• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 19: Hỗn loạn.

Độ dài 2,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 15:15:20

Emily đã trở thành một ngọn lửa xanh mang khả năng phán xét cái chết, cô bình tĩnh bước về phía Maalkus.

Trong lòng cô giờ đây là một cảm giác yên bình, hoàn toàn trái ngược với cơn thịnh nộ và nỗi oán hận sôi sục mà cô đang mang, nhưng bằng kinh nghiệm xương máu của bản thân, Emily biết rõ một điều – thay vì tấn công bất ngờ, sẽ càng đáng sợ hơn khi có thứ gì đó cực kì đáng sợ đang tiến về phía mình. Từ từ, từ từ, não bộ sẽ có đủ thời gian để nghĩ ra đủ loại viễn cảnh tương lai khủng khiếp có thể xảy đến trong khoảnh khắc tiếp theo.

Thực ra, cô học được điều này từ chính Maalkus. Bị giam cầm trong lồng sắt, mỗi khi nghe tiếng bước chân của mấy người nghiên cứu bước lại gần, cô luôn run rẩy trong sợ hãi, tự hỏi liệu mình cũng sẽ giống những người khác từng trong lồng sắt, sẽ không còn có thể nhìn thấy ngày mai nữa hay không.

Trong lúc cô nhớ lại tháng này ấy khi vẫn đang tiến về phía Maalkus, thì khoảng thời gian ngắn ngủi ấy với ông ta cũng chẳng khác gì một sự tra tấn. Cũng khá hiệu quả vì Maalkus không biết làm gì khác ngoài việc run rẩy khuỵu gối xuống.

[T-tôi, tôi đã sai rồi! Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của Dietros Verdi.]

[....]

[Ý tôi là…nạn nhân! Đủng rồi! Tôi cũng là một nạn nhân mà! Ông ta đe dọa rằng nếu chúng tôi không làm theo mệnh lệnh của ông ta, ông ta sẽ giết hết tất cả chúng tôi!]

Emily lặng người nhìn Maalkus vẫn đang đập đầu xuống đất, khóc lóc van nài.

Ông ta hét lên, đưa tay lên ôm ngực trong cơn kích động.

[Làm ơn! Tôi cầu xin cô, xin hãy rủ lòng thương xót kẻ hèn này…dù chỉ là một chút thôi cũng được!]

Nếu cô yêu cầu thì ông ta còn liếm chân cô luôn cũng được.

Emily đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ.

“Dietros Verdi từ đâu biết đến sự tồn tại của con quái vật tên ‘Bách túc cốt nhân’ hả?”

[...]

Maalkus trợn tròn mắt nhìn tôi khi thấy tôi can thiệp.

“Tại sao Dietros lại lựa chọn Bách túc cốt nhân – kẻ cắn nuốt linh hồn? Có rất nhiều quái vật khác cơ mà. Tại sao ông ta lại liều lĩnh tới mức chọn một con quái vật phải cần đến xương cốt người khác và chẳng được mấy ai biết tới như thế?”

[De-us!]

Maalkus hét tên tôi trong cơn hoảng loạn, nhưng tôi phớt lờ mà đọc một trang nhật ký mà tôi thuộc lòng của Dietros Verdi như đọc kinh thánh.

“Ngày 25 tháng 11, một gã đàn ông tên Maalkus đến gặp tôi. Ông ta giải thích rằng đoàn người man di gần đây đang băng qua Dãy núi Norseweden là một dấu hiệu đáng quan ngại của chiến tranh.”

“Những lời ông ta nói cũng khá hấp dẫn, đến nỗi có đôi lúc trong cuộc trò chuyện, tôi bị cuốn vào tới không dứt được. Lúc đầu tôi không nhận ra điều này, nhưng khi đặt bút viết lại cuốn nhật ký này, tôi nhận ra có khả năng ông ta định lợi dụng tôi để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân thay vì phục vụ cho sự nghiệp của Vương quốc.”

“Tuy nhiên, chuyện đó có quan trọng không? Tôi vẫn là người hưởng lợi nếu ông ta thành công, còn nếu ông ta thất bại thì bỏ mạng chỉ là mấy kẻ man di cả gan vượt núi.”

