• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 24: An nghỉ nơi địa ngục.

Độ dài 2,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 15:45:23

“Deus!”

Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch!

Tấm thảm trên sàn nhà rung lắc dữ dội. Một người đàn ông bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ đang gấp rút bước đi, mỗi bước chân của anh ta đều tỏa ra một luồng mana bất ổn. Do thế mà chiếc bình hoa ở mép bàn thiếu chút thì rơi xuống sàn nếu như không có phản ứng nhanh nhạy của Findenai.

“Phù, thiếu chút nữa tôi phải đi mua đồ lần nữa rồi.”

Findenai thở ra một hơi mà không hề nhận ra là cô đang nín thở nãy giờ và ném một ánh nhìn sắc bén về phía cửa. Vừa dứt lời, Darius mở cánh cửa kêu cọt kẹt và bước vào ngay sau đó.

“Chuyện ngớ ngẩn gì thế này!?”

Khi vẫn đang xếp lại mấy cây nến, tôi liếc nhìn Darius một lúc, rồi lại tập trung vào việc đang làm.

Hành động này như kích động thêm Darius, anh ta tức tối dậm chân đi lại phía tôi.

“Không được.”

Findenai nhún vai và đứng ở giữa hai chúng tôi để chắn đường.

Darius đã nếm mùi thất bại dưới tay cô hai lần nên không dám bước tiếp. Anh ta nghiến răng, nắm chặt tay lại rồi hét vào mặt tôi.

“Cho đào mộ các gia chủ tiền nhiệm? Mày bị mất trí rồi à!?”

Darius rút thanh kiếm treo bên hông, vung vẩy nó trong không trung, tơ máu nổi lên khi anh ta nói tiếp.

“Tao đã bỏ qua chuyện thu nạp mấy kẻ man di vào Norseweden, xâm nhập vào cấm địa của gia tộc và thuê cả một con gái điếm là hầu gái! Tao đã nhân nhượng nhiều chuyện rồi, nhưng riêng chuyện này là tao không chịu ngồi yên đâu!”

Tôi biết anh ta có làm gì cũng đánh không lại Findenai nên chỉ giữ im lặng.

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Mặt trời sắp lên rồi.

“Bình tĩnh lại đi.”

Vào lúc đó, Deia vẫn đang ở trong phòng tôi, thở dài rồi cố gắng xoa dịu cảm xúc của Darius.

Anh ta ngạc nhiên nhìn Deia với vẻ mặt khó hiểu, có vẻ đang thắc mắc tại sao em ấy lại ở đây.

Deia cẩn thận xem giờ bằng chiếc đồng hồ em ấy cầm trên tay.

Năm phút hôm nay vẫn chưa hết.

“Deus chỉ đơn giản làm làm những gì cần làm thôi…Thực hiện trách nhiệm của một người nhà Verdi.”

Nghe những lời đó, Darius lập tức cau có với Deia.

“Trách nhiệm của người nhà Verdi? Ý em là có phải đào mộ tổ tiên thì cũng phải làm à!? Phụ thân chúng ta cũng ở đó đấy!”

“...Chuyện này là cần thiết.”

Darius sửng sốt trước câu trả lời của Deia. Cô cắn môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.

Anh ta khó mà tin được rằng người vốn không ưa tôi hơn bất kỳ ai khác như Deia, lần này lại đứng về phía tôi.

“Chậc, sao cũng được! Khốn nạn thật! Giải thích lý do cái xem nào!”

Lúc tôi đã sẵn sàng để nói chuyện, tôi từ từ quay lại, nhìn Darius và nói.

“Tôi là một Necromancer.”

“Cái gì cơ!?”

Darius há hốc miệng nhìn tôi, hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận bất ngờ này.

Phản ứng của anh ta như thế cũng bình thường. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu Hiệp sĩ Hoàng gia của Vương quốc Griffin đột nhiên xông vào dinh thự chúng tôi rồi xách cổ tôi đi vì chuyện này.

“Hiện tại, trong dinh thự này có rất nhiều linh hồn đang lang thang đấy. Và chính gia tộc Verdi chúng ta đã ngăn cản họ tìm về nơi an nghỉ.”

