Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Một Phù thuỷ khác

Độ dài 9,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 17:00:07

    Tôi nắm lấy vai Theo và kéo cậu ra khỏi Lia. Mùi máu lẫn trong không khí.

    Khi tôi kéo con dao ra, tôi cảm thấy có chất lỏng nhớt dính trên tay mình. Máu tươi chảy ra từ con dao.

    Thở hổn hển, Lia gục xuống sàn.

    Tôi đã không thể ngăn kịp lúc.

    “Này, cô Phù thuỷ! Chữa cho cô ấy đi! Đừng để cô ấy chết, được chứ?!”

    “Ta biết rồi! Đừng có hét về phía ta như thế. Anh đúng là một gã hách dịch. Anh nghĩ ta có dụng cụ nào đấy có thể chữa lành vết thương theo lệnh của anh à?”

    Dù cô đang phàn nàn, Zero vẫn chạy đến chỗ Lia.

    Tôi kéo Theo ra. “Thằng ngốc này!” Tôi hống lên. “Nhóc nghĩ cái gì thế?! Đâm thánh nữ là tội lớn đấy! Nhà thờ thậm chí có thể sẽ thiêu—”

    Tôi không thể nói hết lời. Mắt tôi bị thu hút bởi chất lỏng màu đỏ chảy ra từ bụng của Theo và nhuộm đỏ quần áo cậu.

    “Ô-ông chú…”

    Theo nhăn mặt lại, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi và bối rối. Rồi máu trào ra từ miệng cậu, nhuộm đỏ tấm thảm. Cậu đứng loạng choạng và tôi nhanh chóng đỡ lấy cậu nhóc.

    “C-cái quái gì đang xảy ra vậy?”

    Tôi không thể hiểu được tình hình. Tôi thấy Theo đã đâm Lia. Vậy tại sao Theo lại là người bị thương?

    “Tránh ra, Dong binh!” Zero nói, giọng cô hối thúc đến đáng ngạc nhiên. “Thánh nữ không sao. Theo có dấu ấn trên người cậu ta!”

    Cô đẩy tôi ra và giữ lấy Theo. Ánh sáng ấm áp phát ra từ đôi tay Zero và khép miệng vết thương của Theo. Nhưng tôi không thể an tâm được. Khuôn mặt của Theo vẫn tái nhợt và méo mó trong đau đớn.

    “Ý cô là sao?” Tôi hỏi. “Tôi tưởng Sacrixigs chia phân tán vết thương thôi. Sao nó lại nặng như thế này?!”

    “Quan trọng là tỉ lệ,” Zero nói. “Nếu chỉ có một người mang dấu ấn, thì tác dụng của nó là “thay thế” chứ không phải là “phân tán”. Một ma pháp đã được thi triển lên Theo từ trước để gánh chịu thương tổn của thánh nữ vào lúc cô ta bị thương!”

    “Sao có thể nực cười như vậy chứ!”

    Bất chợt, những ngón tay nhuộm đầy máu của Theo nắm lấy áo của tôi. Sức nắm của cậu mạnh đến mức làm tôi ngạc nhiên. Tôi nắm chặt tay cậu lại, nhưng nó cực kì lạnh lẽo.

    “Ông chú… chú vẫn… còn sống…”

    “Ừ, vẫn còn sống nhăn răng đây này. Tôi cực kì ổn. Tôi không dễ chết như vậy đâu. Nhìn này, vết thương của cậu được chữa khỏi rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi.”

    Theo lộ ra vẻ nhẹ nhõm. “Tôi vui quá,” cậu nói. “Tôi muốn…”

    Tôi chờ và tiếp tục chờ, nhưng cậu không còn thốt ra lời nào nữa. Bất chợt, cơ thể Theo nhũn ra, không còn cử động. Tôi rùng mình khi thấy sinh mệnh cậu đang tắt dần.

    “Vì sao?! Vết thương của Theo đã đóng lại rồi mà! Không, đừng bỏ cuộc! Cậu không được phép chết, Theo. Cậu nói mình muốn trở thành một bác sĩ. Chúng ta còn định du hành cùng nhau cơ mà!”

    Theo không trả lời. Ánh sáng phát ra từ mắt cậu đã hoàn toàn biến mất. Tôi thấy bản thân phản chiếu qua đôi đồng tử vô hồn của cậu.

    “Này, cô Phù thuỷ. Cậu nhóc sẽ sống thôi, đúng không? Cô cứu được cậu ấy mà?”

    Zero lẳng lặng lắc đầu. “Cho dù có là Ma pháp, cũng không thể hồi sinh người chết. Vì trẻ con quá nhỏ bé, chúng sẽ nhanh chóng không qua khỏi một khi mất nhiều máu. Linh mục có thể chống chọi được, nhưng Theo thì không.”

    “Ta xin lỗi,” Zero nói. Lời xin lỗi của cô nói cho tôi biết rằng đã quá trễ.

    Tại sao tôi lại để cậu nhóc ở lại chứ? Tại sao tôi không mang cậu đi cùng chúng tôi?  Liệu tôi có thật sự tin rằng để Theo ở lại sẽ tốt cho cậu hơn không? Không phải. Tôi chỉ không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu.

    Tôi đã bỏ rơi cậu. Tự nhủ rằng để cậu lại với Lia sẽ tốt cho cậu hơn, vì tôi không chắc chắn mình sẽ không xem cậu như gánh nặng trong tương lai.

    Tôi thở hổn hển, cảm thấy khó thở. Tôi nhận ra bản thân đang muốn khóc.  

    Đó chỉ là một đứa nhóc. Nhưng cái sự thật cậu không hề cử động, cười hay nói lại đau đớn vô cùng, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.

    Chùng vai xuống, Zero nhẹ nhàng đóng mí mắt Theo lại và nắm lấy bàn tay đang quấn băng trắng của cậu.

    Cậu nhóc nói mình bị bỏng trong khi làm việc. Lúc mà cậu được thuê làm người hầu, cậu nói mình ngay lập tức được giao việc cho làm.

    Zero tháo băng quấn trên tay cậu, ẩn dưới nó là một dấu ấn màu đen, khắc lên bàn tay nhỏ nhắn, xanh xao của một đứa trẻ. Phần lớn mu bàn tay cậu bị che đi bởi dấu ấn của một con dê đực gãy mất chiếc sừng bên phải.

    Làm thế nào tôi lại không chú ý đến nó? Tại sao tôi không bắt cậu nhóc cho tôi xem vết thương? Tại sao tôi lại dễ dàng tin khi cậu nói đó chỉ là một vết bỏng?

    Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang sục sôi trong người mình, trào ra và biến thành từ ngữ.

    “Tại sao vậy hả, Lia? Sao cô có thể?”

    Lia trông có vẻ rất sợ hãi, yếu ớt lắc đầu.

    Gầm lên một tiếng, tôi tóm lấy cái cổ gầy guộc của Lia đẩy mạnh cô về phía bức tường. Lia rên rỉ trong đau đớn.

    “Trả lời tôi!” Tôi gầm lên. “Tại sao cô lại khắc dấu ấn lên người cậu nhóc?! Cô nghĩ cái quái gì vậy?! Sao cô có thể đối xử với một đứa trẻ như thế?!”

    “Dừng lại, Dong binh! Thánh nữ không biết gì cả!”

    “Nhảm nhí! Cô đã nói đây là tác dụng của Sacrixigs. Người phụ nữ này đã dùng Theo như vật thế mạng! Cô ta giết cậu nhóc để cứu lấy mình!”

    “Không! Theo cố giết thánh nữ, và cuối cùng cậu lại là người chết. Cậu nhóc chết vì chính sự lựa chọn của bản thân!”

    “Vậy ai là người đẩy Theo đến nước này hả?! Kẻ nào khắc dấu ấn lên cậu?! Tại sao kẻ đó lại dùng Ma pháp khiến Theo trở thành kẻ thế mạng cho Lia?!”

