Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74 - Yêu cầu của Felicia

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 07:15:32

*Trans+Edit: Lắc

Lucien đảo mắt nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai ở gần họ. Sau đó Felicia và cậu bước ngang qua khu vườn trước nhà.

“Tôi có thể nhờ cậu giúp một việc được không, Felicia?” Lucien nghiêm túc hỏi.

“Giúp một việc?” Felicia khẽ cau đôi lông mày xinh đẹp của mình. “Cha tôi chỉ là một thư ký trưởng, còn bác tôi thì chưa bao giờ thích chúng tôi. Tôi không chắc mình có thể giúp được cậu điều gì.”

Nếu Lucien nhờ vả trước buổi hòa nhạc, Felicia sẽ thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, hiện tại Felicia đã chứng kiến tài năng của Lucien, cô biết rằng giữ quan hệ tốt với cậu chắc chắn sẽ có lợi cho cô rất nhiều. Điều mà cuộc sống quý tộc đã dạy cho Felicia trong những năm qua không chỉ là cách tận hưởng lối sống xa hoa mà còn là cách đong đếm lợi hại.

Lucien có chút do dự nói với Felicia. “Tôi có một người bạn thân là John. Cậu ấy hiện là cận vệ hiệp sĩ cấp cao của Lãnh chúa Venn. Gia đình John đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi ốm đau và nghèo khó. Vì buổi hòa nhạc đêm qua rất thành công nên tôi tin rằng đã đến lúc tôi phải trả ơn họ. Và cách tốt nhất chính là giúp John trở thành một hiệp sĩ thực thụ.”

“Tôi nghĩ giờ tôi hiểu cậu muốn gì rồi.” Felicia đoán. “Cậu muốn mua hoa hồng ánh trăng từ tôi để giúp bạn của cậu đánh thức ‘Phước lành’ phải không?”

“Đúng vậy, tôi tin rằng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm.” Lucien cảm thấy nhẹ nhõm vì Felicia không nghi ngờ động cơ của cậu.

“Cậu là một người tốt, Lucien.” Felicia đánh giá cao tính cách của cậu. “Tôi rất vui khi có một người bạn như cậu. Nhưng Lucien à, hoa hồng ánh trăng rất đắt, nó lại chẳng hề bảo đảm sẽ thức tỉnh ‘Phước Lành’. Rất nhiều quý tộc đã thử và thất bại rồi…”

Trái tim Felicia hơi chùng xuống khi nói vậy, vì cô chính là một trong những quý tộc mà bản thân cô vừa nhắc đến.

“Tôi có nghiên cứu về nó một chút.” Lucien cố gắng khiến yêu cầu của mình trở nên hợp lý nhất có thể. “John là một chàng trai trẻ đầy hứa hẹn. Lãnh chúa Venn có thể sẽ sớm ban cho John một ít bụi hoa hồng, nhưng chỉ vậy thôi có lẽ sẽ không đủ. Càng có nhiều bụi hoa hồng ánh trăng thì John càng có cơ hội đánh thức thành công ‘Phước lành’. Tôi muốn giúp John chuyện đó.”

Felicia nở một nụ cười xinh đẹp. Cô khẽ gật đầu. “Chà… cậu thực sự đặc biệt đấy, Lucien. Thế cậu muốn bao nhiêu?”

“Năm mươi gam.” Lucien cần đảm bảo rằng cậu sẽ có đủ nguyên liệu để tạo ra ma dược Linh hồn Than khóc, bao gồm cả khả năng thất bại trong quá trình pha chế.

“Cái gì? Nhiều thế!” Felicia ngạc nhiên. “Dựa vào địa vị của tôi trong gia đình thì tôi chỉ có thể mua được tối đa mười gam thôi.”

Mặc dù cha của Felicia và Bá tước Hayne hiện tại là anh em nhưng họ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp do nhiều năm tranh giành quyền lực. Nhờ di sản hào phóng do Bá tước ôtiền nhiệm, ông nội của Felicia để lại, nên gia đình cô vẫn có thể duy trì được lối sống của một quý tộc đường hoàng.

“Felicia, cậu có thể tìm cách để có thêm không? Càng nhiều càng tốt…” Lucien nảy ra một lý do khác. “Tôi nghe người ta nói rằng bụi hoa hồng ánh trăng cũng có thể giúp cải thiện khả năng phối hợp của một người. Có lẽ tôi cũng sẽ cần một ít để cải thiện kỹ năng chơi piano của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của cậu đâu, Felicia.”

Khoanh tay ngang ngực, nhiều suy nghĩ xẹt qua tâm trí của Felicia. Với tư cách là bạn bè, cô có thể giúp Lucien có được mười gam bụi hoa hồng. Tuy nhiên, bây giờ Lucien lại yêu cầu nhiều hơn thế, nên Felicia cần phải xem cô có thể được lợi gì từ nó.

Lucien không thúc giục Felicia mà cho cô thời gian để cân nhắc. Một lúc sau, Felicia nghiêm túc nói với Lucien. “10 gam từ cha tôi. Yvette và Melissa, mỗi người 10 gam. Nên là Lucien, bốn mươi gam là giới hạn của tôi rồi và tôi sẽ không giúp miễn phí đâu.”

Mặc dù Felicia không có bất kỳ tước vị nào, địa vị trong gia đình cũng không quá nổi trội, nhưng với tư cách là một quý tộc, vòng kết nối xã hội của Felicia vẫn có giá trị rất lớn.

“Bốn mươi gam… Được, vậy thì bốn mươi gam. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Felicia, vậy cậu muốn tôi làm gì?” Lucien hỏi.

