Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Kênh đào trở về

Độ dài 13,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 06:00:15

    Cal gọi đây là đường tiếp tế, nhưng thực tế nó giống như phần còn sót lại của con đường từ trăm năm trước.

    Có lẽ hồi đó nó là một con đường tốt mà xe ngựa có thể đi qua, nhưng giờ đây những viên gạch đã vỡ thành từng mảnh vụn. Với rễ cây và cỏ mọc trồi lên từ mặt đất, rất khó để có thể tìm thấy dấu hiệu sót lại của con đường. Lúc này chúng tôi có thể đã bị lạc nếu không nhờ vào những điểm chỉ đường Cal vẽ trên bản đồ.

    Tìm đường ở trong rừng sẽ trở thành vấn đề nan giải khi đêm đến và tăng khả năng lạc đường của chúng tôi. Tôi muốn rút ngắn khoảng cách nhiều nhất có thể trước khi bóng tối của màn đêm cản bước tiến độ của chúng tôi. Vì vậy tôi đã chạy không ngừng nghỉ từ khi rời Pháo Đài Hoa Sen cùng với Zero trên lưng mình.

    Thường thì tôi sẽ chuẩn bị trại trước khi đêm đến, nhưng tối này tôi còn không thể làm lửa trại. Tôi chỉ đơn giản quấn áo choàng của mình quanh người và ngủ.

    Ngày đầu tiên đã kết thúc. Trong khi tôi nằm trên mặt đất, hoàn toàn kiệt sức, Zero chợt bắt chuyện.

    “Ta có hơi bất ngờ.” Cô nói.

    “Về cái gì?”

    Zero một bên chán chường ăn bữa ăn vô vị gồm bánh mì với thịt khô, một bên dựa lưng vào người tôi, nhìn lên vầng trăng.

    “Anh tin Chim ưng đó khá dễ dàng. Lần này anh đang chọn con đường mà phần rủi ro khá đáng kể đấy.”

    “Không phải tôi tin anh ta. Nhưng chúng ta cần đột nhập vào Thánh Đô. Rủi ro bao nhiêu không quan trọng, chúng ta phải dựa vào con đường này. Và đối phương cũng hiểu rõ điều đó. Anh ta biết mình có thể lợi dụng tôi.

    Chúng tôi đều là Đoạ thú và là lính đánh thuê. Cùng chấp nhận đề nghị của đối phương và biết rằng có khả năng chúng tôi đang bị người kia lừa. Chúng tôi biết cân nhắc rủi ro và hành động sao cho phù hợp.

    “Nói cách khác, dù bị lừa cũng không sao cả?”

    “Không thể nói là tôi không có vấn đề gì. Tất nhiên tôi trở nên bực dọc nếu bị ai đó lừa gạt, và bằng cách nào đó nếu tôi sống sót được, có thể tôi sẽ tiến hành trả thù. Tôi chỉ là không đần độn đến mức tin rằng đối phương sẽ không gạt mình.”

    “Ta không hiểu được…Đó là tác phong làm việc của lính đánh thuê sao?”

    “Hừm…Lừa gạt là điều thường thấy trong thế giới của lính đánh thuê. Chúng tôi lợi dụng nhiều hơn là hợp tác với nhau. Miễn là chúng tôi có cùng mục tiêu, chúng tôi sẽ không phản bội nhau, nhưng nếu có người đưa ra điều khoản tốt hơn, chúng tôi sẽ dễ dàng giở trò hai mặt. Với đôi bên mà nói thì đây là điều bình thường.”

    Gật đầu hờ hững, Zero chui vào trong áo choàng của tôi. Tôi cũng không chống cự. Đúng hơn, tôi tạo chỗ trống cho cô trong vô thức.

    “Này, Dong binh. Chúng ta hãy nói chuyện phiếm đi.”

    “Sao tự nhiên lại thế? Còn tuỳ vào chuyện phiếm gì nữa. Lúc này tôi mệt muốn chết rồi.”

“Hừm… Anh còn nhớ lúc ta cảm thấy mình đố kỵ với thánh nữ không?”

    “Ừm, chuyện tầm phào thật đấy.” Tôi bật cười.

    Zero lăn qua lăn về trong lòng tôi. Với mũ trùm đội trên đầu, tôi không thể thấy được biểu cảm của cô. “Anh có ghen lúc thống đốc của Ideaverna hay Đoạ thú chim ưng khi ta khen ngợi lông vũ của anh ta không?”

    “Không. Cô ngốc à.”

    “Tại sao lại không chứ?” Zero bất mãn hỏi.

    Tôi không biết. Ngay từ ban đầu tôi còn không biết cách để ghen tị. Có lẽ trong thâm tâm, tôi nghĩ việc đố kỵ thôi cũng là quá tự phụ rồi.

    “Hừm, tôi nghĩ là bởi ghen tị chả có ích gì. Ý kiến của tôi không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Lính đánh thuê cực kì ghét làm những việc vô dụng.”

    “Vậy ý anh là anh sẽ không phản đối nếu ta đột nhiên thuê người khác làm hộ vệ của ta?”

    “Tôi sẽ không phàn nàn, miễn là tôi nhận được thù lao như đã hứa của mình. Dù sao tôi cũng là một lính đánh thuê mà. Tuy nhiên, tôi sẽ khó chịu nếu kẻ yếu hơn tôi được trả hậu hĩnh hơn.”

    “Quả nhiên là vậy.” Zero lẩm bẩm, như thể cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đấy.

    Tôi hạ mắt nhìn xuống, và Zero ngẩng đầu nhìn tôi.

    “Nói cách khác, anh cũng không tin tưởng ta. Anh không trông chờ bất cứ điều gì từ ta, vậy nên dù cho bị phản bội cũng không khiến anh phiền.”

    “Ừ, có lẽ.”

    Tôi không thể phủ nhận điều cô nói. Tôi nghĩ cô ấy nói đúng.

    “Anh có còn nhớ trước đây ta đã nói gì không? Ta sẽ không yêu cầu anh phải tin ta, ta bảo vệ anh vì ta muốn vậy.”

    “Ừm, tôi nhớ.”

    “Điều đó vẫn chưa thay đổi. Mặc kệ anh có thích ta hay không, có tin tưởng ta hay không, nó không có quan trọng. Ta thích anh và ta sẽ không bao giờ phản bội anh. Điều ta muốn nói là…”

    “Ừm?”

    “Không phải chỉ cần là Đoạ thú thì ta đều thích đâu.”

    Trong nháy mắt, tất cả lông trên người tôi dựng đứng lên vì xấu hổ.

    “C-cô nghe được sao! Lúc đó cô hoàn toàn say mèm rồi mà!”

    “Ừ, đúng vậy, nhưng dường như ký ức ta vẫn còn nguyên.” Zero cười khúc khích. Có lẽ cô cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị.

    “Nếu có một Đoạ thú mạnh mẽ và đẹp hơn anh, một người ngoan ngoãn và yêu mến ta, đề nghị muốn làm hộ vệ của ta, ta chắc chắn sẽ từ chối. Nếu anh vứt bỏ ta, ta sẽ rất buồn lòng và vùng vẫy để tìm một người thay thế. Nhưng cuối cùng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được. Dù cho có rất nhiều lính đánh thuê xung quanh, nhưng anh là độc nhất vô nhị. Điểm này khiến ta vô cùng quyến luyến.”

    “T-tôi đã nói cô đừng có nói mấy lời đáng xấu hổ đó nữa.”

    “Ta vẫn sẽ nói. Đương nhiên sẽ nói, bất luận thế nào cũng sẽ không ngừng nói.”

    Zero xoay người một lần nữa và vùi mặt vào ngực tôi.

    “Ta muốn trở nên đặc biệt với anh, cũng như anh rất đặc biết đối với ta,” cô nói. “Nếu ta tiếp tục đối xử với anh như một người đặc biệt, có lẽ một ngày kia anh cũng sẽ nghĩ về ta như thế. Dù cho nó khiến anh bối rối không thể tả ta cũng không quan tâm. Ta vẫn sẽ tiếp tục nói với anh rằng ta thích anh.”

    “Dừng lại đi! Tôi đã–”

    Tôi im miệng lại. Có mấy cuộc trò chuyện như thế này không giống tôi chút nào. Và tôi không cần phải nói rõ ra. Cô ấy nên biết rồi.

    “Dong binh? Sao anh không nói gì vậy?”

    Tôi túm lấy mũ trùm của Zero và kéo nó xuống hết mức có thể.

    “Auu…! Đ-Đột nhiên anh làm cái gì thế?!”

    “Im lặng! Cái cuộc trò chuyện ngu ngốc này đến đây là chấm dứt! Chúng ta sẽ xuất phát ngay khi mặt trời mọc, tranh thủ ngủ khi còn có thể đi.”

    Tôi kiên quyết nhắm chặt mắt mình. Zero bất mãn càu nhàu một lúc nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ cô.

    Như đã nói, chúng tôi xuất phát ngay khi trời sáng. Chúng tôi nhiều nhất là năm ngày trước khi Giáo hội tuyên bố công nhận Lia là thánh nữ. Không còn thời gian để lãng phí. Ngay cả khi chạy cả ngày, chúng tôi mới đi gần được nửa đường đến Ideaverna. Sau khi liên lạc được với người giúp đỡ, tiếp đến chúng tôi phải tiến về Akdios.

    Liệu chúng tôi có đến kịp không? Không, nghĩ về việc sẽ xảy ra nếu chúng tôi không đến kịp là vô nghĩa. Tôi chỉ cần chạy nhanh hết mức có thể.

    Cái con đường tiếp tế trăm năm tuổi này đang ở tình trạng vô cùng tồi tệ, nhưng may mắn thay không có vách núi hay con sông lớn nào cản bước chúng tôi. Có một con suối nhỏ nơi chúng tôi dừng chân vào buổi chiều tà để nghỉ ngơi và bù đắp nước.

    Dựa theo bản đồ, đến con suối cũng có nghĩa chúng tôi đã đi được hai phần ba quãng đường. Chỉ còn một phần ba đoạn đường nữa. Tôi bắt đầu thấy có chút hi vọng.

