Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nơi ở của con dao

Độ dài 9,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 08:15:16

          Tiếng súng làm rung chuyển Thánh Đô, tiếp đó là một khoảng lặng ngắn. Lia bất lực ngã gục xuống trên chiếc ghế dài khi cô nhận được báo cáo rằng quân lính đã giết chết tên Đoạ thú âm mưu ám sát thánh nữ.

          “Không thể nào…Tại sao vậy? Tôi đã nói các anh không được giết anh ta! Anh ấy không hề muốn giết tôi!” Cô ôm mặt mình bằng cả hai tay và nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. “Anh Dong binh,” cô lẩm bẩm với giọng run rẩy.

          Người hầu Sanare dịu dàng ôm lấy chủ nhân của mình, an ủi cô. “Đó là điều bất đắc dĩ”, cô nói.

          Theo lặng lẽ quan sát hai người họ, từ trong góc của căn phòng.

          Ông chú lính đánh thuê đã chết. Chuyện này sao mà tin được? Một Đoạ thú hùng mạnh, cường tráng như thế không thể nào chết dễ dàng như thế được.

          Cậu nhóc muốn hét lên rằng đó không thể nào là sự thật, nhưng cơ thể cậu không cựa quậy được, như thể xương của cậu bị đóng băng. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào thánh nữ đang khóc, cắn chặt phần bên trong má của mình. Cậu phải làm vậy. Nếu không, cậu có thể sẽ hét lên, đổ lỗi cho cô vì cái chết của người Đoạ thú đó.

          Quân lính của thánh nữ đã giết chết lính đánh thuê, và việc đó cũng không khác gì tự tay thánh nữ đã giết ông ấy.

          Lính đánh thuê cùng người linh mục đã chịu sát thương của đạn pháo ở trên cầu, và cả hai người họ cùng rơi xuống hồ nước. Vài người trong số họ cập nhật báo cáo định kì.

          Họ tràn đầy vui sướng, vì đã giết được con quái vật đáng sợ.

          Không biết ai mới thật sự là quái vật ở đây? Theo tự hỏi.

          Một Đoạ thú đối xử với một đứa nhóc nghèo như một con người thực thụ, dù không biết về nguồn gốc của cậu?

          Hay là những kẻ tự cho Đoạ thú là kẻ sát nhân mà không xác minh lời tuyên bố của họ?

          Hoặc có lẽ là cô thánh nữ đóng vai nạn nhân sau khi người của cô giết một linh hồn vô tội?

          Tại sao vậy? Theo nắm chặt nắm đấm của mình. Tại sao chuyện này lúc nào cũng xảy ra với mình? Những người cậu quan tâm đều luôn luôn bỏ cậu lại và qua đời.

          Một ngày nào đó họ sẽ đi cùng nhau trên một chuyến hành trình, thế nhưng anh lại bỏ cậu lại một mình.

          “Sao chú có thể làm vậy với tôi hả, Ông chú?” Móng tay của Theo hằn sâu vào miếng băng quấn ở trên tay cậu.

**********

          Một tiếng hét xé tan màn đêm, vang vọng như thể nó chìm sâu vào trong bóng tối cùng với cây cầu treo vỡ nát.

          “Dong Binh!” Cô hét lên. Âm thanh của các tấm gỗ va chạm với bề mặt hồ át đi tiếng hét của cô. Sau đó đột nhiên, chỉ còn sự tĩnh lặng.

          “Không…” cô lẩm bẩm trong khi cô quỳ gối xuống ở trên vách núi, nhìn xuống mặt nước bên dưới. Cô mong anh sẽ xuất hiện với vẻ cáu kỉnh thường ngày và nói, “Tại cô mà chuyện trở nên rắc rối đấy.” Nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

          Cây cầu treo lơ lửng trên vách núi, trải dài chìm vào trong bóng đêm bên dưới nó. Cô không thể ngăn những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập đầu mình.

          Anh chết rồi sao? Cây cầu đứt gãy và đổ sập xuống mặt hồ sau khi trúng phát đạn trực tiếp từ khẩu đại bác.

          Liệu cô sẽ còn thấy được khuôn mặt của anh? Nghe được giọng nói của anh?

          “Không. Dong Binh… Dong Binh! Anh không nghe thấy lời ta sao? Trả lời ta đi! Để giết một chiến sĩ dã thú cần nhiều hơn thế chứ!”

          Bất cứ khi nào cô gọi, anh luôn trả lời với vẻ cau có. Nhưng giờ đây, dù cô có gọi bao nhiêu lần, cũng không có lời đáp lại.

          Toàn thân mất đi sức lực, cô ngã gục xuống đất.

          Anh là người bạn đầu tiên của cô. Đi cùng anh cô rất hạnh phúc, và cô mong rằng họ sẽ luôn luôn ở bên nhau. Cô bất lực không thể làm gì, toàn bộ hi vọng của cô đã tan vỡ, khi phe thứ ba công khai cướp anh khỏi cô.

          Khi cô nhìn lên, cô thấy vài đốm sáng trên hòn đảo nhỏ nổi trên hồ nước. Cô nghe được tiếng người ta hét vào nhau.

          “Chúng đã rơi xuống!”

          “Thế chúng chết chưa?”

          “Lấy thuyền đi!”

          Là lỗi của nơi đó. Những con người của thành phố đấy đã giết chết Dong binh. Chúng lấy đi người bạn đầu tiên và duy nhất của ta.

          Thứ cảm xúc hỗn loạn trước đây cô chưa từng cảm nhận được đe doạ nuốt chửng cô. Cô coi thường chúng. Khinh bỉ chúng. Những gì chúng làm là không thể tha thứ.

          Những cư dân của thánh phố đó đã giết chết Dong binh.

          “Này, cô phù thuỷ!” một giọng nói gọi cô từ bóng đêm của vực thẳm. “Cô ở đó mà, phải không? Giúp tôi một tay, được chứ?”

          Cô nhanh chóng lao đến mép vách đá và thấy một dã thú màu trắng khủng lồ đang trèo lên từ cây cầu treo lủng lẳng.

          Ngọn lửa thù hận trong cô ngay lập tức vụt tắt. Thay vào đó khoé mắt cô nóng lên.

          “Dong Binh! Dong Binh! A, a, thật tốt quá. Anh vẫn an toàn!”

          “Ừ, cũng ổn. Xin lỗi, nhưng mà cô kéo gã này lên trước được không?”

          Cô làm như lời anh và kéo cái thứ anh đang mang trên lưng. Cô cảm thấy có một cảm giác âm ấm và dinh dính.

          Đó là cơ thể nhuộm đầy máu của gã linh mục.

**********

          Có thể nữ thần may mắn đã phù hộ, hay có lẽ là do ác ma - nhưng dù sao, tôi vẫn còn sống, tứ chi còn nguyên vẹn.

          Bị nghi ngờ là có âm mưu ám sát thánh nữ, tôi bị truy lùng ra khỏi Thánh Đô, bị trúng pháo kích cùng với gã linh mục đến để tấn công tôi, và rơi khỏi cây cầu. Giờ thì tôi đang cõng trên lưng tên linh mục đang hấp hối. Nhưng bất chấp những chuyện đó, tôi chỉ dính một vết thương trên cánh tay phải này, có thể nói tôi đã cực kì rất may mắn.

          “Dong binh, cái gì vậy?”

          Tôi nghe thấy giọng của Zero từ trên vách núi. Cô rõ ràng đã bối rối sau khi thấy cơ thể nhuộm đầy máu của gã linh mục.

          “Hắn đang hấp hối, như cô có thể thấy,” tôi nói trong khi đang trèo lên. “May mắn thay, hắn đã ngất rồi. Tận dụng cơ hội này để cứu mạng gã với Phép Thuật của cô đi. Cô chỉ cần khép miệng những vết thương chí mạng. Chúng ta sẽ rất khó có thể giải thích nếu các vết thương của gã đều được chữa lành.”

