• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Welles May Rinchelle

Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:21:57

Chương 22 – Welles May Rinchelle 

“Chào mừng đến với Rinchelle.” 

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã ba ngày rồi. 

Tôi và Grerial được đưa đến một tòa đại sảnh. 

Những món đồ trang trí lỗng lẫy xung quanh như để tôn lên vẻ uy nghiêm của nơi đây. 

Thế nhưng, ngay từ khi bước vào bên trong, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. 

Tôi nhận ra điều đó trước bất kì ai. 

Và lí do là... 

“Tôi hi vọng mọi người sẽ có một kì nghỉ thoải mái ở Rinchelle như là ở Diestburg. Gửi đến mọi người lòng biết ơn sâu sắc vì đã không ngại đường xa khó khăn mà đến thăm vương quốc của chúng tôi.” 

...việc người ngồi trên ngai vàng lại chỉ là một chàng trai trẻ trạc tuổi Grerial. 

“Mọi người thấy đấy, nhiều thành viên trong gia đình hoàng gia của tôi có sức khỏe không được tốt. Nên là hiện giờ chỉ có mình tôi ra tiếp đón mọi người thôi, mong mọi người thông cảm. Chúng tôi không có ý đồ nào khác cả đâu.”  

Quả đầu tóc màu đỏ lửa của chàng trai kia đi kèm một nụ cười gan dạ như chẳng hề che giấu ngọn lửa tham vọng đang rực cháy bên trong anh ta. 

“Dù sao đi nữa, chắc chắn rằng những người bệnh đáng thương của chúng tôi sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết khi nghe tin những vị khách từ Diestburg đã tới nơi đây.” 

Anh chàng khẽ cười một tiếng rồi nhìn về phía Grerial. 

“Anh đã từng gặp Grerial rồi, nhưng coi bộ nhóc là em trai của cậu ta nhỉ?” 

“Phải. Tên tôi là Fay Hanse Diesburg.” 

“Fay sao... vậy ra nhóc là thằng em út nhỉ. Những tin đồn về nhóc đã lan xa đến tận Rinchelle này rồi. Và một vài trong số chúng khiến anh cảm thấy tò mò muốn nói chuyện trực tiếp với nhóc đó.” 

Tin đồn về mình ư... tới tận giờ, chỉ có một loại tin đồn thôi. 

Nhưng trông có vẻ như anh chàng kia cảm thấy hứng thú với loại tin đồn khác. 

Đó là tin đồn về cuộc chiến vừa mới kết thúc cách đây không lâu. 

“Một con người dũng cảm gan dạ đã dẫn dắt Afillis tiến tới thắng lợi với một tên ‘Hoàng tử rác rưởi’ say mê một cuộc sống lười biếng. Anh tự hỏi đâu mới là thật đây?” 

Anh ta nhìn thẳng vào tôi. Một ánh nhìn tựa như săm soi, đo lường giá trị của tôi. 

Từ anh ta tỏa ra một thứ áp lực vô hình. Một thứ áp lực mà tôi ít khi chạm phải. 

Dẫu vậy, câu trả lời của tôi cho câu hỏi này đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. 

“Vâng, tôi cũng thực sự tự hỏi đấy ạ.” 

“.........” 

“.........” 

Sự im lặng không kéo dài được lâu khi anh ta nhanh chóng đầu hàng. 

“Thật tình. Rõ ràng không phải là thay đổi về biểu hiện của nhóc rồi. Hẳn là có gì đó khác trong em trai cậu đã đổi thay đấy, Grerial.” 

“Này, đừng có mà kiểm tra em tớ một cách bất ngờ thế chứ, Welles.” 

Welles May Rinchelle. 

Đệ nhị hoàng tử, người đứng thứ hai trong hàng chờ lên ngôi của vương quốc Rinchelle. 

Đó là danh tính của anh chàng kia. 

“Xin lỗi, xin lỗi, đó chỉ là một thói quen xấu của anh thôi, nên là quên nó đi nha. Còn giờ thì, hãy để anh được giới thiệu. Anh là Welles May Rinchelle. Rất vui được gặp nhóc.” 

Giờ thì Welles nở một nụ cười ấm áp với tôi. 

Biểu cảm của anh ấy thật sự đa dạng đấy, tôi nghĩ thế. 

“Đừng lo lắng, tôi không để bụng chút nào đâu.” 

“Cảm ơn nhóc, thật tuyệt khi nghe nhóc nói như vậy.” 

Tôi quay qua quay lại nhìn xung quanh mình. 

Hiện tại không có bất kì cận vệ nào trong đại sảnh. 

Welles đã ra lệnh cho mọi binh lính ra ngoài và để ba người bọn tôi nói chuyện riêng. 

