• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Tốt nhất là không nói những điều không cần thiết…

Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 23:15:21

1

Ngay khi tiết sinh hoạt kết thúc, tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang vọng khắp trường.

Học sinh từ trong lớp tràn ra ngoài hành lang, mật độ người di chuyển bị đảo ngược hoàn toàn.

Trong phòng học vắng người, Mahiru vươn mình.

“Um~”

Mình chả thích đám đông tẹo nào.

Bị nhìn chằm chằm vào ngực khiến tôi rất xấu hổ. Từ khi ngực bắt đầu phát triển, tôi có thể dễ dàng nhận ra mọi người đang nhìn vào đâu chỉ bằng cách quan sát chuyển động của mắt họ. Đặc biệt là đàn ông, đa số đều nhìn xuống phía dưới trước khi kịp nhìn thẳng vào mắt tôi, điều đó khiến tôi thực sự bực mình. [note57622]

Kẻ có tiền cũng có nỗi niềm của riêng họ. [note57623]

Đợi cho đến khi số học sinh đi lại trên hành lang giảm dần.

“Haa.”

Tiếng hô hào của các câu lạc bộ thể thao đã bắt đầu vang lên bên ngoài.

Hiện tại là 4 giờ 10 phút.

Có vẻ đã đến lúc rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ nên mình nên thư giãn một chút.

“Mahiru.”

Đột nhiên có tiếng gọi từ cửa ra vào. Nhìn lại thì tôi thấy đó là Miya.

“Hôm nay cậu nghỉ đúng không. Cùng về nhá.”

“Được thôi.”

Hai người cùng sánh bước ra khỏi cổng trường.

“Cậu muốn ghé qua chỗ Yuu-nii không?”

“Tất nhiên rồi. Mà, cậu không được để lộ tên tớ đâu nhé.”

“Rồi rồi biết rồi mà.”

Nhưng mà nếu đi cùng cậu ý thì có lẽ Yuu-nii sẽ nhận ra ngay thôi.

Mà, có lẽ mục đích của Miya là thế nhỉ?

Mahiru và cô nàng bí ẩn có liên quan đến nhau —› hai người đã làm bạn từ lâu? —› nói đến chuyện đã lâu thì có phải là Miya.

Ừm, suy luận kiểu này có hơi gượng ép nhỉ.

Giá mà bỏ được cái lòng tự trọng của thiếu nữ gì đó đi thì tốt.

Đã tới cửa tiệm <Moon night terrace>.

“Nhớ đó, đừng có gọi tên tớ trước mặt Yuu-nii đấy! Cậu tự phải để Yuu-nii tự nhận ra.”

“Rồi rồi.”

Miya mở cửa ra.

“Xin chào quý khách.”

Đang là giờ cao điểm nên khá đông nhỉ?

Hai người ngồi xuống chỗ trống.

Chẳng mấy chốc mà Yuu-nii mang menu đến.

“Chào, Yuu-nii.”

“Này, Mahiru, em quen với bé này à?”

Anh cũng quen mà.

“À, ừm, bạn cùng lớp cao trung của em đó.”

Cô ấy nói đúng đó.

“Chào anh Yuu-san.”

Yuu-san!?

Cách gọi kiểu gì mà nghe đau đầu thế?

“À, chào em.”

Yuu-nii nở một nụ cười rạng rỡ.

“Hôm nay trông anh bận rộn nhỉ?”

“À thì, vào giờ này lúc nào cũng vậy cả mà.”

“Trông anh có vẻ khó khăn nhỉ?”

“Đó là công việc của anh mà. Hahaha. Dù vậy thì anh cũng khá bất ngờ khi biết hai đứa là bạn của nhau đấy.”

“Anh quen Mahiru à?” [note57624]

“Đúng rồi, anh biết nó từ lúc nó còn bé tẹo như vậy này.”

Yuu-nii chống tay vào hông rồi nói.

“Hể, vậy á?”

… Khứa này là ai vậy?

Tôi đang được xem cái quái gì thế này?

Nè, Yuu-nii. Cái con nhóc mà anh đang mỉm cười cùng kia là con ranh đã làm khổ anh mười năm trước đấy!

“Vậy em sẽ lấy Cafe đá. Mahiru thì sao?”

“Hừm? Em sẽ lấy Coca.”

“Được rồi.”

Đồ chúng tôi gọi được mang ra ngay sau đó khoảng 5 phút.

Tôi suy nghĩ khi thưởng thức vị sủi bọt của nước ngọt có ga trong miệng.

Hiểu rồi, nếu nhìn từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì đây là một tình huống khá thú vị đấy.

Chính vì họ đều nghiêm túc nên lại càng thú vị hơn.

2

“Yuu, bên này cha mẹ xoay xở được, con sang tiếp chuyện với mấy tiểu thư bên đó đi.”

Bà ta nở một nụ cười tinh quái, nhìn thôi là biết bà ấy có liên quan đến vụ này rồi. [note57625]

“Hả? Nhưng mà giờ cũng khá đông…”

“Thôi được rồi, được rồi.”