    Tuy nhiên, buổi ngày ở trong rừng thì rất ngắn, sau đó không lâu sẽ là buổi đêm. Dù tôi có tầm nhìn đêm tốt, tốc độ của tôi chắc chắn sẽ giảm trong bóng đêm.

    Chúng tôi phải quyết định xem cắm trại qua đêm và nghỉ ngơi hay tiếp tục di chuyển trong màn đêm.

    “C-cái gì vậy?!”

    Đột nhiên cảm nhận được sát khí, tôi dừng bước. Một mũi tên cắt xuyên qua không khí và cắm xuống nằm trước ngón chân tôi một chút. Rồi sau đó mưa tên bắn xuống chúng tôi. Che cho Zero, tôi lăn xuống đất và trốn vào bụi cây gần đó.

    Thuốc nổ được ném vào bụi cây để cắt dường thoát của chúng tôi. Mặt tôi tái đi. Trong khi tôi lăn ra con đường lần nữa để trốn thoát, vụ nổ tác động đến tôi từ sau lưng. Tôi cúi người xuống để bảo vệ Zero khỏi đá viên và những mảnh gỗ.

    Tôi sững người khi cảm thấy có một vật sắt nhọn – rất có thể là mũi kiếm, đâm vào gáy tôi.

    Họ có hơn mười người và đang duy trì trạng thái chờ để phục kích chúng tôi.

    “Kiểm tra hành lý của chúng!” Người đàn ông đang cầm kiếm kề cổ tôi ra lệnh.

    Một tên các giật lấy túi của tôi đi. Ban đầu cứ tưởng họ là cướp, nhưng dựa vào trang phục thì dường như không phải là trường hợp đó. Họ mặc áo choàng với cùng một loại huy hiệu. Giáp sắt, và những thanh kiếm được trang hoàng. Nhìn những người đó giống hiệp sĩ hơn là sơn tặc.

    Zero nhúc nhích. “Dong binh, chuyện gì đang xảy ra–”

    “Đừng cử động!” Tôi đè cô xuống. “Cứ ở yên đó.”

    Nếu họ đúng là hiệp sĩ, tốt hơn là nên ngồi im. Nếu chúng tôi phản kháng và giết hết bọn họ, họ sẽ truy đuổi chúng tôi cho đến khi trả được thù.

    Kiểm tra đồ của chúng tôi đồng nghĩa với việc họ đang tìm bằng chứng phạm tội. Có lẽ gần đó xảy ra vụ mất cắp. Họ thiết lập đồn luỹ dọc theo con đường tiếp thế và chúng tôi đi lọt vào.

    Muốn làm gì thì cứ làm đi, kiểm tra túi tôi thoải mái. Nhưng mấy người sẽ chả tìm được cái gì đâu.

    “Tìm ra rồi! Bản đồ của con đường tiếp tế!”

    Tôi ngạc nhiên. Cố ngẩng đầu nhưng mũi kiếm đâm vào gáy làm tôi nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa.

    Bản đồ của con đường tiếp thế? Tại sao các hiệp sĩ lại tìm nó cơ chứ? Và làm thế nào họ biết tôi đang giữ nó?!

    “Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen!”

    Trong nháy mắt, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Khi Cal đưa bản đồ cho tôi, anh ta nói đó sẽ là bằng chứng xác minh tôi là đồng đội của anh. Anh ta cũng đã gửi đi một bồ câu đưa thư. Nhưng Cal chưa bao giờ nói ai là người nhận hay nội dung của nó.

    Có lẽ anh ta đã viết mấy thứ như “Thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen đang tiến đến Ideaverna để tìm kiếm trợ giúp để ám sát thánh nữ. Hãy chờ anh ta.”

    Làm thế sẽ chuyển hướng sự chú ý ra khỏi pháo đài, giúp họ dễ hành động hơn. Chuyện đỡ trở nên hoàn toàn hợp lí.

    Có lẽ tin đồn đã được lan ra là thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen là một Đoạ thú. Rồi sau đó Cal gặp được tôi, một Đoạ thú – một gã hoàn hảo để đổ tội lên.

    Tôi không khỏi phát ra tiếng cười. Chết tiệt.

    “Tôi thật không nghĩ sẽ bị anh lừa đấy.”

                    *****

    Tôi đã nhiều năm làm lính đánh thuê, dành cuộc đời nằm giữa khe hở của sự sống và cái chết. Bị trúng kế và bị dùng làm mồi nhử là chưa đủ để khiến tôi hoảng loạn.

    Mình nên làm gì đây?

    Tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi lăn đi để giữ khoảng cách với thanh kiếm, rút dao găm của mình ra, và kề nó lên cổ của Zero.

    “Anh—”

    Tôi ấn con dao vào cổ của Zero và ngăn cô trước khi cô nói thêm.

    Tôi phải khiến họ nghĩ Zero không phải là chủ thuê của tôi. Rằng cô chỉ là một người phụ nữ bất lực bị tôi bắt cóc. Chí ít cô còn có thể chạy trốn.

    Một vài hiệp sĩ định đuổi theo tôi.

    “Đừng có nhúc nhích! Ai dám cử động, tôi sẽ giết con nhỏ này.”

    Các hiệp sĩ trong nháy mắt ngừng di chuyển.

    “Vô dụng thôi,” một hiệp sĩ khác nói.

    “Thống đốc Torres của Ideaverna đã ra lệnh bắt giữ tên thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen. Ngươi sẽ không thể trốn thoát đâu!”

Thống đốc của Ideaverna?

    Tôi liếc nhìn huy hiệu trên áo choàng của họ. Nhìn kĩ thì nó là biểu tượng con sóng cùng chiếc thuyền, biểu tượng mà tôi đã thấy ở lâu đài Ideaverna.

    “Tôi tưởng thống đốc của Ideaverna không ưa gì thánh nữ. Tại sao lúc này ông ta gây thù với pháo đài?”

    “Đó chẳng qua là mấy lời đồn không có căn cứ. Ngài Torres thờ phụng thánh nữ và khả năng cứu người của cô khỏi những căn bệnh không tên! Ta đề nghị ngươi đầu hàng đi.”

    Tôi không có ý định làm thế. Mặc kệ biểu hiện thế nào, rõ ràng là Torres hoàn toàn căm ghét Lia. Sự phản bội của Cal có nghĩa chúng tôi không còn cách để đột nhập Akdios.

    Liều ăn nhiều vậy. Lựa chọn duy nhất của tôi là đánh cược vào Torres – một ván cược liều lĩnh có thể khiến tôi bị xử tử. Còn không tôi sẽ phải xé xác những hiệp sĩ này ra từng mảnh, lờ đi vấn đề của Cleon và chạy trốn.

    Nhưng nếu tôi phải rút lui, tôi sẽ làm vậy sau khi thua ván cược.

    “Được rồi.” Tôi rút dao găm khỏi cổ Zero và đẩy cô về phía hiệp sĩ.

    “Bắt tôi đi. Anh cần bắt sống tôi để moi thông tin về Pháo Đài Hoa Sen, đúng chứ? Áp giải tôi đến chỗ thống đốc và tra khảo tôi hay làm gì đấy đi.”

    Tôi không cho Zero cơ hội để nói. Nếu tôi tiếp tục giữ Zero làm con tin, các hiệp sĩ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh hạ tôi vì danh dự của họ. Vậy nên tôi cần phải hạ vũ khí xuống và đầu hàng. Dù sao tôi cũng không phải hoàn toàn là tay không tấc sắt. Tôi vẫn còn răng nanh và móng vuốt của mình.

    Tôi lặng lẽ quỳ xuống và các hiệp sĩ đeo cùm kim loại lên cả hai cánh tay của tôi. Có lẽ Zero cũng đã nhận ra kế hoạch của tôi. Cô bất an nhìn tôi, không nói gì cả.

    “Cận thận mà đối đãi với cô ấy cho tốt,” Tôi nói. “Dù sao cô cũng là khách của thống đốc đấy.”

    Thường thì người ta sẽ không tin lời tuyên bố táo bạo như vậy, nhưng Zero sở hữu nhan sắc mỹ miều và khí chất tao nhã. Nếu cô ấy nói cô là khách của hoàng gia, cũng sẽ có người tin cô.

    Từ bây giờ phụ thuộc vào cô đấy. Đi và giành lấy sự hợp tác của thống đốc đi, hỡi Phù thuỷ bùn đen.

    Và đúng như kế hoạch. Zero tạm thời được đối xử như là khách. Cô ngồi trong xe ngựa của hiệp sĩ, còn tôi bị ném vào lồng sắt.

    Bên trong lồng sắt có vô số thanh gai, và có bánh xe ở dưới đáy để được ngựa kéo đi. Thành thật mà nói, nó giống như lồng sắt để đưa dã thú vào làm cảnh.

    Tôi biết là mình tự làm thế với bản thân, nhưng tôi không thể không phát ra tiếng thở dài vì cái tình trạng sầu não này. Tôi thấy Zero đang nhìn qua đây từ cửa sổ nhỏ của cỗ xe, và tôi vẫn đuôi của mình để báo cho cô tôi vẫn ổn.

    Một lát sau, cái lồng được che bởi tấm vải đen và được ngựa kéo đi.

    “Chúng ta cần phải trở lại lâu đài trước khi bình minh lên. Thắp sáng lên đi!” Một hiệp sĩ ra lệnh. “Tôi sẽ quay trở về Ideaverna trước để báo cáo cho ngài Torres.”

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu họ định áp giải chúng tôi đến Ideaverna mà tôi không phải chạy thụt mạng thì bị bắt cũng đáng.

    Bên trong cái lồng được che bởi vải đen rất tối, và tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức. Ngay cả khi tôi còn tỉnh, cũng chả thể làm được việc gì. Tôi cần phải dưỡng sức để sẵn sàng chạy trốn nếu Zero thật bại trong việc quyến rũ thống đốc.

    Tôi đang ngủ ngon lành trong chiếc lồng cọt kẹt, dựa đầu vào gong sắt nhọn hoắt, nhưng mùi của biển khơi đã đánh thức tôi dậy.

    Đã đến gần thành phố rồi. Không, tôi có thể nghe được tiếng sóng, nên có lẽ chúng tôi đã ở trong thành phố rồi. Tấm màn dày che đi ánh nắng mặt trời, nhưng từ tiếng người nhộn nhịp ở bên ngoài, có lẽ đang là sáng sớm.

