• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Tôi thử bị người con gái mình thích thuyết giáo

Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:46

Trong phòng, chỉ có mình tôi và người con gái mà tôi thích.

Đối với một đứa con trai bình thường như tôi thì tình huống này dư sức làm cho tim tôi đập thình thịch luôn rồi.

Có điều, mọi chuyện lúc này có hơi khác xíu.

Đúng là tôi đang hồi hộp thiệt, nhưng không phải là cái hồi hộp vì được niếm trải vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng cay của tuổi thanh xuân.

Mà là cái hồi hộp đến mức đứng tim vì không rõ thứ gì sẽ xảy ra.

Mọi chuyện lúc này là như vậy đó.

“...Youki-san, anh có gì muốn nói không?”

Tôi đang quỳ gối trên sàn còn Cecilia thì đang đứng trước mặt và nhìn thẳng vào tôi theo hướng từ trên xuống.

Ngay khi chúng tôi vừa vào phòng thì mọi thứ thành ra thế này.

Thấy cái thằng tôi đang quỳ trong sợ hãi tới mức không nói nổi một tiếng nào, Cecilia nhìn tôi bằng một cái nhìn lạnh buốt rồi nói bằng một giọng nói đầy nộ khí.

“Có, cho tôi xin lỗi”

Tôi hạ đầu xuống ngay lập tức rồi làm một màn dogeza đẹp mắt.

Tôi không nghĩ là làm thế này thì sẽ được tha thứ, nhưng mà một màn xin lỗi đầy thành ý thì thế nào cũng tốt hơn đúng không.

Tôi thử ngẩng nhẹ đầu lên nhìn lén Cecilia thì thấy gương mặt cô ấy vẫn đầy khí lạnh.

“Nếu đã xin lỗi ngay lập tức như vậy. Thì chắc là anh cũng tự nhận ra mình đã làm gì sai rồi đúng không?”

Cô ấy đáp lại như vậy trong khi vẫn lạnh lùng nhìn tôi trong tư thế dogeza. Có vẻ sự tự giác ngộ rằng tôi đã phạm phải tội lỗi gì là một phần quan trọng thì phải.

Ngẩng đầu lên, tôi thuật lại tội lỗi của mình trong phòng yết kiến.

“Trong lúc đang yết kiến mà tôi lại tỏ tình...”

“Vậy ra anh cũng tự mình biết rồi đúng không. Vậy, anh nghĩ chuyện đó sai ở chỗ nào?”

“À, ừ... Nó có hơi kì cục... Đúng không”

“Rõ ràng rồi. Kì cục quá rồi đi chứ... Nhưng mà nó cũng không phải là tôi nói rằng mình ghét bỏ gì Youki-san”

Mừng thiệt, có vẻ là tôi không bị ghét rồi.

Nhưng mà vụ tức giận thì vẫn còn đó.

“Anh đã biết là ở nơi như vậy mà nói ra ý nghĩ của mình về người khác là kì cục thì tại sao lúc đó...”

“...Tại lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì hết đó”

“Trước khi nói ra thì trong đầu anh không nghĩ rằng nó có một chút gì là kì cục hết sao?”

Nói thiệt chứ lúc đó trong đầu tôi chỉ vang vọng hai chữ “phần thưởng” cùng với cơn lốc dục vọng đang bốc lên mãnh liệt.

Tôi mà nói nó ra thì cuộc thuyết giáo này chắc càng dài thêm nữa nên tốt nhất là không nói ra cho chắc.

“...Tôi có nghĩ một chút nhưng mà tự nhiên tôi lỡ miệng”

“Tự nhiên!?”

Ây da, tiêu, chọn sai từ rồi.

Cecilia kinh ngạc lặp lại lời tôi vừa nói.

“...Youki-san. Có lẽ chúng ta phải nói chuyện thêm một chút”

“...Dạ”

Đứng trước mặt một Cecilia trán đang nổi gân xanh vì tức giận thì tôi chỉ có cách gật đầu.

Cứ như vậy, Cecilia tiếp tục thuyết giáo tôi liên tục thêm ba chục phút. Trong lúc chân tôi bắt đầu tê dại vì phải chiến đấu với bài thuyết giáo của Cecilia thì có tiếng gõ cửa.

“Cecilia, con về rồi đó hả?”

Là Celia-san.

Được Cecilia đáp lại bằng một tiếng dạ lạnh lùng, Celia-san bước vào phòng.

“Có về thì con cũng phải nói một tiếng chứ... Mà chuyện này là sao vậy?”

“Con đang thuyết giáo cho Youki-san”

“À ra... Có chuyện gì sao!?”

Cecilia nói lại mọi chuyện cho Celia-san.

Tôi thì chỉ biết cuối đầu chờ đợi đợt trách cứ sắp tới từ cả hai mẹ con cô ấy.

“Cái này đúng là lỗi của Youki-kun nha.”

Sau khi đã biết được mọi chuyện xảy ra khi yết kiến, cuộc thuyết giáo bắt đầu được tái khai mạc kèm theo sự tham gia của Celia-san.