          Zero thò đầu ra nhìn từ trên xuống, một biểu cảm nghiêm nghị hiện trên gương mặt cô. “Anh muốn cứu linh mục này sao? Người đàn ông liên tục hạ thấp anh và sau đấy còn muốn giết chết anh? Liệu ta có nên dùng ma lực quý giá của mình lên hắn?”

          “Như cô có thể thấy, tôi có một trái tim rộng lượng mà. Dù sao, cả hai người chúng tôi đều suýt chết. Có thể chúng ta sẽ biết thêm vài thứ thú vị từ gã này. Và khiến hắn mang ơn sẽ rất có ích.”

          “Nếu anh nói vậy thì ta không phiền chữa cho anh ta. Quả là một người nhân hậu.” Sau khi nói những lời có thể cho là cực kì đáng xấu hổ, cô lui đầu về.

          Ngay sau đó, một ánh sáng ấm áp phát ra từ vách đá. Zero hẳn đã dùng câu chú từ Chương Hộ Thân. Dựa vào ánh sáng, có lẽ nó là phép thuật sơ cấp, Cordia <trị liệu> đây.

          “Không thể tin rằng nó hiện lên đầu mình một cách tự nhiên. Phù thuỷ đã đầu độc tâm trí mình rồi.”

          Một Đoạ thú bị phù thuỷ làm suy đồi? Đúng là hoàn toàn phù hợp cho một nhân vật phản diện trong câu chuyện cổ tích. Tôi chỉ mong là mình sẽ không chết dưới tay một hiệp sĩ anh dũng với thanh gươm cắm vào ngực tôi.

          Tôi thả lỏng tay chân và nằm xuống nền đất, nằm ngửa ra. “Tôi tưởng mình đi đời rồi chứ. Chết tiệt. Tôi không cảm nhận được cánh tay của mình.”

          “Ta thật sự đã tưởng anh chết rồi,” Zero nói. “Suýt nữa thì ta đã bị sự thù hận chiếm lấy và cho nổ tung thành phố này.”

          “Tí nữa thì. Cô suýt chút nữa thổi bay tôi cùng với cái chỗ chết tiệt này rồi!”

          Bị gửi thẳng xuống địa ngục vì sự hiểm nhầm của người bạn đồng hành chả đáng cười chút nào cả.

          “Ngoài ra,” tôi tiếp tục “Chết cũng là một phần nghĩa vụ của lính đánh thuê. Nếu cô cho nổ tung một thành phố bất cứ khi nào có một lính đánh thuê chết, cuối cùng cô cũng sẽ hết mục tiêu.”

          “Không cần lo lắng. Anh là độc nhất vô nhị, có nghĩa anh chỉ có thể chết một lần và ta cũng chỉ cần trút hết thù hận của mình lần mà thôi. Phá huỷ một thành phố là đủ rồi.”

          “Tôi có cảm giác cô hiểu sai trọng tâm của vấn đề rồi, mà sao cũng được. Tôi cứ tưởng cô là một phù thuỷ tàn nhẫn – người sẽ không để tâm cho dù bạn của mình bị giết bởi số Mười Ba chứ.”

          Zero chớp mắt ngạc nhiên. “Anh không sai. Ta là một phù thuỷ tàn nhẫn.” Cô cau mày. “Nhưng ta không muốn anh chết.”

          Lại thế nữa rồi, cô ấy cứ phun ra mấy lời xấu hổ như thể chúng chả là gì.

          Khi tôi nằm dài đó và không thể trả lời, Zero nhìn tôi đầy nghi ngờ.

          “Anh có thật sự còn sống không?” Cô hỏi.

          “Gì chứ?”

          Vì lí do nào đó, Zero vươn hai tay ra và bóp chặt lấy má tôi. Sau đó cô vỗ nhẹ vào mặt và sau đó là toàn thân tôi.

          “C-Cô đang làm cái gì thế?”

          “Khẩu đại bác đó đã phá huỷ cây cầu. Anh hẳn đã rớt thẳng xuống mặt nước, thế nhưng người anh lại không bị ướt. Có lẽ anh đã chết rồi, và anh lúc này đây chỉ là một ảo ảnh. Nếu là trường hợp đấy thì ta phải huỷ diệt thành phố kia.”

          “Tôi không phải là một ảo ảnh! Tôi vẫn còn sống, được chưa?! Đừng có chạm vào tôi nữa! Cô đang làm tôi bực mình đấy.”

          Nó làm tôi khó chịu đến mức tôi bật mình ngồi dậy và gạt tay cô ra.

          “Nghe kĩ đây,” tôi nói. “Tôi phải leo lên đây trên cây cầu gãy này với một tay hầu như không còn có thể cử động trong khi cõng theo gã linh mục. Để tôi nghỉ ngơi đi!”

          “Đây này. Uống chút nước đi.”

          Zero nhanh chóng đưa tôi một cái bình nước đã mở nắp, ngăn không cho tôi la rầy cô ấy nữa. Tôi cầm lấy bình nước và uống một hơi cạn sạch.

          “Nhưng làm thế nào mà anh sống sót được thế?” Cô hỏi. “Anh đã cố bám trụ lên phần cầu ở phía Thánh Đô, không phải sao? Làm cách nào mà anh qua được bên này?”

          “Lưỡi hái của gã linh mục,” tôi trả lời. “Những sợi dây chắc chắn chạy từ nhẫn đến vũ khí của hắn. Khoẳng khắc chúng tôi rơi xuống, tôi đã ném lưỡi hái của gã đến phía bên này của cây cầu. Sau đó, tôi nắm lấy dây thừng bằng cách lần theo sợi dây.”

          Thế nhưng dù cho chúng tôi có may mắn né được việc rơi thẳng xuống mặt nước, vẫn còn đại hoạ đập thẳng vào núi đá đang chờ chúng tôi. Cõng theo linh mục, tôi xoay xở điều chỉnh được cơ thể trong không trung và đáp xuống vách đá bằng cả hai chân, làm giảm thiểu thương thích của chúng tôi. Nhưng chân tôi vẫn đau như búa bổ.

          Nhưng đó vẫn chưa là gì so với vết thương của gã linh mục. Người gã được bao phủ bởi những mảnh gỗ vỡ ra từ vụ va chạm của đạn pháo.

          Phép Thuật của Zero đã giúp đóng miệng vết thương của gã, dù vậy hắn vẫn trông như một xác chết bị mổ xẻ khi nằm trên mặt đất. Hơi thở của gã rất nông, và đôi khi là những tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng gã.

          “Hắn sẽ sống thôi, phải chứ?” Tôi hỏi.

          Zero lắc đầu. “Đây là một câu hỏi hóc búa. Ta không nghĩ anh đã hoàn toàn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.”

          “Tôi tưởng cô đã chữa trị cho gã bằng Phép Thuật của mình.”

          “Ta đúng là đã đóng miệng vết thương của anh ta, nhưng chỉ có vậy thôi. Ta chắc là anh cũng hiểu là khâu vết thương lại không có nghĩa cứu được mạng người. Điều này cũng đúng cho Phép Thuật. Không có Phép Thuật nào chắc chắn sẽ cứu được con người. Linh mục này đã mất quá nhiều máu. Sự sống còn của anh ta sẽ dựa vào chính khả năng hồi của bản thân. Trong trường hợp này, nghỉ ngơi hợp lí và dùng thuốc để chữa trị sẽ giúp tăng khả năng hồi phục của linh mục.

          “Chà, không có bác sĩ nào các thị trấn gần Thánh Đô, và đem hắn đến cho Giáo hội sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi tôi không muốn trả lời.”

          Nếu chúng tôi nói với họ rằng gã linh mục suýt bị giết bởi quân lính của Thánh Đô, Lia lập tức bị tuyên bố như là một phù thuỷ và sẽ bị giết. Và kẻ dạy Phép Thuật cho cô cũng sẽ bỏ đi mất.

          Cũng có trường hợp tên linh mục này sẽ không qua khỏi dù chúng tôi có đem gã đến chỗ Giáo hội. Khi điều đó xảy ra, khả năng cao là tôi – một Đoạ thú, sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của gã.

          “Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Sao Giáo hội không thể cứ lụi tàn được sao?”

          “Ta có nên tiêu diệt chúng không?”

          “Làm ơn đừng!” Tôi hét lên trong kinh hãi. “Nghe đáng sợ quá.”

          “Ta giỡn chơi thôi,” Zero cười nói. “Vậy chúng ta quay lại Ideaverna và nhờ thống đốc giúp thì sao? Ông ta có thể chăm sóc gã linh mục và giúp chúng ta một tay.”

          “Ý kiến hay đấy…nhưng đồng thời cũng có chút khó khăn.” Tôi lắc đầu.

          “Tại sao lại thế? Ông ta nói có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của ông ta bất kì lúc nào mà.”

          “Chúng ta đang bị buộc tội cố ám sát thánh nữ. Những người có tầm ảnh hưởng ở Cleon về cơ bản đều tôn thờ cô ấy. Không quan trọng gã thống đốc biến thái kia có quyền lực ra sao, hay ông ta không ưa gì thánh nữ đến mức nào. Nếu ông ta công khai chống đối thánh nữ, ông ta sẽ đặt vị thế của mình trong vòng nguy hiểm.”

          “Vậy thì ông ta sẽ bí mật giúp đỡ chúng ta.”

          “Sẽ rất khó để bí mật che chở cho một phù thuỷ, một Đoạ thú và một linh mục đang hấp hối. Nếu ông ta không sẵn sàng chống lại Giáo hội, tình huống tệ nhất là gã sẽ giao chúng ta ra và ta sẽ bị xử tử.”

          Nhờ sự giúp đỡ của người dân thường có nguy cơ bị báo cáo cho chính quyền. Chừng nào tôi còn bị nghi ngờ có âm mưu ám sát thánh nữ, chúng tôi không thể trông cậy vào sự giúp đỡ ở những nơi bình thường.

          “Ngoài ra,” tôi tiếp tục, “Ideaverna còn xa quá. Gã linh mục sẽ chết trước khi ta đến được thành phố mất.”

          “Hmm, quả thật. Ta hiểu rồi. Tóm lại thì, chúng ta cần sự giúp đỡ của một người không ở quá xa đây, người mà không phải là tín đồ của thánh nữ, hay là một người có có địa vị để lo nghĩ. Hơn nữa, người kia phải sẵn sàng chống lại Giáo hội.”

          “Tóm lại là vậy đấy. Thêm nữa, có một chỗ để gã linh mục nghỉ ngơi đàng hoàng sẽ rất tuyệt đấy.”

          “Anh đòi hỏi quá nhiều rồi,” Zero nói với giọng bực tức. “Ngay cả ác ma cũng không đòi hỏi quá đáng như thế.”

          Tôi đơn giản nhún vai đồng tình.

          Ngay cả khi không có vấn đề của gã linh mục, chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp nào đó.

          Để thu thập thông tin về bản sao của cuốn sách từ Lia, chúng tôi trước tiên phải vào được Thánh Đô, nhưng lối vào duy nhất đến thành phố là cây cầu treo mới bị phá huỷ bởi đại bác cách đây không lâu. Ngay cả khi họ sửa chữa cây cầu, cái vụ âm mưu ám sát kia sẽ ngăn Lia rời khỏi chỗ đó một thời gian.

          Lặng lẽ lẻn vào Thánh Đô chỉ với tôi và Zero là bất khả thi. Hành động tốt nhất dành cho bộ đôi Đoạ thú và phù thuỷ là tiến lên và giết bất kì ai cản đường. Sau đó chúng tôi sẽ đi vào lịch sử với tư cách là những kẻ phản diện tồi tệ nhất từng tồn tại.

          Và tôi thì không muốn đóng vai chính trong câu chuyện cổ tích nơi tôi là kẻ xấu.

          “Kẻ xấu…Chờ chút.”

          Có những người phù hợp với tiêu chuẩn này. Họ không ưa gì thánh nữ, họ không có tầm ảnh hưởng, nhưng cũng nắm giữ quyền lực đáng kể.

          “Lũ cướp,” tôi lẩm bẩm, hướng ánh nhìn về phía Zero.

          Chớp mắt, rồi cô dùng tay đấm vào lòng bàn tay. “Phải rồi. Ta nhớ những kẻ kia cũng có ấn Sacrixigs trên người chúng.”

          Một ngày sau khi Theo đâm thẳng cỗ xe vào trong nhà trọ, chúng tôi thấy Lia ở trong rừng với lũ cướp. Trên người chúng có hình xăm con dê - ấn Sacrixigs, câu thần chú cho phép một người nhận lấy vết thương và bệnh tật của những người khác. Nhưng nếu tích luỹ nhiều quá sẽ dẫn đến tử vong. Lũ cướp hẳn đã nhận ra điều đó.

          “Không, chờ chút. Phải là hướng ngược lại mới đúng. “Tôi nhớ lại những lời Theo nói với tôi khi chúng tôi còn ở Ideaverna.

          Những người có hình xăm con dê mới trở thành trộm cướp. Những người có dấu ấn con dê tụ tập lại ở Pháo Đài Hoa Sen.

          Không phải lũ cướp phát hiện ra điều đó. Mà họ biết được sự thật rồi mới trở thành tướng cướp.        

          “Vậy anh sẽ nhờ cậy vào sự giúp đỡ của những tên cướp, sao?” Zero hỏi. “Cô thánh nữ nói rằng pháo đài bị bỏ hoang ở gần Thánh Đô là căn cứ của lũ cướp. Ta tin tên của nó là Pháo Đài Hoa Sen.

          “Tôi không chắc liệu họ sẽ giúp ta một tay sau khi phá hỏng kế hoạch bắt cóc của họ, nhưng ta không còn nơi nào để đi nữa. Xét về khoảng cách, đó không phải là điểm đến tồi trong lúc này.”

          Zero phát ra một tiếng rên rỉ. “Nhưng pháo đài kia không có trên bản đồ.” Cô lôi bản đồ ra khỏi túi tôi và trải nó lên đùi mình.

          Tất nhiên là nó sẽ không có trên bản đồ rồi. Tôi thở dài.

          “Bản đồ mà người dân và các nhà lữ hành dùng về cơ bản chỉ chứa những vị trí về những thành phố lớn hay những con đường có thu phí,” tôi nói. “Cô sẽ không muốn vị trí của một pháo đài, một kiến trúc dùng để phòng thủ, bị lộ ra cho các quốc gia khác, đúng không?”

          “Vậy thì chúng ta đến Pháo Đài Hoa Sen kiểu gì? Chúng ta không biết nó ở đâu mà chỉ biết nó ở gần thôi.”

          “Chiến thuật tiêu chuẩn của lính đánh thuê là tấn công vào doanh trại và lấy bản đồ của họ, nhưng tôi thì không muốn đi xa đến thế. Cũng không phải có doanh trại nào ở gần đây.”

          Tôi đã bị buộc tội là âm mưu ám sát thánh nữ. Nếu tôi tấn công một doanh trại, cả quốc gia này chắc chắn sẽ đặt tiền thưởng cho cái đầu của tôi. Đã có rất nhiều người nhắm vào tôi rồi. Nên tôi không muốn có thêm thợ săn tiền thường vào trong danh sách nữa.

          “Ta nhận ra điều này hơi trễ,” Zero nói, “nhưng rốt cuộc chúng ta đáng lẽ nên mang Theo đi cùng? Dường như cậu nhóc muốn đi cùng chúng ta.”

          “Một tên sai vặt của băng cướp thành người hầu của thánh nữ. Làm gì có người có óc suy nghĩ nào lại từ bỏ sự may mắn như thế? Lia có thể đảm bảo cho cậu nếu cậu nhóc ở lại. Hơn nữa, cô rất rộng lượng. Có lẽ cô sẽ gửi cậu đến trường nếu cậu hỏi cô.”

          Theo sau đó có thể trở thành bác sĩ như cậu mong muốn. Một người dưng như tôi không có quyền gì để phá huỷ tương lai của cậu.

          “Vì lợi ích của cậu nhóc đó, sao?” Zero hỏi. “Anh nó cứ như bậc làm cha làm mẹ. Ta không có kí ức nào về họ, nhưng cha mẹ cầu nguyện cho điều tốt lành đến với con họ hơn cả chính hạnh phúc của họ, phải không?”

          Tôi nhăn mũi mình. “Cô phóng đại quá rồi. Trở thành cậu nhóc sai vặt của lính đánh thuê tốt hơn là làm chân sai vặt của lũ cướp. Và làm tuỳ tùng của thánh nữ là tốt nhất.”

          Quan trọng hơn, tôi không thể hứa rằng mình sẽ không bỏ rơi Theo. Đúng là tôi thích cậu nhóc, nhưng cậu là người ngoài. Nếu theo ngừng hữu dụng, nếu cậu nhóc bị chấn thương và trở thành một gánh nặng với tôi, tôi chắc hẳn sẽ bỏ rơi cậu.

          Nếu vất bỏ một đứa nhóc tốt bụng như cậu – người mà có thể thản nhiên mỉm cười với tôi mà không cần đắn đo – và nếu tôi để cậu chết, tôi sẽ gặp ác mộng một thời gian mất.

          Nói về phụ mẫu thì, Theo có nhắc về việc mẹ cậu ở Pháo Đài Hoa Sen.

          Mẹ của Theo – bị khắc lên ấn hy sinh, đã gia nhập băng cướp. Kết quả là Theo cũng trở thành một thành viên, phục vụ như cậu nhóc chân sai vặt.

          Theo nói rằng cậu không cần phải trở về bên mẹ cậu nữa, nhưng xét đến việc thực tế là đã có một tên cướp xuất hiện vì Theo ở Ideaverna, mẹ cậu hẳn vẫn muốn cậu quay lại.

          Liệu chúng tôi đáng lẽ nên mang cậu theo cùng? Không, đã quá trễ cho việc đó rồi. Tôi đã để Theo ở lại.

          “Nếu chúng ta có một vật phẩm nào đó từ Pháo Đài Hoa Sen, ta có thể dùng phép bói toán của mình để định vị nơi đó,” Zero nói. “Anh có vật gì không?”

          “Làm sao mà tôi có vật phẩm từ nơi mà mình chưa từng đến bao giờ chứ? Chờ đã, cô dùng được phép bói toán à?”

          “Anh hỏi không khác gì hỏi một cung thủ liệu có biết dùng cung hay không. Sao anh lại nghĩ ta không thể dùng Ma Thuật sơ cấp chứ?”

          “Vì tôi chưa từng thấy cô dùng nó trước đây.”

          “Vì nó yêu cầu những thủ tục phiền phức đến bất ngờ. Nên ta quyết định không dùng trừ khi thật sự cần thiết.”

          “Ra vậy.”

          Albus từng nói tìm người hay đồ vật yêu cầu vật thể phải có kết nối mật thiết với mục tiêu. Thực tế, để tìm Zero, chúng tôi đã phải dùng áo choàng mà cô mặc nhiều năm.

          Chờ đã. Tôi nghĩ đến một thứ. Một sợi dây liên kết tôi với Pháo Đài Hoa Sen.

          “Này, Phù Thuỷ Bùn Đen. Cô có thể tìm thấy chủ nhân của đồ vật, thế điều ngược lại có khả thi không? Cô có thể tìm thấy đồ vật thuộc sở hữu của ai đấy không?”

          “Tìm một đồ vật thất lạc sao? Đó là thứ mà phù thuỷ giỏi nhất đấy. Nhưng giờ không phải là lúc để tìm thứ gì đó. Hay lẽ nào anh sở hữu một kho báu nắm giữ sức mạnh có thể huỷ diệt thế giới và bây giờ anh muốn tìm lại nó?”

          “Tất nhiên là không! Cô rút ra được câu chuyện cổ tích đó từ đâu thế?!”

          “Vì có rất nhiều truyền thuyết về những kho báu khác nhau ở khắp nơi trên thế giới nên ta không thể thu hẹp câu chuyện từ đâu dễ như vậy. Thông tin đó có quá cần thiết không?” Zero cố hết sức để trông bối rối. “Vậy ta cần phải chìm trong suy nghĩ để cố gợi nhớ lại câu chuyện nào mới chính xác được.”

          Tôi dơ tay mình lên trước mặt cô, ngăn không cho cô nói gì nữa. “Cô không phiền trở lại đúng hướng chứ? Lúc này tôi không có thời gian để chơi đùa với cô.”

          “Được thôi. Ta sẽ không cản anh. Anh có thể quay lại chủ đề lúc nãy. Lần sau anh chơi cùng ta cũng được.”

          Phát ra một tiếng thở dài, tôi tiếp tục. “Thật ra, có một tên cướp xuất hiện ở Ideaverna để bắt Theo về, và hắn không phải một trong những gã chúng ta trói. Cô có hiểu điều này nghĩa là gì không?”

          Zero nghĩ về nó một lúc, rồi gật đầu. “Ai đó đã để cho những tên cướp bị trói kia chạy thoát. Chúng quay lại Pháo Đài Hoa sen và báo cho những tên đồng bọn là Theo đang ở Ideaverna. Rồi tên nào đó đến vì cậu nhóc.”

          “Không hổ danh là Phù Thuỷ, đúng vậy. Theo vốn là cậu nhóc sai vặt của băng cướp. Cậu nói là mình thấy tội cho chúng, nên cậu nhóc đã bí mật để lại cho chúng một con dao.”

          “Vậy là cậu không thể cố ý bỏ rơi đồng bọn. Chúng ta đã có thể thấy cậu để lại con dao, thế nhưng cậu vẫn chấp nhận ván cược. Ấn tượng đấy.”

          “Giờ mới là phần quan trọng. Con dao mà Theo đưa cho lũ cướp là con dao yêu thích mà tôi sử dụng nhiều năm rồi. Nếu lũ cướp vẫn còn giữ nó thì sao?”

          Zero khẽ nâng đầu mũ trùm và nhìn vào tôi.

          “Vậy nếu chúng ta tìm con dao của anh, chúng ta có thể định vị Pháo Đài Hoa Sen. Hay chí ít cũng tìm được người biết nó ở đâu.” Zero mỉm cười. “Vậy thì cứ giao việc đó cho ta.” Cô ưỡn ngực tự hào.

          “Ta hãy bắt đầu thôi.” Zero nhìn tôi rồi nói những lời tàn nhẫn với giọng điệu ung dung, như thể cô đơn giản hỏi mượn áo choàng tôi. “Anh có dây thừng dùng để thực hiện án treo cổ không?”

*********

          Phép thuật đã có từ ngàn năm trước, và có nhiều loại và phương pháp bói toán khác nhau. Theo Zero thì cái nào trong số chúng cũng khiến người ta sởn gai ốc.

          “Cô cần dây thừng dùng để treo cổ phạm nhân để tìm kiếm đối tượng bói toán sao?”  Tôi hỏi.

          “Một đồ vật liên quan đến cái chết của một người có ma lực. Tất nhiên thì loại dây thừng nào cũng được. Ta không kén chọn phần công cụ lắm.”

          “Thế cứ nói là cô cần dây thừng bình thường đi!”

          “Ta chỉ đơn giản muốn đạo cụ tốt hơn để bù đắp cho việc thực hiện nghi lễ đơn giản. Anh không muốn lấy lại con dao yêu thích của mình khi thực hiện những nhiệm vụ khó khăn à?”

          “Nhưng tôi không có thích mấy sợi dây dùng để treo cổ người khác.”

          Tôi rơi vào trầm lặng. Cô nói đúng. Một công cụ gắn bó với tôi nhiều năm, dù muốn hay không, có liên quan đến cái chết của người khác.

          Mội sợi dây thừng, sao? Tôi tìm kiếm trong túi của mình.

          “Dây thừng đùng để thắt cổ người khác có được không?”

          “Oh, vậy là anh vẫn có một đạo cụ tốt như thế.”

          Tôi nghi ngờ việc cô có thể gọi một sơi dây dùng để thắt cổ người là một “đạo cụ tốt,” nhưng chả có ích gì khi thắc mắc giá trị quan của phù thuỷ. Tôi cắt sợi dây mà mình kéo ra khỏi túi với chiều dài bằng khuỷu tay tôi, tháo nó ra và đưa cho Zero một mảnh dây.

          Zero buộc một đầu của nó vào ngón giữa của cô và đầu kia vào một viên đá trong suốt và sắc nét, khi nhìn kĩ vào, nó được điêu khắc tinh xảo với các biểu tượng. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó không phải đá quý bình thường.

          “Đừng có lại là một trong mấy món đồ kì lạ của cô nữa chứ,” tôi nói.

          “Đây chỉ đơn giản là một con lắc, với một chút Ma Thuật đính kèm lên nó. Ta không thể sử dụng nó đúng cách vì không có sợi dây phù hợp, nhưng dù sao ta đã mang nó theo chuyến hành trình của mình. Ta cho rằng kiểu gì cũng sẽ chạm tay vào sợi dây thừng dùng để treo cổ. Nhờ vào phúc của anh, cuối cùng ta cũng có thể sử dụng nó.”

          “Vậy cô định sử dụng con lắc kia kiểu gì?”

          “Giữ nó trên bản đồ. Rồi con lắc sẽ dao động thành một vòng tròn lớn tại nơi có vật mà chúng ta cần tìm.”

          “Oh. Nghe dễ thật đấy.”

          “Tục lệ đã trở nên lỗi thời do sự đàn áp phù thuỷ của Giáo hội, nhưng ta nghe rằng nó từng là một công cụ bói toán phổ biến đến nỗi ở mỗi ngôi làng đều có ít nhất một người có thể sử dụng. Giờ hãy mở tấm bản đồ ra và đặt nó lên mặt đất. Sau đó nắm lấy tay ta và hình dung con dao bị trộm mất của anh trong tâm trí mình.”

          Tôi làm như mình được bảo và nắm lấy tay Zero. Rồi cô giữ tay kia trên bản đồ và thả lỏng vai. Con lắc lơ lửng nằm thẳng trên bản đồ như một thanh kim loại.

          Zero nói rằng chính xác hoàn mĩ là nền tảng của Ma Thuật, và độ chính xác hoàn mĩ luôn luôn đến từ sự tĩnh lặng tuyệt đối. Giống như con lắc, Zero không hề cử động. Cô giống như một tác phẩm điêu khắc phức tạp đến từng chi tiết.

          “Dong binh, anh luôn được hoan nghênh khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ta, nhưng lúc này, nhắm đôi mắt của anh lại và nghĩ về con dao đi.”

          “Oh, uh…Lỗi của tôi!”

u23589-96c35be2-630c-4c8d-a467-8aaeec05ced0.jpg

          Tôi nhanh chóng xin lỗi và nhắm mắt lại, và sau đó nhận ra chả có lí do gì để phải xin lỗi cả. Dù sao thì, hiện tại phải nghĩ đến con dao. Tôi hình dung vật thể trong tâm trí mình.

          Phần lưỡi đao của nó nhỏ, phù hợp với những con việc tinh xảo, nhưng phần chuôi của nó lớn giúp cho ngay cả một Đoạ thú cũng dễ dàng có thể sử dụng. Không thể tìm thấy nó ở một cửa hàng bình thường.

          Tôi không ngờ là Theo đã trộm nó. Tôi không để ý nó đã biến mất vì cậu bé tự mình làm đủ loại việc. Hạ thấp cảnh giác xung quanh một đứa trẻ là một sai lầm lớn mà một lính đánh thuê không bao giờ nên mắc phải.

          Một trong năm tên cướp định bắt cóc Lia hẳn đang nắm giữ con dao của tôi. Tôi không thể thấy rõ mặt chúng trong bóng tối của bầu trời đêm, nhưng có một kẻ mà tôi nhớ được, tên cầm đầu. Với hơn một nửa khuôn mặt bị che phủ bởi tóc và râu ria, hắn trông như một kẻ sống ngoài vòng luật pháp.

          “Đừng nghĩ những chuyện dư thừa,” Zero nói. “Giữ sự chú ý vào tay ta và con dao.”

          “Đ-Đang làm vậy đây.”

          “Anh đang phân tâm,” Zero chỉ trích, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Nếu anh không tập trung, con lắc sẽ bị lệch đi, ta không thể thu hẹp phạm vi của vật thể chúng ta muốn tìm kiếm. Dù quá trình này đơn giản, nó không phải là phép bói toán có độ chính xác cao.”

          Tôi tập trung vào con dao. Phần chuôi của nó hoàn toàn vừa vặn trong tay tôi. Trọng lượng vừa phải. Nó trông thô kệch, không được trang trí, nhưng phần dao của nó cong và nhẵn. Nó không có một vết nứt hay chút rỉ sét nào.

          Dao có thể tồn tại rất lâu. Càng dùng càng thấy nó quen thuộc hơn. Bảo dưỡng đúng cách sẽ khiến chúng bền hơn. Tôi thật lòng muốn lấy lại con dao của mình.

          “Tìm thấy rồi,” Zero nói.

          Tôi mở mắt ra. Con lắc đang quay quanh một điểm duy nhất trên bản đồ - trên đỉnh một ngọn núi phía tây nam Akdios.

          “Xem ra ta có thể vẽ một đường thẳng từ Akdios đến pháo đài và sau đó đến Ideaverna,” Zero nói trong khi cô quấn phần dây quanh con lắc và đánh dấu lên bản đồ. “Tuy rằng nó có vẻ gần Akdios hơn.”

          “Bản đồ này không chính xác lắm đâu,” tôi nói. “Chúng ta không thể trông cậy vào mỗi mình nó.”

          “Miễn là chúng ta biết được hướng đi, vậy là đủ rồi. Xem xét đến việc pháo đài được xây để làm gì thì xây dựng chúng trên đỉnh núi là tốt nhất.

          Pháo đài được xây dựng làm căn cứ để xâm lược và phòng vệ cứ điểm.

          Cô hầu của Lia nói rằng Akdios vốn là một thành phố được xây để giúp nhà vua bảo vệ bản thân. Hay nói cách khác, Pháo Đài Hoa Sen là một cứ điểm phòng thủ được xây để câu kéo thời gian cho vị vua rút lui từ kinh đô cũ - Ideaverna đến Akdios.

          Khi Cleon trở thành nước Cộng hoà, Ideaverna đã không còn là thủ đô hoàng gia còn Akdios trở thành một thành phố nhỏ. Mất đi mục đích vốn có của nó, Pháo Đài Hoa Sen sau đó bị bỏ hoang.

          “Dựa theo bản đồ, Pháo Đài Hoa Sen ở trên đỉnh đồi, và không có ngôi làng nào ở xung quanh,” tôi nói. “Hẳn phải có một con đường tiếp tế dẫn từ Akdios hay từ Ideaverna.”

          “Đường tiếp tế?” Zero hỏi.

          “Có thể lúc này nó là một pháo đài bị bỏ hoang, nhưng trước đây nó chứa rất nhiều quân lính. Họ sẽ cần lương thực, thực phẩm và để vận chuyển chúng, cô sẽ cần xe kéo. Điều này nghĩa sẽ phải có con đường dẫn nào đó. Nếu chúng ta có thể tìm thấy nó thì con đường đến pháo đài sẽ dễ đi hơn.”

          Chúng tôi không còn dư giả thời gian. Tôi cõng theo gã linh mục đang bất tỉnh cùng với hành lí của mình.

          “Nhưng nếu băng cướp không trợ giúp chúng ta thì sao?” Zero hỏi. “Chúng ta đang cõng theo tên linh mục, có thể họ sẽ nghĩ chúng ta là thuộc hạ của cô thánh nữ kia.”

          “Đến lúc đó rồi tính. Không may là chúng ta sẽ phải sử dụng kĩ thuật thương lượng được lính đánh thuê sử dụng.”

          “Kĩ thuật gì vậy?”

          Tôi uốn nhẹ các ngón tay trên bàn tay phải lên và dương móng vuốt ra. 

          Zero cảm thán thở dài. “Quả đúng là một kĩ thuật thương lượng hiệu quả. Ta thấy ấn tượng đấy.”

          “Đàm phán hoà bình với Đoạ thú, hoặc là đặt sinh mạng ra đối đầu trực tiếp. Vì lợi ích của đôi bên, tôi mong rằng thủ lĩnh của lũ cướp sẽ sáng suốt.”

Nở một nụ cười thoải mái, tôi bắt đầu bước đi cùng Zero. Màn đêm chỉ vừa mới buông xuống. Tôi muốn đến Pháo Đài Hoa Sen trước khi bình minh lên.

**********

          Với phép bói toán của Zero dẫn đường, chúng tôi đi dọc theo con đường tiếp tế và bước vào trong khu rừng.

          Tiếng thở của gã linh mục rất nông, nhiệt độ cơ thể gã tụt giảm khi tiếp xúc với không khí lạnh ban đêm. Chỉ việc được người nào đấy cõng trên vai cũng đủ tiêu hao sức lực của một người rồi.

          Có lẽ chúng tôi không nên vội vã đến pháo đài. Chúng tôi có thể tìm một thân cây rỗng và để tên này nghỉ ngơi đến sáng.

          “Canh gác ở bên ngoài vào mùa này phiền phức quá.”

          Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của một gã đàn ông. Tôi dừng Zero lại và nhẹ nhàng đặt cơ thể của gã linh mục xuống. Sau khi ra hiệu cho Zero ngồi đợi, tôi cúi xuống và len lén đến gần hướng phát ra của âm thanh đó. Tôi có thể thấy được ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếc xuyên qua bụi cây.

       “Chả làm gì khác được.” Một người đàn ông khác nói, run người trong cái lạnh.        “Chúng ta đã tập kích thánh nữ. Đội thảo phạt có thể đến bất kì lúc nào. Nếu không cảnh giác, toàn bộ thành viên sẽ bị giết mất.”

          Giọng của chúng rất quen. Không ai khác ngoài lũ bắt cóc Lia. Một gã to cao, còn gã kia lùn tịt và mập mạp.

          Lặng lẽ rút dao ra, tôi áp sát mặt đất tiến đến gần họ. Mục tiêu của tôi là gã cao kều kia. Bắt lấy tên lùn sẽ khó khăn do, do sự khác biệt về chiều cao giữa chúng tôi.

          Tôi nhích lại gần để chúng nằm trong phạm vi một cú chạm tay. Hai tên cướp kia không hề nhận ra tôi đang tiến lại gần.

          Lũ nghiệp dư, như mong đợi. Vậy thì tôi không nên giết gã. Như một lời xin lỗi thay cho lần trước, tôi chắc chắn sẽ kìm mình lại.

          “Có quan trọng chúng ta có bị giết hay không à? Đằng nào cũng chết, giống như Sect vậy! Chả có ích gì khi canh gác như thế này.”

          “Cái thằng ngu này! Đừng có đàn bà nữa! Mày chỉ có một khắc ấn, trong khi tao có tận ba cái này! Boss sẽ nghĩ ra biện pháp nào đấy. Lúc này thì im miệng và làm việc của mày đi.”

          “Hắn nói đúng đấy,” tôi nói. “Mày nên canh gác nghiêm túc hơn.”

          Tôi nhắm vào gã cao kều và kề dao sát cổ hắn. Lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt, ngăn không cho tiếng hét trồi ra từ cổ họng gã.

          Cũng trong lúc đó, tên cướp còn lại rút kiếm ra, giơ đèn lồng lên và hét. “Cái quái…Mày là thằng đéo nào thế?!”

          “Chỉ là một lính đánh thuê qua đường thôi. Thật ra chúng ta đã gặp nhau rồi, nên bỏ qua mấy câu chào hỏi rườm rà đi.”

          Giữ con dao kề sát cổ tên cướp, tôi tháo chiếc mũ trùm của mình. Ánh sáng từ đèn lồng làm lộ bộ mặt của tôi. Hai tên cướp bị làm cho kinh ngạc.

          “Mày là tên Đoạ thú đó! Tay sai của ả thánh nữ!”

          Tôi biết ngay chúng sẽ cho là vậy.

          Tôi thờ dài. “Có thể bọn mày không tin, nhưng bọn mày hiểu nhầm rồi. Tao đến để nói chuyện—”

          Tên cướp nhỏ con kia huýt sáo bằng ngón tay của mình. Âm thanh xé tai vang vọng khắp khu rừng khiến tôi giật mình.

          “Chúng ta đang bị tấn công!” Gã hét lên bằng tất cả sức lực. “Chúng ta đang bị tấn công!” Đèn lồng trong tay, gã chạy ào vào trong khu rừng.

          Hắn không quan tâm đến con tin à? Gã vừa bỏ tên này lại và chạy đấy.

          Trong khi tôi sững sờ đứng đó, tôi cảm thấy tên cướp trong tay mình đang run rẩy, nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra hắn đang cười, càng khiến tôi trở nên sững sờ hơn.

          “Ha! Dã thú ngu xuẩn! Mày thật sự nghĩ con tin sẽ có tác dụng sao? Tao sẵn sàng chết để bảo vệ đồng bọn! Làm đi! Muốn giết cứ giết! Tao chả sợ! Chả sợ chút nào…”

          Can đảm thật đấy. Nỗi sợ khiến gương mặt gã trắng bệch trong khi cơ thể thì đang run rẩy. Chúng sẵn sàng hi sinh một người nếu điều đó nghĩa là chúng thành công cảnh báo những tên pháo đài biết rõ nguy hiểm. Dù là lũ nghiệp dư, nhưng mối liên kết giữa chúng rất chặt chẽ.

          Tôi có hơi đánh giá thấp chúng một chút. Một lúc sau, đánh giá của tôi từ “một chút” thành “quá nhiều” rồi.

          Một ngọn lửa cháy ở sâu trong khu rừng. Nó bắt đầu đến gần, và từ một điểm, lan ra mọi hướng như một mạng nhện. Chớp mắt một cái, tôi đã bị bao vây bởi các đốm lửa bập bùng.

          “Không thể nào! Làm thế quái nào mà chúng bao vây mình nhanh như vậy chứ.”

          Ánh lửa nhanh chóng xoa tan màn đêm. Tôi không thể không hạ mắt mình nhìn xuống trước ánh sáng chói loà đó.

          Tai tôi bắt gặp tiếng vỗ cánh của một con chim lớn. Tiếng uốn cong của cây cung và sau đó là tiếng kéo dây của nó. Tôi đẩy tên cướp trên tay ra sau một cái cây và cúi xuống mặt đất theo bản năng. Một mũi tên bắn vụt qua chỗ mà đầu tôi còn ở lúc trước.

          Nhìn lên, tôi mới nhận ra ánh sáng phát ra từ những cây đèn lồng treo khắp khu rừng. Chúng được buộc với nhau bằng sợi dây tẩm dầu, và khi sợi dây được đốt cháy, tất cả các cây đèn lồng sáng lên như một ngòi nổ.

          Hay nói cách khác, tôi không hề bị bao vây. Bản năng mách bảo tôi rằng kẻ địch chỉ có một tên.

          “Boss! Đây là tên lính đánh thuê làm việc cho ả phù thuỷ!” Tên cướp mà tôi thả hét lên từ sau phía cái cây. “Hắn và gã linh mục đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta! Tôi chắc chắn đấy!”

          Cái thằng khốn vô ơn này…Tao đã thả mày ra! Tao đáng lẽ có thể dùng mày như một chiếc khiên đấy, hiểu chưa. Tôi nhìn về hướng mũi tên bắn ra. Cái tên boss mà chúng nhắc tới…Hắn là tên đầu sỏ của lũ cướp sao?

          Ánh sáng từ những cây đèn lồng quá sáng để tôi có thể nhìn thấy gã. Tôi lao về phía một cái cây rồi hét lên, đề phòng bất kì đòn tấn công kế tiếp nào. “Chờ đã, cứ nghe tôi nói trước đi! Anh hiểu nhầm rồi! Tôi không hề đến đây để tấn công mấy người! Tôi chỉ đến để nói chuyện thôi!”

          “Tao đoán là mình sẽ tìm hiểu việc đó sau khi đập cho mày một trận,” một giọng nói phát ra từ phía trên. “Không phải đó là cách mà anh làm việc sao?”

          Tôi cau mày. Giọng nói đó rất quen thuộc. Và tôi đã từng nghe câu thoại đó trước đây rồi. Đó chính xác là những lời tôi nói tới gã trùm đầu cố bắt cóc Theo ở thành phố cảng Ideaverna.

          “Anh là tên khốn cố bắt cóc Theo sao?!”

          “Tôi đã bảo đó chỉ là hiểu nhầm. Tôi không hề muốn bắt cóc Theo, tôi chỉ đến đó để đón cậu nhóc.”

          “À phải rồi. Theo đã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện sau đó.”

          Khi Theo cầu cứu sự giúp đỡ, cậu chỉ muốn tôi đuổi tên đồng bọn đến để đem cậu về.

          “Dù sao thì, Theo không muốn trở về với băng đảng của anh. Tôi không nghĩ việc mấy người cưỡng bức cậu nhóc quay về là điều đúng đắn.”

          “Bọn tôi có lí do của mình. Nếu Theo được một cặp vợ chồng nào đó nhận nuôi, tôi có thể sẽ nghĩ lại, nhưng ta nghe rằng cậu đang làm việc cho thánh nữ. Nên tôi không thể cứ đứng nhìn được. Tôi dự định sớm đi tìm cậu lần nữa, nhưng…” Hắn dừng lại, liếc nhìn xung quanh một lúc, và khi hắn nhận ra Theo không ở đây với tôi, giọng nói của hắn trầm đi và cứng nhắc hơn. “Cậu nhóc đang ở đâu? Có vẻ như hai người không đi cùng nhau.”

          Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể gã đang đánh giá tôi là bạn hay thù vậy. Nếu trả lời sai, những mũi tên có thể sẽ giáng xuống. Cẩn trọng, tôi mở miệng trả lời.

          “Tôi đã để cậu nhóc lại chỗ Lia – ý tôi là chỗ Thánh nữ. Cô ấy khá thích cậu nhóc và đã thuê cậu như người hầu.”

          “Chạy việc cho Thánh nữ sao? Cậu nhóc tự nguyện?”

           “Ừ, đúng vậy.”

          “Thằng ngốc đó,” tên thủ lĩnh chửi rủa, như thể tự nói với chính mình. Lũ cướp đối địch với thánh nữ, nên đó là lẽ tự nhiên khi hắn phẫn nộ khi biết Theo làm việc cho cô ấy.

          “Khác với cậu nhóc, tôi bị cưỡng bức rời khỏi Thánh Đô vì âm mưu ám sát thánh nữ,” tôi nói. “Tất nhiên đó là những cáo buộc sai lầm, nhưng họ chẳng để tôi minh oan cho bản thân, tôi cũng không chắc mình có thể sống sót rời khỏi Thánh Đô hay không, nên tôi không thể mang Theo đi cùng.”

          Tôi đã để cậu lại. Tôi không hề nói dối hay phóng đại. Những gì tôi nói là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng tôi nghi ngờ rằng họ sẽ tin tôi. Vì sau cùng, tôi đã phá hỏng âm mưu bắt cóc gần như đã thành công của họ.

          “Câm mồm, tên khốn kia!” Đúng như tôi dự đoán, tên cướp trốn sau thân cây bắt đầu chửi rủa tôi. “Mày nghĩ bọn tao sẽ tin mấy lời nhảm nhí của mày à?! Theo làm chân chạy việc cho ả thánh nữ?! Đừng có mà xằng bậy. Đứa nhóc kia sẽ không bao giờ làm thế!”

          “Mấy người có thể xác minh lời tôi nói nếu mấy người đi điều tra một chút. Một Đoạ thú màu trắng cố giết chết Thánh nữ. Tôi không phải là người hầu của cô ta, và tôi không muốn xảy ra xung đột với những người ở pháo đài. Vì vậy nếu mấy người đủ tốt bụng và cho phép tôi ngồi bên ánh lửa và thảo luận riêng tư về vấn đề này thì tôi sẽ rất cảm kích đấy.”

          “Đừng có nghe lời hắn, Boss! Tại hắn mà Sect đã ra đi! Gã đã cứu ả phù thuỷ chết tiệt đó!”

          “Đừng có nói nữa, Talba!” Tên thủ lĩnh cứng rắn nói. “Dù có thế nào cậu ta cũng không thể qua khỏi.”

          Tên cướp kia ngậm miệng. Nghiến răng nghiến lợi trong tức giận, gã nhổ phọt nước bọt để thể hiện sự bất mãn. Rồi tôi nghe thấy tiếng cỏ xào xạc, bầu không khí đóng băng tại chỗ. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh, nơi bóng người nhỏ bé hiện lên, bước ra từ bụi cây.

          “Ta nghe thấy tiếng cãi nhau. Thoạt nhìn có vẻ vui đấy chứ, Dong binh. Ta cũng muốn tham gia vào.”

          Đó là Zero. Tôi không cần phải nghe giọng để biết đó là cô.

          “Cô làm gì ở đây thế?! Tôi đã bảo cô chờ ở đó rồi mà!”

          “Bình tĩnh đi,” cô nói. “Ta có một ý tưởng rất hay để giải quyết vụ tranh cãi này. Nhìn đi.”

          Zero kéo thứ gì đó ra khỏi bụi cây. Toàn thân toàn là máu – gã linh mục.

          “Con ngốc này!” tôi hét lên. “Gã này là hộ vệ của thánh nữ! Cô sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn khi kéo hắn đến đây!”

          “Phức tạp ư? Ngược lại mới đúng đấy. Những người âm mưu bắt cóc thánh nữ có thể chứng minh người đàn ông này đúng là hộ vệ của cô ta. Nhưng anh ta gần như bị giết bởi vị thánh nữ mà anh phải bảo vệ.”

          “Gì chứ?” Tiếng thở hổn hển đến từ phía sau thân cây.

          “Sau khi cứu hắn, chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi thánh nữ. Hay nói cách khác, chúng tôi, bao gồm cả vị linh mục này, đều là kẻ thù của thánh nữ. Cũng như các người thôi. Có phản đối gì không?” Giọng nói của cô bình tĩnh và chắc chắn.

          Tên cướp mặt đầy râu, Tabla, chạy ra từ sau thân cây và nuốt nước bọt sau khi thấy gã linh mục. “Không, không có sai,” hắn nói. “Màu tóc xanh đậm đó, và cả cây trượng biến thành lưỡi hái đấy. Hắn là phán quan của Dea Ignis!”

“Hắn chết rồi sao?” Tên thủ lĩnh hỏi.

          Zero lắc đầu. “Lúc này thì chưa. Nhưng, gã sẽ sớm chết thôi. Ta nghĩ mình không cần phải giải thích sự ra đi của hắn sẽ mang lại tổn thất ra sao nhỉ. Các người có thể giúp chúng tôi và cứu mạng vị linh mục này. Sau đấy chúng ta có thể moi thông tin về thánh nữ từ gã. Có thể mấy người sẽ có được sự hợp tác của Giáo hội. Thế ngươi nghĩ sao? Ta tin rằng việc này sẽ khiến tình huống đỡ phức tạp hơn. Một giao dịch đơn giản.”

          Nếu các người muốn lấy được thông tin từ gã linh mục, hãy hợp tác với chúng tôi. Quả thật là một giao dịch dễ hiểu.

          Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng chỉ trích của gã linh mục vì lấy người đang bị thương làm công cụ để thương lượng, như chả có tác dụng gì khi nói về lẽ thường cho một lính đánh thuê hay phù thuỷ.

          Tên thủ lĩnh im lặng một vài giây, suy nghĩ về đề nghị của Zero. “Tôi cho rằng sẽ thật thiếu tế nhị khi hỏi tại sao các người lại đem người linh mục kia đến đây thay vì đến chỗ Giáo hội. Chúng ta đều có lí do của riêng mình. Nhưng tôi không hiểu. Hai người mới gần đây còn ở chỗ thánh nữ, nhưng sau đó bị đuổi khỏi Thánh Đô. Giờ hai người lại muốn liên quan đến cô ta sao?”

          “Chuyện có hơi phức tạp,” Zero nói. “Chà, đơn giản mà nói, ta đang tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ. Nhưng khi ta gần đến căn nguyên của vấn đề thì ta lại bị đuổi đi. Mà ta lại không phải là loại người bỏ đi khi không hoàn thành công việc mà mình đã bắt đầu.”

          “Tôi hiểu rồi,” gã lẩm bẩm. “Được thôi. Đây cũng không phải là một giao dịch tệ.”

          Talba ngẩng đầu và hét lên. “Nhưng Boss à!”

          “Nghĩ đi Talba,” gã nói. “Khi tôi bắn mũi tên, người kia đã không dùng anh như là một tấm khiên, anh ta chọn đẩy anh ra phía sau thân cây và thả anh đi. Ở thời điểm đó, chúng ta có thể nói rằng gã không phát ra sự thù địch nào. Trên hết, nếu gã nghiêm túc, hắn sẽ xông vào mà chẳng làm mấy việc phiền toái như bắt giữ con tin đâu.”

          Tôi chớp mắt vài lần. Gã nói như thể gã biết rõ tôi.

          Nhận ra sự nghi ngờ của tôi, tên thủ lĩnh thêm vào. “Không có ý xúc phạm đâu, bạch dã thú à. Tôi đã nghe những tin đồn về anh.”

          “Tin đồn?”

          “Dù sao thì anh khá nổi bật mà. Một kẻ thuộc giống mèo, với bộ lông màu trắng sọc đen. Anh là loại động vật nào vẫn là một bí ẩn, trên chiến trường thì anh rất nổi tiếng đấy.”

          Từ trước đến nay tôi đã ở trên rất nhiều chiến trường, việc tôi trở nên nổi tiếng cũng không quá kì lạ. Cũng có khả năng là chúng tôi đã gặp nhau rồi, vì anh ta là tướng cướp còn tôi là lính đánh thuê.

          Tôi có thể tưởng tượng được loại tin đồn được lan truyền về tôi. Tôi tàn sát kẻ thù mà chẳng bắt giữ con tin. Hay tôi giết bắt cứ ai trong tầm mắt, dù cho họ là bạn hay thù.

          Tôi đã có vài biệt danh khá tai tiếng vì phong cách chiến đấu dữ dội của mình. Dù dạo gần đây tôi không còn nghe thấy chúng.

          “Họ gọi anh là ‘Hắc Tử Thú’. Đó là biệt danh mà anh nhận được sau khi một mình tiêu diệt cả một đơn vị, toàn thân anh được nhuộm đen bằng máu kẻ thù. Vì sau một đêm máu sẽ chuyển sang màu sẫm.”

          Ôi, mẹ kiếp. Có người biết về quá khứ đáng xấu hổ của tôi. Tôi rất muốn quá khứ và mấy cái biệt danh đó được chôn vùi mãi mãi. Sự xấu hổ làm vùng lông xung quay cổ tôi dựng đứng lên.

          “Hắc…Tử…Thú…” Zero nhìn tôi cực kì khó xử.

          Dừng lại, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi không phải là người nghĩ ra cái tên đó.

          “T-Tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi,” Tôi nói. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy một biệt danh khó nghe như thế trước đây.”

          “Một Đoạ thú như anh là rất hiếm thấy. Chưa kể cái vết sẹo trên mũi anh nữa. Đó chắc chắn là anh. Gần đây tôi không nghe nhiều về anh, nhưng ra là anh vẫn còn sống sao?”

          Zero chen vào. “Ta – Ta có nên gọi anh là Hắc Tử Thú từ bây giờ không–”

          “Im miệng! Làm ơn, đừng! Tốt nhất là đừng có làm thế! Tôi chắc chắn sẽ không đáp lại đâu!”

          Lúc đó tôi chỉ mới mười bảy tuổi. Họ đẩy tôi ra đầu tiền tuyến vì tôi là một Đoạ thú, để tôi một mình trên chiến trường, mơ hồ mà lâm vào trạng khủng hoảng, kết quả là tôi tiêu diệt cả một đơn vị địch.

          Đó là một quá khứ đáng xấu hổ, và đó là lí do mỗi khi có người đem chủ đề đó lên, tôi cực kì thấy không thoải mái, như thể họ đang nói. “Anh trước kia đúng là một đứa trẻ hung ác.”

          Cái tên nhiều chuyện này, sao anh lại đề cập điều đó trước mặt Zero chứ?

          “Này, anh kia!” Tôi hét lên. “Sao anh dám lục lọi quá khứ đen tối của người khác hả! Lộ mặt đi! Vác xác xuống đây để tôi có thể giết anh!”

          Một tiếng cười làm rung chuyển ngọn cây. Tiếng vỗ cánh của một con chim lớn vang vọng, và chủ nhân của giọng nói đáp xuống từ trên ngọn cây. Và khi anh ta xuất hiện, tôi cực kì cảm thấy kinh ngạc.

          Dù có duỗi hay tay cũng không thể dài hơn đôi cánh của anh ta. Móng vuốt của gã cắm xuống mặt đất một cách chắc chắn. Những chiếc lông trắng bay phấp phới khi anh ta hạ cánh. Dáng người của gã có chút mộng ảo giữa ánh đèn lồng.

          Một màu trắng, Đoạ thú chim ưng.

u23589-c502b594-c9e0-453f-a9f0-608322a4bc5d.jpg

          “Whoa…Đây là lần đầy tiên ta thấy một điểu Đoạ thú gần như vậy.”

          “Rất hiếm gặp, phải không?” Đoạ Thú chim ưng dang rộng đôi cánh của mình. “Xin lỗi vì lúc nãy tấn công anh. Tôi phải cẩn trọng vì lúc nãy tôi còn cảm nhận được hai người khác ngoài anh ra. Giờ thì tôi biết đó là một cô gái và một người bị thương, không có lí gì phải đánh đuổi anh nữa.” Gã quay sang tên cướp. “Talba. Về trước và nói cho những người ở pháo đài rằng chúng ta sẽ có khách đấy.”

          “Anh định tin chúng sao?! Có thể đó là một cái bẫy!”

          “Tôi không tin họ. Đây cũng có thể là một cái bẫy. Nhưng gã linh mục kia rõ ràng đang chết dần. Nếu ta đuổi họ đi, anh ta chắc chắn sẽ chết. Và có khi nào tôi lại bỏ rơi những người ốm đau hay bị thương đến đây chưa?”

          “Chưa từng…”

          “Chưa kể, chúng ta đã cố bắt cóc thánh nữ. Nên đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi một cuộc thảo phạt. Nếu đằng nào chúng ta cũng chết, thì tôi sẵn sàng đặt cược vào sự giúp đỡ của họ. Giờ thì đi đi.”

          Để mắt quan sát chúng tôi, Talba chạy về phía pháo đài.

          Đoạ thú chim ưng khẽ thở dài khi nhìn gã chạy đi.

          “Xin lỗi về việc đó,” anh nói. “Bạn anh ta vừa mất, nên anh ta đang không là chính mình. Dù biết đó không phải là lỗi anh, nhưng giận chó đánh mèo mà.”

          “Tôi không có bận tâm đâu,” Tôi trả lời. “Đằng nào tôi cũng quen việc người khác buông lời nhảm nhí lên mình rồi.” Tôi vẫy đuôi nhẹ.

          “Cảm ơn,” gã nói với giọng thật tâm. “Đi nào. Tôi sẽ dẫn mấy người đến Pháo Đài Hoa Sen.”

Bình luận (0)Facebook