• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Con nhóc đáng ghét có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 11:30:29

1

“Trời ạ, mình buồn ngủ quá.”

Đầu mình cứ lâng lâng.

Cảm giác cứ như có một lớp màng mỏng phủ lên tầm mắt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ nhạt.

Rời khỏi nhà, tôi lập tức tới nhà hàng xóm, nhà Haruyama.

Tôi bấm chuông, một lúc sau, mẹ của Miya, cô Haruyama Mirai xuất hiện, thấy cô ấy tôi bỗng dưng tỉnh táo hẳn. [note62827]

Cô ấy có mái tóc nâu dài, được buộc gọn lệch sang vai phải. Cô mặc một chiếc áo phông trắng cổ trễ khoe trọn vòng một đầy đặn, kết hợp với quần jean ống rộng dài qua đầu gối. 

Với vóc dáng cân đối và quyến rũ như vậy, thật là khó tin là cô ấy đã từng sinh con mà. [note62828]

“A, Yuu-kun, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng ạ.”

“Sáng sớm thế này mà đã phải làm việc rồi, vất vả cho con quá, hôm nay cảm ơn con nhiều nhé.”

“Vâng, không có gì đâu ạ.”

“Sayaka onee-san vẫn ổn chứ?”

Mẹ cháu không rời khỏi giường được, nhưng có bố cháu ở đó rồi nên chắc không sao đâu ạ.”

“Này, Yuu-nii.”

Miya bất ngờ xông tới từ bên cạnh Mirai.

“Trời, mới sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng rồi đấy à? Nhóc con.”

“Tại Yuu-nii trông như xác sống đó chứ.”

“Nè, Miya-chan, đừng có nói thế chứ, xin lỗi con nhé, Yuu-kun.”

“Không sao đâu ạ.”

Tôi đáp lại bằng nụ cười sảng khoái.

“Lúc nào nào cũng vậy hết… Miya-chan luôn gây rắc rối cho người khác mà.”

“... Không sao đâu ạ.”

Tôi mỉm cười gượng gạo.

“Yuu-nii cũng đi sao?”

“Ừm, nay mẹ anh bị đau lưng mất rồi.”

“Ừm.”

“Vậy thì chúng ta bắt đầu tập thể dục buổi sáng thôi nào.”

Lúc đó là hơn 6 giờ sáng.

Mặt trời chiếu rọi trên núi Phú Sĩ hùng vĩ trước mắt, nhuộm vàng cả sườn núi xanh mướt.

Mặc dù là mùa hè, nhưng sáng sớm thế này thì không khí vẫn có đôi chút se lạnh.

Chúng tôi cuối cùng cũng tới được công viên, đích đến của mình.

Chưa có ai đến cả.

Khu vực của chúng tôi có quy định phải luân phiên nhau phụ trách buổi tập thể dục buổi sáng trong suốt kỳ nghỉ hè.

Hôm nay là lượt nhà Aritsuki và nhà Haruyama phụ trách.

Ban đầu thì, mẹ tôi dự định sẽ đi, nhưng tối qua khi dọn dẹp cửa hàng, bà ấy bị đau lưng nên tôi phải thế bà ấy.

Tôi đặt chiếc Radio cassette lên băng ghế.

“Nè nè, sao anh lại mang cả bóng tới thế?”

Miya hỏi khi thấy tôi mang theo một quả bóng rổ.

“Anh nghĩ là sau khi tập thể dục xong thì sẽ chơi một chút.”

Công viên này có lắp rổ bóng rổ, mặc dù mới giải nghệ không lâu, nhưng tôi nhớ cảm giác khi được làm rung chuyển chiếc lưới ấy quá.

“Do thua ở trận đầu tiên nên anh muốn luyện tập thêm à?

“Không phải. Anh giải nghệ lâu rồi.

“Em cũng sẽ chơi cùng.”

Miya vừa nói xong thì Mirai xen vào,

“Miya-chan, phải làm bài tập xong mới được chơi đó. Tập xong là phải về nhà ngay đó nha!”

“Dạaa.”

Trong lúc đó, bọn trẻ con bắt đầu tập trung lại. So với các em có vẻ khá lo lắng thì các bậc anh chị có vẻ lười biếng hơn.

