Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134 - Chiếc nhẫn

Độ dài 2,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-24 00:16:21

*Trans+Edit: Lắc

Khi Lucien nhận ra bản thân đang chạy tới nơi quen thuộc, cậu liền nảy ra một ý tưởng. Cậu nhớ ra một chuyện, sau khi phát hiện xác Sói Lửa, cậu đã chôn hai ma cụ của hắn ở bên kia sông Massol.

Trong vài tháng qua, Lucien đã thông hiểu hơn về cấu trúc nội tại của hai ma cụ này, một là vòng tay Chức Hỏa và hai là con dao găm sắt đen, được gọi là Dao găm Grimsteel, đồng thời cậu cũng đã biết cách sử dụng chúng sao cho hợp lý.

Đó là lý do tại sao Lucien lại tự tin như vậy khi nói chuyện với Công chúa. Tuy nhiên điều nằm ngoài dự tính của cậu là, dù Aaron chỉ là một hiệp sĩ cấp hai, nhưng hắn lại thận trọng đến không ngờ, và sự thận trọng đó khiến Lucien phải tốn nhiều thời gian hơn mới giết được hắn. Bên cạnh đó, cậu cũng không ngờ Natasha sẽ quay lại trong thời gian ngắn như vậy.

Mặc dù Lucien không chắc Natasha đã chứng kiến mọi chuyện hay chỉ là một phần, nhưng rõ ràng cậu đã nghe thấy cô lặp lại từ “Giáo Sư”.

Một lúc trước khi Lucien rút chiếc vòng tay ra.

Natasha dần dần chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này. Mặc dù cơ thể Tod đã hoàn toàn được vật chất hóa thành sắt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong mỗi đòn tấn công của cô, đồng thời phát hiện ra khí tức xung quanh cô đã thay đổi.

Động tác của Công chúa ngày càng trở nên hung hãn, toàn bộ ý chí của cô đều dồn hết vào cuộc chiến này. Cô tấn công dồn dập như mưa trút. Ngay cả bản thân Natasha cũng không biết mình đã vung kiếm bao nhiêu lần rồi.

Cô không còn cảm thấy mệt mỏi. Cô không thể cảm nhận được nó nữa.

Màu mắt của cô chuyển đổi liên tục từ xám bạc sang tím, từ tím về xám bạc, rồi cuối cùng hai màu hòa quyện lại. Đồng thời, linh hồn và thể xác của Natasha cũng dung hợp vào nhau.

Đột ngột hét lên một tiếng, Công chúa bùng nổ sức mạnh cường đại. Chân cô khẽ gập rồi dùng toàn lực đẩy mạnh cơ thể lên khỏi mặt đất.

Cô bật lên cao, đồng thời nâng thanh kiếm lên bằng cả hai tay.

Tod ngước lên theo chuyển động của Natasha và quyết định đánh trả, vì có vẻ như dù gì chiến thuật tiêu hao của hắn cũng không có tác dụng.

Hắn nâng chiếc khiên vuông lên trước mặt và điều chỉnh góc cổ tay một chút để nhắm kiếm vào thắt lưng của cô.

Tuy nhiên, khi Tod nhấc kiếm lên, thân ảnh Natasha đột nhiên trở nên trong suốt, sức mạnh to lớn từ thanh kiếm của cô bùng phát vô cùng mạnh mẽ và trực tiếp chém chiếc khiên của hắn ra làm đôi.

Trên thực tế, thứ bị chém làm đôi không chỉ là tấm khiên sắt của Tod mà còn là cả cơ thể của hắn. Tấm khiên sắt hoàn toàn không thể làm giảm được động lượng của thanh kiếm dù chỉ một chút.

Vẻ sửng sốt trên khuôn mặt hắn chợt đông cứng lại ở khoảnh khắc bị chia làm hai nửa.

“Rầm!”

Cơ thể với lớp da sắt phủ kim loại của Tod đổ ập xuống đất, va chạm với thanh kiếm và phát ra tiếng động chát chúa.

