• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Cách đóng vai bạn thân chuẩn nhất (1)

Độ dài 3,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:37

Chương 01 : Cách đóng vai bạn thân chuẩn nhất (1)

Nhắc lại một lần nữa, tên tôi là Kobayashi Ichirou.

Thật sự là dòng họ vượt quá mức bình thường. Nó quá bình thường để ghi nhớ,mang theo một 'cái tên Chuuni' hiện đại khác với một loại thánh giá khác.Nguồn gốc tên của tôi,đương nhiên là bởi vì tôi là con trai trưởng.

Nhân tiện nhắc tới,tôi là học sinh lớp 11 của trường cao trung quận Oumei.

Tôi cũng học lên cao trung một cách bình thường,không phải là học trò đặc biệt và xuất sắc,không phải là học sinh kém khoa trương và cũng không tham gia vào câu lạc bộ được lên thi đấu ở giải quốc gia.

Bản thân tôi cũng không có cá tính gì đặc biệt mà đáng phải nhắc tới và có lẽ ngoại hình cũng rất bình thường.. Đúng là hình tượng ' Học sinh cao trung mà có thể thấy ở khắp nơi' .

...Nếu như cho phép tôi làm tác giả,loại nhân vật này chắc chắn là nhân vật quần chúng (nền).

Nếu như tôi muốn tham gia vào câu chuyện chính,tôi sẽ sớm bị ăn mất bởi thứ mang hình dạng kỳ dị .Có lẽ loại nhân vật này được sử dụng với một mục đích và tôi chỉ nhận được danh hiệu 'Người hy sinh đáng thương và tội nghiệp' mà thôi.

Tôi đã sớm phát hiện ra rằng...Sự tồn tại của bản thân chỉ đến mức này mà thôi.Tôi cũng tự ý thức được vào thời điểm tôi đã nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình. Tuy nhiên,kiểu của tôi cũng có thứ hạng nhất được gọi là năng lực đặc biệt.

Đó chính là 'năng lực hỗ trợ' .

Không có cách nào khiến cho bản thân được người khác chú ý và lại có tác dụng làm nổi bật cho người khác.Có thể nâng cao vị trí của đối phương và khiến cho đối phương tỏa sáng,làm nổi bật ưu điểm của đối phương —— Tôi rất giỏi về những thứ này.Tôi nghĩ như vậy.

May mắn ở đây chính là,tôi đạt được thân phận tốt nhất —— "Bạn bè của nhân vật chính" .

Tôi mới có thể phát huy hoàn toàn khả năng hỗ trợ của mình và nhân vật phụ trong những nhân vật phụ quan trọng.

Từ trước đến nay,tôi cũng chưa bao giờ muốn trở thành 'Nhân vật chính' .

Khi còn bé,mỗi lần xem chương trình chiến đội anh hùng thì tôi đều thích anh hùng màu đỏ và coi thường những màu sắc khác vì tôi cảm thấy những màu đó chỉ là 'Nền cho màu đỏ' .

[Có lẽ là nói đến Super Sentai ]

Cơ hội giúp tôi ý thức được bản thân là 'Nhân vật phụ' là vào lúc nhà trẻ tổ chức nhạc hội.Khi đó tôi được đóng vai động vật đi theo bên cạnh Momotaro ( Đào Thái Lang ) ở trong kịch bản.

Tuy nhiên,nhân vật mà tôi đóng không phải là con khỉ,không phải là chim trĩ,cũng không phải là con chó,mà là thằn lằn cổ diềm. Ban đầu là vì không có đủ nhân vật cho mọi người diễn cho nên tự nghĩ ra nhân vật để thêm vào.

Tôi nhớ là ngoại trừ con thằn lằn cổ diềm ra thì còn có con báo,báo biển,lạc đà alpaca.Đại khái là chú ý đến cảm nhận của phụ huynh cho nên chúng tôi được thiết lập là không phải tùy tùng của Momotaro mà là 'Bạn' .