Hiển nhiên là những hiệp sĩ hộ tống chúng tôi phản đối chuyện này, nhưng Grerial đã nói rằng không có vấn đề gì cả và Feli cũng đã đồng ý rồi, nên cuối cùng thì chuyện này cũng trở nên khả thi. 

Có lẽ Feli chấp thuận chuyện này là bởi có sự hiện diện của tôi ở đây. 

“Mà này, có trông thế nào đi nữa cũng phải nói rằng cậu hẳn phải dũng cảm lắm khi đồng ý đến đây đấy, Grerial.” 

“...ý cậu là gì?” 

“Phụ vương tớ đã nằm liệt giường từ năm ngoái rồi. Bác sĩ đã bảo rằng thời gian của ông ấy không còn nữa. Ngay cả khi đó là vì lợi ích của Maevia đi chăng nữa, không ai có thể trách cậu nếu cậu không đến cả.” 

Maevia May Rinchelle. 

Đó là tên hôn thê của Grerial. 

Bởi cái tình thế hiện tại mà những lời của Welles cho thấy vấn đề thừa kế ngai vàng vẫn còn bỏ ngỏ. 

“...còn tình trạng anh trai cậu thì sao?” 

“Không ổn chút nào cả. Anh ấy vừa mới lại thổ huyết hôm qua. Bác sĩ không nói gì cả nhưng mọi người đều ngầm hiểu anh ấy không còn ở lại thế giới này được bao lâu nữa.” 

“Vậy Maevia đang ở bên anh ấy nhỉ?” 

“Ừ. Và chị ấy nói mình không cần phải đi. Mong cậu tha thứ cho chị ấy vì không đã không đến chào đón cậu.” 

Chắc là Grerial và Welles đã quen biết nhau lâu rồi, bởi họ nói chuyện với nhau rất thẳng thắn. 

“Vậy cậu sắp sửa thừa kế ngai vàng à?” 

“Đó là kế hoạch... ít nhất là ở *hiện tại*. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Mọi thông tin về nội tình Rinchelle bị rò rỉ ra nước ngoài đều là sai sự thật cả. Vấn đề thừa kế ngôi vua đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Đúng là cho đến vài năm trước tớ đã chuẩn bị sẵn cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu, nhưng giờ thì chúng tớ chỉ đang cố tiêu diệt lũ ngốc đang cố biến mớ xung đột trở thành món hời cho chúng mà thôi.” 

“.........” 

Grerial bỗng im lặng. 

Cũng phải thôi. Cả anh ấy và tôi đều thắc mắc vì sao phải “tiêu diệt chúng”. Nhưng coi bộ không có sẵn nhiều sự lựa chọn rồi. 

“Hẳn cậu đang tự hỏi tớ đang nghĩ gì, đúng chứ?” 

Welles nhếch mép cười. 

“Được rồi, cậu sẽ sớm biết thôi. Này, Grerial.” 

Anh ta gọi tên anh trai tôi. 

“Tớ... Rinchelle dự tính sẽ phát động một cuộc chiến.” 

Welles không hề nói sẽ chiến tranh với kẻ nào. 

Nhưng nhiêu đó là đủ rõ ràng rằng đó không phải Diestburg. 

“Anh có bị điên không vậy, Hoàng tử Welles?” 

Cuối cùng thì tôi đã xen vào cuộc nói chuyện. 

Với tôi, một kẻ coi khinh việc cầm kiếm hơn tất thảy thứ gì, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao mà ai cũng muốn chiến tranh. 

“Không đâu. Đó là chuyện mà anh đã quyết từ nhiều năm trước rồi. Cậu cũng hiểu tớ đang nói gì mà nhỉ, Grerial?” 

“Đừng nói là... cậu vẫn còn muốn trả thù chuyện đó...?” 

Gương mặt của Grerial méo hẳn đi. 

Tôi biết quá ít và do vậy không thể theo kịp cuộc trò chuyện. 

“Chỉ bởi cái danh hoàng tử này mà mọi hành động của tớ đều bị giới hạn. Cứ như con chim bị nhốt trong lồng vậy.” 

Tông giọng và biểu cảm của Welles trở nên gay gắt hơn. Ánh mắt buồn rầu của anh ta như muốn xiên thẳng qua Grerial vậy. 

Nhìn vào anh chàng, tôi có thể đoán ít nhiều về lí do của anh ta. 

“Cho dù đấng sinh thành của mình có bị sát hại đi chăng nữa, tớ cũng luôn được yêu cầu là phải im lặng, bởi tớ là một hoàng tử, bởi vì đó không chỉ là vấn đề của riêng tớ.” 

Vậy là anh sẽ tiến hành chiến tranh một khi anh lên ngôi vua? Bắt đầu cuộc trả thù mà trước đây luôn bị ngăn cấm? 

Tôi tập trung vào từng lời nói và cử chỉ của Welles. 

“Grerial.” 