    Zero nói đúng. Tự làm tự chịu. Nhưng kể cả khi cậu không đâm Lia, một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải chết thay cô.

    “Thánh nữ cái chó gì chứ!”

    Có khả năng cứu người thật sự vĩ đại như vậy sao? Bởi vì cứu được ngàn người, hi sinh một đứa trẻ cũng có thể được tha thứ ư?

    “Tên khốn nào dám quyết định mạng cô ta đáng giá hơn Theo?”

    Chân tay run rẩy trong sợ hãi, Lia lắc đầu chậm chạp. Tôi dồn thêm sức và sát ý lên đôi tay mình. Nước mắt chảy xuống từ khoé mắt Lia trong khi tôi đang bóp cổ cô, nước bọt chảy ra từ miệng cô. Những ngón tay của cô cào cấu vào cánh tay tôi trong khi cô đang cố vùng vẫy để trốn thoát.

    Cho dù vậy, tôi không thả lỏng sức. Cô ta đã giết chết Theo. Tôi để cho lòng thù hận trào dâng trong người mình.

    “Dừng tay lại ngay, cái đồ đại ngốc này!”

    Một tiếng hét chói tay làm rung động màng nhĩ của tôi. Có cái gì đấy đập mạnh và lưng tôi. Tôi thả lỏng ngón tay, và Lia gục xuống sàn.

    Rên rỉ trong đau đớn, tôi quay sang phía Zero và thấy cô đang trừng mắt nhìn tôi với cái ghế gỗ sồi vững chắc trên tay. Dường như cô ấy đã dùng hết sức đánh tôi.

    “T-tự nhiên làm cái quái gì thế?!”

    “Đó là lời của ta mới phải! Nếu anh giết thánh nữ, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ thành công cốc mất! Điều quan trọng không phải là đổ tội cho ai, mà là chúng ta cần đánh bại ai để kết thúc tất cả chuyện này! Hãy nhớ mục tiêu của chúng ta!”

    Vất cái ghế qua một bên, Zero đẩy tôi sang một bên và giúp Lia ngồi dậy, cô ta ho dữ dội, hai tay ôm chặt lấy cổ họng. Ngực cô co giật và cô nôn mửa ra.

    “Đó…” tôi lườm Lia. “Đó chính là điều tôi đang cố làm còn gì! Nếu cô ta là kẻ chủ mưu, giết cô ta sẽ giải quyết hết mọi việc!”

    Ngay từ đầu tôi đã mường tượng điều này. Tôi đã quyết định rằng nếu Lia là tên ác nhân không có ý định cải thiện tình trạng của Cleon, thì tôi sẽ giết cô ta.

    Tuy nhiên, Zero lắc đầu. “Ta đã nói với anh rồi,” cô nói. “Thánh nữ không biết gì cả. Cái chết của Theo là điều cô ta không thể lý giải được.”

    “Làm thế nào cô có thể chắc chắn đến vậy?”

    “Vì bản thân cô ta cũng có dấu ấn.”

    Đầu tôi đột nhiên nguội đi. Hoàn toàn không nói lên lời, tôi nhìn về phía Zero.

     “Cái gì cơ?”

    “Ta đã phát hiện nó khi kiểm tra cơ thể của cô ta. Thánh nữ cũng chỉ là quân cờ để làm thế thân mà thôi. Giết cô ta trong cơn tức giận, rồi sau đó thì sao?! Liệu điều đó sẽ khiến anh thoả mãn không?!”

    Tôi không thể hiểu nổi. Bối rối, tôi loạng choạng bước lui về phía sau, dựa lưng vào bức từng gần đó.

    “Khoan đã… không phải cô ta là người thi triển Ma pháp sao? Tại sao cô ta lại có dấu ấn trên người chứ?!”

    “Đó là đáp án mà chúng ta cần tìm đấy, Dong binh,” Zero nói. “Chúng ta ở đây để tìm ra kẻ biến người phụ nữ vô tri này thành thánh nữ.”

    Lia cuộn mình trong vòng tay Zero. Có một nỗi kinh hãi ẩn chứa trong đôi mắt mở to của cô. Toàn thân cô run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cái cách mà cô bám lấy Zero khiến cô trông giống như một đứa trẻ hơn là thánh nữ.

    Giết cô ta có thể khiến tôi thoả mãn sao? Tôi đã thật sự tin rằng, giết cô ta sẽ giải quyết được mọi việc sao?

    “Chết tiệt!”

    Tôi ôm thi thể dẫm máu của Theo lên, đặt cậu lên chiếc giường, rồi lấy chăn kéo lên mặt cậu. Nó có cảm giá như thể cậu chuẩn bị kéo chăn ra rồi cười, nói “Lừa được chú rồi nha!”

    Trong khi cơn giận của tôi vơi đi, cảm giác mất mát và bất lực ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim tôi. Khi tôi ngồi xuống giường, đôi mắt của Zero, nhìn tôi cẩn trọng, cuối cùng cũng chuyển sang phía Lia.

    “Thánh nữ,” Zero gọi. và Lia giật mình co rúm người lại. “Ai là người khắc dấu ấn này lên cô?” Zero chạm vào vùng xung quanh ngực cô ta. “Cô có biết dấu ấn này có tác dụng gì không?”

    Nhìn Zero với đôi mắt sợ hãi, Lia lắc đầu yếu đuối. “Tôi không biết,” cô xoay xở trả lời bằng giọng khàn khàn. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Zero, có lẽ cô ta còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

    “Vì… vì sao Theo lại định giết tôi? Cậu bé tốt bụng đến vậy mà. Cậu còn nói mình thích tôi nữa! Thế nhưng cậu lại nói tất cả là lỗi của tôi… tôi đã bị đâm, vì sao tôi vẫn còn sống? Tại sao Theo lại làm thế?! Vì sao vậy?!” Cô hét lên, như thể nổi cơn thịnh nộ, những ngón tay của cô cắm sâu vào cánh tay của Zero.

    “Đó là lỗi của cô,”  Zero trả lời, mặt không biến sắc. Ngạc nhiên, Lia ngẩng đầu. Khuôn mặt của cô đanh lại vì kinh hãy, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Zero.

    “Phép trị liệu mà cô dùng không phải là phép màu thần thánh gì cả. Nó là Ma pháp đến từ vương quốc Wenis và được gọi là Sacrixigs. Cô là phù thuỷ nắm giữ sức mạnh của ác quỷ, không phải thánh nữ được Chúa trời sủng ái.”

    Trong một khắc, biểu cảm của Lia hoàn toàn trở nên trống rỗng, rồi một nụ cười cứng đờ hiện trên môi cô. Cô mở miệng ra rồi đóng lại một vài lần.

    “Cô nói dối,” cô cuối cùng cũng nói lên lời.

    Nhưng Zero tiếp tục tàn nhẫn đáp lời. “Lúc này lừa gạt cô thì có ích gì chứ? Cô đã bị Theo đâm, thế nhưng cô vẫn không sao, trong khi Theo lại là người thiệt mạng. Một ma pháp đã được thi triển lên cậu bé, cái mà sẽ khiến cậu thế chỗ cô khi cô gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

    “Nói dối! Cô đang nói dối! Tôi không tin! Không bao giờ tin!”

    “Ma pháp tương tự cũng được thi triển lên cô, cái dấu ấn trên ngực cô đấy. Một ngày nào đó cô cũng sẽ chết thay người khác.”

    “Đừng nói nữa,” Lia hét lên. Trượt ra khỏi vòng tay Zero, cô trốn đến chỗ ở trong góc phòng, ôm đầu gối và bịt tai lại. “Đây là minh chứng cho liên kết của tôi với Sanare! Nó không phải Ma pháp!”