Tôi chậm rãi tiến về phía trước.

Khi Findenai đứng tránh sang một bên, tôi trừng mắt nhìn Darius đang đứng trước mặt tôi.

“Cả Deia và tôi đều mang tội thiếu hiểu biết. Nhưng anh…thân là người đứng đầu, biết hết tất cả những bí mật được ghi chép lại.”

“...”

“Giúp tôi lần này. Tôi cho anh cơ hội chịu trách nhiệm lần cuối cùng.”

“Chịu trách nhiệm á?”

Darius lúc này đã hiểu được tình hình, anh ta ném thanh kiếm xuống đất và trừng mắt nhìn tôi như thể đang trút giận.

“Mày muốn tao chịu trách nhiệm về những gì mà các đời gia chủ trước đã làm? Nhưng để tao hỏi mày một câu nhé, trên đời này có ai hoàn toàn trong sạch không? Và ai có thể khẳng định chắc chắn rằng lời buộc tội của chúng ta với gia chủ tiền nhiệm là đúng không?”

“...”

“Tao biết họ đã phạm tội chứ. Nhưng tao có thể thay đổi được gì!? Tao chỉ có thể mang cái họ Verdi như trước đây vẫn mang thôi!”

Sau khi im lặng nhìn Darius một lúc, tôi bình tĩnh gật đầu.

“Tôi hiểu mà.”

Trước lời đồng tình của tôi, Darius nhìn tôi đầy ngạc nhiên, ánh mắt anh ta tràn đầy sự bối rối.

“Chuyện này đã xảy ra từ hàng trăm năm trước rồi. Với một tân gia chủ như anh, có lẽ cũng chẳng xoay chuyển được điều gì.”

Darius chớp chớp mắt, tay nắm chặt. Dáng vẻ ấy của anh ta như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó đang trào dâng trong mình.

“....”

“Cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để giải quyết dứt điểm chuyện này, để rửa sạch hết mọi tội lỗi của gia tộc chúng ta và đẻ bắt đầu một trang sử mới của gia tộc Verdi.”

“Một trang sử mới sao…”

“Phải. Tôi mong anh sẽ có quyết định đúng đắn với tư cách là một gia chủ.”

Để lại những lời đó, tôi bước ra khỏi phòng. Findenai cũng theo sau tôi, trên tay là những đồ đạc mà chúng tôi cần dùng.

Tôi có thể nghe tiếng Deia và Darius đang nói chuyện với nhau, nhưng tôi phớt lờ họ đi và bước ra ngoài.

Hầu hết các gia chủ tiền nhiệm đều được chôn cất tại nghĩa trang không xa dinh thự của gia tộc Verdi.

Một số thi thể không thể tìm lại được do chiến tranh, hoặc một số bị thất lạc vì tình huống bất khả kháng, nhưng hầu hết đều được an táng đàng hoàng.

“Ngài ấy đây rồi!”

Những thành viên của Scrapyard Nomads đã đứng đợi tại nghĩa trang theo lệnh của tôi, cúi đầu thật sâu khi vừa nhìn thấy bóng dáng tôi.

Có vẻ không thích thái độ này của họ nên Findenai túm lấy đầu người trước mặt với vẻ khó chịu.

“Này, sao cậu không chào ta hả?”

“Ui da!”

“Nhưng giờ chẳng phải ngài ấy là chủ nhân sao?”

“Đúng thế! Nhờ có ngài ấy mà chúng ta đều sống rất tốt!”

Từng là nô lệ, sau đó trở thành quân phản loạn, địa vị của họ ở Cộng hòa Clark mãi không khá khẩm lên được. Nhưng ở nơi đây, họ có việc làm, có nơi ăn chốn ở. Họ không nghĩ sự phân biệt đối xử nào từ người dân địa phương là thứ gì đó quá nghiêm trọng, chỉ đôi lúc có hơi khó chịu tý thôi. Dù sao trước đây họ cũng đã trải nghiệm cảm giác bị phân biệt đối xử vì địa vị xã hội rồi mà.

Chỉ đơn giản gật đầu chào họ, tôi bước vào nghĩa trang.

