• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:21:05

Chương 6 – Kiếm sĩ

“Thưa Điện hạ!! Làm ơn hãy suy xét lại đi!!”

Sau khi trao cơ thể của Logsaria Bornest đi khi chắc rằng anh ấy sẽ được an nghỉ, tôi quay trở lại lâu đài nhưng Feli lại can ngăn tôi.

“Nếu Ngài nói chuyện này cho Vua Leric, Ngài sẽ chẳng thể rút lại lời nói của mình nữa đâu!! Một người chưa từng trải qua một buổi huấn luyện nào như Điện Hạ mà ra chiến trường thì chỉ tổ chiếm thêm một phần mộ nữa trong nghĩa trang mà thôi…!!”

“….Đúng thật.”

“Vậy thì…”

Mối lo ngài của Feli là hoàn toàn có cơ sở. Suy cho cùng thì cô ấy không hề sai. Có thể trước mặt cô ấy, tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào thanh kiếm dù chỉ một lần nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng chứ.

“Nghe này, hầu gái trưởng.”

Tôi gọi cô ấy là hầu giá trưởng khi chỉ có riêng hai chúng tôi.

“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ phản bội lời hứa đã được lập trước khi một sinh linh rời khỏi thế giới này.”

Từ tiền kiếp tôi đã tự nhủ như vậy rồi. 

Tất cả những yêu cầu trên bờ vực của cái chết đều được tôi hoàn thành mà chưa từng có một ngoại lệ nào. Tại chốn địa ngục trần gian, nơi mà cái chết luôn ở khắp mọi nơi thì đó là điều mà người ta thường xem trọng.

“Nhưng chỉ có những người có đủ sức mạnh mới có thể làm được điều đó mà thôi….!”

“Điều đó cũng không hề sai.”

Để hoàn thành những lời hứa như vậy thì cần có sức mạnh và với Feli, tôi chỉ là một tên yếu ớt mà thôi. Tôi cũng không phiền nếu cô nghĩ vậy. Dù sao thì cô ấy cũng đã sai rồi.

“Nhưng…”

Tôi ngắt lời cô ấy. (My words cut off with strange timing.)

May thay chỗ này sát cạnh những bức tường của tòa lâu đài. Quanh đây cũng chả có bóng người nào vì những người tị nạn khỏi cuộc chiến đang ở một khoảng khá xa chỗ này. Vậy thì ta cứ thoải mái bung xả thôi.

“Ta không thể vung kiếm ư? Đã có người nào giám khẳng định việc đó chưa nhỉ?”

Tôi phá lên cười với tiếng cười có phần đáng sợ.

Tôi chắc rằng bầu không khí quanh Fay Hanse Diestburg của hiện tại khác xa so với Fay Hanse Diestburg của ngày thường. Feli có vẻ ngạc nhiên vì chuyện này và cuối cùng cũng có thể mở miệng.

“Điện Hạ, Ngài…”

“Không nhiều lời nữa, rút kiếm ra đi Feli. Đây là cách tốt nhất để chứng minh cho cô thấy đấy.”

Nếu sửa sai cho cấp dưới là việc của cấp trên thì hẳn là tôi phải đính chính lại cho Feli thấy rồi. Một thanh hắc kiếm xuất hiện bên tay trái của tôi như thể nó từ không khí mà ra vậy.

unknown.png

Huyết Kĩ.

Ở tiền kiếp của tôi chả có thứ gì gọi là ma thuật cả: Mọi thứ kĩ năng giúp con người vượt qua giới hạn được gọi là huyết kĩ.

Thông thường, một người chỉ sở hữu tối đa là một huyết kĩ. Huyết kĩ độc nhất của mỗi người đều được quyết định bởi sự trộn lẫn giữa huyết kĩ của cha mẹ họ. Kiếp trước, huyết kĩ của tôi được người ta xem như ma thuật vậy. Nhưng với tôi, nhưng thanh “Spada” (“Kiếm” theo tiếng Ý) này chính là huyết kĩ của bản thân.

Một kĩ năng cho phép tôi tạo ra một thanh kiếm dựa trên chính cái bóng của mình. Rất đơn giản nhưng cũng rất mạnh mẽ. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào kích thước cái bòng của tôi. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên lúc này nó vẫn còn khá yếu.

“Hơn nữa.”

Tôi thành thật thú nhận.

“Nếu ta thực sự có ý định cầm vào kiếm một lần nữa, ta muốn cô là người đầu tiền được thấy nó.”