    Chúng tôi đến Ideaverna sớm hơn dự định khi tôi còn đang ngủ. Trong một lúc cỗ xe chạy dọc theo con đường lát đá rồi chia thành hai đoàn. Cỗ xe chở Zero bắt đầu đi xa, trong khi cái lồng chứa tôi tiến về phía những con sống – khả năng cao là bến cảng.

    Chiếc lồng leo lên sườn núi nằm dốc rồi ngừng lại. Tôi lén nhìn ra một chút từ kẻ hở của tấm vải rồi thấy cái lồng sắt đang nằm trên bệ gỗ đặt cao so với mặt đất. Một vũ đài ư? Tôi có thể nhận thấy có nhiều người đang quan sát từ phía xa, có lẽ đúng là như vậy.

    Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng. Cái này hoàn toàn khác hẳn so với trình tự tiêu chuẩn bắt giữ tội phạm mà tôi biết.

    Tại sao không có người đến kiểm tra tôi? Tôi cứ nghĩ họ sẽ đến để trích xuất thông tin về Pháo Đài Hoa Sen, và viết lời khai của tôi cũng rất cần thiết.

    Tuy rằng người ta thường đưa tội phạm ra trước công chúng trước khi việc chuẩn bị hoàn tất, nhưng họ sẽ phải tháo tấm vải ra trước khi chúng tôi vào thành phố và để người dân ném đá và hoa quả đã thối rửa vào tôi. Hay họ lo cho người dân tiếp cận quá gần một Đoạ thú?

    Tôi vểnh tai lên, nghe thấy được sự trộn lẫn của tiếng nói của con người cùng với tiếp sóng đập. Tiếng nói ở phía xa, trầm và quá nhiều giọng nói, khiến cho tôi chỉ nghe được có chút ít. Cái gì đó về Pháo Đài Hoa Sen và tên thủ lĩnh – mấy chủ đề liên quan đến tôi. Phần còn lại là những chủ đề nhỏ nhặt và những đoạn tán gẫu ngẫu nhiên và lời đồn về thánh nữ là thống đốc. Tôi cũng nghe được gì đó về việc hành hình.

    Dự cảm không lành khiến lông tôi dựng đứng lên, và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Và với thời điểm không thể hoàn hảo hơn, tôi nghe thấy tiếng nhiều bước chân tiếp cận. Tim tôi đập nhanh hơn.

    Tiếng bước chân dừng lại trước lồng sắt. Một vài người trong số họ nắm lấy màn che, rồi sau đó…

    “Thưa các quý ông và quý bà!” một người đàn ông kêu lên. “Đằng sau tấm màn là tên thủ lĩnh của băng cướp tụ tập tại Pháo Đài Hoa Sen! Bọn chúng cướp của thương nhân, làm hại những đứa trẻ vô tội và gieo rắc sự sợ hãi và hỗn loạn trong lòng người dân! Và tội ác nghiêm trọng nhất là chúng dám làm hại người Thánh Nữ! Thống đốc của Ideaverna đã ra lệnh cho chúng tôi bắt giữ chúng. Giờ hãy chứng kiến hình dáng sa đoạ của nó!” Họ kéo tấm màn đi.

    Ánh sáng rực rỡ tràn ngập tầm nhìn của tôi, biến xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Một tiếng hét chói tai nhức óc làm rung chuyển không khí. Tôi bịt chặt hai tai và co người lại. Tay tôi bị bó buộc nên tôi không thể trực tiếp bịt tai mình lại được. Vô số giọng nói đe doạ xé rách màng nhỉ của tôi thành từng mảnh nhỏ.

    “Giết hắn!” Họ nói.

    Tôi không cần nghĩ cũng biết những lời đó là nhắm vào mình. Không lâu sau đó mắt tôi dần thích nghi với ánh sáng mặt trời, điều này cho phép tôi nhìn thấy khu vực xung quanh mình một chút.

    Đúng như dự đoán, lồng sắt được đặt trên bệ gỗ. Và bệ gỗ nằm trên vách đá hướng ra biển. Người dân đổ xô đến địa điểm này, hét to, “Giết hắn!”

    Choáng ngợp bởi sự thù địch của họ, tôi thụt người một chút, đập lưng vào những cái gai trên thanh sắt. Tôi quay người lại và hiểu được bản thân đang ở trong tình huống nào.

    Đây không phải là một vũ đài. Cái lồng nằm trên bệ nhô ra khỏi đất liền và nằm ra không trung, nếu tấm ván bị mở ra, cái lồng sẽ rơi xuống mặt biển.

    “Không đùa chứ…”

    Đây là hành hình công khai.

    “Nực cười! Hành quyết mà không cần xét xử ư?! Tôi biết luật của con người không hẳn áp dụng với Đoạ thú, nhưng thế này là quá đáng rồi đấy!”

    Ngay cả phù thuỷ cũng được đưa ra xét xử. Tôi không nghe gì về việc có người bị bắt giữ rồi lập tức bị tử hình công khai. Nhưng cái bầu không khí hăng hái áp đảo này là cái mà bạn sẽ thấy ngay trước buổi hành hình.

    “Gần đây, những tin đồn vô căn cứ được phát tán khắp Ideaverna về việc ngài Torres khinh miệt thánh nữ như thế nào. Nhưng đừng sợ hãi! Tin đồn đó cũng là một âm mưu ngu xuẩn khác của bọn cướp nhằm làm ô uế danh dự và đức tin của ngài! Người lãnh đạo vĩ đại của chúng ta sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ nào của Thánh nữ.”

    “Chờ đã!” Tôi hét về phía người sĩ quan chỉ huy. Tôi biết việc này là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn làm. “Để tôi nói chuyện với thống đốc trước! Ông ta biết tất cả chuyện này chỉ là hiểu nhầm! Anh đã làm gì với người phụ nữ kia? Nói với tôi anh để cô ấy gặp thống đốc đi. Đừng nói là anh cũng sẽ xử tử cô ấy luôn đấy!”

    Như thể không đếm xỉa tiếng kêu khó hiểu của con dã thú, người sĩ quan chỉ huy giơ tay lên, rồi hạ nó xuống không chút chần chừ, ra hiệu tuyên bố tử hình.

“Bắt đầu hành quyết! Thả lồng!”

    Ngay sau đó, lồng sắt bị ném xuống biển, với tôi bị nhốt bên trong. Cái lồng chìm sâu dưới nước rồi nổi lên trên bề mặt, bị sóng biển đánh qua về. Bám lấy thanh sắt, tôi ngẩng mặt lên, lắc đầu cố gắng để không ngập nước.

    Trước khi tôi có thể lấy hơi, cơn sóng nhấn chìm tôi một lần nữa. Tôi sặc nước trong khi nước biển đi vào phổi tôi. Dòng nước chảy nhanh khủng khiếp, đẩy tôi vào trong cái lồng. Cơ thể tôi đâm mạnh vào song sắt đầy gai.

    Mình sẽ chết sao? Đừng có hòng!

    Tôi muốn hống lên, nhưng con sóng lớn lờ mờ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần. Bị cơn sóng nuốt chửng, cái lồng chìm xuống.

    Thị lực của tôi tối đi một lúc. Nước tràn vào mũi và lỗ tai tôi, gây ra một cơn đau nhức khủng khiếp, và nước biển chảy vào phổi khi tôi cố lấy hơi. Nhưng vào đúng lúc tôi định từ bỏ, bằng phép màu nào đó, cái lồng một lần nữa nổi lên trên bề mặt. Tôi sặc sụa ho ra nước biển và hít một hơi thật sâu.

    “Cái lồng này bị gì thế này?!”

    Nó không chìm xuống. Cái lồng kháng cự lại con sóng đe doạ sẽ kéo nó xuống đáy biển. Khi dòng nước bị cuốn trôi dọc theo vách đá, lồng sắt bị hút vào một hang động âm u.

    Một va chạm mạnh làm rung chuyển cái lồng và nó ngừng chuyển động. Trước khi tôi nhận ra nó bị mắc vào cái gì đó, cánh cửa lồng đột nhiên bật mở và vất tôi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chìm xuống đáy biển, nhưng trái với dự đoán, tôi đáp xuống nền đá cứng.

    Không. Nó không phải là đá mà là mặt đường nhân tạo.

    “Cái…”

    Quái gì đang diễn ra thế?!

    Cái đầu thiếu khí dưỡng của tôi không thể nghĩ được cái gì. Tôi nâng người dậy và quan sát xung quanh, cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Tôi ở trong một hang tối. Ngay khi tôi nhận ra ánh sáng chập chờn trong bóng tối, một giọng cười huyên náo và tiếng vỗ tay vang vọng khắp hang động.

    “Phi thường! Thật phi thường! Anh đã trôi đến đây cực kì thuận lợi. Đây là lần đầu tôi sử dụng nó và kết quả rõ là quá tuyệt vời. Tội nhân vẫn có thể sống sót! Quả là một phát minh vĩ đại!”

    Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối.

    Thứ đầu tiên tôi thấy là một đôi giày da sáng bóng và áo gi lê màu hạt dẻ cầu kì. Chỉ liếc nhìn qua cũng có thể thấy nó là một mặt hàng cao cấp. Chiều cao của người đàn ông và tôi xấp xỉ nhau, thân thể rắn chắc, nhưng bộ ria mép có phần bạc màu làm ông ta trông khá già.

    Tôi biết người đàn ông này.

    “Anh không nghĩ vậy sao, Quý ngài mềm mượt?”

    Và dường như, đối phương cũng biết tôi.

                                                      *****

    “Dù cho lúc này anh không hề mềm mượt chút nào. Toàn thân anh ướt sũng và thật khó nhìn!”

    Cười phá lên, ông ta nâng đèn lồng và tiến lại gần tôi.

    Trên chiếc nhẫn vàng sáng bóng của ông là biểu tượng của Ideaverna – chiếc thuyền và con sóng. Tôi đã biết ông ta là ai trước khi tôi nhìn thấy mặt.

    Manh mối lớn nhất là thái độ cao ngạo của ông ta, nhưng lạ thay vẫn không khiến người ta chán ghét. Tôi còn không cần phải cố nhớ tên ông ta. Nó đơn giản tự nhiên đến với tôi.

