• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 27: Trên bàn đàm phán.

Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 16:15:22

“Tôi đem trà lên nhé?”

Khi người hầu đi theo Caren và viện trưởng lên tiếng hỏi, tôi ra hiệu cho cô ấy lui lại.

“Tốt tốt.”

Tình cảnh này họ không khác gì mấy vị khách không mời mà đến. Vẻ mặt của viện trưởng méo xệch đi vì tức giận, nhưng ông cũng đã cố hết sức để kiềm chế nó lại rồi.

Dù sao ông cũng là người giữ chức “Viện trưởng” ở học viện cơ mà.

Kể cả khi cảm xúc trào dâng mà nhấn chìm đi khả năng phán đoán của ông, ông vẫn là người có thể đưa ra lựa chọn hợp lý.

“Tôi xin lỗi, giáo sư Deus.”

Ông ta lịch sự nói, đầu hơi cúi xuống. 

“Việc sa thải một giáo sư như anh quả thực rất không công bằng, và cả các thủ tục xác minh đã không được tuân thủ. Mối bận tâm của chúng tôi chỉ đổ dồn vào những tin đồn mà bỏ qua sự thật.”

Việc này là do được chống lưng bởi lời chứng của những giáo sư uy tín, Erica và Gideon.

Vốn ban đầu Deus chỉ là giáo sư thỉnh giảng.

Hơn nữa, anh lại dựa vào mối quan hệ của Erica, và vì cô không muốn giữ anh ta lại nên anh dễ dàng bị gạt sang một bên.

“Tôi không cần một lời xin lỗi sáo rỗng như thế.”

Deus vô cảm trả lời. Trông anh có vẻ thờ ơ với chuyện này.

“Thế giờ mối nghi ngờ của ông về hành vi của tôi đã được làm sáng tỏ chưa? Đây là câu đầu tiên tôi muốn hỏi ông.”

Anh hỏi khi mà đã biết toàn bộ nội tình.

Caren biết Deus có chủ đích khi yêu cầu một câu trả lời, nhưng từ góc độ của viện trưởng mà nói, thì ông lại chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải trả lời câu hỏi đấy. Thế nên lúc này Deus mới là người chiếm thế thượng phong.

“Rồi, tôi biết vụ việc ấy là do những ác linh đang ám học viện.”

“....”

“Tôi…Không, là chúng tôi thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với những thứ như thế. Chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tài của mình.”

Linh hồn.

Nói cách khác thì là hồn ma.

Chúng thực sự là những sinh vật đầy bí ẩn.

Trong số những hắc pháp sư, có những kẻ có khả năng điều khiển xác chết, biến chúng thành sinh vật bất tử.

Những kẻ này được gọi là Necromancer.

Dù hắc pháp sư có thể điều khiển xác chết, nhưng lại không thể xử lý được với những linh hồn cư trú trong đó.

Đó là lý do vì sao mà với những hắc pháp sư, Necromancer có khả năng thao túng linh hồn là một tồn tại còn quý giá gấp mấy lần.

Nhắc về chủ đề này, Caren bước tới một bước.

“Tôi có một câu hỏi, thưa giáo sư Deus.”

Viện trưởng sửng sốt trước sự chen ngang của Caren, nhưng Deus không để ý gì nhiều mà chuyển ánh nhìn về phía Caren.

“Là gì?”

“Tôi đã trải qua nhiều chiến trường, đã tích lũy biết bao kinh nghiệm. Trong suốt quãng thời gian làm lính đánh thuê của mình, tôi cũng đã có vài xung đột liên quan tới Necromancer.”

Deus ra hiệu cho cô nói tiếp.

“Tôi biết các linh hồn sẽ tìm được nơi an nghỉ vĩnh hằng sau khi chết. Họ sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhưng mà, tôi nghe nói trong số đó, những người mang trong mình mối hận sâu sắc hoặc bản ngã mạnh mẽ đôi lúc sẽ thức tỉnh thành ác linh.”