Yuu-nii đến bàn chúng tôi rồi ngồi xuống.

“Nói mới nhớ, Mahiru hồi nhỏ là một đứa trẻ như nào nhỉ?”

Miya bắt đầu câu chuyện.

Có vẻ như Miya đang cố gắng khơi gợi ký ức quá khứ bằng cách hỏi về thời thơ ấu của tôi. Nhưng cách cậu ấy hỏi lại khiến người ta hiểu lầm rằng cậu ấy chả biết gì về thời thơ ấu của tôi...

“Ừm, nói ngắn gọn thì, nhóc ấy là một đứa trẻ hư hỏng.”

“Hể.”

“Yuu–nii, anh không cần phải nói thêm nữa đâu.”

“Như lẻn vào nhà hoang rồi bị lạc, xây căn cứ ở trong rừng…”

“Vậy à, có vẻ anh vất vả ghê nhỉ.”

Nói hay nhỉ? Cậu cũng là một phần trong câu chuyện đó đấy.

“Ngoài Mahiru ra thì còn có hai đứa nhóc láo toét khác nữa. Một trong số chúng sống cạnh đây.”

Ánh mắt của Miya liền biến sắc.

“V-vậy người đó thế nào?”

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi có linh cảm không lành.

Này Yuu-nii, tốt hơn hết là đừng nên nói những điều không cần thiết…

“Đó đứa tinh ranh nhất trong số 3 đứa.”

Ngốc!

“Nhỏ đó toàn làm mấy điều điên khùng và chơi khăm anh mỗi ngày nên anh cảm thấy đứa nhóc đó thật tồi tệ.”

Tôi nhẹ nhàng đánh ánh mắt sang chỗ Miya.

Mặt cậu ấy vẫn đang cười, nhưng khóe mắt có hơi giật giật.

T-tệ rồi.

“Nhóc ấy suốt ngày bày mấy trò nghịch ngợm như con trai, khiến anh mỗi lần đều phải dọn dẹp hậu quả. Mệt mỏi ghê đó nhỉ? Mahiru?”

“Ừ, đúng thế.”

“Bản thân nhóc cũng đâu phải dạng vừa gì đâu.”

“Cũng đúng.”

“Hể, vậy á.”

Nói rồi Miya lặng lẽ đưa cốc cafe lên miệng.

Miya, tớ biết là cậu đang giận, nhưng chẳng phải mấy thứ đó đều do một tay cậu gây nên à?

Nếu oán trách thì hãy oán trách bản thân hồi còn bé xíu của mình đi!

“Tên nhóc ấy là Miya, anh chắc bây giờ nhóc ấy là một Yankee hay là một cô gái nào đó. Hahaha.”

Tôi cảm thấy một áp lực khủng khiếp.

Ngay cả khi tham dự giải bóng chuyền nữ toàn quốc, hay khi đứng trên bục nhận giải, tôi cũng chưa từng cảm thấy áp lực như thế này.

Yuu-nii, dừng lại đi. Nếu tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy.

“Anh nghĩ sao về đứa nhóc đó?”

“Cũng hơi khó nói.”

Yuu-nii đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Tôi toát mồ hôi hột, có gì đó là lạ.

Dưới ánh mắt của Miya và tôi, Yuu-nii cất tiếng.

“Nhóc đó đã gây ra cho anh khá nhiều rắc rối, nhưng đối với anh thì cô bé ấy giống như một người em gái dễ thương mà anh biết từ nhỏ. Tuy khó có thể gặp cô bé ấy kể từ lúc anh chuyển đi nhưng anh thực sự hi vọng rằng sẽ sớm gặp lại cô nhóc ấy.”

“He, he.”

Toàn thân tôi ngứa ngáy.

Anh đang cố ý nói vậy đúng không?

Nói mấy lời ngọt ngào như vậy trước mặt người ta, quả là một kẻ vô cảm.

Miya liền vui vẻ trở lại.

Cậu ấy dễ hiểu quá.

“Giá như sớm được gặp lại thì tốt biết bao nhỉ~♪”

Giọng của cậu ấy cao lên một chút, Miya nói.

“Vậy thì, hãy cùng nghe câu trả lời cho hôm nay nào.”

Câu trả lời?

À ra là thế, tôi nhớ là cậu ấy có nói là đang chơi trò đoán tên.

“Ờ, ừm, à Kujou Satomi. Hay là…” [note57626]

Tên gì nghe kỳ cục vậy.

“Sai bét. Hôm nay em sẽ bỏ qua cho anh vụ hình phạt.”

“Hả? Thật á?”

“Vâng, hôm nay em rất vui. Vậy thì, đi nào Mahiru.”

“Hả, ừm. Yuu-nii, gặp lại sau.”

“Ừ.”

Vừa ra khỏi cửa tiệp, Miya bắt đầu nhảy nhót trong vui vẻ.

Nhìn theo bóng lưng của cô bạn thuở nhỏ, tôi thầm nghĩ.

Khứa này, phiền phức thật.

Bình luận (0)Facebook