• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 23: llluania

Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 15:45:22

Vốn ý định ban đầu của tôi là phớt lờ cô ta.

Lý do là bởi cảm nghĩ và định kiến của tôi về gái ngành ở đây không hay ho lắm.

Ở kiếp trước, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào phải làm việc ban đêm, do thế mà tôi không biết nhiều về ngành này. Tuy nhiên, trong thế giới này thì tôi gặp họ khá thường xuyên.

Họ sẽ xuất hiện trên đường phố như những người bán hàng rong trong đêm, dụ dỗ lôi kéo những con nai vàng ngơ ngác về chỗ ở của họ.

Giữa khung cảnh ấy, tôi thường thấy một hình ảnh chung chung. [note58212]

Hồn ma của bào thai khao khát tình mẹ ngồi trên vai một người phụ nữ, hay là hình ảnh một gã đàn ông không ngừng chửi bới họ.

Dần dần tự nhiên cũng khiến nhận thức của tôi về họ bị sai lệch.

‘Nhưng người phụ nữ này.’

Tôi không hề cảm nhận được cảm xúc tiêu cực ấy.

Tôi đã cố gắng lờ đi và cố gắng đi ngang qua cô ta.

Tuy nhiên, lại có hai điều làm tôi bận tâm.

Một là tình trạng của cô ta.

Bàn tay cô ta nắm lấy cánh tay tôi đang run lên, đồng tử có nhuốm đôi chút màu đỏ.

Đôi môi nhợt nhạt, còn giọng nói thì gấp gáp tới mức kỳ lạ.

Còn lại là về bản thân tôi.

Tim tôi đang đập.

Cá nhân tôi thì không biết cô ta là ai, thế nên tôi không hề có chút cảm giác gắn bó thân thiết gì. Nhưng cơ thể Deus lại phản ứng kỳ lạ trước sự hiện diện của cô ta.

‘Thằng khốn đó.’

Dù đã có Erica làm hôn thê rồi, thế mà thằng khốn này vẫn yêu được người phụ nữ này mới chịu luôn.

Càng hiểu thêm về Deus, thì tôi càng thêm ghét hắn ta.

“Colton đang tìm anh đó. Anh đang cần nguồn cung mà, sao anh lại không mua nhỉ?”

Người phụ nữ bí mật thì thầm vào tai tôi để Deia và Findenai không nghe thấy.

“...Haiz, tên cô là gì?”

“Cái gì? Anh quên em rồi sao?”

“Nói đi.”

“Chậc! Hôm nay anh cư xử lạ lắm nhé! Là Illuania! Anh quên là anh đã ôm em thật chặt, miệng nói rằng anh yêu em sao?”

Thằng khốn Deus chết dẫm này.

“Nếu anh cần đi theo con đàn bà đó thì tôi có được nghỉ phép một ngày không đây?”

“...Rác rưởi.”

Khi cả hai người tới nơi, Findenai hỏi tôi với giọng háo hức, hy vọng sẽ có một ngày nghỉ phép. Còn Deia, em ấy thẳng thừng chửi bới và trừng mắt nhìn tôi với vẻ ghê tởm.

Tôi không cứu được pha này. Đây là điều mà trước đây Deus đã làm, thế nên giờ tôi có lên tiếng thanh minh thì cũng trông vô cùng thảm hại. [note58213]

Hơn nữa, có một thứ tôi cần kiểm chứng.

“Đi thôi.”

“Yay!”

“Cái gì cơ!?”

Khi nghe tôi nói đồng ý đi theo người phụ nữ đó, Findenai và Deia đều có phản ứng trái ngược nhau.

“Cô cũng đi theo luôn đi, Findenai. Không mất nhiều thời gian lắm đâu.”

Findenai nghiêng đầu, nhìn tôi hỏi.

“Sẽ không mất nhiều thời gian…? Ngài làm có nhanh quá không? Chẳng phải như thế có hơi yếu quá à?”

Này…khốn thật.

