• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Tôi thử trở thành khách quen

Độ dài 2,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:14:19

“Youki-san, anh tới sớm vậy. Tôi có làm anh phải đợi không?”

“Không, chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Tôi cũng mới tới đây lúc nãy thôi”

Cecilia nói “vậy sao” theo kiểu cũng đã an tâm lại rồi ngồi xuống ghế.

Còn tôi thì tự nghĩ mình cũng còn nói vậy được sao.

Từ lúc Duke quay đi, tôi cứ ngồi lo lắng không biết bữa nay phải làm cái gì suốt không thôi.

Bởi vậy tôi ngồi ở tiệm suốt từ sáng tới giờ luôn.

Maa, có nói ra thì cũng thô lỗ lắm nên tôi không làm vậy.

Đây là cửa tiệm yêu thích của tôi nên cô gái bán hàng đó cũng biết mặt tôi.

Nên khi tôi hỏi tôi ở lại lâu như vậy có được không thì cô ấy thoải mái chấp nhận luôn.

Cộng thêm vụ hôm bữa cô ta phát bánh để xin lỗi nữa, đúng là khác với anh trai mình, cô em gái này được việc ghê ha...tôi mà có quyền nói ai sao.

“Đây là tiệm bánh mà hôm bữa anh mua đem tới làm quà cho tôi đó sao. Bánh ngon nhiều như vầy thì cũng khó chọn ghê ha”

“Hahaha...lúc mới tới đây lần đầu tôi cũng nghĩ như vậy đó. Maa, trong trường hợp của tôi thì, cho dù nhìn thấy cái nào trong mấy cái bánh này cũng khiến tôi có cảm giác hoài niệm đó”

Ở Ma Vương Thành không có thứ gọi là bánh.

Lúc đang gần như quên mất vị của bánh từ lúc chuyển sinh đến thế giới này thì lại tôi lại tình cờ bước vào cửa tiệm này, và tôi vẫn còn nhớ phút giây cảm động vào lúc đó.

Ở Minerva vẫn có những cửa tiệm bánh kẹo khác.

Nhưng bánh ở tiệm này là phù hợp với khẩu vị của tôi nhất.

Tuy rằng tôi cũng không phải là loại người sành ăn gì cho lắm nhưng vì vừa ý nơi đây nên rốt cuộc tôi thành khách quen luôn.

“Hoài niệm sao? Anh nói về thế giới trước kia đó hả”

“Đúng đúng, nó đó. Thế giới trước kia tôi từng sống...a, trước tiên phải gọi món cái đã. Không gọi gì mà cứ ngồi ở bàn không thế này thì kì lắm”

“A, cũng đúng ha”

Sau khi đắn đo cân nhắc nhìn mấy cái bánh xếp thành hàng trong tủ kính thì tôi chọn bánh chocolate còn Cecilia thì lấy bánh dâu.

Sau cùng chúng tôi còn gọi hai ly hồng trà nữa rồi mới quay lại bàn, giờ thì tôi vừa ăn cái bánh thứ hai trong ngày vừa suy nghĩ về dự định của bữa nay.

Ngoài việc trò chuyện xong rồi đi về thì còn làm được gì nữa nhỉ.

Đi tới quán nào khác ăn món khác sao, hay là đi tới tiệm trang sức...không được rồi, tôi toàn nghĩ tới mấy cái đó không thôi.

Làm sao để có được một buổi hẹn hò vui vẻ đây cơ chứ...

“Có chuyện gì sao, Youki-san?”

“Hử!?”

Lúc tôi nhận thấy thì mặt của Cecilia đã ở ngay trước mắt tôi nên tôi vô ý lùi ra phía sau.

Có vẻ vì mãi suy nghĩ nên tôi không nhận ra hay sao đó...

“Xin lỗi, tôi làm anh giật mình rồi nhỉ. Tại tôi cứ thấy anh cầm muỗng rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm riết nên tôi cứ nghĩ anh không thích gì đó chứ”

“Ể, a, vậy sao. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi”

Cho dù không nghĩ ra được kế hoạch hẹn hò thì cũng không được làm đối tượng của mình bất an thế này đúng không, phải hối lỗi thôi.

Nhưng mà, cho dù có vừa trò chuyện vừa suy nghĩ đi nữa thì tôi cũng không quyết định được là sẽ đi đâu.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hoan hô của khách hàng.

Tôi nghĩ có chuyện gì vậy nhỉ rồi đưa mắt nhìn về phía mà mấy khách hàng đó cũng đang nhìn.

“Ê tô, người đó là...”