( Tôi cũng muốn diễn Momotaro ..Tuy nhiên,làm như vậy thì tôi sẽ nổi bật mất... )

Mặc dù tôi nghĩ như vậy ở trong lòng nhưng tôi vẫn cố gắng diễn thật tốt vai thằn lằn cổ diềm . Vào phút cuối đỡ giúp bạn thân của Momotaro đòn tấn công của con quỷ và khiến cho bản thân trở thành nhân vật duy nhất tử trận ở phe ta.

"Momotaro ,không được khóc...Bây giờ cậu,vẫn còn có chuyện phải làm..."

Sau khi nói xong những lời này,con thằn lằn cổ diềm trút hơi thở cuối cùng.Sự phát triển như vậy đương nhiên là không có ở trong vở kịch nhưng tôi muốn sử dụng phương thức riêng để hâm nóng bầu không khí.

Sau khi diễn xong vở kịch,sensei khóc.Thầy vô cùng khen ngợi tôi và nói : "Ichirou diễn con thằn lằn cổ diềm thật sự quá tuyệt vời.Em khiến cho Takeshi-kun diễn vai Momotaro trở thành anh hùng thật sự ." . Người nhà cũng khen ngợi tôi không ngớt.

Lúc ấy tôi không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác đạt được thành tựu ,cảm giác hưng phấn,cảm giác thỏa mãn ——

Chắc chắn đây chính là mở đầu cho Kobayashin Ichirou hiện tại.

Sau khi trở thành anh hùng màu đỏ,tôi càng thích anh hùng màu xanh lá cây hơn.Hơn nữa,nhân vật đó còn không phải làm nhân vật chính trong một tập phim.Tôi cực kỳ chú ý đến anh hùng xanh lá cây phụ trách hỗ trợ những mặt khác của đội trong mạch chuyện chính.

Tôi tiếp tục càng thay đổi càng khoan trương,thậm chí bắt đầu thích cả những nhân vật không phải là thành viên của chiến đội.Chẳng hạn như tiến sĩ,sếp hay bố già .

[ Trong một tập đặc biệt của TV series thì nhân vật này sẽ cho nhân vật chính một lời khuyên để trưởng thành ]

Khi còn nhỏ , tôi liên tục nhiệt tình chú ý tới đến cả những tập mà thậm chí không có nhân vật xuất hiện.Tuy nhiên,cho tới bây giờ vẫn không có người có thể hiểu được tâm tình của tôi.

Đối tượng mà mỗi một người ủng hộ đều là nhân vật chính...Mẹ cũng nói với tôi rằng:"Không có hình tượng bố già sao ."

Năm lớp 2 tiểu học,vào lúc tôi được gia đình đi xem chương trình anh hùng và sân khấu cũng chỉ có mỗi thành viên của chiến đội.Tôi không thể nào hiểu được tại sao những người cùng thế hệ lại vui vẻ đến như vậy.

( Tất cả mọi người đều quá coi thường vai phụ.Chỉ có mỗi nhân vật chính thì làm sao có thể phát triển tình tiết câu chuyện được chứ ?

Ngay cả khi tồn tại nhiều loại nhân vật nhưng làm như vậy thì thế giới quan mới có chiều sâu được... )

Khi vào lớp 5,tôi nảy sinh sự bất mãn ở trong lòng đối với lần này và quyết định biến suy nghĩ thành hành động.

Trong lớp,tôi tiến gần hơn đến 'Người không nổi bật nhất vào lúc này' để cho người khác tỏa sáng.

Vai phụ,bạn có thể khiến cho nhân vật chính trở nên có sức hấp dẫn ... Tôi đã làm thí nghiệm và quan sát đánh giá để chứng minh chuyện này.

Trước tiên,tôi nhắm tới học sinh chuyển trường, Ishida-kun. Hiện tại cậu ta là một thiếu niên bóng đá đến từ Okinawa,tính cách hướng nội cho nên không thể nào hòa đồng với lớp được.Vào lúc tan học thì cậu ta luôn luôn luyện tập tâng bóng ở một góc của sân tập và như vậy đúng là khong thể nào nổi bật được.