Tôi có thoáng chút tức giận.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều điều gây sốc tới mức chai lì về cảm xúc trước mọi tình huống trong suốt cuộc đời rồi. Nhưng đôi lúc, chỉ là một lời nhận xét vô thưởng vô phạt của Findenai cũng khiến tôi mất bình tĩnh.

“Ý cô là gì khi bảo ‘yếu’ hả? Anh ấy sẽ hóa thú đó! Làm tới vài tiếng là chuyện bình thường!”

Chẳng hiểu vì lý do gì, Illuania lại lên tiếng bảo vệ tôi.

Findenai cười toe toét, chắc kèo cô nàng đang thấy chuyện này thú vị rồi đây. Còn Deia thì trừng mắt nhìn như thể muốn bóp chết tôi bằng ánh mắt.

“Deia, đi gặp người ở Scrapyard Nomads đi.”

“Hả?”

Deia khoanh tay hỏi lại, có lẽ ngạc nhiên vì thấy tôi ra lệnh cho cô.

“Ý anh là gì?”

“Anh biết là em hiểu mà.”

Mặc dù Deia có phàn nàn một lúc, nhưng có vẻ em ấy cũng nhận thấy tôi quyết định đi theo Illuania không phải để cho vui. Em ấy quay gót đi về khu ở của Scrapyard Nomads.

Bây giờ, còn lại hai người, Findenai và tôi, đi theo Illuania.

“Cô là tình nhân mới của Deus à? Cẩn thận chút đi nhé! Tôi mới là người anh ấy yêu nhất.”

“Này! Cô nói cái quỷ gì đấy? Tôi chẳng có gì để cống hiến cho ngài ấy ngoài kỹ năng của tôi và…có lẽ là trà!”

‘Ý cô là cái tách trà vị như nước tiểu ấy hả?’

Chắc là do hôm bữa tôi bảo cô ấy đừng có pha trà nữa nên lần này cô lôi nó ra để thể hiện sự bất bình chăng?

Illuania nhìn tôi, giật mình trước câu nói của Findenai.

“Hả? Nhưng Deus nói với tôi là chỉ có người thỏa mãn được ham muốn tình dục của anh ấy mới mặc đồng phục hầu gái ấy mà.”

“Ồ? Ngài ấy dừng việc đó lâu rồi. Thế nên mấy cô hầu gái kia nom cũng có vẻ nhẹ nhõm lắm.”

Mấy bộ trang phục kia bị đốt từ lâu rồi, và mấy cô hầu gái từng khổ sở vì nó trông có vẻ hài lòng.

Tuy nhiên, chỉ có một lý do mà Findenai lại mang bộ trang phục này.

“Một chủ nhân mang theo một cô hầu gái ăn mặc thế này kiểu gì cũng bị coi là biến thái, cô nghĩ co đúng không?”

“Chính xác luôn! Rất nhiều là đằng khác!”

“Hehe, thế nên tôi tôi mới mặc như này. Để chống đối ngài ấy, dù chỉ một chút cũng được.”

Illuania vô tư chấp nhận lý do này mà chẳng suy nghĩ nhiều.

“Với lại trông tôi thế này không đẹp sao? Bọn trẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đấy.”

Findenai bước về phía trước và xoay người, tay hơi nâng gấu váy lên và giả vờ làm một thị nữ.

Khi còn tích cực hoạt động cách mạng chống lại Cộng hòa Clark, cô luôn phải che giấu cơ thể, mặc những bộ đồ dơ dáy bẩn thỉu nên có vẻ cô khá thích thú với điều này.

Illuannia vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của cô, miệng cười khúc khích.

Hai người họ hợp nhau đấy.

Khi tới nhà thôi, Illuania bước vào ngôi nhà trước, bảo chúng tôi đợi ở bên ngoài.

Trong lúc đợi, Findenai lôi ra một điếu thuốc, lậpj tức châm lửa hút.

“A, Chủ nhân! Vì đang ở ngoài nên liệu tôi có thể hút một chút không ạ?”

Có vẻ cô ấy chỉ dùng kính ngữ khi định xin xỏ thứ gì đó thôii.

