hoàn thiện lần lượt từng cuốn sách một mà thôi.

Cô bé viết thật chậm và nắn nót, sử dụng những lá thư mời tham dự tiệc trà và những tờ ghi chú về các mẫu thiết kế trong các bữa tiệc thêu nhận được từ Elise để sao cho cách dùng từ của bản thân không trở nên quá trẻ con…

Vậy nên, sau một lúc lâu, cô vẫn chưa hoàn thành xong một nửa trữ lượng công việc, và có vẻ như phía trước vẫn còn là một chặng đường dài.

Sau khi viết xong hai trang giấy liên tục, Diana thở một hơi dài trước khi vươn tay ra để gãi đầu.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, thấy vậy cô chỉ thờ ơ đáp lại mà không di chuyển lấy một li.

Ilvalino là người bước vào.

“Nếu cô chủ đáp lại mà không xác nhận rằng ai là người gõ cửa, Sascha sẽ nổi giận đấy.”

“Còn ai vào đây được nữa.”

Ilvalino lên tiếng trong khi bước vào bên trong căn phòng và đóng nhẹ cánh cửa phía sau lưng. Sau khi bước đến bên cạnh chiếc bàn học cùng với một thứ gì đó kẹp giữa nách, cậu đặt vật ấy xuống bàn ngay vị trí bên cạnh cuốn sổ Diana đang dùng để viết.

“Thứ gì đây?”

Quay người sang bên, Diana đặt hai tay xuống đùi, nghiêng người về phía trước và nhìn vào vật mới được đặt lên bàn mình. Đó là một cuốn sách.

“Sách sao?”

“Từ ông Waynes, thưa Diana-sama.”

“Tại sao lại là Palais Pantle chứ?”

Vị quản gia của dinh thự này, Palais Pantle, chưa bao giờ tặng cho Diana một cuốn sách trước đây. Đúng là ông ấy có đôi khi khen ngợi và chơi đùa với cô, nhưng Diana không nhớ rằng mình đã từng nhận thứ gì từ Palais Pantle cả.

Sau khi cầm cuốn sách lên, cô lật mở từng trang để tìm hiểu về nội dung bên trong. Đó là một cuốn sách bìa cứng và không có hình minh họa.

Diana nheo mắt trong lúc ngắm nghía cuốn sách, đưa ra xa rồi kéo lại gần, trước khi đóng nó lại và nhìn vào phần bìa.

“Một ngày của quý cô thanh lịch.”

Vừa đọc tiêu đề sách, Diana vừa nhăn mặt lộ rõ rằng đây chắc chắn không phải kiểu sách mà cô thích. Mới chín tuổi, Diana đang đọc một cuốn sách khổ lớn dày cộp toàn chữ, cùng với hàng loạt từ ngữ khó hiểu.

Cô vẫn đang học những câu tục ngữ và thành ngữ từ Giáo sư Ianis trong các tiết ngữ văn, nhưng Diana chưa bao giờ thích những cuốn sách thường xuyên sử dụng chúng bởi vì đa số trường hợp đó là sách về chính trị hay ngôn tình người lớn.

Cô thích những cuốn sách nói về nội dung phiêu lưu thám hiểm, những câu chuyện mà phái nữ là nhân vật chủ đạo, hay đơn giản hơn là những quyển sách nói về động vật, vậy nên cuộc đời cô từ lúc sinh ra tới giờ luôn gắn liền với sách thiếu nhi là chủ yếu.

“Đọc tiêu đề thì trông có vẻ như đây là một cuốn sách dành cho người lớn, nhưng nội dung bên trong lại rất được ưu chuộng bởi các nữ sinh cuối cấp hay mới tốt nghiệp đấy.”

Ilvalino nhắc lại chính xác những gì Palais Pantle vừa nói. Chỉ cần nghe ngữ điệu thôi cũng có thể đoán ra rằng cậu chẳng có tí hứng thú nào với tựa sách này.

“Tôi tự hỏi liệu đây có phải một trong những cuốn sách mà Sascha đã đọc rồi hay không?”

“Đúng rồi nhỉ. Dù sao thì Sascha cũng nói rằng cô ấy rất thích sách mà.”