“Ông ta có kiến thức, còn tôi có nguồn lực.”

Không còn gì để nói nữa . Đọc xong, tôi liếc nhìn Maalkus đang nghiến răng tức giận, hét lên từ đằng xa.

[Khốn nạn! Mấy gã Verdi nhà các người đều là mấy tên ngu xuẩn! Tôi đã bảo ông ta phải chú ý không để lộ một chút hồ sơ nào khi chúng tôi thất bại và bỏ mạng rồi kia mà! Đúng là ngu dốt, chết rồi mà vẫn còn báo như thế được!]

Maalkus, là tên đầu sỏ và là người đứng sau những cuộc thí nghiệm, ngước lên nhìn Emily.

Nhưng Emily vẫn bất động dù đã nghe hết toàn bộ sự thật.

Nhìn cô ấy, tôi thở dài và khẽ mỉm cười.

“Ha.”

Cô gái này thú vị thật đấy. [note58201]

Tính cách bốc đồng ấy ở cô thậm chí khiến tôi từng nghĩ cô là một cô gái trưởng thành, phải nhìn nhận lại cô đúng là một đứa trẻ tám tuổi đơn thuần.

“Chuyện gì thế chứ? Tại sao ngài lại chỉ cười cười thôi vậy?”

“....”

Findenai ngạc nhiên trước tiếng cười đột ngột của tôi, còn Deia thì bày ra vẻ mặt phức tạp.

Cả hai người họ chỉ thấy được ngọn lửa mang hình dáng của Emily, còn Maalkus thì vô hình trong mắt họ nên cả hai chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng không có ý định giải thích làm gì cho phiền phức.

[Này.]

Cuối cùng thì Emily cũng chịu lên tiếng, Maalkus bắt đầu run rẩy sợ hãi và đập trán xuống đất.

[Tôi biết lỗi rồi mà! Tôi biết mình ngu ngốc nhưng thế nào rồi! Là bởi…!]

[Ông vẫn đang ôm hy vọng à?]

Đồng tử của Maalkus từ từ ngước lên, và khi ông ta chạm mắt với Emily, ông ta há hốc miệng vì sốc, chẳng thốt nên lời.

[A…a…Ahh!]

Maalkus phát ra một tiếng kêu lạ lùng, bởi chỉ cần nhìn nụ cười của Emily cũng đủ hiểu ngay từ đầu cô vốn không định tha thứ cho ông ta.

[Tại sao, ông đã làm điều này với bọn tôi nhiều lần rồi phải không? Cho chúng tôi hy vọng rồi để lại tuyệt vọng, làm chúng tôi tưởng mình đã được tự do để rồi đợi chờ là một số phận sống không bằng chết.]

[Ahh.]

[Vui thật nhỉ? Tôi nghĩ là tôi hiểu tại sao ông cười nhiều đến thế lúc làm điều tương tự với bọn tôi.]

Bộp–

Emily nắm chặt lấy cổ tay Maalkus.

[Kuaaaaaah!]

Maalkus hét lên thảm thiết, cố gắng vùng vẫy khi cổ tay ông ta bắt đầu bốc cháy.

Với ông ta, bàn tay của cô bé nhỏ nhắn mong manh trước mặt chẳng khác nào ngọn lửa phán quyết, không còn đường trốn thoát.

[Dừng lại! Dừng lại đi!! Nó đang bốc cháy kìa! Đau! Đau quáaaaaa!]

[Ây dà, tôi thích biểu cảm này của ông lắm đấy.]

Bộp–

Emily dùng tay còn lại nắm lấy khuôn mặt của hồn ma đang lăn lộn trên sàn.

[Ư-ưm! Ugh! AHHHH! Làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôiiiiii!]

Dù ông ta có thấy đau ở mặt hay cổ tay vì bị thiêu cháy đi chăng nữa, chẳng có vết thương nào ngoài da cả.

Bởi vì…

[Ông đã chết rồi.]

Phải, vì ông ta đã chết.

Dù có đau đớn thế nào đi nữa, ông ta cũng không thể chạy trốn được.