“Wa, ra thiệt luôn ha”

Có một gã đầy cơ bắp mặc tạp dề trắng có viền đang đứng ở đó.

Cô gái bán hàng thì ngay lập tức chạy tới và đẩy anh ta về phía bếp.

Có chuyện gì quan trọng mà anh ta phải đi ra đây sao?

À mà tôi cũng không hiểu tại sao khách hàng lại hoan hô nữa.

“Youki-san, người đó, không lẽ bánh trong tiệm này là...?”

“Hình như là do anh ta làm đó. Tôi cũng mới biết đây thôi”

Khách hàng thì vui vẻ khi thấy cái thân hình cơ bắp của anh ta còn em gái anh ta thì cố hết sức nói anh ta quay lại bếp.

Đột nhiên anh ta giải thích gì đó.

Tôi không biết họ đã nói gì nhưng cô em gái quay về quầy hàng theo kiểu không muốn nhưng mà cũng coi như đã đồng ý còn người anh trai thì bắt đầu đưa bánh cho khách hàng.

Có vẻ đó không phải là thứ khách hàng yêu cầu vì anh ta đưa nó cho tất cả khách đang ngồi trong quán, tất nhiên là anh ta cũng tới chỗ chúng tôi.

“Đây là tác phẩm mới của tôi. Mời hai người thưởng thức. Cũng không cần phải trả tiền đâu...”

“A, cám ơn”

Tuy Cecilia vẫn còn đang chưa hiểu gì nhưng cô ấy vẫn gật đầu nên tôi cũng làm theo.

Sau khi đã phát xong hết tác phẩm mới của mình thì anh chàng thợ làm bánh cơ bắp ấy nở một nụ cười lộ hàm răng sáng chói của mình rồi quay về bếp.

“...Cái gì vậy nhỉ?”

“Có vẻ anh ta muốn cho mọi người thử tác phẩm mới của mình thì phải. A, cái bánh này ngon quá”

Cecilia ăn một miếng bánh rồi thốt ra cảm tưởng. Mấy khách hàng khác cũng có vẻ thỏa mãn như Cecilia vậy.

Ngon tới vậy sao, tôi bán tín bán nghi đưa cái bánh vào miệng.

“Vãi, ngon vãi vậy sao...”

“Sao anh nói nghe như đang bực mình vậy?”

Nhìn thấy tôi vừa bực mình vừa ăn lia ăn lịa, trên đầu Cecilia nổi lên một dấu chấm hỏi.

Không phải tôi cho rằng mấy người cơ bắp thì không làm được bánh cũng không phải là tôi có thiên kiến gì hết cả.

Nhưng mà, sao nhỉ...không thể chấp nhận được.

Kiểu như nghĩ rằng, rốt cuộc thì cái đống cơ bắp đó là để gì vậy hả.

Tuy rằng tự bản thân việc nghĩ như vậy là đã sai lầm rồi nhỉ.

Ăn được đồ ngon thì tự nhiên là cười thôi nhưng mà tôi còn nghiêng đầu rồi làm mấy cái hành động kì lạ nữa nên làm cho dấu chấm hỏi trên đầu của Cecilia lại càng lớn hơn thêm.

Rốt cuộc thì cũng ăn hết cái bánh, tôi quay qua uống hồng trà để đổi vị.

Bị ám ảnh bởi cái tay thợ làm bánh cơ bắp đó khiến cho tới bây giờ mà tôi vẫn chưa nghĩ ra kết hoạch hẹn hò gì hết cả.

Để câu giờ thì trước tiên cứ nhấp hồng trà từ từ vậy.

“Chọn được tiệm này cũng làm Youki-san khoái trí lắm nhỉ. Bên trong tiệm cũng sạch sẽ, đồ trang trí cũng dễ thương, mà bánh thì cũng ngon nữa chứ. Tuy là cái anh thợ làm bánh lúc nãy có hơi làm tôi bất ngờ một chút”

Vừa uống một ít hồng trà, Cecilia vừa nói ra cảm nghĩ của mình.

Đáng lẽ việc đầu tôi phải nghĩ tới là làm cho cô ấy thấy thoải mái hơn có đúng không.

Bây giờ thì tôi lại thấy biết ơn tay thợ làm bánh cơ bắp kia.

“Tôi cũng khá hợp với chỗ này, nên mới thành khách quen đó. Bởi vậy tôi mới nghĩ nếu tiệm này có nổi hơn nữa thì cũng không có gì là lạ”

Đó là ấn tượng thật sự của tôi. Tuy không phải là không có khách tới đây nhưng mà, tôi nghĩ là cho dù có một hàng dài xếp hàng ở đây thì cũng không có gì là lạ cả.