Tôi nhân lúc có thời gian nghỉ mà cố gắng nói chuyện với cậu ta ngay lập tức.

"Ishida ! Cậu cũng không nên chỉ luyện mỗi tâng bóng,cũng phải luyện sút vào cầu môn nữa !"

Bạn học Ishida giật mình trước lời chào bất ngờ của tôi.

"Koba,Kobayahshi-kun...?"

"Sự tồn tại của nhân vật chính là một cầu thủ ghi bàn giống như con át chủ bài ! Nào,đá lại đây đi ! Mình sẽ làm thủ môn cho !"

"Kobayashi-kun cũng có hứng thú với bóng đá sao ?"

"Hoàn toàn không có ! Nếu như cậu muốn,đổi thành bi-a cũng được !"

Chẳng quan tâm chút nào đến vẻ mặt đầy bối rối của Ishida-kun,tôi bắt đầu trở thành bạn kiêm huấn luyện viên của cậu ta từ ngày hôm đó.

Dường như Ishida-kun có tài năng làm tiền đạo cho nên tiến bộ rất nhanh . Năng lực đột nhiên tăng lên và sử dụng kỹ thuật đầu tranh bóng với người khác để trở nên tốt hơn và trở nên khóe léo dẫn bóng vọt vào khu vực hàng phòng thủ không có người.

Cùng lúc đó,tôi cố gắng khiến cho bóng đá trở nên phổ biến ở trong lớp và sau khi tan học thì mọi người đều đi đá bóng là chủ yếu.Tôi đã trao đổi với chủ nhiệm năm học đó để xin thầy ấy đổi giải thi đấu bóng rổ thành bóng đá.

Còn về bản thân Ishida-kun,tôi hướng dẫn cậu ta thể hiện được phong cách Okinawa.Bảo cậu ta dùng 'Chúng ta sẽ lo được bằng cách làm đó' làm câu cửa miệng và đặt tên cho cú sút vào cầu môn của cậu ta là 'Chinsuko Bazooka' .

[Chinsuko là một món ngọt đến từ Okinawa ]

"Ano,Kobayashi-kun.Cú sút vào cầu môn có thể đổi thành một cái tên khác hay không..."

"Đồ ngốc ! Thiết lập nhân vật phải đơn giản dễ hiểu ! Ban đầu mình còn muốn gọi cậu là Cả ngày nhai mía cơ !"

"Mình,mình không muốn..."

...Nhờ vào người chế tạo không tồi là tôi mà Ishida-kun vô tình trở thành nhân vật trung tâm trong lớp.Trong phạm vi mà tôi biết,có 6 học sinh nữ đã thích hắn ta.

"Thiếu niên bóng đá đến từ Okinawa,Ishida-kun." Hiện giờ không ai ở trong trường chúng tôi mà không biết đến cậu ta...Thí nghiệm đã đại thành công.

"Tại sao Kobayashi-kun sẵn sàng làm nhiều vì mình như vậy ?"

"Bởi vì mình là vai phụ.Mình và cậu không giống nhau,mình vừa bình thường vừa lại không có cá tính."

"Nhưng mà,thành tích mà mình đạt được là nhờ sự giúp đỡ của cậu...Thật sự cám ơn cậu.Nếu như không có cậu,80% mình sẽ không thể có được bạn ——"

Sau đó,Ishida-kun lại khiêm tốn một lần nữa và lại chuyển nhà trước khi chúng tôi tốt nghiệp tiểu học.

Cậu ta viết thư cho tôi nói rằng cậu ta đã vượt qua thành công kỳ thi và gia nhập vào câu lạc bộ các đội bóng đá . Dường như cậu ta chưa gặp được cầu thủ nào ăn ý hơn so với tôi.