Deus chỉ giữ im lặng. Nhìn vào biểu cảm của anh, có vẻ cô đã đúng.

“Chúng tôi biết rằng hầu hết những linh hồn này vô hình với chúng tôi, không thể chạm vào hay tác động. Và nếu phải đoán thì…”

“...Có lẽ chỉ có Necromancer mới có khả năng làm điều đó.”

Soạt–

Deia vẫn giữ bình tĩnh, còn Darius trông có hơi bất an.

‘Có 50% khả năng anh ta là một Necromancer.’

Caren càng thêm nghi ngờ, tiếp tục nói.

“Thật ra, để giải quyết tình trạng này, bọn tôi đã đem một tên Necromancer vào.”

Darius và Deia nín thở. Không chỉ thế, viện trưởng còn trừng mắt nhìn cô, ý hỏi tại sao cô lại nói và tiết lộ thông tin động trời ấy.

Không còn lựa chọn nào khác.

Cô muốn lay chuyển người đàn ông này, nguwoif đã giữ bộ mặt lạnh lùng suốt cả cuộc trò chuyện này.

‘Giờ anh sẽ phản ứng thế nào đây?’

Anh ấy sẽ trưng ra biểu cảm gì đây?

Caren tò mò.

“Hả?”

Thế nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Deus, Caren giật mình thở ra một hơi.

Bởi vì.

Anh ta đã tức giận.

Vô cùng tức giận.

Tới mức mà đường gân nổi lên trên trán, ẩn giấu dưới mái tóc đen.

“Chậc. Lũ ngu này.”

Deus thốt ra những lời đó như thể đang trút giận. Phản ứng của anh nguy hiểm tới mức cả Darius lẫn Deia đều lùi lại một bước.

Bầu không khí xung quanh chợt thay đổi.

Đây không chỉ là cảm giác ớn lạnh bình thường nữa, mà giống như có một cơn lạnh buốt giá đang lan tỏa trong căn phòng.

Tất cả những người có mặt đều biết là do người đàn ông có tên Deus.

“Tôi đã viết rõ rành rành trên lời nhắn rồi mà. Mấy người bỏ qua điều số 8 à?”

“...Số 8, số 8! Đó là số bị thiếu mà anh nhắc đến đấy!”

Vào lúc đó, khóe mắt Deus khẽ giật giật. Anh ngậm miệng lại một lúc, thở ra một hơi và trở lại vẻ mặt vô cảm lúc trước.

“Hiểu rồi. Hóa ra tình hình đã tới mức đấy.”

Deus có vẻ như hiểu ra gì đó. Vì tò mò nên Caren lên tiếng hỏi.

“Chính xác thì điều số 8 viết gì thế?”

“....”

Deus liếc nhìn Caren, sau một hồi cân nhắc như thể điều đó cũng không còn quan trọng nữa, anh đột ngột nói ra.

“Nó viết, ‘Đừng liều lĩnh khiêu khích chúng.’

“A.”

“Sau khi đem tên Necromancer đó vào, có phải tình hình càng nghiêm trọng hơn đúng không?”

Viện trưởng nhanh chóng đáp lời như thể ông chờ câu này nãy giờ.

“P-phải! Đúng thế! Vì những vụ việc đang diễn ra nên cả học viên lẫn giáo sư đều đang vô cùng khốn khổ. Hơn nữa, tất cả những học viên ở tầng hai ký túc xá đều đang lâm vào trạng thái ngủ không thể tỉnh dậy!”

Nghe những lời ấy, Deia nuốt nước bọt, cảm xúc cô dịu xuống và cô liếc nhìn Deus.

Dù sao, thật đáng tiếc nếu sự việc như thế lại xảy đến với học viên.

Tuy nhiên, Deus nói.

“Chúng ta xong việc với mấy chuyện vô nghĩa về tình cảm ở đây rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện này và bắt đầu thôi.”

