• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Tôi thử đi thăm bệnh

Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:12:30

Bỏ con nhân sư Gargoyle lại, tôi tới Guild làm việc để lấy tiền tu sửa lại căn phòng.

Bên trong Guild vẫn là một bầu không khí nhộn nhịp như ngày nào, vẫn còn chưa tới buổi trưa nhưng đã có vài mạo hiểm giả bắt đầu nhậu nhẹt.

Khi tôi đi đến chổ bàn tiếp tân của Clayman như mọi khi thì.

“Hể ~!?”

Clayman không có ở đây. Chỉ có một tờ thông báo vắng mặt dán ở đó.

Cái gã Clayman, thường ngày thì cứ lười biếng rồi ngồi đó lảm nhảm phiền toái này nọ, nhưng mà, hôm nay trốn việc thiệt luôn rồi hả...

Hay là, vợ hắn chịu hết nổi nên đuổi anh ta ra khỏi nhà, rồi vì tuyệt vọng quá mà nghỉ việc luôn.

Rồi từ đó, vì “thần kinh thương nhớ” nên vô trị liệu viện luôn rồi...

“A, Xin lỗi.”

Trong lúc tôi đang toàn lực triển khai trí tưởng tượng của mình, thì cô nhân viên xinh đẹp bình thường luôn ngồi kế bên chỗ Clayman lên tiếng gọi tôi.

“A, Xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi”

Đâu thể nào mà nói tôi tưởng tượng xấu về đồng nghiệp của cô ta được.

“Ưm... Anh là người lúc nào cũng nói chuyện với phó Guild đúng không”

Ể? Từ lúc nào mà tôi có người “bự” cỡ đó vậy ta.

“Ừm, khi vô Guild thì tôi chỉ thường nói chuyện với Clayman...”

“Đúng rồi ạ, anh ta là phó Guild...”

“........”

Tôi té xuống ghế cái bịch.

Không thể nào. Không, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được.

Clayman, cái người mà lười biếng, luôn miệng than thở là phiền toái, là không muốn làm việc mà lại là phó Guild!?

Thế giới này cũng có ngày cá tháng tư sao.

Có khi nào Clayman đang cầm cái bảng “BẤT NGỜ CHƯA” rồi đứng núp ở đâu đó hay không...

“Anh không sao chứ, bớ ba hồn chín vía quay về”

Cái cô nhân viên lúc nãy nắm chặt hai vai tôi rồi bắt đầu lắc.

Vì đầu bị lắc mạnh quá nên rốt cuộc tôi cũng hoàn hồn.

“A, Xin lỗi. Bởi bình thường anh ta như vậy nên tôi không thể tưởng tượng được là anh ta...”

“Ừm... Tôi cũng hiểu ý anh”

“Dễ hiểu quá mà”

“Có điều, anh ta cũng làm việc chăm chỉ và đàng hoàng lắm. Việc tiếp tân, việc giấy tờ, cả việc phân xử trong những trận đánh lộn của mạo hiểm giả, anh ta làm rất tốt những việc của Guild.”

Wa, không thể tưởng tượng được luôn nha.

Có điều, nhân viên-san đâu có lí do nào để nói dối nên chắc là thiệt đó nha.

À mà nhắc mới nhớ, Clayman cũng chưa bao giờ nói tiếp tân là công việc chính của anh ta.

“Lúc mà nhóm của Dũng Giả-sama chiến thắng trở về, mọi người có giỡn là ngoài phó Guild ra thì tất cả mọi người sẽ đi nghỉ phép hết. Rốt cuộc, anh ta làm việc một mình ở Guild ba ngày đó luôn”

Có vẻ là cái ngày đầu tiên mà tôi đến Minerva thì phải.

Đúng là anh ta có cằn nhằn nhưng cũng đúng là lúc đó chỉ có một mình anh ta làm việc.

“Vậy... Cái người Clayman làm việc tích cực đó hôm nay sao vậy?”

“Vì danh tiếng của Guild nên chúng tôi không được công khai, có điều, bình thường anh cũng khá thân với phó Guild nên tôi nghĩ nói với anh chắc cũng không sao...Nhưng mà, anh phải hứa là không được nói với bất cứ ai”

“Tôi hiểu”

Vì đây là chuyện bí mật, nên tôi đưa lỗ tai lại gần miệng cô ấy.

“Sự thật là anh ta có cãi nhau với vợ. Kết quả, phó Guild bị vợ đánh phải hơn một tháng mới lành nên bây giờ anh ta đang nằm điều trị trong trị liệu viện.”

Lần thứ hai trong ngày hôm nay tôi lại té xuống ghế cái bịch lần nữa.

Hình như tôi có nghe qua câu chuyện này một lần rồi thì phải.

Mà thôi, cứ đi qua thăm anh ta cái đã.

“Xin lỗi,Giờ tôi định đi thăm anh ấy, bởi vậy, cô có thể cho tôi biết anh ta đang nằm ở trị liệu viện nào được không?”

“Được chứ. Phó Guild hiện nằm tại trị liệu viện số một. Địa chỉ là...”

Theo như cô ấy nói thì chỗ đó cách Guild khoảng mười phút đi bộ.

Tôi cám ơn cô ta, rồi đi tới đó.

“...Vậy, cứ vậy mà cậu đến thăm tôi”

“Ừ”

Clayman đang nằm trên giường ở trị liệu viện.

