Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01 - Tử tước Carendia

Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-26 19:31:30

*Trans+Edit: Lắc

Cạch.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng mở khóa cửa vang lên đặc biệt lớn.

Một cậu bé mắt vàng, tóc vàng đang nằm ườn trên ghế bành, nửa mê nửa tỉnh. Thế nhưng, khi nghe thấy âm thanh kia, cậu ngay lập tức bật dậy và phấn khích vọt thẳng ra cửa.

Cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng mặc chiếc váy Hoàng gia màu oải hương bước vào. Cô là một người phụ nữ cao ráo, cuốn hút, má phiêm phiếm hồng cùng một nụ cười vừa duyên dáng vừa đoan trang luôn thường trực trên môi.

“Edward, con chưa ngủ sao?” Người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp nhìn cậu bé đang chạy về phía mình với vẻ ngạc nhiên.

Cậu bé nở nụ cười ngại ngùng. “Mẹ, con muốn đợi mẹ về…”

Đang nói dở, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đứng sau lưng mẹ cậu. Người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc nhưng lại lạnh lùng như một tảng băng trôi ngàn năm không tan. Mái tóc bạc của y được cắt rất ngắn.

Đột nhiên, y nở một nụ cười ôn nhu như thể xuân đến tuyết tan, sau đó nâng tay người phụ nữ tóc vàng và đặt lên đó một nụ hôn. “Được gặp gỡ cô là niềm vinh dự của tôi. Chúc cô đêm nay sẽ có một giấc mơ ngọt ngào.”

“Tôi cũng rất vui được quen biết ngài, ngài Tử tước.” Người phụ nữ tóc vàng đáp lại với một nụ cười và tiễn người đàn ông mặc bộ suit sang trọng rời đi.

“…Mẹ ơi, người đó là ai vậy ạ?” Vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu bé Edward không thích người đàn ông vừa rồi.

“Chà, đó là một tử tước ngoại quốc mà mẹ gặp được ở vũ hội ngày hôm nay. Tên ngài ấy là Carendia.” Người phụ nữ tóc vàng cố gắng nói với vẻ bình thản, nhưng khóe môi không nhịn được mà cứ khẽ nhếch lên. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô bất chợt làm ra vẻ trang nghiêm: “Edward, gần mười hai giờ rồi, muộn hơn những hai tiếng so với giờ đi ngủ bình thường lận. Adelin đâu? Mẹ phải hỏi cô ấy sao lại cho phép con đợi mẹ mới được! Con là hậu duệ trực hệ duy nhất còn sót lại của gia tộc này, nhất định không thể tùy ý!”

“Là… Là con tự ý lẻn ra khỏi phòng. Không phải lỗi của Adelin đâu…” Cậu bé Edward làm ra vẻ tội nghiệp. Cậu biết mẹ mình chỉ giáo huấn chứ không thực sự định phạt cậu.

“Thiếu gia, có lẽ ngài sắp có cha mới rồi đấy ạ!” Một hầu gái thì thầm với Edward, người lúc này đã cao hơn rất nhiều.

Edward, hiện vẫn là một đứa trẻ, xụ mặt cáu bẳn. Hơn hai năm qua, mẹ cậu ngày càng thân thiết với Tử tước Carendia. Xem ra họ thực sự định đến với nhau. Cậu nhận được ngày càng ít tình yêu từ mẹ, thời gian trò chuyện, chơi đùa cùng mẹ cũng ngày một thưa dần. Thật là một tên khốn kiếp!

“Mặc dù sau khi ngài Lãnh chúa được Thần triệu gọi, phu nhân phải cáng đáng gia tộc rất vất vả và xứng đáng được chúc phúc để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng thiếu gia, cậu phải nhớ, rằng cậu là người thừa kế duy nhất đối với tước hiệu và di sản của gia tộc, tuyệt đối không được để tài sản bị chuyển giao vào tay Tử tước Carendia từng chút một.” Người hầu gái trung thành với gia tộc nhắc nhở Edward cẩn trọng.

Edward bật thốt: “Hắn tiếp cận mẹ ta vì tước hiệu và tài sản? Không được, ta phải ngăn hắn lại!”

Nói vừa dứt lời, cậu đã phi ngay vào đại sảnh, để lại người hầu gái đần thối đằng sau. ‘T-Tôi chỉ nhắc cậu cẩn thận thôi mà. Tôi không có ý đó!’

“Huhu, mẹ ơi, con sai rồi. Con không nên thô lỗ với ngài Tử tước!” Chẳng mấy chốc, tiếng khóc của Edward vang lên từ phòng khách. Cậu nhóc đang bị mẹ ép xuống sofa và đét đít rất mạnh. Cậu bật khóc thút thít.

Người phụ nữ tóc vàng hừ mũi rồi quay sang xin lỗi Tử tước Carendia, người vẫn lạnh lùng như một tảng băng. “Em xin lỗi, là em dạy con không tốt.”