“Cecilia là con gái mà. Cho dù có được tỏ tình thì không khí xung quanh cũng quan trọng lắm đúng không”

Hả? Vụ gì đây?

“À, mẹ... Lí do mà con giận...”

“Được mà, Cecilia con im lặng tí đi! Không sao đâu, mẹ hiểu mà”

Tôi thì thấy cô ấy không hiểu gì thì đúng hơn.

Sau khi nói Cecilia im lặng, Celia-san ngồi xuống đối diện với cái thằng tôi đang quỳ rồi vỗ vai tôi.

“Youki-kun, nghe tôi nói nè. Khi tỏ tình thì không khí xung quanh với thời cơ là quan trọng lắm đó nha”

“Dạ, dạ”

“Bỏ qua chuyện thời cơ đi, nhưng mà một chỗ đông người như phòng yết kiến thì không khí chung quanh đúng là không tốt tí nào. Ở chỗ như vậy thì làm sao mà Cecilia trả lời được chứ, đúng không!”

“Dạ, đúng. Đúng như cô nói”

Cô ta bơ Cecilia và chỉ chăm chú chỉ ra lỗi của tôi.

Chịu không nổi áp lực từ phía Celia-san, tôi chỉ biết gật đầu liên tục.

“Thiệt tình hà. Cứ như vầy riết thì coi chừng có ai đó cướp Cecilia mất thì sao!? Nếu mà như vậy thì Youki-kun có chịu không!?”

“Tất nhiên là không thích!”

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Cecilia làm đám cưới với thằng nào khác thì tôi đã muốn khóc ra máu rồi.

Chuyện đó mà xảy ra thì lạng quạng tôi biến thành ma tộc rồi chạy đi đập thằng đó luôn quá...

“Cha cha, đang nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ lắm đúng không. Thí dụ như chạy đi đánh kẻ nào dám cặp kè với Cecilia chẳng hạn đúng không!?”

“Sao cô biết được vậy!?”

“Ư phư phư... Đừng có coi thường người lớn chứ. Có điều, theo tôi thì có nghĩ như vậy cũng tốt thôi.”

“Mẹ, sao như vậy được...”

Cho dù có im lặng nãy giờ như lúc này Cecilia cũng đưa ra ý kiến.

Suy nghĩ lại một chút, thì không hiểu sao tôi cũng phải đồng ý với Cecilia.

“À ra, vậy là không tốt hả. Mẹ thì nghĩ đó mới là bằng chứng cho tình yêu đó”

“”......!””

Nghe Celia-san nói, tôi với Cecilia chỉ biết trố mắt ra.

Yêu như vậy cũng tốt đúng không ta.

Đối với kẻ già đầu mà chưa có một mảnh tình vắt vai nào như tôi thì mấy chuyện này đúng là không thể hiểu được nha.

“Đối với hai đứa thì nói chuyện tình yêu có lẽ cũng còn hơi sớm. Nhưng mà sớm muộn gì nó cũng cần nên bắt đầu học trước một tí thì cũng tốt thôi.”

“...Tình yêu mà nặng nề như vậy thì có nó sao sao đó, đúng không?”

“Cũng đúng...”

Cecilia muốn tôi đồng ý, nên tôi cũng đồng ý với cô ấy.

“...Youki-san thì chắc không sao đâu nhỉ?”

“Không không, không lẽ tôi bị nghi ngờ hả?”

Tôi không có khẩu vị nặng tới mức thích yandere đâu.

“Nhưng mà, không phải hồi nãy khi nói chuyện với mẹ tôi anh cũng...”

“À không, hồi nãy là...”

Nhìn hai chúng tôi, Celia-san cười khúc khích.

Có gì lạ lắm hay sao ta.

“Mẹ... có chuyện gì sao?”

“Celia-san, cô cười chuyện gì vậy?”

“Hì hì... Mới hồi nãy hai đứa còn căng thẳng với nhau mà bây giờ đã bình thường lại rồi đúng không”

“”Aa...””

Mới hồi nãy còn đang phải hứng chịu cơn giận của Cecilia nhưng không biết là từ lúc nào mà tôi đã nói chuyện lại với cô ấy một cách bình thường.

Cecilia cũng nghiêng đầu suy nghĩ không biết tại sao mà từ lúc nào chúng tôi lại trò chuyện lại với nhau một cách bình thường.

(Phải nói là hai đứa này hợp nhau ghê. Nhưng mà có lẽ Youki-kun cứ làm những việc vô nghĩa còn Cecilia thì nghiêm túc quá nên mối quan hệ của hai đứa nó mới không có tiến triển gì? Mà, lần này thì rõ ràng là lỗi của Youki-kun rồi)

Tất nhiên là tôi không thể nào biết Celia-san đang nghĩ gì, chỉ thấy cô ấy nói với tôi và Cecilia.

“Rồi rồi, hai đứa bình tình lại nào... Rốt cuộc thì hai đứa cũng bình thường lại nên chuyện lần này coi như là xong cũng tốt mà đúng không?”