[Ông biết mà, chúng ta đều đã là người chết. Mà trên đời đâu có tồn tại cái thứ gọi là thế giới bên kia, nên tôi chẳng thể gặp lại cha mẹ mình được, kể cả khi tôi có hồi tâm chuyển ý và thành thánh nhân đi chăng nữa.]

[Dừng lại đi! Ư! AHHHH!]

[Thế nên, mối hận này tôi sẽ trút hết lên người ông.]

Nhưng xem ra Maalkus mất nhận thức luôn rồi, từ nãy tới giờ ông ta không ngừng gào thét trong tuyệt vọng.

Từ từ xoay người lại, tôi ra hiệu cho Findenai và Deia.

“Rời đi nào. Con gái có vài mặt không muốn người khác biết là điều đương nhiên mà.”

“Gì?”

“.....”

Cả hai vẫn không rõ đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết đi theo tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Ngay trước khi bước chân ra khỏi phòng, tôi quay lại nhìn Emily, cô đang cúi người trước tôi.

“Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Em đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chuẩn bị buổi lễ cho em.”

[....Cảm ơn.]

Sau khi để lại lời hứa cuối cùng ấy…

Rầm–

…Tôi đóng sầm cửa phòng lại.

Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang vọng một lúc lâu.

_________________________________________________________________________________________________________

Học viện Loberne.

“Hắn ta dám!”

Viện trưởng đập mạnh tay xuống bàn. Bên dưới đó là bức thư hồi âm nhàu nát từ gia tộc Verdi.

Một tờ giấy trắng tinh được gửi đi để hồi âm cho bức thư của viện trưởng, ám chỉ không có gì để nói.

Khi nhìn thấy bức thư mang hàm ý rằng Deus không hề có ý định giúp đỡ họ, vốn là người ôn hòa, hiền lành như viện trưởng không nén nổi cơn giận, những đường gân trên trán nổi lên.

Nhưng không phải câu trả lời mới là thứ làm ông khó chịu, mà là hoàn cảnh hiện tại…khi mà ông chẳng thể làm gì được.

Ông cần đến Deus Verdi, bất chấp thái độ xấc láo của anh ta.

‘Sắp tới ngày nhập học rồi.’

Học viện sắp mở cửa trở lại, những học viên còn theo học và cả tân học viên sẽ đến trường sau kỳ nghỉ lễ.

Đặc biệt…

‘Có quá nhiều nhân vật nổi tiếng trong số sinh viên năm nhất này.’

Từ Công chúa Vương quốc Griffin, cho tới những chàng trai cô gái với tài năng xuất chúng từ nhiều danh gia vọng tộc khác nhau…Khóa năm nay đặc biệt tới mức các giáo sư đã rất háo hức khi được tiếp xúc và giảng dạy cho những học viên này, vốn được coi là Thế hệ Vàng.

Ông không biết vì sao trong số tân sinh viên năm nay lại có nhiều nhân vật máu mặt tới bất thường như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, tình hình hiện tại thực sự rất nghiêm trọng.

“Còn cách nào khác không đây?”

Trong lúc viện trưởng vẫn đang lấy tay xoa trán, cố gắng vắt óc nghĩ ra giải pháp khả thi thì giáo sư Gideon bước vào văn phòng kèm tiếng gõ cửa.

Một người đàn ông trông khá đáng sợ, đứng đằng sau anh ta – mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ màu đen, trong tay anh ta cầm một cây trượng có hoa văn kỳ dị, ghê rợn.

“Viện trưởng, tôi tìm được người có thể giải quyết vụ này rồi này.”

‘Ồ, ồ!’

Ông không tin lắm nhưng vẫn khá kỳ vọng vào tin tức này.

Viện trưởng đột ngột đứng dậy. Đập bàn một tiếng rõ kêu, ông hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

“Người đằng sau anh à?”

“Vâng, đúng vậy. Anh ta là một Necromancer mà tôi phải vất vả lắm mới túm được đấy.”

“Tốt, tốt…Necromancer á?”

Viện trưởng lập tức cau mày nhăn nhó. Necromancer là những người sử dụng hắc ma pháp. Tức là…

“Chẳng phải hắn ta là tội phạm sao?”