“Không sao. Trẻ con ở tuổi này đứa nào chẳng nghịch ngợm.” Tử tước Carendia dịu dàng nói.

“Edward, xin lỗi ngài Tử tước mau.” Người phụ nữ tóc vàng ra lệnh.

Edward vừa nức nở vừa xin lỗi. Sau đó, tranh thủ lúc mẹ mình không để ý, cậu làm biểu cảm dữ tợn rồi nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ không để ông cướp mẹ tôi đâu!”

Tử tước Carendia vẫn làm ra vẻ vô cảm, như thể chỉ đang nhìn một con mèo con nhe nanh múa vuốt, chẳng có tí đe dọa thực sự nào.

“Từ giờ trở đi, con sẽ gọi Tử tước là cha.” Người phụ nữ tóc vàng nói với Edward, giọng điệu có chút gì đó ngại ngùng.

Edward bĩu môi, cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm: “Vâng, thưa mẹ.”

Ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, Tử tước Carendia cắt miếng bít tết đẫm máu và trang nghiêm nói với Edward như một người cha thực sự: “Giáo viên huấn luyện hiệp sĩ cho con hiện tại không đủ giỏi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đích thân dạy con.”

“…Con nhất định sẽ chăm chỉ.” Edward lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong lòng thề sẽ chọc cho tên đàn ông đáng ghét này phát cáu trong quá trình huấn luyện.

Chát!

Edward bị quăng xuống đất và bật khóc đau đớn.

“Khóc mà có tác dụng thì còn cần kiếm thuật làm gì?” Tử tước Carendia không chút nể nang nói: “Vậy ra con là trẻ con chứ không phải đàn ông. Một người đàn ông thực sự dù có chảy máu cũng sẽ không khóc lóc.”

Edward đứng dậy và trừng mắt nhìn y.

Tử tước Carendia vẫy cây kiếm gỗ trong tay. “Không phải con ghét ta sao? Không phải con muốn đuổi ta đi sao? Vậy thì hãy thực hiện điều đó bằng thanh kiếm hiệp sĩ trong tay con đi! Hay con là một tên hèn nhát chỉ thích thất bại?”

Edward hung hăng gầm lên và vung kiếm vào Tử tước Carendia. Cậu một lần rồi lại một lần bị đánh ngã xuống đất, nhưng cũng hết lần này đến lần khác tự mình đứng lên.

‘Tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp đâu!’ Cậu thầm nghĩ.

Trên quảng trường nhà thờ đứng sừng sững một cây thánh giá, trên đó trói một người phụ nữ tóc vàng trông xinh đẹp và chín chắn.

“Mẹ! Mẹ ơi!” Bị một vài cận vệ hiệp sĩ giữ lại, Edward cố hết sức vùng vẫy để lao về phía cây thánh giá, trên gương mặt sợ hãi giàn giụa nước mắt.

Vị giám mục cầm huy hiệu Thần Chân Lý làm dấu thánh giá trước ngực rồi chỉ vào người phụ nữ tóc vàng. “Là một quý tộc, nhưng ả lại sa ngã vào trong bóng tối và trở thành nô lệ của Ma cà rồng, cố gắng biến những con chiên của Thần thành thức ăn cho Ma cà rồng.”

Người phụ nữ tóc vàng như mất hồn, chỉ ngơ ngác nhìn vị giám mục mà không nói một lời. Edward nghe vậy liền lớn tiếng bác bỏ: “Không! Không! Mẹ tôi không làm hại ai cả!”

Giám mục phớt lờ Edward và tiếp tục: “Ngươi là kẻ tà ác và dơ bẩn, nhưng Người là đấng nhân từ và khoan dung. Sự thanh tẩy chính là món quà mà Thần ban cho ngươi, cũng là con đường dẫn tới thiên đường của ngươi. Vì vậy, trả lời đi, liệu ngươi sẽ sẵn lòng ăn năn chứ? Ngươi sẽ lại một lần nữa quỳ gối trước Thần chứ?”

“Nếu… Nếu tôi ăn năn, Edward có thể được ân xá không? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Nó không biết gì hết!” Người phụ nữ tóc vàng bỗng chốc như sống lại.

Giám mục điểm một dấu thánh giá trước ngực. “Thần là đấng công bằng và chính trực. Chỉ cần Edward sống sót trong ngọn lửa thì điều đó có nghĩa là cậu nhóc không có tội.”

Người phụ nữ tóc vàng bật cười đầy nghiệt ngã. “Hahaha. Vậy thì để ta nói cho mà nghe. Ta thà mò mẫm trong địa ngục còn hơn là phải lạc vào thiên đường.”

“Tội đồ, vậy thì hãy xuống địa ngục và ăn năn đi.” Giám mục lạnh lùng nói rồi dùng Thánh quang đốt cháy cây cọc.

