Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Nhân danh Công lý

Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 20:00:18

*Trans+Edit: Lắc

Nắng buổi sáng không mạnh lắm. Lucien đang nằm dưới nắng, người đầy vết thương và máu. Nhìn bầu trời trong xanh, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành, Lucien quên đi cơn đau. Tâm trí cậu cuồn cuộn như biển sâu.

Lucien nhận ra rằng tất cả những gì cậu từng trải qua trước đây đã dẫn cậu đến quyết định cuối cùng: học ma thuật. Dù biết sau này mình sẽ càng phải thận trọng và cẩn thận hơn, nhưng đồng thời, sau khi đã hạ quyết tâm, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Trên khuôn mặt bầm tím của Lucien thậm chí còn có nụ cười. Cậu cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành trong vài ngày qua, nhanh hơn nhiều so với trong thế giới của chính mình. Sự tức giận, cảm giác tự ti và bất an đã hòa quyện vào nhau và đẩy cậu đến quyết định này. Cậu còn được ban tặng cho một thư viện cơ mà.

Nên sao lại không chứ? Lucien tự hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm sau thời gian dài kìm nén.

“Evans tội nghiệp của dì! Ôi Evans tội nghiệp của dì! Con ổn chứ?” Alisa cố nắm lấy tay Lucien.

Chỉ cử động nhẹ tay chân thôi cũng khiến Lucien nhăn nhó vì đau.

“Con ổn, dì Alisa. Thật may là bọn chúng không thực sự muốn giết con.”

Dì Alisa nắm tay Lucien và dẫn cậu về chỗ của mình. Bà liên tục chửi thề một cách vô cùng giận dữ: “Lũ khốn này sẽ bị treo cổ và tra tấn bởi ngọn lửa vô tận nơi địa ngục!”

Sau khi rửa sạch vết thương, Alisa đang định hỏi Lucien hôm nay đã xảy ra chuyện gì, bỗng bà tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay bà trở nên có chút lúng túng.

“Lucien…”

“Vâng, dì Alisa?”

“Chuyện… chuyện là thế này. Hôm nay John sẽ về. Con có thể giữ bí mật chuyện này mà không để thằng bé biết được không? Con biết John mà… Con là bạn thân nhất của thằng bé. Nếu để nó biết được chuyện đó… dì e là nó sẽ không thể kiềm chế được mà đi trả thù. Là một cận vệ hiệp sĩ, nó sẽ gặp rắc rối lớn…”

Biết John là niềm hy vọng lớn của dì Alisa và chú Joel, Lucien gật đầu.

“Tất… tất nhiên rồi. Không thành vấn đề đâu ạ. Thật đấy.” Lucien nở một nụ cười cứng rắn.

Alisa nắm tay Lucien, nước mắt lưng tròng.

“Cảm ơn con, Evans bé nhỏ của dì.”

“Hai người định giấu cái gì khỏi con?”

Đó là giọng của John. Mặc bộ đồ hiệp sĩ màu xám, John đang đứng ở cửa. Cả Alisa và Lucien đều không chú ý đến cậu.

Alisa vội vàng trả lời: “Đâu có, không có gì đâu. Con về sớm vậy?”

John bước vào và kéo ghế ngồi xuống cạnh Lucien.

“Đại công tước triệu tập Lãnh chúa Venn và con theo ngài ấy quay trở lại Aalto. Mẹ, giờ con là cận vệ hiệp sĩ rồi. Con không còn là một đứa trẻ thiếu thận trọng nữa.”

Sau đó cậu quay sang Lucien. “Trông cậu tệ hơn nhiều so với lần chúng ta bị đánh cùng nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Đừng cố nói dối. Tớ cá là rất nhiều hàng xóm đã ở đó và chứng kiến rồi.” John nói thêm.

Lucien nhìn Alisa, người dàn xếp việc giữ bí mật. Sau đó, cậu kể cho John nghe đầy đủ chi tiết câu chuyện. Trong khi nói, Lucien có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng từ cảm xúc của John, những cảm xúc này giống với những gì cậu cảm nhận được từ những người cận vệ mà cậu đã cùng chiến đấu trong cống.