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản.” Felicia mỉm cười. “Đầu tiên, cậu phải trả trước cho tôi. Thứ hai, tiệc sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức vào tháng tới, tôi muốn cậu có mặt và chơi một vài bài trước mặt khách. Và thứ ba, tôi muốn cậu dạy tôi chơi piano, dạy tôi sáng tác và giúp đỡ tôi nhiều nhất có thể trong lĩnh vực âm nhạc, như giới thiệu tác phẩm âm nhạc trong tương lai của tôi tới Công chúa chẳng hạn.”

Felicia nghe nói Công chúa Natasha đánh giá rất cao đàn piano. Trong số ba yêu cầu của cô, chắc chắn cái cuối cùng là quan trọng nhất. Mỗi khi một loại nhạc cụ mới được phát minh ra, nhiều nhạc sĩ sẽ có cảm hứng và qua đó trở nên nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc mới. Felicia không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Vì cô có rất ít hy vọng trở thành học sinh danh dự của Victor nên việc học hỏi từ người bạn cùng lớp tài năng, người hiện là cố vấn âm nhạc riêng của Công chúa cũng không tệ.

“Được, tôi hứa, Felicia.” Lucien đồng ý, nhưng trong đầu thì bổ sung thêm. ‘…miễn là lúc đó tôi vẫn còn ở Aalto. Kể cả nếu tôi có đi, tôi cũng sẽ làm gì đó khác để bù đắp cho cậu.’

Felicia tin tưởng vào nhân cách của Lucien. Cô gật đầu và nói. “Bốn mươi Thale. Cho tôi hai ngày.”

“Hai ngày thì được thôi. Nhưng Felicia…” Lucien xấu hổ nói. “Hiện tại tôi chỉ có ba mươi Thale. Mười Thale còn lại… Tôi có thể trả góp cho cậu trong năm tháng không? Cậu biết đấy, tôi hiện đang làm việc cho Công chúa. Tiền lương không phải là vấn đề.”

“Ừ… được rồi.” Felicia đồng ý. “Trả lại cho tôi càng sớm càng tốt nhé. Mười Thale này tôi sẽ lấy tiền tiết kiệm của tôi bù vào. Đừng để tôi phá sản đấy, Lucien.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Felicia!” Lucien phấn khích, dù cái túi tiền vừa mới phệ bụng của cậu đã ngay lập tức xẹp vào.

Suy cho cùng, mua hoa hồng ánh trăng mới là ưu tiên hàng đầu của Lucien lúc này. Cậu rất biết ơn vì có được cơ hội bước vào giới âm nhạc ở Aalto và từ đó quen biết những quý tộc như Felicia, nếu không cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tới chợ đen hoặc tham gia một nhóm pháp sư khác để tìm bụi hoa hồng, và như vậy sẽ có nhiều rủi ro hơn.

Rời khỏi nơi ở của Felicia, Lucien mua một ít bánh mì và thịt bò hảo hạng trên đường về nhà.

…………

Lucien trấn tĩnh bản thân bằng cách nấu nướng và ăn uống. Đóng cửa ra vào và cửa sổ lại, cậu lấy chiếc phong bì ra khỏi sọt và mở lá thư ra lần nữa.

Đúng như dự đoán, trên tờ giấy hiện lên vài dòng chữ. “Tại sao cậu lại đến khu quý tộc để gặp bạn học? Cậu đã ở trong vườn với cô ta hơn hai mươi phút, và chúng tôi đã chứng kiến điều đó. Đừng hành động như một kẻ ngốc, cậu Evans.”

Lucien cười lạnh trong lòng. Có vẻ như bọn khốn đó đã sử dụng những cách khác để theo đuôi Lucien thay vì đánh dấu cậu bằng quỷ năng của bọn chúng, đề phòng cậu bị nhiều vòng tròn thần lực đặt trong Cung điện Ratacia phát hiện.

Bởi vì Lucien cũng có hiểu biết về sức mạnh phi phàm nên cậu khá chắc về điều đó.

Lucien thành thật trả lời. “Ta đến mua hoa hồng ánh trăng từ Felicia để giúp John. Các ngươi bắt cóc Joel và gia đình ông ấy, ta không chắc liệu họ có thể trở về an toàn hay không. Nên John là người duy nhất trong gia đình mà ta có thể chăm sóc lúc này.”

Một vài câu xuất hiện. “Chăm sóc John? Chúng tôi biết cậu muốn làm gì. Làm ơn đừng mơ mộng nữa, cậu Evans. Đánh thức ‘Phước lành’ đâu có dễ, nếu không thế giới bây giờ đã đầy hiệp sĩ rồi. Vì sự ngu ngốc và liều lĩnh của cậu rất ấn tượng nên chúng tôi quyết định sẽ cho cậu một phần thưởng -  một ngón tay của Alisa.”

‘Khốn kiếp!’ Tâm trí choán đầy sự thù hận, Lucien âm thầm chửi thề.

Cùng lúc đó, Lucien lấy ra một cây bút lông và bắt đầu viết vài câu vào mặt sau của một tờ giấy đã qua sử dụng. Nỗi hận to lớn như một ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan Lucien, trong khi đó đầu óc cậu lại nguội lạnh như một tảng băng. Sự kết hợp kỳ lạ giữa lửa và băng này đã hình thành nên tính cách của Lucien.

Lucien đang viết ra các câu để tìm hiểu xem liệu những kẻ bắt cóc có thể nhìn thấy cậu đang làm gì bây giờ hay không!

Cậu sẽ không bắt đầu pha chế Linh hồn Than khóc cho đến khi biết được nhiều hơn về những tên khốn này.

Bình luận (0)Facebook