• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Lòng vòng và vòng vo.

Độ dài 1,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 10:45:13

1

Bốn giờ ba mươi phút chiều, tại quảng trường trước nhà ga.

“Này, Yuu-nii.”

“Chào buổi chiều Yuu-san.”

“Ồ.”

Hai người trong bộ đồng phục nữ sinh cao trung, áo khoác blazer màu xanh đậm và váy kẻ sọc cùng với đó là đôi giày lười màu đen cùng nhau bước đến.

“Xin lỗi, anh đã chờ lâu chưa?”

“Không, anh chỉ vừa mới đến thôi.”

“Vậy à.”

Câu nói này giống như một cuộc hẹn hò. Không ngờ tôi lại có lúc phải nói như thế trong đời. Hơn nữa, lại là nói với một nữ sinh cao trung nhỏ hơn mình tận mười tuổi...

Thứ bảy tuần trước, Mahiru đã đề nghị cả ba chúng tôi, bao gồm cả cô gái xinh đẹp bí ẩn kia cùng đi chơi.

Tôi thì đã nhanh chóng đồng ý vì nghĩ đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về cô nàng bí ẩn này, nhưng nghĩ kỹ lại thì, một ông chú ngoài 30 như tôi đi chung với hai nữ sinh cao trung, không biết về mặt đạo đức có ổn không nhỉ?

Mahiru thì không nói làm gì, nhưng người còn lại là cô gái mà tôi còn chẳng biết tên nữa chứ…

Tôi thầm nghĩ không biết mọi người có nghĩ tôi đang làm cái gì đó kiểu như ‘bao nuôi’ không nhỉ.

Tôi khá nhạy cảm với mấy vấn đề như này.

“Được rồi.”

Vừa nói, Mahiru vừa ôm chầm lấy cách tay tôi. Sự mềm mại áp đảo ấy bao trùm khắp cánh tay tôi.

“Này, em làm cái trò gì đấy…”

“Làm trò gì chứ, bọn mình hay làm như vậy mà.”

“Đó là chuyện của quá khứ rồi.”

“Có sao đâu chứ, đây là một buổi hẹn hò mà anh.”

“Đây không phải một buổi hẹn hò đâu.”

Hiện tại thì Mahiru đã cao bằng tôi, thậm chí còn cao hơn vài xăng ti mét nữa cơ. Khi chúng tôi áp sát nhau thì khuôn mặt của Mahiru gần như áp sát tôi vậy.

A, lông mi của em ấy khá dài, đôi môi hồng hào ấy nhẹ mấp máy…

Trời ạ tôi thật là ngốc mà!

Đối phương là Mahiru đấy?

Dù có trưởng thành và xinh đẹp tới đâu đi nữa, thì làm sao mà tôi lại rung động trước một con nhóc bản thân quen từ nhỏ, mà lại còn xem như em gái mình nữa.

“Vậy em, nắm nốt bên này nha.”

Nói xong cô nàng bí ẩn đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng.

Cái quái gì vậy?

Tôi đã làm gì sai à?

Sao ông trời lại sắp đặt cho tôi cái tình huống sến sẩm này vậy…?

Hay là ngày mai tôi sẽ bay màu?

Hay đây là phần thưởng để bù đắp cho cho tháng ngày làm việc gian khổ ở công ty đen của tôi?

Tôi đang trong tình huống ‘hai tay hai bông hoa’.

Mọi người đi qua, đặc biệt là đàn ông… nhìn tôi với ánh mắt muốn giết người.

“Này, làm ơn đấy. Hai người mau tránh ra nào.”

Tôi cố hết sức đẩy hai cô gái này ra.

“Ưm…” [note62012]

“Thôi mà. Chúng ta giờ đi đâu đây?”

“Anh chưa quyết định được, em có muốn đi đâu không?”

“Gì cơ, Yuu-nii hai tay hai em nữ sinh mà không biết đi đâu á.”

“Đừng có nói vậy chứ.”

“Em muốn đi hát karaoke ạ.” 

Cô nàng bí ẩn đề nghị.

“Karaoke à? Vậy ta tới đó thôi. Được không Yuu-nii.”

“Ừ.”

Và thế là bọn tôi quyết định đi hát Karaoke.

Hehe, Miya, cậu đang hơi vội nhỉ?

Nếu cậu không nhanh chóng từ bỏ cái cái niềm kiêu hãnh của thiếu nữ ấy thì sớm muộn gì cậu cũng bị bỏ lại phía sau thôi đó?

Kể ra thì cánh tay của Yuu-nii rất ấm áp và rắn chắc đó.

Tôi nàng nhẹ nhàng áp ngực mình vào tay anh ấy.

Trái tim của anh ấy đập mạnh tới nỗi tôi có thể cảm nhận được.

2

Chúng tôi tới một quán karaoke gần đó. Cô nhân viên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng tôi quyết định mình không nên để ý tới nó.

“À ừm, ba người nhận phòng hát tự do nhé, à, có hai em là học sinh nên được giảm giá nhỉ? Vậy thì…”

“...!”

Mắt tôi sáng lên.

Cơ hội đây rồi.

Mặc dù có thể sẽ bị nói là hèn hạ, nhưng mà nếu vô tình tìm thấy một chút gì đó manh mối cũng không hẳn là tệ nhỉ.

Chí ít thì nhìn thấy một từ thôi cũng được.

Dù sao thì, đoán tên đầy đủ của một người xa lạ à một câu khỏi khá khó, nếu mà không tận dụng vài ‘sơ hở’ như này thì sao mà đoán ra nổi chứ.