( Quả nhiên là nhờ tôi trợ giúp mới có thể hành xịn đích thức.Hơn nữa,nên nói như thế nào đây nhỉ,khi làm vai phụ thật là hạnh phúc...Tôi thật sự muốn tiếp tục chịu trách nhiệm làm nhân vật nền nội bật cho người khác ! )

Nhiệt huyết của tôi được đốt lên sau khi lên cao trung,tôi mở rộng phạm vi hoạt động.

Để Yamashita-kun đạt được tình yêu,tôi đã chạy đi làm phiền bạn nữ mà hắn thích và bảo Yamashita-kun chạy tới cứu cô ấy vào lúc tôi đang tiếp cận cô ấy và nói rằng 'À,em theo anh đi chơi một chút thôi và cũng không có thiếu miếng thịt nào đâu '. Rốt cuộc là hai người họ thuận lợi trở thành một cặp đôi .

Yamashita-kun khâm phục mà nói rằng : " Cậu diễn vai côn đồ thật giỏi..."

Tôi còn giúp đỡ thiếu niên xấu Watanabe-kun trở thành lão đại trong trường học.Đối thủ mà cậu ta không thể xử lý được sẽ bị tôi đánh bại và tôi lại đem hết công lao đó về cho Watanabe-kun.Rốt cuộc cậu ta thay đổi triệt để giống như một nhân vật chính vậy.

Watanabe-kun sợ hãi mà nói : "Kobayashi...Mình cảm thấy cả đời này cũng không thể thắng được cậu."

Hội trưởng hội học sinh Sekiguchi-kun đã từng giành vị trí đứng đầu toàn trường nhờ sự trợ giúp của tôi.Tôi ở bên cạnh cậu ta 'một phút không rời' hướng dẫn cậu ta chuẩn bị cho kỳ thi khiến cho cậu ta thi đạt full điểm trong mỗi môn học.Đương nhiên,nhân vật chính cũng không thể gian lận.

Sekiguchi-kun rên rỉ nói : " Kobayashi-kun,làm sao mà cậu còn học giỏi hơn cả mình..."

Cứ như vậy,tôi đóng các loại vai bạn thân và làm rất nhiều lần người chế tạo 'sự tồn tại giống như anh hùng màu đỏ' . Nhờ có như vậy mà số lượng bạn bè của tôi gia tăng lên một cách nha nh chóng.

Tuy nhiên —— Tôi vẫn cẩm thấy hơi thất vọng.

( Không đúng.Không phải là bọn họ.Người tôi muốn giúp đỡ là một nhân vật chính thật sự.Người mà thế giới xoay quanh họ,anh hùng thật sự.Thực sự có người như vậy hay không ? Nhân vật chính lý tưởng của tôi trong những nhân vật chính ... )

Tôi khát khao như vậy từ khi tốt nghiệp sơ trung và vào ngày đầu tiên bước vào cao trung Omei.

Tôi đã gặp được tên đó.

Lần đầu tiên thấy được tên đó,có lẽ là vào một năm trước.Sau khi buỗi lễ nhập học kết thúc,tôi đi vào phòng học trong nháy mắt.

——Liếc mắt một cái tôi cũng nhìn ra tên đó cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Khắp nơi bên trong phòng học đều là tiếng nói chuyện phiếm của bạn học và chỉ có một mình hắn đứng ở bên cửa sổ trong khi khí thế hoàn toàn khác biệt với người đi đường xung quanh.

(Người này,người này là như thế nào vậy...Toàn thân phát ra khí thế tỏa sáng )

Zl2YeKmMQA6JrkVSh4ocs58FZgFzQmMqSPUScl-9rmyeDsi0IzTKArxQAwx1TGpOSFuWGsIZpRmgCyfKzvQQQW05pjvln3Aio2lsrJf9-N6ycGzNqv0Qht3o74QVUsZp9MziPQGh

Cơn gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi lướt qua mái tóc hắn.Dáng người cực kỳ nhỏ nhắn và lại có khí thế kỳ lạkhó mà có thể dùng lời để diễn tả được.Cặp sách đặt ở ngay bên cạnh chân hắn cũng khiến cho người khác cảm giác thần thánh.

