• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:21:31

Chương 14 – Fay Hanse Diestburg

“Xin phép… được báo cáo…” 

Người đàn ông mặc giáp kị sĩ, quỳ một chân và nói một cách trịnh trọng. Nhưng giọng ông ấy lại hơi run run. Cái viễn cảnh vô lí mà ông đã thấy khiến tim ông phải đập liên hồi. Thế nhưng ông vẫn phải hoàn thành bổn phận của mình. Đó là báo cáo về chuyện không tưởng kia. 

“Bờ tây đã hoàn toàn bị quét sạch rồi ạ. Tôi tin chắc rằng họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình…!” 

“...Ta hiểu rồi.” 

Người đàn ông nghe báo cáo dường như đã đoán được mọi thứ sẽ trở nên như vậy. 

Phép màu có thể đã xảy ra. Với những kỳ vọng như thế, cộng với cảm giác tội lỗi vì khiến những người còn có tương lai rộng mở phía trước phải chết, những cảm xúc đó ngập tràn trong giọng điệu run rẩy của người hiệp sĩ. Hẳn “Hoàng tử rác rưởi” Fay Hanse Diestburg và Mephia Zwai Afillis, người dẫn đầu quân tiếp viện cũng nằm trong số bị “quét sạch” đó. 

Nhưng trận chiến vẫn còn đang diễn ra. Một người lãnh đạo như Vua Leric Zwai Afillis, người mới nghe báo cáo biết điều đó nên ông chỉ đơn giản là nhíu mày lại.

Đúng vậy đấy. Đáng lẽ mọi chuyện nên xảy ra như thế. Nhưng… 

“Không chỉ tiêu diệt khoảng 10,000 quân địch, anh hùng Idies Farizard với biệt danh 'Trò chơi hư ảo’ cũng được cho là đã chết…! Đây chính là chiến thắng của Afillis…!” 

“….ngươi… vừa nói gì cơ…?” 

Vị quốc vương nghĩ rằng tai mình bị lãng. Tuy nhiên người hiệp sĩ kia lại tiếp tục khẳng định rằng bản báo cáo vừa rồi là hoàn toàn chính xác. 

“Quân ta không hề bị thiệt hại lấy một người. 3000 quân đến từ Diestburg còn có thể ngay lập tức đến tiếp viện cho bờ đông ạ.” 

“…Chờ đã. ‘Trò chơi hư ảo’ đã chết ư?” 

Nếu tính thêm quân tiếp viện của Diestburg, Vương quốc Afillis sẽ có khoảng 5000 quân. Với đủ may mắn, họ có thể đẩy lùi một đạo quân với lực lượng gấp năm lần bản thân. Đây là điều hoàn toàn có thể. 

Nhưng nhuệ khí của quân địch lại quá cao, chúng có lợi mà. Khi này, việc đảo ngược tình thế đơn giản là không thể tin nổi được nữa.  

“Quân ta… không chết một người nào sao? Ta không muốn nghe một báo cáo giả đâu?” 

Giọng của Vua Leric lúc này khác hẳn khi nói chuyện với Fay và những người khác. Vì nghi ngờ những gì người hiệp sĩ vừa báo cáo, giọng ông uy nghiêm và mạnh mẽ vô cùng. 

“...Thưa bệ hạ, thần cũng cảm thấy những gì mình vừa nói ra thật là vô lý ạ. Nhưng đó lại là sự thật…” 

Người hiệp sĩ lấy tập tài liệu được cất ở trong áo mình ra. Mệnh lệnh từ đội trưởng là giao thứ này cho nhà vua. Không cần nhìn anh ta cũng đoán được nội dung của bản báo cáo. 

Bình thường, sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối cả. Đúng vậy, đội trưởng của người hiệp sĩ này chính là công chúa của Vương quốc Afillis, Mephia Zwai Afillis. Một người nghiêm khắc với mọi người và với chính cô.

Dù là một công chúa, cô luôn chiến đấu trên tiền tuyến cùng với thanh kiếm của mình, luôn mạnh mẽ, xinh đẹp, là người luôn nâng cao tinh thần toàn quân trên chiến trường. Số người tự nguyện nhập ngũ vì cô không hề ít. 

Nhưng đứng trước một “Anh hùng”, cô ấy cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Mephia hẳn đã nhận ra điều đó. 

Những người lính trung thành nhất với cô đều đã tử trận. Mặc kệ điều đó, cô vẫn tiếp tục đấu tranh.

Dù biết rằng đứng trước một “Anh hùng”, cô không thể làm được gì nhưng cô vẫn cố đấu tranh. Chính vì lẽ đó, người hiệp sĩ có thể đoán được cảm xúc của cô khi viết bản báo cáo này cho nhà Vua. 

“…Tại sao ta không phải là người đứng ở đó cơ chứ?” 

Mephia vừa nói vừa nhìn vào Fay Hanse Diestburg người đang lảo đảo trở về sau khi đã đánh bại Idies Farizard. 