Khi tôi vẫn chưa kịp trả lời, Findenai lại ném điếu thuốc đang cháy xuống đất, lấy chân dẫm lên, thì thầm hỏi tôi:

“Có phải cô ta nghiện ma túy không?”

“...Cô để ý à?”

Tôi hỏi lại cô ấy kèm theo cái liếc nhẹ, Findenai chống tay bên hông, đáp lại như thể tôi hỏi một điều hết sức hiển nhiên.

“Ngài biết người nghiện ma túy ở Cộng hòa Clark nhiều gấp ba lần so với Vương quốc Griffin mà. Ở đó người nghiện ma túy còn nhiều hơn người bình thường,”

“Ừ nhỉ, hầu hết mấy loại thuốc đó được sản xuất ở Cộng hòa Clark mà.”

“Đúng rồi đấy! Ví dụ…”

Findenai hít một hơi thật sâu, nói tiếp.

“Như Flowergarden chẳng hạn.”

“....”

Findenai tặc lưỡi, theo thói quen cô đưa tay lục túi áo, lấy ra một điếu thuốc. Nhưng có vẻ cô ấy sực nhớ là tôi vẫn đang ở đây nên dừng lại, khoanh hai tay trước ngực.

“Mà này, ngài có muốn biết tôi nghe thấy gì không?”

“....”

Khi tôi vừa ra hiệu cô ấy nói cho tôi, Findenai khẽ cười, định trả lời khi nhìn vào cánh cửa mà Illuania bước vào.

“Cô ta hiện giờ…”

Được một lúc, có nhiều gã đàn ông bước ra từ phía sau cánh cửa. 

Bọn họ lập tức chia thành hai hàng đứng hai bên, đầu cúi xuống.

Người ra cuối cùng là một gã đàn ông vạm vỡ, với một vết sẹo dài trên cái đầu hói.

“A thiếu gia! Lâu rồi không gặp! Tôi thực sự ngạc nhiên khi biết cậu đột nhiên thành giáo sư đấy.”

“Colton?”

“Phải rồi. Lâu quá rồi mới gặp được cậu, trông tôi có khác đi chút nào không? Chắc cũng đẹp trai hơn chút đỉnh rồi nhỉ?”

Xem ra tôi đoán đúng rồi.

Tôi chuyển sự chú ý sang Illuania, cô ta đang đứng dựa vào khung cửa, nở một nụ cười mê man trong lúc cầm một ống tiêm trên tay.

Colton vừa cười vừa tiến lại gần tôi.

Một mùi hôi thối tới mức múi thuốc lá thường ngày của Findenai cũng không có cửa mà so.

“Lần này có vài món hàng chất lượng phết đấy. Thiếu gia à, tôi để lại vài món tốt cho cậu đây. Ta đi luôn chứ?”

“Không cần, ta xong việc ở đây rồi.”

“Vâng?”

Tôi thẳng thừng nói với Colton, lúc này tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm với lũ người này.

“Vứt hết số thuốc anh có đi. Thứ này chẳng có tác dụng gì với Norseweden.”

“...Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy”

Colton trừng mắt nhìn tôi, không tin tôi lại nói ra những lời này.

“Thiếu gia, à không, Deus. Mày điên đủ chưa? Mày nghĩ là mày to quyền ở đây à? Mày không nhớ là mày đã bò lết theo để liếm giày tao suốt mấy ngày không đưa thuốc cho mày à?”

“Hahaha.”

Findenai che miệng cười, tự hỏi không biết liệu điều hắn ta nói có phải thật không.

Vờ như không để ý tới điều đó, tôi thở dài, gõ nhẹ cây trượng xuống đất.

“Dọn chúng đi, Findenai.”

“Đã rõ.”

Nắm đấm của Findenai phi thẳng vào mặt Colton.

Máu và răng của Colton tung bay trong không khí, nhuộm đỏ mặt đất đang phủ đầy tuyết trắng. Giây tiếp theo, hắn ta ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

“Đại ca!”

“Con chó này!”

“Bắt lấy thằng chó kia! Phải trói nó rồi lôi cổ nó vào trong này!”

