• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Tuổi thơ và nước mắt

Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 00:15:27

1

“Trời ơi, hoài niệm ghê đó. À đúng rồi, nhà thi đấu này là…”

Thứ bảy.

Nhận được một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi liền đến thăm ngôi trường cao trung trời niên thiếu của mình.

Hai bên con đường được bao phủ bởi những bóng cây chạy dọc theo khuôn viên trường từ đông sang tây với những cánh hoa anh đào đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đi dạo dọc theo con đường ấy, tôi không khỏi chìm đắm về những kỷ niệm thời học sinh.

Trên sân vận động phía nam khuôn viên trường, có đội bóng đá đang hăng hái luyện tập, lại có những vận động viên chạy cự ly dài đang nỗ lực chạy quanh đường chạy bên ngoài.

Ôi, khung cảnh quen thuộc làm sao… 

Hôm nay, tôi đến để xem trận thi đấu của đội bóng chuyền nữ, nghe nói là nó sẽ diễn ra ở đây.

Thề với danh dự là tôi không có ý đồ gì cả, chỉ là Mahiru là đội trưởng đội bóng chuyền nữ nên tôi muốn tới để xem thế nào. Chứ cả có ý đồ biến thái nào cả.

Mặt tôi nóng bừng khi tưởng tượng việc em ấy học chung lớp cao trung với tôi.

Năm tháng trôi qua, tôi lại cảm thấy bản thân thật dễ xúc động.

Bước vào nhà thi đấu số 2, nơi luyện tập của đội bóng chuyền nữ.

Có vẻ như họ đã hoàn thành phần khởi động.

Các tuyển thủ đã tập trung theo từng trường cao trung và họ đang trong giai đoạn khởi động.

Đúng là thành viên của đội bóng chuyền. Toàn là những cô gái cao hơn tôi ha.

À trường cao trung phía bắc đây rồi, Mahiru, Mahiru…

Mahiru đang đứng phía trước tấm băng rôn khẩu hiệu của trường: ‘Can đảm - Vững tin - Không lùi bước’

Có vẻ như em ấy đang bàn luận với huấn luyện viên.

Giờ mà mình đi vào sẽ làm phiền em ấy nhỉ?

Tôi bước lên tầng hai và ngồi xuống một cái ghế ở vị trí cổ vũ.

Có vẻ em ấy đã trò chuyện xong nên tôi cất tiếng gọi.

“Này, Mahiru—”

“?”

Bị gọi, Mahiru bối rối đảo mắt nhìn xung quanh. À mà hôm nay tôi không nói với em ấy rằng tôi sẽ tới. [note60087]

“Phía trên nè.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mahiru ngước lên rồi ánh mắt bọn tôi chạm nhau.

“Ah, Yuu-nii!”

“Ừm.”

Mahiru chạy tới. Nhìn gần thì mặt em ấy đang đỏ bừng, chắc do khởi động hơi quá chăng.

“Sao sao, anh lại ở đây?”

“Anh đến để cổ vũ cho đội trưởng Mahiru của anh mà.”

“Đừng có ghẹo em. Mà sao anh biết hôm nay em thi đấu?”

“Nhà anh làm quán cà phê, có một vị khách hay ghé qua và có quen với một tuyển thủ của trường khác, anh cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện là trường cao trung phía bắc sẽ có một trận giao hữu với trường ấy vào thứ bảy.”

“Thì ra đó là lý do anh ở đây.”

“Anh mày đến có gì sai à? À, hay có bạn trai đi cổ vũ đúng không?”

“Em không có bạn trai. Mồ, cổ vũ thì được nhưng đừng làm gì quá nổi bật đó.”

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ quan sát em ở đây.”

“... Biến thái”

“Gì cơ?”

Không phải mà. Anh mày tới đây với mục đích tốt đẹp đấy.

Tôi định lên tiếng giải thích nhưng Mahiru đã quay lưng đi về phía đồng đội.

Trời ơi, sao Yuu-nii lại ở đây chứ.

Chỉ là một trận giao hữu thôi mà.

Mồ.

“Mahiru senpai, người vừa nãy là… bạn trai chị à?”

“Mahiru có bạn trai á?”

Các thành viên trong đội vây quanh cô.

“Nè, cuối cùng cậu cũng chịu có bạn trai rồi à?”

“Aa, mồ. Không như mọi người nghĩ đâu.”