“Tôi ư…?”

“Đúng vậy, chính cô.”

Feli bối rối.

“Cô sẽ sẵn sàng hi sinh quên mình vì hoàng Tộc phải chứ? Ngay cả khi đó là cho một tên 'Hoàng tử rác rưởi'. Chính vì vậy nên ta muốn cho cô thấy, thấy ta không phải là một kẻ phải để cho một cô hầu bảo vệ. Tôi muốn chứng minh đó là sự thật.”

Hi sinh vì lợi ích của Hoàng tộc, cho chính tôi ư. Tôi muốn cô ấy ngừng cái suy nghĩ ấy lại ngay lập tức.

“Cô không còn phải bảo vệ ta nữa. Mà chính ta sẽ bảo vệ cô.”

“…..”

Chắc bởi ngoại hình cứng rắn hiện tại của tôi hơi khác so với một tôi nhếch nhác hằng ngày nên trông Feli cũng hơi kì.

“Nếu không muốn ta ra chiến trường thì thử ngăn ta lại xem. Oh, và tốt nhất là đừng có nương tay đấy.”

Lối sống lười biếng này đã cho tôi một danh hiệu là Hoàng tử rác rưởi. Cả ngày tôi chủ yếu chỉ nằm bò trên giường thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi không muốn cô ấy nương tay với mình.

Quá khứ vẫn cứ đeo bám tôi suốt. Nó xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Tôi cứ liên tục nhớ về những kí ức đó trong mơ.

Nếu trong mơ mà những người quan trọng với bạn hay có khi là chính bạn cứ chết dần, chết dần; thường thì mọi người sẽ rất đau khổ nhưng tôi thì không. Tinh thần của tôi đã hoàn toàn vỡ vụn vì tôi biết đó không đơn thuần chỉ là những giấc mơ. Những thứ đó không thể lay chuyển được trái tim của tôi.

Chính vì lẽ đó, chả ai thương cảm với tôi cả, mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi là một kẻ lười biếng tệ hại.

Bất kì khi nào tôi ngủ, trên tay tôi đều là thanh kiếm. Tôi cầm kiếm, tôi vung kiếm. Tôi kêu Feli không nương tay với mình là đẻ gợi nhớ về quá khứ.

Cơ thể của tôi thì có thể yếu hơn khi trước đấy nhưng về mặt kĩ năng thì không hề. Nếu tôi chấp nhận rằng cơ thể mình là một gánh nặng thì tôi có thể—

“Thấy chứ?”

Tôi thuyết phục cô bằng chất giọng nhẹ nhàng.

Với kĩ năng đã được mài dũa từ kiếp trước, tôi tiếp cận cô ngay lập tức và nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ đó từ khoảng cách cực gần.

“Nếu cô nương tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc rất chóng vánh đấy.”

“Từ khi nào mà!?”

Rút Ngắn Khoảng Cách. Một trong những kĩ thuật đỉnh cao trong võ thuật.

Feli cũng cầm kiếm nên cô hẳn phải biết rõ. Những cô vẫn còn những nghi vấn. Thế quái nào mà tên “Hoàng tử rác rưởi” đó lại biết về Rút Ngắn Khoảng Cách cơ chứ? Cô ấy chắc hẳn không thể nào lí giải nổi việc này.

Feli ngay lập tức nhảy ra sau để giữ khoảng cách. Cô ấy nhận ra rằng không nên đánh giá thấp tôi.

Tôi ngay lập tức đưa ra một lời đề nghị.

“Hầu gái trưởng, sao ta không đánh cược một ván nhỉ?”

“….Cược gì nào?”

“Nếu cô thắng, tôi sẽ ngoan ngoãn dừng việc điên rồ này lại. Tôi sẽ nghe theo mọi lời cô nói nếu có thể chừng nào ta còn ở Afillis. Nhưng ngược lại…”

Chờ đến khi thời điểm đến, tôi lên giọng.

“Nếu ta thắng, chúng ta sẽ cùng hưởng thụ một kì nghỉ dài!”

“….C-cái gì cơ!?”

Mặc kệ phản ứng của cô, tôi tiếp tục.

“Chà, cô thấy đấy, cha của tôi cũng gặp khá nhiều rắc rối vì cô hầu gái trưởng nào đó chả bao giờ chịu nghỉ ngơi thư giãn đấy. Và chính vì vậy, cấp dưới của cô cũng khó mà có ngày nghỉ. Đó là một mớ bòng bong. Ta cần phải làm gì đó thôi… ta đã vô tình nghe lỏm được việc này. Ta cũng mới chợt nhớ ra nên mới đặt ra ván cược này.”

