• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Tôi thử trở thành chuuni

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:14:04

“Phư phư...sao, được không?”

“Cậu hỏi thiệt hay giỡn vậy?”

Sau khi đã thay đồ xong, tôi quay lại chỗ của Clayman và làm tư thế thắng lợi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy mình cao hứng thế này nha.

“Tất nhiên. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình sung như vậy...bây giờ thì đừng hòng có ai cản được tôi!”

“A~ thôi dùm tôi cái. Phải nói là cậu phiền thiệt đó”

Có vẻ như Clayman khá sốc khi tôi đang ở trong chuuni mode thì phải.

Nhưng mà, tôi không quan tâm chuyện đó.

Nếu hỏi tại sao thì, lúc này tôi đã đạt tới đỉnh tối thượng rồi.

“Rồi, đi tới Guild rồi nhận nhiệm vụ thôi Clayman. Trước lúc có thứ gì đó trong tôi bạo phát ra”

“A~ biết rồi, biết rồi...Mà thiệt là cậu tính tới đó bằng bộ dạng này sao? Đi soi gương thử một lần đi. Dù gì thì cũng là đi tới Guild thôi nên đi soi gương một lần thì cũng chả muộn màng gì dâu”

“Anh nói cái quái gì vậy, Clayman. Tất nhiên là tôi phải soi gương rồi đúng không”

Cho dù có cao hứng tới mức nào đi nữa thì nếu không nhìn thấy mình trong gương thì làm sao mà tôi biết được mình ngầu tới đâu cơ chứ.

Bởi vậy tất nhiên là tôi phải nhìn thấy mình trong gương của một cửa tiệm rồi.

Áo khoác đen, quần đen, cùng với đôi găng tay không ngón cũng màu đen nốt. Tôi nghĩ không lẽ đen toàn thân luôn thì cũng không được nên tôi mặc một cái áo sơ mi màu tím.

Và còn có thêm một đôi bốt và một cái nón bảo hiểm nữa.

Ông chủ tiệm bán nón bảo hiểm cho tôi cũng nói là nếu muốn mua cái gì đó để phòng ngự thì một cái mũ sắt sẽ tốt hơn, còn cái này chỉ làm để chơi thôi.

Dù vậy thì dường như cũng có người mua nó.

Thực ra thì tôi cũng là một trong những người đó mà.

À, mà tôi còn mua một thanh kiếm có vỏ và đang đeo theo nó trên lưng nữa.

Đúng là tôi không có sử dụng kiếm nhưng mà nhìn tạo hình của nó khá thú vị nên tôi lỡ mua luôn.

Cái người thương gia nước ngoài đó cũng bán nhiều thứ lắm, có lẽ ông ta nghĩ là nếu bán được thì cũng tốt nên mới nhập kho nhiều vậy.

Với một thứ tuyệt thế này mà lại nói ra cái gì vậy hả.

Mặc dù theo hướng nhìn của tôi thì cũng may là ông ta không bán được.

“Đã soi gương rồi mà vẫn nghĩ vậy sao. Đã vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Có nói thì cũng vô dụng thôi”

“Nói cái gì đó, Clayman. Nếu là đàn ông thì ai cũng muốn có trang bị thế này ít nhất một lần đúng không”

“Cho dù muốn thì cũng không ai làm vậy hết, nhìn cái tướng của cậu kìa”

“Đúng ha, đúng là ai cũng muốn ha. Đúng là Clayman, rốt cuộc anh cũng hiểu rồi ha”

“...Cậu thế này thì thiệt là nói cái gì cũng không lọt vô tai cậu nổi rồi”

Dẫn theo Clayman đang thở dài như đã bỏ cuộc, chúng tôi cùng đi về phía Guild.

“Ủa, phó Guild. Không phải anh nói bữa nay anh phải nghỉ sao?”

Khi chúng tôi bước vào Guild, thì cô gái ở bàn tiếp tân bên cạnh Clayman lên tiếng chào chúng tôi.

Theo cách nói đó thì không hiểu sao là dường như cô ấy không nhìn thấy tôi thì phải, lạ vậy ta.