    “Một cái tên nghe rất quen tai, nhưng tôi không thể nhớ được chính xác đó là ai. Sanare nhận Lia từ cô nhi viện, người mẹ ở đó chỉ thấy cô như một gánh nặng. Họ cho cô đồ ăn không bốc mùi thối rửa, quần aó sạch và kiên nhẫn dạy cô cách đọc và viết.

    “Đừng sợ hãi. Đây là minh chứng cho liên kết của tớ và cậu.”

    Khi Lia được khắc dấu ấn, cô lớn tiếng khóc vì sợ hãi. Vậy nên Sanare đã khắc dấu ấn lên người trước và mỉm cười.

    “Tớ sẽ không để cậu phải một mình chịu khổ. Tớ sẽ hỗ trợ cho cậu.”

    “Cả hai chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người. Cậu có sức mạnh để làm điều đó.”

    “Bởi vì cậu là...”

    “Sanare và tôi có cùng dấu ấn! Cô ấy nói chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng hết sức, và đây là biểu tượng cho lời hứa của chúng tôi!”

    “Nửa kia của Sacrixigs. Nó được gọi là Amluxigs <thủ hộ ấn>,” Zero nói với sự chắc chắn. “Một ma pháp cho phép người có ấn Amluxigs chuyển vết thương hay bệnh tật sang cho người có ấn Sacrixigs.” Cô quay sang tôi. “Dong binh, anh còn nhớ không? Khi anh bị Steim bắn trúng, ta đã chịu vết thương thay cho anh.”

    “À, ừ. Tôi nhớ chứ.”

    Zero đã vẽ một ma pháp trận vô hình lên người tôi và nói. “Đây là Ma pháp để bảo vệ anh.” Và quả đúng như vậy, nó đã cứu mạng tôi.

    “Chờ đã, vậy Lia có cả Sacrixigs và Amluxigs sao?”

    “Có lẽ ban đầu cô ta là ‘quân cờ có thể bị vất bỏ’ nên chỉ có Sacrixigs. Nhưng khi cô ta chuẩn bị được chính thức công nhận là thánh nữ, thầy của cô ta quyết định cũng sẽ bảo vệ an toàn cho cô ta.”

    “Cô nhầm rồi!” Lia nói. “Tại sao cô không chịu tin tôi? Sanare và tôi không phải là phù thuỷ! Tôi cũng chưa từng đến Wenias.”

    “Nhưng ta chắc chắn Sanare thì rồi đấy. Cô ta nhớ đã học được Ma pháp ở học xá. Ma pháp luôn đi kèm với cái giá. Và ở trường hợp của cô, là tính mạng của vô số người dân đang đói khát. Đó là lí do họ muốn cô biến mất và vì thế họ gọi cô là phù thuỷ.”

    “Không đúng! Không phải, không phải, không phải! Sanare nói tôi là một cá thể có năng lực kỳ diệu. Đó là lí do cô ấy nhận nuôi tôi, và…”

    “Và sau đó họ dạy cô Ma pháp. Họ không nói cô phải ghi nhớ chi tiết dấu ấn sao? Họ bắt cô lặp đi lặp lại những từ giống nhau lần này đến lần khác. Một lời cầu nguyện để mang lại phép màu.”

    Đôi mắt Lia mở to ra, “Cô đang nói dối,” cô lẩm bẩm.

    “Nếu cô không tin, ta có thể lặp lại những lời đó tại đây ngay lúc này. Ta chắc chắn đó là lời cầu nguyện mà cô biết.”

    “Dừng lại! Tôi không muốn nghe!”

    Có lẽ đúng như Zero nói. Mặt Lia tái đi rất nhanh. Cô lấy tay che mặt mình và bắt đầu khóc.

    “Sao cô có thể nói như vậy? Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người! Tôi muốn trở nên hữu dụng! Vì sao cô lại khiến tôi trông như kẻ xấu như vậy?!”

    Cô ta không biết gì cả. Không. Cô ta không cố để hiểu. Cô chỉ làm theo những gì mình được bảo và mang đến phép màu. Được tôn sùng như thánh nữ, cô ta nghĩ mình đang làm rất nhiều việc, tin rằng bản thân đang cứu rất nhiều người.

    Khi nhìn cô ta, tôi thấy thất vọng và xót xa.

    Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dọc hành lang. Tôi lập tức đứng dậy, nghĩ đó có thể là lính gác. Cánh cửa bật mở.

    “Thánh nữ! Có chuyện gì vậy? Sự náo động nào là sao thế?”

    Đó là cô người hầu. Cô nhìn quanh khắp phòng, từ Lia đến thi thể của Theo, rồi cuối cùng dừng lại ở phía chúng tôi. Mặt cô đanh lại.

    “Sanare!” Lia khóc gọi.

    Rồi tôi cuối cùng cũng nhớ ra. Sanare là tên người hầu của Lia.

    “Sanare! Chúng ta làm gì đây?! Theo cố đâm tớ, nhưng rồi cậu lại là người bị thương… Sanare, cậu không biết gì về Ma pháp, đúng không? Hai người kia nói cậu là phù thuỷ đến từ Wenias. Nhưng đó không phải là sự thật, phải không?”

    Lia đứng dậy và chạy ngay về phía Sanare, dang rộng cánh tay như một đứa trẻ khóc lóc muốn dựa vào cha mẹ. Nhưng Sanare hất tay cô ra.

    “Ả đàn bà vô dụng,” cô người hầu nói.

    Không một chút do dự, Sanare quay người và chạy lao ra phía con đường vừa đến.

    “Hả?” Bất động, Lia nhìn chằm chằm vào tay mình với vẻ không tin. Sanare đã bỏ rơi cô. Nhanh chóng và dứt khoát.

    “Dong binh, mau đuổi theo!”

    “Biết rồi! Tôi sẽ truy đuổi cô ta. Cô ở lại đây với Lia! Đừng để ai bước vào đến khi tôi quay trở lại!”

    Tôi phóng nhanh ra khỏi căn phòng.

                                          *****

    Mái tóc rồi bời, Sanare phóng nhanh dọc hành lang, rồi xuống cầu thang, chạy bỏ qua một vài bậc.

    “Giúp tôi với! Làm ơn, ai đó giúp tôi với!” Cô ta hét lên. “Có người tấn công Thánh nữ!”

    Dinh thự là lãnh địa của Sanare, nơi có nhiều khúc cua và rẽ, làm rất khó có thể truy đuổi cô. Và tệ hơn nữa, tôi phải hạ gục từng lính gác còn lại bên trong dinh thự. Không mất nhiều thời gian để khiến tôi mất dấu người phụ nữ.

    Đầu tôi đang hoạt động hết công suất. Điềm tĩnh và đang tính toán nước đi.

    Sanare hẳn đã biết Zero là phù thuỷ. Cô người hầu đã ở gần bên khi Zero hỏi Lia cô học Ma pháp từ đâu.

    Cô biết nếu người ta phát hiện ra cô là kẻ chủ mưu, kế hoạch lợi dụng thánh nữ của cô ta sẽ không còn có tác dụng nữa. Nếu Zero công khai thực hiện phép màu tương tự và tuyên bố đó là Ma pháp, cả thế giới sẽ biết Lia là phù thuỷ.

    Đó là lí do Sanare cố lôi kéo tôi về phía họ, nhưng khi cô ta nhận ra tôi không lung lay, cô ta đổ cho tôi tội ám sát thánh nữ. Và kế hoạch đó, cũng đã thất bại, giờ đây cô đang cố gắng trốn thoát.

    Nhưng cô ta định trốn đi đâu? Cô ta có thể rời dinh thự và Thánh Đô, rồi sau đó thì sao?

    Tôi nghe thấy tiếng chân người đang chạy tới, và tôi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là sân sau với một nhà gỗ nhỏ trong góc. Tôi thấy Sanare mở cửa và chạy vào bên trong. Không một chút do dự, tôi nhảy ra từ cửa sổ và theo Sanare vào trong nhà gỗ. Nhưng ở đây không có bóng người.

