• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Hôm nay, Chị em nhà Bennett vẫn xinh đẹp và quyến rũ

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:36:48

“-Nnn…”

Tôi thức dậy một cách tự nhiên với những tia nắng ban mai chiếu qua kẽ hở của rèm cửa. Tôi thức dậy trước cả đồng hồ báo thức báo xong, vì mốc thời gian dậy của tôi đã ăn sâu vào cơ thể của tôi rồi. Tôi cầm lấy cái điện thoại và nhanh chóng tắt âm thanh báo thức.

Rôi, Tôi nên đi rửa mặt và chuẩn bị là vừa.

“Chào buổi sáng, Aoyagi-kun. Cậu cảm thấy thế nào rồi?’

“...Ể?”

Khi tôi định ngồi dậy, một cô gái nhìn vào mặt tôi và tôi cứng đơ người lập tức. Cô gái ấy, người nhìn vào phòng từ xa không thể đọc được cảm xúc của tôi -  Charlotte Bennett khiến tôi giật mình. Cô ấy nhìn tôi và nở nụ cười tươi.

“Có vẻ cơn sốt của cậu đã giảm rồi nhỉ. Tuy vậy, cậu nên cẩn thận thì hơn, cậu có thể đo nhiệt độ cơ thể của mình được không? nhiệt kế đây.”

Charlotte đưa tôi cái nhiệt kế mà cô ấy đã chuẩn bị sắn lúc tôi đang ngủ. Tôi nhận lấy cái nhiệt kế, đầu tôi dân sáng tỏ và tôi nhớ lại sự kiện đã xảy ra tối hôm qua.

-----Nếu nhớ không lầm, Charlotte hiểu nhầm là tôi bị sốt tối qua và tôi bị ép buộc nằm lên giường ngay lập tức. Câu hỏi đặt ra là, tại sao cô ấy vẫn còn trong phòng tôi khi vừa thức dậy chứ?

Không thể nào là cô ấy vẫn chưa về từ tối hôm qua được đúng không…?

“Ummm, Charlotte? Cậu chăm sóc cho tớ cả tối à?”

“Đừng bận tâm mấy điều nhỏ nhặt. Đó là điều tớ tự quyết định làm lấy thôi.”

Câu trả lời có chút mơ hồ, nhưng Charlotte đã xác nhận giả thuyết của tôi. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong tôi. Tôi không có bị sốt, nhưng tôi ngủ thiếp đi chỉ để tránh ánh nhìn của cô ấy.

Ngay cả thế, tôi đã bắt cô ấy chăm sóc cho tôi cả đêm.

Tôi đúng là thằng tồi mà.

“Xin lỗi cậu, Charlotte”

“Như tớ đã nói, xin cậu đừng bận tâm về nó, hàng xóm giúp đỡ nhau mỗi khi cần mà và tớ tự quyết định làm thế”

“Ể”

“Cậu thấy đấy…. Tớ chỉ quá xấu hổ khi bị cậu chạm vào, điều ấy khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên và cậu đã hiểu nhầm nó thành cơn sốt.”

Thật là xấu hổ khi phải kể hết mọi chuyện cho cô ấy thật lòng., nhưng tôi không muốn giấu cô ấy. Tôi muốn đàng hoàng xin lỗi cô ấy.

“Lúc đấy cậu rất ấm đấy…? Để cậu có thể trở nên nóng như thế chỉ vì tớ chạm vào cậu--”

Có vẻ là Charlotte nhớ lại điều gì đấy khi cô ấy ngừng nói và quay đi. Thứ tôi có thể thấy được là khuôn mặt đỏ chót của Charlotte.

“Tớ chỉ hỏi cho chắc, Tớ….Tớ chỉ chạm vào trán cậu bằng trán của tớ thôi…. Đó là lý do sao…?”

Charlotte có lẽ đang nghĩ tới nhiệt độ cơ thể tôi tăng là do trán cô ấy chạm vào cái tôi và khuôn mặt cô ấy cực kỳ gần. Nhưng thật ra là, chỉ gần tí nữa là chạm thôi, nhưng cô ấy thức cả đêm, có lẽ vì thế mà đầu óc cô ấy không tỉnh táo. Tôi khá biết ơn cái hiểu lầm của cô ấy.

“Đó là vì sao tớ xin lỗi. Tớ không bị sốt, nhưng cậu lại chăm sóc cho tớ cả đêm như thế….”

Tôi không biết cô ấy xấu hổ vì cái gì, nhưng Charlotte bắt đầu thấy bồn chồn trong khi vẫn đang xấu hổ. Cô ấy liên tục nhìn qua tôi, điều đấy làm cô ấy trông thật dễ thương. Đúng là tôi cảm thấy tội lỗi vì khiến cô ấy phải thức cả đêm, tuy nhiên, tôi vẫn phải xin lỗi Charlotte vì cảm thấy hài lòng khi nhìn cô ấy như thế.