Mahiru và cô nàng xinh đẹp bí ẩn kia rút thẻ học sinh của mình ra. Ở bên cạnh, tôi khẽ nhích người một cách kín đáo.

Trời ạ, cô ấy có thể nghiêng sang đây một chút nữa được không?

Thật là, do cánh tay bị ngực của Mahiru che khuất mất nên tôi chẳng thấy gì cả. [note62013]

Hừm.

À đúng rồi, có cái gương ở sau quầy lễ tân. Không biết tôi có thể tận nó được không nhỉ.

Đúng lúc ấy thì tôi chạm mắt với cô nàng xinh đẹp qua chiếc gương.

“A.”

“Anh đang cố gian lần phải không?”

Cô nàng xinh đẹp ấy vừa nói vừa dơ ngón trỏ lên.

“Yuu-nii chơi xấu đó nha.”

Ừm. Bị phát hiện rồi.

“Yuu-nii, anh có hút thuốc không?”

“Không.”

“Vậy ta vào phòng cấm hút thuốc nhé.”

Sau khi chuẩn bị nước từ quầy tự phục vụ, hai cô nàng đi thẳng tới phòng hát.

“A–a–. Được rồi. Tôi hát đây!”

Giống như một nữ sinh cao trung thực sự, Mahiru chọn những bài hát tình yêu của các ca sĩ đang nổi gần đây. Trước đây thì bọn tôi hay hát mấy bài Anime dành cho con trai cơ, hoá ra là nhóc này vẫn là một thiếu nữ đúng nghĩa nhỉ.

Mahiru hát say sưa theo điệu nhạc.

Cô nhóc này hát rất hay đó chứ.

Giọng cô nàng rõ ràng, vang vọng và nhịp điệu cúng rất chính xác.

Trong lúc tôi đang say sưa nghe hát thì trên màn hình bất hiện lên một bài hát cũ mà tôi rất quen thuộc.

[Butter-Fly] 

À, ra vậy.

Mình định hát bài này sau cơ mà.

Có cả nghiên cứu cho thấy đàn ông ở độ tuổi tầm 20 khi tới quán karaoke thì gần như phải hát bài này mới chịu đi về.

“Hả? Mahiru chọn bài này à?”

“Không phải ạ.”

“Ể? Vậy là…”

“Là em ạ.”

Cô nàng xinh đẹp bí ẩn ấy cầm lấy micro.

“Hể, em biết hát bài này à. Đây là bài hát trọng một bộ anime anh đã xem lúc nhỏ. Tầm 20 năm rồi đấy.

“Phư phư, trước đây thì em có nghe nó ở nhà của một người bạn rồi.”

Dù bài hát dành cho giọng nam nhưng cô nàng ấy lại hát hay một cách bất ngờ.

Tôi không kìm được mà vỗ tay.

“Hehe.”

Từ ấy thì cô nàng bí ẩn toàn chọn mấy bài hát khiến tôi cảm thấy hoài niệm. 

[Касабута] (vết thương đã lành) [note62014]

[Kokoroe] (hình bóng trong tim)

[Catch You Catch Me]

[Kawaita sakebi] (tiếng nói của khát vọng)

[Melissa]

[Kazetoisshoni] (cùng gió)

Những bài hát này làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình.

Đi học về, đi chơi cùng lũ bạn mà không thèm làm bài tập…

Yuu-nii thấy thế nào.

Liệu có nhớ ra không?

Toàn là những bài hát mà bọn mình hay xem đi xem lại trên tivi, và một số còn do Yuu-nii mượn về nữa đó?

Nhớ không?

Nghe những bài hát cũ thế này chắc chắn là ký ức ngày ấy sẽ ùa về thôi.

[Giờ nghĩ lại thì có vẻ như anh đã nghe những bài hát này với Miya và những nhóc khác nữa… anh không tin rằng một cô gái ở độ tuổi này lại biết mấy bài hát của ngày xưa như vậy đâu, khoan đã, phải chăng em là, em là Miya à?]

[Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi, Yuu-nii.]

[Không ngờ nhóc lại trở thành một cô nàng xinh  đẹp như vậy đấy.]

“Phư phư.”

Miya cười khẩy rồi liếc nhìn Yuu-nii.

“Ưm, hức hức.”

Hả hả!?

Sao Yuu-nii lại khóc thế!?

T-tại sao vậy?

“Hồi đó… vui thật đấy. Chẳng cần phải lo nghĩ gì cả… mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ… anh cũng có rất nhiều bạn bè.”

Trời ơi, hơi lố mất rồi.

Tôi đã khiến anh ấy nhớ lại thời thơ ấu cách đây tận 20 năm, thời anh ấy còn nhỏ nữa chứ.

Nè, sao anh lại khóc khi hồi tưởng về tuổi thơ thế, chẳng lẽ ở Tokyo anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn sao?

“Nè nẻ, Yuu-nii ơi.”

Mahiru di chuyển tới gần Yuu rồi ôm anh ấy vào lòng.

“Ưm, Mahiru… đừng có mà vuốt ve anh ấy như thế. Anh ấy ngại lắm.”

“Phư phư.”

Chậc.

Tôi thầm tặc lưỡi trong đầu.

Bộ ngực đó lại ấn vào Yuu-nii nữa rồi… 

[Chiến lược gợi lại ký ức bằng những bài hát chủ đề Anime đã cùng nhau xem], thất bại.

Bình luận (0)Facebook