Nghĩa trang chôn cất các gia chủ trong quá khứ được bảo dưỡng cực kì chỉn chu, không có một hạt bụi, rào chắn cũng kiên cố.

Khi Findenai tỉ mỉ đặt từng cây nến mà tôi đã chuẩn bị từ trước, lần lượt ở Đông, Tây, Nam và Bắc, còn tôi đặt những cây nến còn lại ở cổng ra vào hết sức cẩn thận.

Người hầu của gia tộc đã tụ họp lại từ đằng xa. Người quản gia cầm theo một chiếc trống lễ mà tôi đã nhờ chuẩn bị. Chà, tôi cũng đã kêu họ chuẩn bị cả một chiếc kèn luôn, nhưng mà hình như không có.

“Findenai, như tôi đã nói rồi đấy, dẫn đường cho cô ấy đi nhé.”

“....Vâng, ít nhất thì tôi sẽ cố hết sức vì chuyện này.”

Findenai gật đầu đáp lại, quay trở về dinh thự.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn cô ấy một lúc, rồi sau đó lại hướng mắt về phía người hầu và các thành viên Scrapyard Nomads.

Bọn họ nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi lờ nó đi, gõ đầu trượng xuống đất và ra lệnh.

“Bắt đầu từ giây phút này, chúng ta sẽ tiếp đón những vị khách từ dinh thự. Không được phép để bất cứ ai cản bước họ tới đây.”

Một số người hầu còn non kinh nghiệm tỏ ra bối rối, nhưng hầu hết tất cả đều chăm chú lắng nghe.

“Gia tộc Verdi bấy lâu nay đã phải mang một khoản nợ lớn rồi. Hãy đối xử với họ một cách lịch sự và nhã nhặn nhất có thể.”

“Vâng ạ, tôi hiểu rồi.”

Quản gia trưởng đáp lại bằng một cái cúi đầu thật sâu.

Tiếp theo, tôi quay sang dặn dò các thành viên của Scrapyard Nomads.

“Tất cả các người phải bảo vệ họ. Số lượng kẻ thù có thể có chút nhiều, nhưng với khả năng của các ngươi thì chuyện đó sẽ không khó khăn gì đâu.”

“Dĩ nhiên.”

Đội phó của Scrapyard Nomads tự tin trả lời, lấy tay vỗ ngực đảm bảo.

Nghe xong câu trả lời đấy, tôi quay người bước vào nghĩa trang.

Như đã sắp xếp từ trước, người quản gia cầm trống lễ và dừng ở lối vào.

“Đánh trống thường xuyên. Nếu thấy khó thì thay phiên nhau đánh cũng được, nhưng tiếng trống không được phép ngừng.”

“Đã rõ.”

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Tùng–

Âm thanh bắt đầu vang lên.

Cùng lúc đó, những người hầu đều hối hả chuẩn bị tiếp khách, còn các thành viên của Scrapyard Nomads rút vũ khí ra và đứng thành một hàng rào bảo vệ, phối hợp di chuyển ăn ý.

Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi, mọi người đều chấp hành mệnh lệnh mà không cần giải thích gì thêm. Nghĩ bụng, tôi cắm đầu trượng xuống đất.

Mặt đất tách ra, hình thành một cái lỗ. Tôi bắt đầu đổ mana vào trong đó.

Mana này không phải của tôi.

Tất cả là của đám linh hồn bị giam cầm trong cơ thể tôi.

Vù vù–

Chẳng mấy chốc, những ngọn nến đặt ở bốn góc đã được thắp lên với ngọn lửa xanh.

Cái này sẽ đóng vai trò làm kết giới ngăn lũ hồn ma này trốn thoát.

[Kekekeke!]

[Tự do muôn năm!]

[Verdi! Verdi! Verdi!]

Tiếng la hét của lũ ác linh ngày càng nhiều. Tôi tiếp tục giải phóng mana, ngưng tụ lại và lấp đầy nơi này bằng tử lực. (hay là để năng lượng cái chết nhỉ, mà nghe phèn quá)

Đây là một nghi lễ mà tôi đã sửa đổi cho phù hợp với nơi này, dựa trên những gì mà ngày xưa tôi từng thấy bà làm.