    “Thống đốc của Ideaverna, Torres Nada Gadio!”

    “Tuy tôi không phải là người câu nệ tiểu tiết, nhưng tôi phiền khi anh gọi tôi là ‘Ngài Torres’ đâu, cậu Dong binh.”  Biểu cảm của ông cứng lại. “Đúng hơn, tôi nghĩ gọi tôi như thế mới là phù hợp.”

    “Dong binh! Anh vẫn ổn!” Đẩy ông ta qua một bên, Zero nhảy vào vòng tay tôi.

    Tại nơi này lần đầu tiên tôi thả lỏng người. Ơn trời là cô vẫn còn sống.

    “Nhìn tôi có giổng ổn chút nào không?” Tôi nói. “Tôi bị hành hình công khai mà không được xét xử, và bằng cách nào đấy lọt vào cái hang động bí ẩn này.”

    “Nếu anh còn sức lực để đùa thì hẳn anh vẫn còn khoẻ. Toàn bộ việc này là kế hoạch của thống đốc.”

    “Đúng vậy,” Torres tự hào nói. “Đẩy tù nhân vào trong lồng sắt và thả hẳn xuống biển dưới sự chứng kiến của công chúng. Mọi người sẽ nghĩ tên tội nhân đã chết. Nhưng điều mà họ không biết là cái lồng được đặc biệt thiết kế để nổi và trôi đến đây.”

    Ông dùng tay gõ vào nóc của lồng sắt. Âm thanh vang vọng phía trên phần đỉnh và tôi nhận ra bên trong nó rỗng.

    “Nguyên tắc của nó giống như con tàu vậy. Ngay cả một cục thép to khủng lồ cũng có thể nổi nếu ta bỏ phần bên trong và tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với mặt nước. Ở đây, dòng chảy trên bề mặt và dưới biển là hoàn toàn khác nhau. Các vật thể chìm chạy ra biển lớn còn các vật thể nổi trôi xuống hang động này.”

    Người thống đốc giải thích đây là hệ thống mà ông đặt ra để cứu lấy mạng sống của những người đang gặp nguy hiểm bằng cách buộc tội họ cho những tội ác mà họ không phạm phải, rồi khiến công chúng tin rằng họ đã chết.

    “Sau khi xem xét vô số tình huống, tôi quyết định rằng anh cần một cái chết phô trương – nói đúng hơn, thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen là hợp nhất. Ôi, đúng là thú vị.” Torres ưỡn ngực cười sảng khoái.

    “Tôi không phải là thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen!” Tôi phản đối.

    “Tôi biết,” thống đốc đáp lời. “Cal mới là thủ lĩnh.”

    “Cái?”

    Có phải ông ta vừa thản nhiên nói ra tên Cal không?

    “Biểu hiện gì lạ vậy?” Ông hỏi. “Không phải cậu đã gặp đối phương ở Pháo Đài Hoa Sen rồi sao? Cái cậu Đoạ thú chim ưng màu trắng ấy.”

    “Không. Tôi biết. Tôi biết anh ta. Tôi chỉ đang thắc mắc làm sao ông biết.”

    “Gì chứ, có chuyện như vậy sao? Không phải Cal đã nói vói cậu là cậu ta có đồng minh ở Ideaverna à?”

    “Anh ta có nói.”

    “Ý cậu ta là nói tôi đấy,” Torres thẳng thắn nói.

    Lần này tôi không nói gì. Tôi chỉ nhìn ông ta chằm chằm với vẻ nghi hoặc.

    “Ta cũng rất ngạc nhiên đấy,” Zero nói. “Dường như đồng minh mà anh bạn chim ưng nhắc đến là người đàn ông này. Ông ta đưa cho ta xem lá thư của Cal gửi. Nội dung của nó là thông tin về nội tình của Pháo Đài Hoa Sen.”

    Zero ghé sát tai tôi thì thầm. “Ông ta không nói dối đâu.”

    “Đúng vậy,” Torres nói. “Tôi cũng mang theo ám hiệu mà Cal nói. Đây này, không phải tượng trưng cho chiếc thuyền à.” Ông ta đưa ra một chiếc nhẫn vàng mang gia huy của mình. “Những hiệp sĩ bắt cóc anh cũng mặc áo choàng mang gia huy của Ideaverna – cũng mô phỏng theo một con thuyền. Tôi đã làm theo chỉ dẫn của Cal từ đầu đến đuôi.”

    Ấn nhẹ tay lên trán, tôi chế ngự được cái ý nghĩ hét lên của mình.

    “Vậy ý ông là Cal không phản bội chúng tôi, và mọi việc xảy ra với tôi đều diễn ra theo kế hoạch? Thế ngay từ đầu tại sao anh ta không giải thích kế hoạch cho tôi?!”

    “Vì cậu ta có biết gì đâu. Lá thư tôi nhận được từ Cal viết rằng: ‘một Đoạ thú và một tiểu thư xin đẹp đang đến chỗ ông. Làm ơn hãy tụ hợp với họ.’ Cậu ta để tôi giải quyết chuyện này và tôi đã làm thế. Và trong khi tôi đang xử lí nó, tôi đã loại bỏ tên thử lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen khỏi xã hội. Điều này sẽ khiến chính quyền nới lỏng cảnh giới với pháo đài, cho phép Cal thuận tiện hành động hơn.  Và tôi có thể có được sự hỗ trợ của những người dân tin vào thánh nữ. Gần đây họ khá manh động. Có thể nói, một mũi tên trúng hai đích!”

    “Chờ đã…”

    Nếu Torres là người mời Lia đến Ideaverna. Và cô bị tập kích trên đường đến đó bởi sơn tặc của Pháo Đài Hoa Sen. Nếu như Torres và Pháo Đài Hoa Sen đã hợp tác với nhau từ lúc bắt đầu thì sao? Con trai ông bị bệnh. Thánh nữ du hành đến Ideaverna. Cuộc phục kích.

    “Tất cả chuyện này đều do ông mà ra!” Tôi hống lên.

    Torres nghiêm túc gật đầu. “Đúng như cậu nói. Kế hoạch là dùng đứa con trai đang bị cảm của tôi để gọi thánh nữ ra khỏi Thánh Đô và người của Cal sẽ bắt cóc cô. Nhưng nó đã thất bại, nhờ vào một con dã thú với bộ lông mềm mượt nào đấy. Ôi, thật may là lúc đó tôi đã có chuẩn bị để tiếp đón thánh nữ! Lúc nào cũng nên có kế hoạch dự phòng!” Torres cười to, nói lần nữa.

    “Tại sao ông lại làm vậy? Chưa kể, những hiệp sĩ bắt tôi và người sĩ quan chỉ huy tại nơi hành hình tôi đã tuyên bố rằng tin đồn ông khinh miệt thánh nữ chỉ là lời nói dối.”

    “Trước khi tôi giải thích mọi chuyện, đầu tiên cậu phải làm gì đó về tình trạng khá là thảm hại của bản thân đấy, cậu Dong binh. Tôi cũng chắc rằng cậu đang đói bụng nữa. Đi theo tôi. Đừng lo lắng. Đây là nơi bí mật, linh thiêng chỉ mình tôi biết.”

    Torres quay gót và bắt đầu bước đi những bước dài. Zero đỡ tôi đứng dậy và gỡ bỏ gông sắt khỏi tay tôi. Loạng choạng đứng lên, tôi gọi người đàn ông.

    “Ông có chắc ông muốn mang một phù thuỷ và một Đoạ thú đến nơi linh thiêng chứ?”

    “Tôi đã chuẩn bị kĩ càng để đáp nhận hậu quả rồi, cậu Dong binh.”

    Ông ta không nhìn lại. Giọng ông nghiêm túc đến doạ người, không cho phép cự tuyệt. Chúng tôi âm thầm đi theo ông.

    Như thường lệ, Zero làm khô người tôi nhanh chóng với Ma pháp của cổ. Tuy nhiên, hàm lượng muối có trong nước biển là rất lớn, dẫn tới bây giờ có rất nhiều muối lẫn vào lông của tôi. Cảm giác cực kì không thoải mái.

    Tôi đã tưởng nó sẽ không ảnh hưởng lắm vì ngay từ đầu lông tôi màu trắng rồi, nhưng tôi không ngờ vằn đen của tôi cũng biến mất. Giờ thì người tôi hoàn toàn là một màu trắng. Zero và Torres nhìn tôi cười phá lên, nên tôi đánh cả hai người họ.

    “Đánh thống đốc là tội chết đấy!” Torres nói.

    “Sao cả ta cũng bị đánh ?” Zero bất mãn nói. “Ta đã làm khô người anh để anh không mắc cảm mà.”

    “Im đi!” Tôi gầm lên. “Dù có là một người cầm quyền hay một công dân đáng tuyên dương cũng không quan trọng. Nếu biến người khác thành trò hề thì xứng đáng bị trừng phạt!”

    Tôi phủ phần muối còn bám trên người xuống, và cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn.

    Chúng tôi ở trong một căn phòng bí mật được xây bên trong hang động. Nội thất của nó -  tấm thảm, giường, bàn, ghế, và giá sách – tạo cho cái cảm giác đây là phòng của một nhà trọ cao cấp. Dường như nó là căn phòng bí mật nằm ngay dưới dinh thự ở Ideaverna. Mặc dù nó được kết nối với tầng hầm của dinh thự, nhưng sẽ rất dễ bị lạc trong đường hầm phức tạp, trừ khi nhớ được con đường cần đi.

    “Thành thật mà nói, tôi khinh miệt thánh nữ,” Torres nói trong khi dựa lưng vào ghế. “Đây là tư thù cá nhân.”  Ông rót vào li thứ rượu lâu năm và tao nhã nghiêng nó. “Nói xấu phụ nữ là trái với nguyên tắc của tôi, nhưng cô ta quá ngu ngốc. Cô ta ném một mẩu bánh mì xuống đám người đang trong cơn đói và nghĩ rằng cô ta đang giúp đỡ mọi người. Cô ta không thấy được những người đó tranh nhau vì một mẩu bánh mì, hay những người không có được mẩu bánh nên chết vì đói.”