“Ừ, đang nghỉ, đang nghỉ. Nhưng mà có người muốn nhận nhiệm vụ Guild, mà là nhiệm vụ cấp A”

“Nhiệm vụ cấp A sao. Cũng đúng lúc có nhiệm vụ đây. Có lẽ là nhờ vào việc phó Guild đã làm được nhiệm vụ của Guild thương nghiệp Taribouku một cách hoàn hảo nên tín dụng của Guild chúng ta mới tăng cao lên đó”

Cô gái đó vừa cười vừa nói chuyện như đang vui vậy. Tự việc làm của mình làm cho Guild nổi tiếng hơn thì cũng tốt ha.

Có điều nó cũng làm cho lượng công việc tăng lên.

Mà có phải Clayman làm một mình đâu, tôi, Sophia-san, Cecilia cũng có góp phần vào đó nữa mà.

Mà, với tôi lúc này thì cũng không cần phải để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó ha.

“Có nhiệm vụ nào gần đây không?”

“Dạ có, bốn năm cái lận...nhưng mà không lẽ phó Guild định trực tiếp chính mình đi làm luôn sao?”

“Làm gì có chứ. Đã kiếm được ngày nghỉ rồi mà không lẽ còn đi làm nhiệm vụ Guild sao”

Với tính cách của Clayman thì đúng là không thể nào có chuyện đó ha.

Và chính cô gái đó cũng chỉ biết cười khổ mà thôi.

“Haha, cũng đúng nhỉ. Hiện tại thì phó Guild đâu có trong giờ làm việc đâu cơ chứ. Tại lúc nào anh cũng làm việc hết nên tôi cứ nghĩ...”

“Thiệt tình...không biết cô nghĩ tôi là sao nữa”

Không ngờ là mọi người cũng kỳ vọng vô Clayman nhiều vậy nha.

Cái kiểu gãi đầu này là để giấu ngượng sao?

Với cái kiểu cười mỉm đó thì lừa được ai cơ chứ.

À không, bình thường thì chắc là được nhưng hôm nay hơi khác vì anh ta đang vui mà.

Có lẽ là vì đã chọn được món quà làm anh ta thỏa mãn cho Sophia-san.

“Vậy, ai là người nhận nhiệm vụ ạ?”

“Tên này đây”

Clayman chỉ vào tôi ở đằng sau anh ấy.

“Ưm...cái này không phải là Thức Thần mới của Phó Guild sao?”

Cô gái đó khẽ nghiêng đầu rồi rụt rè hỏi Clayman.

Có vẻ như tôi làm người khác hiểu lầm rồi thì phải.

Bởi vậy nên tôi đứng sau lưng anh ta nãy giờ mà cô ta vẫn không lên tiếng nói chuyện với tôi đây mà.

“Làm quái gì có chuyện tôi tạo hình Thức Thần thành vầy cơ chứ. Cho hắn nhận nhiệm vụ đi. Có điều hắn không phải là cấp A thôi”

“Ưm...nhưng mà theo quy tắc thì chỉ có mạo hiểm giả cấp A mới được nhận nhiệm vụ cấp A thôi”

“Có thực lực là được, tôi bảo chứng chuyện này”

Cô nhân viên đó trở nên bối rối trước câu nói của Clayman.

Cô ấy nở nụ cười thường trực rồi quay lại làm công việc tiếp tân.

“Ừm...tên của anh là...?”

“A~, đúng rồi. Còn tên nữa. Lên cấp A rồi thì xài biệt danh luôn cũng được”

“Vậy, lấy tên là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ đi”

Một cái tên chuuni mà ai nghe thấy cũng muốn cho một cú tsukkomi vào mặt.

Là Youki thì cũng được thôi, nhưng giờ tôi đang che mặt mà Clayman cũng nói là biệt danh cũng được nên tôi nói vậy luôn.

Cứ để cho cái chuuni này phát huy toàn bộ vậy.

À mà cái tên đó là vì toàn thân của tôi nhìn như chỉ có một màu đen và từ hình dạng của thanh kiếm mà ra nữa.