“Ng-nghe trộm ư!? Điện Hạ, Ngài thật là….!”

“Ah, đừng có hiểu nhầm. Không phải ta muốn tận hưởng một kì nghỉ dài với cô đâu. Ta chỉ muốn ngăn ai đó chuyên đi phá vỡ khoảng thời gian tuyệt vời của mình mà thôi!”

“…Vâng, đúng vậy, tôi biết mà. Ngài đâu thể nào để ý đến một bà già như tôi được.”

Feli cười trên nỗi tuyệt vọng của tôi. Biểu cảm của cô ta tự nhiên cực kì luôn.

Trước đi đặt chân đến vương quốc Afillis, Feli là người quan tâm đến tôi nhiều nhất, chắc vì vậy mà tôi đã nói ra vài thứ điên rồ nhỉ.

“Ta nghĩ cô cũng khá xinh đấy chứ?”

“….Vâng?”

“Ah, chờ đã. Ta vừa nói điều gì đó kì lạ nhỉ? Ta cảm thấy như thể mình vừa nói gì đó thực sự ngu ngốc…”

“Nếu tôi không nghe nhầm thì đúng đấy ạ.”

“Aaaahhh!!! Ta không hề có ý đó, được chứ!? Cô vừa nghe nhầm thôi!! Ta chỉ muốn nói rằng ta muốn được ăn món bơ hầm tối nay thôi đấy!!!!!!”

Đúng vậy, chắc chắn rằng tôi chỉ muốn có món bơ hầm cho bữa tối thôi. Chắc chắn rằng tôi không xem cái bà già elf gần 100 tuổi với vẻ ngoài như chỉ mới đôi mươi này như một người phụ nữ đâu.

Vẻ ngoài của cô chả đúng với tuổi thật tí nào. Có đúng là cô ta đã gần 100 tuổi rồi không vậy…? Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy vẻ đẹp của cô không hề bình thường…

“Whoa! Thật là nguy hiểm mà. Tí thì rơi vào bẫy của kẻ địch…”

“Thưa Điện Hạ, nếu tôi không nhầm thì nãy giờ mình Ngài tự biên tự diễn hết đấy thôi ạ…”

“Okay, chơi thế đủ rồi. Ta phải hoàn thành lời hứa với Logsaria. Đáng tiếc là ta không thể thua được.”

“Ngài đánh trống lảng thật là vụng về mà… Nhưng kinh nghiệm cầm kiếm nhiều năm của tôi không chỉ để chưng thôi đâu. Điện Hạ cũng không hề luyện tập thường xuyên nên không lý nào mà tôi-”

Thua được.

Trước khi Feli kịp nói xong, tôi đã ngắt lời cô ấy.

“Một trảm, một mạng. Trái tim và cơ thể này luôn luôn ở trên chiến trường.”

Tâm trí và trái tim hoan hỉ của tôi đang dần lặng xuống và đang rất tỉnh táo. Với tôi, nó như một thú vui vậy. Sư phụ của tôi thường nhắc đi nhắc lại nên giờ nó đã thành thói quen của tôi luôn rồi. Và cái “thú vui” đó đã thay đổi biểu cảm của Feli.

(My agitated heart and mind turned still and clear. For me, it was something like a charm. My mentor used to say it all the time, so I ended up developing the same habit. That “charm”, however, changed Feli’s expression.)

Bầu không khí cô tỏa ra sắc bén đến kì lạ, trông cô khác hẳn so với hình tượng cô hầu gái thường ngày. Tay cô cầm một thanh trường kiếm, dáng vẻ do dự trước đây nay đã biến mất hoàn toàn.

“Dù là trong kiếp này, tớ vẫn phải dựa vào cậu huh.”

Tôi vuốt ve chuôi kiếm “Spada” của mình và nói.

Có người từng nói rằng nếu ta sử dụng một đồ vật lâu dài với toàn bộ tấm lòng thì đồ vật đó sẽ gắn bó với linh hồn của bạn. Tôi tin rằng thanh Spada của tôi cũng không phải ngoại lệ.

“Sớm thôi, cậu sẽ được tự do như ý cậu nhưng đừng làm đau cô hầu gái trưởng kia nhé.”

Chắc chắn rồi, sẽ chả có câu trả lời nào đâu. Mặc dù thế, lâu lâu tôi vẫn có cảm tưởng như cậu “Spada” của mình thực sự có inh hồn vậy.