    “Không, không chỉ cô ta,” ông tiếp tục. “Mọi người không thấy được những người đó. Một thánh nữ xinh đẹp và khả năng chữa thương. Một khi bị mắc kẹt trong giấc mộng dễ chịu đó, anh sẽ không thấy được những điều tiêu cực, và những ai dám phủ nhận giấc mộng đó đều bị xem là kẻ thù. Chỉ khi anh biến thành nạn nhân rồi mới nhận ra thánh nữ kinh khủng thế nào. Vào lúc nhận ra được sự thật thì đã quá trễ rồi.”

    “Ông là thống đốc của Ideaverna,” tôi nói. “Ông có thể dùng quyền lực của mình để làm gì đấy về vấn đề đó.”

    “Quyền lực, sao?” Ông ta lẩm bẩm nói không hướng đến ai cụ thể. “Quyền lực, cậu Dong binh à, là thứ cậu mượn từ nhân dân của mình. Tôi có của cải vì người dân nộp thuế. Tôi có thể lập pháp vì người dân tuân theo nó. Nếu người dân từ chối nghe theo lệnh của tôi, tôi sẽ chỉ là một người đàn ông vô dụng tự xưng là thống đốc.”

    “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe những lời này từ một nhà cầm quyền. Nếu tôi nhớ không nhầm, vài triết gia nào đây đã bị xử tử sau khi phát biểu như vậy.”

    “Có giết người thì tư tưởng ấy cũng sẽ không biết mất. Đặc biệt là ở đất nước này, một nước cộng hoà được tạo nên bởi nhiều quốc gia nhỏ. Người cai trị nó không phải là tuyệt đối, vậy nên người dân có thể dễ dàng uy hiếp chính khách.”

    “Uy hiếp chính trị gia ư? Bằng cách nào chứ?”

    “Đơn giản thôi.” Miệng Torres cong lên mang theo chút tự giễu cười khổ. “Một cô gái mà tôi coi như con ruột của mình bị giết hại bởi những người tôn thờ thánh nữ. Vào cái ngày cô gọi thánh nữ là phù thuỷ. Kẻ sát nhân đã dùng đinh khắc lời xin lỗi đến thánh nữ trên lưng cô gái. Hai người còn nhớ cô gái nhảy ra chặn trước cỗ xe ngựa vào ngày đến dinh thự của tôi không? Là cô gái đó đấy. Tên cô là Parcell.”

    Tôi nhìn về phía Zero. Cô đã nói gì đấy với Torres vào ngày chúng tôi rời khỏi Ideaverna.

    “Vậy ra đó là lí do cô nói ‘đó không phải là lỗi của ông với ông ấy!”

    Thánh nữ gián tiếp gây nên cái chết của Parcell. Người thánh nữ xuất hiện sau khi Zero tạo ra Ma pháp. Nếu thật sự tìm hiểu căn nguyên, Zero cũng là người chịu trách nhiệm cho cái chết của Parcell.

    “Cô đã biết cô gái đó bị giết hại vì thánh nữ.”

    “Ta thấy thống đốc chạy đi với khuôn mặt đỏ rực và quay trở lại với di thể của cô gái trên tay,” Zero đáp lời. “Ta biết đại khái đã xảy ra chuyện gì.”

    “Tại sao cô không nói gì với tôi cả?!”

    “Người thiếu nữ gọi thánh nữ là phù thuỷ đã bị sát hại bởi những người tôn thờ thánh nữ. Lúc đó anh còn chưa chắc chắn mình nên chọn phe nào, ta hay thánh nữ. Ta không muốn đưa cho anh thêm thông tin dư thừa.”

    Tôi vò đầu bứt tóc. Tôi ghét bản thân vì khiến Zero bận tâm đến mình nhiều như vậy.

    Torres phát ra tiếng thở dài nặng nề và tiếp tục. “Lời tạ tội khắc lên thân thể của Parcell là để cảnh cáo tôi - người khinh miệt thánh nữ. Nếu tôi tiếp tục lập trường chống đối thánh nữ, sẽ còn có nhiều nạn nhân hơn trong tương lai.

    “Thì ra là vậy,” Zero gật đầu. “Người dân của ông sợ hãi vì không nhận được phước lành của thánh nữ bởi vì lập trường của ông.”

    “Đây là chuyện thường thấy, người dân sợ bị liên luỵ vì dính vào cuộc chiến giữa hai lãnh chúa địa phương. Hay cả một ngôi làng bị thiêu huỷ để làm gương vì lãnh chúa hỗ trợ cuộc làm phản chống lại đức vua. Dù ở nước cộng hoà nó không tệ đến vậy.”

    Nó không có vẻ như trừng phạt kẻ sát hại Parcell sẽ giải quyết được tình hình. Nếu một lượng lớn người dân nói “Không được phê phán thánh nữ,” không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo họ. Còn không sẽ dẫn đến phản loạn, bạo động hay thậm chí là ám sát.

    “Tôi bị buộc phải đưa ra lựa chọn,” Torres nói. “Hoặc tôi sẽ tiếp tục chống đối thánh nữ, ủng hộ cô ta, hoặc lừa dối người dân của mình. Và như hai người đã biết, tôi chọn lừa dối.”

    “Vậy nên ông đã chọn màn tử hình công khai của tôi.”

    Nếu ông ta công khai xử tử thủ lĩnh của Pháo Đài Hoa Sen, kẻ được xem là tên cầm đầu của phe chống đối thánh nữ, người dân sẽ tin rằng ông ta ủng hộ thánh nữ.

    “Tôi đúng là một người thông minh khi nghĩ ra một đối sách như thế này ngay sau khi tôi nhận được lá thư của Cal. Anh không cho là vậy sao? Tôi cực kì may mắn vì cậu là một Đoạ thú giống như Cal. Ôi, vinh qua cho Chúa trời.” Torres giơ cao ly rượu vang của mình. “Dù tôi không ngờ tiểu thư Zero suýt nữa đã lấy mạng tôi vào lúc tôi nói mình sẽ công khai tử hình cậu. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi lạnh người.”

    Ông ta đang cười, nhưng hẳn ông gần như thiếu chút nữa đã bị giết. Tôi trừng mắt nhìn Zero. Nhưng cô một chút hối lỗi gần như cũng không có.

    “Lúc đầu, tôi vui mừng khôn xiết vì sự xuất hiện của thánh nữ,” Torres tiếp tục sau khi hớp một hơi từ ly rượu của mình. “Tôi cảm thấy vui mừng khi biết Nữ thần đang bảo hộ đất nước của chúng tôi. Nhưng rồi cha của Parcell có dấu ấn hinhg con dê.”

    “À phải rồi. Tôi nhớ cô ấy đã nói như vậy,” tôi nói. “Nếu tôi nhớ không nhầm, cha của cô ấy chết bởi vì phù thuỷ hay gì đó.”

    “Cha của Parcell là thợ làm vườn của tôi. Sau khi chân anh ta bắt đầu đi khập khiễng, anh trở nên tuyệt vọng. Khi anh ta nghe về tin đồn dấu ấn của thánh nữ có thể chữa trị vết thương, anh ta tin ngay.”

    Tôi đã nghe câu chuyện tương tự từ Cal. Những người giàu có bị từ chối và chỉ có những người nghèo khổ được ban cho dấu ấn. Rồi tin đồn những người mang dấu ấn của thánh nữ sẽ được chữa khỏi chấn thương và bệnh tật được lan ra.

    “Dù cho chỉ đơn thuần là lời đồn, anh ta sẽ có được một khoản tiền khá lớn. Hẳn là anh ta nghĩ có thể tiết kiệm nó như của hồi môn của Parcell. Tôi cảm thấy thật thảm hại khi là chủ thuê của anh ta. Anh chọn tin vào thánh nữ thay vì tôi.”

    Và ông ấy chết như là kết quả của lựa chọn đó.

    “Tôi không thể tin rằng dấu ấn và cái chết của anh ta không là liên quan đến nhau. Tôi đã tiến hành điều tra thánh nữ và phát hiện chuyện của Pháo Đài Hoa Sen. Tôi không thể công khai hành động, tôi cho rằng hỗ trợ băng cướp, sử dụng họ như con tốt là điều tốt nhất có thể làm. Tôi đã nghĩ mình sẽ không phải trả giá cho hành động của mình, nhưng sự ngạo mạn của tôi đã khiến Parcell phải trả giá bằng tính mạng của con bé. Giờ tôi phải tiếp tục. Tôi phải đánh hạ thánh nữ dù cho tôi có phải vấy bẩn tay mình. Nếu tôi dừng lại bây giờ, sự hy sinh của con bé sẽ là vô nghĩa.” Mặt ông trở nên dữ tợn.

    Tôi nghe được âm thanh của thứ gì đó vỡ ra. Tôi liếc nhìn tay của Torres và thấy ly thuỷ tinh vỡ ra thành từng mảnh trên tay ông. Những mảnh vỡ và máu của ông rớt xuống thảm.

    Sau khi nói hết lời, biểu cảm của thống đốc nhẹ đi một chút. Ông nhìn vào bàn tay dính đầy mảnh vỡ của mình. “Nó là một cái ly đẹp,” ônhg lẩm bẩm với sự hối hận. Rút những mảnh vỡ ra khỏi bàn tay, ông đảo mắt nhìn về phía chúng tôi. “Giờ tôi rất muốn chỉ đường cho cậu tới mật đạo dẫn đến Akdios, nhưng có một vấn đề.”

    “Vậy sao? Vấn đề kiểu gì vậy?”

    “Chà, nó không nghiêm trọng lắm đâu. Mật đạo là một rãnh nước ngầm chảy từ hồ Akdios đến cảng ở Ideaverna. Có thể cậu không biết chuyện này, nhưng Ideaverna cũng được biết đến với tên gọi ‘Cảng trở về’.”

    “Tôi biết,” tôi nói. “Vị vua bị nhốt tại Akdios vào một ngày đột nhiên xuất hiện ở bến cảng của Ideaverna. Vậy nó không chỉ là truyền thuyết. Nó là một câu chuyện có thật.”