“Mahiru, Ayaka, Yuu-nii tới rồi nè.

“Thật sao.”

“Hể?”

Miya dẫn hai nhóc ấy tới.

“Thật nè, Yuu-nii.”

“Yuu-nii.”

“Ừm.”

Hai em ấy treo thẻ tích điểm ở cổ trông thật đáng yêu.

“Sao Yuu-nii lại ở đây vậy?”

Mahiru và Asaka mỗi nhóc ôm chặt một bên tay tôi rồi lắc qua lắc lại.

“Anh đi thay cho mẹ anh.”

“Ngày mai anh cũng tới sao?”

“Không, chỉ là người thay tạm cho hôm nay thôi.”

Nghe vậy, Asaka liền mặt cau mày có.

“Mùa hè mà cứ phải dậy sớm như này thì chắc anh mệt chết mất.”

“Vậy thì, Yuu-kun nè, đã tới giờ rồi, chúng ta nên…”

Nhìn đồng hồ trong công viên, đã 6 giờ rưỡi rồi.

“À vâng, nào, tản ra thôi.”

Đám nhóc tản nhau ra.

Khi Mirai nhấn công tắc máy phát Radio cassette, bản nhạc hoài niệm bắt đầu vang lên.

2

“Nào nào, xếp thành hai hàng nào.”

Mấy đứa nhóc xếp hàng trước mặt tôi và Mirai để nhận tem. [note62829]

“Yuu-nii, hôm nay em có việc mất rồi, nên không chơi được, mai gặp lại ạ.”

“Em cũng vậy.”

Mahiru và Asaka nhận tem rồi ra về trong luyến tiếc.

“Miya, Yuu-nii, tạm biệt nhé.”

“Miya, Yuu-nii bye nhé.”

“Ừm tạm biệt.”

“Ừm.”

Có vẻ như Miya sẽ phải ở lại tới cuối để về cùng với Mirai-san.

“Em biết Onii-chan. Anh là người ở [Moonlight Terrace] phải không ạ?”

“À, em thấy rồi à.”

“Em cứ tưởng là mình đã thấy anh ở đâu đó cơ.”

Một nhóm những cô nhóc lớn tuổi hơn tiến tới.

“Onii-chan ơi, anh học cao trung sao?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Oa, anh lớn quá đi.”

“Tay anh cũng to quá.”

Đột nhiên, một trong số nhóc ấy nắm lấy lòng bàn tay tôi.

“Khoan đã, khoan đã nào.”

“Nè nè, anh ấy còn lớn hơn anh của Naoko hồi cao trung nhiều luôn ấy.”

 “Thật đó, bàn tay ấy sần sùi với cứng ghê.”

“Khoan đã, khoan đã nào, phía sau sẽ bị ùn tắc đấy, nhận tem xong thì sang bên cạnh đứng đi nào.”

“Dạaa.”

“Vâng ạ.”

Tới lượt Miya.

“Nào, đưa đây anh đóng dấu cho.”

Miya đưa tấm tem cho tôi mà không nói một lời nào.

Sao vậy?

Có vẻ em ấy đang có tâm trạng không tốt lắm.

“Nè có chuyện gì thế Miya? Bụng em đau à?”

“Không hẳn.”

Sau khi nhận được tem, Miya lấy quả bóng rổ của tôi và,

“Anh ơi, bọn mình chơi thôi.”

“Đợi đã nào, Miya-chan. Làm bài tập hè xong đã.”

Mirai khuyên ngăn.

“Đi mà, chỉ một chút thôi mà.”

“Không được, phải về ngay.”

“Chỉ một chút thôi mà…”

“Không được.”

“Hừm, Yuu-nii ơi, đợi em nhé.”

Có vẻ cô nhóc đã hiểu rằng cầu xin chỉ là vô ích, Miya một mình chạy đi.

“Vậy cô sẽ mang máy Radio cassette và hộp tem sang nhà trực tiếp theo nhé, Yuu-kun, hôm nay con vất vả rồi.”

“Cháu cảm ơn cô.”

“Nhớ gửi lời chào của cô tới Sayaka onee-chan nhé.”

Vậy thì, theo kế hoạch, tôi nên chơi bóng rổ thôi nhỉ.