“...Vậy sao. Rồi cứ đăng kí bằng cái tên đó đi”

“Ưm, tôi muốn hỏi tên thật...”

“Vậy nha, tôi về đây. Từ giờ thì chỉ thêm phiền thôi. Cô làm thủ tục cho cậu ta đi”

“A, khoan đã phó Guild...Clayman-san!”

Clayman bỏ đi mặc cho cô nhân viên đó có kêu anh ta dừng lại.

Chắc anh ta cũng mệt mỏi rồi nhỉ.

Bình thường anh ta toàn lười biếng không nên không quen với vai trò làm người bật đây mà.

Và nguồn hồi phục chính, Sophia-san, cũng không có ở đây nữa.

Chỉ còn lại tôi với cô nhân viên đang bối rối còn ở lại.

Mặc cho Clayman có ra về thì cơn xung động của tôi vẫn không ngừng dâng lên. Và đặc tính lanh lợi cũng phát huy.

“Phư, vậy, tôi cũng đang muốn nhận nhiệm vụ nhanh một chút nên...cô có thể cho tôi coi thử coi có loại nhiệm vụ nào không được không?”

“A, dạ”

Cô ấy nhanh chóng vào trong quầy rồi mang ra danh mục nhiệm vụ cho tôi.

Là mấy cái nhiệm vụ mà lúc nãy Clayman vừa nói tới đúng không.

Phần lớn là những nhiệm vụ ở gần đây.

Dẹp tan mấy tên đạo tặc từng là mạo hiểm giả, hái thảo dược từ sơn mạch có ma vật nguy hiểm đang trú ngụ.

Khi tôi thử nhìn qua mấy nhiệm vụ khác thì phần đông chúng cũng tập trung ở những vùng gần đây.

Nếu chỉ là mấy chỗ đó thì đi tới đó cũng không phiền lắm.

...Theo tôi nhẩm tính thì trong mười ngày cũng có thể đi một vòng làm được bốn cái rồi.

Tôi cũng không muốn về nhà trọ, nên rời đi cỡ mười ngày thì cũng không sao đúng không.

Bởi cho dù tôi phải bỏ không căn phòng để đi làm nhiệm vụ vài ngày đi nữa thì cho dù có không quay về thì tôi không nghĩ tới việc không tin tưởng Gai.

“Vậy, tôi nhận mấy cái nhiệm vụ này”

Tôi đưa cho cô nhân viên nhìn mấy cái nhiệm vụ mà tôi đã chọn.

“Ể...một lần bốn cái luôn sao!? Mà còn là nhiệm vụ cấp A nữa”

“Ừ, cứ để đó cho tôi. Chừng mười ngày là tôi sẽ trở về thôi. Cứ đợi tới lúc đó nhá!”

“Ể, ểểể ~!?”

Tôi rời khỏi Guild, bỏ lại cô nhân viên vẫn còn bối rối đang đứng đó.

Tất nhiên là không quên làm tư thế thắng lợi trước đi rời đi rồi.

Vì hình dáng lúc này khác với bình thường nên tôi cũng ngẫu hứng mà nghĩ ra một tư thế khác.

Tôi muốn niếm thử hương vị làm nhân vật chính tối cường thử một lần. Và bây giờ, truyền thuyết về Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ sẽ bắt đầu...chắc vậy.

Tôi nhịn lại việc muốn cười thật to rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời...những nhân vật chính khi bước một bước đầu tiên trên con đường mạo hiểm giả cũng có cảm xúc này có đúng không.

Bầu trời trong xanh không có một gợn mây.

Đúng, đây là sứ mệnh của tôi.

“Kư kư...ta sẽ giải quyết hết mọi thứ cho xem!”

Tôi chạy đi trong cơn chuuni đang bộc phát. Bỏ mặt ánh mắt của mọi người xung quanh tôi.

Bây giờ, đôi cánh mang tên tự do đang chắc hẳn đang được sinh ra trên lưng tôi.

Tôi không cảm thấy sợ hãi bất cứ thứ gì.

Tới lúc này tôi vẫn còn nghĩ là như vậy...

Bình luận (0)Facebook