Hắn ta dựa vào cửa sổ nhìn chăm chú ra bên ngoài và tỏa ra cái 'cảm giác đặc biệt ' đó.

Nét mặt chững chạc và trong mắt ẩn chứa ý chí kiên định. Có thể miễn cưỡng khen hắn ta rằng "Ừm,đôi mắt cũng không tệ.Là đôi mắt mang theo sự kiên định mà không mang theo bối rối .".

( Tôi biết rồi . Tên này chắc chắn là anh hùng màu đỏ trời sinh —— Không đúng,đã đạt đến cảnh giới đỏ rực hoặc đỏ thẫm.Rốt cuộc hắn ta là ai ? Hắn ta đến từ đâu ? )

Tôi vô thức đi thẳng về phía hắn trước khi xác nhận xem chỗ ngồi của mình ở đâu.

Tôi muốn hiểu rõ hơn về hắn.Tôi muốn mời hắn nói cho tôi biết kỹ càng tỉ mỉ về thiết lập nhân vật...Máu hỗ trợ của tôi đang sôi trào.

"Này,chú cũng là ở lớp này hả ?"

Nói tóm lại,tôi nói như vậy trước với hắn ta.Là một câu hỏi vô nghĩa nhưng chỉ cần có thể chào hỏi được với hắn ta thì sử dụng lời thoại nào cũng được.

" Ara,tôi cũng không người quen ở đây cho nên tôi hơi lo lắng.Mong được chiếu cố nhiều hơn sau này !"

Hắn ta chỉ liếc nhìn tôi một cái và tầm mắt lập tức quay trở về phong cảnh bên ngoài cửa sổ.Phản ứng làm bộ tốt lắm.Thôi,tôi đã rất quen thuộc với loại này.

"Mình là Kobayashi,Kobayahsi Ichirou.Tên của cậu là ?"

"...Hinomori Ryuga."

——Đây là cơn chấn động đầu tiên.

(Hino,Hinomori,Ryuga ? )

So với cái tên 'Kobayashi Ichirou' , cái tên này giống như một khoảng trống giữa thiên đường và địa ngục vậy.Tôi là Hayashi(林),người là Mori(森).Không chỉ có hơn một Mộc mà còn cháy rừng rực nữa. Còn cái tên đến từ đâu,tôi không có chút đầu mối nào cả.

[Tên tôi chỉ có một Lâm (1 cây) trong khi hắn ta là Sâm(Rừng).]

Cho tới bây giờ tôi còn chưa từng được thấy vai chính có họ thú vị như vậy cả.

"A,a,cái tên cực hay,cảm giác giống như nhân vật trong Anime hoặc là trong Light Novel."

"Mình thì không hề thích cái tên này chút nào ."

"Ế ? Tại sao vậy ?"

"Dường như...Số mệnh của cuộc đời mình cũng bị trói buộc bởi cái tên này vậy."

——Oii~ yo ? Oii~ yo , oii~ yo ?

Như vậy chẳng phải rất tốt sao ? Không phải khá giống vai chính sao,đúng không ?

Tên này có lẽ là hàng xịn.Có lẽ hắn ta chính là tên đàn ông mà tôi đã luôn luôn tìm kiếm từ trước đến nay !

"Nói tóm lại,hãy hòa thuận với nhau,Hinomori ! A,mình có thể gọi cậu là Ryuga không ?"

"Cũng được...Nhưng mình xin nói trước."

"Hử ?"

"Mình khuyên cậu tốt nhất là đừng quá thân thiết với mình.Đây cũng là vì tốt cho cậu."

"..."

Có lẽ người bình thường sẽ nghĩ rằng 'Cái tên này đang nói cái éo gì vậy ?" nhưng tôi lại có cảm giác tim mình bị một mũi tên bắn thủng.Lời thoại này suýt chút nữa khiến tôi thỏa mãn ở trong lòng.

——Đáng ghét,thật là ngầu ! Có thể nào tên này thật sự là nhân vật chính trong tác phẩm kia không ?