“Không phải hai người trông rất thân thiết sao, mặt chị thành trái cà chua rồi kìa.”

“Cái đó, do trời nóng quá thôi.”

“Mọi cửa đang mở hết mà?”

“Cuối cùng thì một trong ba vị thánh nữ đã bị hạ rồi à…?”

Ai đặt cái biệt danh nghe xấu hổ vậy chứ.

“Đó đó đó, là anh trai đã chơi với tớ từ nhỏ mà.”

“Hừm.”

“Hẻ?”

“Thôi được rồi, cứ coi là vậy đi.”

“Aa, mồ.”

Yuu-nii.

Em gặp rắc rối rồi đấy.

Trên đường về em sẽ chặn anh lại sau. 

“N-nào mọi người, sắp đến giờ thi đấu rồi kìa, dù là một trận giao hữu nhưng cũng đừng chủ quan đó nhá.”

2

Các tuyển thủ tập trung thành một vòng tròn.

Mahiru ra khẩu hiệu dứt khoát, và tất cả thành viên đều lắng nghe cô ấy.

“Hayo…. Chiến thắng!” Và tất cả thành viên trong đội cùng hô theo.

“Cố lên!”

Trận đấu bắt đầu.

Tôi không nắm rõ luật bóng chuyền lắm, nhưng tôi biết phải cho bóng chạm sân đối thủ bằng mọi giá.

Quả bóng bay qua bay lại giữa hai bên. Lao tới, trượt ngã, trông thật hỗn loạn và sôi động.

Mahiru vẫn hoàn thành tốt vai trò đội trưởng của mình.

Khi đồng đội mắc lỗi, Mahiru luôn chạy đến bên cạnh để động viên, khích lệ. Khi đội nhà ghi điểm, Mahiru lại là người vui mừng nhất, tiếp thêm tinh thần cho cả đội.

“Trời ơi… sao lớn nhanh vậy?”

Ký ức về một Mahiru tinh nghịch như con trai ngày nào chợt ùa về.

Đúng là Mahiru rồi.

Cô bé nhỏ nhắn, hay lên mặt và tự tin ngày nào, giờ đây đã thành đội trưởng dẫn dắt cả đội.

Nhìn thấy hình ảnh này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của thời gian mạnh mẽ đến nhường nào.

Đôi mắt tôi rưng rưng.

“Uooooo, Mahiru!”

Từ lúc nào không hay, tôi đã đứng lên mà hét lên. [note60088]

“Wow, người kia vừa khóc vừa cổ vũ kìa.”

“Chỉ là một trận giao hữu thôi mà…”

“Chờ đã, hình như mình mình gặp người đó ở đâu rồi thì phải.”

“Mahiru, đó chẳng phải là người ban nãy sao?”

“Hây.”

“Hây.”

“Hây.” 

Không tập trung nổi…

Ảnh không biết xấu hổ à. [note60089]

Hét to như thế.

Thôi đi đồ ngốc.

Mà thôi, được cổ vũ… như này cũng vui.

3

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục của đội cao trung phía bắc.

Trên đường về nhà.

Những chú quạ bay lượn trên bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn.

Tôi và Mahiru đi song song nhau, hòa mình vào dòng người tan sở và các bà nội trợ đi chợ về.

“Lớn rồi mà còn vừa khóc vừa cổ vũ. Xấu hổ chết đi được.”

“Nhưng, nhưng mà, Mahiru đã thực sự trưởng thành và trở nên xuất sắc như vậy…”

Ơ, khóc nữa rồi.

Thôi được rồi.

“Nín đi nào.”

Mahiru tiến lại gần rồi xoa đầu tôi.

“Đừng có coi anh như trẻ con!” 

“Anh đang khóc đó!”

“Ngạc nhiên ghê, tốc độ của cú spike nhanh vậy à?” [note60090]

“Với nữ thì vượt quá 100km/h là chuyện bình thường mà ạ.”

“Tuyệt ghê.”

Mahiru đột ngột dừng lại rồi nhìn về phía tôi.

Ánh mắt em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Mười năm… dài thật đó anh nhỉ.”

Em ấy đột nhiên nói vậy.

“Tất nhiên rồi.”

Hai chúng tôi đi song song trên đường về nhà.

Hai bóng hình ấy đổ dài về phía trước với chiều cao xấp xỉ nhau.

Bình luận (0)Facebook