• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Tại sao anh không nhận ra em!?

Độ dài 585 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 00:00:25

“K-không có!”

Tôi đã kiếm khắp phòng lẫn túi đồ của mình rồi, nhưng vẫn chẳng thấy ví đâu cả.

“Haizz.”

Chắc là tôi đã đánh rơi mất lúc va phải cô nữ sinh ở nhà ga.

Giờ mà đi thì e là muộn rồi, biết đâu đã có người nhìn thấy nó rồi đưa đi như một món đồ thất lạc cũng nên. Tôi nghĩ vậy tôi phóng như bay ra khỏi nhà.

“Kyaaaaa.” 

“Ui da.” 

Từ góc khuất của bức tường, bóng dáng của ai đó bất ngờ xuất hiện—— chính bóng dáng quen thuộc đó—— một lần nữa lại va vào tôi. 

Một cảm giác ấm áp và mềm mại chuyền qua quần áo. 

“T-tôi xin lỗi. Em là?” 

Khi nhìn người mà mình vừa va phải, tôi mới nhận ra rằng đó là cô bé mà lúc nãy bản thân đã gặp trước nhà ga.

Chẳng đổi khác gì so với lần gặp trước đó, em vẫn rất xinh đẹp. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp ai đó tới hai lần trong cùng một ngày. Rồi rốt cuộc đây là may mắn hay xui xẻo vậy?

“Anou, cái này…”

Cô bé ngại ngùng đưa cho tôi một vật gì đó.

“A, ví của tôi. Vậy là em đã nhặt nó giúp tôi à?”

Cô bé khẽ gật đầu.

“À, cảm ơn em nhiều nha. Đúng rồi, tôi nên đáp lễ em bằng cái gì mới được nhỉ?”

“Không, không cần làm vậy đâu ạ. Quan trọng hơn…”

“Quan trọng hơn?”

Cô bé nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô bé có vẻ là người khá kiệm lời, nom hệt như một cô nàng mọt sách chính hiệu. Và em chỉ đơn giản là nhìn lên tôi thôi, chẳng nói gì cả.

Thế này là sao vậy, tôi thấy cảm giác này mới quen thuộc làm sao nhưng nó cũng đem lại cho bản thân tôi một cảm xúc bức bối và khó tả đến lạ thường.

Gì chứ?

Bức bối và khó chịu ư?

Sao mình lại nghĩ như vậy khi đã được người ta giúp đỡ chứ.

Thật là thất lễ.

Nhưng ánh mắt của cô bé này……

"Ừm... không, không có gì đâu. Em đã trả lại ví cho anh rồi. V-vậy nên…"

Sau khi nói một lèo như thế, cô gái đã chạy đi bằng những bước chân vụng về.

(……Chậm rãi)

Lẽ ra tôi nên hỏi tên và trường học của cô bé ấy. K-không phải vì động cơ đen tối hay gì đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn nhỏ đó thôi. 

Mặc dù vậy, tôi nghĩ— 

“Làm sao mà cô bé đó lại biết địa chỉ của mình nhỉ?”

Địa chỉ trên bằng lái xe của tôi vẫn là Tokyo, và tôi chỉ mới quay lại đây thôi mà.

“ ...? ”

*

“Trời ạ! Sao anh ấy không nhận ra mình , haaa haaa.”

Đã lâu rồi tôi mới chạy nhanh thế này, và giờ thì thở còn không ra hơi nữa.

Tôi dừng lại và hít một hơi thật sâu.

Tôi muốn anh ấy nhận ra mình. Nếu có thể, tôi muốn anh ấy nhận ra mình ở ngay trước mặt chứ không cần tôi phải tự mình nói tên.

“... Đồ ngốc.”

Những ký ức ngày đó ùa về trong tâm trí tôi.

Từ trước khi tôi có thể nhận thức được về mọi thứ xung quanh, thì chúng tôi đã luôn quấn quýt bên nhau rồi.

“Thật hoài niệm…!”

Ha, tôi nhớ ra rồi.

Những lần quậy phá ngày còn bé đó.

Lỗi lầm mắc phải khi còn trẻ.

Cái quá khứ đen tối ấy.

Khi mà tôi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm.

Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Mình đúng là một con ngốc!”

Bình luận (0)Facebook