Lúc này giáo viên đã đến cho nên cuộc nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Ryuga đến đây là kết thúc.

Tuy nhiên,cơn chấn động thứ hai đang chờ tôi sau màn tự giới thiệu bản thân.

"Mình tên là Hinomori Ryuga.Cho đến khi lên cao trung,mình đã sống ở một nơi hẻo lánh và bí mật nhất ở Trung Quốc do hoàn cảnh gia đình."

Cái quái gì vậy ! Cái nhân tố gì thế này !

Bỏ qua cái tên ngầu,hoàn cảnh quá ngầu —— Vào khoảnh khắc đó,tôi đã bị Hinomori Ryuga hấp dẫn và thậm chí không nhớ mình nên nói cái gì vào lúc tự giới thiệu bản thân.

Tôi muốn trở thành bạn bè với hắn ta.Tôi muốn trở thành vai phụ trợ giúp tên này...Tất cả những suy nghĩ này đều ở trong tâm trí tôi.

Sau khi hỏi thăm một chút,hình như lúc ấy tôi tự giới thiệu bản thân là 'Mình là Kobayashi,bạn thân của Ryuga."

Bắt đầu từ ngày đó,tôi suốt ngày đi theo bên cạnh Hinomori Ryuga.

Buổi sáng,thời gian tan lớp,nghỉ trưa,sau khi tan học.Cho dù chỉ có một phút rỗi,tôi cũng tích cực nói chuyện với Ryuga.Hắn ta cho cảm giác bí ẩn khó đoán cho nên tôi quyết định đi theo con đường nhiệt huyết ngu ngốc.

Ban đầu Ryuga thể hiện thái độ khó chịu nhưng mấy tháng trôi qua,hắn ta bắt đầu nói chuyện với tôi và thái đố từ từ dịu dần và còn thỉnh thoảng nở nụ cười tươi đối với tôi.

"A ha ha . Ichirou,cậu là đồ ngốc (Baka).Nó không hề đơn giản như vậy đâu !"

"Ai là đồ ngốc chứ ! Là thật ! Anh đang thật sự nói chuyện với chú đó !"

"Cậu còn muốn nói với mình cái gì nữa ?"

"Vào lúc tôi lẩm bẩm 'Thủ đô Bỉ ở đâu ' ,hắn ta nên trả lời là 'Là Brussel,đại ca.' ."

"Tuyệt đối không."

Ryuga thật sự còn ít nói với chất phác hơn so với tưởng tượng của tôi và sẽ thẳng thắn nói ra ngay lập tức.Vai trò nhân vật của tôi càng ngày càng tương thích.

"Đúng rồi,Ryuga,lần sau có muốn đi bơi chung không ? Có một bể bơi khá lớn ở thành phố lân cận."

"Xin lỗi,mình không thích bơi lội."

"Ai muốn bơi chứ ? Đi đến đó chỉ để bổ mà thôi ! Chú cho rằng hồ bơi là nơi nào ?"

"Câu nói cuối cùng kia,mình trả nguyên xi lại cho cậu."

——Trong khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau,cả trong và ngoài trường ,tôi tin chắc rằng Ryuga chính là nhân vật chính thứ thiệt.Suy nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Thứ nhất,tên này dường như chưa bao giờ nói về quá khứ của mình.

Tôi đã hỏi hắn ta ra sao trước khi học cao trung thì hắn ta chắc chắn sẽ sử dụng câu nói 'Không có gì đáng nhắc tới' để né tránh câu hỏi của tôi.Chỉ ở trong Anime bạn mới tìm thấy nhân vật chính như vậy.

Thứ hai,hắn ta thường xuyên trốn học.

Lúc quay trở về thì cực kỳ mệt mỏi và khóe miệng chảy máu trong khi tay áo và vạt áo đồng phục thì bị rách.Chỉ ở trong Light Novel mới có thể tìm thấy nhân vật chính như vậy.

Ngoài ra —— Hắn ta có siêu năng lực.

