Chương 39
Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 03:00:04
*Góc nhìn của Aoyagi*
"Chà, có vẻ tuần tới sẽ có một kiểm tra nha━".
Trong khi Miyu-sensei đang nói chuyện trong tiết chủ nhiệm, ánh mắt tôi cứ nhìn vào cô ấy, Charlotte.
Người có vẻ mệt mỏi khi đến trường nhưng hiện giờ trông cô trông rất xin xắn.
Ngay khi vừa đến trường, Charlotte đã nhanh chóng chỉnh lại mái tóc mình bằng chiếc gương cầm tay mang theo bên mình.
Sau đó, tôi đã dạy cô ấy cách lấy lại hơi thở.
Vì đến lớp trước nên tôi không biết thế nào. Nhưng dù sao cô ấy đã thở đều nên tôi đoán cô ấy đã làm đúng.
Tôi nghĩ cổ là một cô gái tốt khi biết lắng nghe lời khuyên của người khác một cách chân
thành.
━Nghĩ lại thì tôi vừa được cô gái dễ thương và xinh đẹp khoác tay...
Tôi xoa xoa cách tay phải của mình trong khi nhớ lại chuyện xảy ra trên đường tới trường.
"Mày có bị sao không đấy, Akito?"
"-Ah!?"
Khi tôi đang xoa xoa cánh tay, người đang ngồi phía sau lưng, Akira, đang thì thầm với tôi.
Tôi quay lưng lại, cậu ta tò mò nhìn tôi.
"À, không, không có gì đâu..."
"Hmm? Mày trông khá vui vẻ, nhỉ?~ Thích Charlotte-san rồi phải không?"
"-Gì!?"
Cậu ta bất ngờ hỏi tôi.
Tôi không nghĩ là Akira sẽ hỏi tôi một câu như vậy.
"...S-Sao mày nghĩ vậy?"
Trong tức khắc tôi cứng đờ nhưng sau đó tôi giả vờ bĩnh tĩnh.
Nếu cứ trưng bộ mặt kiểu đó, thì chắc chắn đó là sự khẳng định cho việc đó.
Nên tôi cẩn thận quan sát Akira rồi thay đổi thái độ của mình tùy thuộc vào phản ứng cậu ấy.
"Tao chỉ đang thắc mắc là có vẻ như mày đang thực sự quan tâm đến Charlotte-san nhỉ? Nó giống như cách mà mày quan tâm Aki-chan đấy, dù người đó là Charlotte-san, người mà mày thậm chí không thân không thiết. Vậy là mày vẫn quan tâm cô ấy chứ gì?"
Thành thực thì nói quả không sai.
Đúng là tôi có quan tâm đến Charlotte.
Nguyên do chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy thu hút được nhiều
sự chú ý nên rất dễ gặp phiền phức.
Vì thế mà tôi quan tâm đến cô ấy.
Và lí do tại sao tôi rất quan tâm Aki vì con bé thân với Charlotte-san.
Bản thân Charlotte-san là một người thu hút người khác.
Và điểm khác nhau giữa hai người đó là cô ấy (Aki) không giỏi trong việc giao tiếp với người khác.
Có lẽ vì bản tính nhút nhát và rụt rè mà con bé không thể trò chuyện đàng hoàng được và luôn gặp rắc rối với người khác.
Cũng vì thế, khi ở gần Aki, tôi giống như người giữ Aki tránh xa mọi người.
Sau khi trở nên thân thiết hơn ở trung học cơ sở, con bé không bao giờ rời xa tôi và kiểu gì cũng sẽ đến gặp tôi vào giờ giải lao vì nhỏ sẽ dễ đối phó với mọi người khi ở bên tôi.
Nên vì vậy mà mọi người thường nghĩ chúng tôi đang hẹn hò.
Chà, có vẻ không nên quan tâm quá khứ nữa.
Mình nên trả lời thế nào đây?
Dù chúng tôi ở bên nhau chưa lâu, trực giác của Akira khá tệ nhưng khi nói đến tôi, cậu ta rất nhạy bén.
Tôi nghĩ nếu nói dối một cách qua loa thì khó qua mắt được cậu ta.
Nhưng tôi có nên thành thật không nhỉ.
Rõ ràng là Akira cũng đang nhắm đến Charlotte-san.
Hơn nữa Akira cũng không phải người hạ tiện đến nỗi phải chọc phá tôi chỉ vì tôi thích cô ấy,
việc tạo ra bầu không khí khó xử là điều không thể tránh khỏi.