Mấy gã đàn ông to lớn lao về phía tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiến về phía trước, làm như họ không tồn tại. Findenai cũng đồng thời di chuyển một cách duyên dáng, tà váy tung bay.

Những bước đi của tôi vẫn đều đặn đi về phía trước mà không do dự, không có bất kỳ trở ngại nào.

Chẳng mấy chốc, bọn côn đồ kia nằm la liệt trên mặt đất như vừa có cơn bão lướt qua. Findenai, thủ phạm của mọi chuyện, lại đang ngáp dài ngái ngủ giữa đống bừa bộn kia.

Illuania vẫn chưa nhận thức được tình hình xung quanh, đang định tiêm một ống tiêm nữa vào cánh tay.

RẮC!

Nhưng mana mà tôi tỏa ra đã phá hủy không thương tiếc cái thứ cô ta đang cầm.

“Hả? Hả? Hả?”

Illuania chết lặng nhìn ống kim tiêm bị vỡ, trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ.

Chẳng để tâm tới ánh mắt của cô ta, tôi nói thẳng.

“Chú ý hành vi của mình đi. Việc làm này của cô không chỉ ảnh hưởng tới mình cô nữa đâu.”

“...Ý anh là sao?”

Nhưng đó là tất cả những gì tôi cần nói rồi.

Vì ngay sau đó, Deia đã đem các thành viên của Scrapyard Nomads tới hiện trường.

“A, đội trưởng!”

“Cũng khá lâu rồi nhỉ? Trông cô vẫn xinh đẹp lắm đấy!”

“Bộ đồ hợp với cô đấy đội trưởng!”

“Ta biết mà. Mấy người cũng đừng có phấn khích quá đà đấy.”

Findenai xoay người, khung cảnh có hơi giống như cô đang nhảy múa trên đống thi thể còn sàn nhà thì vấy đầy máu ấy.

Còn Deia thì lại gần tôi, đôi mày nhíu lại.

“Chuyện gì đây?”

“Chắc chắn là có ma túy trong đó. Vì mấy người ở Scrapyard Nomads từng sống ở Cộng hòa Clark, thế nên chắc họ có kinh nghiệm với mấy thứ này rồi. Hướng dẫn họ dọn dẹp chỗ này sao cho êm xuôi đi.”

“...Anh không dùng nó đâu nhỉ?”

Tôi chẳng buồn trả lời.

Giờ thì không, nhưng trong quá khứ chắc hẳn tôi đã làm rồi.

Tôi tặc lưỡi khi nhìn Illuania, cô ta đang ôm bụng như thể đang che chở cho thứ gì đó quý giá lắm.

“Anh muốn thuê một người hầu nữa. Em chuẩn bị hợp đồng đi.”

“Cái gì cơ? Sao tôi lại phải…?”

“Aa, con của mẹ…con yêu của mẹ ơi.”

Deia vẫn còn đang định cằn nhằn tiếp, nhưng có lẽ mấy lời lầm bẩm của Illuania cũng khiến em ấy hiểu ra gì đó. Đôi mắt em ấy mở to.

“Chắc là…không phải của anh đâu, đúng không?”

Tôi đính chính lại.

“Anh ở Học viện Loberne ba tháng liền. Đứa bé kia thì mới chỉ một tháng tuổi thôi.”

“Thật à? Phù, tạ ơn Chúa. Nếu là thật thì chuyện này đi quá giới hạn rồi.

Sau khi Deia cảnh báo tôi đừng đi gây rối ở nơi khác thêm lần nữa, tôi rời mắt khỏi em ấy và nhìn Illuania.

Cô ta là một người phụ nữ lẳng lơ tự dưng xuất hiện trước mặt tôi–dù là gì thì cô ta cũng vô dụng. Lúc này cô ta không khác gì mấy tên nghiện ma túy hết đường cứu chữa, nhưng mà…

‘Vẫn còn dùng tốt.’ [note58214] [note58215]

Tôi chắc chắn cô ta sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề lớn nhất tôi đang mang.

Bình luận (0)Facebook