“Lên thôi nào.”

Tôi nhìn Feli, người đang thủ thế cùng một thanh kiếm trong tay. Tôi tự hỏi đã bao lần mình cầm thanh kiếm lên và tự nhủ rằng mình không muốn giết đối thủ rồi nhỉ?

.

<<Này, Lantis. Sao ông lại để mất cánh tay phải vậy hả?>>

<<Whoa, whoa. Đây là một minh chứng đáng tự hào đấy. Nó không bị mất đi mà là ta để nó bị cắt đi đấy.>>

Một kí ức về tiền kiếp của tôi khi còn nhỏ. Trong một quán rượu tồi tàn, tôi đã làm quen được với mọt kiếm sĩ một tay.

<<….Thế sao ông lại để chúng cắt mất nó chứ?>>

<<Lúc đó có một người phụ nữ mà ta muốn bảo vệ cậu biết chứ? Thế nên ta hi sinh một cánh tay để giúp cô ấy. Haha!! Ta thật ngầu phải chứ? Ta có thể liều mạng vì một người phụ nữ! Đúng là phước lành mà ya. Cậu đồng ý chứ, ***?>>

<<….Thực sự thì không.>>

<<Whuuuaaatt!?!>>

<<Ý tôi là, nếu không còn tay, ông đâu thể vung kiếm nữa phải chứ? Trên thế giới này, không thể chiến đấu đồng nghĩa với việc xuống mồ. Sư phụ của tôi đã nói thế. Vậy nên tôi thực sự không hiểu lắm những gì mà ông nói. Tôi còn chả bao giờ nghĩ đến việc liều mạng vì người khác.>>

<<Jeez, Cậu không có tí mơ mộng hay ảo tưởng nào à nhóc?>>

<<Mọi người đều nói chỉ có những kẻ ngốc mới thế thôi.>>

<<….Haiz. Ta không thể ngờ rằng lũ trẻ bây giờ lại nhàm chán tới vậy.>>

Lantis uống thêm ngụm nữa rồi quay về phía tôi. Ông ta toàn mùi rượu nhưng tôi cũng quen cả rồi.

<<Nghe này nhóc, rồi sẽ có một ngày, nhóc tìm thấy một người mà mình muốn bảo vệ. Không sai đâu. Trên thế giới này, mọi người đều đã đánh mất hầu hết lòng tốt của mình kể cả ta. Ta đã nếm thử nó một chút và nghiện luôn. Ta cá rằng cậu rồi cũng sẽ vậy thôi *** ạ. Rồi cậu sẽ nghĩ như thế này khi thời khắc ấy đến: Cậu sẽ dùng cả thân mình chỉ để bào vệ cho người này. Cậu sẽ chả thể nào chĩa kiếm về phía họ được.>>

<<…Người mà ta không muốn chĩa kiếm vào là người ta muốn bảo vệ ư?>>

<<Aaah, gần đúng thôi. Nó không sai nhưng gì cơ? Đã có người nào mà cậu không muốn chĩa kiếm vào rồi cơ à?>>

<<Đúng vậy ạ, đó là sư phụ của tôi.>>

<<Ôi trời, ta ngửi thấy mùi của mối tình đầu đâu đây. Một câu chuyện ngọt ngào và khá chát giữa sư phụ và đệ tử… cũng không tệ đâu.>>

Lantis chìm vào những ảo tưởng của riêng mình trong khi húp thêm ngụm rượu. Thế rồi một giọng nói bất giờ vang lên.

<<Này Lantis!! Sư phụ của tên nhóc đó là…. chết thật, tao không nhớ được cái tên đó nhưng đó là một gã đàn ông chứ không phải đàn bà đâu.>>

<<Bwaaaahhhh!!>>

<<ĐM mày!! Đừng có phun lên người bố thằng chết tiệt này!!>>

.

Cuối cùng thì tôi vẫn đơn độc nhưng ngay cả ở nơi đó, tôi vẫn có những giây phút vui vẻ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được đôi chút những gì ông nói rồi, Lantis ạ. Tôi không muốn xuống tay với Feli tí nào. Dù tôi có là một kẻ tệ hại cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn bảo vệ những người đã quan tâm đến mình. 

Ông nói đúng, chúng ta đều thiếu chút lòng tốt.

“Cố mà né đi nhá.”

Tôi cười thách thức cô ấy trong khi nói những lời mà trước đây chưa từng bật ra từ miệng mình.

Bình luận (0)Facebook