“Thưa Công chúa…” 

Với một khuôn mặt đau khổ, người hiệp sĩ bên cạnh cô trả lời. 

Một kẻ có thể điều khiển những thanh hắc kiếm để huỷ diệt kẻ thù. Một kẻ bị dính ảo ảnh nhưng vẫn có thể đẩy lui những đòn đánh của kẻ địch, không những thế, kẻ đó thậm chí còn đánh bại được một “Anh hùng”. 

Không chỉ Afillis mà ngay cả những người lính đến từ Diestburg cũng bị sốc nặng, nhưng chỉ có duy nhất công chúa Mephia là chú ý đến những chuyển động của Fay và ghi nhớ chúng. Cô đã quên mất rằng kẻ đang áp đảo một “Anh hùng” kia lại chính là “Hoàng tử rác rưởi”. 

“Nếu ta mạnh được như Fay, sẽ chẳng còn ai cần phải hi sinh nữa cả.” 

“Người không phải tự trách mình vậy đâu ạ…” 

“Ta rất ghen tị. Ta ghen tị với thứ sức mạnh kia, tại sao cậu ta lại phải giấu cơ chứ… Có rất nhiều thứ đang lẫn lộn trong đầu ta, nhưng ghen tị đã lấn át tất cả. Ý ta là, nhìn đi.” 

Mephia nhìn về phía đội quân của Diestburg và Feli von Yugstine. 

“Tất cả bọn họ. Đều an toàn và thanh thản. Đó là điều mà ta muốn nhất, ghen tị nhất ở họ.” 

Tại sao lại phải giấu cơ chứ?  

Đó là thứ mà Mephia muốn chất vấn cậu ta. Nhưng đâu chỉ Afillis, ngay cả phía Diestburg cũng rất ngạc nhiên, thế nên cô từ bỏ ý định đó. 

“Làm sao để mạnh được như thế?” 

Luyện tập cho đến khi bị thương ư? Tôi thử rồi. Tôi cũng cố tích lũy nhiều kinh nghiệm nhất có thể. Bàn tay cả tôi còn không phải là bàn tay của một cô công chúa, chúng đầy những vết chai sạn. Thế nhưng tôi vẫn không thể khiến cho ả “Anh hùng” đó phải trả giá. 

“Làm ơn hãy cho tôi biết đi. Hoàng tử Fay.” 

Mephia quăng ngay cho Fay câu hỏi đó khi cậu vừa mới quay trờ lại cùng một khuôn mặt lạnh. Cô nặn ra câu hỏi này khi cố nuốt nước mắt vào và không tỏ ra thất vọng. 

“…Ai mà biết.” 

Fay giả ngu. Phía sau bức màn mang tên sức mạnh chính là sự cô độc. Cậu không hề muốn nói với Mephia, cô vẫn đang còn những người thân cận, vẫn còn được mọi người quan tâm. Cậu ta biết rằng cô truy cầu sức mạnh để bảo vệ người khác. 

Vì tình cảm, để sống sót. Với Fay, cậu có được sức mạnh nhờ rất nhiều lý do, Mephia còn quá trong sạch so với cái vũng bùn này. 

“Theo cái nhìn của tôi, cấp dưới của cô còn chưa muốn cô chìm quá sâu và trở thành một con thú giống tôi đâu.” 

Suốt chặng đường từ Diestburg đến Afillis, Feli đã kể cho Fay nghe những tin đồn về Mephia. 

Nữ thần chiến tranh của Afillis. Biệt danh của cô ta đấy. Cô ta đã đấu tranh theo cách riêng để khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Phong cách chiến đấu của cô rất đẹp đẽ. Fay tưởng rằng cô cũng chỉ đạo cho cấp dưới theo cách đó. 

Phong cách chiến đấu và lỗi suy nghĩ của Fay hoàn toàn trái ngược với cô. Trái tim của Fay Hanse Diestburg đã hoàn toàn bị hủy hoại, hắn có thể giết người mà không cần phải chớp mắt. Cậu tin chắc rằng cậu không hề có thứ sức mạnh mà Mephia đang tìm kiếm. Cô ta chỉ nhất thời mất định hướng mà thôi. 

“Hơn nữa, một kẻ ghê tởm thanh kiếm sẽ không muốn nói chuyện về chủ đề này đâu. Tôi từng nói rồi đấy, tôi chả muốn cầm vào thanh kiếm tí nào đâu. Hỏi mấy kẻ như tôi chỉ tổ phí thời gian thôi.” 

“Thế— ” 

Fay tỏ ra mình chẳng còn gì để nói và muốn nhanh chóng rời đi nhưng những lời tiếp theo của Mephia khiến cậu phải dừng lại. 

“Thế tại sao lúc nãy cậu lại vung kiếm?” 

“…..” 

Tại sao tôi lại vung nó ư? Câu hỏi hay đấy. Tôi đã từng lên kế hoạch để có thể sống nhàn hạ đến cuối đời. Thế nhưng cuối cùng tại sao tôi lại vẫn cầm thanh kiếm lên? 