“Lotti, chị đâu rồi!? Uwaaaaaaaaaaaaaah~” (English)

GIọng nói của một đứa bé gái khóc có thể nghe xuyên qua bức tường tới chỗ chúng tôi từ phòng khác, khiến cho tôi và Charlotte ngơ ngác nhìn nhau. Nhắc mới nhớ, Charlotte ở đây, nhưng em gái cô ấy thì không thấy đâu. Vì cô ấy không thể bỏ rơi em gái thân yêu của mình một mình ở nhà, cô ấy để em ấy ngủ ở phòng khác sao?

“Lottie~!” (English)

“Emma, Chị ở đây nè.” (English)

Charlotte nhanh chóng mở cửa phòng và gọi Emma. Emma người vừa thấy Charlotte, ngay lập tức dừng khóc. Sau đó, Emma bắt đầu ngồi dậy chạy tới chỗ chúng tôi.

Tôi quan sát tình hình. “Ồ, cô ấy chuẩn bị ôm lấy Charlotte.”, nhưng vì lý do nào đấy, Emma chạy qua Charlotte, người đang mở vòng tay ra để đón nhận cái ôm.

Và--

“Onii-chan~”

--Em ấy ôm tôi với một nụ cười tươi và hài lòng.

“...”

Charlotte, người đợi với vòng tay mở ra định ôm em gái của mình, cứng đờ vì cô ấy vừa bị cho ăn bơ. Tôi không biết có nên gọi cô ấy vì cái tình thế khó xử này hay không.

Nhắc tới việc đấy, cái người tạo ra tình thế khó xử này đang chà xát đôi má em ấy vào tôi trong khi đang nở nụ cười hạnh phúc. Vì tôi vẫn đang ngồi trên cái mềm, chiều cao của Emma và tôi đều bằng nhau..

“Nè, Onii-chan. Tứ nay, anh sẽ sống cùng Emma chứ?”

Trong khi đang suy nghĩ cách để giải quyết tình cảnh hiện tại, Emma giữ khoảng cách khỏi mặt tôi và hỏi thế trong khi đang nhìn vào mắt tôi.

“Ể, Tại sao em lại nghĩ thế?” (English)

“Vì Onii-chan ở nhà của Emma và còn ngủ ở đây nữa” (English)

“Ah, đây thật ra là nhà của anh, không phải của Emma.” (English)

“Hở…? Thật nè! Đây là nhà của Onii-chan!” (English)

Emma, đang bối rối vì sau khi lời tôi nói, có vẻ khá bất ngờ.

Không phải em ấy đang khóc vì con bé thấy mình trong phòng lạ sao sau khi thức dậy sao? Hay là em ấy khóc chỉ vì Charlotte không có ở đó khi em ấy thức dậy?

Cậu chiều hư em gái của cậu tới mức nào vậy, Charlotte…

À, không, tôi rất hiểu cảm giác muốn làm một người chị gái chiều hư đứa em gái của mình và tôi cũng biết nếu Emma mà là em gái tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự.

“Vậy, Emma sẽ sống trong nhà của Onii-chan sao…” (English)

“Không, không phải vậy...:” (English)

“Ể...Emma muốn được làm một phần gia đình của Onii-chan…” (English)

Tôi nên làm gì đây? Cô bé này có hơi vô tư quá nhỉ? Em ấy còn nói muốn được làm một phần trong gia đình của tôi. Chà, bản thân tôi cũng muốn chào mừng một em gái dễ thương như Emma với một vòng tay rộng mở. Tuy nhiên, Charlotte và luật pháp sẽ không cho phép điều đó.

“Hmm...Điều đó nghĩa là em không cần chị nhỉ, Emma?” (English)

Charlotte, người vừa bị em gái bỏ rơi, phồng má nhìn đứa em gái của mình. Đôi má cô ấy dường như đang bị sưng lên.

Khá là bất ngờ, cô gái này lại có tính trẻ con như thế dựa vào hình tượng hiện tại của cô ấy

 tôi nghĩ thế trong tim, khi tôi thấy được vẻ mặt cô đơn của Charlotte. Nhưng tôi không nói to lên. Nếu làm thế, tình cảnh chắc nó còn tệ hơn nữa.

“Hmm, Em cũng cần Lotti ở đây! Vì thế, Lotti cũng sẽ sống tại nhà của Onii-chan.” (English)

Thôi rồi, Emma thật sự nói ra một điều như thế sao? Với một nụ cười tươi… Chà, đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ, và Charlotte chắc chắn sẽ không đồng tình với nó.

“Em đang nói gì thế, Emma!? Một điều bất khả thi như thế!’ (English)

Thấy không?

Trong manga, nữ chính có thể lỡ mồm nói ra điều có lợi cho nhân vật chính vào những lúc này và tạo ra một tình huống cực kỳ may mắn cho anh ta, nhưng thực tế phũ phàng. Đừng có mong đợi một điều ngu ngốc như thế.

“Muuuuuu~”

Có thể vì Charlotte từ chối, Emma thổi phòng đôi má của em ấy và bắt đầu cạ mặt vào Charlotte. Trong khi đang ngắm nhìn Charlotte, người đang dỗ dành Emma với một nụ cười rắc rối, như tôi nghĩ,  ‘Hôm nay.,Chị em nhà Bennett vẫn xinh đẹp và quyến rũ’.

Bình luận (0)Facebook