    Bên trong nhà gỗ được lấp đầy bởi vô số thùng gỗ xếp chồng lên nhau.

    “Cô nghĩ mình có thể trốn được ư? Vô dụng thôi. Ra đây nhanh!”

    Không có tiếng trả lời lại. Tôi khịt mũi. Bây giờ là ban đêm, và mùi tử khí từ hồ nước đã át đi mùi của Sanare.

    Không, nó không phải từ hồ nước.

    “Nó phát ra từ căn phòng này?”

Mùi tử khí nồng nặc thổi ra từ nơi nào đó và bọc quanh tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của ổ khoá, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy xuống cầu thang.

    “Tầng hầm sao!”

    Tôi đẩy đống thùng sang một bên và tìm thấy một cánh cửa trên sàn. Tôi lập tức lao xuống. Nhưng có vẻ nó bị khoá ở đầu bên kia. Tôi cố kéo tay cầm, nhưng nó không nhúc nhích.

    Một trong lợi thế khi là quái vật là có nguồn sức mạnh khủng khiếp. Tôi có thể đập vỡ một tảng đá nếu muốn – nhưng kết quả sẽ là gãy nắm tay. Một cánh cửa gỗ thì không có vấn đề gì.

    Tôi kéo tay cầm với toàn bộ sức lực. Gỗ giữ khoá vỡ nát và cánh cửa bật mở, để lộ cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Mùi tử khí tràn ra, nhưng lại có khác so với mùi ở hồ nước.

    “Cô ta giấu xác chết trong tầng hầm sao?!”

    Tôi trong phút chốc lùi lại, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần. Lúc này tôi không thể quay đầu. Tôi gấp rút chạy xuống cầu thang. Âm thanh của kim loại va đập leng keng vọng ra từ phía dưới. Ngay khi tôi đến chân cầu thang, tôi nhận ra được đó là âm thanh của cái gì.

    Những thanh sắt được khoá chắc chắn ngăn không cho tôi tiến vào căn phòng phía trước.

    Bốn phía là những bức tường đá ẩm ướt xếp chồng lên nhau. Giá sách và bàn làm việc bày xếp lộn xộn trong phòng. Có rất nhiều máu lan trên mặt sàn, và xác chết chất thành đống ở trong góc.

    Căn phòng trông giống như một phòng tra tấn. Sanare đứng giữa căn phòng kinh hãy này, thở hồng hộc.

    “Câu giờ sao?” Tôi nói. “Nếu cô định chờ lính gác xuống và cứu mình thì tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định ấy đi. Nếu tôi muốn, tôi có thể dùng thuốc nổ để cho nổ tung căn phòng này cùng với cô trong đó!”

    “Thuốc nổ ư? Ôi, đáng sợ quá. Nhưng anh nên xem xét một cách kĩ lưỡng hơn trước khi làm vậy. Bởi nếu anh giết tôi, thánh nữ cũng chết.” Sanare xoắn tay áo và cho tôi thấy cổ tay của cô ta.

    Trên tay cô ta là ấn Sacrixigs – hay đúng hơn, theo cách mà cô nói, nó là nửa kia của Sacrixigs, Amluxigs. Tôi sững người ngay tại chỗ, và tiếng cười sảng khoái của Sanare vang lên vọng khắp căn phòng.

    “Nhìn dáng vẻ của anh, tôi không cần phải giải thích nữa,” cô nói. “Đúng như mong đợi từ lính đánh thuê của người phù thuỷ đại tài.”

    Phù thuỷ đại tài? Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa.

    “Cô biết Zero?”

    “Tất nhiên.” Sanare đảo mắt.

    Tôi không còn thấy bóng dáng của cô người hầu trầm lặng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ việc thay đổi biểu cảm khuôn mặt có thể thay đổi ấn tượng về một người nhiều đến vậy. Ấn tượng của tôi về Sanare là “người hầu thẳng thắn và điềm đạm” đã biến mất.

    “Phù thuỷ Bùn Đen, người tìm thấy ý nghĩa giữa những thứ vô nghĩa. Và đồng thời cũng là thiên tài đã viết ‘Cuốn sách của Zero’! Hết sức tài giỏi, rất tuyệt vời đúng không? Tôi muốn một ngày cũng được gọi như vậy.”

    Cô say sưa chống hai tay lên má và thở hắt ra như một thiếu nữ kể về giấc mơ của mình. Hành động của cô ta khiến tôi buồn nôn.

    “Đáng tiếc thay, tôi không thể thi triển Ma pháp, nên nó chỉ là một giấc mơ hão huyền.”

    Hả, cô ta không dùng được Ma pháp?

    “Đùa chán quá đấy, tôi cười không nổi đâu.”

    “Sự thật là vậy mà. Tôi chưa bao giờ thi triển được Ma pháp, dù chỉ một lần. Tôi chỉ tìm thấy tìm ra một cô gái tài năng, dạy cho cô ta Ma pháp, và khiến cô ta sử dụng nó.” Sanare nhìn tôi với vẻ thương hại. “Chủ thuê của anh sẽ nhận ra nếu tôi sử dụng Ma pháp. Vì dù sao, phù thuỷ này có thể nhận ra phù thuỷ khác.”

    “Nhảm nhí! Cô đã khắc dấu ấn lên người Lia và Theo! Và Amluxigs cũng…”

    “Ồ, anh đúng là biết rõ việc mình đang làm đấy. Nhưng tôi chỉ khắc dấu ấn thôi, giống như bước chuẩn bị trước khi ma pháp được thi triển. Ma lực để thi triển thì có thánh nữ lo rồi, và ấn Amluxigs thì, tôi chỉ cần khắc nó và để thánh nữ làm phép sau đó.”

    Tôi nhớ lại lần Pooch vẽ Ma pháp trận cho Albus. Nếu dấu ấn tương tự như trận pháp, thì ai là người khắc dấu ấn cũng không quan trọng.

    “Thật sự thì tôi muốn thánh nữ tự tay khắc dấu ấn hơn, nhưng anh biết cô ta rồi đấy. Tôi nghi ngờ việc cô ta có thể tự mình làm. Dấu ấn đòi hỏi nhiều chi tiết tỉ mỉ. Không phải ai cũng làm được. Đó là lí do tôi làm nó. Nhưng tôi không muốn thu hút sự chú ý, nên tôi che dấu khuôn mặt và ăn mặc như một gã đàn ông. Để nếu như lỡ có chuyện xảy ra, tôi có thể nói đó là bởi tôi tin vào phép màu của thánh nữ.”

    Cal nói rằng người hầu nam đeo mặt nạ là người khắc dấu ấn. Thì ra đó là cách Sanare nguỵ trang để không bị nổi bật.

    “Vậy ý cô là Lia đã thi triển ma pháp bằng sinh mệnh của bản thân mà không biết gì cả sao? Mà làm thế nào cô lại biết về Ma pháp hả?”

    “Ai biết được? Làm thế nào mà tôi biết nhỉ? Ý tôi là, trả lời thì tôi được lợi gì chứ?”

    Tôi đấm thẳng vào song sắt. Những thanh kim loại cắm sâu vào trần và sàn nhà phát ra âm trầm thấp vang vọng khắp tầng hầm.

    “Đừng tưởng bản thân đang tuyệt đối an toàn vì có Amluxigs. Nếu Lia chết, cô sẽ không còn người thế mạng nữa. Nói cách khác, nếu tôi đâm vào tim cô hai lần, cô cũng sẽ chết.”

    “Ôi trời. Anh định giết thánh nữ chỉ để giết tôi sao?”

    “Nhìn tôi có giống thánh nhân không?”

    Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu người phụ nữ này chết. Lia hi sinh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tất cả vì lợi ích cao cả hơn. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi hành đông.

    Nhưng Sanare không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Thay vì thế, môi cô cong lên thành một nụ cười.

    “Anh chắc chứ? Nếu anh giết tôi, anh sẽ không bao giờ biết về nơi cất giấu của bản sao của Cuốn sách của Zero.”