Tôi tiếp tục nghi lễ.

Tôi triệu hồi những con ma vô sỉ còn đang say giấc nồng.

Tôi chậm rãi bước tới ngôi mộ từng người.

Sau đó, tôi đọc những cái tên khắc trên bia mộ, đánh thức họ khỏi giấc ngủ sâu.

“Delmoen Verdi.”

Tùng!

Cùng với tiếng trống, linh hồn của Delmoen bay lơ lửng trong nghĩa trang.

Ông ta từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn xung quanh.

[Gì đây? Ngươi đánh thức ta dậy à?]

Phớt lờ sự bối rối của ông ta, tôi bước tới ngôi mộ tiếp theo và đọc một cái tên khác.

Tùng!

“Dolores Verdi.”

Tùng!

“Tervite Verdi.”

Tùng!

“Dupolian Verdi.”

Tùng!

.

.

.

.

.

.

Cứ mỗi khi tiếng trống và tiếng gọi tên vang lên là một linh hồn thức tỉnh.

Mặc dù ban đầu trông có hơi hoang mang, nhưng hầu hết đều tức giận vì tôi làm phiền họ nghỉ ngơi.

“Detros Verdi.”

Tùng!

Tôi tiếp tục đánh thức từng linh hồn cho đến khi tôi tới ngôi mộ được xây gần đây nhất.

“Damos Verdi.”

Tùng!

Một người đàn ông xuất hiện. Và ông ấy biết tôi.

[Deus? Là Deus đấy à? Con đánh thức ta sao?]

Damos Verdi, gia chủ trước đây của gia tộc Verdi và là cha của ba anh em.

Tất cả thành viên của gia tộc Verdi đều đã hội tụ đông đủ.

Trong số họ, có những người như Detros Verdi đã tàn nhẫn sát hại vô số sinh mạng vì lòng tham của mình.

Và cũng có những người giống Darius, chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ, vờ như không biết đến tội lỗi của gia tộc.

[Deus! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế!?]

[Ồ, không phải chúng ta cũng sa vào con đường hắc ám qua việc đánh thức người chết đây à?]

[Kekeke! Damos! Đến lúc giáo dục lại con ngươi rồi đấy!]

Những tồn tại từng là thành viên gia tộc Verdi tụ tập lại quanh tôi. Những ác linh cuộn lại với nhau như cơn lốc, tràn ngập bầu trời và trừng mắt nhìn xuống. Ánh mắt của chúng chứa đầy sự hung hãn, tưởng chừng như sẽ xé xác bất cứ ai thành từng mảnh.

“Tất cả các ngươi, im miệng hết cho ta.”

Tôi bình tĩnh mở miệng nói với chúng. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống theo câu nói của tôi.

“Trong một cuốn kinh thánh từ thế giới khác, có một đoạn như thế này.”

Tùng!

“Khi thời điểm ấy tới, tiếng kèn sẽ vang lên, và ngày Thánh tử giáng trần, người chết sẽ sống lại trước.” (xin lỗi vì tui không thể dịch được mượt hơn) ( Thessalonians 4:16 “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại trước hết.”)

Tùng!

“Và chúng sẽ được phán xét theo tội lỗi mà chúng đang mang.” ( Romans 2:6 “ Đấng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm”) (Cringe quá:V)

Tùng!

“Ta không biết nó đúng hay không. Ta cũng không biết liệu người như thế có tồn tại ở lục địa này hay không.”

Tùng!

Khuôn mặt tôi vô tình nở một nụ cười nhẹ.

Chúng có tưởng tượng được một chút gì về chuyện sắp diễn ra từ bây giờ không đây?

Chắc là không rồi.

Chúng đã chết rồi.

Thứ gọi là tương lai không còn dành cho chúng nữa.

Tùng!

“Nếu không có người nào như thế, và nếu kiếp sau cũng không tồn tại, thì liệu tội lỗi của các ngươi có bị chôn vùi và lãng quên vĩnh viễn không?”

[Deus! Chú ý lời nói của con đi!]

“Im! Tôi không phải là thằng con khốn nạn ấy của ông đâu.”