“Nhận được những lời nói đó khiến tôi và cả anh trai đều rất vui mừng”

“Cô là cô gái bán hàng...”

Không biết từ lúc nào mà người em gái bán hàng đó đã đem theo một cái ấm tới chỗ chúng tôi.

“Tôi tên là Ami. Xin lỗi vì lúc nãy anh trai tôi đã khiến hai người phải bất ngờ”

“Không không, được cho thử tác phẩm mới như vậy thì chúng tôi mới là người phải nói cảm ơn đó chứ”

“Nghe được vậy chắc anh tôi sẽ mừng lắm. Nếu được thì, hai người dùng thêm hồng trà không?”

Nghe thấy lời đề nghị của người em gái bán hàng, à không là Ami-san, tôi với Cecilia cùng gật đầu.

Khi hồng trà đang được rót vô ly thì tôi cũng tự giới thiệu.

“Ê tô...tên của tôi là Youki, từ giờ trở đi tôi dự định là sẽ tiếp tục tới đây nên nhờ cô vậy”

“Youki-sama phải không. Cám ơn anh vì lúc nào cũng tới ủng hộ chúng tôi. Anh em tôi rất vui khi nghe thấy vậy, hân hạnh được gặp anh”

Có vẻ như cô ấy cũng nhớ mặt tôi thì phải.

Nghĩ lại thì, có lẽ cô ấy đã nhớ từ cái lần phát bánh xin lỗi rồi có đúng không.

Cũng tại tôi hay tới đây nên đó cũng là đương nhiên thôi ha.

Mà còn Cecilia thì sao nhỉ?

Cô ấy là người nổi tiếng nên chắc hẳn là xài tên giả để cho qua thôi có đúng không.

Tuy tôi nghĩ vậy nhưng Cecilia lại hành động ngược với những gì tôi dự định.

“Tôi là...Cecilia. Hân hạnh được gặp cô Ami-san”

“Ể, Cecilia, không lẽ là nhóm Dũng Giả...?”

“Khoan đã, Cecilia!?”

Sao Cecilia lại để lộ ra tên thật của mình cơ chứ.

Ami-san thì không giấu được vẻ kinh ngạc của mình mà cứ khép mở miệng liên tục.

“Tuy tôi nghĩ nói ra bất ngờ thế này có thể khiến cô ngạc nhiên nhưng tôi cũng thấy thích tiệm bánh này. Bởi vậy nên tôi cũng nghĩ là nếu dùng tên giả thì sẽ là thất lễ với người đã làm những cái bánh này...Ami-san, tôi muốn cho dù tôi có tới đây thì cô cũng đừng để lộ ra thân phận thật của tôi có được không?”

“Được chứ. Tôi còn không dám nghĩ tới việc Cecilia-sama sẽ tới ủng hộ chúng tôi nữa đó chứ...”

Lúc Ami-san tỏ vẻ nhún nhường thì Cecilia nói cô ta không cần làm vậy cũng được mà nên cô ta cũng làm theo.

Cho dù Cecilia có là quý tộc đi nữa thì lúc này cô ấy cũng đâu có hành xử theo cách đó nên cũng không sao đâu ha.

Tôi cũng nói rõ điều đó về Cecilia cho Ami-san nghe nữa.

Ban đầu thì cô ấy còn hết sức sợ hãi nhưng nói chuyện một hồi thì cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được bình tĩnh.

“Ưm...cho tôi xin lỗi vì thất thố trước mặt khách hàng như lúc nãy”

“Bình tĩnh lại thì điều đầu tiên lại là xin lỗi thì có hơi...”

“Ể...a, ưm!”

Tôi buộc miệng nói ra thứ không cần thiết mất rồi.

Khó khăn lắm mới làm cho cô ta bình tĩnh lại vậy mà giờ thành đổ sông đổ biển hết.

“Không không, không còn hoảng lên vậy đâu. Hít thở sâu vô, hít thở sâu vô”

Cứ vầy thì tôi thành kẻ xấu mất thôi.

Cả Cecilia cũng mỉm cười dịu dàng mà nên tôi nghĩ cô ta không cần căng thẳng như vậy thì cũng có sao đâu, có điều hình như là không được thì phải.

“Cô đã bình tĩnh lại chưa?”

“Dạ, ưm, sao nhỉ. Tôi cũng thấy mừng là không có vị khách nào ở đây hết cả”

Đúng là nếu có khách hàng ở đây thì chắc là sẽ lôn xộn lắm nhỉ.

À không, chắc chắn luôn đó chứ.