    “Tôi khá ngạc nhiên là cậu biết đấy. Ấn tượng lắm. Dù sao thì, con đường bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuỷ triều. Nó thường chìm trong nước và chỉ xuất hiện trong khoảng ba ngày – đêm trước khi trăng non lên, ngày trăng non và ngày sau đó. Thuỷ triều ở thời điểm đó ở mức thấp nhất. Và tối nay là đêm trăng non.”

    “Đừng có nhảm nhí nữa,” tôi nói. “Ngày trăng non là mười ngày trước rồi.”

    Torres ngửa đầu cười phá lên.

    Lão già này say rồi à?

    “Thứ lỗi cho tôi,” Torres nói. “Nó như bước ngoặt thường thấy trong một câu chuyện, nên tôi muốn nói thử cho biết. Đúng như cậu đã nói, ngày trăng non đã qua rồi. Vì vậy, lối đi đã gần như hoàn toàn chìm trong biển nước vào ba ngày tới.”

    “Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?” Zero cau mày hỏi. “Ông chỉ đơn giản muốn nói về kế hoạc của mình thôi sao?”

    “Tất nhiên là không!” Torres vẫy tay khoa trương. “Tôi nói nó gần như chìm trong biển nước, tiểu thư à. Nói cách khác, vẫn còn khoảng trống dư ra. Nếu đi vào lúc nửa đêm lúc thuỷ triều xuống, cậu có thể đi qua với đầu mình gần như chạm vào phần đỉnh.”

    Thống đốc mở tấm bản đồ của Cleon và chỉ vào con đường thẳng dẫn từ Ideaverna đến Akdios. Nó tương tự như đường tiếp tế, nhưng ngắn hơn. Vì chúng tôi có thể sử dụng dòng nước chảy mà không dính trở ngại nào, chúng tôi có thể đến Akdios với nửa ngày.

    “Tuy nhiên,” biểu cảm của Torres nặng đi. “Thuỷ triều thấp đồng nghĩa với dòng nước đổ từ hồ ra biển. Cậu sẽ phải đi ngược dòng.

    “Vậy là ta phải dùng thuyền.”

    “Đúng vậy. Chưa kể, dòng nước trong hang động này chảy rất nhanh. Nếu mất tập trung, cậu sẽ bị cuốn ra ngoài biển. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề với cậu. Có hơi tốn sức một chút, nhưng chỉ vậy thôi. Thời điểm nguy hiểm nhất là lúc thuỷ triều bắt đầu lên, lúc mà dòng nước chảy đồ từ biển vào hồ. Con thuyền sẽ bị đẩy bởi dòng chảy đến Akdios với tốc độ cao, nhưng mực nước theo đó cũng dâng lên.”

    Nếu thuỷ triều chỉ thấp vừa đủ cho một con thuyền vượt qua, vậy chúng tôi hẳn sẽ chìm khi thuỷ triều dâng lên. Còn tệ hơn nữa, còn có con cá ăn thịt khủng lồ Fulgol ở dưới hồ.

    “Có hơi quá nguy hiểm đấy,” tôi bình luận.

    “Tôi sẽ chẳng đề xuất ý tưởng kiểu này nếu cậu không phải là một Đoạ thú. Thường thì cậu sẽ đợi trăng non trước khi sử dụng mật đạo này. Nhưng chúng ta không còn thời gian.” Torres quay sang Zero. “Tiểu thư à, cô phải ở lại với tôi trong dinh thự đến khi—”

    “Ta sẽ đi với Dong binh,” Zero thẳng thắn nói.

    Thống đốc thậm chí không thể cười. “Tôi không thể đồng tình, Tiểu thư. Tôi biết cô là một phù thuỷ sở hữu sức mạnh vô song, nhưng thế vẫn quá nguy hiểm.”

    “Nhưng Dong binh đang đến chỗ nguy hiểm ấy. Vậy thì ta phải đi và bảo vệ anh ta.”

    “Ngược lại mới đúng,” tôi nói. “Việc của tôi là bảo vệ cô.”

    “Ta biết chứ. Anh là người hộ vệ quan trọng của ta. Ta không thể để anh chết vì ta được, vì thế ta sẽ bảo vệ anh.”

    Tôi khá chắc là cổ đã lẫn lộn vai trò rồi, nhưng sự thật là trông cậy vào Ma pháp của cô ấy sẽ là ván cược an toàn nhất nếu chúng tôi gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Có thể nó sẽ trì hoãn thời điểm tôi trở thành con người nhưng tôi chả bận tâm. Cũng chẳng thể trở thành người được nếu mình chết rồi.

    “Chà, cổ giống như một vũ khí bí mật,” tôi nói.

    Thống đốc rõ ràng không bị thuyết phục. “Đừng có nói lời ngu ngốc nữa, cậu Dong binh! Cậu đang bị thương mà, đúng không? Chỉ tự bảo vệ bản thân thôi cũng khó khăn rồi đấy!”

    “À, tí thì quên.” Tôi tháo băng vải ra. “Nó đã hồi phục rồi.” Có hơi đau một chút khi kéo phần lông dính máu đông ra, nhưng vết thương đã hoàn toàn khép miệng. Nó hồi phục nhanh như vậy vì những sợi dây của linh mục rất bén.

“T-tên quái vật này!”

“Hãy cẩn trọng từ ngữ của mình,” Zero nói. “Ông không nên nói như vậy. Có những thứ mà ông không nên nói và đây là một trong những điều đó.” Cô lặp lại những lời tôi nói với cô tại một thời điểm.

    Đúng, đúng. Cô đang bắt đầu học được cách cư xử đúng đắn của xã hội. Mình mong là cổ hành xử như một con người bình thường nhanh lên một chút.

    “Bất luận thế nào cô cũng sẽ đi thì tôi sẽ không cản nữa. Quả thật cậu Dong binh đi một mình thì rất nguy hiểm. Nhưng dù có nói vậy tôi cũng có vị thế của mình để lo lắng, tôi không thể phái người hỗ trợ được.” Người thống đốc đứng dậy. “Tôi sẽ ở dinh thự đến khi thuỷ triều xuống. Tôi phải gửi bồ cầu đưa tin để truyền tin cho cậu ta biết hai người đã đến đây bình an vô sự. Cho đến lúc đó hai người nghỉ ngơi đi.”

                                                   *****

    “Cậu có biết kênh ngầm là gì không?” Torres hỏi trong khi chúng tôi đang đi qua đường hầm dài. “Nó giống như con sông chảy dưới mặt đất. Nó được tạo từ nước mưa thấm xuống đất rồi lại trồi lên mặt đất dưới dạng hồ nước, hoặc chảy ra biển. Và đôi lúc điều ngược lại xảy ra: nước biển chảy vào đất qua kênh ngầm để tạo hồ nước mặn.”

    Có vẻ như phải đi đúng đường mới đến được mật đạo. Thống đốc cho biết rằng ban đầu chỉ có một lối đi, nhưng họ đã cố tình đào thêm nhiều đường hầm, biến hang động thành một mê cung.

    “Lịch sử kể rằng thành phố Ideaverna được xây sau Akdios, ở cuối đoạn sách. Ngay từ bắt đầu, Akdios và Ideaverna được xây dựng như một cặp. Vị thống đốc đầu tiên của Ideaverna, được đức vua chỉ định, đã tạo một mê cung ngầm và xây một bến cảng bí mật sâu bên trong. Ở đây.”

    Đột nhiên chúng tôi bước ra một nơi rộng rãi. Torres đi xung quanh bến cảng, châm lửa các ngọn đuốc trên tường bằng đèn lồng của ông. Còn đường tối tăm dưới nước lộ ra ánh sáng dưới ngọn lửa.

    Nền đất đã được lát đá để thuận tiện cho việc di chuyển và phần tường xung quanh tất cả đều đã được chạm khắc, nhưng số thạch nhũ rủ xuống từ trên đỉnh cho thấy hang động này được hình thành tự nhiên.

    Cả hai đầu con sông đều dẫn đến chỗ sâu của hang động tối tăm. Tôi không thể thấy chúng dù cho có đèn lồng.

    “Đúng là một nơi tuyệt vời, phải không? Nhưng thông tin về nó được bảo mật rất chắc chắn, nên tôi có chút buồn vì chẳng có ai có thể thấy nó. Nhưng hôm sẽ khác. Tôi cuối cùng cũng có thể nói: Chào mừng đến với Kênh đào trở về.”

u23589-bb6f9685-571b-49aa-b3d5-20aea490023f.jpg

    “Đúng là ấn tượng thật,” tôi nói, thật sự cảm thấy ấn tượng. “Từ đây có thể ra đến biển từ đây, phải không?”

    “Tất nhiên là được. Dù cậu không thể thấy lối vào hang động từ bên ngoài. Nó ẩn sau những lớp đá.”

    Zero cúi người xuống bên con kênh và nếm vị nước. “Mặn quá,” cô ngạc nhiên nói. “Nó thực sự là nước biển.”

    “Và đầu kia nối liền tới Thánh Đô Akdios. Tuy rằng xung quanh khá thoái mái vì do con người làm ra, nhưng nếu đi xa hơn, hoàn toàn là đường thuỷ tự nhiên. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ đi qua nó, nên tôi không biết phía trước còn những nguy hiểm nào đang ẩn náu.”

    Người thống đốc chỉ về một phía của con kênh, hướng đến Akdios.

    Trong khi phần đầu của con kênh dẫn ra biển ngày càng rộng, phần đỉnh dẫn đến Akdios ngày càng thấp dần, và ở phía xa, phân nửa lối đi đã chìm trong nước.

    “Nó còn hẹp hơn những gì tôi dự tính,” tôi nói. “Chúng tôi có thật sự đi qua được không?”

    “Thuỷ triều chỉ bắt đầu rút thôi. Cái mà cậu thấy lúc này là đỉnh của hang động. Trong năm phút, cậu sẽ có thể đi qua. Thuyền của cậu đã chuẩn bị xong rồi đấy. Ở bên kia kìa.”

    Một con thuyền nhỏ được buộc vào đầu cảng.

    “Đó là thuyền đánh cá sao?” Tôi liếc nhìn bên trong và thấy một chiếc lao, một tấm lưới và một mái chèo nằm ở dưới đáy thuyền.