Một tồn tại trái với pháp luật của Vương quốc Griffin. Một mầm bệnh không được phép lây nhiễm vào học viện này.

“Phải. Nhưng trưởng khoa à, điều này có quan trọng lúc này không? Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi. Chúng ta thực sự cần phải giải quyết vụ này trước khi học sinh trở lại.”

“Tôi thà gọi mục sư…”

Viện trưởng phân vân liệu có tốt hơn nếu ông ta thuê người mục sư hôm nọ ông nghĩ tới hay không, thế nhưng gã Necromancer đằng sau Gideon lại cười chế nhạo.

“Ý ngài là mấy gã chỉ biết quỳ mọp xuống mà cầu nguyện với Chúa à? Thôi đi. Bọn người đó chỉ biết cầu nguyện thôi, học kỳ có bắt đầu thì vẫn thế.”

“Ahem.”

Hắn ta nói không sai.

Hơn nữa, nếu nhờ một mục sư thực hiện lễ trừ ta thì tốn rất nhiều tiền, nhưng lại không biết liệu có thành công hay không.

“Tôi đảm bảo. Chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy nếu ta gây đau đớn cho chúng, mà không tỏ ra sợ hãi.”

Khi gã Necromancer cười khẩy nói, một niềm hy vọng kỳ lạ bắt đầu le lói trong lòng viện trưởng.

‘Phải nhỉ, chẳng phải phá vỡ quy tắc để cứu lấy học viện là hợp tình hợp lý sao?’

Viện trưởng gật đầu, cố gắng bắt tay Necromancer.

“Làm ơn hãy giúp chúng tôi.”

"Không cần lo. Tôi sẽ bắt đầu ngay. Chỉ cần một ngày là xong việc.”

Gã Necromancer từ chối cái bắt tay của viện trưởng, bước ra ngoài thì tình cờ gặp Erica và Caren, cả hai người họ đều đang trên đường tới văn phòng của viện trưởng.

Viện trưởng không muốn cả hai người họ phát giác ra chuyện gì, nhưng trước khi viện trưởng mở lòi, Gideon đã mỉm cười và nói với họ.

“Cả hai cũng có thể đi cùng đấy. Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc thôi.”

“Vâng?”

Erica nhíu mày, không hiểu nổi ý anh ta là gì, nhưng Caren nhận ra ngay khi nhìn thấy gã đàn ông sau lưng anh ta.

“Anh mang theo một tên Necromancer à. Cảnh tượng hiếm thấy đấy.”

“Đúng thế, phải chăng kinh nghiệm nhiều năm làm lính đánh thuê cũng khiến cô trở nên sắc bén và nhiều kiến thức hơn đấy nhỉ?”

Đó là cách Caren và Erica gia nhập nhóm.

Erica mạnh dạn bước tới, đứng bên cạnh gã đàn ông mặc đồ đen để khỏi đứng cạnh Gideon.

“Tôi hỏi anh một câu được không?”

“Gì cũng được.”

Necromancer nói và nở nụ cười thoải mái. Erica cố kìm nén cảm giác khó chịu trào dâng và lên tiếng hỏi.

“Có một vị giáo sư ở học viện đã nắm được tình hình trước cả khi những vụ việc kỳ lạ này diễn ra.”

“.....”

Nghe thấy những lời đấy của cô, cả gã Necromancer cũng như những người khác vểnh tai lên để nghe.

Đó là câu chuyện của Deus.

“Làm sao vị giáo sư đó biết về ác linh vậy?”

“Haha.”

Necromancer bật ra một tiếng cười đầy nhạo báng.

“Đôi lúc, có những con người có khả năng cảm nhận được sự hiện diện của người đã chết. Nhưng đó là tất cả rồi. Nghĩ lại mà xem, họ chẳng khác nào mấy tên rác rưởi hạng bét, chỉ biết trốn chạy. Khác với tôi, họ không có khả năng kiểm soát hay trấn áp ác linh. Chẳng phải vì thế mà giờ học viện tràn ngập ác linh đây à?”

“....Là thế sao?”