Tất nhiên, John rất tức giận, nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay Lucien và mỉm cười.

“Cậu thông minh thật đấy, cậu là người thông minh nhất trong số chúng ta. Tìm ra tiền từ trong rác… thực sự, chúc mừng cậu! Tớ chắc chắn rằng nếu cậu học chữ cậu sẽ còn giỏi hơn nữa.”

Sau đó, nhún vai, John đi ra khỏi phòng và cầm lấy một cây gậy gỗ dài từ trong bếp.

“Ôi không…” Alisa thở dài.

“Mẹ, mẹ biết con phải làm điều này vì bạn con mà.”

“Nhưng John, Lãnh chúa Venn sẽ không vui vì chuyện này đâu…”

“Phải đấy, John…” Lucien vội vàng nói, “Đừng đi. Đây không phải chuyện gì to tát cả. Nhìn tớ này. Tớ không sao.”

John quay lại và lắc đầu. “Lãnh chúa Venn luôn nói với bọn tớ rằng, là một hiệp sĩ, người ta phải bảo vệ kẻ yếu và chiến đấu chống lại bạo lực. Là một cận vệ hiệp sĩ, tớ coi mình là một hiệp sĩ và cố gắng tuân theo niềm tin của hiệp sĩ.”

Đôi mắt cậu đầy hăng hái, tư thế cởi mở.

“Lucien, bạn của con, bị bắt nạt, và nơi ở của cậu ấy bị phá hoại. Nếu con giữ im lặng chỉ để không chọc giận Lãnh chúa Venn, cảm giác tội lỗi bên trong con sẽ không bao giờ biến mất. Đúng, có thể con sẽ không thể đánh thức ‘Phước lành’ được nữa vì đã vi phạm quy tắc, nhưng con vẫn sẽ trung thành với niềm tin của mình. Con tin Lãnh chúa Venn sẽ đứng về phía con.”

“Mẹ biết, John. Mẹ biết… nhưng…” Alisa rưng rưng nước mắt.

John ôm lấy mẹ mình và nhẹ nhàng an ủi bà.

“Không sao đâu mẹ, con sẽ không giết ai cả. Con sẽ không quá tay đâu. Nhìn xem! Con chỉ đang cầm một cây gậy, không phải một con dao. Mẹ có thể tin con được không, mẹ?”

Cuối cùng Alisa cố gắng hết sức gật đầu. “Cẩn thận nhé, John.”

“Bọn chúng mới là những kẻ phải cẩn thận, mẹ à.” Nắm lấy cây gậy, John mỉm cười tự tin.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi, Lucien từ phía sau gọi lại.

“Đợi đã John.”

“Ừ?” John nhìn lại.

Dồn hết chút sức lực còn lại, Lucien đứng dậy khỏi giường. Cậu cảm thấy máu mình đang chảy rất nhanh, làm cơ thể cậu nóng lên.

“Chúng ta sẽ cùng đi.”

Với cái miệng sưng tấy, nụ cười của Lucien trông có vẻ buồn cười. Nhưng John có thể thấy được quyết tâm của cậu. Cậu cười cười, “Trong bếp có một cây gậy khác đấy. Đi thôi, như khi chúng ta còn nhỏ.”

Cầm lấy cây gậy, Lucien nhỏ giọng an ủi dì Alisa rồi đi ngang qua bà.

“Con sẽ trông chừng cậu ấy. Đừng lo.”

……

Họ có thể dễ dàng tìm ra nơi Jackson và người của hắn đã đi bằng cách hỏi xung quanh. Trong khi đi, John đột nhiên hỏi Lucien:

“Cậu có tin vào công lý không, Lucien?” Giọng cậu nghe có vẻ hoang mang.

“Có. Sao cậu hỏi vậy?

John cúi đầu nhưng không dừng lại.

“Tớ cũng tin. Nhưng Lucien, tớ không cao thượng và dũng cảm như bản thân vẫn tự nhận. Tớ làm điều này chỉ vì cậu là bạn của tớ. Nếu là người khác thì tớ không biết… tớ không nghĩ mình sẽ làm vậy. Tớ đã quen với việc khéo léo chọn trận chiến, tránh làm bất cứ điều gì vượt quá khả năng của mình. Tớ ích kỷ… Tớ chỉ muốn bảo vệ riêng gia đình và bạn bè của mình. Tớ là một kẻ hèn nhát phải không?”