Diana để cuốn sách lên bàn trước khi đặt hai tay lên nó.

Anh muốn em làm thân với Sascha,và cho đến một ngày, hy vọng chúng ta có thể giãi bày cho cô ấy về khuôn mặt thật của mình. Cain đã từng viết trong một lá thư rằng việc thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau giữa hai bên là vô cùng quan trọng đối với một mối quan hệ vững bền.

“Di không có thời gian để đọc cuốn sách này đâu, bởi vì Di còn phải bận viết những cuốn sách của riêng mình nữa…”

Diana liếc nhìn những tờ bản thảo và cây bút đã khô mực nằm cạnh bên dòng chữ “Một ngày của quý cô thanh lịch”. Cô không nghĩ rằng Palais Pantle là người sẽ làm điều gì đó thừa thãi sau khi đã trải qua quãng thời gian gần mười năm tiếp xúc với ông ta.

“Ilu-kun.”

“Diana-sama. Tôi từ chối.”

Diana ngước nhìn lên Ilvalino cùng với bí thuật chết người của mình. Bởi vì Sascha không có ở đây, vậy nên Ilvalino không ngần ngại gì mà để lộ rõ ra sự phản kháng trên khuôn mặt bằng tất cả sức bình sinh còn lại.

Diana nghiêng đầu về phía đối diện và đưa ánh mắt đến gần hơn.

“Ilu-kun.”

“…Tôi từ chối.”

Bí thuật này không có ảnh hưởng với Ilvalino. Tất nhiên, nếu đây là Cain, có lẽ cậu ta đã vặn xoáy thân trên của mình ba vòng trong lúc vừa hét vừa rên rỉ vì sung sướng rồi, nhưng nó chỉ đơn giản không có ảnh hưởng với Ilvalino. Đừng lớn lên với suy nghĩ rằng sự dễ thương có thể giải quyết mọi thứ. Ilvalino đôi lúc đã cảnh báo Diana như vậy với nỗ lực làm điều mà Cain không có khả năng thực hiện.

“Ilu-kun là người giỏi hơn trong việc đọc sách, phải chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì cả.”

“Nó có liên quan đấy.”

Về cơ bản thì Ilvalino đã ở cạnh bên Diana quá lâu, đủ để cậu biết mình phải làm gì trong những tình huống như thế này để giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng nếu mình mà phụ trách công việc đọc cuốn sách này đây thì sẽ năng suất và hiệu quả hơn nhiều.

“Ilu-kun, làm ơn. Đây là ước nguyện cả đời của Di. Em hứa sẽ học hành thật chăm chỉ, và em cũng sẽ cố gắng hết sức để vừa ăn cà rốt vừa mỉm cười, được chứ?”

Vừa nói, Diana vừa nắm lấy cả hai tay của Ilvalino và tiến sát mặt mình về phía cậu. Diana, người vừa đưa ra ước nguyện cả đời của mình, sẽ không thả tay ra cho đến khi cô nghe được lời đồng ý. Bởi vì đôi tay cô bé chỉ đang giữ hờ mà không có dấu hiệu bóp chặt, Ilvalino có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào cậu muốn, và Diana sẽ buộc phải từ bỏ, nhưng đến cuối cùng cậu lại để lộ một khuôn mặt khó nhằn.

“Đã bao nhiêu lần Diana-sama đưa ra ước nguyện cả đời của mình rồi… Được thôi. Tôi sẽ đọc cuốn sách này và cho cô biết nội dung bên trong.”

Ilvalino nghĩ rằng mình là một người khắt khe đối với Diana, ít nhất là so với sự ngọt ngào thái quá của Cain, nhưng theo năm tháng, sự ngọt ngào ấy lại dần xâm chiếm lấy cậu. Và cùng với quãng thời gian Cain vắng nhà, thứ cảm xúc khó tả đó lại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn bên trong Ilvalino, mặc cho thâm tâm cậu vẫn luôn cố gắng khẳng định điều ngược lại.

 T/N: Flag đ gì lắm thế

Bình luận (0)Facebook