• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 31 - Tôi ngay càng nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ấy

Độ dài 1,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 17:15:13

*Góc nhìn của Aoyagi*

“ - Đúng như mong đợi, tài nấu ăn của Charlotte cực kỳ ngon.”

Do Charlotte cứ khăng khăng rằng cô ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi, không thể từ chối lòng tốt của cô ấy nên tôi đã để cô ấy thỏa mãn tôi bằng kỹ năng nấu nướng của cô ấy.

Trên bàn đã bày hết ra những món đơn giản như súp miso và cơm trắng. Cũng có món rau muống xào với thịt ba rọi, cá thu đao nướng hương mận ngâm chua và trứng tráng cuộn với nhân chứa đầy phô mai.

Cho bữa sáng thì nó có hơi sang trọng quá, nhưng món nào cũng ngon miệng cả và tôi không thể tin là mới sáng sớm tôi lại được nhận được một đống thứ như thế.

“Fufu, ngay cả khi cậu cứ tâng bốc tớ như thế. Chả còn món nào khác đâu đó?”

“Không, nhiêu đây đã là hạnh phúc lắm rồi. Tớ không ngại ăn những món này mỗi ngày chơ tới cuối đời đâu.”

“Ể….? Điều đó-”

Đột nhiên, Charlotte quay lưng lại với tôi sau khi nghe những lời nói thật lòng của tôi. Gì thế? Tôi cảm thấy như đôi tai của cô ấy đỏ lên.

Kuikui (SFX cho tiếng gì đấy t chả biết :))

Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Charlotte, Emma, người đang ngồi trên đùi tôi, kéo mép áo tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Mọi khi Onii-chan ở với chúng em, có nhiều đồ ăn hơn thường lệ. Em muốn ăn cùng anh mỗi ngày, Onii-chan.” (English)

“E-Emma, đừng phát ngôn bừa bãi như thế chứ em!” (English)

Charlotte phản ứng lại có chút nhạy cảm với những lời hồn nhiên của Emma. Khuôn mặt của Charlotte cũng đỏ chót lên vì xấu hổ.

Dựa vào lời nói của Emma và phản ứng của Charlotte, có vẻ cô ấy đã chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng như vậy chỉ vì tôi khi cô ấy quay lưng lại với tôi thêm lần nữa.

Tôi nên làm gì đây? Charlotte có lẽ chỉ hơi quá phấn khích vì cô ấy đang nấu ăn cho một người không phải gia đình của cô, nhưng tôi rất vui khi cô ấy cố gắng vì tôi.

“K-Không phải thế! Tớ không hay đi tắt trong nấu ăn đâu đấy?”

“Haha, cậu không cần phải hoảng loạn như thế đâu, tới biết ý định của cậu mà, không sao đâu.”

“C-Cậu đang cười kìa….! Cậu đang cười tớ trong lòng đúng không!?”

“Tớ đâu có chọc cậu đâu!?” 

“Muu~”

...Chả biết sao, Charlotte lại nghĩ tôi đang chọc cô ấy. Tôi thật sự đâu có làm thê đâu…

Tuy nhiên, một Charlotte đang hờn dỗi như trẻ con như thế cực kỳ dễ thương. có thật sự ổn khi tôi nghĩ Charlotte đã lộ phần này của cô ấy với tôi là dấu hiệu cô ấy đang mở lòng với tôi không? Dù mới vài ngày đã từ lúc chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy cả hai đang rất thân với nhau và tôi rất mừng là thế.

“-Nhân tiện, sắp có bài kiểm tra đúng không?”

Charlotte nhắc tới chủ đề kiểm tra trong khi hai chúng tôi đang rửa bát cùng nhau trong bếp sau khi ăn xong bữa. Chỉ là tình cờ khi tôi đang rửa bát cùng với cô ấy vì tôi cảm thấy rất tệ bạc nếu để cô ấy rửa một bình mọi lần như thế nên tôi đã ép buộc cô ấy cho tôi giúp.

“Ừ. Thật ra, vì là bài kiểm tra sau một kỳ nghỉ dài, nội dung bài kiểm sẽ từ học kỳ một,cùng với một nửa nội dung những bài tập hè, nên là Charlotte có lẽ sẽ được miễn làm.” 

Theo lẽ thường, nhà trường sẽ không yêu cầu Charlotte, người vừa mới chuyển tới, làm bài kiểm cả. Tôi không biết cô ấy đã học tới đâu tại nước Anh, nhưng tốc độ và phạm vi bài học không thể nào y chang chúng tôi được. Cô ấy có lẽ sẽ làm bài kiểm bắt đầu từ kỳ thi giữa kì sắp tới.

“Ừ,Tớ được miễn lần này. À, nhân tiện, tớ nghe từ Hanazawa-sensei rằng Aoyagi-kun là hoc sinh top của trường đấy? tớ cũng phải cố gắng để không thua Aoyagi-kun.”

Học sinh top của trường sao? Đúng thật là vậy, tôi có lẽ là người đứng đầu nếu chúng ta nói về điểm số, nhưng ý Miyu-sensei là gì khi nói là học giỏi nhất trường…? Có lẽ cô ấy nói thế dựa vào kết quả của kỳ thi năng lực quốc gia, nhưng tôi muốn cô ấy dừng việc nói tôi là học sinh top của trường.

Mà thôi, lần sau, tôi sẽ gián tiếp nhắc nhở việc đấy cho Miyu-sensei, nhưng mặt khác, Charlotte có vẻ rất tự tin vào khả năng học của mình. Tiếng Nhật cô ấy nói rất trôi chảy và từ tính cách thường ngày của cô ấy, cô ấy có vẻ là một người rất giỏi trong việc học. Có khả năng Charlotte là chướng ngại vật lớn nhất cho mục đích của tôi…

Mà, ngay cả khi điều đó là đúng đi nữa, tôi cũng không có lựa chọn nào ngoài việc cố hết sức thôi. Tôi không muốn là người thích chà đạp người khác để đặt được mục đích của mình. Ngay cả những người khác đã ngã xuống, nếu những người phía trên tôi đạp tôi xuống, vậy điều này chắc chắn không có hồi kết.

“Tớ cũng cố hết sức để không thua Charlotte… Hội thao đang đợi câu ngay bài kiểm tra kết thúc, và chúng ta cũng sẽ rất bận rộn sau hội thoa nữa….”

“H-Hội thao sao…?”

Hmm? Có chuyện với cô ấy vậy? Tôi chỉ tình cờ đề cập tới vụ hội thao mà chả nghĩ gì nhiều, nhưng Charlotte cứng đờ người trong khi nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“K-không, không có gì đâu...Ừm, không như người Anh, Nhật bản có vẻ đặt hết quyết tâm vào thể thao… Việc này cũng thường xảy ra trong manga…”

Charlotte nói là không có gì, nhưng nhìn vào cô ấy lúc này, chắc chắn có gì đó không ổn. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm nên tôi không thật sự nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng có lẽ cô ấy không thấy động lực gì sao?

Tôi hơi lo lắng và cố tới gần để nghe cô ấy nói gì -

“-Onii-chan, chơi với em đi.”

Emma, em ấy khá rảnh rỗi, bám vào chân tôi, nên tôi

-- Nhân tiện, tôi chơi với Emma cho đến giờ cuối cùng trước khi tới trường.

Bình luận (0)Facebook