    “Thuyền đánh bắt cá của Ideaverna nổi tiến vững chắc và không thể chìm đấy. Tôi đã chỉ dẫn người dân ném một mồi câu ra khỏi bờ biển của mình, điều này hẳn sẽ làm giảm số lượng Fulgol.”

    “À, con cá ăn thịt đó.”

    Theo lời Theo, Fulgol là một loài cá tràn ngập ở vùng biển này. To và ngon miệng, nó là một sản phẩm nổi tiếng ở Ideaverna. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị xơi tái bởi đặc sản của thành phố.

    “Chúng tôi sẽ cẩn trọng,” tôi nói. “Cảm ơn ông.”

    “Chả đáng bận tâm đâu. Chỉ cần là vì Tiểu thư Zero.”

    Torres nháy mắt với cô phù thuỷ. Sự thật là ông ta làm thế một cách hoàn hảo thật sự chọc điên tôi. Sau khi đợi thuỷ triều rút, chúng tôi đẩy thuyền lên đường.

    Xung quanh toàn là bóng đêm, chúng tôi để ánh sáng đèn lồng dẫn đường cho mình. Tôi phải chèo thuyền ở vị trí thiếu tự nhiên. Nếu tôi thẳng người dậy, đầu tôi sẽ đâm trúng trần.

    “Cái này không tốt cho lưng của tôi,” tôi càu nhàu.

    “Anh vừa phát hiện một cách hay để củng cố cơ thể đấy.” Zero nói.

    “Tôi đoán đó là một phát hiện mới.”

    “Ta đáng lẽ nên nghĩa ra một ma pháp giúp con thuyền tự đi về phía trước. Ta biết một ma pháp có thể thao túng nước đấy.”

    “Đừng làm thế. Người chèo thuyền sẽ mất việc mất.”

    “Thật không? Ta lại nghĩ tiện lợi là một điều tốt. Xã hội đúng là phức tạp thật đấy.”

    Cuộc trò chuyện phiếm giúp tôi quên đi cảm giác ngột ngạt trói buộc này. Nó yên tĩnh đến mức kì quái. Chỉ có mỗi tiếng của mái chèo và tiếng nước bắn ra vang vọng khắp hang động. Torres bảo chúng tôi có thể đi hết con đường trong nửa ngày, nhưng phải chèo cho đến sáng là một việc rất mệt mỏi.

    Tôi thật sự vui mừng vì đã để Zero theo mình. Ít nhất thì cho đến khi cổ bắt đầu chán và ngủ gật. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ có một mình, tôi đã từ bỏ cố gắng rồi.

    Dòng chảy của nước chậm hơn tôi nghĩ. Vì vậy mỗi khi chèo tôi có cảm thấy con thuyền đang lướt tới theo từng nhịp. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thật sự di chuyển trong bóng tối, nhưng dự vào việc thuỷ triều lên xuống tôi có thể biết được thời gian đang trôi đi.

    Thuỷ triều gần rút hết rồi. Nếu chúng tôi muốn được thuỷ triều dâng đưa đi và di chuyển hết phần đường còn lại, chúng tôi cần phải ít nhất đi được nửa chặng đường.

    Chúng ta có thể thật sự đi hết hang động trước khi thuỷ triều dâng lên không? Đó là, trước khi hang động hoàn toàn ngập nước? Tôi căng thẳng nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên con thuyền bị thứ gì đó làm rung chuyển.

    Zero giật mình tỉnh dậy và hét lên, “Chuyện gì thế?! Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Chả biết! Tôi nghĩ chúng ta đã đâm trúng gì đó.”

    Một cú va chạm khác. Zero loạng choạng và suýt nữa rớt xuống nước. Tôi nhanh chóng kéo cô ấy vào. Cầm lấy đèn lồng, tôi nhìn mặt nước. Ánh sáng phản chiếu lại từ thứ gì đó ở dưới nước.

“Cáiii!” Tôi lùi lại về phía sau.

    Đó là một con cá. Một con cá khủng lồ, với những chiếc sắc nhọn, hung ác nằm dọc hai bên hàm. Tôi biết ngay đó là cá Fulgol. Và số lượng của chúng rất đông. Vô số con cá Fulgol bơi hung hăng dưới nước. Trong khi thuỷ triều đang rút, chúng bắt đầu va vào thuyền. Mái chèo bị Fulgol đụng trúng suýt nữa rớt xuống nước, may mắn là tôi đã xoay xở để tóm lấy nó kịp thời.

    “Cái số lượng quỷ quái gì thế này! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?!”

    “Thức ăn,” Zero nói.

    “Thức ăn ư?”

    “Chúng là cá ăn thịt mà, đúng không? Và Akdios có rất nhiều thức ăn cho chúng.”

    Những xác chết bị quẳng xuống hồ…

    “Vậy Akdios giống như nơi chăn nuôi Fulgol sao?

    “Ta cũng cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng điều này cũng có nghĩa chúng ta gần đến Akdios rồi. Á!”

    Con thuyền một lần nữa rung chuyển.

    “Những con cố này đang cố làm chúng ta ngã xuống để xơi tái sao?” Zero hỏi.

    Tôi tái mặt. “Này, cô Phù thuỷ. Có Ma pháp nào nướng hết tất cả bọn chúng không?”

u23589-40622254-4681-4522-861e-462c637ab870.jpg

    “Có chứ, nhưng nếu dùng lôi ma pháp để bắn xuống nước, nó cũng sẽ trúng chúng ta nữa. Dùng nó trong tình huống này sẽ giết chúng ta. Chưa kể, chúng ta đang ở trong hang động. Vụ va chạm có thể sẽ làm sụp hang động và chôn sống chúng ta.”

    “Phù thuỷ gì vô dụng quá.”

    “Cuộc sống đâu có lúc nào dễ dàng,” Zero nói. “Dong binh, coi chừng!”

    Con Fulgol nhảy khỏi mặt nước, lao về phía chúng tôi như đạn pháo. Những chiếc răng nhọn hoắt, lởm chởm đang lù lù trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng rút kiếm và chém đôi nó từ miệng.

    Trong khi tôi vất con cá chết xuống nước, bầy Fulgol bắt đầu lao vào chỗ vũng máu và xơi tái phần xác thịt của đồng loại, nước bắn tung toé một cách dữ dội. Mỗi lần bầy Fulgol nổi điên, chúng đâm vào đáy thuyền, làm rung chuyển nó.

    “Chết tiệt! Chỉ là vấn đề thời gian trước khi con thuyền bị đánh chìm. Nhưng với nhiều cá như thế này, mái chèo gần như vô dụng rồi.”

    “Hừm… Ta có ý này,” Zero nói.

    “Ý tưởng hay thì tôi hoang nghênh đấy.”

    “Anh tự tin vào sức mạnh của mình, nhỉ?”

“Cô đang ám chỉ tôi chả có gì để khoe ngoài sức mạnh thuần thuý ư?”

    “Ta không ghét tính hoài nghi đó của anh. Nhưng đây là lúc để phát huy toàn bộ sức mạnh của anh.” Zero ném lưới bắt cá về phía tôi.

    Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. “Cô muốn tôi phải làm gì với cái này?”

    “Cá là sinh vật bơi theo dòng chảy, và dòng chảy của nước chảy từ biển về phía hồ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh cố bắt cá và kéo nó khỏi mặt nước?”

    “Con cá sẽ nỗ lực vùng vẫy để trốn thoát.”

    “Đúng vậy. Nó sẽ lợi dụng dòng chảy để trốn thoát nhanh hơn. Hay nói cách khác, bơi đến hồ ở Akdios.”

    Tôi hiểu điều cô muốn nói. Tôi nhăn mặt, nhìn lại cô. Kế hoạch của cô ấy là sử dụng bầy cá Fulgol như đàn ngựa để kéo thuyền.

    “Cách này nghe có hơi lố bịch nếu cô hỏi tôi,” tôi nói.

    “Với sức mạnh phi thường và ý chí của anh, nó khả thi. Nếu chúng ta ở đây, con thuyền sẽ bị đánh chìm và thế là hết cho chúng ta. Phải thử thôi.”

    “Nói vậy cũng không sai…”

    Rồi đột nhiên bọn Fulgol, bị kích động bởi mùi của máu, miệng há mở húc vào thuyền của chúng tôi. Xem ra chả còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

    “Cái lũ cá ngu ngốc này!” Tôi hống lên. “Sao mà bọn mày dám cố gắng ăn thịt dã thú chứ hả?! Bọn này nằm ở bên dưới chuỗi thức ăn đấy, lũ khốn kiếp này!”

    Tôi tung lưới, và bọn Fulgol nhảy vào đó. Tôi gồng chân. Điên cuồng vũng vẫy để trốn thoát, lũ cá bắt đầu kéo thuyền về phía Akdios như Zero dự đoán.

    “Tuyển hảo,” Zero nói. “Không hổ là lính đánh thuê của ta.”

    “Haha! Có khi tôi nên đổi nghề và trở thành một thuỷ thủ!”

    Tôi cười khổ. Chuyện xảy ra quá điên cuồng. Nhưng sự xuất hiện của bầy Fulgol đồng nghĩa với việc chúng tôi đã đến gần hồ nước.

    “Nếu đi với tốc độ này, chúng ta sẽ đi qua hang động nhanh thôi. Nhanh hơn rất nhiều so với chèo thuyền.”

    “Đáng lẽ chúng ta nên làm vậy từ lúc bắt đầu. Chúng ta đã phát hiện ra một nguồn lao động mới.”

    Được kéo bởi bầy Fulgol, con thuyền di chuyển với tốc độ ấn tượng. Chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi hang động, rồi sau đó đâm vào tảng đá lớn và bị ném xuống nước.

                                                          *****

    Mặt hồ Akdios tĩnh lặng và bóng loáng như một tấm gương.

    Hai bóng người chợt trồi lên bề mặt và bò lên bãi đá trên đảo Akdios. Không ai khác ngoài Zero và tôi.

    “Nước biển… Mặn quá!” Tôi nói, cố lấy hơi.

    “Bầy cá… Những chiếc răng sắc nhọn của chúng sượt qua đầu ngón chân ta. Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé sao! Ta đã quá tự phụ. Ta đã tin rằng mình đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn!”

    Cách mà chúng tôi xoay xở để bơi lên bờ với vô số cá Fulgol xung quanh là một bí ẩn. Tôi uống phải rất nhiều nước biển, và Zero dường như đã nhận ra ‘nơi kẻ mạnh mới tồn tại được’ nghĩa là gì. Dù sao thì chúng tôi đã sống sót và đến được đất liền.

    Không may thay, chỗ đất liền chúng tôi lên tới là phía sau dinh thự của thánh nữ, nơi mà chúng tôi phải trèo qua núi xác chết. Nhưng chúng tôi đã gần đến đích rồi. Phải lạc quan lên.

    “L-lạnh quá, Dong binh, và mùi như xác chết phân huỷ nữa,” Zero nói, khiến tôi quay trở lại với hiện thực. Khó khăn lắm mới lạc quan lên thì thế đấy.

    Chết tiệt. Nó lạnh và bốc mùi xác chết. Và cả người tôi như tắm trong máu. Tôi đã phải giết một đống cá Fulgol trên đường bơi tới đây.

    Ai mà thấy tôi như thế này sẽ kinh hãi mà hét lên mất. Tôi nghi ngờ việc tôi có thể thuyết phục họ rằng mình chỉ muốn chùi rửa người trước khi gặp thánh nữ trong nơi ở của cô.

    “Sao lúc nào chuyện cũng thành ra như vậy thế?”

    “Hiện thực rất tàn khốc,” Zero nói. “Những câu chuyện anh hùng được thêu dệt chỉ để giải trí, nhưng trên thực tế, chúng đều liên quan đến máu, bùn, nước biển, và ruột cá. Ta đã được trải nghiệm tận mắt, dù chẳng muốn chút nào.”

    Sau khi làm khô người bằng Ma pháp của Zero, chúng tôi cảm thấy có chút khá hơn. Rồi sau đó tiến về dinh thự của thánh nữ.

    Hòn đảo Akdios được bao bọc bởi rừng rậm, vậy nên chúng tôi cần băng qua rừng trước khi đến được thành phố hoặc dinh thự. Chúng tôi xuyên qua cánh rừng, luồn lách qua những cành cây mọc um tùm. Sau khi thoát khỏi khu rừng, tôi thấy được bức từng cao chót vót bao quanh dinh thự của thánh nữ.

    Cảm thấy được sự hiện diện của con người, tôi đẩy Zero trốn sau thân cây và ẩn mình. Hai người lính gác đang đứng ngay bìa rừng. Như thường lệ với việc canh gác nhàm chán, họ trò chuyện nhàn rỗi.

    Tôi nghe thấy họ nói về việc họ không thể tìm thấy thi thể của tôi hay gã linh mục. Họ đã lùng sục tìm khắp hồ nhiều ngày, vì họ không thể yên lòng tới khi tìm thấy thi thể của Đoạ thú. Với việc phán quan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi Giáo hội chính thức công nhận thánh nữ. Nhờ vào thống đốc của Ideaverna, cây cầu của họ đã được sửa chữa tạm thời.

    “Cây cầu đã được sửa chữa rồi sao? Đúng là không thể xem thường lão già kia được.”

    Dường như, lão dê xồm đó được đối xử như người hùng vì là người đầu tiên gửi vật tư và nhân lực đến Akdios trong thời kỳ khủng hoảng của nó. Ông ta công khai hỗ trợ thánh nữ, trong khi bí mật lật đổ cô. Chính trị gia đúng là đáng sợ thật đấy.

    Chúng tôi ẩn mình phía sau thân cây một lúc. Rồi lính gác chia làm hai nhóm và đi hai hướng ngược nhau. Vài người lính gác – có lẽ là tám người – đang tuần tra ở vòng ngoài. Hai người lính gác quan sát bốn góc khu vực xung quanh rồi thường xuyên chia nhau ra để tuần tra.

    Hai người lúc nãy hẳn đi từ một góc và gặp nhau ở giữa đường.

    “Phải trèo qua bức tường trước khi lần tuần tra kế tiếp diễn ra,” Tôi nói.

    “Làm sao ta có thể trèo qua bức tường cao vậy chứ?”

    Tôi nhìn về phía Zero. Cô ấy thấp hơn tôi đáng kể, dù không nhiều lắm. Bức tường không phải là quá cao đối với tôi. Tôi bế Zero lên và không nói lời nào.

    Tôi lùi về phía sau để lấy đà và lao về phía bức tường. Một chân đạp vào bức tường, tôi nâng người lên trong một chuyển động, tay tôi chỉ vừa vặn chạm đến đỉnh tường. Nắm chặt tay vào bức tường, tôi bò lên và nhảy xuống khuôn viên dinh thự.

    Trước mắt chúng tôi là một lính gác đơn độc. Mắt mở to và miệng há hốc, ánh mắt của anh ta dán chặt vào Zero và tôi.

    Thật nghiệm dư, tôi tự mắng bản thân. Tại sao mình lại nghĩ bên trong bức tường lại không có lính gác cơ chứ?

    “Aa…!”

    “Không, đừng có hét!”

    Trước khi anh ta có thể hét lên, tôi nhanh chóng tóm lấy và bóp cổ anh ta, ngăn không cho anh ta thở.

    “Ra là vậy,” Zero nói. “Vậy ra đây là cách anh bóp động mạch cảnh.”

    “Động mạch cảnh?”

    “Anh bóp cổ anh ta. Nếu ngăn máu chảy, người kia sẽ ngất đi và cuối cùng là chết vì não thiếu dưỡng khí.” Zero gật đầu.

    Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì cả.

    “Anh làm mà không biết nguyên lý của nó sao?” Zero hỏi.

    “Ai quan tâm nguyên lý của nó làm gì chứ. Miễn là tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra, thế là đủ rồi.”

    “Anh và ta từ căn bản đã có cách suy nghĩ khác nhau.”

    “Chà, rõ là vậy rồi. Cô là phù thuỷ còn tôi là lính đánh thuê.”

    Tôi trói người lính gác đang bất tỉnh lại và kéo anh ta ra sau một bụi cây. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng còi ở đằng xa. Người dân đang hò hét trong thị trấn.

    “Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

    “Đó là mấy tên khốn từ Pháo Đài Hoa Sen! Lấy vũ khí và xuất kích!”

    “Không thể chịu được nữa! Đừng có để tên sơn tặc nào đến gần Thánh nữ nữa!”

    “À, phải rồi.” Tôi gật đầu. “Cal có nói dùng kế nghi binh để đánh kéo quân lính khỏi thành phố.”

    Torres hẳn đã thông báo cho Cal về kế hoạch bằng bồ cầu đưa tin. Với việc lính gác bị phân tâm, chúng tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn.

    Tôi leo lên cây và tiến về phía cửa sổ phòng Lia.

    Ở những lâu đài cổ, phòng ngủ thường được đặt phía sau đại sảnh, nhưng ở dinh thự còn tương đối mới, tìm thấy nó sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên, theo lẽ thường, nó sẽ được đặt ở tầng trên cùng, ngoài trừ tầng áp mái. Phòng lớn nhất thường là phòng ngủ của chủ nhân.

    May mắn thay, trời đã về đêm và ánh sáng phát ra từ trong cửa sổ. Nên không khó để tìm ra phòng nào có người.

    “Lúc nào anh cũng có sức sống khi làm mấy công việc mờ ám,” Zero nói.

    “Ý cô là bình thường tôi trông khá uể oải ư?! Nhìn kìa. Có người bên trong.”

    Đứng trên cành cây, tôi nhìn vào một căn phòng và thấy Lia.

    “Trúng rồi.”

    “Chúng ta vào bằng cách nào đây? Phá cửa sổ không phải là một ý hay.”

    “Ta có thể làm theo cách truyền thống, ném đá về phía cửa sổ phòng cô chẳng hạn? Rồi nói gì đó như, tôi xin lỗi vì làm phiền cô giữa đêm như thế này, thưa Công chúa.”

    “Chờ đã,” Zero thì thầm, nhướng người về phía trước. “Có gì đó không đúng.”

    “Sao lại vào lúc này chứ?” Tôi nhìn về phía cửa sổ.

    Cô ấy nói đúng. Lia đang dựa lưng vào bức tường, và trên mặt cô đang phản ánh vẻ sợ hãi, giống như có người đang dồn cô vào góc. Nhưng những gì chúng tôi có thể thấy là một phần của căn phòng. Có một người khác đang ở cùng với cô. Trong một khắc tiếp theo, chúng tôi đã phát hiện danh tính của người đó.

    “Đừng đùa chứ,” tôi lẩm bẩm trong vô thức. Từ trong miệng tôi phát ra tiếng hết sức ngạc nhiên và lo sợ.

    Một dáng người nhỏ bé. Tàn nhang cuốn hút. Mái tóc nâu bị cháy bởi ánh nắng mặt trời mới được cắt tỉa gần đây. Trên tay cậu là một con dao quá cỡ so với bàn tay của một đứa trẻ.

    “Chị xin lỗi,” Lia nói. “Chị xin lỗi. Làm ơn hãy tha thứ cho chị. Chị xin lỗi.”

    Sự phẫn nộ phản chiếu trong mắt cậu.

    “Đừng có hòng!”Giọng cậu như một tiếng rống giận giữ, âm lượng lớn đến nỗi xuyên qua cửa sổ và truyền tới tai tôi.

    Cậu chĩa con dao về phía Lia, sát ý hướng về phía cô.

    “Đây là kỷ vật của cha tôi.”

    Tôi biết tên cậu, và đồng thời cũng biết cậu căm hận thánh nữ đến mức nào.

    “Đây là mẹ của Theo. Bà chết hai người trước khi chúng tôi tập kích thánh nữ.”

    Không. Nếu cậu ta làm điều đó, cậu sẽ huỷ hoại mọi thứ. Cậu vẫn còn một tương lai dài ở phía trước, nhưng nó sẽ bị vấy bẩn bởi tội ác, hận thù và hối hận.

    Cậu cười và nói rằng sẽ cùng tôi du hành vào một ngày kia. Tôi sẽ không để cậu giết người.

    “Dừng lại! Đừng làm thế, Theo!”

    Trong nháy mắt, tôi rống lên, đập vỡ cửa sổ và nhảy vào căn phòng.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook