• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 18:30:17

Tên chương đặt theo bên raw, khác với bên eng nhé.

___________________________________________________________________________

“Hmmm.”

Deia khoanh tay đi lại quanh lối vào. Cứ như thể cô đang phải vận động khi không thể ra ngoài vì tiết trời lạnh giá ở Norseweden.

Nhưng đó không phải lý do.

“Còn bao lâu nữa?”

“Thưa tiểu thư, chỉ còn lại 10 phút thôi ạ.”

Người quản gia đứng cách đó không xa ngập ngừng trả lời.

“Ugh!”

Deia run rẩy vì tức giận, tay siết lại. Năm mươi phút đã qua từ lúc Deus rời đi.

Gã đàn ông bảo cô đợi một tiếng thực sự là một thằng vô dụng hết cứu.

“Còn 10 phút nữa thôi. Chờ thêm 10 phút nữa, sau đó gửi yêu cầu tiếp viện ngay. Thiết bị liên lạc sao rồi.”

“Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cầu pha lê để sẵn sàng liên lạc với họ rồi ạ.”

“Mấy tên phế vật Verdi này!! Khốn nạn! Tôi ghét cả hai người!”

“A, tiểu thư…”

Người quản gia vội vàng nhắc nhở cô chú ý lời nói, nhưng Deia phớt lờ anh rồi nói tiếp.

“Chẳng lẽ là ta sai? Ta đã cố gắng nhắc nhở anh ta từ khi nhận được báo cáo từ trạm gác trên núi về hành vi bất thường của những tên man di kia khi chúng biết tấn công theo đội đấy!”

Deia và Darius đã nghe báo cáo rằng những tên man di thay vì số lượng đơn lẻ như mọi lần, thì lần này đó là cả một đội quân.

Deia linh cảm điều gì đó không ổn và đã đề nghị họ tập hợp quân lực càng mạnh càng tốt để chuẩn bị phòng thủ chống lại lũ người man di. Vì bản thân cũng là một pháp sư tài năng nên Deia đã đề nghị đi theo, tuy nhiên Darius lại cau mày từ chối.

‘Sao có thể để một người phụ nữ hành xử hấp tấp ra chiến trường được?’

Anh ta nói vậy.

“Sao mà thằng ngu ấy vẫn còn suy nghĩ lạc hậu thế hả? Giới tính quyết định tài năng một người à? Cái đồ trọng nam khinh nữ chết tiệt!"

Darius tự tin rằng họ đủ quân số để chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên khi từng nhóm quân phái đi đều bị tiêu diệt, Darius đã đích thân chiến đấu, nhưng vẫn bại trận.

Nếu dùng toàn lực từ đầu thì đã không ra cơ sự này.

“Ta đã nghĩ là tên ngốc còn lại kia sẽ chịu ngồi yên sau khi gây rối ở học viện…”

“Thế mà anh ta tự dưng xuất hiện rồi bảo ta đợi một giờ! Tự tin khẳng định sẽ tự mình xử lý mọi chuyện luôn!”

“Anh ta làm được cái gì cơ chứ?”

Quân đội của Bá tước Tolkien và Bá tước Herameus đáng lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng và khởi hành từ một giờ trước. Bây giờ chỉ vì trì hoãn một giờ đồng hồ, hàng trăm người dân Norseweden có thể phải bỏ mạng.

“Quản gia, còn lại bao nhiêu thời gian nữa?”

“C-chúng ta còn khoảng 5 phút nữa.”

“Quên đi! Gửi yêu cầu tiếp viện luôn đi!”

Cô không có ý định để người dân phải chết chỉ vì những gì mà tên ngốc kia, người bắt đầu cư xử như một người khác, đã nói.

‘Nè, em có nghĩ là ngực mình hơi to không? Để anh bóp cái xem nào.’

‘Em không muốn làm nó với anh trai mình à? Chỉ cần một lần thôi, lần tới em sẽ là người cầu xin anh làm tiếp đấy.’

‘Buổi đêm ồn ào quá à? Tại sao nhỉ? Em có muốn rên rỉ trong sung sướng bên dưới anh không?’

‘Em bảo em không phải gái điếm á? Thôi nào, có gì khác nhau đâu?’ [note57643]

“Thằng khốn.”

Mấy lời chửi rửa như thế này tất nhiên không thể nào tránh khỏi được rồi.

Dù bây giờ anh ta đã khá hơn trước nhiều đấy, nhưng kể cả khi  anh ta kiềm chế được cái miệng với cả “đầu dưới” của bản thân, cô vẫn luôn chán ghét nhân cách bây giờ của anh. Sao anh ta có thể muốn cô bỏ qua mọi chuyện cơ chứ.

“Chỉ vì bây giờ anh tu chí thay đổi, thì quá khứ kia có xóa đi được không? Những tổn thương anh để lại cho tôi thì sao?”

Chỉ những hành động trong quá khứ của Deus thôi cũng đủ khiến Deia mất hết niềm tin vào đàn ông. Nhưng cũng không có nghĩa cô thích phụ nữ [note57644]

Nếu cô thích nữ thật thì cô tìm được tình yêu đời mình từ lâu rồi, nhưng mà cô “thẳng” nhé.

Và cô quyết định buông bỏ luôn chuyện tình cảm.

Tất cả những gì cô có nơi đây là người dân vùng Norseweden, những người luôn chào đón cô với nụ cười tỏa nắng rực rỡ, tặng cô bánh mì và cả hoa mỗi khi cô vi hành.

Norseweden…quả là một nơi rất tốt.

‘Chỉ cần dành cho anh năm phút một ngày.”

"Rồi sao? Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 5 phút đó chứ.”

Chắc hẳn trong đầu anh ta có đủ trò kỳ lạ muốn cô làm trong 5 phút đó.

Nếu cô thực sự dành cho anh ta năm phút, chắc chắn anh ta sẽ mở mồm rồi cố gắng quấy rối tình dục cô theo cách kỳ dị nào đó cũng nên.

“Đó là bản chất của anh ta mà.”

Khi Deia quay người lại…

Cạch–

…Cánh cửa trước mở ra, một trận bão tuyết kèm theo gió lạnh lùa vào trong nhà. Những ngọn nến đang sáng lung linh khẽ lay động như đang biểu diễn một vũ điệu tràn đầy năng lượng.

Bịch, bịch, bịch–

Những bước chân mạnh mẽ và nhịp nhàng tiến lại gần, một bóng người sừng sững trong trận bão tuyết xuất hiện, quần áo sạch sẽ, tay cầm trượng.

Deus Verdi đã trở về…cùng với rất nhiều kẻ man di.

“Anh…!”

Đôi mắt Deia tràn ngập sự hoang mang, và cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ nên nào cô tạm đình công.

“Haah…Vẫn còn những hai phút kia mà.”

Chính xác là 58 phút đã trôi qua từ lúc Deus rời đi.

“Anh đã định trở về khi vẫn còn năm phút rảnh rang với em, cơ mà hôm nay chỉ hai phút thôi cũng được.’’

Không thể theo kịp chuyện gì đang diễn ra, Deia ngây người nhìn Deus đang đứng trước mặt cô.

Hiện tại cô đang rất sốc nên cứ mải nhìn chằm chằm về phía trước.

Tình cảnh hiện tại giống như Deus vô tình lọt vào tầm nhìn của cô, và điều đó càng làm cô bối rối hơn bình thường.

Bộp–

Deus nhẹ nhàng xoa đầu cô. Dù chỉ mới nãy anh còn đang vùi mình trong bão tuyết, nhưng bàn tay anh vẫn tràn đầy hơi ấm.

“Trên đầu em có tuyết này.’’

Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu vài cái, anh đi ngang qua Deia rồi nói.

“Quản gia, đem những người này đến phòng khác cho ta.”

“Ừm, vâng?”

Ngay cả vị quản gia kỳ cựu này cũng không thể bắt kịp được chuyện gì đang diễn ra, nên Deus hít vào một hơi trước khi nói tiếp.

“Chúng sẽ là người hầu mới của gia tộc chúng ta.”

Có vẻ anh chàng không chỉ ngăn chặn được lũ người man di này mà còn thu họ làm người hầu.

_____________________________________________________________________

Thông báo về việc các thành viên của Scrapyard Nomads được tuyển làm người hầu mới cho gia tôc Verdi tất nhiên là không được đón nhận nồng nhiệt cho lắm.

Khi Darius nhìn thấy Findenai, anh ta nhảy dựng lên và dọa sẽ giết cô nếu lại gần. [note57645]

Nhưng hiện tại tôi đây mới là người có tiếng nói lớn nhất trong dinh thự này.

Cả Deia và Darius đều không thể làm được điều mà chỉ cần một mình tôi làm được trước lũ người man di này[note57646]

Hơn nữa nếu thuê những người này thì chúng tôi chỉ cần trả lương cho họ bằng một nửa những người hầu khác, xét về tài chính thì thỏa thuận này cũng không tệ.

Nhưng không phải tất cả thành viên Scrapyard Nomads có thể làm người hầu cho gia tộc Verdi.

Hầu hết bọn họ sẽ được cấp cho chỗ ở biệt lập ở Norseweden và được lệnh giúp đỡ người dân bê vác hàng hóa nặng, tăng gia sản xuất, quét đường rồi dọn tuyết.

Tất nhiên là Deia kịch liệt phản đối việc này, cho rằng nó quá mạo hiểm.

Nhưng em ấy cũng phải ngậm ngùi đồng ý khi tôi bảo tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Nếu đúng như mô tả trong trò chơi, thì bản chất của Findenai với các thành viên Scrapyard Nomads vốn không phải người xấu ngay từ đầu.

Đúng hơn thì họ là những con người mơ ước một cuộc sống bình thường ở Norseweden.

Dù sao họ cũng đang đấu tranh cho tự do của chính mình.

Đương nhiên là tôi sẽ lập một khế ước với Findenai để yên tâm.

“Hmm.”

Ngồi trên ghế trong phòng riêng, tôi xòe tay ra, một “quả cầu lửa” màu trắng lơ lửng trong lòng bàn tay tôi.

Đây là một phần linh hồn của Findenai mà tôi có được khi cô ấy đồng ý với bản khế ước tôi đưa ra.

Trong năm năm tiếp theo, nếu Findenai và các thành viên Scrapyard Nomads phản bội tôi khi vẫn còn dưới quyền tôi, tôi có thể bóp chết phần linh hồn này không thương tiếc.

Chỉ là một nửa thôi, nhưng vậy cũng để Findenai liệt nửa người. [note57647]

“Thế này là đủ tốt rồi.”

Tôi nhắm mắt lại, ngả lưng vào ghế, hai tay đút túi.

May mắn là kết quả vẫn như mong muốn dù tình thế có vài lần hơi vượt quá tầm kiểm soát.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lợi dụng những linh hồn lang thang trong dinh thự để thi triển ma pháp, phép này khá hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đấy chứ.

Chiến lợi phẩm lớn nhất là Findenai.

Có lúc Findenai nắm giữ sức mạnh lớn tới mức cô ta được xem là tiệm cận đỉnh cao về sức mạnh trên lục địa này.

Và cô chỉ trở thành phản diện khi nhân vật chính học đến năm 3, vậy nên hiện tại cô vẫn chưa chạm tới cấp độ đó, vì hiện tại vẫn đang là 3 năm trước khi cô xuất hiện trong trò chơi.

Hơn nữa những vật phẩm cô sở hữu lúc đó vẫn chưa có.

'Không sao, từng này là đủ rồi.'

Chẳng phải tôi đang có hạt giống hay sao. Việc tôi cần làm chỉ là tưới đủ nước, cho nó tắm nắng đầy đủ rồi nuôi dưỡng đến khi đủ lớn.

Cốc cốc–

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa thô bạo của một người nào đó vang lên.

Deia đã đưa Findenai đi, bảo rằng em ấy sẽ huấn luyện cô ta thành hầu gái, thế nhưng ngay sau đó tôi lại nhận thông báo rằng cô sẽ bắt đầu làm việc kể từ hôm nay. Có vẻ Findenai đã đến rồi nhỉ.

"Vào đi.”

Tôi bình tĩnh nói, và người phụ nữ tóc trắng bước vào với vẻ khó chịu, tay siết chặt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.

Tôi hiểu ngay là cô ta đang bày tỏ sự bất mãn vì trang phục đáng xấu hổ đó.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy đen cùng với một chiếc tạp dề màu trắng có viền xếp bên ngoài.

Cô đi tất đen, buộc mái tóc trắng lên, và…chiếc váy ngắn hơn với dự đoán của cô.

Phải đấy, một trang phục hầu gái đầy hở hang.

“....Đây là trò đùa đúng không?”

Tôi bối rối.

Không, đúng ra là tôi khá sốc.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới hình ảnh một Findenai hoang dã lại ăn mặc thế này.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Findenai đỏ bừng mặt, cáu kỉnh nói.

“Tên khốn! Những hầu gái riêng của ngươi bảo ngươi luôn bắt họ ăn mặc thế này.!”

“....”

Điều này quá vô lý.

Chắc chắn Deia sẽ không trêu Findenai bằng cách ép cô mặc bộ trang phục này, vậy nên có thể kết luộn là Deus trước đây có sở thích này.

“Ha ha.”

Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi đấy.

Chỉ nghĩ về những điều mà gã khốn kia có thể làm với hầu gái thôi đã khiến tôi choáng váng rồi.

“Trước hết, chú ý giọng điệu của cô cho ta. Cô phải nói chuyện thật lễ phép với ta. Chắc hẳn cô đã được học qua điều này rồi đúng không?”

“C-ch-chủ nh…”

“.....”

Có vẻ bực tức vì không thể phát âm chuẩn chỉnh, Findenai cau mày hét lớn.

“Này Chủ nhân, nếu ngài định ra lệnh cho tôi thì làm nhạnh đi!”

“...Ừ, vậy đủ rồi.”

Có ai ngu đến mức ra lệnh cho một con thú không?

Nên khen ngợi chúng khi chịu đến ăn lúc được gọi vào giờ ăn. [note57648]

Vậy nên, chừng này là đủ với Findenai rồi.

Dù sao thì…

Cách xưng hô cũng không ảnh hưởng tới công việc của cô.

“Ngài không vui khi thấy tôi mặc trang phục này ạ?”

Findenai biết cô bị tôi phớt lờ, khẽ càu nhàu khi lấy điếu thuốc trong túi áo ra và đưa lên miệng.

Tôi đưa tay ra, thiêu rụi điếu thuốc ngay và luôn.

“Gì vậy? Nếu ngài định châm thuốc thì nên cẩn thận hơn đi chứ!”

“Cô không được phép hút thuốc trước mặt ta.”

“Nhưng…điều này đâu có trong điều khoản hợp đồng lao động của tôi cơ chứ, thưa Chủ nhân.”

Bình luận (0)Facebook