Natasha nặng nề tiếp đất và nhanh chóng lăn một vòng. Sau khi thở dốc vài lần, cô đứng dậy và bắt đầu lao trở lại chỗ Lucien.

Khi đến nơi, Natasha bắt gặp cảnh tượng Lucien đang quỳ trên mặt đất, trông có vẻ kiệt sức, còn tên hắc hiệp sĩ đang đâm con dao găm của hắn về phía lưng cậu.

Vào khoảnh khắc Natasha chuẩn bị nhảy ra cứu Lucien, cô thấy cậu lại kích hoạt khiên ma thuật của mình, sau đó, cậu rút từ trong đất ra một chiếc vòng tay màu đỏ sậm.

Rồi cô nghe thấy hắc hiệp sĩ gọi Lucien là… Giáo Sư.

Tâm trí Natasha đột nhiên quay cuồng.

Cô nhớ rằng giáo hội đã từng đề cập đến một chiếc vòng tay màu đỏ sậm bị mất tích trong vụ liên quan đến Giáo Sư.

Loại ma dược đã giúp Lucien kích hoạt ‘Phước lành’… kẻ dị giáo đang theo dõi Lucien từ Ngân Giác bỗng nhiên mất tích… Sự hứng thú của Lucien đối với những cuốn sách cổ… và trí nhớ tuyệt vời của cậu… cả việc Lucien bất ngờ xuất hiện từ khóa ma thuật tối nay.

“Giáo Sư…?!”

Natasha không tìm được lý do gì để tự lừa dối bản thân được nữa.

Lucien có thể nhận ra những cảm xúc đầy hỗn loạn từ bên trong đôi mắt xinh đẹp của Natasha, trong đó có cả sự kinh ngạc, đau đớn, buồn bã và tức giận.

Nắm chặt chiếc vòng trong tay, cậu đã sẵn sàng kích hoạt nó bất cứ lúc nào, dù cậu biết rõ, những thần chú này không có cửa khi đứng trước một Đại hiệp sĩ cấp năm.

Cùng lúc đó, trong đầu Lucien có một giọng nói liên tục mách bảo cậu rằng, cậu vẫn có thể nói dối Công chúa lần nữa bằng cách chắp vá ra một câu chuyện khác.

Khi cậu chuẩn bị mở miệng, Natasha đã nói trước, giọng trầm và nhỏ. “Vậy thì đến Holm đi.”

“…?” Lucien không hiểu cho lắm. Cậu nhận thấy màu mắt của Natasha đã thay đổi. Thay vì tím mộng mơ hay xám bạc, giờ đây đôi mắt cô có màu xám tím, một màu sắc vừa bí ẩn lại vừa thuần khiết.

“Cậu nên tới Holm. Trụ sở của Ma pháp Nghị viện nằm ở đó. Nếu muốn trở thành một pháp sư vĩ đại giống như Silvia, cậu nên đến đó, Lucien.” Natasha lặp lại, sau đó cô khẽ nheo mắt và nghếch cằm lên. “Hay ta nên gọi cậu là Giáo Sư… Chẳng có ai diễn xuất giỏi bằng cậu đâu, cậu biết chứ?”

“Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương người.” Lucien thả lỏng một chút khi thấy Natasha không có ý định giết mình. “Tôi thừa nhận là tôi đã lừa dối người nhiều lần, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Cậu không phải là người duy nhất luôn nói dối ta, ta quen rồi.” Khóe môi Natasha khẽ nhếch lên đầy buồn bã. “Nhưng ta cảm nhận được, khi cậu chơi Pathétique… Ta cảm nhận được nỗi đau và những căng thẳng mà cậu đang phải chịu đựng. Suy cho cùng thì Aalto không phải là một nơi phù hợp để học phép thuật.”

“Người không ghét tôi… vì tôi là một pháp sư sao?” Lucien hỏi. Mặc dù cậu đã biết từ trước rằng thái độ của Natasha đối với pháp sư thực ra khá ôn hòa so với giáo hội và các quý tộc khác, nhưng từ sau sự phản bội của Silvia, Lucien không chắc quan điểm của Công chúa có còn như vậy nữa hay không.