“Tớ không nghĩ vậy. Mỗi hiệp sĩ, hay nói cách khác, mỗi người, đều có cho mình một sự ưu tiên. Một số theo đuổi công lý, một số theo đuổi lòng trung thành, một số theo đuổi lòng nhân từ… Còn cậu thì chỉ là chọn gia đình mà thôi. Chỉ khi một người biết mình thực sự muốn bảo vệ điều gì thì người đó mới có thể kiên định với công lý. Hoặc công lý sẽ chỉ như mây bay, trở nên hão huyền.”

Lucien mới nhận ra rằng John vẫn là một cậu nhóc như bản thân cậu, cho dù cậu ấy có tỏ ra trưởng thành đến đâu. Nhờ cuốn sách về tinh thần hiệp sĩ từ thư viện tinh thần của mình, cậu mò mẫm những câu có thể an ủi John. Bây giờ cậu đã khá hơn nhiều trong việc tra cứu thông tin trong những cuốn sách bên trong thư viện.

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?” John vẫn có vẻ bối rối.

“Chắc chắn rồi. Nếu cậu có năng lực, liệu cậu có bảo vệ kẻ yếu, chiến đấu chống lại kẻ ác và bảo vệ công lý không?”

“Nếu tớ có khả năng thì tất nhiên rồi.”

“Vậy thì cậu vẫn là hiệp sĩ của công lý. Nếu không có năng lực, cậu sẽ chiến đấu để rồi chết một cách vô ích. Cậu phải có khả năng tự bảo vệ mình trước, chỉ khi đó cậu mới có thể bảo vệ những người cần sự giúp đỡ của cậu.” Lucien cảm thấy mình khá thích hợp làm cố vấn.

John có vẻ nhẹ nhõm và bắt đầu mỉm cười trở lại. “Mỗi lần tớ hỏi Lãnh chúa Venn về điều này, ngài ấy đều nói với tớ rằng tớ vẫn còn quá non nớt để hiểu. Nhưng Lucien, cậu cũng đã trưởng thành rồi. Cậu giỏi an ủi thật đấy, và có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tớ vẫn khao khát công lý đích thực.”

“Có lần, Lãnh chúa Venn kể cho bọn tớ nghe câu chuyện về thanh kiếm hiệp sĩ huyền thoại. Thanh kiếm có thần lực bên trong, nhưng bên ngoài thì giống như những thanh kiếm bình thường. Chuôi của nó được làm hoàn toàn bằng gỗ, không có đá quý, ngọc trai hay bất cứ thứ gì khác thường. Các quý tộc và hiệp sĩ cấp cao sẽ không thèm ngó ngàng đến thanh kiếm này.” John nhìn về phía xa xa và tiếp tục.

“Nhưng thực ra thanh kiếm này mạnh hơn họ nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là khi nó được sử dụng để chống lại cái ác. Điều khiến tớ ấn tượng nhất là dòng chữ khắc trên thanh kiếm: ‘Công lý mờ nhạt khi so với sự huy hoàng và quyền lực. Nhưng bất kỳ ai cũng đều có thể là đại diện của nó: giàu hay nghèo, thông minh hay mù chữ, chiến binh hay nông dân. Công lý tuy mờ nhạt nhưng nó ở khắp mọi nơi.’ ‘Công lý Mờ nhạt’, đó là tên của thanh kiếm. Nó đã biến mất cùng với một Grand Knight ở Dãy núi Hắc ám.”

John trở nên phấn khích. Cậu không còn suy sụp nữa.

Lucien cười, “Vậy khẩu hiệu hôm nay của chúng ta sẽ là ‘Nhân danh Công lý’!”

“Công lý!” John vẫy vẫy cây gậy của mình.

Vài phút sau, họ nhìn thấy Jackson đang đi trên con đường rộng rãi trong chợ. Một đám người vẫn đang bám đít hắn.

Bình luận (0)Facebook