Lúc trước tôi đã từng tận mắt nhìn thấy hai tay hắn ta bắn ra nhiệt khí thiêu hủy tạp chí manga trong khi lẩm bẩm với giọng chán nản 'Mình còn chưa xem xong cơ mà...' . Chỉ ở bên trong manga của quyển tạp chí đăng nhiều kỳ kia mới có thể tìm thấy nhân vật chính như vậy.

( Là Thật.Tên này chắc chắn là thể loại anh hùng chính nghĩa chiến đấu với thứ mang hình dạng kỳ dị không muốn để cho người khác biệt.Là hình tượng lý tưởng mà tôi đã luôn tìm kiếm ban đầu,là anh hùng thật sự ! )

Mặc dù tôi không ngờ tới rằng quái vật mang hình dạng kỳ dị hóa ra cũng thật sự tồn tại nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không quan trọng.

Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được hắn ta.Tôi phải đánh cược tất cả để hỗ trợ cho sự tồn tại độc nhất vô nhị này ! Để hỗ trợ Nhân vật chính OF nhân vật chính !

...Chẳng bao lâu sau đó,chúng tôi lên lớp 11 và lại được xếp học cùng lớp một lần nữa.Ryuga đã nói như vậy:

"Quá tốt rồi,lại cùng lớp với cậu.Xin được chỉ giáo nhiều sau này na ~, Ichirou ."

"Hử ?"

"Mặc dù lúc đầu cậu hơi khó chịu nhưng hiện tại cậu là người quan trọng đối với mình."

"Ryuaga..."

"Mình,chỉ khi có cậu ở bên cạnh thì mới có thể khiến cho mình quên...À,không có gì."

Nghe được câu này,tôi mừng rỡ như điên và thầm hét lên ở trong lòng 'Cứ giao cho mình đi !'

Tôi đã đạt được sự thừa nhận. Được chấp nhận vai bạn bè của nhân vật chính .Từ nay về sau,có lẽ tôi vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn ta.Tôi đã thông qua bài kiểm tra của Ryuga !

'Cuộc sống của vai nhân vật bạn bè ' của tôi đã đạt đến bây giờ.

Mặc dù ở trước mặt ôi hắn ta luôn tươi cười nhưng Ryuga chắc chắn rất vất vả.Dù sao hắn ta gánh vác vận mệnh của thế giới.Tôi thật sự lo lắng liệu hắn ta có thể căng thẳng và mệt mỏi đến mức hói đầu hay không.

Nếu giả sử tôi không biết những chuyện này thì đương nhiên là tôi không có biện pháp nào cả.Bất kể như thế nào,bất cứ khi nào một trong những bí mật của hắn ta bị lộ ra thì tôi cũng chỉ cố gắng giả vờ như không phát hiện ra mà thôi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt.Thành thực àm nói,tôi thật sự không có chút hứng thú nào với cốt truyện chính của Ryuga.Ryuga ở trong mắt tôi,là Ryuga 'Trải qua khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi' mà thôi.

Tôi không phải là 'Bạn đồng hành ' của Ryuga mà chỉ là 'Bạn bè' ...Tôi không phải là con thằn lằn cổ diềm cùng chiến đấu với nhân vật chính mà chỉ là con thằn lằn cổ diềm không muốn quá nổi bật mà thôi.Tôi tự nhân bẩn thân đã tích lũy kinh nghiệm lâu dài từ trước đến nay nên đủ để đảm nhận nhiệm vụ này.

Trong chương cuộc sống thường ngày với hắn ta phải cùng tha hồ gây ồn ào và đồng thời dành cho Ryuga khoảng thời gian vui vẻ với yên bình ngắn ngủi để quên đi những lo lắng của mình.

Đây chính là của tôi —— Sứ mệnh của Kobayashi Ichirou.

Nhìn chung,người ở bên cạnh Ryuga,chắc chắn chỉ có một mình tôi là có thể làm tốt công việc này.

Yuujin%20Kyara%20wa%20Taihen%20desu%20ka.JPG

Bình luận (0)Facebook