Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Học nhồi nhét

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 21:15:10

*Trans+Edit: Lắc

Lucien tay có chút run rẩy. Cậu cẩn thận mở cuốn sách như lật sang một trang mới của tương lai. Đúng như dự đoán của cậu, những từ trong cuốn sách giống hệt với những từ trong cuốn sách ma thuật mà cậu lấy được ở căn hầm của phù thủy.

Cậu biết cách để học tốt một ngôn ngữ. Miễn là cậu học cách phát âm các chữ cái và các quy tắc đánh vần cơ bản, cậu sẽ có thể tự học nhiều hơn bên ngoài bằng cách đọc thật nhiều.

Victor kiên nhẫn lặp lại cách phát âm hai đến ba lần với mỗi từ. Lucien cẩn thận đọc theo, viết lên giấy một vài ghi chú. “Em hãy đọc cho đến khi trở nên trôi chảy hơn nhé.” Victor nói: “Khi đã đủ tốt, chúng ta sẽ chuyển sang phần chính tả và ngữ pháp cơ bản.”

Những gì ông nói thực ra giống một lời động viên hơn. Là người mới bắt đầu, Lucien không thể ghép được âm thanh và chữ cái trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Những ghi chú mà Lucien ghi lại là những ký tự Trung Quốc. Cậu cố gắng liên hệ những chữ cái này với tiếng mẹ đẻ của mình, giống như khi cậu bắt đầu học tiếng Anh vậy. Một lần nữa, Lucien đọc qua một lượt, và rồi tập trung để kiến thức đi vào thư viện tinh thần của cậu.

Đúng như dự đoán, một kệ mới có nhãn “Ngôn ngữ Chung” xuất hiện, trên đó có một cuốn sách bìa cứng màu đen chứa đầy những ký tự kỳ lạ, chính là cuốn sách đang nằm trước mặt cậu.

Lucien mở cuốn sách trong thư viện nhưng phát hiện chỉ có vài trang đầu tiên hiện ở đó, phần còn lại vẫn trống. Cậu nhanh chóng lướt qua cuốn sách trên bàn, và đúng như cậu nghĩ, cuốn sách phiên bản tinh thần ngay lập tức hoàn chỉnh.

‘Ngon!’ Lucien thầm mừng rỡ.

Với sự giúp đỡ của thư viện, Lucien trở nên tự tin hơn. Đầu tiên thì khó, nhưng sau vài lần, cậu ngày càng tiến bộ. Sau lần thứ mười lăm, cuối cùng cậu cũng hài lòng với khả năng ghi nhớ của mình.

Tất nhiên, Lucien biết chỉ như vậy sẽ không kéo dài được lâu. Nếu cậu không xem lại thường xuyên, cậu sẽ quên rất nhanh. Đồng thời, Lucien cũng phát hiện ra rằng linh lực, thứ từng giúp cậu niệm phép trước đây cũng có thể giúp cậu cải thiện trí nhớ.

Lúc này, Victor lại quay lại dạy Lucien. Sau một hồi giúp các học sinh, gương mặt ông ấy có vẻ mệt mỏi nhưng cũng thoải mái hơn. Có lẽ Cohn đã đúng về việc thầy Victor đang dùng việc giảng dạy như một cách để giải trí.

“Em đã ghi nhớ được hết chưa?” Victor mỉm cười hỏi. “Để thầy kiểm tra xem.”

Giống như một học sinh tiểu học đang trả bài cho giáo viên, Lucien có chút lo lắng. Cậu có quên một ít, nhưng sau đó tâm trí cậu lại trôi vào thư viện và bắt đầu đọc theo ghi chú của mình trong đó. Lucien không có ý định gian lận nhưng tiền bạc và thời gian của cậu đều có hạn. Cậu sẽ có nhiều thời gian để xem lại chúng trong thư viện sau.

Victor ngạc nhiên, “Em đã từng học trước đây rồi sao?”