Ngay từ đầu, tôi đã giấu sự thật răng tôi là hàng xóm cạnh nhà Charlotte và cả việc cô ấy đến nhà tôi mỗi ngày.
Sẽ chẳng vui vè gì nếu Akira biết rằng tôi đang giấu giếm điều gì đó, có lẽ việc đó có thể khiến tôi đánh mất lòng tin cậu ấy.
Nếu qua mắt được thì tốt, nếu bị phát hiện, thì nó còn tồi tệ hơn.
Dù là cách nào cũng khó tránh khỏi rủi ro...
Nên tốt nhất là che giấu sự thật rằng tôi sống cạnh Charlotte và bộc lộ tình cảm của tôi dành cho cô ấy...
"À thì, thực ra-"
"Hừừ~ Có vẻ như các không các dạy các cậu là không được nói chuyện riêng tư trong lớp học của tôi nhỉ? Lần này thì cậu Aoyagi cũng có mặt nên tôi không thể bỏ qua được."
Khi đang định nói cho Akira suy nghĩ của tôi thì giọng nói vui vẻ của Miyu-sensei vang lên sau lưng.
Tôi sợ hãi quay lại thì thấy Miyu-sensei đang nhìn chằm chằm tôi với nụ cười tươi trên môi.
Không biết có phải do nhìn nhầm hay sao mà tôi thấy vệt xanh tức giận trên trán cô ấy.
Chà, có vẻ như mắt tôi đã mỏi vì thức khuya.
Tôi quá sợ hãi khi nhìn vào Miyu-sensei, người đang mỉm cười dù đang tức giận. Nên tôi quyết định hướng sự chú ý của mình ra chỗ khác.
"Chà, hai cậu đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Tôi khá chắc là cô ấy sẽ không nói chuyện "vui vẻ", nhưng Miyu-sensei hỏi một cách khó chịu.
"À thì, tụi em chỉ đang nói về vẻ đẹp của cô thôi, Miyu-sensei"
Akira vui vẻ tâng bốc Miyu-sensei, người đang tức giận bằng một nụ cười.
Không, đúng thiệt đó không phải là lời tâng bốc vì cô ấy thực sự xinh đẹp.
"Rồi, rồi. Thế các cậu đang nói chuyện gì?
Có lẽ cô ấy đã quen với việc được khen là xinh đẹp, nhưng không ngờ, Miyu-sensei lại gạt những lời vô nghĩa của Akira sang một bên.
Đáng tiếc là chủ đề không đi chệch hướng, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tức giận hoặc vui vẻ một chút.
Chà tôi nên làm gì đây...?
Sensei sẽ rất vui nếu tôi nói rằng tôi đang nói về Charlotte, nhưng dại gì mà nói, vì cô ấy học cùng lớp với tôi.
Nếu đúng như vậy, tôi nên đánh lảng sang chủ đề mà Miyu-sensei không thích.
"Thực ra thì Aki rủ em đi chơi với cô ấy vào ngày mai, nhưng em lo lắng không biết đưa cô ấy đi đâu nên đã nhờ
Akira tư vấn giúp. Nếu được, cô có biết chỗ nào tốt không ạ?"
Khoảnh khắc cô ấy nghe những lời của tôi, lông mày của của Miyu-san giật giật.
Sau đó, cô ấy trở nên hơi cộc cằn.
"Không đời nào tôi biết về các địa điểm hẹn hò dành cho các chang trai và cô gái trẻ ở đâu. Nếu muốn nói về nó, tốt nhất các cậu nên bàn trong giải lao đi. Ngoài ra, tôi có một bài kiểm tra vào tuần tới nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu đạt điểm kém"[note50329]
Dứt lời, Miyu-sensei lập tức trở lại bàn giáo viên.
Mỗi khi đề cập đến việc hẹn hò, thì cô ấy sẽ giả vờ tâm trạng không tốt và bỏ đi.
Căn bản là cô ấy không có tí kinh nghiệm khi nói đến các chủ đề như địa điểm hẹn hò,... nên không thể theo kịp.
Giống như nếu Aki dỗi tôi, thì có lẽ tôi sẽ không thoải mái với chủ đề liên quan đến Aki.
Đó là lí do tại sao cô ấy quay đi với lời cảnh báo.
Cơ mà việc Aki rủ tôi đi chơi vào ngày mai không phải là nói dối đâu.
Nếu tôi bị điểm kém vì chuyện này, có lẽ tôi sẽ rất tức giận...
Để không bị mắng, tôi đã thề với bản thân mình là tôi sẽ học chăm chỉ cho bài kiểm tra.
---Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi thậm chí còn không nhận thấy ánh mắt cua cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. [note50328]