    “Hả…”

    “Anh đang tìm kiếm nó mà, đúng không?” Cô ta cười như thể nhìn thấu tôi.

    “Gì chứ, thật sự bản sao ư?”

    “Tất nhiên. Tôi là người đã viết nó mà.”

    Tôi cố nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Chúng tôi thậm chí còn không chắc bản sao có tồn tại hay không, nhưng nếu nó có tồn tại thì sao?

    “Tôi sẽ kể cho anh một điều về bản thân tôi. Tôi có năng khiếu thiên bẩm trong việc sao chép.”

    “Sao…chép?”

    “Ồ, anh không biêt sao? Sao chép là viết bản sao của một thứ gì đó. Tôi có thể gia nhập Ma thuật sư đoàn cũng bởi vì khả năng này. Đó là lí do tôi có thể dạy Ma pháp cho thánh nữ. Ôi trời, cuối cùng thì tôi vẫn trả lời câu hỏi của anh. Tôi đúng là ngốc mà.”

    Lia học Ma pháp từ một người nào đó, điều này khiến chúng tôi tin rằng ở đất nước này có người thành thạo Ma pháp. Nhưng có vẻ suy đoán của chúng tôi đã sai. Ngay cả khi không dùng được Ma pháp, thì vẫn có thể truyền dạy nó. Đó là lí do Zero không thể nhận ra Sanare là kẻ chủ mưu. Cô người hầu không phải là một Pháp sư. Cô ta chỉ đơn giản là một con người bất lực không biết chút gì về Ma pháp.

    Một tiếng cười khô khốc phát ra từ miệng tôi. “Thì ra là vậy… Vậy cô dạy Ma pháp cho Lia, biến cô ấy thành thánh nữ và thao túng những người quyền quý làm những điều cô muốn. Thông minh lắm. Cô hẳn đã sống một cuộc đời tuyệt vời!”

    Sanare phát ra tiếng cười méo mó từ sâu bên trong cổ họng. Một điệu cười khiến đối phương khó chịu.

    “Một cuộc đời tuyệt vời ư? Anh nghĩ tôi trải qua đống rắc rối này chỉ vì cái tầm thường như vậy sao? Phục vụ ả đàn bà còn không nghĩ cho bản thân mình? Đừng có ngu ngốc như thế!”. Sanare ôm bụng cười lớn. Rồi cô một lần nữa tiếp tục, như thể cô đang dạy một đứa trẻ không hiểu chuyện. “Tôi cung cấp thức ăn và giáo dục cho các cô nhi viện. Bố thí cho những kẻ nằm liệt giường, sửa chữa những con đường nguy hiểm, và đắp đê cho những con sông có nước tràn ra mỗi năm! Tôi dùng tất cả số tiền cho những thứ đó bằng cách sử dụng những kẻ quyền lực đấy!”

    “Cô đang khoe khoang sao? Cô hy sinh tính mạng của rất nhiều người nghèo cho những thứ đó?”

    “Và? Ý tôi là, anh có thể trách tôi được sao? Chúng đều là lũ vô dụng mà.”

    “Hả?”

    “Tôi căm ghét những kẻ vô dụng. Chúng tiêu tốn thức ăn và mặc sức xuống phố mà chả đóng góp được cái gì. Có gì sai khi sử dụng những kẻ như vậy để giúp đỡ những người khác?”

    Trong nháy mắt, tôi không tìm được lời nào để phản bác. Một phần trong tôi cho rằng cô ta nói đúng.

    Không. Không phải. Không phải như vậy.

    “Giúp đỡ người khác? Cô đang nói cái gì vậy?” Tôi nói. “Hay ý cô là tống khứ các bác sĩ ra khỏi đất nước này để người nghèo không thể được điều trị?”

    “Bác sĩ?” Sanare ngừng cười và nhìn chằm chằm vào tôi. “Ai quan tâm nếu chúng tôi có ít bác sĩ hơn chứ? Bác sĩ bóc lột người nghèo, lấy đi toàn bộ tài sản của họ để điều trị. Anh đang nói rằng họ cao thượng hơn một thánh nữ chữa trị miễn phí cho mọi người?”

    Lòng hận thù bùng cháy trong đôi mắt cô. Nhưng có lẽ ánh mắt đó không phải nhắm vào tôi. Cô ta có cùng ánh mắt với gã linh mục. Ánh mắt cay đắng nhìn về quá khứ.

    “Lũ bác sĩ ở đất nước này lúc nào cũng thế. Chúng quá bận rộn chăm sóc cho bọn nhà giàu mà chẳng để tâm gì đến người nghèo. Đôi lúc chúng ngẫu hứng chữa trị cho những người nghèo, hành động như thể chúng là vị thần nhân từ nào đó đang làm việc thiện. Chúng bỏ rơi những con người tuyệt vọng cần chữa trị chỉ bởi chúng không muốn làm thế. Chúng xua đuổi những đứa trẻ khóc lóc cầu xin như thể chúng là sâu bọ!”

  “Đó là lỗi của chúng,” cô khinh bỉ nói. “Đó là lỗi của chúng mà cha mẹ tôi phải chết! Bác sĩ không chữa trị cho họ! Nhưng họ nói đó là lỗi của tôi vì tôi bất tài và vô dụng. Ừ, đúng thế! Tôi đã từng bất tài và vô dụng… Nhưng bây giờ không còn như thế nữa!”

    Sanare dùng sức ôm lấy ngực mình và đâm móng tay vào, như thể cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc bùng phát của mình. Thở hổn hển, cô cố nặn ra một nụ cười.

    “Vậy nên tôi cướp đi bệnh nhân của chúng! Tôi quyết định cho họ thấy lòng trắc ẩn thật sự. Một căn bệnh không thể chữa bởi các bác sĩ, nhưng lại có thể được chữa bằng phép màu thần thánh, và chữa trị miễn phí nữa chứ. Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra đây? Các bác sĩ cao thượng muốn cứu nhiều người của chúng tôi đang di cư đến các quốc gia các để kiếm nhiều tiền hơn! Không phải rất buồn cười sao?!”

    Sanare cười bật ra tiếng. Thù hận trong mắt cô ta ngày càng trở nên dày đặc hơn. Cô đang lườm một ai khác không phải tôi.

    Có lẽ là các bác sĩ.

    Cô ta căm ghét bác sĩ, khinh miệt họ vì đã không cứu lấy những người cô yêu thương. Và chỉ dựa vào mỗi lòng thù hận thôi đã đẩy cô đi xa đến mức này.

    “Ngoài ra, tôi có nói với chúng tôi sẽ xoá dấu ấn nếu chúng quyên góp số tiền bằng với số tiền tôi cho chúng. Nhưng hầu như không ai trở lại để trả số tiền đó. Chúng nói chúng dùng hết tất cả cho thức ăn và cho những đứa con của chúng. Và rồi chúng muốn tôi xoá dấu ấn sao? Không phải thế là quá ích kỷ sao? Rồi chúng âm mưu bắt cóc ám sát thánh nữ, càng khiến chuyện buồn cười hơn. Đáng thương nhất chính là những đứa trẻ. Theo, phải không? Cậu ta đã định giết thánh nữ suốt thời gian qua.”

    Ngay lúc cô ta nhắc đến tên Theo, tôi lườm cô ta.

    “Cô đang cố khiêu khích tôi à?”

    “Tất nhiên là không. Sự thật hiển nhiên mà thôi. Ôi, Theo đáng thương. Cậu nhóc hẳn đã mất đi toàn bộ lí do để sống khi cậu bị bỏ rơi.

    “Im miệng.”

    “Cậu ta đã khóc đấy, anh biết chứ. ‘Tại sao Ông chú không đưa tôi đi cùng?’ Cậu chắc hẳn rất thích anh đấy. Nhưng anh lại để cậu nhóc một mình. Ôi, cậu ta chắc hẳn đã rất buồn và thất vọng. Cậu chắc hẳn đã nghĩ mình vô dụng!”