Nhìn Lucien, Natasha nghiêm túc trả lời. “Mẹ ta là một nữ pháp sư rất tài năng, bà là người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất trên thế giới này. Đối với ta, không phải cứ là pháp sư thì đều là kẻ độc ác. Ta không đánh giá một người dựa trên danh tính của họ mà là hành vi của người đó.”

Sau đó, cô mỉm cười dịu dàng. “Tất nhiên, ta rất buồn, rất giận khi biết rằng cậu luôn nói dối ta, nhưng như cậu đã nói đấy, cậu chưa bao giờ cố gắng lợi dụng ta, hay làm tổn thương ta, ngược lại, cậu luôn cho ta sự giúp đỡ, thậm chí đêm nay cậu còn cứu mạng ta, cõng ta trên lưng suốt chặng đường tới đây.”

Lucien chân thành nói. “Tôi từ trước đến nay đều coi người là bạn, dù cho người là Công chúa tôn kính, dù cho giữa chúng ta có tồn tại những lời nói dối.”

“Ta biết.” Natasha nói, rồi cô khẽ lắc đầu. “Thành thật mà nói, từ cái khoảnh khắc ta nghe rằng cậu chính là Giáo Sư khét tiếng đó, rất nhiều chi tiết đã lóe lên trong đầu ta… những chi tiết về cậu mà ta cảm thấy đáng ngờ nhưng lại từ chối đào sâu tìm hiểu. Ngay cả khi gặp cậu ban nãy, lúc bọn ta bị bao vây ấy, ta gần như đã chắc chắn cậu là một pháp sư rồi, tuy nhiên ta vẫn tin cậu đứng về phía ta và chiến đấu vì ta. Chỉ là ta chưa từng liên kết cậu với Giáo Sư, người đã giết rất nhiều kẻ gác đêm. Có lẽ ta đã tin tưởng cậu nhiều hơn ta nghĩ.”

“Tôi giết họ vì họ muốn giết tôi.” Lucien thành thực thú nhận. “Tôi không bao giờ muốn giết người, không bao giờ, nhưng như tôi đã từng nói, tôi không có lựa chọn nào khác.”

Sau đó cả hai đều rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Natasha thở dài.

“Cậu biết không?” Natasha nói. “Dù cho tay cậu có vấy máu, ta vẫn muốn làm bạn của cậu.”

Lucien đột nhiên không biết phải nói gì.

“May mắn là cậu chưa bao giờ làm tổn thương các hiệp sĩ Hoàng gia của ta, nếu không ta sẽ không thể có cậu làm bạn được nữa.” Natasha bắt đầu đi về phía Lucien. “Nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng làm tổn thương ta, vậy thì tại sao ta lại phải quan tâm?”

Một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt Natasha, như thể cô đã hoàn toàn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực từ cú sốc. Khi dừng lại trước mặt Lucien, Công chúa hỏi. “Ngài Giáo Sư thân mến, ngoại trừ danh tính, ngài có còn nói dối ta về điều gì khác hay không…? Kiểu như… kinh nghiệm tình yêu của ngài ấy? Ta luôn cảm thấy ngài khá dày dạn kinh nghiệm.”

“Không… tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm…” Mặt Lucien đỏ bừng.

Sau đó, Natasha lùi lại một bước nhỏ và bắt đầu nhìn Lucien từ trên xuống dưới. “Thực ra khuôn mặt của cậu khá là ưa nhìn. Cậu sẽ là một cô gái rất xinh đẹp nếu là con gái đấy.”

“Hở?” Lucien bối rối. Cậu thực sự dò không được sóng não của Natasha.

“Ý ta là… ma thuật chắc chắn là thứ rất mạnh mẽ và cũng đầy huyền diệu. Đúng là có khó thật nhưng thay đổi giới tính thì cũng không hẳn là không thể. Ta nghe bảo có một Grand Arcanist đã từng tạo ra một chiếc đai lưng có thể giúp mọi người chuyển giới, biết đâu cậu muốn thử một lần?”

Lucien trợn mắt và nghiêm túc nói. “Chuyện đó còn lâu mới xảy ra. Tôi là đàn ông.”

Nhận thấy Lucien không thích kiểu đùa này, Natasha ngay lập tức đổi chủ đề và nghiêm túc nói. “Ta có thứ này muốn tặng cho cậu.”

Cô tháo chiếc nhẫn cũ trên tay phải ra và đưa cho Lucien.

“Đây là…” Lucien nhận lấy.

“Cậu không biết gì về giải thưởng Vương miện Holm sao?” Natasha nói. “Có vẻ như cậu chưa bao giờ được đào tạo pháp sư chính thức từ một cố vấn của nghị viện nhỉ. Nếu có thì chắc chắn cậu sẽ nhận ra chiếc nhẫn này.”

“Xui là tôi gần như chỉ có một mình… khi nói đến việc học ma thuật.” Lucien đáp.

“Được rồi… Ta vừa kể với cậu rằng mẹ của ta là một pháp sư rất tài năng đúng không, chiếc nhẫn này chính là phần thưởng mà bà ấy nhận được khi giành giải thưởng Vương miện Holm khi mới ngoài hai mươi… hẳn là hai mươi ba.” Natasha giải thích.

Nói thật, Lucien cảm thấy chiếc nhẫn này rất bình thường, nhìn chỉ như một chiếc nhẫn sắt mà người ta hay đeo khi tập bắn cung.

“Ta biết… trông chẳng có gì đặc biệt cả, phải không?” Nhìn chiếc nhẫn, giọng của Natasha trở nên nhẹ nhàng hơn, còn gương mặt nở một nụ cười dịu dàng. “Chiếc nhẫn này ngày xưa là một ma cụ cấp bảy rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ nó đã bị hỏng và không thể sửa được nữa. Nó từng được gọi là chiếc nhẫn đẹp nhất lục địa đấy.”

Lucien xoay chiếc nhẫn lại và nhận thấy trên bề mặt có một chữ “Mo” nhỏ và một dòng chữ được khắc ở mặt trong. “Năm 781. Vương miện Holm. Dành tặng cô Meredith Hoffenberg.”

“Giải Vương miện Holm là giải thưởng được đồng sáng lập bởi Học viện Ma thuật Vương thất Holm và tổ chức có tên là Ý chí Nguyên tố đến từ Ma pháp Nghị viện. Mục đích của việc thành lập giải Vương miện Holm là để ghi nhận những cống hiến to lớn của các pháp sư tài giỏi trong lĩnh vực Nguyên tố.”

“Vậy mẹ người đã đoạt giải ở tuổi hai mươi ba? Tuyệt… tuyệt thật đấy.” Lucien nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn với sự tôn trọng.

“Bà ấy đúng thật là một thiên tài!” Natasha vô cùng tự hào nói. “Bà ấy được giải vì đã tìm ra một nguyên tố kim loại nhẹ hơn nước bằng cách đưa điện từ học vào trong lĩnh vực nghiên cứu nguyên tố. Bà ấy đặt tên cho nguyên tố kim loại đó là ‘Mo’, vì vậy chiếc nhẫn cũng được đặt tên là ‘Mo’ luôn.”[note55039]

“Tôi không hề nhận ra người lại có kiến thức uyên thâm về thế giới ma thuật như vậy đấy.” Lucien nói. “Người chưa bao giờ đề cập đến.”

“Chúng ta đang ở Aalto mà, ta lại còn là Công chúa nữa. Dĩ nhiên ta không thể nhắc đến bất cứ điều gì về nó rồi. Hơn nữa những điều ta vừa giới thiệu chẳng có gì uyên thâm hết cả. Khi đến Holm, cậu sẽ đuợc thấy một thế giới hoàn toàn khác.” Natasha nói. “Kể từ khi giải thưởng được thành lập, trong vòng hai trăm bảy mươi năm qua, chỉ có hai mươi tư pháp sư đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng này. Bây giờ ta tặng chiếc nhẫn độc nhất này cho cậu như một vật kỷ niệm, đồng thời nó cũng sẽ là bằng chứng chứng minh danh tính cho cậu khi đến nghị viện.”

Bình luận (0)Facebook