Erica thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật lòng, càng lún sâu vào vấn đề này, cô càng cảm thấy rằng giáo sư Deus có thể dính dáng tới hắc ma pháp. May mắn thay, nếu lời của gã đàn ông lạ mặt này là đúng thì có lẽ không phải như vậy.

“Ha, thế là anh ta gửi lại bức thư như thế với cái khả năng tầm thường đấy à.”

“Haha, giáo sư Deus bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để được phục chức rồi đấy.”

Gideon cười và cảm thông với viện trưởng, ông ta khịt mũi đáp lại.

“Chẳng sao hết.”

Erica lờ họ đi mà tiếp tục hỏi Necromancer.

“Thật ra, tôi đang tìm kiếm một ác linh…”

“...Dừng lại.”

Nói xong, Necromancer cũng dừng bước.

Chính xác là ở giữa hành lang tầng bốn.

“Bắt đầu ở chỗ này đi. Có thể coi nơi này là trung tâm tòa nhà này.”

Với những lời đó, gã Necromancer lập tứng đập đầu cây trượng của mình xuống sàn.

Xung quanh hắn ta, một lượng mana khổng lồ bắt đầu tuôn ra dữ dội. Mana vặn vẹo như đất sét trước khi biến đổi thành bàn tay người.

Nhưng các ngón tay của “Bàn tay mana” vẫn tiếp tụ duỗi dài ra ngoài, những ngón tay tiếp tục mọc ra các bàn tay khác. Cứ thế, ma pháp của gã Necromancer chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành hàng trăm bàn tay.

Và trong những bàn tay đó, hiện lên khuôn mặt đang rên rỉ trong đau đớn của người chết.

“Hắn ta là một Necromancer có kỹ năng khá đáng gờm đấy. Giáo sư Gideon, anh tìm thấy hắn ở đâu thế? Với cái trình này thì nếu hắn ta chủ ý lẩn trốn, chẳng ai tìm được hắn đâu.”

“Haha, bí mật không bật mí được.”

Trước câu hỏi của người đã gặp không biết bao nhiêu Necromancer là Caren, Gideon nở một nụ cười thân thiện, tránh cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan.

Quả thực, kỹ năng đó đúng là đáng kinh ngạc.

Dù đó là một kỹ năng của chiêu hồn thuật, trong một khoảnh khắc, một giáo sư như Erica cũng cảm thấy kỹ năng của gã đàn ông lạ thường này dường như vượt trội hơn cả cô…

Lóc cóc–

…Trượng của hắn ta rơi xuống đất, lăn tới chân Erica. Bàn tay mana đột nhiên bốc cháy và biến mất trong không khí.

Gã Necromancer đang nhìn trân trối vào các giáo sư.

Cơ thể anh ta cứng đờ, vẫn đang quay lưng về phía họ, nhưng cổ anh ta bị vặn ngược lại đằng sau, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ trống rỗng vô hồn như thể bị đóng băng.

“Hả?”

Bịch–

Thế đó.

Gã Necromancer kêu lên đau đớn khi bị vặn cổ, khi vẫn đang hoảng loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu hắn ta bị xé ra khỏi cổ, cơ thể hắn đổ rạp xuống, lăn xuống cầu thang.

Không ai có thể nói hay làm được gì.

Đúng lúc đó…

[Kekekekeke!]

…Tiếng cười ghê rợn của thiếu nữ, giống với tiếng cười trước đây họ đã từng nghe, vang vọng khắp hành lang.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

BỊch!

Và ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề cũng phát ra từ phía cầu thang.

“Tại sao nó lại ở đây…?”

Bushi một tay, vốn chỉ xuất hiện ở Hành lang trung tâm tầng một, đang leo lên cầu thang với tốc độ nhanh kinh khủng.

Rắc!

Nó ngay lập tức đạp cơ thể đang lăn xuống cầu thang của gã Necromancer, chém nó thành thịt băm.

Xoẹt! Bộp! Xoẹt! Bộp! [note58202]

Lập tức rút kiếm, nó bắt đầu chém, chém và đạp lên xác của gã Necromancer…hết lần này tới lần khác.

Bình luận (0)Facebook