“Không!” Edward hét lên thảm thiết. Qua ngọn lửa cháy rực, cậu có cảm giác như đã nhìn thấy được đôi mắt dịu dàng của mẹ đang nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Edward bất tỉnh trong nước mắt. Bất chợt, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cậu. “Xin lỗi, ta đến muộn.”

Edward cố gắng mở mắt ra và nhìn thấy kẻ đã khiến mẹ mình bị thiêu chết. Cậu nghiến răng nghiến lợi: “Tất cả là tại ông. Nếu không vì ông, làm sao mẹ tôi có thể bị trói lên cọc như thế kia?”

“Xin lỗi con, ta đến muộn.” Gương mặt Tử tước Carendia âm u như một tảng băng bị tan chảy.

“Muộn?” Edward cười khẩy, một nụ cười không giống với tuổi của mình. “Lý do hợp lý thật đấy.”

Sau đó cậu rít từng chữ qua kẽ răng: “Ông là kẻ đã giết mẹ tôi!”

Tử tước Carendia thở dài. “Con nói gì cũng được. Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho con.”

Y cúi đầu lại gần cổ của Edward. Bốn chiếc răng nanh của y đột nhiên vươn dài ra. “Từ giờ trở đi, con sẽ là Tử tước Carendia.”

Từ cổ truyền đến một cơn đau nhức, Edward vẻ mặt tê dại, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy hận ý.

……

Cao cao phía trên bầu trời, vầng trăng bạc lãnh lẽo huyền ảo tạo ra những gợn sóng bàng bạc trên mặt hồ phẳng lặng như gương.

Tử tước Carendia tóc vàng mắt vàng lặng lẽ đứng trước cửa sổ kính nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, trong tay là một ly vang đỏ.

“Chủ nhân, ngài lại nhớ về những chuyện ngày xưa sao?” Người quản gia già Nied từ ngoài bước vào.

Tử tước Carendia mặt không đổi sắc gật đầu: “Thù hận là thứ không bao giờ có thể quên.”

Quản gia già không biết phải thuyết phục anh như thế nào, chỉ đành nói từ góc độ thực tế. “Chủ nhân, ngài mới chỉ có sức mạnh của một Đại hiệp sĩ thôi, còn lão Tử tước lại có thực lực tương đương với Hào quang hiệp sĩ cấp tám.”

“Một khi đến cả cái chết cũng không sợ, liệu còn có thể sợ gì nữa?” Tử tước Carendia với gương mặt đẹp trai đầy nam tính đột nhiên mỉm cười. “Một kẻ vô trách nhiệm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Ta cũng sẽ tự mình rèn luyện, hy vọng có thể nâng thực lực của mình lên ngang với một Hào quang hiệp sĩ càng sớm càng tốt.”

“Nhưng ngài là hậu duệ của lão Tử tước, ngài đâu thể chống lại ngài ấy.”

Tử tước Carendia thở dài thật sâu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh xoay người đi vào mật thất, nhìn lên người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạc và đôi mắt bạc trong bức chân dung rồi nói: “Ông nội, mặc dù chưa được gặp ông nhiều, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương của ông dành cho con. Con mong có thể được đi theo ông, được ông chỉ bảo…”

“Cầu nguyện” xong, ánh mắt Tử tước Carendia đột nhiên cứng lại. Anh nhìn thấy trên bàn bất tri bất giác có thêm một ly rượu, nhưng bên trong lại là một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đặc quánh với vô số biểu tượng hư ảo đang trôi nổi.

“Gì thế này?” Anh kinh ngạc bật hỏi.

Mắt Nied như muốn lồi ra. “Đây… Đây là Huyết mạch Bản nguyên của Ma cà rồng đời đầu. Lão… Lão Bá tước vừa mới ở đây sao?”

“Ông nội?” Tử tước Carendia nhìn quanh nhưng không thấy gì. Không lâu sau, anh phá ra cười: “Chỉ cần hấp thụ hết chỗ máu này, áp chế huyết thống gì gì đó, ta sẽ chẳng cần phải sợ nữa.”

Vị quản gia già bất lực nói: “Sở thích với thói quen của lão Bá tước chẳng thay đổi chút nào. Sao có thể thấy thú vị với mấy chuyện bi kịch thế này chứ?”

“Amores, vừa rồi ngươi có phát hiện được điều gì không?” Tử tước Carendia hỏi.

Những tiếng u u buồn tẻ vang lên, cả lâu đài như thể khẽ rung chuyển. “Không có. Chỉ có mũi của tôi thôi. Mũi tôi hơi ngứa. Hắt xì!”

Nó lớn tiếng hắt hơi, kính cửa sổ lập tức vỡ tan.

Sau một hồi câm lặng, Tử tước Carendia nửa đùa nửa thật nói: “Ấn tượng sâu sắc nhất của ta đối với ông nội là ông ấy rất thích bí mật quan sát mọi thứ, giống như một kẻ rình mò vậy.”

Hắt xì! Xa xa trên núi bất chợt vang lên tiếng hắt hơi.

Bình luận (0)Facebook