Một số học sinh ngẩng đầu lên nhìn Lucien.

“Không, em chưa từng ạ.” Lucien trả lời.

“Ấn tượng đấy.” Victor khen: “Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu học cách đánh vần.”

Trong khi một số học sinh ngạc nhiên thì một số lại tỏ ra khinh bỉ. Trong mắt họ, Lucien hẳn đã được học từ trước và chỉ là một kẻ mưu mô khác muốn gây ấn tượng với thầy Victor để giành cơ hội trở thành học trò âm nhạc chính thức của thầy.

Trong phòng học, ba học sinh ưu tú nhất trong số họ bắt đầu học nhạc.

Tuy nhiên, điều đó không làm Lucien phân tâm một chút nào. Trong đầu cậu chỉ có một mục tiêu: học càng nhiều càng tốt. Thời gian là tiền bạc! Một ngày học tốn rất nhiều tiền!

“Được rồi, các quý cô quý cậu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé.” Victor vỗ tay nhẹ nhàng rồi bước lên lầu. Cùng lúc đó, người hầu mang trà và hoa quả đến.

Mùi hương của hoa nhài và chanh tràn ngập căn phòng. Một số loại trái cây Lucien biết, một số thì không.

Một chàng trai trẻ ăn mặc tươm tất mỉm cười với các bạn cùng lớp xung quanh, trên tay cầm một tờ bản nhạc. “Có vẻ như thầy Victor đã có được cảm hứng gì đó rồi. Nếu nguồn cảm hứng của thầy ấy vẫn cứ tiếp tục tuôn trào thì chắc ngày hôm nay của chúng ta chỉ đến đây thôi.” Cậu ta trông lớn hơn Lucien một chút. Đôi mắt cậu ta dài và hẹp, còn mũi thì thẳng. Trong số họ, anh chàng này trông khá nổi bật.

Một cô gái quý tộc trong bộ váy màu rượu vang đang ngồi ngay bên cạnh cậu ta. “Nếu lớp học kết thúc sớm hơn, chúng ta vẫn phải học bù một lớp vào cuối tuần mà thôi. Đừng có phấn khích quá.” Cô ấy trả lời bằng một giọng lười biếng. “Nhưng tớ hy vọng thầy Victor sẽ hoàn thành bài hát mới cho buổi hòa nhạc càng sớm càng tốt. Như vậy thì cuối cùng chúng ta mới có thể bắt đầu luyện tập với dàn nhạc. Chỉ ngồi trong phòng đọc bản nhạc và thổi sáo một mình không đời nào sánh được với một buổi diễn tập thực sự.”

Ở độ tuổi khoảng mười bảy, mười tám, cô ấy khá xinh đẹp: tóc dài và đỏ tươi như lửa, môi dày gợi cảm, eo không săn chắc như hầu hết các cô gái quý tộc - nếu không cô ấy sẽ không thể thổi sáo giỏi.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, Lott bật cười, “Tay violin thứ nhất, người đàn ông đẹp trai như vầng trăng bạc… Cậu thích Rhine phải không? Felicia?”

Violin thứ nhất, còn được gọi là concertmaster, đóng một vai trò quan trọng trong dàn nhạc giao hưởng. Khi nhạc trưởng vắng mặt, violin thứ nhất sẽ cầm gậy chỉ huy. 

“Tớ chỉ cảm thấy anh ấy có kỹ năng xuất sắc thôi nhé, giỏi hơn nhiều so với người trước đó.” Felicia cãi lại, nhưng mặt cô ấy đỏ bừng, “Cậu không nghĩ màn độc tấu sonata violin số 1 cung G thứ của anh ấy rất ấn tượng sao?”