Welles gọi tên Grerial, người đang mang trên mình ánh mắt nghiêm khắc tương tự tôi. 

“Tớ biết cậu muốn nói gì. Nhưng đó thật sự là mong muốn lớn nhất của tớ. Tớ nói cho cậu biết là vì tớ thật sự tin tưởng cậu. Nên tớ mong cậu đừng cản trở tớ.” 

“...Tớ chỉ tới đây vì được mời dự tiệc sinh nhật em trai cậu.” 

Những câu từ của Grerial tiếp tục được cất lên. 

“Trả thù rồi sẽ dẫn cậu đến đâu hả? Rồi cậu nhận được thứ gì? Là một vị vua thì không được áp đặt hay giết hại thần dân của mình. Đó là những gì tớ nghĩ.” 

Hận thù chả sinh ra được thứ gì. 

Và trả thù rồi sẽ cũng chẳng đem lại kết quả gì cả. 

“...phải, đúng là vậy. Những gì cậu nói đều hoàn toàn chuẩn xác. Tuy vậy, tớ vẫn sẽ không thay đổi quan điểm của mình.” 

“...Thật vô nghĩa. Tớ sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì.” 

Grerial rời khỏi phòng trong cơn tức giận. 

Cánh cửa bị đóng sầm lại ngay sau lưng anh ấy. 

“...Cậu ta chỉ là quá tốt bụng mà thôi.” 

Rốt cuộc thì sẽ ngu ngốc đến cỡ nào nếu đưa đất nước của rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc chỉ vì tư thù cá nhân? 

Grerial biết rõ điều đó, và bởi thế mà anh ấy không thể giữ nổi bình tĩnh. 

Rồi Welles nhìn anh ấy và bảo ảnh là “tốt bụng”. 

“Hoàng tử Welles.” 

“...có chuyện gì?” 

Welles nhìn vào bóng hình của Grerial rồi sau đó cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt khi tôi gọi tên anh ta. 

“Anh có thật sự muốn trả thù?” 

Tôi có cảm giác chắc chắn rằng mọi chuyện không thực sự là như vậy. Một cảm giác không thể lay chuyển. 

Ở tiền kiếp, tôi đã từng gặp nhiều kẻ bị chi phối bởi ham muốn trả thù. 

Đó là lí do tôi có thể nói như vậy. 

Trong mắt tôi, Welles trông như thể đã chấp nhận quá khứ và không còn mang theo hận thù nữa. 

Với lại... 

“Những từ anh nói với anh trai tôi... với tôi, trông nó cứ như thể anh đang muốn anh tôi ngăn anh lại vậy.” 

“.........” 

Welles mở to mắt trong sự ngạc nhiên. 

“...Hóa ra em trai của Grerial cũng phải có chút nhạy cảm trong đầu nhỉ.” 

Welles đang bị thứ gì đó đè nặng trong lòng. Tôi không biết thứ đó là gì, mà tôi cũng chẳng muốn biết làm chi. 

Ngay cả khi tôi có biết đi nữa, tôi cũng chẳng có nghĩa vụ hay lí do gì để đưa tay ra giúp đỡ anh ta cả. 

Nhưng ít nhất thì tôi muốn làm một việc, đó là cảnh báo cho anh ta biết. Và thứ duy nhất mà tôi có thể cảnh báo anh ta là— 

“Tôi nghĩ chừng nào anh vẫn còn ai đó để mà anh có thể dựa dẫm được thì anh nên làm như thế.” 

Mọi chuyện sẽ khác nếu không còn ai ở lại cả. 

Grerial là một con người tốt bụng. Anh ấy nhất định sẽ lắng nghe nếu Welles muốn. 

Cuộc trò chuyện của họ đã thể hiện rõ việc họ có một mối quan hệ sâu sắc đến nhường nào. 

“Không quan trọng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi anh cũng sẽ thấy hối tiếc mà thôi.” 

Nếu lần đó tôi không cầm thanh kiếm lên... 

Nếu lần đó tôi làm khác đi... 

Nếu lần đó tôi chịu chú ý... 

Nếu lần đó... 

Cuộc đời của tôi đã bị lấp đầy bằng sự hối tiếc. 

“Vì vậy, anh nên chọn con đường dẫn tới *những nuối tiếc khiến anh không phải hối hận*.” 

Cứ dựa vào ai đó mà anh có thể tin tưởng đi, đó là những gì tôi nói. 

Tôi hướng về phía cửa để đi theo Grerial. 

“Còn nếu anh không làm như thế...” 

Tôi chậm rãi mở cánh cửa ra rồi huýt sáo đủ nhỏ để Welles không nghe thấy. 

“Cuộc đời của anh rồi cũng đi đến cùng một hồi kết giống như tôi mà thôi. Kết thúc với những nuối tiếc đi theo kể cả sau khi chết...” 

Bình luận (0)Facebook