Cứ như vậy là xong thì có được không ta.

Với tôi thì đúng là trời ban phúc nhưng không biết Cecilia có chịu không?

Nhìn vẻ mặt của cô ấy thì hình như cô ấy không muốn như vậy thì phải.

Nhưng mà, so với trước kia thì vẻ mặt cô ấy đã có vẻ hòa hoãn hơn nên tôi biết là cô ấy chắc cũng đã nguôi cơn giận.

“...Chỉ có lần này thôi đó”

“Cá-cám ơn. Từ đây về sau tôi sẽ suy nghĩ kĩ về thời gian địa điểm rồi mới hành động”

Theo như cách nói của Cecilia thì có lẽ cô ấy chỉ bỏ qua cho tôi một lần này mà thôi.

Nếu suy nghĩ lại thì, nhờ có Celia-san mà tôi với Cecilia mới làm hòa được với nhau.

Tôi thử nhìn qua hướng Celia-san thì cô ấy nháy mắt với tôi.

Có lẽ ý cô ấy là “Làm hòa được với nhau rồi thì tốt quá đúng không”.

Đang lúc tôi tự mình giải thích suy nghĩ của cô ấy thì cô ấy “A” lên một tiếng.

“Có điều lần này là lỗi của Youki-kun nên cũng phải phạt một chút để cậu ta tự mình sám hối ha. Youki-kun, từ hôm nay, tôi cấm cậu gặp mặt Cecilia trong một tháng. Tận dụng thời gian đó mà tranh thủ học tập về con gái một chút đi”

“Ể”

Tôi rớt từ thiên đường xuống thẳng địa ngục.

Một tháng, tới một tháng lận đó.

“Ce-Celia-san. Nửa tháng thôi có được không”

“Không được”

“Con xin cô mà!”

Lần thứ hai trong ngày tôi vào thế dogeza.

Vì người con gái mình thích thì dogeza có là gì.

Nếu không làm như vầy thì làm sao mà tình cảm thật sự của tôi có thể truyền đạt được chứ.

“Nè... Mẹ, Youki-san cũng biết lỗi rồi, nên cũng không cần phải...”

“À ra, như vầy Cecilia cũng phải chờ trong lo lắng hết cả tháng mới được gặp Youki-kun ha.”

“Ơ, ưm... dạ”

Nhìn cô ấy chần chừ như vậy cũng dễ thương ghê.

Hiếm khi mới thấy được cảnh này nha.

Tôi nhìn chăm chú vào Cecilia để có thể thiêu đốt những hình ảnh lúc này vào não của tôi.

“Ư phư phư, vậy thì nửa tháng thôi cũng được. Có điều, nhớ là sau gặp Cecilia, cậu phải có thái độ nghiêm túc đó”

“Thái độ nghiêm túc...?”

Tôi không hiểu nó là gì.

“Nếu là Youki-kun thì chắc là cậu sẽ hiểu thôi. Rồi, có lẽ tới đây là được rồi. Sophia, cô ở đây đúng không?”

“Bà chủ có chuyện cần tới tôi sao”

Celia-san vỗ tay.

Rồi trong chưa tới mười giây Sophia-san đã xuất hiện ra.

Có vẻ chỉ là tôi tưởng tượng nhưng mà hình như cô Sophia-san cũng không kém gì ninja thì phải.

“Dạ không, chỉ là kinh nghiệm cùa maid thôi”

“Bộ cô biết Đọc Tâm Thuật hả!?”

“Tôi lỡ miệng. Vậy bà chủ, có chuyện gì cần tới tôi sao”

“Youki-kun có vẻ như cũng muốn về nên phiền cô tiễn cậu ta ra tới cổng luôn dùm tôi cái”

“Rõ. Vậy Youki-sama, phiền cậu theo tôi”

Tiếng là tiễn đi, nhưng biết cái này là cưỡng chế trục xuất đây mà.

Sophia-san nắm lấy cổ áo tôi rồi lôi xềnh xệch.

Cái kiểu tiễn đưa gì lạ vậy?

Tôi biết có nói gì thì không thể nào thay đổi được chuyện này nên cứ ngậm miệng làm thinh vậy.

“À, còn chuyện của Shiek thì tạm thời cứ giao cho tôi nhé.”

Miệng nói thì không giống nhưng mà hành động thì có khác quái gì lũ bắt cóc đâu.

Mà, dù gì thì cô ta cũng đã cứu tôi nên cũng không sao.

Vừa bị kéo lê đi vừa suy nghĩ như vậy nên lòng dạ của tôi cũng trở nên vững vàng hơn.

“Youki-san, hẹn gặp lại.”

Cecilia vẫy tay chào tạm biệt nên tôi cũng vẫy tay lại với cô ta.

Nếu như làm gặp sau mà tôi cho cô ấy thấy được thái độ nghiêm túc của tôi như lời Celia-san nới thì hẳn là tốt lắm.

Tôi vừa suy nghĩ như vậy vừa bỏ lại nhà Aquarain phía sau lưng.

Bình luận (0)Facebook