Và… 

Tại sao tôi lại tiếp tục giết chóc? 

Hơn nữa… 

Tại sao tôi lại vung kiếm trước cả khi tôi kịp để ý nữa? 

<<Sống… vì người khác.>> 

Ngay lúc ấy.  

Những lời nói của người hiệp sĩ nọ chợt vang lên trong đầu tôi. 

<<Không chỉ cho chính mình— >> 

Sống cho người khác. Cầm kiếm để bảo vệ người khác. Đó là những gì mà tôi đã được nghe. 

“…Chắc vì tôi đã bị cuốn hút.” 

Lý do khiến kiếp này Fay phải động đến kiếm. Đơn giản là vì Logsaria Bornest đã khiến cậu bị cuốn hút. Cuộc gặp gỡ với vị hiệp sĩ ấy đã châm lửa cho thứ gì đó trong Fay. Không ai có thể phủ nhận được việc này. 

“Tôi luôn yếu thế trước những kẻ chết trong hạnh phúc, với một nụ cười trên môi.” 

Đúng vậy. Nhưng người quanh Fay đều ra đi mà không hề nuối tiếc bất cứ điều gì. Những người chết trong hạnh phúc khiến Fay nhớ về những người quan trọng với mình. 

“Có thể nói là vì tôi khâm phục họ.” 

Tôi không muốn vung kiếm nhưng lại muốn chết trong hạnh phúc. Vì tôi biết cuối con đường đó sẽ có gì. Mâu thuẫn làm sao. Nhưng nó lại giông giống tôi… 

“…Nghe có vẻ phức tạp nhỉ.” 

“Cũng mất khá nhiều thời gian để tôi tìm ra câu trả lời đấy. Nếu cô mà tìm ra câu trả lời ngay thì tôi trông sẽ chẳng khác nào thằng ngốc mất.” 

Thế là sau một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tôi nở một nụ cười. Một nụ cười tự nhiên. Ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ. 

“Một người hiệp sĩ đã bắt tôi phải hứa rằng: bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ cô và cha cô. Tôi sẽ để mắt đến cô cho tới khi chiến tranh chấm dứt.” 

Đầu tôi đau như búa bổ. Tác hại của việc lạm dụng Huyết kĩ đây mà, chắc còn lâu nữa mới hết đây. Tôi không tỏ ra đau đớn gì nhưng quay đi. 

“Chờ đã.” 

“Cô— ” 

—còn muốn gì nữa? Đó là những gì tôi sắp sửa nói nhưng rồi lại thôi. Khi quay lại, tôi thấy Mephia đang cúi đầu xuống. 

“Thay mặt cho cấp dưới, tôi xin lỗi cậu về những gì họ đã nói trước đó. Tôi chân thành xin lỗi cậu.” 

Đối nhân xử thế tốt thật.[note34416] Lý do và phương thức không hề quan trọng. Sự thật là Fay đã cứu Mephia và Afillis. Mephia nghĩ rằng cô nợ người đã cứu mạng cô một lời xin lỗi vì tiếng gọi “Hoàng tử vô lại”. Vậy nên cô cúi đầu. 

Dù cô ấy là một Công chúa nhưng Mephia lại cúi đầu mà không hề do dự. 

“Và…” 

Cấp dưới của cô ta có vẻ sốc vì hành động này, dù họ đang run lẩy bẩy nhưng cô vẫn tiếp tục. 

“...Rất cám ơn cậu vì đã cứu chúng tôi! Thay mặt cho cả vương quốc, tôi xin gửi cậu một lời cảm ơn…!!” 

Mephia hẳn sẽ cảm thấy rất tệ nếu những người lính, những người cấp dưới của cô phải chết ngay cả khi họ chỉ là quân tiếp viện. Có lẽ với Fay, cậu chỉ đang thực hiện một yêu cầu, hoàn thành một lời hứa nhưng với Mephia, đây là một chuyện hoàn toàn khác. 

—Cũng không tệ lắm nhỉ. 

Cậu rất ít khi nhận được lời cám ơn. Nhận được lời cám ơn từ Mephia là một trải nghiệm mưới mẻ với cậu. Với Fay, đây là bước đầu tiên trên con đường đạt đến mục đích mới của cậu. 

Không cần cám ơn đâu. [note34417]

Fay của mọi khi sẽ nói gì đó tương tự thế. Mephia cũng chả trông chờ gì những lời đó. Thứ mà cô ấy thực sự muốn gnhe sẽ là… 

“Không có gì đâu.” [note34418]

Thứ gì đó như này. 

Lần đầu tiên tôi tôi nhận được một lời cám ơn sau khi cầm vào kiếm. Cảm giác lạ thật đấy. Cảm giác thỏa mãn một cách kì lạ luôn. 

Vâng, thật sự đấy… một ngày như này cũng không hẳn là tệ lắm. Tôi dạo này hay suy nghĩ kiểu thế nhỉ. 

Bình luận (0)Facebook