Nhờ buổi tập thể dục buổi sáng mà tôi không cần phải khởi động nữa.

Cảm giác bóng chạm vào tay và bật trở lại, tuyệt thật.

Ưm, sảng khoái ghê.

Trong khi rê bóng, tôi tiếp cận khung thành và thực hiện một cú ném.

Tiếng lưới rung lắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng buổi sáng.

“Hử?”

Khi đồng hồ điểm 7 giờ, tôi mới để ý thấy có ba cô bé học sinh tiểu học đang nhìn mình từ xa. Có vẻ mấy em ấy lớn hơn Miya một chút, khoảng năm ba hay năm bốn tiểu học hay gì đó. Một cô bé đang cầm một quả bóng rổ.

‘Ôi trời ạ’. Tôi thầm nghĩ.

Ở công viên này chỉ có mỗi một cái rổ bóng thôi, vì tôi mà mấy em ấy không được chơi nhỉ.

Mấy cô bé ấy mà bảo người lớn nhường chỗ thì chắc là ngại lắm… thôi thì, tôi nhường cho mấy em ấy vậy.

Tôi nhặt quả bóng lên rồi rời xa cái rổ.

“Nè mấy em cứ vào chơi đi”, tôi nói, nhưng câu trả lời của mấy em ấy lại khiến tôi bất ngờ.

“Onii-chan ơi, bọn mình cùng chơi được không ạ?”

“Yuu-nii ơi!”

Miya chạy hết tốc lực.

Không biết Yuu-nii có đang đợi mình không ta?

Lúc ấy mới gần 8 giờ sáng.

Mình đã làm xong hết bài tập về nhà một cách nhanh nhất có thể rồi. Thậm chí còn làm luôn một ít bài của ngày mai nữa, như vậy chắc mẹ không còn gì để phàn nàn rồi.

“Ưm ớ!”

Vì chạy nhanh quá nên tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Chắc do tôi vừa ăn sáng xong nhỉ.

Miya hướng về công viên trong lúc đi bộ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bóng rổ đập liên hồi.

Đây rồi, tốt rồi.

“Này, Yuu-nii…”

Và khi Miya bước vào, điều mà cô bé thấy chính là Yuu-nii đang chơi bóng rổ với mấy cô bé lạ mặt. 

3

“À rế? Về rồi sao? Yuu-kun đâu rồi con?”

“Hông biết.”

“Sao vây, hai đứa cãi nhau sao?”

“Không có.”

Tránh né những câu hỏi của mẹ, Miya lao nhanh vào phòng mình.

Nằm dài trên giường, Miya nhìn lên trần nhà.

“....”

Cảm giác lạ ghê.

Cảm giác như thể có một người đàn ông lạ mặt lao vào phòng mình mà không thèm bỏ giày ra vậy, đồng thời, trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang nhen nhóm mà rực cháy.

“Baka.”

Mỗi khi thấy Yuu-nii chơi đùa thân thiết với những cô bé khác, đặc biệt là bé gái, trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu.

Mà khi Yuu-nii chơi với Mahiru hay Asaka thì tôi lại không cảm thấy vậy nhỉ.

Cảm giác này là gì vậy nhỉ?

À mà nhớ lần trước, khi mấy chị gái lớn tuổi hơn mình xin chữ ký của Yuu-nii, tôi cũng có cảm giác tương tự.

Cảm giác này khác một chút so với nỗi buồn.

Nó giống như tức giận nhưng lại hoàn toàn không giống.

Đối với Miya lúc ấy, cô bé còn quá nhỏ để hiểu được cảm giác ghen tị.

Có lẽ tôi nên gọi nó là sự chiếm hữu nhỉ?

‘Đó là một sự ích kỷ, muốn độc chiếm Yuu-nii cho riêng mình’, một sự ích kỷ tới mức trẻ con.

Thật là ích kỷ, thật là trẻ con, nhưng cũng thật đáng thương…

Vào cái mùa hè khi mới 7 tuổi. Tôi mới nhận ra một khía cạnh như vậy của bản thân.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi ấy chúng lại có chút mặn hơn bình thường. [note62830]

Bình luận (0)Facebook