    “Tôi đã bảo cô im cái miệng chết tiệt đó đi mà! Đừng có nói về Theo!”

    “Hẳn điều này khiến cậu ta muốn giết chết thánh nữ nhiều hơn. Để lấy lại giá trị của bản thân mình. Và như là món quà tiễn biệt đến anh, người mà cậu tưởng đã chết.”

    “Im miệng ngay, con điếm kia!”

    Tôi rút kiếm ka, đánh bổ vào song sắt. Tia lửa mãnh liệt bắn ra, chiếu sáng tầng hầm tối tăm trong chốc lát. Tôi chém liên vào song sắt bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng tôi cùng lắm chỉ làm xước nó.

    “Tôi biết ơn nếu anh không giận cá chém thớt đấy. Tôi đã cố khích lệ cậu nhóc, anh biết không? Cậu ta khóc, nên tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta và thì thầm, ‘cậu hãy bảo vệ thánh nữ.’ Tôi bảo cậu ta sẽ ở một mình với thánh nữ khi cô ta gặp nguy hiểm. Cậu nhóc đã rất vui khi biết mình sẽ có cơ hội để giết cô ta. Và cơ hội đó đến nhanh hơn dự kiến.”

    Những người ở pháo đài Hoa Sen tập kích Thánh đô, khiến việc canh gác trở nên lỏng lẻo hơn. Ở một mình với Lia trong dinh thự thiếu người, Theo đã đâm cô.

    “Tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện rất cảm động nếu sau sự ra đi của phán quan, một đứa trẻ hy sinh để bảo vệ thánh nữ. Đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo để loại bỏ phe phản thánh nữ. Tôi thông minh lắm đúng không? Tôi đúng là có năng lực mà!”

    Hận thù bùng lên trong cô. Nỗi căm hận vì bị áp bức và bóc lột trong quá khứ. Và nó đã tạo nên Sanare của hiện tại.

    Tôi dùng sức nắm chặt nắm tay hơn nữa và áp trán về phía song sắt.

Thế này là quá sức nặng nề.

    Tôi hận Sanare vì đã giết Theo. Tôi muốn giết cô ta. Muốn khiến cô ta phải chịu chung số phận như cậu. Nhưng cảm giác như những cảm xúc này càng khẳng định hành động của cô ta, và nó khiến tôi muốn ói.

    Họ chỉ là rất yếu đuối. Cả Sanare và Theo. Yếu đuối đến vô vọng. Họ bị áp bức, và để cho sự hận thù trong mình ngày càng lớn hơn.

    Nguyền rủa bản thân vì là kẻ yếu, Sanare đã gia nhập Ma thuật sư đoàn của Zero. Rồi khi cô nhận ra mình không thể dùng Ma pháp, cô tìm kiếm người có thể sử dụng nó cho cô. Sự nhạy bén và khả năng hàng động chính là sức mạnh cô sở hữu.

    “Theo hiểu rõ ý nghĩa khi mang dấu ấn,” tôi nói. “Vậy bằng cách nào cô có thể khiến cậu nhóc chấp nhận bị khắc dấu ấn lên người?”

    “Tôi bảo cậu ta đó là yêu cầu cần thiết để trở thành người hầu của thánh nữ. Cậu nhóc không thể từ chối. Hẳn cậu đã nghĩ mình sẽ không chết ngay lập tức. Miễn là cậu có thể giết được thánh nữ trước khi chết, cậu nhóc ổn với điều đó. Cậu nhóc không hề nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tức khắc đấy!”

    Sanare cười phá lên, tiếng cười như thể xuất phát từ tâm can cô.

    “Hẳn cậu ta căm ghét thánh nữ lắm,” Sanare nói. “Tôi tự hỏi liệu có phải cha mẹ cậu chết vì dấu ấn. Nếu đúng là như thế thì thật đáng thương. Nhưng đó không phải là lỗi của thánh nữ, đúng không? Có sự khác nhau giữa lao động để kiếm sống rồi chết vì kiệt sức, và chết vì nhận lấy vết thương và bệnh tật của người khác không? Không hề!” Mặt Sanare biểu hiện vặn vẹo và nói.

    “Anh biết cách người ta đổ lỗi cho người đã khuất vì lao động đến kiệt sức mà chết rồi đấy. Nếu những kẻ mang dấu ấn không muốn chết, chúng nên cố gắng để xoá bỏ chúng chứ! Nếu chúng không trả đủ tiền cho tôi, chúng chết. Nếu con người ngừng lao động và không kiếm ra tiền, họ chết. Giống nhau cả thôi. Vậy tại sao họ lại đổ lỗi cho thánh nữ và gọi cô ta là phù thuỷ? Tôi ghét những tên phế vật chỉ biết trông chờ vào phép màu và sự thương cảm!”

    Dường như cô đang nói những lời đó với con người bị áp bức xưa cũ của mình.

    “Chúng coi những gì miễn phí là điều hiển nhiên. Chúng không cố nỗ lực. Chúng còn không hiểu khái niệm trao đổi đồng giá. Anh không nghĩ những kẻ vô dụng như thế nên ít nhất cống hiến sức khoẻ của chúng cho những người đang lao động chăm chỉ và đóng góp cho xã hội sao?!”

    Tôi không thể phản bác. Có lẽ cô ta nói đúng. Những kẻ mãi vô dụng nên ít nhất phục vụ như là dưỡng chất.

    Nhưng nó quá tàn nhẫn – quá thú tính, và không có chút nhân tính nào cả.

    Bất chợt Sanare nhìn về phía sau lưng tôi, mang theo mình bầu không khí u ám và nheo mắt lại.

    “Diễn viên chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi,” cô nói. “Cô đúng là thong thả thật đấy.”

    “Dong binh!”

    Đó là giọng của Zero. Tôi giật mình quay lại.

    “Con ngốc này! Tôi đã bảo cô trông coi Lia cơ mà!”

    Một bóng đen nhỏ nhắn nhảy lên và đáp nhẹ trên vai tôi. Tôi nhìn vào nó, không nói lên lời. Đó là một con mèo đen với bộ lông tuyệt đẹp. Vì lí do nào đó, nó ở trên vai tôi. Những con vật nhỏ thường có xu hướng tránh xa Đọa thú.

    Con mèo đen nghiêng đầu và vẫy đuôi duyên dáng.

    “Không cần lo lắng. Cơ thể của ta đang ở với thánh nữ. Nếu bên đó phát sinh chuyện gì xấu, ta sẽ nhận ra ngay tức khắc.”

    Con mèo nói, và nó nói với giọng của Zero. Không còn nghi ngờ gì nữa.

    Đây là lần thứ hai tôi gặp một con vật biết nói. Lần đầu là với con chuột mà Số 13 sử dụng để triệu gọi tôi đến phòng của gã.

    “Chẳng lẽ là… Sử ma sao!”

    Đồng tử của con mèo mở to ra vì ngạc nhiên. “Vậy anh biết về nó sao. Ấn tượng đấy,” con mèo nói. “Ta đang tự hỏi tình hình phía bên anh thế nào, nên ta mượn cơ thể của con mèo gần đó. Đúng như ta suy đoán, anh đang gặp khó khăn.”

    “Như cô thấy đấy, tôi rất muốn cho nổ tung song sắt với thuốc nổ, nhưng giết ả ta cũng sẽ giết cả Lia.

    “Đừng lo về việc đó. Thánh nữ đã thi triển ma pháp lên bản thân. Tất cả những gì ta cần làm là bác bỏ Ma pháp, và tác dụng của nó sẽ biến mất.”

    “Cô đã làm điều đó sao?” Tôi hỏi.

    “Sau khi biết tất cả mọi chuyện, thánh nữ đã quyết định từ bỏ Ma pháp của cô ta,” con mèo trả lời, vẫy đuôi duyên dáng.