Cecilia cũng khá là chu đáo nên chắc là cô ấy cũng đã biết là không còn khách hàng khác nên mới nói ra tên thật của mình.

“Hỏi thử tí nhưng mà, vì không còn khách nên cô mới nói ra tên thật đúng không?”

“Đúng rồi. Cũng vì không muốn làm phiền cửa tiệm thôi. Tôi cũng đâu có muốn gây ra sự hỗn loạn không cần thiết chứ”

“À, vậy sao”

Đúng ha, lúc đi du hành cùng nhóm Dũng Giả thì cũng có chuyện cô ta đã thuyết giáo cho Yuuga mà nhỉ.

Với lại Cecilia cũng không phải là tuýt người gây ra hỗn loạn mà thuộc tuýt bị cuốn vào hơn.

Mà có lẽ trên đời cũng không có mấy ai thích gây ra hỗn loạn ha.

“...Youki-san thích gây ra hỗn loạn lắm đúng không ha”

“À không, sao mà...có lẽ là có”

Khi trong trạng thái chuuni thì tôi không biết được.

Vì thích nổi bật nên cả hành động và ngôn ngữ đều không theo kiểu cách của thế giới này...tiêu thiệt, phải giữ tự trọng thôi.

“Có lẽ là hơi đột ngột nhưng, mối quan hệ của hai người là...?”

“Youki-san là bạn của tôi”

Những lời nói rõ ràng của Cecilia như xoáy một chút vào ngực của tôi.

Đúng là như vậy thiệt nhưng nếu cô ấy ngập ngừng một chút thì có lẽ đã đỡ hơn rồi.

“A, là vậy sao. Xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng của khách hàng”

“Không không, tôi cũng không để ý tới nên cũng không sao đâu. Youki-san cũng không để ý tới đúng không”

“Ể, ưm. Tôi cũng không để tâm đâu. Không sao đâu”

Tôi mà để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt vầy thì nếu có Hapyneth ở gần thì thế nào cô ta cũng gièm pha tôi cho mà coi.

Thí dụ như nói tôi hẹp hòi chẳng hạn. Cái con bé đó chả mấy khi mở miệng nhưng có chuyện muốn nói thì lúc nào cũng nói rõ ràng.

“Hai người đúng là tốt bụng ghê ha. ...Nếu nii-san mà cũng trưởng thành như Youki-sama thì tốt biết mấy vậy mà”

Ami-san nhìn về phía bếp với ánh mắt tiếc nuối.

Tôi cũng đâu có người lớn tới mức đó đâu nhưng chắc là người anh đó toàn là muốn chơi đùa không đó nhỉ.

Cô ta cũng còn trẻ mà cũng khổ ghê ha.

“Chắc cũng khó khăn lắm nhỉ”

“Việc nii-san nghiêm túc muốn làm thì tôi cũng biết nhưng mà...nhưng anh ấy toàn hướng sự nhiệt tình của mình vào những thứ không có thành quả hết lần này tới lần khác không thôi”

Có lẽ cái tạp dề đó là để tượng trưng cho sự nhiệt tình đó có đúng không.

Bánh cũng ngon mà nên coi đó là việc tốt cũng đâu phải là không thể nhỉ.

“Mà sao lúc nãy mọi người lại hoan hô vậy?”

“Bỏ qua nii-san thì đồ ngọt do nii-san làm ra vẫn là đồ thật. Thỉnh thoảng thì giống như lúc nãy, nii-san sẽ cho khách hàng niếm thử tác phẩm mới của mình. Dường như mọi người cũng thích nó thì phải”

Nắm lấy bao tử của người khác sao.

Nếu suy nghĩ theo kiểu đó thì tôi cũng sẽ nắm được Cecilia đúng không ta.

...Nhưng mà không phải vậy là cũng chỉ trò chuyện như mọi khi thôi sao.

Tôi, Ami-san, Cecilia ba người nói chuyện với nhau thì cũng vui nhưng mà hôm nay khác mà đúng không.

Nhưng mà đáng buồn là, trong đầu tôi vẫn chưa quyết định được một cái kế hoạch hẹn hò nào hết cả.

Lúc đang nghĩ xem đi đâu thì được đây thì tôi vô tình liếc ra ngoài.

Đột nhiên, trong dòng người qua lại trên đường tôi bỗng nhìn thấy Duke và Irene đang sóng vai hẹn hò bên nhau.

“Có lẽ đây là cơ hội chăng...”

Tôi không biết nó có phải là ngẫu nhiên hay không, nhưng đầu tiên thì cứ phải cảm ơn cái tình trạng này trước đã.

Bình luận (0)Facebook