Viện trưởng vốn định dùng học sinh như mồi nhử để thuyết phục Deus ở mức nào đó, nhưng Deus lạnh lùng phớt lờ nó.

Caren liền lấy một hợp đồng từ trong túi ra và đưa cho Deus.

Sau khi đọc lướt qua nội dung hợp đồng, Deus trả lời.

“Thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn mà tôi đã nghĩ đấy.”

“Hả, gì cơ?”

Giọng viện trưởng càng to hơn khi ông há miệng như con cóc, tỏ ý không tin tưởng vào câu nói của Deus.

“Đây là những gì mà các giáo sư xuất sắc nhất được hưởng đấy! Ngài Deus đây vẫn chỉ là một giáo sư còn non kinh nghiệm thôi đấy! Thực tế, trả cho anh nhiều như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!”

“Nếu thế thì ông có thể quay về được rồi.”

Trước một Deus không hề có ý định đàm phán, viện trưởng thấy lòng như lửa đốt.

Nếu họ không đem được anh trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Ông đã có thể nghe thấy tiếng khóc lóc và tiếng la hét của các học viên trong học viện, cũng như cả những lời trách móc từ phụ huynh các trò ấy.

Ngay cả nguồn đầu tư từ hoàng gia cũng sẽ bị cắt đứt.

Cảm thấy đầu óc choáng váng, viện trưởng hỏi lại với đôi môi run rẩy.

“V-vậy thì, cậu còn muốn bao nhiêu nữa? Cho tôi biết số tiền anh cần, tôi sẽ cố gắng chi trả gần nhất có thể.”

“200 triệu, đồng vàng ấy. Khi đó ta có thể thỏa thuận.” [note58226]

“A…”

Thằng điên này mới nói cái gì đấy?

Ông choáng váng, ruột gan đảo lộn. Mồ hôi thì ướt đẫm toàn thân nhưng không lau đi được, cứ như đang đi đường mà gặp bão.

Ông cẩn thận ra hiệu cho Caren, nhờ cô giúp đỡ.

Chắc hẳn cô ấy đã trải qua nhiều cuộc đàm phán về vấn đề bồi thường trong thời gian làm lính đánh thuê rồi chứ?

So với trưởng khoa cả ngày ngồi ở bàn làm việc, chỉ dùng dầu để nghĩ, hay Caren, người từng trải qua nhiều tình huống tương tự trước đây, cũng đều có năng lực hơn anh ta nhiều.

Cuối cùng, Caren bước tới và can thiệp.

“Dù sao đi nữa, 200 triệu cũng quá nhiều rồi, giáo sư Deus. Nói thật nhé, tôi cũng chỉ mới có mức lương 70 triệu thôi. Chẳng phải yêu cầu như vậy là quá cao so với một giáo sư mới được bổ nhiệm à?”

“Hmm”

“Ít nhất thì anh nên thỏa hiệp ở mức 150…”

“Nếu cô nghĩ đến việc mặc cả như đang bán cá ngoài chợ thì quay về đi.”

Deus đặt tay lên bàn, đan các ngón tay vào nhau, cắt lời Caren.

Anh không nhúc nhích một mili. Deus ngồi vững như núi, tỏa ra một cảm giác áp bức kỳ lạ lên đối phương.

Mỗi một lời anh thốt ra, viện trưởng đều như muốn ngất đi một lần.

“Không, chuyện đó là không thể nào! 200 triệu á? Anh nghiêm túc đấy à? Chuyện vớ vẩn gì đây chứ?”

“Hmm.”

Trong lúc viện trưởng vẫn đang van nài cầu xin, Deus lại cầm lấy cây bút bên cạnh, viết viết gì đó lên hợp đồng.

“Ngoài ra, hỗ trợ thiết bị nghiên cứu hàng năm.”

“C-cái gì thế này?”

Chẳng phải anh ta nói là không thể đàm phán sao?

Viện trưởng hoảng loạn tới mức không biết là mồ hôi hay nước mắt mới là thứ đang chảy dài trên mặt ông nữa.

“X-xin hãy cho chúng tôi cơ hội thỏa hiệp đi. 200 triệu là quá nhiều rồi.”

“Hmm.”

Lại nữa! Lại là điệu “Hmm” đó

Viện trưởng thực sự muốn khâu miệng Deus lại. Mỗi lần tên khốn này mở miệng nói một câu là tuổi thọ của ông như bớt đi một năm.

“Sau bốn năm thiết bị nghiên cứu được sử dụng sẽ thuộc quyền cá nhân của tôi. Dù sao thì các giáo sư khác cũng không thể dùng thì nghiệm của tôi được.’

“A!”

Tức là sau bốn năm, thiết bị nghiên cứu mua bằng ngân sách học viện sẽ thành tài sản cá nhân của anh ta?

Nhảm nhí hết sức!

“Ý tưởng vớ vẩn gì vậy! Anh muốn quyền sở hữu mua ngân sách học viện cho riêng mình á?”

“Thêm quyền truy cập vào Danh mục Cấm thư ma thuật trong Thư viện Millenium của Hoàng Cung.”

‘Mình mất trí mất thôi.’

Ngay lúc này viện trưởng thật lòng muốn đấm vào mặt tên khốn này. Nhưng vì gã khổng lồ mang tên Darius đang nhìn chằm chằm vào ông từ bên cạnh nên ông chỉ có thể tức tối nắm chặt tay chứ không dám làm gì.

“Không, xin hãy suy nghĩ lý trí hơn đi! Làm ơn đấy!”

“À, và cả chi phí hàng quý cho những chuyến công tác cá nhân liên quan đến việc điều tra và kiểm tra trực tiếp tại nơi nghiên cứu.”

“Aaaa!”

“Xin chờ một chút.”

Caren vội vàng bịt miệng viện trưởng. Cô cảm thấy ghét bỏ cảm giác ẩm ướt của mồ hôi ở lòng bàn tay, nhưng không chịu cũng phải chịu, viện trưởng càng nói thì Deus càng đưa ra nhiều điều kiện hơn.

Caren thở ra và hỏi:

“Trước tiên cho phép tôi xác nhận một chuyện. Giáo sư Deus có chắc là nếu anh quay lại thì tình hình sẽ được giải quyết không?”

“Có.”

Một lời tuyên bố ngắn gọn, thẳng thắn và bản lĩnh. Câu này thậm chí còn đem lại độ tin cậy cao hơn vì chẳng kèm theo bất kỳ lời giải thích rườm rà nào. Một tuyên bố đầy tự tin, thể hiện anh ta cực kỳ tin tưởng vào bản thân nên chẳng cần giải thích thêm làm gì.

Deus nói tiếp.

“Có vẻ như ông nhầm lẫn gì đó thì phải.”

Anh từ từ tựa vào đệm lưng sau khế. Nếu có tách trà ở đây có lẽ anh sẽ thưởng thức nó một cách thanh cao mà nhàn nhã, tạo nên một bầu không khí thoải mái trái ngược với tình hình hiện tại.

“Đây từ đầu không phải cuộc đàm phán gì hết.”

Một tuyên bố đầy đầy thẳng thắn.

Vốn dĩ đây chẳng phải là đàm phán hay gì cả, mà chính là đe dọa. Mặc kệ họ nói họ sẽ trả bao nhiêu tùy thích để cứu học viện.

Quá sai lầm khi chỉ coi anh là một giáo sư mà họ phải mời về. Đây chính là điều quyết định số phận của học viện.

Đó là lý do tại sao Caren lo lắng lên tiếng hỏi.

“Anh có thực sự có ý định quay về học viện không vậy?”

Deus ngừng lại một chút.

“À không, tôi không định về đâu.”

Và sau đó, anh khẳng định một cách chắc chắn.

Bình luận (0)Facebook