    “Vậy thì nếu tôi giết cô ta…”

    “Chỉ mình cô ta chết.” Con mèo nhìn về phía Sanare. “Vậy cô định làm gì đây, cô người hầu? Amluxigs đã mất đi tác dụng. Thánh nữ đã về phe bọn ta. Bế quan ở đây cũng chẳng có ích gì đâu, đúng chứ? Nếu cô cung cấp thông tin bọn ta muốn và ngoan ngoãn quay lại Wenias, bọn ta sẽ tha mạng cho cô.

    Sanare nhìn con mèo trên vai tôi – Zero – với vẻ không quan tâm. Sau một hồi im lặng, cô phát ra một tiếng thở dài và sâu.

    “Cô có ngốc không vậy? Cô nghĩ tôi xuống tận đây mà không có chuẩn bị à?”

    Sanare cười chế nhạo. Tôi nghĩ sẽ có mật đạo dẫn ra ngoài, nhưng cô ta vẫn đang đứng ở đây không nhúc nhích. Rồi cô ta dang hai tay, ưỡn ngực và từ từ nhắm mắt lại.

    “Tất cả những thứ tôi cần đều có ở đây. Không ai ngoài tôi có thể đi nơi này, và không ai có thể đưa tôi ra khỏi đây. Ấm áp và an toàn, như trong bụng của người mẹ kính yêu. Và từ hôm nay, trong căn phòng này, tôi sẽ được sinh ra.”

    Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Hoá điên rồi sao?

    Người con mèo cứng ngắc đi, “Dong binh,” nó nói. “Nhìn sàn nhà đi. Mặt đất có những vết cắt. Đây là Ma pháp trận!”

    “Hả? Nhưng cô ta nói mình không thể sử dụng Ma pháp mà.”

    Một tiếng cười vang chế nhạo vang vọng khắp tầng hầm. Tôi bịt tai mình lại.

    Sanare một tay ôm bụng cười lớn. Tay kia thọc vào chiếc túi nhỏ treo trên eo. “Anh có biết đây là cái gì không?” Cô hỏi.

    Đó là một cái lọ chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Tôi không biết nó là cái gì.

    Thấy tôi không nói gì cả, Sanare cười hở tận mang tai. “Là máu của anh đấy, Dong binh. Anh quên rồi sao? Khi anh chiến đấu với linh mục ở sân sau. Sau đó, tôi lau đi máu của anh bằng y phục của tôi. Nhiều máu lắm đấy.”

    “Kinh khủng quá đấy!”

    Lúc đó cô ta cố gắng lau đi máu chảy từ cánh tay tôi bằng tạp dề của cô ta

    “Anh biết đầu của Đoạ thú và vật tế hoàn hảo cho việc thi triển Ma thuật và Ma pháp, đúng chứ? Nhưng thật ra không chỉ mỗi cái đầu thôi đâu. Ngay cả một giọt máu của họ cũng cũng có giá trị để thi triển Ma thuật hay Ma pháp rồi. Từ giây phút thấy anh, tôi đã rất muốn có anh đấy. Tôi muốn đầu của anh, máu của anh, móng vuốt của anh và cả nội tạng của anh… Tôi muốn tất cả của anh!”

    Tôi nhớ khuôn mặt của Sanare khi nhìn tạp dề dính đầy máu của tôi, cô ta cắn môi mình. Có lẽ cô ta cắn môi để ngăn không cho bản thân cười phá lên. Lí do mà cô ta muốn tôi trở thành hộ vệ của thánh nữ vì cô ta muốn sử dụng cơ thể tôi như là tế phẩm.

    “Nhưng cô vừa nói mình không thể sử dụng Ma pháp!” Tôi gầm lên. “Vì không có tài năng để sử dụng Ma pháp, nên cô mới gia nhập Ma thuật sư đoàn của Zero như người sao chép mà!”

    “Đúng như anh nói. Tôi không thể sử dụng Ma pháp. Ma pháp từ Cuốn sách của Zero ấy!”

    “Nâng tay lên, Sanare ném chiếc lọ xuống sàn. Máu tràn ra từ lọ thuỷ tinh đã vỡ và chảy vào những vết cắt trên mặt sàn.

    Zero nghẹn thở khi thấy ma pháp trận trước mắt nhanh chóng được hình thành.

    “Con cú cai quản sự phục sinh và biểu tượng của bất tử long?! Không thể nào! Cô định sử dụng Chiêu hồn Thuật sao?! Lông con mèo chổng ngược nổi lên.

    “Chiêu hồn Thuật?” Tôi hỏi.

    “Đó là một Ma thuật cao cấp có thể gọi linh hồn của người chết từ thế giới bên kia. Theo lý thuyết mà nói, có thể chuyển nó thành Ma pháp, nhưng nó chưa bao giờ được hoàn thành. Ta cũng không viết về nó trong cuốn sách. Cô ta có thể có Ma pháp trận và vật tế, nhưng thế vẫn chưa đủ.”

    “Không sai,” Sanare nói. “Ma pháp trận, tế phẩm Ma pháp dược.”

    Zero há hốc miệng. Có nhiều chai nhỏ được bố trí ở tất cả các mặt ở ma pháp trận màu đỏ.

    Tôi cứ tưởng chỉ mỗi Số 13 mới có thể tạo Ma pháp dược.

    “Cuốn sách của Zero gồm có bốn chương: Săn Bắt, Thu Hoạch, Bắt Giữ và Bảo Vệ. Tôi không có năng khiếu ở bất cứ chương nào, nhưng còn những Ma pháp không nằm trong cuốn sách thì sao? Có lẽ tôi còn thông thạo chúng hơn cô đấy, Zero.”

    Máu lấp đầy các khe rãnh, hoàn thiện Ma pháp trận.

    “Zero, đúng là vinh dự khi có cô ở đây. Hãy chứng kiến Ma pháp thực nghiệm của tôi!”

    Không ổn rồi. Mình không thế cứ đứng mà chẳng làm gì cả.

    Trước khi Sanare bắt đầu làm phép, tôi lấy dao ném ra và ném nó đi. Nhưng trước khi nó có thể chạm tới Sanare, nó mất động lượng và rớt xuống sàn.

    “Hả?! Sao có thể?!”

    “Vô dụng thôi,” Sanare cười chế nhạo. “Tôi đã nói rồi. Tầng hầm này là lãnh địa của tôi. Có nhiều lớp kết giới để ngăn ảnh hưởng của phía bên ngoài. Tôi chưa bao giờ sợ anh cả!”

    “Tôi tưởng cô không thể dùng Ma pháp!”

    “Không,” Zero cay đắng nói. “Cô người hầu có Ma pháp dược. Có tài năng Ma pháp hay không cũng chả quan trọng nữa.”

    “Cô có thể bác bỏ Ma pháp của cô ta từ ngoài này không?”

    “Ta chỉ có thể bác bỏ Ma pháp do ta tạo ra. Ta không thể can thiệp đến Ma pháp mà ta không biết.”

    Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi và đứng xem chuyện gì sẽ phát sinh thôi sao?

    Sanare rút ra một chiếc dao găm hẹp, trong động tác thực hiện nghi thức, nhắm chính giữa ngực của mình. Những chiếc lọ được bố trị xung quanh Ma pháp trận đồng thời vỡ vụn, và Sanare bắt đầu niệm chú.”

u23589-451cb5a2-cc83-4062-a02a-17b21e794015.jpg    “Darz Duse Reigedum Worg. Hỡi vị Vua của Tuyệt vọng. Đấng ngự trị trên ngã giao của dục vọng và khao khát. Hãy nghe tiếng khóc hối hận của kẻ chết hận đang quằn quại trong ngọn lửa vĩnh hằng.”

    Giữa Ma pháp trận xuất hiện làn sương màu đỏ thẫm, bao quanh Sanare và trôi về phía những xác chết nằm rải rác khắp căn hầm. Ngay khoẳng khắc nó chạm vào xác chết, các xác chết bắt đầu vặn vẹo cử động.