Tôi phản bác lại lời của Damos đang nhìn tôi đầy tức giận.

Tôi dùng mana để khóa miệng ông ta.

Qua cuốn nhật ký, tôi biết ông ta cũng chẳng phải là một người cha vĩ đại gì cho cam.

“Trong buổi đêm đầy nhiệt huyết này, các ngươi sẽ phải chứng kiến nỗi oán hận tích tụ chạm tới trời xanh…và các ngươi phải gánh chịu lấy sức nặng của nó.”

[Delmoennn! Delmoennn! Delmoennn, tên đã nuốt chửng đôi mắt của ta!]

[Đằng kia có đúng là Dupolian không! Ôi người bạn lâu năm của ta, tên đã cưỡng hiếp vợ ta, giết ta và chặt đứt tứ chi của con trai ta?] (Quao, chiến đét)

[Verdi! Verdi! Verdi, những tên đã nhuộm đỏ cả dãy núi chỉ để độc chiếm nó!]

[Detros! Detros! Detrosss!]

Những linh hồn đang run rẩy sợ hãi trước nỗi oán hận kia. Vẫn giữ bình tĩnh, tôi nói với những linh hồn đáng khinh của gia tộc Verdi.

“Tất nhiên các ngươi có thể nghĩ là mình đang bị đối xử bất công. Trong số những linh hồn kia, cũng có những tên quá bẩn thỉu để có thể phán xét các ngươi.”

Đúng thật là trong số những linh hồn mà tôi thấy ở dinh thự, có những người đã sống cả đời đầy tội ác.

Chẳng hạn như thành viên của gia tộc khác từng đánh chiếm gia tộc Verdi.

Hoặc mấy tên trộm vặt bí mật đến trộm tiền.

Cũng có những tên hay rình rập mấy cô hầu gái hoặc xâm hại tình dục.

Dù không phải ai cũng thế nhưng vẫn có quá nhiều thành phần ấy.

Thế nên, tôi phải có trách nhiệm và thực hiện nghi lễ này một cách công minh nhất có thể.

Đây không đơn thuần là một nghi lễ để phán xét và nuốt chửng linh hồn của những thành viên gia tộc Verdi.

“Các ngươi hãy trút bỏ mọi hận thù, rửa trôi đi tội lỗi. Ôi, những linh hồn còn chìm đắm trong hận thù! Nơi đây là nơi sự oán hận của các ngươi sẽ được giải quyết! Hôm nay là một ngày mà một trang sử mới được viết nên cho gia tộc Verdi!”

Tùng!

“Không một thánh nhân nào có thể phán xét được các ngươi! Dù các ngươi có chờ đợi bao lâu đi nữa, cũng không hề có sự cứu rỗi hay phán xét gì đâu! Sau khi con người ta chết đi, không có hạnh phúc vĩnh cửu mà cũng không có khổ daud vĩnh hằng! Các ngươi sẽ chỉ chìm vào một giấc ngủ hoàn toàn tĩnh lặng!”

Tùng!

Lần đầu tiên tôi thấy mình nhiệt huyết trào dâng.

Tôi không thể kìm được cảm xúc đang bùng nổ trong mình.

Bà tôi luôn bảo rằng khi mà tôi có thể tham gia vào một buổi lễ trừ tà, tôi sẽ không tránh khỏi việc kích động. Bây giờ thì tôi tin là bà nói thật rồi…

“Ngay lúc này! Hãy đổ mọi tội lỗi lên nhau đi! Đừng ăn năn gì hết! Cứ thẳng tay mà chỉ trích tội ác của kẻ khác! Từ hôm nay trở đi, hãy buông bỏ hết mọi hận thù mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu!”

Tùng!

Tôi giơ cao cả hai tay.

Vào giây phút ấy, những linh hồn vốn đang cuộn xoáy trên bầu trời bắt đầu trút xuống như thác nước.

“Thánh tử đã giáng trần! Thời khắc đã điểm! Nổi kèn lên!”

Tùng!

“Hãy phán xét lẫn nhau để tất cả có thể cùng nhau an nghỉ đi!"

Bình luận (0)Facebook