Cho dù đang băng bó khắp người nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta vẫn giữ được cái bộ mặt hay càu nhàu đó.

Nhìn không giống một người phải một tháng mới trị hết bệnh tí nào.

Nhưng mà, không biết có chuyện gì mà anh ta bị vợ đập tới mức này.

“Chỉ là vợ chồng cãi nhau thôi đúng không. Rốt cuộc anh làm cái gì cho cô ta khó chịu vậy?”

Với anh ta thì có lẽ cũng dễ đoán. Chắc hẳn về đến nhà rồi anh ta cũng nằm lầy ra đó rồi kêu ca liên tục nên chọc gan cô vợ đây mà.

“À, chuyện là vầy. Cái ngày chúng tôi cãi nhau là ngày kỉ niệm lễ thành hôn của chúng tôi.”

Tệ hại hết mức rồi.

Ngày kỉ niệm của hai vợ chồng mà anh ta làm gì vậy chứ.

“Hiểu rồi, chắc là anh quên tặng quà nên cô ta tức giận chứ gì”

Với phụ nữ thì việc đó là cực kì quan trọng.

Có điều, Clayman lắc đầu.

“Không phải. Tôi còn nhớ kĩ nữa đó chứ. Chỉ là khi tôi nghĩ tới việc mua quà cho cô ấy.

Thì tôi thấy nó cũng hơi phiền phức nên tôi cứ để từ từ, rồi tự nhiên cái vèo cái nó tới ngày kỉ niệm lễ thành hôn...”

“...? Vậy rốt cuộc là anh không có tặng quá. Rồi thành ra như vầy?”

“Không có ~. Tại tôi lo kiếm quà quá nên lúc nhận ra thì trời tối luôn rồi. Tôi chạy gấp về nhà thì đã thấy mặt của cô vợ mặt lạnh của tôi còn lạnh hơn lúc bình thường...”

“Anh ngốc hả”

Rõ ràng là chính anh ta phá hỏng ngày kỉ niệm của hai người.

Quà cáp là thứ yếu, thứ mà người ta muốn nhất là một ngày lễ cạnh nhau kìa.

“Thiệt tình, phiền quá...”

“Toàn bộ là lỗi của anh, Clayman. Đi xin lỗi vợ anh đi!”

Bây giờ thì hẳn vẫn còn kịp... Lạng quạng là thành li hôn luôn đó.

“Không, cô ta hết giận rồi. Chưa kể, bữa nay làm việc xong là cô ta tới đón tôi về nhà đó. Về tới nhà tôi còn được vợ chăm sóc nữa ~”

Anh ta nói một cách tự mãn rồi cười theo kiểu “Thấy ganh tị với tôi không?”... Rõ ràng là tôi có nghe chuyện này một lần rồi.

Cứ nghĩ hoài thì cũng không có gì là chắc chắn nên tôi thử hỏi Clayman.

“...Clayman, vợ của anh làm maid đúng không?”

“Ồ! Biết luôn ha. Có điều không phải maid thường nha, maid trưởng luôn đó. Dữ ghê chưa”

Anh ta nói một cách tự hào như thể chính anh ta là người đã làm được chuyện gì đó vĩ đại lắm vậy.

Ừm. Tôi nghĩ tôi biết vợ anh ta là ai rồi.“Sophia-san...?”

“Hử? Sao cậu biết tên vợ của tôi?”

Chết, lỡ nói ra thành tiếng rồi.

Mà, tôi cũng chả làm gì nên cũng chẳng có gì phải sợ.

Tôi nói rõ mọi chuyện với anh ta để tránh mọi hiểu lầm có thể xảy ra.

“À, thực ta tôi là người quen với tiểu thư nhà Aquarain. Với lại, một cô maid đang làm ở đó cũng là bạn cũ của tôi. Bởi vậy tôi cũng biết qua cô ấy”

Vậy chắc cũng đủ để anh ta không nghi ngờ tôi nữa đúng không.

Đúng như tôi nghĩ, cái ánh mắt nghi ngờ của anh ta trở về lờ đờ như mọi khi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lỡ nghi ngờ cậu một chút. À mà đúng rồi, cũng có lần cái cô tiểu thư chỗ vợ tôi làm cũng có tới tìm cậu ở Guild mà ha. An tâm hẳn ra, nhưng mà nếu mà cậu định làm gì với vợ tôi thì...”

Trong khoảnh khắc, một sát khí khổng lồ hướng về tôi.

Gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc kinh khủng, nghiêm túc đến mức không thể tưởng tượng là bình thường anh ta lại có thể là một người lờ đờ vật vờ như vậy.

Coi bộ cái chức phó Guild cũng không phải để trưng chơi ha.

“Ôi ôi, thu hồi sát khí vô coi. Tôi không ra tay với Sophia-san đâu...”

“À, vậy sao. Vậy thì tốt. Xin lỗi nha”

Cái thằng cha này đúng là.

Đã như vậy thì phải ăn mừng ngày kỉ niệm lễ thành hôn với Sophia-san đàng hoàng tí chứ. Mà cái mặt nghiêm túc hồi nãy chạy đi đâu mất tích rồi.

Anh ta lại trở về cái khuôn mặt lờ đờ như cũ.

Mà phải nói hai vợ chồng này ai cũng mạnh ghê ta.

...Không biết hai người họ làm thế nào mà gặp được nhau ta.

Phải thử hỏi Clayman cho rõ chuyện này mới được.

Bình luận (0)Facebook