    “Cái quái… Đừng có đùa chứ!” Tôi lùi lại một bước.

    Zero nói bên tai. “Ta ngạc nhiên rằng cô ta cũng có thể ra lệnh cho cùng loại ác quỷ với ta.”

    “Giờ chả phải lúc bội phục đâu!”

    “Sao ta lại không bội phục được cơ chứ? ‘Vua của Tuyệt vọng. Đấng ngự trị trên ngã giao của dục vọng và khao khát’ là tên của một ác quỷ cấp cao điều khiển cái chết. Ta cũng muốn tạo ra Ma pháp phục sinh, nên ta đã thỉnh cầu ác quỷ đó, nhưng cuối cùng ta lại tạo ra Segtor Metis, một Ma pháp trong đó linh hồn của người chết ngấu nghiến lẫn nhau. Ta đã phong ấn nó ở trong Cấm chương và khônng đưa nó vào cuốn sách.”

    “Với tro tàn của xương cốt thối rửa, sâu trong cặn của cái chết, ta xin hiến dâng máu thịt của mình để ngươi có thể sống lại!”

    Màn sương đỏ tụ xung quanh ngực Sanare.

    “Chương Chiêu hồn, Trang thứ nhất: Damwita! Hãy ban cho ta sức mạnh, ta là Sanare!”

    Cô ta đâm con dao sâu vào trong ngực mình.

    “Ngu ngốc! Cô đang làm—”

    Làn sương dày đặc xung quanh Sanare bùng lên, từ tầng hầm tràn vọt lên mặt đất.

    Sự tĩnh lặng bao trùm. Các các chết vẫn nằm bất động. Tôi tưởng Ma pháp của Sanare đã thất bại nhưng tôi lập tức được chứng minh mình đã quá ngây thơ.

    Những xác chết, với cơ thể thối rửa của họ, đã trỗi dậy. Làm sao chúng có thể dứng dậy là ngoài tầm hiểu biết của tôi. Di chuyển như con rối được điều khiển bởi kẻ nghiệp dư, chúng tự đập mình vào song sắt chia cách chúng tôi với căn phòng, rên rỉ không thành tiếng.

    Tôi lùi lại một bước, và một tiếng cười phấn khởi, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí hiện tại, vang vọng trong tầng hầm.

    “Làm được rồi, chúng đang chuyển động!” Sanare thốt lên. “Thật tuyệt vời! Những xác chết đang di chuyển!”

    Sanare ngã xuống trung tâm Ma pháp trận và bật cười. Cô ta đang chảy rất nhiều máu với dao găm còn cắm trong ngực. Vết thương đó đáng lẽ phải giết chết cô ta ngay lập tức. Nhìn cô ta cười còn kỳ quái và đáng sợ hơn ca những xác chết đang cử động.

    “Tại sao cô lại tạo ra Ma pháp như vậy?!” Zero nói. “Nhìn chúng đi! Chúng còn không có ý chí riêng! Chúng chẳng khác gì con rối gỗ hoạt động bằng lòng căm hận!”

    “Vì sao ư? Đúng là một câu hỏi ngu ngốc,” Sanare đáp lời. “Bởi vì tôi có thể. Lý luận đã có đó rồi, vậy nên tôi tạo ra nó. Và giờ tôi đã chứng minh mình có thể thi triển cùng loại Ma pháp mà Ngài ấy tạo ra.

    Những thành viên của Ma thuật sư đoàn của Zero gọi người sáng lập là Ngài ấy. Nhưng thực tế là đó là Số 13 đang giấu đi danh tính thật của mình.

    “Ma pháp dược và Ngài ấy?”  tôi nói. “Đừng nói Số 13 đứng sau chuyện này đấy?!”

    “Không có khả năng đó! Số 13 đã quay lại hang động rồi,”  Zero nói. “Gieo rắc mầm mống hỗn loạn ở Cleon thì có ích gì chứ?!”

    Vậy Sanare đang ám chỉ ai?

    Sanare thởi dài và nói. “Không phải tôi không có tài năng Ma pháp. Tôi chỉ không thể sử dụng ma pháp trong Cuốn sách của Zero. Đúng như những gì Ngài ấy nói. Giờ tôi cũng đã là một Pháp sư! Tôi có thể giúp họ. Tôi có thể ở bên cạnh họ rồi.”

    Tầng hầm một lần nữa phát ra ánh sáng. Một tia sáng mờ nhạt bao quanh lấy Sanare. Đó là một cảnh tượng quen thuộc. Tôi đã ở trong ánh sáng đó trước đây.

    “Cưỡng chế triệu hồi?!”

    Zero ngạc nhiên. Những người có thể sử dụng triệu hồi cưỡng ép là Số 13 và sư phụ của Zero. Nhưng người kia đã bị Số 13 giết rồi.

    Vậy ai là người có thể triệu hồi Sanare trừ gã đó.

    Sanare hoàn toàn được bao bọc bởi thứ ánh sáng chói mắt. Tôi không còn có thể thấy cô ta. Nhưng cô ta vẫn còn nói.

    “Như lời cảm ơn vì số máu Đoạ thú kia, tôi sẽ cho anh một chút thông tin hữu ích. Cuốn sách của Zero bao gồm bốn chương. Tất nhiên tôi đã sao chép lại toàn bộ. Nhưng chương duy nhất tôi mang theo đến Cleon là Chương Bảo Vệ. Anh hiểu rồi chứ?”

    “Lẽ nào.” Zero run rẩy nói. “Cô đã tách cuốn sách ra? Cô đã tạo ra bốn cuốn sách riêng biệt sao? Vì sao chứ?! Chúng đang ở đâu?!”

    Sanare cười khúc khích. “Tất cả vì mục tiêu cao cả của Cestum,” cô nói. “Tôi tự hỏi thánh nữ có ổn không. Tôi chỉ mong cô ta không bị xác chết tấn công.”

    Ánh sáng từ Ma pháp trận biến mất, và cả Sanare. Lời chia tay của cô ta khiến tôi sợ hãi và ghê tởm.

    Nếu như tác dụng từ Chiêu hồn Thuật của Sanare không chỉ giới hạn ở tầng hầm thì sao?

    “Nguy rồi. Thánh nữ, chạy ngay đi!” Zero đột ngột hét lên. “Dong binh, trở lại ngay. Theo đang—!”

    Thân thể con mèo trở nên cứng đờ và ngã xuống, tôi nhanh chóng bắt lấy nó. Rồi nó từ từ bắt đầu di chuyển. Nó rít lên khi nhìn thấy tôi và chạy vội lên cầu thang.

    Tôi theo nó thoát khỏi tầng hầm. Khi chạy lên sân sau, tôi đứng hình. Cóthứ gì đấy đang đứng ở đó.

    Nó tiến lên một bước, làm những động tác vụng về như một con rối. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung toé, như một chiếc dẻ ướt rớt xuống mặt đất.

    Trong nháy mắt tôi chảy mồ hôi lạnh.

    Chiêu hồn Thuật. Nếu như tác dụng của nó không chỉ giới hạn ở tầng hầm kia? Nếu như tất cả xác chết ở Akdios bắt đầu cử động thì sao? Tôi biết rất rõ có bao nhiêu thi thể đang nằm chìm trong hồ nước phía sau dinh thự. Không chỉ mười hay hai mươi mà là vô số xác chết thối rửa.

    Tôi ngẩng đầu lên. Cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi có lẽ sẽ khiến tôi gặp ác mộng một thời gian.

    Những xác chết đang phân huỷ đang tràn ngập trước bức tường ngăn cách khuôn viên dinh thự với bên ngoài.

==========

Like và subscribe... À nhầm. Tim (or donate để t đập gacha) để t có động lực làm và  chương mới ra nhanh hơn :))

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook