• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:21:30

Chương 13 – Thứ tình yêu méo mó

<<Đánh như thể nhóc thực sự muốn giết ta ấy. Ta chưa có muốn chết đâu, nhưng nếu nhóc làm được chứng tỏ ta không còn gì để dạy nhóc nữa, *** ạ. À, ta mà không cảm nhận được sát khí thì ta sẽ cắt hết bốn chi của nhóc luôn đấy, okay?>> 

<<Cả bốn chi á! Nhưng mà đệ tử chỉ có….!!>> 

Trông có vẻ hiền từ thế thôi chứ ông ấy nghiêm khắc lắm đó. Đó sẽ là câu trả lời của tôi nếu có ai đó hỏi về sư phụ.  

Vẫn như thường lệ, ông ấy lại chĩa mũi kiếm về phía tôi và bảo tôi cố giết ông ấy. 

<<Ta nghĩ rằng nhóc cũng có khả năng giết được ta đấy, ***. Nhưng nhóc phải làm chủ được “Spada” cái đã.>> 

<<…Phải rồi, đó là khi người đã già yếu đi phải không? Con chả thể giết được người của hiện tại đâu!>> 

Sư phụ lúc nào cũng thích chọc tôi cả. Có lần ông từng nói rằng tôi có thể chiến cân sức với ông ấy khi lão đã tới cái xuân thứ 100. Lần đó tôi đã giận đến mức không thèm mở miệng ra với ông cả ngày hôm đó. 

Nhân cách của ông ấy thật sự rất kinh khủng. Nhưng vẻ mặt của lão ta lúc đó thì lại rất hào hứng, hạnh phúc làm cho tôi dù có giận cỡ nào thì cũng phải bỏ qua cho lão. Chắc có lẽ tôi đã bị lão tẩy não mất rồi. 

<<Lại bắt đầu rồi đấy, nào là không làm được cái này, không làm được cái kia.>> 

<<Ugh>> 

<<Đúng là nhóc rất yếu, *** ạ. Nhưng chỉ vì nhóc chưa có kinh nghiệm thôi.>> 

Sư phụ chợt nhìn lên trời. Bầu trời xám xịt, mây mù giăng kín. 

<<Hôm nay trời nhiều mây nhỉ. “Spada” của nhóc khó mà phát huy hết sức mạnh nếu không có ánh nắng và bóng phải không?>> 

<<Đệ tử có thể sử dụng “Spada” bằng chính cái bóng của mình… Nhưng nếu con sử dụng trên cái bóng của người khác thì có vẻ hơi quá sức con, nói cách khác, con không thể hoàn toàn kiểm soát chúng được.>> 

<<Vậy ư? Hẳn phải có cách để hoàn toàn điều khiển được chúng chứ.>> 

<<Nếu có thì đệ tử cũng muốn biết lắm đấy…>> 

<<Đó mới là vấn đề đấy.>> 

<<…gì cơ ạ?>> 

Những gì người nói với tôi thật là khó hiểu. 

<<Ý ta là, thành tựu[note34255] và kinh nghiệm là thứ tạo nên niềm tin. Nhóc phải trải nghiệm chứ không thể cứ do dự như thế này được.>> 

<<Vâng, con xin lỗi vì đã do dự nhé…>> 

Tôi lại bị chửi chỉ vì nói rằng mình không thể làm được việc gì đó. Bộ nói thế với việc mà mình thực sự không thể làm có gì sai à? 

<<Vậy, ta bắt đầu được chưa nhỉ?>> 

Sư phụ cười một cách niềm nở và hạnh phúc. Rồi ông nói câu cửa miệng mỗi khi chúng tôi tập luyện. 

<<Cố giết ta đi, ***.>> 

“...phew.” 

Tôi thở ra để bình tĩnh trở lại. Thế nhưng môi tôi vẫn cứ run bần bật. Tim tôi đập thình thịch, đập rất nhanh. “Spada” cứ réo lên từng hồi. 

“…..” 

Tôi biết sư phụ rất muốn bước qua thế giới bên kia. Có khi ông lại gợi ý rằng trong quá khứ, chuyện gì đó đã xảy ra nhưng tôi lại không biết chi tiết. 

Ta rất muốn chết nhưng không thể được. Ông ấy thật kì lạ phải không. 

Tôi muốn sống nên tôi cầm kiếm. Tuy nhiên điều đó dần thay đổi theo thời gian. 

“….cuối cùng thì.” 

Sư phụ đã trao mọi thứ của người cho tôi. Tôi phải làm gì để đền đáp cho ông ấy? Câu trả lời của tôi là… 

Cho ông ấy sự thanh thản. Cho ông ấy một cái chết. 

Thứ tình yêu này thật là méo mó, phải chứ? 

Tôi muốn gặp lại mọi người cùng sư phụ. Tôi muốn được nói chuyện, được bông đùa, được làm những trò nghịch dại mà bọn tôi đã từng thực hiện. 

Hẳn phải tồn tại những người khiến cho sư phụ có những suy nghĩ như tôi. Thế mà cuối cùng ông lại ra đi trước khi tôi kịp trả lại cho người bất cứ thứ gì. 

“Cuối cùng con cũng có thể cho người thấy…” 

Tôi sẽ không ngừng lại. Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ cho lão thấy rằng tôi có thể giết lão. Dù có ở thế giới khác đi chăng nữa tôi vẫn sẽ vung thanh kiếm của mình với hi vọng được nghe câu <<Nhóc đã làm hết sức mình rồi>> từ lão. Bởi thứ tình yêu méo mó sinh ra trong tôi ở cái thế giới đó.  

Ngay cả khi kẻ trước mắt tôi có thực sự không phải là sư phụ. 

Tôi nói với niềm tin mãnh liệt rằng sư phụ đang dõi theo mình từ một nơi nào đó. Nhìn vào “Spada”, tôi mỉm cười. 

“Lần này, đệ tử thực sẽ giết chết người.” 

Tôi nắm chặt cán kiếm tới nỗi tạo thành tiếng. 

“…Người thấy đấy, con đã nghĩ về nó.” 

Ngay khi ấy, cái lồng kiếm bao quanh chúng tôi chợt tan biến vào trong không khí. Cùng lúc đó, từ cái bóng của chính tôi, từ cái bóng của những đám mây, từ cái bóng của mọi thứ, những thanh hắc kiếm bắt đầu trồi lên, trôi nổi giữa không khí. 

100, 200, 300, 400, 500— 

“……!!” 

Idies cứng họng với khung cảnh trước mắt. Ngay khi những thanh kiếm kia trồi lên, cô đã nhận ra. Cô nhận ra rằng chúng đều có ý chí. Chúng đều di chuyển theo mệnh lệnh của chủ nhân. 

Bầu không khí lúc này thật nặng nề. Sát khí cô đọng tràn lan khắp nơi, đủ để làm lông tóc người ta phải dựng đứng hết cả lên. Đó không phải là thứ mà người ta có thể tỏa ra với người mà mình yêu thương.  

Cũng vì thế mà, Idies mới sốc nặng. Kĩ năng đặc biệt của cô ta, “Mộng tưởng”[note34256], cho mục tiêu được thấy kẻ mà chúng muốn gặp nhất, một kẻ quan trọng đối với chúng. Idies thường sử dụng nó trong những nhiệm vụ ám sát của cô. 

Thế nhưng lần này cô lại cảm thấy chiêu này không có hiệu quả. Cô từng nghĩ rằng dù tên này có là quái vật đi chăng nữa thì hẳn bên trong hắn vẫn còn sót lại đâu đó tí tình cảm như một con người. Nhưng kết quả thì... 

Kiếm, kiếm, kiếm, trong tầm mắt cô lúc này chỉ còn lại kiếm. Cô hoàn toàn cạn lời. Nếu không bình tĩnh lại, cô sẽ chẳng thể hé ra lấy nổi một lời. Cô không thể bình tĩnh nổi. 

“…m… mày là… quái vật à…!?” 

“<<Ta có thể kiểm soát mọi cái bóng.>>” 

Tôi có cảm giác như thể đầu mình bị bổ thành cả trăm mảnh. Hẳn là tôi đã làm quá giới hạn mất rồi. Giờ mà tôi thả lỏng thì chắc chắn sẽ thất bại. Thế nhưng tôi vẫn không dừng “Spada” lại. 

Dù món ma pháp cụ mà tôi mượn từ Quốc vương Afillis có vỡ tan tành vì áp lực đi chăng nữa, tôi cũng không dừng lại đâu. Tôi bị kích động đến cỡ đó đấy. 

“Nếu một thanh kiếm là không đủ thì hai thanh. Nếu hai thanh vẫn không đủ thì ba thanh...” 

Tôi nhìn vào biển kiếm quanh mình. 

“Ta đã từng nghĩ rằng mười ngàn thanh là đủ để kết liễu sư phụ. Nhưng…” 

Bằng cách tạo áp lực cho cơ thể mình, tôi có thể tạo ra “Spada”. Nhưng tôi lại không có ý định giết sư phụ bằng nó. Với tôi, khoảng thời gian ở bên cạnh sư phụ là quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Tôi sẽ không do dự mà loại bỏ hết mọi thứ cản đường dù có là thứ bé tí tẹo đi chăng nữa. 

“Thật là vô nghĩa mà.” 

Chỉ có thanh kiếm mới có thể chém bay cảm giác hối hận trong tôi. 

Tất cả những thanh kiếm trên không cùng lúc chĩa về phía những người lính đang bận sửa soạn cho lần tán công tiếp theo. Tất nhiên Idies là người đầu tiên nhận ra ý định của tôi rồi. Nhưng cô ta lại chẳng thể làm được gì. 

“Giết đi, Spada.” 

Ngay sau đó, cơn mưa hắc kiếm bắt đầu trút xuống. Lần lượt từng người lính phải ngã xuống. Khung cảnh lúc này chẳng khác nào địa ngục trần gian cả. 

Thứ mà vài giây trước còn là sư phụ chợt nhòe đi sau khi cơn mưa hắc kiếm đi đến hồi kết. Cũng không mất bao lâu để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt tôi nghe được âm thanh của thứ gì đó vừa sụp đổ. 

“Ah…gah…” 

Mệnh lệnh tôi ban cho “Spada” chính là loại bỏ hết những thứ ngăn cản cuộc quyết chiến giữa tôi và sư phụ. Nói cách khác… 

“Ra là như vậy.” 

Tôi có thể hiểu được bàng một cách nào đó. Nhưng cảm giác nuối tiếc trong tôi vẫn không thể nào bị xóa nhòa. Tôi đã bỏ ngay cái hi vọng viển vông rằng đó là sư phụ ngay từ lúc nhận ra đó không phải là lão. 

“Ba thanh, huh.” 

Idies Farizard, một kiếm sỹ sử dụng ảo ảnh. Cô ta đang bị ba thanh hắc kiếm đam vào bởi trận mưa lúc nãy. 

“Khá ít nhỉ, chắc vì ngươi ở khá gần ta. Ngươi may mắn đấy.” 

Hẳn là “Spada” cũng bị lừa rằng đó thực sự là sư phụ từ đầu đến cuối luôn. 

“Cứ….u….” 

Idies, lê lết dưới đất, cầu xin tôi cứu giúp. Cô ta đã mất quá nhiều máu rồi, chả còn ai có thể giúp cô ta được nữa cả. Tôi cứ mặc kệ lời khẩn cầu của cô ta. 

“Ngươi quá tự tin vào khả năng của mình rồi đấy.” 

Đáng lẽ cô ta nên bỏ chạy ngay khi nhận ra rằng không thể đối cứng với tôi trong một trận chiến thuần túy. Nhưng ảo ảnh của cô ta lại không cho cô ta làm vậy. Nếu cô ta không quá tự tin, có lẽ mọi chuyện đều đã khác. Nhưng giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. 

Có lẽ vì Idies cho tôi gặp lại sư phụ mà tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trong quá khứ. 

<<Sư phụ, sao người lại không sử dụng huyết kĩ ạ?>> 

Tôi thấy người sử dụng huyết kĩ được hẳn hai lần trong đời. Thứ đó là gì và chuyện gì đã xảy ra? Đó vẫn là một câu hỏi mà không có câu trả lời. Khi ông đối đầu với tôi cùng “Spada”, ông chỉ sử dụng đúng thanh kiếm và cơ thể thuần túy của ông. Ông ấy trái ngược hẳn với tôi, kẻ luôn luôn sử dụng “Spada”. 