Nói về âm nhạc, Lott trở nên rất nghiêm túc và hào hứng. Họ bắt đầu thảo luận về sonata và suite. Những học sinh quý tộc khác cũng tham gia, thể hiện nhiều hứng thú. Ngay cả một nhận xét khá sâu sắc từ một cô gái tóc nâu có hoàn cảnh gia đình bình thường cũng nhận được sự đồng tình của họ.

Ở Aalto, âm nhạc là một kiểu ngôn ngữ phổ biến khác.

Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, những học sinh quý tộc vẫn thường phớt lờ những người còn lại, còn những người bình thường lại đối xử thờ ơ với Lucien và cố gắng gần gũi với những người có địa vị cao hơn. Đối với những học sinh quý tộc, có vẻ như những người bình thường và người nghèo thậm chí còn không đáng để họ chú ý. Giữa họ không có điểm chung, vì họ đến từ những thế giới khác nhau.

Không có những lời ác ý, cũng không có sự khinh miệt. Nhưng bức tường lạnh lùng vẫn luôn chễm chệ ở đó, ngăn cản những người có địa vị xã hội khác biệt hòa hợp với nhau.

Nhưng đối với Lucien, những điều này không quan trọng. Cậu chỉ đang cố gắng tận dụng từng phút, thậm chí từng giây, tiếp thu kiến thức như miếng bọt biển khô được ném vào đại dương.

Một vài tiếng xôn xao xì xầm của họ lọt vào tai Lucien. Cậu nhận thấy âm nhạc ở đây rất giống với âm nhạc trên Trái đất. Chỉ có một vài khác biệt về các nốt.

Một lúc sau, Lucien ngẩng đầu lên. Các học sinh vẫn đang thảo luận. Lucien nhấp một ngụm trà và lại tiếp tục đọc sách.

Tiếc thay, nguồn cảm hứng của ngài Victor kéo dài chẳng được mấy chốc. Vài phút sau, ông bước xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn.

Việc trở lại giảng dạy chắc chắn đã giúp ích cho ông rất nhiều.

Lucien học rất chăm chỉ. Đến cuối buổi học, Lucien đã nhớ hầu hết các quy tắc chính tả và lưu trữ chúng trong thư viện tinh thần của mình.

Buổi học của họ kết thúc vào khoảng bốn giờ mười phút chiều. Ngoại trừ Lott, Felicia và một thiếu niên quý tộc khác tên Herodotus ở lại luyện tập nhạc cụ, những học sinh còn lại lần lượt rời khỏi hội trường.

Ngoài đại sảnh đã có hai chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Những con ngựa nâu cao lớn khỏe mạnh phì phà phì phò. Hai học sinh quý tộc ăn chắc là bị những người còn lại ghen tị.

Hầu hết các quý tộc đều phải duy trì vẻ ngoài lịch sự của mình cho dù họ có thực sự làm tốt hay không.

Xe ngựa rời đi để lại sau lưng một đám mây bụi. Tuy nhiên, ba học sinh còn lại lại tụ thành một nhóm, rôm rả cười đùa đi về phía quận Purple Lily

Và thế là Lucien bị bỏ lại đằng sau, ôn lại những gì đã học được trong đầu như một con mọt sách.

……

“Con theo học ngài Victor? Ngài ấy là nhạc sĩ hàng đầu đó!” Sau bữa tối, Joel khá hào hứng: “Evans bé nhỏ, con thực sự định tiếp tục giấc mơ âm nhạc của chú sao?”

“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, chú Joel ạ. Nên biết đâu con có thể.” Lucien vui vẻ trả lời.

Sau khi trở về nhà, nằm trên chiếc giường cọt kẹt sắp gãy, Lucien tiến vào thư viện và bắt đầu đọc một trong những quyển ghi chép ma thuật, cố gắng hiểu những từ trong đó.

Tất nhiên, Lucien không mong đợi rằng mình có thể đọc được ngay chỉ sau một ngày học. Cậu chỉ đang thử đọc một chút để củng cố việc ghi nhớ của mình.

Bình luận (0)Facebook