<<Vì nó chỉ là thứ mà mỗi người chúng ta nhận được một cách ngẫu nhiên. Nên ta không muốn dựa vào chúng.>> 

Vì thế nên ta mới không dùng chúng, sư phụ đã nói vậy đấy. 

<<Cuối cùng thì, chỉ có những thứ mà con bỏ thời gian ra để giành lấy thì mới thực sự là đáng tin cậy. Với ra, đó là thanh kiếm nên ta chỉ dựa vào mình nó mà thôi. Nếu thứ vinh quang mà nhóc dành được chỉ dựa vào mỗi cái huyết kĩ của nhóc thôi thì cuối cùng nhóc sẽ mất rất nhiều thứ như ta đã từng đấy.>> 

Nên *** à, hãy chắc chắn rằng thanh kiếm mà nhóc đang cầm không chỉ đơn thuần là “Spada” nha. 

<<…Không, ta không nên nói những lời này mới phải. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng bao giờ kiêu ngạo nha nhóc.>> 

<<Chẳng phải không sử dụng huyết kĩ cũng là một kiểu kiêu ngạo sao?>> 

Trông sư phụ thất thần trong chốc lát rồi cười to. 

<<Hahaha!! Hahahahaha!!! Thú vị lắm, ***! Đúng vậy, đó cũng là một kiểu kiêu ngạo. Nhưng chỉ khi nào nhóc có thể gây thương tích cho ta nhóc mới đủ tư cách để nói câu đó thôi. Kĩ năng của nhóc hiện tại còn chẳng đáng để ta phải nghiêm túc nữa là…>> 

Đúng là dù cho sư phụ có kiêu ngạo thật thì tôi của lúc đó cũng chả thể tạo cho ông lấy nổi một vết xước. 

<<Nhưng con còn chưa muốn chết.>> 

Vì tôi sử dụng huyết kĩ thường xuyên nên tôi biết nó mạnh cỡ nào. Cũng vì sư phụ không dùng huyết kĩ nên tôi nghĩ ông ấy muốn tự tử. Tôi đã từng nghĩ rằng ông muốn rời bỏ tôi nên tôi cảm thấy sợ. 

<<…Nếu có vì thế mà ta chết, ta cũng sẽ không hối hận. Nếu kiếm của ta không trảm được ai đó thì có dùng thêm huyết kĩ cũng chẳng thay đổi được gì nhiều đâu. Nếu ta chết, thì ta cũng chỉ có thế mà thôi.>>  

Sư phụ rất mạnh. Mạnh áp đảo luôn. Tôi nghĩ rằng nếu ông còn sử dụng thêm huyết kĩ nữa thì sẽ trở nên bất bại mất thôi nhưng ông lại không có ý nghĩ đó. 

<<Ta chắc chắn sẽ mỉm cười khi qua thế giới bên kia với ý nghĩ rằng luyện tập như vậy vẫn là chưa đủ.>> 

“Ngươi quá ngạo mạn. Điều đó đã khiến ngươi thua cuộc. Là một kiếm sĩ thì không bao giờ chịu cúi đầu để sống!” 

Kiếm sĩ cũng chỉ là cách khác để gọi những tên sát nhân mà thôi. Chính vì lẽ đó, ta phải luôn chuẩn bị tinh thần để bị lấy mạng. Ta phải điềm tĩnh mà chấp nhận nó thôi. 

Có phải đó là sự khác biệt trong cách nghĩ của tôi và của ả? [note32457]

Nếu đã chết thì phải chết sao cho thật ngầu. Riêng tôi thì muốn ra đi cùng với một nụ cười, giống như sư phụ. Tôi sẽ không bao giờ làm mấy cái hành động đáng hổ thẹn đó đâu. Trước đây cũng không, bây giờ cũng không. 

Giờ tôi đã có thể ra đi cùng với một nụ cười vì tôi đã đấu tranh vì kẻ khác. Chính vì thế mà tôi mới không thể hiểu được cô ta. 

“Vĩnh biệt.” 

Tôi nói lời từ biệt và vung “Spada” xuống. 

“Kiếm sĩ 'quá mức khiêm tốn' ạ.” [note34258]

Lưỡi kiếm đi xuyên qua người ả. 

Bình luận (0)Facebook